NuocNga.Net

Page Loading... please wait!



This page still doesn't show? Click here
 
Trang chủTrang chủ    Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Danh sách thành viênDanh sách thành viên   Nhóm làm việcNhóm làm việc Ban quản trịBan quản trị   Đăng kýĐăng ký 
 Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắnTin nhắn   Đăng nhậpĐăng nhập 
CÔ TIỂU THƯ NÔNG DÂN (Pushkin - Nguyễn Duy Bình dịch) Phần 1

 
Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Văn học Nga
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp  
Tác giả Nội dung bài viết
sveta
Bánh mì đen - Черный хлеб
Bánh mì đen - Черный хлеб


Tuổi: 56
Tham gia từ: 17 Dec 2005
Bài viết: 54
Đến từ: TP. HCM

GửiGửi: 20-Feb-2006 6:44 pm    Tiêu đề:  CÔ TIỂU THƯ NÔNG DÂN (Pushkin - Nguyễn Duy Bình dịch) Phần 1
Trả lời kèm trích dẫn

Em xinh em mặc áo nào cũng xinh (Bogdanovich)

Trang viên của Ivan Petrovich Berestov ở vào một trong những tỉnh xa xôi của chúng ta. Thuở trẻ lão tòng ngũ trong quân cận vệ, đến đầu năm 1797 hồi hưu, trở về trại ấp riêng của mình và từ bấy giờ không rời khỏi nơi ấy nữa. Lão kết hôn với một phụ nữ quí tộc nghèo, bà ta chết kỳ ở cữ, giữa lúc lão đang đi săn. Chẳng bao lâu công việc trại ấp đã làm cho lão khuây khỏa. Lão cho xây nhà theo bản đồ án thiết kế tự vẽ lấy, dựng lên một xưởng dệt dạ trong trại ấp của mình, tăng lợi nhuận lên gấp ba lần, và bắt đầu tự cho mình là kẻ thông minh nhất trong vùng. Về ý nghĩ này của lão thì những bạn láng giềng cũng không ai phản đối; họ vẫn thường cùng gia đình và đem theo cả chó nữa đến nhà lão ăn uống. Ngày thường lão mặc áo nhung ngắn, ngày hội lão khoác chiếc áo lễ bằng dạ do nhà lão dệt ra. Lão tự tay ghi lấy những khoản chi tiêu và chẳng đọc gì hết ngoài tập "Tin tức của Pháp viện tối cao". Nói chung, mọi người yêu mến lão, mặc dù họ vẫn cho là lão hợm mình. Không giao hảo với lão thì chỉ có Grigory Ivanovich Muromsky, kẻ láng giềng gần nhất. Lão này là một tay quí tộc Nga chính cống. Lão đã vung phí gần hết phần lớn gia tài ở Moscow, và đến khi góa vợ lão về ở cái trại ấp cuối cùng còn sót lại. Nơi đây, lão cũng tiếp tục vung phí, nhưng lại theo một cách thức khác. Lão chăm bón một khu vườn theo kiểu Anh và đã ném vào đấy gần hết các khoản thu nhập còn lại, Lũ giư ngựa nhà lão ăn mặc theo kiểu joker bên Anh. Con gái lão cũng có một người đàn bà Anh chăm nom. Đồng ruộng của lão cũng trồng trọt theo kiểu Anh: nhưng với cách trồng lạ, lúa mì Nga không mọc.

Và mặc dù đã giảm bớt các khoản chi tiêu đi khá nhiều, thu nhập của lão Grigory Ivanovich cũng vẫn không tăng thêm lên được. Và tuy ở thôn quê mà lão vẫn tìm được cách chồng chất thêm những món nợ mới. Tuy vậy, người ta vẫn không thể xem lão như là một người ngốc vì lão là người đầu tiên trong các địa chủ của tỉnh đã đem trại ấp của mình giao cho Hội đồng giám hộ trông nom, một hành động mà thời ấy người ta cho là khó hiểu và táo bạo. Trong số những người chê bai lão này thì Berestov là người rõ ra khe khắt nhất. Thù ghét mọi sự canh tân là một nét đặc thù trong bản tính của Berestov. Lão không thể nào giữ được bình tĩnh khi nói đến thói sùng Anh của kẻ láng giềng và luôn luôn tìm dịp chỉ trích thói ấy. Những khi đưa khách đi xem các trại ấp, hễ khách có khen ngợi cách quản lý của lão, thì lão cười ranh mãnh trả lời: "Thưa vâng, ở nhà tôi không phải như ở nhà ông láng giềng Grigory Ivanovich. Tội gì mà lại phá sản theo lối Anh! Tốt hơn là hãy no đủ theo lối Nga cũng đươc rồi". Những lời lẽ châm chọc tương tự như thế, được các ngài láng giềng sốt sắng đem đến tai Grigory Ivanovich với những lời bổ sung và giải thích thêm. Cũng giống hệt như các nhà báo của chúng ta, lão sùng Anh này không thể kiên nhẫn chịu đựng những lời phê bình. Lão phát khùng lên và mệnh danh nhà phê bình ác khẩu kia là đồ quê mùa, đồ gấu.

