NuocNga.Net

Page Loading... please wait!



This page still doesn't show? Click here
 
Trang chủTrang chủ    Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Danh sách thành viênDanh sách thành viên   Nhóm làm việcNhóm làm việc Ban quản trịBan quản trị   Đăng kýĐăng ký 
 Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắnTin nhắn   Đăng nhậpĐăng nhập 
TỪ GIỚI TRÍ THỨC NGA NGHĨ VỀ TRÍ THỨC BÌNH DÂN

 
Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Văn học Nga
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp  
Tác giả Nội dung bài viết
nguyenthuhanh82
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 43
Tham gia từ: 25 May 2005
Bài viết: 458
Đến từ: Hà Nội

GửiGửi: 24-Apr-2006 9:23 pm    Tiêu đề:  TỪ GIỚI TRÍ THỨC NGA NGHĨ VỀ TRÍ THỨC BÌNH DÂN
Trả lời kèm trích dẫn

TỪ THỊ LOAN
LTS: Ở số 9-2004, Tạp chí VHNT có đăng bài Một tiến trình vào nghiên cứu phê bình văn học (trường hợp Nguyễn Đăng Mạnh) của Hoàng Ngọc Hiến bởi nhận thấy bài báo đã đặt ra một vấn đề vừa thời sự vừa học thuật là trí thức bình dân. Thế nào là trí thức? Có trí thức bình dân không? Ở Việt Nam và trên thế giới? Các tiêu chí để nhận diện trí thức bình dân?... VHNT muốn phát động một cuộc trả lời (theo nghĩa rộng) những câu hỏi trên. Từ đó, chúng tôi đã nhận được nhiều bài viết của bạn đọc trên cả nước, nhiều cú điện thoại gọi đến trao đổi trực tiếp hoặc khích lệ. Trên số 10, chúng tôi đã đăng bài của GS, TS Hoàng Vinh, Vài suy nghĩ về trí thức. Ở bài này, tác giả xác lập khái niệm trí thức theo nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Từ đó, khẳng định là có trí thức bình dân. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ vị thế của trí thức bình dân này như thế nào trong giới trí thức nói chung. Ở số 11, chúng tôi đăng bài Thử phác họa chân dung người trí thức của nhà nghiên cứu TP. Hồ Chí Minh Trần Khuyết Nghi. Tác giả nhấn mạnh đặc điểm quan tâm đến những vấn đề xã hội của người trí thức. Đồng thời nênêu ra cần phân biệt danh và thực ở họ. Trong số tạp chí này, chúng tôi đăng bài Từ giới trí thức Nga nhìn về trí thức bình dân để bạn đọc có một tham chiếu. Do các điều kiện hữu hạn của tạp chí, chúng tôi xin dừng sự trao đổi ở đây. Xin cảm ơn các tác giả (đã đăng và chưa đăng) và toàn thể bạn đọc và mong rằng cuộc trao đổi này tuy dừng trên tạp chí nhưng còn tiếp tục trong đời sống tinh thần của chúng ta.



Với tư cách một tầng lớp tinh thần đặc biệt trong xã hội, giới trí thức Nga bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ XVIII. Trước đó, trong thế kỷ XVII, nền văn hóa "mugích" Nga với tuyệt đại đa số là nông dân đã bắt đầu được tiếp xúc với nền văn hóa "barôccô" của Tây Âu. Việc buôn bán, giao lưu với phương Tây được khuyến khích, nhiều thanh niên được đưa ra nước ngoài học tập. Dần dà đã tạo nên một lớp người có học vấn châu Âu, có suy nghĩ tương đối tự do và độc lập. Khái niệm “intelligent” thời đó dùng để chỉ những người có học vấn và trí tuệ, có suy nghĩ cấp tiến tự do và có khát vọng cải biến xã hội theo xu hướng tiến bộ. Lúc ấy họ chỉ có thể là những người xuất thân từ dòng dõi quí tộc.

