NuocNga.Net

Page Loading... please wait!



This page still doesn't show? Click here
 
Trang chủTrang chủ    Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Danh sách thành viênDanh sách thành viên   Nhóm làm việcNhóm làm việc Ban quản trịBan quản trị   Đăng kýĐăng ký 
 Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắnTin nhắn   Đăng nhậpĐăng nhập 
A. Blok

 
Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Văn học Nga
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp  
Tác giả Nội dung bài viết
tieuboingoan
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая



Tham gia từ: 09 Nov 2005
Bài viết: 490
Đến từ: Hà Nội

GửiGửi: 18-Dec-2005 8:09 pm    Tiêu đề:  A. Blok
Trả lời kèm trích dẫn

Akhmatova kể về Blok

Khmatova Anna Andreevna là nhà thơ lớn của Nga thế kỷ XX. Bà từng học khoa luật Đại học nữ sinh Kiev và khoa Văn - Sử Đại học Tổng hợp Smonưi. Những tập thơ thời kỳ đầu của bà như Buổi chiều (1912), Chuỗi tràng hạt (1914) được hoan nghênh nhiệt liệt. Nhà thơ Blok đặc biệt trân trọng tài năng và vẻ đẹp của Anna. Sau này nhà thơ Brotxki (Giải thưởng Nobel) cũng vô cùng thán phục thơ và nhân cách của bà. Cho dù đã từng viết sách về Pushkin (Cái chết của Pushkin), nhưng bà vẫn nói rằng: “Tôi chưa hề biết gì về văn xuôi”. Tuy vậy, những dòng tự truyện của bà vẫn có một sức cuốn hút kỳ lạ. Dưới đây là một đoạn bà kể lại kỷ niệm với Blok.



Mùa xuân năm 1913, tại một quán ăn ở Peterburg người ta tổ chức buổi dạ tiệc nhân dịp Verner đến thăm nước Nga. Cũng tối đó, các nữ sinh trường Bestujev cũng mở dạ hội nội bộ. Cả hai nơi đều mời tôi đến dự. Mặc dù yêu thơ Verner, nhưng khi hình dung ra cảnh dạ tiệc ồn ào, những lời chúc tụng, rượu sâm banh nổ lốp bốp và tiếng Pháp bồi, tôi đã chọn buổi dạ hội của các nữ sinh.

Đến dự buổi dạ hội có một số quý bà dành cả cuộc đời đấu tranh cho quyền bình đẳng của phụ nữ. Một trong số đó là nữ văn sĩ Ariadna Vladinimisnovn Tyrkova Vergejskaia vốn biết tôi từ nhỏ. Sau khi tôi lên phát biểu, bà nói: “Chà, Anna giành được quyền bình đẳng cho mình rồi đấy”.

Trong phòng hoá trang tôi gặp Blok.

Tôi hỏi ông tại sao không đến dự buổi dạ tiệc mừng Verner, Nhà thơ trả lời một cách thẳng thắn: “ở đó người ta sẽ đòi nói tiếng Pháp, mà tôi lại không biết thứ tiếng đó”.

Một nữ sinh tiến đến và báo, tôi sẽ phát biểu sau Blok. Tôi chắp tay lo lắng: “Alexandr Alexandrovich, tôi không thể lên phát biểu ngay sau anh được đâu”. Ông đáp với giọng trách móc: “Anna Andreevna, chúng ta không phải là những ca sĩ giọng cao”. Lúc này ông đã là nhà thơ rất nổi tiếng ở Nga. Đã 2 năm tôi đi đọc thơ ở Câu lạc bộ thơ, Hội những kẻ ghen ghét ngôn từ nghệ thuật, ở nhà Viacheslav Ivanov nhưng lần này lại hoàn toàn khác.

Sân khấu che giấu con người bao nhiêu thì cũng lột trần anh ta không thương tiếc bấy nhiêu. Có lẽ lần đầu tiên tôi cảm nhận được điều đó. Mọi khán giả có mặt ở dưới dường như kết lại thành một con quái vật lắm đầu. Vượt qua được cảm giác đó thật khó khăn. Zoshenko là thiên tài, còn Pasternak cũng không tồi trong việc này.

Không ai biết tôi, và khi tôi bước ra, người ta xì xào: “Ai thế nhỉ?”. Blok khuyên tôi đọc bài: “Chúng ta là một lũ anh hùng rơm”. Tôi từ chối: “Nhưng khi đọc đến câu “Tôi mặc váy ngắn”, người ta cười chết”. Ông trả lời: “Khi tôi đọc câu “Và kẻ nát rượu với đôi mắt cá chày” người ta cũng cười tôi đấy thôi”.

Tôi nhớ không rõ, nhưng hình như một lần khác trong một đêm thơ, không nghe hết Igor Severianhin, Blok đã quay về phòng hoá trang và lẩm bẩm: “Giọng thằng cha này đầy chất mỡ như của bọn luật sư”.