Quan hệ giữa hai trại ấp đang trong tình trạng ấy thì con trai lão Berestov về làng. Anh chàng này đã từng học qua trường đại hoc X. và có nguyện vọng muốn tòng ngũ. Nhưng cha chàng không đồng ý. Mà phuc vụ trong hàng văn quan thì chàng trai trẻ này cảm thấy là hoàn toàn không có khả năng. Hai cha con chẳng ai chịu ai, và chàng Alexey trong khi chờ đợi vẫn bình tĩnh sống cuộc đời quí tộc nông thôn, để sẵn bộ ria để chờ dịp.

Alexey quả là một trang thanh niên tuấn tú. Nếu cái thân hình cân đối của chàng mà không được bó trong bộ quân phục, nếu đáng lẽ xuất hiện trên mình ngựa mà chàng lại đem cả tuổi trẻ gò lưng trên bàn giấy văn phòng thì thật là đáng tiếc. Nhìn thấy chàng đi săn, luôn luôn phóng ngựa ở hàng đầu, chẳng thèm để ý đến đường sá, những người láng giềng đều nhất trí bảo rằng anh chàng này chẳng bao giờ trở nên một ông chánh văn phòng cho ra hồn được. Các cô tiểu thư để mắt đến chàng, có những cô còn nhìn chàng mê mệt nữa là khác. Nhưng Alexey ít lưu ý đến họ, và họ đoán sở dĩ chàng lãnh đạm chắc là vì chàng đã có nhân tình, nhân ngãi ở đâu rồi. Quả có như thế, họ đã chuyền ray nhau một địa chỉ chép lại từ một bức thư mà chàng đã gửi đi: "Gửi Akulina Petrovna Kuroskaya ở Moscow, trước tu viện Alexeevsky, nhà bác thợ đồng Saveliev, trân trọng nhờ chuyển thư này. A. N. R".[/i]

_________________
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười.
Trở về đầu trang
sveta is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
embéLiênXô
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 42
Tham gia từ: 17 Jun 2005
Bài viết: 769
Đến từ: Nhà xây bằng gió lợp bằng mây

GửiGửi: 21-Feb-2006 12:21 am    Tiêu đề:  Re: CÔ TIỂU THƯ NÔNG DÂN (Pushkin - Nguyễn Duy Bình dịch) Phần 1
Trả lời kèm trích dẫn

hehe ,em đọc khúc đầu thấy hấp dẫn rùi ... pác ơi post tiếp đi nèo ^^
_________________
Ernesto Che Guevara viết:
Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi.
Trở về đầu trang
embéLiênXô is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
sveta
Bánh mì đen - Черный хлеб
Bánh mì đen - Черный хлеб


Tuổi: 56
Tham gia từ: 17 Dec 2005
Bài viết: 54
Đến từ: TP. HCM

GửiGửi: 22-Feb-2006 9:44 am    Tiêu đề:  CÔ TIỂU THƯ NÔNG DÂN (Phần 2)
Trả lời kèm trích dẫn