Đầu thế kỷ XVIII, cùng với những cải cách của Pie Đại đế nhằm xóa bỏ khoảng cách về trình độ phát triển giữa Nga và châu Âu, các học thuyết nhân đạo và duy lý phương Tây cùng phong trào Khai Sáng đã dần dần thâm nhập vào nước Nga. Song trong thực tế cuộc cải cách không động chạm được đến những tầng lớp nhân dân thấp kém, mà chỉ càng nâng cao đặc quyền của tầng lớp quí tộc. Con em nông dân không thể có cơ hội thu nhận học vấn. Lomonosov là một trong những trường hợp may mắn, xuất thân từ tầng lớp bình dân, đã được học hành để trở thành Viện sĩ người Nga đầu tiên và sau này thành lập trường đại học tổng hợp Moskva. Thời kỳ cải cách của Pie Đại đế đã dẫn đến tình trạng ở nước Nga có hai nền văn hóa xa lạ với nhau: một nền văn hóa thế tục năng động đến từ châu Âu tồn tại trong giới thượng lưu, và một nền văn hóa tôn giáo thủ cựu theo Chính giáo, mang nặng đầu óc nông dân. Trong số những trí thức Nga đầu tiên phải kể đến những tên tuổi như D.Fonvizin, A.Radishev, N.Novikov…, những người đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp Khai Sáng Nga và tranh đấu chống lại những lề thói trì trệ và bảo thủ trong đời sống Nga, chống lại chính quyền Sa hoàng độc đóan.

Sau cuộc chiến tranh Ái quốc với Napoleon năm 1812 và phong trào “Những người tháng Chạp”, số trí thức xuất thân từ tầng lớp quí tộc tăng lên rất nhanh cùng sự thăng tiến về tinh thần và tư duy. Các triết gia, nhà tư tưởng, nhà hoạt động xã hội và văn hóa Nga với những tên tuổi uy tín như V.Belinski, N.Tsernysevski, A.Gertsen… đã mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử và đưa giới trí thức Nga lên hàng ngũ những người lãnh đạo tinh thần của xã hội. Có thể nói thời kỳ này tại nước Nga đã nở rộ một tầng lớp trí thức tinh hoa, những người đặc tuyển tạo nên "thế kỷ vàng"- thời hoàng kim cho văn hóa Nga ở thế kỷ XIX khiến châu Âu cũng phải nghiêng mình ngưỡng mộ.

Trong "thế kỷ bạc" của văn hóa Nga những năm đầu thế kỷ XX bắt đầu xuất hiện những khuynh hướng dân chủ. Tham gia vào hoạt động trí tuệ và sáng tạo văn hóa nghệ thuật không chỉ có tầng lớp quí tộc, mà cả những người xuất thân hoặc có học vấn bình dân: D.Bednyi, S.Esenin, M. Gorki v.v… Giới trí thức Nga khi đó là những người tích cực lưu giữ và truyền bá các giá trị tinh thần Nga, có khả năng diễn giải và phê phán những gì đang diễn ra xung quanh và đưa ra những tư tưởng cách tân. Họ là những người luôn ưu tiên cho các giá trị tinh thần, lo lắng trước vận mệnh của dân tộc và sẵn sàng xả thân vì những lý tưởng nhân văn.

Thực chất, nền văn hóa tinh thần Nga gắn chặt với giới trí thức tinh hoa Nga. Đó là bộ phận có năng lực hoạt động trí tuệ hơn cả, có "giác quan" đặc biệt và được phú cho những tư chất thẩm mỹ và nhân cách cao quý. Chính giới tinh hoa này đã đảm bảo cho tiến bộ xã hội Nga. Sự phát triển rực rỡ của văn hóa Nga trong thế kỷ vàng và thế kỷ bạc là biểu hiện đầy đủ của sự phát lộ tối đa tinh lực của giới trí thức.

Thời kỳ Xôviết là một hiện tượng phức tạp và đầy mâu thuẫn trong lịch sử phát triển của văn hóa Nga. Về bản chất đó không bao giờ là một nền văn hóa thống nhất cả. Một mặt, thế kỷ XX đã cung cấp cho nước Nga những nhà khoa học và nhà nghiên cứu thiên tài, những họa sĩ, nhà văn, nhạc sĩ và đạo diễn đầy tài năng. Mặt khác, cũng chính trong thế kỷ này đã hình thành một hình thái văn hóa-xã hội cực quyền, kèm theo việc giáo điều hóa, thao túng ý thức, tiêu diệt những ai có tư tưởng khác và thô thiển hóa các giá trị nghệ thuật. Những điều này đã dần dần hủy hoại các hạt nhân tinh túy trong giới trí thức Nga, đặc biệt từ giữa những năm 20 đến giữa những năm 50 của thế kỷ. "Trong suốt thời gian tồn tại của Liên bang Xôviết, giới trí thức Nga luôn là đối tượng của các hình thức đàn áp liên tục thay đổi, nhưng tất cả đều nhằm một mục tiêu: hủy diệt tính độc lập tinh thần và bản chất riêng của giới trí thức Nga, biến họ thành kẻ phục vụ cho huyền thoại về hệ tư tưởng" (1). Nạn nhân của chính sách đó là vô cùng nhiều: từ O.Mandelstam, A.Platonov, M.Bulgakov đến B.Pasternak, A.Solzhenisyn.v.v… Quá trình này đã dần làm suy yếu những truyền thống quí báu của thế kỷ vàng, thế kỷ bạc của văn hóa Nga, biến giới trí thức và những người hoạt động văn hóa Nga thành những kẻ phụ thuộc ít hay nhiều vào thước đo ước lệ của ý thức hệ.

