| Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp |
| Tác giả |
Nội dung bài viết |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 29-Oct-2007 2:51 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Câu chuyện thứ năm: Cái sự họp hành với hoạt động đoàn thể
Vào cái buổi giao thời của chúng tôi khi ấy, các hoạt động liên quan tới tổ chức đơn vị và đoàn thể vẫn còn quy củ lắm. Về “hành chính” – tạm gọi là như vậy! – từ BQL LHS trên ĐSQ xuống một cấp gọi là “Đơn vị thành phố” – nếu như thành phố đó có nhiều trường Đại học có LHS VN theo học, như thành phố của chúng tôi vậy!. Từ “Đơn vị thành phố” xuống một cấp nữa là các “Đơn vị trường”. Đây là tổ chức lõi của tòan bộ hệ thống quản lý LHS thời bấy giờ.
Về đoàn thể, chúng tôi có Ban cán sự Đoàn tại ĐSQ phụ trách hoạt động Đoàn, xuống dưới là cấp “Thành Đoàn”, tỷ dụ như Thành Đoàn Mat, Thành Đoàn Len,..., cấp “lõi” hoặc hạt nhân là các chi đoàn tại các trường. Có một chút hơi lạ là trong khi Đoàn Thanh niên và “đơn vị” hoạt động công khai tại Liên Xô, có quan hệ trực tiếp và qua lại với Xôviết Thành phố và Đoàn TN LX - ВЛКСМ thì các hoạt động của chi bộ ta lại “đi vào bí mật”, bán công khai!!!
Tôi còn nhớ khi ấy, các bác chi bộ toàn họp tổ “tại gia” hết trong khi anh em chúng tôi khi muốn sinh hoạt tập thể đều mượn “Phòng Lênin – Ленинская Комната” để “hành sự”! Có thể các bác ở nơi khác thì khác chăng? Đây chỉ là cảm nhận cá nhân của tôi thôi...
Các hoạt động mang tính hành chính thì khá đơn điệu. Đầu năm bao giờ cũng có tiết mục họp toàn thể LHS cả thành phố để làm lễ thi đua(?), đương nhiên là phải có “chú Sứ” về dự cho long trọng và lên lớp cho cái đám sinh viên bọn tôi. Cũng là thời buổi bắt đầu “nhá nhem tranh tối tranh sáng” rồi cho nên các chú cũng rất thực tế! Mà các chú không thực tế thì đã các cô...Cái dạo ấy, cô của chú phụ trách chúng tôi đã nổi tiếng lắm... Cô có một mạng lưới các cháu “cộng tác viên” ở các thành phố có những mặt hàng chiến lược. Vậy là các cuộc công cán đầu năm học của chú – có cô đi cùng – bao giờ cũng kết thúc với những thùng hàng gửi chậm (theo xe lửa) mà các cháu đã chuẩn bị trước cho cô. Nhưng dù sao thì dường như quan hệ của chúng tôi không có điều tiếng gì lớn lắm, nó cũng kín đáo và có lẽ cũng có mức độ nào đó chứ chưa được “hòanh tráng” như các cô chú bên khối SEV hoặc các bác bên Ban QL hợp tác lao động! (Chú thích: SEV (СЭВ) là viết tắt của Hội đồng tương trợ kinh tế - Совет экономической взаимопомощи: một tổ chức hợp tác kinh tế của khối XHCN trước đây)
Họat động Đoàn vui hơn nhiều! Ngoài một nỗi “khổ tâm” duy nhất của cán bộ Đoàn – cụ thể là bí thư chi đoàn – là “vấn nạn” đi thu Đoàn phí(!), còn lại thì chúng tôi có rất nhiều “trò vui” trong hoạt động Đoàn. Hic, tôi còn nhớ cái dạo làm Bí thư chi đoàn, sau mấy lần đi “tróc nã” tiền Đòan phí mà không được, tôi rút kinh nghiệm...vào ngày phát học bổng ở trường, tôi chịu khó một buổi đứng cạnh kassa “canh me”. Các chú đi lĩnh học bổng thì đúng hạn vô cùng!!! Hic, đa phần chưa hết tháng đã hết xiền rồi mà...Tôi cứ vậy mà “tận thu”, có khi 3 tháng đoàn phí luôn!
Hàng năm, qua hoạt động Đoàn, chúng tôi tổ chức các giải bóng đá, các tối biểu diễn văn nghệ, các ngày kỷ niệm chắn của năm. Trong những họat động này, bọn tôi được sự trợ giúp của Đoàn bạn (ĐTNCS LX) khá nhiều. Tôi có hai kỷ niệm đáng nhớ với các đồng chí anh em.