Trong số độc giả của tôi, có nhiều bạn không sống ở nông thôn, các bạn ấy chắc không hình dung được cái duyên dáng của các cô tiểu thư ở các huyện! Được nuôi nấng, giáo dục giữa bầu không khí trong lành, dưới bóng những cây táo trong vườn nhà, những hiểu biết về thế giới và cuộc đời họ chỉ thu lượm được từ trong sách vở. Tâm trạng cô tịch, tính tự do và thói quen đọc sách đã làm cho các cô ấy sớm có những tình cảm, những nỗi niềm say đắm rất xa lạ đối với những giai nhân thành thị vốn hay lơ đãng của chúng ta. Đối với các tiểu thư này thì tiếng nhạc ngựa là cả một cuộc phiêu lưu ly kỳ, một chuyến đến thăm một thành phố gần ở đâu đấy đã là cả một biến cố đáng ghi nhớ trong đời, một buổi viếng thăm của một người khách sẽ ghi lại trong họ một kỷ niệm lâu dài, có khi là vĩnh viễn. Chắc hản là bất cứ ai cũng có thể sẵn sàng chế giễu những điều kỳ quặc ấy của họ, nhưng những lời giễu cợt của một người quan sát nông cạn không thể nào xóa mờ được những phẩm chất căn bản của họ, mà chủ yếu là các đặc điểm tính cách, cái nhân cách độc đáo (individuanlité) mà Giăng-Pôn cho rằng hễ thiếu cái đó là không có cái vĩ đại của con người nữa. Có thể là ở các thủ đô thì phụ nữ được hấp thụ một nến giáo dục tốt hơn; nhưng tập quán của giới thượng lưu nhanh chóng san bằng mọi cá tính làm cho tâm hồn họ cũng rập khuôn với nhau giống như những chiếc mũ cùng một thời trang vậy. Điều này nói lên hẳn chắc không phải là để lên án hay chỉ trích, nhưng như một nhà bình luận xưa đã nói: nota nostra manet (Lời nhận xét của chúng tôi vẫn có hiệu lực - tiếng Latin).

Alexey đã gieo vào đám các cô tiểu thư của chúng ta một ấn tượng như thế nào thì cũng dễ hiểu thôi. Chàng là kẻ đầu tiên xuất hiện trước các cô ấy với vẻ u sầu và chán chường, là kẻ đầu tiên nói với các cô ấy về những hạnh phúc đã tiêu tan và tuổi xuân của mình đã tàn tạ; nhất là chàng lại đeo một chiếc nhẫn đen có khắc hình một cái đầu lâu. Tất cả những điều này đều cực kỳ mới lạ đối với các tỉnh ấy. Các cô tiểu thư cứ phát cuồng lên vì chàng.

Nhưng kẻ chú ý đến chàng nhiều nhất đó là công con gái lão quí tộc sùng Anh của chúng ta, cô Lisa (hay Betsy như Grigory Ivanovich vẫn gọi). Hai ông bố của đôi bên không đi lại với nhau, nàng vẫn chưa được trông thấy Alexey, nhưng trong lúc ấy thì tất cả các cô thiếu nữ láng giềng đều một mực chỉ bàn tán về anh chàng ấy. Nàng mới mười bảy tuổi. Cặp mắt huyền đã điểm thêm vẻ linh hoạt cho khuôn mặt nước da bánh mật rất duyên dáng của nàng. Nàng là con một và do đó cũng là con cưng. Tính hiếu động và những trò tinh nghịch không ngớt của nàng khiến cho ông bố rất thích thú, nhưng lại làm cho người gia sư của nàng là mụ Jackson hết sức khổ sở. Mụ này đã bốn mươi tuổi, nhưng còn rất kiểu cách, đánh phấn, kẻ lông mày, mỗi năm hai lần tụng đọc "Pamela" để nhận khoản lương hai nghìn rúp và chết mòn vì buồn chán trong cái nước Nga man rợ này.

Hầu hạ Lisa thì có chị Nastya; chị này lớn hơn Lisa vài tuổi, nhưng tính lại cũng nông nổi hệt như cô chủ. Lisa rất mến chị ta, thổ lộ với chị ta tất cả mọi điều bí mật và thường cùng chị ta bàn bạc những trò tinh nghịch của mình. Tóm lại trong trại ấp Prilusino, Nastya là một nhân vật quan trọng hơn bất cứ người thị tỳ tâm phúc nào trong bi kịch Pháp.

- Hôm nay xin phép cô cho tôi đi ăn cơm khách, - một hôm Nastya vừa mặc áo cho Lisa vừa nói.
- Được, nhưng ở đâu?
- Ở Tughilovo, nhà Berestov. Hôm nay bên ấy ăn mừng ngày lễ thánh của vợ anh đầu bếp ở nhà họ, và chị ta mời chúng tôi tới ăn trưa.

Lisa nói:
- A, chủ nhà thị hục hặc với nhau, còn tôi tớ thì lại tiệc tùng với nhau thế đấy.

