| Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp |
| Tác giả |
Nội dung bài viết |
tieuboingoan Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tham gia từ: 09 Nov 2005 Bài viết: 490 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 18-Dec-2005 8:15 pm Tiêu đề: Trong hoạn nạn càng hiểu người Nga hơn
|
|
|
Trong hoạn nạn càng hiểu người Nga hơn
Những ngày cuối hè đầu thu vừa qua nước Nga phải hứng chịu liên tiếp những tai hoạ do bọn khủng bố gây ra : Hai chiếc máy bay TU.154 và TU.134 bị rơi cách nhau không bao lâu , hơn 90 hành khách và phi hành đoàn tử nạn ; bom nổ tại ga metro Riskaia (Moskva) và vụ thảm sát tại thị trấn Beslan (Bắc Ossetia) làm hơn 330 người tử nạn .
Nguyên nhân của các vụ thảm sát kia đã được làm sáng tỏ . Nhiều biện pháp cứng để trấn áp bọn khủng bố sẽ được thực thi . Nhưng trong những ngày tháng đau thương ấy người Nga lại bộc lộ rõ thứ tài sản quý báu nhất của mình: Lòng nhân hậu và đức quả cảm.Trong những ngày này báo chí Nga cho công bố rất nhiều tấm gương dũng cảm đến quên thân mình của những ai còn sống hay đã mất khi phải đối mặt với tai hoạ . Những tấm gương như thế được các tờ báo Nga xếp trong các chuyên mục được gọi tên là : Chiến công , Chuyện chỉ xảy ra trên đất nước ta …Thậm chí một tờ báo nọ còn lấy tên một cuốn sách rất nổi tiếng của Borit Polêvôi –nhà văn thời Chiến tranh Vệ quốc để đặt cho chuyên mục này ::Những con cháu của “ Người Xô viết chúng tôi “…
Thầy cô còn mãi trong ký ức chúng tôi...
Nữ giáo viên mẫu giáo Aida Godgieva có thâm niên làm việc 15 năm tại Trường Phổ thông cơ sở (PTCS ) số 1 ở thị trấn Beslan kể lại :
-Trường của chúng tôi thật tuyệt vời ! Các phụ huynh đều muốn gửi con em họ học hành ở đây. Các lớp đều chật ních học sinh. Tính tổng cộng toàn trường có khoảng gần 900 em. Cơ sở vật chất của nhà trường thật hết ý . Đội ngũ thày cô là những người hiểu biết sâu rộng . Trong trường không hề có chuyện thu góp tiền bạc , quà cáp của cha mẹ học trò . Đâu phải vô cớ khi ông Chủ tịch Viện dân biểu nước công hoà Bắc Ossetia là Taimuraz Mamsurov đã gửi cô con gái và cậu con trai của ông theo học ở trường chúng tôi .
Ba năm trước , Trường của chúng tôi vừa kỷ niệm 100 năm ngày thành lập . Học sinh đã tổ chức một buổi hoà nhạc thật hay .
Vì sao trong buổi sáng khai giảng tại trường chúng tôi lại tụ tập đến trên 1300 người à? Đơn giản thôi, vì mỗi lần trường biểu diễn văn nghệ mọi người còn thích xem hơn bất cứ một chương trình bán vé nào khác. Bà nội, bà ngoại, các bà mẹ lếch thếch ẵm theo cả những đứa nhỏ nhất đến trường để xem anh chị chúng hát múa. Trường chúng tôi có hẳn một đội đồng ca, một dàn nhạc. Đội múa của các khối sẵn sàng trình bày những điệu múa Mỹ La tinh, Tây Ban Nha và múa dân tộc . Học sinh thì rất ngoan, rất thông minh và hết sức tốt bụng.
Hiệu trưởng Trường PTCS số 1 thị trấn Beslan Aleksandrovna Salieva năm nay đã 70 tuổi. Bà có thâm niên hơn 40 năm dạy học ở ngôi trường này. Bà là người cuối cùng được đội đặc nhiệm đưa ra khỏi Phòng Thể thao.