Chỉnh sửa lần cuối bởi fresco vào lúc 29-Oct-2007 5:21 pm, trong tổng số 1 lần chỉnh sửa |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 29-Oct-2007 2:53 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Lần thứ nhất, đó là vào dịp chúng tôi tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM. Như đã kể ở phần trên, khi đó chúng tôi – thành đoàn LHS thành phố được Xô viết thành phố cho một phòng làm việc tại trụ sở của họ. Hàng tuần, hoặc khi cần, chúng tôi có thể tới đó trao đổi làm việc với Xô viết TP hoặc với Thành đoàn của họ. Năm ấy là năm 1986 tháng 3, đúng vào đợt kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đoàn, chúng tôi được chỉ đạo từ trên là phải tổ chức lễ kỷ niệm một cách long trọng, nôm na là sao cho thật hoành tráng!!!
Mấy anh em trong BCH TĐ chúng tôi khi đó đã bò ra làm công tác chuẩn bị. Tôi phụ trách phần đối ngoại và văn thể nên gần như phải chạy “tướt bơ” để chuẩn bị hội trường, lên kịch bản chương trình, rồi “phân bổ” các tiết mục văn nghệ cho các chi đoàn phải có (hi hi...). Cũng may mắn là chỗ chúng tôi có anh chị em học ngành văn hóa nghệ thuật nên tiết mục cũng phong phú lắm, nào là múa Thái, múa xòe con công chi chi đó..nào là kịch câm, nào là độc tấu guitar, rồi hát các thể loại với ban nhạc nhẹ “cây nhà lá vườn”...Thành Đoàn bạn đã giúp đỡ chúng tôi đắc lực trong việc chọn địa điểm làm lễ kỷ niệm – không mất xu nào nhé! Các đồng chí ấy còn giúp chúng tôi lập kịch bản chương trình – cái mà họ rất thạo.
Các bạn ấy còn giúp chúng tôi edit bài diễn văn tiếng Nga – vì hôm đó còn có quan khách bạn tới dự nữa. Tôi còn nhớ đồng chí Bí thư TĐ của chúng tôi phải tập đọc đi lại không biết bao lần tại phòng làm việc trên Xô viết thành phố...cho tới khi các bạn ấy bảo OK mới thôi. Hic, tội nghiệp ông anh tôi – đồng chí cán bộ đi học (vốn hay bị lẫn lộn “l” với “n”)! Tới hôm lễ kỷ niệm chính thức, mọi công tác chuẩn bị đã được hòan tất, mọi sự dường như OK hết cả thì bọn tôi chợt phát hiện ra “vấn đề” quân số!
Số là hội trường thì rộng rãi quá, mà bọn Cộng chúng tôi đến không được đủ quân số...tệ hại thật!!! Thành ra nom trong có vẻ thưa thớt vắng vẻ quá mặc dù nhạc đã nổi lên tưng bừng! Nhận ra tình huống, các đồng chí lãnh đạo Thành đoàn bạn chỉ với hai ba cú phôn gì đó, mươi phút sau đã thấy lũ lượt hàng đòan các em sinh viên Liên Xô trẻ trung tươi tắn ào vào lấp chỗ trống. Hóa ra cái đám “tình nguyện viên” này đang học ở cái trường bên cạnh thì được lệnh của Đòan trường cho nghỉ mấy para cuối để đến tham dự cuộc vui với các bạn Việt Nam. Được nghỉ học thì thích quá rồi còn gì...sau lại còn được nhảy múa nữa chứ!
Túm lại là tối đó, sau màn lễ nghi với bài diễn văn bằng tiếng Nga của anh Bí thư Thành đoàn – thật may...anh không vấp tẹo nào – chúng tôi có được một cuộc vui thắm tình hữu nghị đồng chí – anh em.
Chỉnh sửa lần cuối bởi fresco vào lúc 29-Oct-2007 5:25 pm, trong tổng số 2 lần chỉnh sửa |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 29-Oct-2007 5:19 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
.....
Lần thứ hai, cũng vào năm 86 nhưng đã là mùa đông...có lẽ cũng trong khuôn khổ các họat động chào mừng 55 năm ngày thành lập Đoàn ta, TW Đoàn TNCS Liên Xô phối hợp với Ban CS Đoàn ta tại Liên Xô tổ chức một cuộc hội thảo về “Các biện pháp thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Đoàn bạn với tổ chức Đoàn LHS ta tại Liên Xô”. Thành phần tham gia bao gồm các cán bộ Đoàn trong giới LHS VN và cán bộ Đoàn các trường bạn nơi có LHS VN học tập. Địa điểm: tại Tbilixi – Thủ đô của nước CH XHCN Gruzia bấy giờ.