Nastya đáp:
- Nhưng việc chúng tôi thì có quan hệ gì đến các ông chủ, hơn nữa, tôi là người hầu của cô, chứ có phải là của ông chủ nhà đâu. Mà cô thì nhất định là không có xích mích gì với cậu Berestov trẻ tuổi chứ; các cụ già cứ mặc kệ họ cãi nhau, nếu họ lấy đó làm điều thích thú.
- Nastya, hãy cố mà nhìn rõ xem Alexey Berestov ra sao, trông anh ta thế nào, rồi về kể lại cho ta nghe tường tận nhé.

Nastya nhận lời, và Lisa suốt ngày sốt ruột chờ đợi chị ra về.

_________________
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười.
Trở về đầu trang
sveta is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
sveta
Bánh mì đen - Черный хлеб
Bánh mì đen - Черный хлеб


Tuổi: 56
Tham gia từ: 17 Dec 2005
Bài viết: 54
Đến từ: TP. HCM

GửiGửi: 23-Feb-2006 3:23 pm    Tiêu đề:  CÔ TIỂU THƯ NÔNG DÂN (Phần 3)
Trả lời kèm trích dẫn

Chiều tối, Nastya mới ló mặt ra; chị vừa bước vào phòng vừa nói với nàng:

- Ôi, Lisaveta Grigorevna, tôi đã thấy chàng thanh niên Berestov rồi, tha hồ mà ngắm; suốt ngày chúng tôi cùng vui chung mà lại.
- Thế nào? Nào kể đi, kể tuần tự có đầu có đũa nhé.
- Thưa cô, thế này này, chúng tôi đi, Anisya Egorovna, Nenyla, Dunya...
- Được, được, ta biết rồi. Nhưng rồi sao?
- Thưa cô, để tôi kể tuần tự cho có đầu có đũa! Chúng tôi đến dự bữa ăn trưa. Gian phòng chật ních những người, nào gia nhân nhà Colbin, gia nhân nhà Zakharev, mụ quản gia và các cô gái, người nhà Khlupin...
- Thôi! Còn Berestov?
- Khoan đã, thưa cô. Chúng tôi ngồi cả vào bàn, mụ quản gia ngồi ở hàng đầu, tôi ngồi bên cạnh mụ... các cô gái của mụ thì cứ vênh mặt lên, nhưng tôi chả thèm đếm xỉa gì đến chúng...
- Chao ôi, Nastya, chán cho mày quá, sao nhiều chi tiết miên man vô tận thế !
- Vâng, nhưng sao cô sốt ruột quá chừng thế! Rồi chúng tôi rời khỏi bàn ăn... chúng tôi ngồi suốt ba giờ đấy, bữa ăn thịnh soạn lắm: bánh mật, bánh kem xanh đỏ và rằn rện... Và rồi chúng tôi rời khỏi bàn ăn, ra vườn chơi trò đuổi bắt nhau, thì công tử hiện ra.
- Nào, thế nào? Có thực đúng là chàng ra đẹp thật không?
- Đẹp lạ lùng, có thể nói là một trang thanh niên tuấn tú. Dáng người cân đối, cao, đôi má hồng hào...
- Thật không? Thế mà ta tưởng rằng da mặt chàng ta tái xanh kia đấy. Thế là thế nào? Mày trông chàng ta thế nào? Buồn rầu chứ? Có vẻ tư lự chứ gì?
- Cô nói gì vậy? Thật trong đời tôi chưa thấy một người nào táo tợn như thế. Cậu ta nảy ra ý kiến chơi đuổi bắt với chúng tôi kia đấy.
- Chạy chơi đuổi bắt với các người. Đâu có thể như thế được!
- Rất có thể như thế đấy! Cậu ta còn bày ra chuyện này nữa chứ! Hễ bắt được thì ôm hôn.
- Mặc kệ mày, Nastya ơi, mày nói dối!
- Mặc kệ cô, tôi không nói dối. Tôi phải cố hết sức mới bứt khỏi tay cậu ta. Suốt ngày cậu ấy chơi đùa với chúng tôi như thế đấy.
- Thế sao họ bảo Berestov đã có người yêu và chẳng để mắt đến ai cả?
- Cái đó thì tôi không biết, chứ cậu ta cứ nhìnt ôi chằm chặp ấy, nhìn cả Tanya, con gái ông quản gia, nhìn cả Pasa, đầy tớ gái ông Colbin nữa, nói của đáng tội, cậu ta cũng chẳng làm ai phật ý, anh chàng thật đến hay!
- Lạ thật! Thế mày có nghe người trong nhà nói về chàng như thế nào không?
- Họ nói công tử thật là tuyệt diệu, rất hảo tâm, rất vui tính. Chỉ có một điều không tốt là cậu thích chạy theo các cô gái quá chừng. Nhưng theo tôi, điều ấy chưa phải là tai họa gì: lâu rồi cũng phải đằm tính lại.
- Sao mà ra muốn thấy mặt chàng quá đi mất! - Lisa thở dài.
- Thưa cô, điều ấy có gì là khó khăn? Tughilovo ở gần ta, chỉ chừng ba vesta: cô cứ đi dạo về phía ấy, hay phóng ngựa đi chơi, nhất định là cô sẽ gặp. Ngày nào cậu ấy cũng xách súng đi săn từ sáng sớm.
- Nhưng không được, như thế không tốt. Berestov có thể tưởng rằng ta chạy theo chàng. Hơn nữa, hai ông bố đang xích mích, ta cũng không nên làm quen với chàng... A, Nasya! Ngươi có biết không? Ta sẽ cải trang làm một cô gái nhà quê!
- Ồ, đúng đấy. Cô hãy mặc một chiếc sơ mi vải thô, một chiếc áo saraphan và mạnh dạn đi bộ đến Tughilovo. Tôi cam đoan rằng nhất định Berestov sẽ chẳng để cho cô thoát đâu.
- Ừ, mà tiếng vùng này ta nói thạo lắm. Này, Nastya, Nastya yêu mến ơi! Sáng kiến này thật tuyệt diệu! - Và Lisa đi ngủ, định bụng sẽ thi hành bằng được một cái ý định tinh nghịch ấy.

