| Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp |
| Tác giả |
Nội dung bài viết |
nguyenthuhanh82 Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 43 Tham gia từ: 25 May 2005 Bài viết: 458 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 08-Feb-2006 2:41 pm Tiêu đề: sì pam
|
|
|
Xem đoàn ca múa Bạch Dương biểu diễn về, lòng ai cũng rưng rưng. Nhóm người đã từng có may mắn được học tại Nga chúng tôi tự hỏi nhau: ''Ừ, tại sao người Việt Nam lại yêu nước Nga đến thế?''.
Có thể vì bạch dương, những chiếc lá gần như tam giác lấp láy xanh, vẫn lay động từng vầng chào khách mới đến từ sân bay Serementjevo. Có thể vì kÿ ức những ngày ở ''ốp'', đi hay về đều gặp những bà gác cổng quàng khăn len, giống nhau như những giọt mật; đến ngày 9/5, trên ngực áo các bà là những tấm huy chương của thời vệ quốc. Có thể vì ''Ngày Chiến thắng'', công viên Văn hóa bên bờ sông Matxcơva tưng bừng, đàn ác-coóc, ba-la-lai-ca, những người đã già lắm cầm trong tay những tấm ảnh ngả vàng, tìm chồng, cha, đồng đội... Khi chúng tôi ở đó, đã bốn chục năm sau chiến tranh!
Cũng có thể yêu Nga vì những áng văn của Puskin, mà có người còn cho là ''Nga'' hơn cả thơ ông nữa; hay yêu vì Chiutrev, Sucsin, Kataev..., chẳng cần tới Nga mà đã hiểu và yêu. Vào những năm 70, ''nước Liên Xô'' đối với nhiều trẻ con là một mùi thơm đặc biệt, một con búp bê da rất hồng và bóng, ''vừa chớp mắt, cười vừa khóc oe oe''.
Câu thơ vừa rồi là của nhà thơ Nga Nicolai Rubtsov, con mồ côi của Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Rời bỏ làng quê, làm thợ, làm lính, rồi lang bạt và trở thành thi sĩ nổi tiếng, nhưng không nguôi nhớ về nơi ông đã bỏ ra đi, nhưng chẳng vì thế mà quay trở lại. Cái con búp bê nửa khóc, nửa cười mà ông tưởng tượng là ông đã gửi cho đứa con nhỏ ông đã bỏ rơi nơi quê nhà, hình như, là chính ông đấy.
Có thể thấy ở nước Nga nhiều điều lạ lùng hơn thế, để mà luôn thấy ở người Nga tình yêu thương bao la, mà chưa có chữ gì hay hơn để diễn tả, là ''lòng đôn hậu''. Hình như mọi dạng yêu thương ở nước Nga không bao giờ đơn thuần là hạnh phúc, mà luôn bao bọc cả nỗi xót xa, thương cảm. Tình yêu thương không ràng buộc, không điều kiện, tự nhiên như mẹ yêu con, ông yêu cháu, dù thế nào cũng vẫn yêu, yêu đến xót xa.
Có phải vì cùng yêu thương như thế nên tâm hồn người Việt và người Nga luôn gần gũi nhau hay không - chúng tôi không biết. Chỉ biết gặp nhau, nói tiếng Nga, xem ''Bạch Dương'' biểu diễn, thấy hạnh phúc, mà lại cứ nghẹn ngào.
http://www.vnn.vn/service/printversion.vnn?article_id=287553 _________________ tui là băng giá - ko ai làm tui tan chảy được đâu |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
|
|
Bạn không thể gửi chủ đề mới Bạn không thể trả lời các chủ đề Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình Bạn không thể xoá bài viết của mình Bạn không thể tham gia các bình chọn You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
|
|