Từ thành phố chúng tôi lưu học có bốn đại biểu tham gia, thế quái nào mà lại lập thành “hai cặp” khá hoàn hảo!!! Tạm gọi là đôi chúng tôi và đôi chúng nó nhé! Đôi chúng tôi đương nhiên là có tôi rồi, “pạc-nơ” của tôi là Lê-na – cô phó bí thư Đoàn trường nơi tôi theo học. Tôi còn nhớ cô học khoa Chế tạo máy, dưới tôi một năm. Còn đôi chúng nó là một đôi “Cộng” thuần khiết, học ở hai trường khác nhau cùng năm với tôi và ở ngoài đời cũng đang là “đôi thật”! Mà cho tới bây giờ cũng vẫn là đôi thật đấy! Anh là cán bộ cấp Vụ của một cái Bộ rất to và rất quan trọng; chị là cán bộ cấp Viện của một cái Viện cũng rất hoành tráng!!! Ba đứa VN chúng tôi là thành phần của cái BCH Thành đoàn LHS dạo ấy.
Tôi nhớ chúng tôi đi bằng tàu hỏa tới Tbilixi chứ không phải bằng máy bay. Ra tiễn Lê-na là bạn trai của cô – anh chàng học cùng khoa Máy. Cậu ta nháy mắt thân thiện với bọn tôi và dặn: “Смотри за ней! – Hãy chăm sóc cô ấy nhé!”. Hi hi, không thủng có phải lời dặn của cậu ta “thiêng” quá hay sao mà trong chuyến đi này, tôi phải “thay vai” cậu người yêu Lê-na để “bảo vệ thành” trước sự ve vãn của một thằng Armeni đi cùng chuyến tàu (tới gần 2 ngày lận!) và của một anh chàng cán bộ Đoàn trường MADI Matxcova.
Năm ngày làm việc tại Tbilixi là năm ngày đáng nhớ của bọn tôi. Công tác tổ chức được giao cho TW Đoàn Gruzia và họ đã làm khá hoàn hảo. Lũ thanh niên chúng tôi kể cả tụi Liên Xô cũng rất thích thú với đoàn xe cảnh sát hộ tống mỗi khi chúng tôi di chuyển. Rôi những chuyến dã ngoại ngoài giờ hội thảo, xuống nông trang trồng nho, đi thăm các di tích nổi tiếng của Gruzia, tất cả đều rất ấn tượng. Cũng tại đây, tôi mới được chứng kiến người dân Gruzia sùng bái Stalin đến mức nào, cho dù đó đã là năm 1986 – thời của Gorbachev, thời của Solzentsyn với Gulag,... vừa bước chân vào khách sạn, tụi tôi được các cán bộ Đoàn địa phương đón tiếp tặng ngay bộ tiểu thuyết “Война – Chiến tranh” của Ivanov mà trong đó vai trò của Stalin được đề cao cực đại!
Chúng tôi có một đêm văn nghệ tổng hợp thật vui và thắm tình hữu nghị. Đoàn từ Mát có các bạn bên mấy trường nghệ thuật (VGIK- ВГИК, GITIS-ГИТИС) là dân chuyên nghiệp biểu diễn thì...thôi rồi! Tôi cũng nhớ một bạn nam của ta hát theo phong cách Toto Cutugnyo bài “L’Italiano” (?), cũng mái tóc dài, cũng ánh mắt mơ màng và đặc biệt khi hát cậu cũng phải liếm micro vài phát cho giống với “bản mẫu”(!). Cũng từ đêm dạ hội này mà tôi học được lời bài dân ca Gruzia “Surico”, nhưng bây giờ quên béng mất rồi! Tới tiết mục discoteka, tôi nhảy say sưa nhưng vẫn không quên “chăm sóc-ухаживать” Lê-na...tôi luôn nhớ lời dặn dò của cậu bạn cô mà! Tối hôm ấy Lê-na trông thật đẹp và lộng lẫy. Bộ váy áo - платье màu sẫm rất hợp với dáng người đầy đặn của cô. Tóc bỏ xõa ôm lấy khuôn mặt– trái với thường ngày vốn được búi gọn – ánh mắt cô dường như sâu thẳm hơn và sinh động hơn thường ngày...
Cuộc vui nào rồi thì cũng kết thúc. Hội thảo của chúng tôi khi ấy được ghi nhận là thành công rực rỡ! Mà có cuộc họp, hội nghị, hội thảo nào mà không thành công tôt đẹp kia chứ! Chúng tôi lưu luyến chia tay nhau...cũng bịn rịn lắm cơ! “Cái bịn rịn” rất đa chiều, đa phương: ta với ta, ta với bạn, bạn với bạn rồi thì người ra đi và người ở lại. Đâu đó đã có những ngấn lệ...