Ngay ngày hôm sau nàng bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Nàng cho người ra hiệu tạp hóa mua vải thô, vải xanh Tàu, khuy đồng. Với sự giúp đỡ của Nastya, nàng cắt áo sơ mi và saraphan, huy động tất cả các chị đầy tớ gái may, đến chiều hôm ấy mọi việc đã chuẩn bị xong. Lisa mặc thử áo mới ngắm mình trước gương soi và thú nhận rằng chưa bao giờ nàng lại thấy mình xinh đến thế! Nàng tập đi dượt lại vai trò của mình, vừa đi vừa chào cúi sát người, chốc chốc lại lắc lư cái đầu như còn mèo đất, nàng nói theo giọng gái nhà quê, vừa cười vừa lấy ông tay áo che mặt. Nastya hoàn toàn tán thưởng tài cô tiểu thư của mình. Duy chỉ có một điều khó khăn: nàng thử đi chấn đất qua qua lại lại trong sân, ngọn cỏ đâm gót chân mịn màng của nàng đau quá, cát và sỏi đối với nàng hình như không sao chịu nổi. Nastya lại giúp nàng: chị đo bàn chân Lisa, chạy ra đồng tìm gã chăn cừu Trofim và đặt cho gã tết đôi giày vỏ cây theo kích thước ấy. Hôm sau trời vừa tờ mờ sáng Lisa đã dậy. Cả nhà vẫn đang ngủ. Nastya ra cửa đón gã chăn cừu. Tiếng tù và vang lên và đàn cừu vùng thôn giã lần lượt đi qua trước cổng nhà lãnh chủ. Trofim đến gần Nastya, đưa cho chị đôi giày xinh xắn nhiều màu và nhận 50 kopec tiền thưởng. Lisa lặng lẽ cải trang làm thôn nữ, thì thầm dặn dò Nastya về cách đối phó phó với mụ Jackson, rồi ra cửa sau, băng qua vườn rau, chạy ra đồng.

