| Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp |
| Tác giả |
Nội dung bài viết |
Amigo Thịt nướng Nga - Шашлык

Tuổi: 35 Tham gia từ: 21 May 2005 Bài viết: 251
|
Gửi: 28-Jul-2005 6:27 pm Tiêu đề: Đi tìm nguyên nhân cái chết của Yu.Gagarin
|
|
|
Đi tìm nguyên nhân cái chết của Gagarin ?
21:31:10, 27/07/2005
I.Gagarin trước chuyến bay - (ảnh: T.L)
Vào ngày 27/3/1968 từ điện Kremlin bản tin buồn được phát đi khắp thế giới: Nhà du hành vũ trụ đầu tiên của nhân loại, Anh hùng Xô viết - Iury Gagarin, đã qua đời vì tai nạn máy bay. Từ đó đến nay nguyên nhân cụ thể gây nên cái chết của I.Gagarin vẫn chưa sáng tỏ. Thế nhưng mới đây, một thành viên trong Ủy ban Điều tra về cái chết của I.Gagarin tuyên bố: đã có thể tìm ra nguyên nhân của vụ tử nạn. Tin này khiến nước Nga một lần nữa xao động.
"Điều tra nguyên nhân về một trong những thảm họa bí ẩn của thế kỷ trước - cái chết của nhà du hành vũ trụ đầu tiên I.Gagarin và phi công Vladimir Saregin cần phải được tiến hành lại". Ông Igor Kuznetsov, thành viên của Ủy ban Điều tra cái chết của I.Gagarin vào năm 1968 tuyên bố như vậy. Theo I.Kuznetsov từ năm 1968 đến nay đồn đại không ít về nguyên nhân khiến I.Gagarin bị chết. Thậm chí còn có cả những tin đồn ngốc nghếch như: Cả I.Gagarin lẫn V.Saregin đã say xỉn khi bay, hay người ngoài hành tinh tấn công, bắt cóc hai người. Nhưng đồn đại thế nào, thì cũng không có kết luận cuối cùng. Nên khi I.Kuznetsov thông báo có thể tìm ra nguyên nhân vụ tử nạn thì thu hút được sự quan tâm của số đông người Nga.
I.Kuznetsov nhớ lại: Ngày 27.3.1968, I.Gagarin và V.Saregin lên chiếc Mig - 15 ở sân bay Chkalovsky để cất cánh. Không có gì báo hiệu là tai nạn sẽ xảy ra. Thậm chí Gagarin còn nói rằng, sau 3 ngày nữa anh sẽ trở về nhà để mừng sinh nhật bố. Nhưng trong ngày này, người ta đã mai táng anh tại Quảng trường Đỏ...
Những người trong cuộc kể rằng, ngay từ sáng ngày 27.3 định mệnh ấy đã có những điềm gở. Thay vì đến sân bay bằng xe hơi như thường lệ. Thì bỗng nhiên hôm ấy I.Gagarin lại đi bằng xe bus. Không ai hiểu được điều này. Đã thế, khi nhân viên anh ninh yêu cầu dừng xe thì anh lại quên thẻ ra vào cơ quan. Những người duy tâm cố khuyên I.Gagarin không quay lại nhà vì đó là điềm gở, nhưng anh chỉ khoát tay từ chối. Khi ngồi trong cabin, Gagarin kiểm tra hệ thống liên lạc thông tin, thắt đai an toàn, đeo mặt nạ nối ống oxy và báo cáo mọi điều đều bình thường. Nhưng không hiểu sao lúc đó V.Saregin lại cãi nhau chuyện gì đó với lãnh đạo sân bay, chuyến bay chậm trễ, khiến tâm trạng của mọi người hết sức căng thẳng. 10 giờ 19 phút chiếc Mig - 15 bay lên bầu trời.
I.Gagarin và V.Saregin cần phải thực hiện vài bài tập đơn giản. 10 giờ 25 phút cả hai thông báo: sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, nhưng ngay sau đó liên lạc với họ bị mất. Bộ chỉ huy chuyến bay ngay lập tức thông báo với toàn bộ các máy bay có mặt trên bầu trời lúc ấy phải cố gắng liên lạc với I.Gagarin. Từ mặt đất, vài chiếc trực thăng và máy bay vận tải IL - 14 cất cánh. Có ai đó báo cáo: Phía nam gần đó có khói và đám cháy. Chiếc đồng hồ trên tay Gagarin ngừng chạy lúc 10 giờ 30 phút. Anh tử nạn sau mấy phút cất cánh. Thời gian ấy chiếc Mig - 15 chưa được lắp đặt hộp đen nên tìm kiếm nguyên nhân tai nạn vô cùng khó khăn. Người ta chỉ biết rằng, chiếc Mig - 15 do V.Saregin điều khiển bỗng chúi xuống và không thể bay ngóc lên trong khi điều kiện thời tiết khá lý tưởng.