Khi về, cả bốn đứa chúng tôi đi bằng máy bay. Ra đón bọn tôi là bạn trai Lê-na. “Chào nhé và tạm biệt”... chúng tôi leo lên hai chiếc taxi và chạy về hai ngả. Слава богу! Наконец-то!- Lạy chúa, dù sao thì tôi cũng đã hoàn thành trọn vẹn “sứ mệnh” của mình theo đủ các nghĩa! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 30-Oct-2007 10:32 am Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Thay cho lời kết chương 2
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, những khoảnh khắc của đời người nối tiếp nhau vụt thoáng qua trong trí nhớ... Bỗng dưng tôi lại nhớ đến những dòng “chua” đầu tiên trong truyện ngắn “Lũ xuân” của Ivan Turghenev:
“Ngày vui tháng đẹp trôi mau
Như dòng nước xiết buổi đầu mùa xuân...”
Cái buổi đầu của tuổi thanh xuân đó thật khó mà quên được, cho dù đó là những kỷ niệm bi hài đi chăng nữa, hoặc thậm chí những câu chuyện ngớ ngẩn của cuộc sống thường nhật... dù sao thì chúng cũng đã in sâu vào tâm trí tôi, là một phần không thể thiếu được của cuộc đời tôi, mà mỗi khi chúng trỗi dậy trong tôi lại dâng trào cảm xúc...Có lẽ mình già thật rồi...chỉ có người già mới sống với hoài niệm phải không các bạn?
Vậy đó! Còn để tiếp tục câu chuyện tôi đang kể cho các bạn, tôi xin phép không “lan man” thêm nữa về những chi tiết thường nhật trong học tập cũng như sinh hoạt của bọn sinh viên chúng tôi. Chỉ biết rằng ngày lại ngày nối tiếp và trôi qua nhanh. Cũng không biết từ lúc nào nữa, một cảm giác rất thật đã xâm chiếm lòng tôi: đó là cái cảm giác “buồn một cách khó tả” khi ngày “về quê” càng kề cận đến gần. Khoảng từ năm thứ Tư trở đi...Tôi còn nhớ một giấc mơ khi đó. Trong mơ tôi thấy mình đã trở lại Hà Nội thân yêu, nhưng lạ lùng làm sao khi tôi giật mình tỉnh dậy, tôi cảm thấy vô cùng sung sướng khi mình vẫn ở trên đất bạn, hai cái giường bên vẫn là hai thằng bạn tóc vàng của tôi đang ngáy pho pho!!! Một thứ cảm giác vô cùng mâu thuẫn nhưng có lẽ vẫn lý giải được: “Nước Nga trong tôi” đã là một phần cuộc sống của tôi!
Và tôi muốn kể tiếp cho các bạn cái phần cuộc sống thô ráp và bi tráng của đời sinh viên qua những chuyến đi lao động tại thảo nguyên Kazakhtan xa xôi... |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 30-Oct-2007 10:36 am Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Chương 3: Grandioso allegro a appassionato – Nhật ký đội lao động
Как тихо веет над долиной
Далёкий колокольный звон
Как шорох стаи журавлиной, -
И в шуме листьев замер он...
Thăm thẳm tiếng chuông ngân
Vẩn vơ trên thung lũng,
Tiếng ngỗng trời xáo động
Trong tán lá lịm dần... (Chiều hôm, Fedor Chiuttsev)
Trích nhật ký: “Ngày 8 tháng 7 năm 1983. Tranh thủ viết lúc tàu đang dừng. Thế là đã hai ngày trên tàu sau khi từ giã “mái trường thân yêu”. Nói chung cũng nhìn thấy nhiều và bây giờ cả đoàn đang dừng một cách vô cớ, xung quanh là đồng ruộng, cánh đồng Nga bao la bát ngát . Mấy thằng Tây đội mình cũng tạm được đấy chứ! Cả đội chỉ có hai “cô bé”: bác sỹ và nấu ăn cho đội. Cũng vui và chăm sóc anh em mình trên tàu đến nơi đến chốn! Hãy xem sau này như thế nào.. Charles Aznavour đang hát bài La Bohème trên radio hay quá, mình tìm mua cái đĩa này mãi mà không được...”