Bình minh rạng sáng ở phương đông, những hàng mây vàng rực rỡ chờ đón vầng thái dương, khác nào những triều thần đón chờ hoàng đế: bầu trời trong sáng, không khí mát mẻ của buổi ban mai, những hạt sương đọng, làn gió nhẹ và đàn chim hót, tất cả khiến cho lòng Lisa tràn ngập một niềm vui sướng như con trẻ. Vì sợ gặp phải người quen, nên Lisa đi rất nhanh, dường như là bay, chứ không phải bước đi nữa. Đến gần cánh rừng ở ven đường phân ranh giới trại ấp của cha mình, Lisa chậm bước lại. Đây là nơi nàng định đến gặp Alexey. Tim nàng đập mạnh, tự nàng cũng không biết vì sao. Nhưng cái nỗi lo sợ cứ đi kèm theo các trò tinh nghịch của tuổi trẻ lại chính là điều làm cho các trò chơi đó càng thêm thú vị. Lisa đi vào trong khoảng tranh tối tranh sáng của lùm cây. Tiếng rì rào của cánh rừng chào mừng cô gái. Niềm vui của nàng dịu lại. Tâm hồn nàng bắt đầu phiêu diêu trong cõi mộng... Nàng nghĩ... nhưng nào ai biết đích xác được một tiểu thư mười bảy tuổi suy nghĩ gì một mình trong cánh rừng vào lúc năm giờ của một buổi sáng mùa xuân? Nàng cứ thế bước đi, tư lự, trên con đường có những cây cao che phủ dọc hai bên bờ, bỗng một con chó săn tuyệt đẹp chồm về phía nàng mà sủa. Lisa hoảng sợ thét lên. Vừa ngay lúc ấy có tiếng gọi: "Tout beau, Sbogar, ici..." - và một chàng đi săn trẻ tuổi hiện ra sau lùm cây. - "Đừng sợ, cô thiếu nữ xinh đẹp ơi, - chàng bảo Lisa, - chó của tôi không ăn đâu!". Lisa đã hoàn hồn sau cơn sợ hãi, nàng lập tức lợi dụng ngay cơ hội. Nàng nói làm ra vẻ nửa sợ hãi, nửa e thẹn: "Trời ơi, thưa ngài, tôi sợ quá, trông nó dữ tợn chưa kìa, đấy, nó lại chồm lên nữa đấy". Alexey (độc giả chắc nhận ra chàng rồi) trong lúc ấy chăm chú ngắm nhìn cô thôn nữ trẻ trung; chàng bảo :" Nếu cô sợ thì tôi sẽ đưa cô đi, thế cô có cho phép tôi đi bên cạnh cô chăng?" - Nàng đáp: "Nào có ai ngăn cản ngài, tùy ý chứ, đường đi là của làng nước kia mà". - "Cô từ đâu đến đây thế?" - "Từ Prilusino, tôi là con gái ông thợ rèn Vasili, tôi đi hái nấm" (Lisa có đeo một cái giỏ lủng lẳng đầu sợi dây con). - "Còn ngài, thưa ngài có phải là người làng Tugilovo không ạ?" - Alexey đáp: "Đúng thế, tôi là người hầu phòng của công tử". Alexey muốn cho quan hệ giữa đôi bên được bình đẳng. Nhưng Lisa nhìn chàng và phá lên cười: "Ngài nói dối, tôi chưa phải là đồ ngốc đâu. Tôi biết rồi, chính ngài là công tử đấy!" - "Vì sao cô lại nghĩ thế?" - "Vì đủ mọi thứ". - "Nhưng như thế là thế nào?" - "Thưa ngài, lẽ nào lại không phân biệt được công tử và kẻ hầu ư? Là người hầu thì ngài ăn mặc phải khác, nói năng phải khác, ngài lại gọi chó khác hẳn chúng tôi". Lisa mỗi lúc lại càng khiến cho Alexey mê mệt. Vốn quen thói suồng sã với các cô gái xinh đẹp ở nông thôn, chàng định ôm choàng lấy Lisa; nhưng Lisa giật lùi lại một bước, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm nghị lạnh lùng, điều đó tuy khiến cho chàng buồn cười, nhưng đã kìm giữ được chàng lại, không để chàng đi xa hơn nữa. Nàng nói trịnh trọng: "Nếu như ngài muốn sau này chúng ta làm quen với nhau thì xin ngài đừng sỗ sàng như thế". Alexey cười lớn nói: "Ai dạy cho cô cái nết khôn ngoan ấy? Phải chăng nhà chị Nastya, người quen của tôi hay là một người hầu của tiểu thư nhà cô. Đây người ta mách bảo nhau như vậy đấy!". Lisa cảm thấy mình suýt quên mất vai trò đang đóng, nàng nói chữa: "Thế ngài bảo sao, há dễ tôi chẳng bao giờ bước chân đến nhà lãnh chủ hay sao, tôi cũng được nghe nhiều và thấy nhiều chứ? Nhưng, - nàng nói tiếp, - mải chuyện trò với ngài rồi không hái được nấm. Thôi, công tử, ngài hãy đi lối của ngài, tôi đi đường khác, xin lỗi ngài...". Lisa muốn đi xa, Alexey nắm tay nàng lại: "Nhưng này, cô tên là gì?" - "Akulina, - Lisa đáp, cố gắng gỡ mấy ngón tay của mình ra khỏi bàn tay của Alexey, - buông tôi ra, công tử, đến lúc tôi phải trở về nhà đây". - "Được rồi, cô Akulina của tôi ơi, nhất định là tôi sẽ đến chơi nhà ông thân cô, đến nhà bác thợ rèn Vasily". Lisa cuống quýt hỏi: "Ngài bảo gì, vì Chúa, xin ngài chớ có đến. Nếu ở nhà biết rằng tôi nói chuyện với công tử một mình ở trong rừng thì sẽ khổ thân tôi; cha tôi, ông thợ rèn Vasily sẽ đánh chết tôi thôi". - "Nhưng thế nào tôi cũng phải gặp cô lần nữa". - "Thế thì có hôm tôi còn đến hái nấm ở đây kia mà" - "Bao giờ mới được chứ?" - "Thôi thì mai cũng được". - "Cô Akulina xinh đẹp ơi, tôi muốn ôm hôn cô quá, nhưng tôi không dám. Thế là sáng mai đúng giờ này, thật chứ?" - "Vâng, vâng". - "Nhưng nếu cô nói dối tôi thì sao?" - "Tôi không nói dối". - "Cô thề đi!" - "Vâng, giờ này ngày mai, xin thần thánh chứng giám cho, tôi sẽ đến đây".