Ủy ban điều tra lúc đó đã đưa ra vài giả thiết về vụ tử nạn của I.Gagarin: có thể chiếc Mig - 15 đụng phải vật thể bay khác như thiên thạch, hay đâm vào chiếc máy bay khác, hoặc bị sa vào đàn chim nào đó... Nhưng các xét nghiệm ngay sau đó đã đánh đổ các giả thiết này: chiếc máy bay không hề bị xây xước gì khi bay. Xét nghiệm cho thấy trong máu của hai viên phi công không có cồn, thậm chí không có agrenalin. Điều này cho thấy họ hoàn toàn tự chủ, không có dấu hiệu nào cho thấy sự sợ hãi. Theo máy ghi âm báo cáo cuối cùng của I.Gagarin một phút trước khi chết, thì giọng nhà du hành vũ trụ hoàn toàn bình thản. Vậy điều gì đã xảy ra?
Ngày 18.8.1968, Ủy ban điều tra ra kết luận, nhưng tài liệu không được công bố - I.Kuznetsov kể lại. Nhưng lúc đó xảy ra vụ Tiệp Khắc, nên mọi chú ý đổ dồn vào sự kiện này.
Một vài giả thuyết nêu trên chẳng giúp được gì. Nhưng giờ I.Kuznetsov tuyên bố: "Bằng sự trợ giúp của các chương trình vi tính hiện đại, cuối cùng tôi đã xác định được quỹ đạo và tham biến chuyển động của chiếc Mig - 15 trong khi bị nạn. Tôi dựng lại được toàn cảnh của sự kiện cách đây 37 năm và cho rằng đã tìm thấy được nguyên nhân đích thực của vụ tai nạn: Có ai đó đã không đóng van thông gió trong cabin máy bay, kết quả làm buồng lái bị hở khiến cả hai viên phi công bị ngất. Rõ ràng nguyên nhân I. Gagarin tử nạn là do yếu tố con người. Có ai đó vô trách nhiệm trong khâu chuẩn bị cho chuyến bay". I.Kuznetsov khẳng định, không loại trừ điều này xảy ra là do có ai đó âm mưu bày đặt sẵn. Nếu thực sự như thế thì đây là tội ác mang tính hình sự.
Để công nhận kết luận này của I.Kuznetsov và trả lời các câu hỏi chưa có lời giải đáp xung quanh vụ việc I.Gagarin tử nạn, Nga cần phải thành lập Ủy ban điều tra mới, có quyền hạn như Ủy ban năm 1968 điều tra lại toàn bộ vụ việc. Và chỉ có như thế thì mới có câu trả lời cuối cùng về cái chết của I.Gagarin và V.Saregin cho gia đình ruột thịt của hai người. Bởi cho đến nay họ chưa bao giờ nhận được một kết luận chính thúc về cái chết những người thân yêu của mình.
Hoàng Hoài Sơn
(Theo Báo Lao Động - Nga) _________________ Đi đến nơi vô tăm tích đem về một vật vô danh |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
hungmgmi Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tham gia từ: 20 Jun 2005 Bài viết: 2757 Đến từ: hanoi
|
Gửi: 10-Apr-2007 2:40 pm Tiêu đề: Chúng ta cần Gagarin để làm gì?
|
|
|
Ngày 12/4/1961-Iuri Gagarin bay vào vũ trụ.
Đây được đánh giá là một sự kiện vĩ đại của loài người. Hơn nữa, nó là một niềm tự hào của Liên xô, của phe XHCN. Chúng ta là những người đầu tiên-Câu nói vang lên thật tự hào.
Năm nay, trước thềm kỷ niệm 46 năm chuyến bay lịch sử, báo Ogniok-Ngọn lửa nhỏ có đăng bình luận của Andrey Arkhanghelski về sự kiện này với những luận điểm khá độc đáo. Mời các bạn cùng đọc:
Зачем нам Гагарин?