Bà Hiệu trưởng mắc bệnh tiểu đường, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ bà than thở bệnh tật trước mặt các giáo viên , các em học sinh. Khi bị giam giữ tại Phòng Thể thao , nếu em học sinh kêu khóc, bọn khủng bố liền nổ súng bắn doạ để giữ sự yên lặng . Sau các em không còn chú ý đến những loạt súng nổ nữa. Điều này lại cũng khiến bọn khủng bố bực bội. Chỉ mình bà Hiệu trưởng là có thể an ủi những học trò của mình. Lúc ấy, trong số con tin có hai học sinh là cháu nội của bà Salieva .
Bà Hiệu trưởng đã bị thương nặng khi một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Dù rất đau đớn bà vẫn nằm nghiêng, dùng tay chỉ bảo các em học sinh thoát ra ngoài qua các ô cửa sổ.
Thày giáo thể dục Ianis Constantinovist Canadi , 74 tuổi, hầu như gần cả cuộc đời dạy dỗ các em ở ngôi trường này. Thày là người cao tuổi nhất trong số các con tin. Dù tuổi tác như thế nhưng suốt những giờ bị giam giữ thày vẫn đứng mà không ngồi lấy vài phút để nhường chỗ cho đám trò nhỏ, vì gian phòng thể dục nhốt quá đông người. Bọn khủng bố quyết định thả thày Canadi khỏi đám con tin, nhưng thày nhất quyết không chịu rời bỏ đám học sinh của mình trong hoàn cảnh như vậy.
Thày luôn khuyên nhủ từng em để bảo vệ các cô bé, cậu bé của mình khỏi cái báng súng của bọn khủng bố. Vì chuyện đó chính thày Canadi nhiều lần phải chịu những cái nòng súng, báng súng quật vào đầu.
Các em học sinh còn sống sót kể lại rằng , khi bọn khủng bố hướng mũi súng AK vào đám học sinh , thày Canadi đã đứng vụt dậy lấy thân mình bịt các họng súng che chở cho các em .
Bọn khủng bố đã bắn chết thày Canadi khi thày giằng lấy một khẩu súng, không để một tên khủng bố nhả đạn vào các em.
Cô giáo dạy tiếng Ossetia Alena Dzuseva 28 tuổi . Suốt trong thời gian bị giam giữ cô phải ngồi trên bậu cửa sổ để nhường chỗ trong Phòng thể dục cho các em học sinh. Khi một trái bom gần chỗ cô giáo ngồi phát nổ , của kính vỡ tan, hơi bom hất cô Dzuseva bay ra ngoài sân. Vừa tỉnh dậy, người bỏng rộp, cô giáo lết trở lại Gian phòng thể dục, miệng thều thào: “Tôi không thể bỏ mặc các em ở đây”. Cô giáo Dzuseva đã giúp nhiều học trò của mình trốn thoát khỏi nơi cầm giữ , nhưng chính cô lại bị mái nhà Gian Thể dục sập xuống đè chết.
Trường PTCS số 1 thị trấn Beslan có 59 thày cô cả thảy. 13 người trong họ đã hy sinh, 6 người cho đến nay vẫn chưa tìm ra tung tích. Khi lính đặc nhiệm Nga tràn vào Phòng thể thao để cứu các em học sinh, họ đã chứng kiến những cảnh xúc động: có ba cô giáo trẻ chết sấp mặt xuống sàn nhà vì đạn găm thẳng vào lưng, nhưng khi lật xác ba cô giáo lên, phía dưới là ba học trò nhỏ không hề bị hây hấn gì!