_________________
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười.
Trở về đầu trang
sveta is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
Raiva
Salat Nga - салат Оливье
Salat Nga - салат Оливье



Tham gia từ: 11 Dec 2005
Bài viết: 138
Đến từ: Moscow

GửiGửi: 23-Feb-2006 9:31 pm    Tiêu đề:  Re: CÔ TIỂU THƯ NÔNG DÂN (Pushkin - Nguyễn Duy Bình dịch) Phần 1
Trả lời kèm trích dẫn

Chờ truyện của Sveta cũng lâu y như của bác Cuvina ---> Sveta cũng phải đánh máy từng trang như bác ấy à? (hay là có chiến lược gì nhỉ? Surprised )
Trở về đầu trang
Raiva is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
sveta
Bánh mì đen - Черный хлеб
Bánh mì đen - Черный хлеб


Tuổi: 56
Tham gia từ: 17 Dec 2005
Bài viết: 54
Đến từ: TP. HCM

GửiGửi: 24-Feb-2006 11:08 am    Tiêu đề:  Re: CÔ TIỂU THƯ NÔNG DÂN (Pushkin - Nguyễn Duy Bình dịch) Phần 1
Trả lời kèm trích dẫn

Hì, thế mới làm các bác phải hồi hộp theo dõi chứ. Phần hấp dẫn vẫn còn ở phía sau. Các bác chờ xem nhé.
_________________
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười.
Trở về đầu trang
sveta is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
sveta
Bánh mì đen - Черный хлеб
Bánh mì đen - Черный хлеб


Tuổi: 56
Tham gia từ: 17 Dec 2005
Bài viết: 54
Đến từ: TP. HCM

GửiGửi: 24-Feb-2006 11:10 am    Tiêu đề:  CÔ TIỂU THƯ NÔNG DÂN (Phần 4)
Trả lời kèm trích dẫn