Tôi tham gia đội Lao động sinh viên CCO – Студенческий Строй Отряд tại Целина/ Selina – vùng thảo nguyên Kazakhtan một cách chủ ý với mục đích kiếm tiền. Vào thời đó, cái phong trào CCO bắt nguồn từ thủa thanh niên Xô viết nô nức đi xây dựng tuyến đường sắt Baikal – Amur vẫn còn họat động mạnh lắm. Các ông anh năm trên dạy bảo như thế này: đi lao động hè theo đội lao động sinh viên thì cũng dăm ba đường, nếu chỉ thích đi vì tò mò, vui vẻ là chính, tiền nong là phụ thì nên chọn đội nữ làm ở các nông trang mà đi cùng, ở đó chúng mày là những “con công” chính hiệu, làm ngoại giao cho đội là chính. Còn nếu thực sự muốn kiếm tiền thì phải chọn đội đi Selina mới bõ.
Tìm hiểu thêm thì cũng thấy nhiều điều tế nhị trong cái vụ đi lao động này. Đúng theo phong cách Internationalism của đất nước Xô viết thời đó, Đoàn thanh niên Côm-xô-môn rất mong muốn và khuyến khích các sinh viên ngoại quốc tham gia vào các hoạt động của Đoàn, chẳng hạn như phong trào CCO đây. Ngoài những đội đi lao động vùng Chyumen hoặc tại các nhà máy điện hạt nhân – tới những vùng cấm người nước ngoài – thì trên thực tế, mỗi đội lao động SV bắt buộc phải có từ 4 đến 6 đồng chí sinh viên ngoại quốc. |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 05-Nov-2007 6:55 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Thế nhưng cũng trên thực tế, muốn được tham gia vào các đội lao động đi Selina hoặc Tyumen phải là bọn “có số có má”, tức là bọn sinh viên đã có kinh nghiệm của thợ xây dựng, tốt nhất là đã kinh qua bản địa. Nôm na ra, phải là veteran mới có cơ gia nhập đội! Đấy là tụi Liên Xô, còn đối với lũ SV nước ngoài tụi tôi thì có khác một chút. Nhưng nói gì thì nói, tôi phải “chạy”(!) mới được vào đội đấy! Đầu tiên, tôi nhờ các ông anh năm trên “bảo kê” và giới thiệu với cái thằng sẽ là đội trưởng. Các ông ấy dẫn tôi ra mắt, hic, gọi là cho xem hàng đấy!!! Rồi cũng “khen hàng”, khen lấy được(!)sau đó nó mới cầm đơn của tôi lên Đoàn trường làm các thủ tục liên quan. Được cái dân Cộng ta làm việc tích cực nên chúng nó quí, không như lũ Nhọ.
Ngay từ tháng Tư, công việc chuẩn bị đã được tiến hành. Sau khi chọn xong thành viên đội, chúng tôi đã nhóm họp, rồi tham gia các lớp học an toàn, lớp nâng cao tay nghề - mà tôi còn nhớ là tôi phải học nghề mộc, thậm chí tụi tôi còn phải tập các tiết mục văn nghệ của đội để sau này còn biểu diễn ở hội thao tại Selina. Riêng tôi, tôi trót khoe khoang trong đơn xin nhập đội là biết tý chút về vẽ vời, híc…hội hoạ ý, để cho chắc ăn cái đoạn chúng nó nhận mình. Lúc đó, tôi chưa biết mình phải lĩnh một cái hậu quả “tệ hại” như thế nào…Umm, hượm đã, rồi sẽ kể !
Được coi là vùng sâu vùng xa của đất nước, cả lũ chúng tôi trong vòng hai tháng phải tiêm chủng đủ loại bệnh trước khi lên đường. Cũng xin kể trước ở đây cái “tiết mục” tiêm chủng này cực kỳ lợi hại! Nếu không có nó thì tôi có lẽ đã phải rời đội ngũ sớm vì tiêu chảy rồi…Câu chuyện “bi thương” này kể sau nhé... |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 05-Nov-2007 6:57 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
...
8 giờ tối ngày 6 tháng 7 năm 1983, nhà ga xe lửa trung tâm thành phố tràn ngập một màu cỏ úa của cánh sinh viên đi lao động bọn tôi. Thành đoàn thành phố - cũng như mọi năm – đã tổ chức một cuộc lễ ra quân cho phong trào CCO hè 83. Lần đầu tiên tham gia, tôi cảm thấy phấn khích và vô cùng háo hức! Quân nhạc chơi lần lượt các bài đang thịnh hành để rồi khi đám chúng tôi lên tàu hết thì tiễn chúng tôi bằng bài Proshaniye Slavyanki – tôi nhớ đến các bộ phim về chiến tranh Vệ quốc, khi tiễn đưa các anh ra mặt trận bao giờ người ta cũng chơi bài này!!!
...