150-летие Циолковского Россия отметила Госсоветом в Калуге и спорами о том, зачем нам нужен весь этот космос. «Огонек» проинвентаризировал главные символы советского космического наследия, чтобы понять: есть ли шанс их конвертировать в будущее?
Апрель, 12-е. Ничье сердце теперь — за редким исключением — не вздрогнет. Ничье лицо не озарится улыбкой — гагаринской, ну да, той самой. Потому что нам, сегодняшним, природа этой улыбки непонятна.
Полет Гагарина был главным символом интернационализма — нашей открытости миру, и мир до сих пор справедливо считает это событие также и своим. Улыбаться так мог человек, который способен испытать гордость за все человечество. У нас же сегодня все по- другому: на лишнее сил не тратим, мыслим узенько, для дома, для семьи. Поэтому с известным всему миру брендом, если можно так выразиться, — GAGARIN — в постсоветской России не знают, что делать. Ну, полетел. Ну, запустили первыми. И что теперь? Гордиться? А какая мне с этого выгода?..
Мы, может, и уважаем, но попросту не способны осознать величие события — потому что, к сожалению, не соответствуем масштабу и размахам космической эры. Речь о планетарном мышлении, о способности мыслить в масштабах страны, мира. Космос был любимой мечтой человечества — а мы теперь очень обывательская цивилизация. Мы выбросили мечту за ненадобностью — забыв, что национальная идея — это и есть мечта, данная в определениях. Мы же оказались не способны конвертировать победу Гагарина в новый имидж страны.
Вообще это странно. Потому что трудно найти другую такую фигуру в нашей истории, которая устраивала бы ВСЕХ. Гагарин в историческом смысле невинен — он никому не сделал зла. К нему ни у кого не может быть претензий — ни у патриотов, ни у либералов, ни у чекистов, ни у лимоновцев, ни у скинхедов, ни у чеченских сепаратистов, ни у редакторов глянцевых журналов — ни у ко-го. Полет Гагарина — это самое гуманное из всех событие советской истории, и именно на нем стоило бы выстраивать историческую преемственность СССР и России. И эта фигура сегодня оказалась на задворках российского идеологического проекта.
Сегодня Гагарин словно исчез из массового сознания. Все эти памятники, хребты и скважины его имени не увековечивали память, а разжижали ее. При этом ни советская культура, ни постсоветская не смогли создать произведения, по масштабу соответствующего событию 12 апреля 1961 года. Русская культура так и не смогла осмыслить полет Гагарина. Не произошло культурного насыщения личности — а ведь именно культура способна сохранить образ. Или не сохранить. За 46 лет не создано ни одного художественного фильма о Гагарине. Это считалось слишком большой ответственностью, и ни один наш режиссер так и не рискнул взять ее на себя. Наши режиссеры, берясь за тему космоса, предпочитают скрываться за иносказательностью, превращать тему в фарс. «Первые на Луне», «Космос как предчувствие»… Что там осталось еще? Разве давнишняя песня в исполнении Гуляева — «Знаете, каким он парнем был?». В том то и дело, что не знаем.
Парадокс: о Гагарине написано и снято тонны и километры — но при этом сама личность остается для нас совершенной загадкой. Не за что зацепиться. Он кто был? Да, выбрали его, потому что биография была «правильная» — но не только в этом дело.
Гагарин — символ сверхусилия человечества. Это было вполне понятно в 60-е — как стремление выйти за рамки дозволенного, разрешенного, возможного. Зачем нам Гагарин сегодня, стало понятно в 2000-х, когда выяснилось, что экономический успех в мире определяет не только качество товара, но и качество страны. «Машины «фольксваген», «форд» и «мерседес» не принципиально отличаются друг от друга, — говорит русский философ Михаил Рыклин. — В их конкуренции решающим аргументом является престиж страны-производителя, который, в свою очередь, складывается из множества, казалось бы, «лишних» вещей».
Заметим: «лишних». Почему Франция — законодательница мод? Почему Япония — эталон точности? Почему Америка — символ успеха? Да потому что над этими имиджами хорошо поработали. Можно сказать, что на сегодня каждая из ведущих стран словно запатентовала за собой какое-либо из человеческих качеств — вкус, упорство, дотошность, и это в итоге оборачивается преимуществом на рынке. Что есть из общечеловеческих достижений в копилке России?
Победа над фашизмом. Полет Гагарина. И знаменитая «загадочная русская душа» — но в экономику загадочность плохо конвертируется. Загадочный менеджер не нужен никому.