Những phi công Nga của chiếc TU-154 gặp nạn quyết cứu hành khách đ ến giây phút cuối cùng
Đã có bản giải mã cuốn băng ghi tiếng nói và tiếng động của chiếc máy bay TU-154 , Hãng Hàng không “ Siberi” bị rơi tại tỉnh Rostov. Vào tình huống ấy, 4 người phụ trách chính ở buồng lái là :
Guriev Mikhail Leonidovist, Phi công –kỹ sư hạng nhất, 48 tuổi, đã bay trên máy bay TU 3505 giờ, không phạm sai lầm nào. Đã tham gia chiến đấu tại Afghanistan . Giải ngũ từng phục vụ trong tổ bay chở các Bộ trưởng Bộ quốc phòng Nga. Ông là người hiểu biết rộng nhưng rất khiêm tốn. Thích vẽ và thường vẽ tranh tặng bạn hữu ( ảnh 1 )
Andrusenko Yuri Viktorovist, Phi công 2 . Phi công –kỹ sư hạng 2, 34 tuổi, đã bay trên TU 33320 giờ, không phạm sai lầm nào. Có vợ và hai con nhỏ. Ông luôn đối xử thân thiện, cởi mở với anh em trong phi hành đoàn. Lại cũng là người luôn luôn tuân thủ những muc tiêu theo đuổi trong cuộc đời.( ảnh 2 )
Kopol Stepan Aleksandrovist , Hoa tiêu hạng nhất, 44 tuổi, đã bay trên TU 2497 giờ, không phạm sai lầm nào.Ông thích đọc tiểu thuyết, thích xem phim, luôn luôn chân thành và cởi mở với bạn hữu và đồng đội. ( ảnh 3 )
Ermolaev Andrei Vladimirovist, Kỹ sư khoang máy hạng hai, 38 tuổi, đã bay tên TU 3260 giờ, không phạm sai lầm nào. Có vợ và một cô con gái nuôi tên là Olia. Biết sáng tác bài hát, làm thơ và hát khá hay ( ảnh 4 ).
Sau đây là bản dịch mã cuốn băng ghi âm. Chữ trong ngoặc là lời dự đoán của cácchuyên gia nghiên cứu cuốn băng.
(…Mọi chuyện trôi qua không có gì đặc biệt, Phi đội tiến hành công việc quen thuộc của mình )
- 22 giờ 53’, 10,4’’: (Một tiếng nổ rất mạnh . Bắt đầu nghe thấy tiếng đổ vỡ cho đến tận cuối băng…. Phi công không thể xác định nổi đó là tiếng nổ gì? Chắc họ chỉ nhận thấy tiếng nổ rất mạnh. Ngay sau sự cố này áp xuất phía bên trong máy bay tụt xuống ghê gớm. Có thể sánh ngang với áp xuất phía bên ngoài máy bay. Họ dường như đang sống trong buồng áp lực với tốc độ 12 km/giây. Phi công bị hút về phía đuôi máy bay. Có một người nào đó không khoá thắt lưng an toàn nên đã bị lôi hút khỏi ghế ngồi. Một người khác đập một cái gì đó , nghe rõ cả tiếng gẫy của vật kia. Trong điều kiện áp xuất giảm nhanh như vậy sẽ rất đau ở hai bên lỗ tai)
-22giờ 53’p11’’ : Một tiếng thét rùng rợn. (Tiếng thét chứng tỏ ai đó rất đau đớn trong lỗ tai)
-22giờ 55’13,7’’: Những tín hiệu SOS nổi lên ngắt quãng. (Những tín hiệu này báo tin khoang máy bay đã bị hở. Trong buồng lái bóng điện phụt tắt. Tối sầm hoặc chỉ còn ánh sáng hắt ra từ các dụng cụ đo tốc độ, hướng gió... Đuôi máy bay đã rời hẳn ra).
-22giờ 53’p15,4’’: Những tiếng thét .
-22giờ 53’23’,1’’: Tiếng chửi. ( Cũng có thể đấy là lời nhận xét đầu tiên về tình huống máy bay gặp phải. Có ai đó bực bội hoặc sửng sốt vì điều đang xảy ra ).