Vậy là tôi đã trên tàu. Con tàu đưa chúng tôi về phía Đông, đến với vùng thảo nguyên xa xôi, hic, miền đất hứa!!! Tôi đã thóang nghĩ tới những cặp tiền và kỳ nghỉ tiếp theo sau đợt lao động...tự chế diễu mình – cậu bé giàu trí tưởng bở, tôi chìm vào giấc ngủ lơ mơ trong khi lắc lư theo nhịp chạy đòan tàu. Cũng đã nửa đêm rồi còn gì...
Ba ngày đêm trên tàu đã cho tôi thấy sự bao la hùng vĩ của đất nước Nga Xô viết...tôi đã làm quen hết với đám thành viên của Đội đi cùng tàu. Hóa ra đây chỉ còn lại có một phần ba đội thôi, hai phần ba khác của Đội đã đi trước cách đây nửa tháng. Bọn này gọi là bọn tiền trạm – квартьеры có nhiệm vụ tạo cơ sở hạ tầng (nhà ở, bếp núc...) cho đội và làm trước một số công việc cho đội. Dĩ nhiên bọn này lương bao giờ cũng sẽ cao hơn tụi đi sau như chúng tôi do có ngày công nhiều hơn.
Ga cuối cùng – nơi bọn tôi đổ quân xuống là ga Kustanai. Thằng đội trưởng – có bộ mặt giống Joe Dassin – một trong những ca sỹ Pháp mà tôi ngưỡng mộ - đã mang một cái xe tải Zil130 ra đón những người mới đến. Tôi còn nhớ khi đó là khoảng 12 giờ trưa, trưa hè đầu tiên của tôi trên thảo nguyên – trời xanh thẳm không một gợn mây...(Chú thích: Joe Dassin (1938-1980): Ca sĩ người Mỹ mang hai quốc tịch Mỹ-Pháp hát nhạc Pháp rất nổi tiếng trong những năm 70-80 thế kỷ trước với những bài "À Toi", "Et si tu n'existais pas", "L'été Indien...) |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 05-Nov-2007 7:00 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
...
Trích nhật ký: “17/7/1983. Một ngày nghỉ của đội! Hơn một tuần qua đã dần dần quen với công việc. Đau tay và đau lưng cực kỳ! Nói chung là chịu đựng được. Chỉ cầu mong sao cho chóng qua hai tháng. Mới xa thành phố có vài ngày mà đã thấy “nhớ da diết”(!) Nắng gió thảo nguyên đã tạo cho mình một nước da bóng như đồng(!) Khi về anh em sợ phải biết. Cuộc sống ở đây nói chung là khắc nghiệt, một ngày làm việc tới 14 tiếng đồng hồ, nhưng ăn khá! Dân ở đây nói chung cũng “bẩn thỉu” không kém gì nhà ta, nhìn cái toilet mà phát khiếp!!!
Như vậy, còn 6 tuần nữa, nói theo kiểu ở đây là còn 6 lần đi tắm banya nữa(!). Thôi dừng bút, chả còn cái gì thú vị để mà viết nữa. Làm việc, làm việc và...làm việc; cắm đầu vào mà làm!!!”
Tuần đi làm đầu tiên đã gây ấn tượng mạnh đối với tôi – cái thằng bé sinh viên công tử bột – con của mẹ(!) – từ thửa bé tới giờ gần như được “cơm bưng nước rót” tới tận miệng. Khoảng 5 giờ sáng khi trời còn mờ mịt khói sương, khi cả đội còn cuộn tròn trong đống chăn ấm áp thì một giọng quát lên sang sảng: “Toàn đội, dâ â â â...ậy! – Отряд Подъём!”. Cái giọng đó là của thằng đội trưởng. Hic, câu lệnh của nó có lẽ tôi không bao giờ quên được, nó như đấm vào tai, xộc vào màng nhĩ rồi khoan lên tới bộ não vốn đang “nhão” ra cùng với đám cơ tay chân mình mẩy sau ngày lao động mệt nhọc mà chưa hồi lại được...Cũng kể tiếp ở đây là lần lao động sau, cũng tại Selina, bọn tôi rất thỏai mái và “biết ơn” thằng Comissar của đội bởi hằng sáng, nó không đứng đầu giường quát anh em dậy mà chỉ khẽ khàng đánh thức: “Anh em, dậy đi thôi chứ... Хлопцы, давай давай, встань!”
Tuần đầu tiên, cả đội tập trung xây một cái gọi là khu chuồng bò cho nông trang. Đó là một khu nhà rất rộng với nhiều khoảng vượt tựa như nhà xưởng bây giờ, có điều tường được xây bằng gạch – 2 gạch cơ đấy! Còn mái là khung kim loại với mái tôn phủ trên cùng. Vì tường xây 2 gạch (theo cách nói của dân xây dựng khi đó: nửa gạch: tường đơn chỉ một hàng gạch; một gạch: tường đôi đặt 2 hàng gạch; hai gạch: tường đặt bốn hàng gạch) nên lượng vữa cần đánh, lượng gạch cần quăng lên dàn giáo là rất lớn! Lần đầu tham gia đội, cũng như một số thằng khác, tôi chưa thạo nghề xây nên phải đi làm thợ phụ. Một công việc vô cùng cực nhọc mà đến khi ấy tôi mới thấm thía...