Vào một buổi chiều chủ nhật năm 1913 tôi mang đến nhà Blok mấy cuốn sách của ông và xin tác giả chữ ký. Trong từng quyển ông chỉ đề: “ Blok tặng Akhmatova”. Nhưng trong quyển thứ ba ông viết tặng tôi bài thơ: “Ôi sắc đẹp đáng sợ, người ta sẽ bảo em thế…”. Tôi chưa hề mang khăn san như Blok miêu tả trong bài thơ, nhưng lúc đó ông đang say Carmen và đã “Tây Ban Nha hoá” cả tôi. Dĩ nhiên tôi cũng chưa bao giờ cài hồng đỏ lên tóc. Không phải ngẫu nhiên mà bài thơ được gieo vần theo kiểu Tây Ban Nha. Trong lần gặp gỡ cuối cùng giữa hai chúng tôi sau cánh gà Nhà hát kịch nói mùa xuân năm 1912, Blok lại gần tôi và hỏi: “Thế chiếc khăn san đâu rồi?”. Đó là những lời cuối cùng mà tôi được nghe Blok nói.

Vào cái lần duy nhất đến nhà Blok, tôi đã kể cho ông biết, nhà thơ Benedict Livshits than phiền là ông, Blok chỉ bằng mỗi sự tồn tại của mình đã cản trở ông ta làm thơ. Blok không phá lên cười, mà trả lời hoàn toàn nghiêm túc: “Tôi hiểu điều đó, Lev Tolstoi cũng cản trở tôi như thế”.

Mùa hè năm 1914 tôi về thăm mẹ ở Darnitsa, một thị trấn ngoại ô Kiev. Vào đầu tháng Bảy tôi trở về nhà qua đường Moskva. Tại ga Moskva tôi đi nhờ chuyến tàu chở bưu phẩm. Trong lúc chờ tàu chạy, tôi đứng hút thuốc trên một toa trần. ở đường bên cạnh, một đoàn tàu khác vừa vào ga, người ta đang dỡ những bao thư xuống sân. Trong tầm mắt tôi bỗng mọc lên hình dáng Blok. Ngỡ mình nhìn nhầm, tôi kêu lên: “ Alexandr Alexandrovich!”. Ông ngoái nhìn sang, và không chỉ là một nhà thơ vĩ đại, mà còn là người tế nhị, ông hỏi: “Chị đi với ai vậy?”. Tôi chỉ kịp trả lời: “Tôi đi một mình” thì tàu đã chuyển bánh.

Hôm nay, sau 51 năm, lần giở lại “Nhật ký” của Blok, ở trang đề ngày 9-7-1914 tôi đọc thấy: “Hai mẹ con tôi đi xem nhà nghỉ ở Podsolnhechnaia. Quỷ đùa giỡn tôi hay sao thế này - tôi thấy Anna Akhmatova trên chuyến tàu bưu phẩm”.

Trong một đoạn khác, Blok kể lại, tôi cùng với Delmas và E.U.Kuzmina - Karahaeva đã tra tấn ông qua điện thoại như thế nào. Có lẽ tôi có thể đưa ra một vài chứng cứ về chuyện này.

Tôi có gọi cho Blok thật. Alexandr Alexandrovich hỏi một cách thẳng thắn: “Có lẽ chị gọi cho tôi vì Ariadna Vladimirovna Tưrkova đã kể lại tôi nói gì về chị, đúng không?”. Quá tò mò, tôi đến nhà Ariadna Vladimirnovna và hỏi dò Blok đã nói gì. Nhưng bà tỏ ra kiên định: “Anna, tôi không bao giờ kể cho ai biết người khác đã nói gì về anh ta”.

“Nhật ký” của Blok đã mang đến những món quà nho nhỏ, lôi từ vực sâu của sự lãng quên những sự kiện, ngày tháng tưởng chừng như không ai còn nhớ: ta lại dường như được nhìn thấy cây cầu gỗ Isaakievski bị cháy, trôi về cửa sông Neva, còn chúng tôi đứng nhìn cảnh tượng có một không hai…

Một lần nữa, lúc này đã là sau Cách mạng Tháng Mười, ngày 21-1-1919 tôi lại gặp Blok trong nhà ăn của Nhà hát kịch nói, gầy sọm, với đôi mắt điên khùng. Ông nói với tôi: “tất cả đều gặp nhau tại đây giống như ở thế giới bên kia vậy”.

Một lần, ngày 5-8-1914, vào những ngày đầu chiến tranh, ba chúng tôi gồm Blok, tôi và chồng tôi là Gumilev lúc này đã đăng lính, ăn trưa trong nhà ăn ở ga Làng hoàng cung. Blok đang đi vận động các gia đình có người ra chiến trường ủng hộ con em họ. Khi Blok đi rồi, Gumilev nói: “Không có lẽ người ta sẽ đẩy anh ta ra mặt trận? Điều đó không khác gì là nướng chim sẻ cả”.

Và sau một phần tư thế kỷ, cũng tại Nhà hát kịch nói, trong một buổi tưởng niệm Blok năm 1946, tôi lại đọc những vần thơ vừa mới viết về ông…



(Báo Văn nghệ)

_________________
http://www.cafesangtao.com
Đam mê sáng tạo - chắc chắn thành công!
http://my.opera.com/tieuboingoan/blog/
Trở về đầu trang
tieuboingoan is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Tới website của người gửi AIM Address Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
Xem các bài viết từ:   
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp

Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Văn học Nga Thời gian: [GMT + 7 Giờ]
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển nhanh tới:  
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể trả lời các chủ đề
Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình
Bạn không thể xoá bài viết của mình
Bạn không thể tham gia các bình chọn
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

Designed by TekCIZ Co., Ltd
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group