Bên cạnh giới trí thức theo truyền thống cũ, như là thành quả của cuộc cách mạng vô sản, trong thời kỳ này đã xuất hiện một tầng lớp đông đảo các trí thức công nông. Đó là những trí thức được đào tạo đại trà trong công cuộc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Trong số đó không thể phủ nhận có không ít những trí thức thực sự, những người đã tạo nên một thời đại bước ngặt trong sự phát triển của nền văn hóa Nga. Đây cũng là đặc điểm ưu việt của chế độ mới, khiến cho công bằng xã hội được thực thi, mọi tài năng đều được bình đẳng, đều có quyền phát lộ và cống hiến cho xã hội. Chính trong thời gian này Liên bang Xôviết đã đạt được những kỷ lục chưa từng có trong lịch sử phát triển giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật, kinh tế, nghệ thuật.v.v…

Tuy nhiên, cũng từ cơ chế ấy không tránh khỏi sinh ra một tầng lớp trí thức trở thành công cụ hành chính thuần túy, phục vụ cho bộ máy Nhà nước ngày càng phình to. Không tránh khỏi sinh ra một đội ngũ trí thức bình dân mà trí tuệ và đạo đức chỉ ở tầm mức trung bình. Một số sử dụng bằng cấp và những đãi ngộ xã hội mới ban cho vào những mục đích cá nhân nhỏ hẹp. Một số khác bị các nhà cầm quyền lợi dụng phục vụ cho lợi ích tranh đấu của các phe nhóm, đảng phái. Tuy nhiên, do gắn bó với văn hóa và sáng tạo, những đại diện ưu tú nhất của giới trí thức Nga vẫn luôn trăn trở và tìm cách cưỡng lại tình trạng đó, họ dùng mọi phương cách để tự ý thức và tự bộc lộ mình trên mọi bình diện của xã hội. Trong số các nhà bác học nhân văn lỗi lạc thời hiện đại phải kể đến A.Losev, D. Likhachov, A.Sakharov… Ở đây cũng thể hiện một đặc điểm cơ bản của giới trí thức Nga: "trí thức" không có nghĩa chỉ là những người có kiến thức, chuyên môn cao, mà còn là những người có tư cách, phẩm giá đặc biệt, có tâm huyết và hết lòng cống hiến cho sự nghiệp văn hóa của nước nhà. Vì vậy, A.Solzhenitsyn đã có sự phân biệt giữa "trí thức" với những người "có học vấn cao" thông thường.

Nhưng điều đau xót là sau một thời gian dài bị tàn phá nặng nề, bị khủng hoảng và chao đảo về lý tưởng trong công cuộc cải tổ và sau sự tan rã của Liên Xô, những năm gần đây trong nền văn hóa Nga đã trở nên thưa vắng những tác phẩm văn hóa nghệ thuật đỉnh cao. Các cuốn sách best seller với số lượng in hàng chục triệu bản chủ yếu thuộc dòng văn hóa đại chúng với các đề tài trinh thám, hình sự, hoang tưởng… Nhận xét về tính đa dạng hiện nay của các phong cách sáng tác, các khái niệm mỹ học và mối quan tâm đến các truyền thống nghệ thuật, các nhà nghiên cứu cho rằng văn hóa Nga những năm 80 - 90 lại trở lại giống như những năm đầu của thế kỷ XX: "Văn hóa Nga dường như đang đi tới thời điểm chưa ổn định tự nhiên trong quá trình phát triển của mình - một thời điểm mà văn hóa châu Âu đã bình thản vượt qua trong thế kỷ XX - và bị chặn lại một cách cưỡng bức bởi những biến cố chính trị xã hội nổi tiếng ở nước Nga"(2).