Đất thảo nguyên vốn khắc nghiệt, buổi sáng lạnh có khi tới không độ nhưng tới trưa là đã năng chang chang tới 35-37 độ. Khi đó, cái áo sơ-mi vốn được khoác ra ngòai T-shirt đã được tôi cởi ra quấn lên đầu – giống như cái khăn choàng của dân Ả-rập. Tôi vừa làm vừa há mồm ra thở, mồ hôi chảy tràn mi vào cả mắt mũi miệng mặn xót! Thỉnh thỏang lại phải chạy ra vòi nước của cái xe téc cấp nước để dội vào đầu. Trong một ngày trời, cái áo trùm đầu đã không biết bao nhiêu lần ướt rồi khô trở lại...Tôi đã học được cách quăng và bắt gạch hai viên một từ dưới đất lên dàn giáo – viên gạch Nga Xô nó cũng thô ráp hơn, to và nặng hơn hòn gạch của ta... Tôi cũng đã học được cách đánh vữa theo kiểu “chèo đò” – nghĩa là không phải cúi gập người xúc xúc ngoáy ngoáy mà là đứng theo thế chảo mã tấn chân co chân duỗi rồi cầm xẻng ngào đống vữa cạnh sườn mình như thể quạt mái chèo xuống nước vậy.
Tôi luôn luôn nhớ một nguyên tắc “sống còn” của kiếp làm thợ nề là phải cố giữ sống lưng sao cho thẳng, chứ gập người bê nặng thì chỉ có đi tong!!! Nhất là khi mình bé nhỏ hơn bọn Tây...Ở đây không phái là xách vữa bằng xô đâu mà bọn tôi phải khênh vữa bằng băng ca. Cái băng ca bằng tôn với hai tay cầm trước và sau to vật khi đổ đầy vữa nó phải nặng tới bảy, tám chục cân! Bọn Tây chúng nó tuy công bằng không phân biệt(!) nhưng cũng tốt với tôi và với hai thằng Lào – mấy thằng châu Á nhỏ bé...chúng không bắt tụi tôi phải đi đầu băng ca mà luôn luôn cho đi sau để bớt nặng. Ấy thế mà mất mấy tuần đầu tôi không chịu nổi. Cứ đến tối – cuối buổi làm việc – hai bàn tay tôi “đuội” hẳn, xuội lơ ra không theo sự chỉ huy của lý trí nữa vì băng ca quá nặng. Đến lúc này, tôi phải bảo thằng Tây “pạc-nờ” cùng băng-ca cho tôi đi trước và nó sau tôi. Thế rồi tôi mới lồng hai càng băng-ca vào lỗ hổng giữa găng tay bảo hộ với lòng bàn tay tôi. Khi đó, lực nặng băng ca treo vào găng bảo hộ và hai cổ tay tôi, nhiều lúc cổ tay bị xiết rát bỏng nhưng dù sao thì tôi cũng đã vượt qua “cơn khủng hoảng” đầu tiên như vậy đó. |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 06-Nov-2007 11:36 am Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Trích nhật ký: “24/7/1983. Còn một ngày nữa là mình tròn 20 tuổi. Coi như hôm nay là kỷ niệm ngày sinh của mình và tranh thủ ghi vài dòng. Nói chung, được “ngày đẹp”(!), chỉ phải làm việc đến 5 giờ chiều là được nghỉ. Anh em trong đội về đầy đủ, vui và nhộn nhịp.
Hai tuần đã trôi qua. Công việc khá nặng nề nhưng mình cũng chịu được, đi xây chuồng bò và sarai. Cực thú vị khi đi xây sarai cho dân vì được cho ăn sướng cực! Nhớ cái hôm đi xây...ăn trưa ở nhà họ xong, cả bọn khệnh khạng đi ra vườn và nằm vật ra thở vì “nặng bụng” quá, phải 30 phút sau mới đi lại được!!! Làm cũng khổ mà ăn cũng khổ như vậy đấy...”