Единственное, что остается еще эксклюзивного в имидже России — именно ее способность подняться над обыденностью. Делать первый, кажущийся фантастическим, шаг в запредельное. Символом всего этого был и остается полет Гагарина. Гагарин — это символ профессионализма — но не того, который тупо торжествует в офисах, не обезьянья ловкость заученных действий, а творческий, мыслящий, с долей риска и романтики. Романтический профессионализм — ради общей пользы. И тогда становится понятно, почему именно мы были первыми в космосе: потому что такое под силу только очень специфической стране.
Потому что в ночь перед казнью 15 апреля 1881 года народоволец Кибальчич чертил проект «воздухоплавательного прибора» для полета в космос. Потому что глухой Циолковский в забытой богом Калуге думал о других планетах, «работал для счастья человечества». Потому что Вернадский думал о наносфере, когда в Москве 18-го стреляли «буржуазную сволочь». Потому что Королев, помещенный в бериевскую шарашку, требовал не пощады, а материалов: «Из чего же нам самолеты делать — из говна что ли?»Неискоренимая мечта о небе вопреки всему привела туда же и Гагарина. Россия — страна Гагариных, романтиков сверхусилия — вот как можно было бы сформулировать главный тезис новой идеологии. Пока же можно говорить лишь о стране без гагариных. И без полета.
АНДРЕЙ АРХАНГЕЛЬСКИЙ _________________ hungmgmi@nuocnga.net |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Nina Kvas Nga - Квас

Tham gia từ: 10 May 2005 Bài viết: 3618
|
Gửi: 12-Apr-2007 7:00 pm Tiêu đề: Re: Đi tìm nguyên nhân cái chết của Yu.Gagarin
|
|
|
Mất 2 tiếng mới dịch xong, bài dài khiếp!
Chúng ta cần Gagarin để làm gì?
Nước Nga kỷ niệm 150 năm ngày sinh Tsionkovsky bằng một hội đồng quốc gia ở Kaluga và những cuộc tranh luận về việc, rốt cuộc thì chúng ta cần cả vũ trụ ấy để làm gì. Tạp chí “Ogoniok” (Ngọn lửa nhỏ) điểm qua những biểu tượng chính của di sản vũ trụ xô viết, để tìm hiểu – liệu có thể chuyển đổi chúng vào tương lai không.
Ngày 12 tháng 4. Chả còn mấy con tim run lên vì điều đó. Chẳng có khuôn mặt nào còn rạng rỡ bởi nụ cười Gagarin ấy nữa. Bởi vì chúng ta ngày nay không thể hiểu được bản chất của nụ cười ấy.
Chuyến bay của Gagarin là biểu tượng chủ yếu của chủ nghĩa quốc tế vô sản – sự cởi mở của nước Nga với thế giới, và đến bây giờ thế giới vẫn còn công bằng cho rằng sự kiện đó là sự kiện toàn thế giới. Con người ấy có thể cười rạng rỡ như thế, bởi vì anh ấy cảm thấy tự hào vì toàn thể nhân loại.Xã hội ngày nay thì mọi chuyện đều khác hẳn – không phí sức vì những gì thừa thãi, suy nghĩ nhỏ hẹp, chỉ nghĩ về ngôi nhà gia đình. Vì vậy ở nước Nga hậu xô viết không biết làm gì với một brand nổi tiếng toàn thế giới như thế, tất nhiên nếu có thể gọi GAGARIN là brand. Ừ thì bay vào vũ trụ. Ừ thì là người đầu tiên. Thế còn bây giờ thì sao? Tự hào vì anh ấy à? Thế tôi thì được lợi lộc gì từ điều đó?
Cũng có thể chúng ta tôn trọng, nhưng có thể đơn giản chúng ta không có khả năng nhận thức những sự kiện vĩ đại – bởi vì, rất tiếc là chúng ta không tương xứng với quy mô của kỷ nguyên vũ trụ. Chúng tôi đang nói tới tư duy hành tinh, về khả năng tư duy mức độ quốc gia, thế giới. Vũ trụ luôn luôn là ước mơ được yêu thích nhất của loài người – nhưng nền văn minh hiện nay của chúng ta là một nền văn minh nghèo nàn mơ ước. Chúng ta vứt bỏ ước mơ vì không thực dụng – chúng ta quên mất rằng ý tưởng dân tộc – đó cũng là một ước mơ. Hóa ra là chúng ta không có khả năng khai thác chiến thắng của Gagarin đưa nó thành hình tượng mới của đất nước.