-22giờ 53’31.8’’: Tiếng rên ( Có lẽ là tiếng rên của ai đó vừa thét lên . Có thể anh ta bị gẫy xương hoặc chảy máu )
-22giờ 53’36’’: Tiếng thét (Người vừa thét rơi vào trạng thái sốc)
-22giờ 53’45,9’’: tiếng thét rùng rợn (Chắc ai đó bị chấn thương)
-22giờ 53’48,7’’: Dõi! (Tiếng chửi hoặc thét của người bị chấn thương)
-22giờ 53’52,7’’ : tiếng thét rùng rợn (Chắc lại có ai bị chân thương)
-22giờ 53’56,6’’ : Chúng ta đang ở đâu đây? ( Khó mà đoán nổi câu hỏi này hàm ý gì? Có thể một ai đó trong phi đội muốn xác định xem họ đang bay trên vùng trời tỉnh nào? ).
-22giờ 53’57,2’’: Tiếng thét.
-22giờ 53’58, 9 ‘’: Tiếng thét.
(Tiếng thét chắc vì sự đau đớn hoặc cơn stress do những gì đang trải qua, hoặc nỗi khiếp hãi vì sự thay đổi khung cảnh trong buồng lái, hoặc vì nhìn thấy điều gì đó , ví như vết thương của đồng đội)
- 22giờ 53’59,9’’ đến 22giờ 54’11,6 ‘’ : Tín hiệu SOS với tần số cao. (Đó có thể là tín hiệu báo động về sự thay đổi trong hệ thống máy móc của buồng lái).
-22giờ 53’59,9’’ : Ê, ê (Tiếng người rên)
-22giờ 54’00 ‘’ : ở đâu?
-22giờ 54’06,7 ‘’: ở đâu?
( Có thể cơ trưởng hoặc kỹ sư buồng lái muốn hỏi : “ Chỗ gẫy ở đâu trên thân máy bay?” hay “ ở chỗ nào đang xảy ra trục trặc?”)
-22giờ 54’09,6’’ : Chửi (chắc cơn đau của người vừa rên tăng lên)
-22giờ 54’10,6 ‘’: Vĩnh biệt (Nói đúng hơn , người bị thương tạm biệt đồng đội hoặc thậm chí với những người ruột thịt khi hiểu rằng điều đã xảy ra là không thể khắc phục được)
-22giờ 54’11 ‘’: Tiếng thét của hai người ngay cùng một lúc .
-22giờ 54’13,1’’: Tình trạng buồng lái bị hở
-22 giờ 54’14,5’’ : Điều độ viên : 85556 , còn độ cao?
( Điều độ viên dưới mặt đất chứng kiến những gì đang diễn ra với máy bay và hỏi phi hành đoàn độ cao của chuyến bay .85556 – là số máy bay. Chắc điều độ viên vừa nhận ra máy bay lướt qua màn hình rada )
-22giờ 54’19,2 ‘’: Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? (Phi công dẫn đường hoặc một thành viên của phi hành đoàn hỏi)
-22giờ 54’21,1’’: Tình trạng buồng lái bị hở.
-22giờ 54’ 22,8’’ : Tình trạng buồng lái bị hở tăng thêm
(Nói cho chính xác hơn, cơ trưởng đã đánh giá đúng tình huống xẩy ra và cố gắng khắc phục tình huống ấy! Cũng lúc ấy, ngay bên cạnh ông các đồng đội thét lên hoặc rên rỉ)
-22 giờ 54’25’’ : Nhiều tiếng thét, tiếng rên la
-22giờ 54’28,4 ‘’: Kéo cần lái về phía mình.
-22giờ 54’31,7 ‘’ : Kéo cần lái về phía mình (Nói có vẻ khó khăn. Cơ trưởng quyết định cho máy bay hạ thấp độ cao, như chỉ dẫn khi các buồng lái bị hở. Ông không biết rằng máy bay cũng đã không còn đuôi)
-22giờ 54’32,5 ‘’ : Điều độ viên : 85556, cho biết độ cao?