Tất nhiên, trí thức bình dân không phải chỉ có trong cơ chế Xôviết. Đó cũng là sản phẩm của nền văn hóa đại chúng xuất hiện cùng với thời đại công nghiệp và bùng nổ thông tin. Một mặt nền văn hóa ấy đưa đến những ưu việt không thể phủ nhận của việc phổ cập văn hóa cho quảng đại quần chúng, nâng cao mặt bằng dân trí, tiến tới một xã hội công bằng và dân chủ. Nhưng mặt khác, nó cũng có nguy cơ tầm thường hóa các giá trị cao quí, hạ thấp thị hiếu của xã hội và không tạo nên những đỉnh cao cho văn hóa dân tộc. Trong khi ấy văn hóa tinh hoa không nhất thiết phải phổ thông, không dễ tiếp thụ, không phải dành cho tất cả mọi người, nhưng chính bộ phận này lại thúc đẩy xã hội tiến lên.

Bài viết của giáo sư Hoàng Ngọc Hiến là một lời nhắc nhở rất đáng suy ngẫm (3). Trong một xã hội dân chủ, đa dạng văn hóa thì mọi dòng văn hóa đều được tôn trọng và đều có chỗ đứng dưới ánh mặt trời. Có giới trí thức tinh hoa sáng tạo và thưởng thức văn hóa tinh hoa. Cũng có giới trí thức bình dân tương thích với nhu cầu sản xuất và tiêu thụ của dòng văn hóa đại chúng. Đó là bộ phận không thể thiếu trong sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa toàn dân. Nhưng nếu trong đội ngũ ấy ngày càng có nhiều hơn những người "giàu nhiệt tình hơn là trí thức", "thích nghe hơn là đọc", "trí tuệ chủ yếu được nuôi dưỡng bằng sách báo bình dân", thì nền văn hóa dân tộc rồi sẽ đi tới đâu? Nếu quá sa đà vào đại chúng hóa, không tạo điều kiện cởi mở và kích thích sáng tạo của giới trí thức tinh hoa, không chăm lo đúng mức khích lệ và cổ xúy nhân tài, thì sẽ dễ dẫn đến những nguy cơ khó lường, như nền văn hóa Nga hiện nay đang phần nào phải gánh chịu. Văn hóa là chỉ báo về sức khoẻ tinh thần của con người và xã hội. Giới trí thức bị suy thóai thì dân tộc rất dễ bị diệt vong về mặt tinh thần.

Người trí thức thực thụ luôn luôn phải biết hoàn thiện mình, không ngừng nâng cao chuyên môn và ý thức công dân. N.Berdiaev đã chia loài người thành: thiên tài, tài năng và những người bình thường. Thiên tài thường rất hiếm hoi, người có tài năng có thể dễ gặp hơn, nhưng không phổ biến như người bình thường. Người có tài thường đi tới những phát minh bất ngờ, bởi họ có khả năng phát triển các cơ sở chung sâu và xa hơn những người bình thường. Nhưng tài năng chỉ giải quyết được những vấn đề không đòi hỏi vượt ra ngoài nền móng văn hóa hiện có. Vượt ra ngoài giới hạn đó tới những cơ sở ý niệm mới, những tư tưởng bước ngoặt thì chỉ có thể là sự nghiệp của bậc thiên tài. Thiên tài và nhân tài có ở trong mọi tầng lớp của xã hội, không phụ thuộc vào thành phần xuất thân. Trí thức tinh hoa thường xuất hiện từ bộ phận này, và nói chung luôn luôn hiếm. Nhưng không có nghĩa là từ những người bình thường không thể có những trí thức thực thụ. Việc trở thành trí thức thực thụ, vượt khỏi khung trí thức bình dân, là hoàn toàn có thể, bởi việc đó phụ thuộc chủ yếu vào bản thân người trí thức./.

T.T.L

1. Từ điển bách khoa văn hóa học, Viện nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội, 2002, tr.533.

2. Văn hóa học - Những bài giảng, A.Radughin chủ biên, Viện Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2004, tr.644.

3. Hoàng Ngọc Hiến, Một tiến trình vào nghiên cứu, phê bình văn học (trường hợp Nguyễn Đăng Mạnh), báo Ngày nay số 12- 2004.
http://www.vanhoanghethuat.org.vn/1204/tuthiloan.htm

_________________
tui là băng giá - ko ai làm tui tan chảy được đâu
Trở về đầu trang
nguyenthuhanh82 is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
Xem các bài viết từ:   
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp

Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Văn học Nga Thời gian: [GMT + 7 Giờ]
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển nhanh tới:  
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể trả lời các chủ đề
Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình
Bạn không thể xoá bài viết của mình
Bạn không thể tham gia các bình chọn
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

Designed by TekCIZ Co., Ltd
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group