Nói chung đó là một điều lạ lùng. Bởi vì khó mà có thể tìm được một nhân vật như thế trong lịch sử của chúng ta, nhân vật có thể khiến TẤT CẢ đồng ý. Về khía cạnh lịch sử Gagarin là người vô tội – anh ấy không làm điều gì hại ai cả. Không ai có thể trách móc Gagarin – kể cả những người yêu nước, những người theo chủ nghĩa tự do, các cộng tác viên Ủy ban an ninh quốc gia, những người theo đảng Limonov, những băng nhóm đầu trọc, hay cả các biên tập viên các tạp chí bìa bóng nhoáng – không ai cả. Chuyến bay của Gagarin – đó là sự kiện nhân đạo nhất trong lịch sử Liên Xô, và chính sự kiện này có thể giúp xây dựng sự thừa kế lịch sử của Liên Xô và Nga. Nhưng cho đến nay Gagarin vẫn nằm ngoài dự án ý thức hệ Nga.
Ngày nay Gagarin tưởng như biến khỏi nhận thức quần chúng. Tất cả những đài tưởng niệm, những dãy núi và lỗ khoan mang tên Gagarin đã không làm ký ức về anh trở nên bất tử, mà lại làm chúng mòn đi. Trong khi đó cả văn hóa Xô viết lẫn hậu xô viết đều chưa có một tác phẩm nào tương xứng với tầm vóc sự kiện ngày 12 tháng 4 năm 1961. Nền văn hóa Nga vẫn chưa thể nhận thức được chuyến bay của Gagarin. Sự bão hòa văn hóa chưa xảy ra – mà chính văn hóa mới có khả năng lưu giữ hình ảnh. Hoặc là không lưu giữ. Suốt 46 năm không có một bộ phim điện ảnh nào về Gagarin. Điều này được coi là trách nhiệm quá lớn, và không một đạo diễn nào dám nhận trách nhiệm ấy về mình. Các đạo diễn Nga khi làm phim về đề tài vũ trụ thường thích nấp sau những lời hai nghĩa, biến chủ đề thành phim hài. “Những người đầu tiên trên mặt trăng”, “Vũ trụ như linh cảm”… Còn gì nữa không nhỉ? À, một bài hát rất cũ rồi do Gulaiev hát – “Bạn có biết anh ấy là một chàng trai như thế nào không?”. Ừ, vấn đề ở chỗ chúng ta không biết.
Đúng là nghịch lý – hàng tấn sách viết về Gagarin, hàng kilomet phim quay về Gagarin, nhưng bản thân Gagarin vẫn là một câu hỏi lớn đối với chúng ta. Chẳng có mốc nào để bấu víu cả. Anh ấy là ai? Tất nhiên Gagarin được chọn vì “lý lịch trong sạch” – nhưng vấn đề đâu chỉ ở chỗ đó.
Gagarin – biểu tượng sự cố gắng tột cùng của loài người. Đó là điều dễ hiểu vào những năm 60 – như xu hướng vượt ra khỏi giới hạn của sự cho phép, sự có thể. Ngày nay chúng ta cần Gagarin để làm gì – điều này trở nên dễ hiêu vào những năm 2000, khi người ta thấy rằng thành tựu kinh tế trong thế giới được xác định không chỉ bởi chất lượng hàng hóa, mà cả chất lượng quốc gia nữa. “Những chiếc xe hơi Volkswagen, Ford và Mercedes không khác biệt nhau đến mức nguyên tắc –triết gia Nga Mikhail Ryklin nói. – Trong sự cạnh tranh của chúng thì thể diện của quốc gia sản xuất chúng trở thành luận chứng quyết định, còn thể diện này lại là tổng cộng của rất nhiều thứ tưởng như “thừa thãi”, tưởng như thôi”.
Chúng ta ghi nhớ nhé “thừa thãi”. Tại sao nước Pháp lại là thủ đô của thời trang? Tại sao Nhật bản lại là chuẩn mực của sự chính xác? Tại sao Hoa Kỳ lại là biểu tượng của thành công? Bởi vì người ta đã tốn nhiều công sức để tạo dựng, đánh bóng những hình ảnh ấy. Có thể nói rằng ngày nay các quốc gia hàng đầu trên thế giới dường như đã đăng ký bản quyền một trong số các chất lượng của con người – thẩm mĩ, sự kiên nhẫn, sự cẩn thận, và cuối cùng thì điều này đã trở thành ưu thế trên thị trường. Thế còn nước Nga thì có thành tựu nào chung cho loài người?
Chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Chuyến bay của Gagarin. Và “tâm hồn Nga bí ẩn” lừng danh, nhưng trong kinh tế thì sự bí ẩn chẳng đem lại lợi ích cụ thể gì cho lắm. Ai mà cần một giám đốc bí ẩn nhỉ?
Điều duy nhất độc đáo còn lại trong hình ảnh của nước Nga – đó chính là khả năng vượt lên trên những điều thường nhật của quốc gia này. Làm được bước đầu tiên – ngỡ chỉ là tưởng tượng, bước đầu tiên qua ranh giới những điều tưởng chừng không thể. Biểu tượng của điều này đã và đang là chuyến bay của Gagarin. Gagarin – đó là biểu tượng của chủ nghĩa chuyên nghiệp – nhưng không phải cái chủ nghĩa chuyên nghiệp đang thắng lợi trong các công sở ngày nay, không phải là sự khéo léo của loài khỉ lặp lại những cử động được dạy, mà là chủ nghĩa chuyên nghiệp sáng tạo, tư duy, với một phần mạo hiểm và lãng mạn. Chủ nghĩa chuyên nghiệp lãng mạn – vì việc chung. Và chỉ khi đó mới có thể hiểu được, tại sao chính người Nga lại là những người đầu tiên vào vũ trụ - vì chỉ có một quốc gia đặc biệt mới đủ khả năng làm được điều này.
Bởi vì vào đêm trước xử tử ngày 15/4/1881 người “dân túy” Kibansích vẫn còn vẽ dự án “thiết bị bay” dành cho chuyến bay vào vũ trụ. Bởi vì Tsionkovsky dù bị điếc ở vùng Kaluga – mảnh đất bị chúa lãng quên vẫn nghĩ về những hành tinh khác, “làm việc vì hạnh phúc loài người”. Vì Vernadsky nghĩ về nano quyển khi những năm 18 Matxcơva tiêu diệt tư sản. Bởi vì Korolev, khi bị giam vào tù, không đòi hỏi sự tha thứ, khoan hồng, mà chỉ đòi vật liệu: “thế chúng tôi làm máy bay từ cái gì bây giờ - làm từ phân chắc?”.
Ước mơ không gì lay chuyển được về bầu trời đã đưa Gagarin tới đó. Nước Nga – đất nước của những Gagarin, của những người lãng mạn cố gắng tột cùng – có thể thiết lập chủ đề chính của hệ tư tưởng mới như vậy. Nhưng hiện tại thì mới chỉ có thể nói về đất nước không có những Gagarin. Và không có cả chuyến bay nữa.
Andrey Arkhangelsky
http://www.ogoniok.com/4991/2/
Chỉnh sửa lần cuối bởi Nina vào lúc 12-Apr-2007 8:48 pm, trong tổng số 2 lần chỉnh sửa |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
@@@ Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 51 Tham gia từ: 03 May 2006 Bài viết: 386 Đến từ: Ukraine, Lugansk
|
Gửi: 12-Apr-2007 8:13 pm Tiêu đề: Đi tìm nguyên nhân cái chết của Yu.Gagarin
|
|
|
"Романтический профессионализм — ради общей пользы." - просто замечательный девиз !
" Делать первый, кажущийся фантастическим, шаг в запредельное."
Действительно, было бы хорошо жить в такой стране, в которой такая идеология.
Конечно, Гагарин - это человек планетарного , мирового масштаба и жаль, что сейчас приходится это осознавать с трудом... _________________ Tất cả các phát minh trong khoa học đều được nghĩ ra bởi những người lười. Tôi cũng lười nhưng hiện tại tôi chưa phát minh ra cái gì cả. |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
hungmgmi Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tham gia từ: 20 Jun 2005 Bài viết: 2757 Đến từ: hanoi
|
Gửi: 13-Apr-2007 7:25 am Tiêu đề: Re: Đi tìm nguyên nhân cái chết của Yu.Gagarin
|
|
|
Cảm ơn Nina đã dịch, sáng nay mới thấy trên trang chủ, thật tuyệt!  _________________ hungmgmi@nuocnga.net |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
|
|
Bạn không thể gửi chủ đề mới Bạn không thể trả lời các chủ đề Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình Bạn không thể xoá bài viết của mình Bạn không thể tham gia các bình chọn You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
|
|