-22giờ 54’38,3 ‘’: Tám! (Có thể phi hành đoàn trả lời điều độ viên, máy bay đang ở độ cao 8000mé . Nói vắn theo kiểu hàng không , không cần tới con số “8000 “ và chữ “ mét “ )
-22giờ 54’43’’ :Chúng ta đang ở đâu ? (ai đó trong phi hành đoàn muốn biết máy bay đang bay trên vùng trời của tỉnh nào? )
-22giờ 54’45,2’’: Chờ một chút !
-22giờ 54’46,1’’: Thôi thế là xong ! ( ai đó đánh giá tình huống hết lối thoát )
-22giờ 54’48,4’’ : 81
-22giờ 54’ 49,5 : Có !
( Những thành viên trong phi đội tiếp tục khắc phục tình huống ) .
-22giờ 54’56’’ : Quỷ tha ma bắt !
( Phi công hạng một và hạng hai tiếp tục khắc phục tình huống . Tiếp sau là cuộc trao đổi giữa hai người )
-Kéo cần về phía mình đi !
-Về phía mình à ?
-Về phía mình !
-Làm ngay đi !
(Hai mgười lái vẫn cố gắng điều khiển chiếc máy bay đang rơi, họ muốn giảm tốc độ rơi đang mỗi lúc một tăng lên khủng khiếp. Cả hai hiểu rõ tốc độ kia thật quá lớn. Các phi công đều hình dung ra nếu họ kéo cần lái về phía mình, tốc độ rơi có thể giảm đi. Nhưng trong trường hợp này cách xử sự ấy cũng là vô ích. Đuôi máy bay không còn. Biết điều khiển máy bay bằng gì đây? Thế mà phía ngoài khung cửa hoàn toàn không nom rõ gì hết. Một sự phân biệt tối thiểu, đâu là vòm trời , đâu là mặt đất cũng chịu! )
-22giờ 55’12,5’’: Cậu ở đây à?
-22giờ 55’14,8’’: Đi đi ...
-22giờ 55’16,7 ‘’: Chúng ta đang ở đâu ?
-22giờ 55’20,3 ‘’ :Kéo cần lái về phía mình !
-22giơ5’23,1’’ : Tiếng rên .
-22giờ 55’23,7’ : Máy ghi âm ngưng lại ( Máy bay đã chạm đất )
Bình luận của Chuyên viên an ninh hàng không Viktor Timoskin : Từ băng ghi âm thấy rõ rằng tình huống chiếc TU- 154 này gặp phải hoàn toàn bất ngờ . Không có tiền lệ báo trước. Những người mà máy đã ghi lại giọng nói có thể chia ra làm hai nhóm. Nhóm đầu gồm những người bay chuyên nghiệp. Họ nỗ lực đánh giá điều đã xảy ra và cố tìm cách khắc phục. Họ hành động hoàn toàn chính xác. Trong những giây phút căng thẳng, đầy khủng khiếp như vậy anh em đã báo những thông số bay và việc điều khiển cần lái rất mạch lạc, rất rành rõ. Việc này đã nêu tấm gương sáng về phẩm chất của những phi công khi gặp tai nạn trên không. Nhóm thứ hai đã bị chấn động vì những gì đang xảy ra. Những cơn stress xâm chiếm họ và đấy là điều bình thường, không một ai có quyền được lên án họ. Không loại trừ khả năng mọi người đều đã bị thương. Với chuyến bay này tôi có thể khẳng định, anh em đã sử xự như những con người ưu tú nhất của ngành hàng không . Cầu mong Đất Mẹ hãy tiếp nhận lấy anh em!
(Báo Văn nghệ Trẻ)
http://sacmauvanhoa.vdcmedia.com/vanhocnuocngoai-C.asp?PostID=3391&Page=1 _________________ http://www.cafesangtao.com
Đam mê sáng tạo - chắc chắn thành công!
http://my.opera.com/tieuboingoan/blog/ |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
|
|
Bạn không thể gửi chủ đề mới Bạn không thể trả lời các chủ đề Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình Bạn không thể xoá bài viết của mình Bạn không thể tham gia các bình chọn You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
|
|