Tôi đã bắt đầu quen với nhịp sống và làm việc của một đội công nhân xây dựng. Đã bắt đầu quen với những buổi sớm tinh mơ đánh răng rửa mặt dưới làn nước đóng váng vì giá lạnh, với những buổi trưa hè nắng hanh gay gắt, và với cái sự...mất vệ sinh tuần chỉ được tắm một lần. Tôi còn nhớ cái cảm giác khoan khoái, thư giãn – như lên tiên(!) – khi nằm ườn trong nhà tắm – banhya để xông hơi. Nóng và hơi bốc mù mịt! Mùi hương lá cay cay thơm nồng... mỗi thằng trong bọn tôi cầm một túm lá đập cho nhau theo đúng kiểu tắm của nhà tắm Nga. Tôi hít một hơi dài đầy lồng ngực – cái thứ hơi nóng và thơm cay đến sặc mũi – rồi thở ra khoan khoái. Tôi lặng im nhìn hai dòng nước đen sì chảy ra từ lỗ mũi xuống ngực để rồi quyện lẫn với nước đang đọng trên thân mình...
Cũng có thứ Bảy đi banhya, “hai dòng nước” đó không đen sì mà đỏ nhờ nhờ - cái màu đỏ của bụi gạch. Trong hai đợt đi lao động tại Selina chỉ có một lần duy nhất tôi phải đi dỡ gạch ở lò gạch mới nung xong. Cũng ơn giời là chỉ có một lần duy nhất...Tôi cũng không còn nhớ nguyên nhân vì sao tôi phải đi dỡ gạch nữa bởi theo luật bất thành văn của hội đi lao động thì công việc đó được dành cho những chú “phạm” – tức là bị “phốt” gì đó trong công việc. Chẳng hạn xây tường cong queo, làm hỏng vật liệu, ngủ dậy muộn.v.v...Tôi nghĩ mình vô can...uhmmm mà cũng có thể hôm đó thằng đội trưởng không “bắt” được thêm ai thì tôi thò mặt vào, sự có mặt không đúng lúc nhiều khi tai hại như vậy đó(!).
Thế rồi sáu thằng chúng tôi đi dỡ gạch. Lò vừa mới ngưng đốt được có mấy ngày, gạch còn nóng. Lúc đầu thì chưa sao vì gạch còn nổi trên mặt đất. Đến khi dỡ 1/3 cuối cùng mới thực sự kinh hoàng! Ba thằng ở dưới sâu khoảng gần 2 mét, nóng! Bụi gạch mù mịt! Cái thứ bụi có sạn mà chẳng may sạn nó vào mắt thì chỉ còn nước nhờ bác sỹ gắp ra mới xong...Bọn tôi chỉ có kính đeo mắt, còn khẩu trang chỉ dùng được mươi phút là phải vứt đi vì ngạt thở quá. Lao động nặng mà bịt mồm bịt mũi con nhà người ta thì bằng quá bóp cổ chẹt đường thở rồi còn gì!!! Cứ như vậy chúng tôi đổi nhau kẻ trên người dưới...dỡ xong một cái lò cũng phải mất nửa ngày giời.
Hic, dưng mà cuộc đời cũng không phải lúc nào cũng “đen tối” như vậy(!). Như đã kể qua nhật ký, có những hôm bọn tôi được phân công đi làm cho nhà dân – một phần thưởng đáng kể trong những ngày lao động cực nhọc trên đất thảo nguyên. Thứ nhất, công việc tương đối đơn giản, chủ yếu sửa chữa lặt vặt. Thứ nhì, không bị thằng thợ cả, thằng đội trưởng soi mói tăm tia ép tiến độ; và trên hết là sẽ được bà chủ cho ăn uống rất “thịnh sọan”(!!!). Tôi còn nhớ và còn ghi nhật ký – như ở trên ấy! – cái vụ ba thằng tôi được bà chủ phúc hậu cho ăn trưa ngon quá, nào là smetana nhà tự làm đặc đến mức cắm thìa không đổ, nào là món súp borsh ních đầy thịt, rồi thì dăm-bông lợn cũng nhà làm, thơm “điếc” mũi...ấy là chưa tính đến cái món sa-ma-gôn (rượu nấu lấy) với cà chua, dưa chuột muối!!! Chúng tôi ních đầy bụng, no đến mức không đi được nữa, phải ra nằm thẳng cẳng ngoài vườn “tắm nắng”(!) và...thở dốc. Một thằng trong bọn tôi còn “ẹ” tới mức chỉ nhấc đầu lên, ghé miệng vào cây cà chua bên cạnh mà gặm một quả treo thấp nhất! Tới gần nửa tiếng sau mới có thể đi làm tiếp được! Đúng là một bữa nhớ đời! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
|
|
Bạn không thể gửi chủ đề mới Bạn không thể trả lời các chủ đề Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình Bạn không thể xoá bài viết của mình Bạn không thể tham gia các bình chọn You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
|
|