Đôi lứa thanh niên chia tay sau. Lisa ra khỏi khu rừng, băng qua cánh đồng, lọt vào khu vườn nhà, ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào trong trại, ở đây Nastya đang đợi nàng. Nàng thay quần áo, lơ đễnh trả lời những câu hỏi sốt ruột của cô đầy tớ gái tâm phúc, rồi đi vào phòng khách. Bàn ăn đã bày sẵn, bữa ăn sáng đã dọn xong, và mụ Jackson, mặt trát phấn, mình bó trong chiếc áo thắt lưng ong, đang cắt bánh thành từng lát mỏng. Cha nàng ngợi khen cuộc dạo chơi buổi sáng của con gái. “Không có gì làm cho người ra mạnh khỏe hơn là dậy sớm” – lão nói. Rồi lão dẫn ra một số thí dụ về những người sống lâu, rút từ trong các tạp chí Anh, và nhận xét rằng tất cả những người sống lâu ngoài trăm tuổi đều không uống rượu mạnh, và mùa đông cũng như mùa hè dậy từ sớm tinh sương. Lisa không nghe cha nói gì. Nàng đang ôn lại trong trí tất cả những tình tiết trong cuộc gặp gỡ buổi sáng sớm, tất cả những câu chuyện trò giữa Akulina với người đi săn trẻ tuổi và lương tâm nàng bắt đầu bứt rứt. Nàng biện hộ cho mình rằng câu chuyện giữa hai người chẳng có gì vượt ra ngoài điều đoan chính, rằng trò tinh nghịch ấy chẳng đem đến hậu quả gì; nhưng vô hiệu, tiếng trách móc của lương tâm nàng vẫn to hơn tiếng nói của lý trí. Điều làm cho nàng lo lắng hơn cả là đã trót hứa với Berestov ngày mai sẽ gặp nhau, nàng toan dứt khoát không giữ lời thề trịnh trọng của mình. Nhưng Alexey mà đợi nàng không được thì có thể sẽ đi vào trong làng tìm cô con gái của bác thợ rèn Vasily, cô Akulina thực, béo núc ních, mặt rỗ chằng chịt, và như thế chàng ta sẽ khám phá ra được trò tinh nghịch nông nổi của nàng mất. Ý nghĩ ấy khiến cho Lisa sợ hãi, và nàng quyết định sáng hôm sau sẽ lại đóng vai Akulina đến cánh rừng nọ.

Về phần mình, Alexey đã mê mẩn cả tâm thần, suốt ngày chàng nghĩ đến cô gái mới quen biết; ban đêm bóng dáng người đẹp, nước da bánh mật ấy ám ảnh chàng ngay cả trong giấc ngủ. Bình minh vừa mới hé, chàng đã mặc áo quần xong. Không kịp để thời giờ nạp đạn vào súng, chàng đi ra đồng với con cho Sbogar trung thành, và chạy đến chốn hẹn hò gặp gỡ. Gần nửa giờ đã trôi qua, nửa giờ chờ đợi khiến chàng sốt ruột không sao chịu nổi. Cuối cùng thấy giữa lùm cây thấp thoáng bóng saraphan xanh, chàng vội lao tới đón nàng Akulina đáng yêu. Nàng mỉm cười đáp lại vẻ hân hoan chen lẫn lòng biết ơn của chàng. Nhưng bỗng Alexey nhận thấy trên khuôn mặt nàng có nét buồn và lo âu. Chàng muốn biết rõ nguyên nhân. Lisa thú nhận rằng nàng thấy hành vi của mình quá nhẹ dạ và nàng lấy làm hối hận rằng lần này nàng không muốn lỗi hẹn, nhưng buổi gặp gỡ này sẽ là buổi cuối cùng và nàng xin chàng thôi cho, từ nay chấm dứt việc làm quen chẳng đưa lại một điều gì tốt đẹp cho hai người cả. Lẽ dĩ nhiên là tất cả những điều ấy, nàng đều nói theo lời lẽ của một cô gái nhà quê; nhưng những ý nghĩ và tình cảm khác thường ở một cô thôn nữ chất phác khiến Alexey kinh ngạc. Chàng sử dụng tất cả cái tài hùng biện của mình để làm cho Akulina từ bỏ ý định ấy; chàng cả quyết với nàng rằng những ước nguyện của chàng rất trong sạch, hứa hẹn rằng sẽ không để xảy ra một điều gì khiến nàng phải ân hận, sẽ hoàn toàn chiều theo ý nàng và van xin nàng đừng tước mất niềm vui duy nhất của chàng là được gặp nàng dù chỉ hai ngày một lần hay mỗi tuần hai lần. Lý lẽ của chàng là lời lẽ của tình yêu say đắm chân thành và trong giây phút ấy Berestov quả đa say mê nàng thật sự. Lisa im lặng nghe chàng nói. Cuối cùng nàng bảo: “Anh hãy hứa với tôi rằng không bao giờ anh vào trong làng tìm tôi hay hỏi han gì thêm về tôi. Anh phải hứa là sẽ không tìm cách nào khác để gặp tôi ngoài những buổi mà tôi đã hẹn”. – Alexey toan viện thánh thần ra thề, nhưng nàng đã mỉm cười ngăn chàng lại: “Tôi không cần lời thể, chỉ lời hứa của anh thôi cũng đủ rồi”. Sau đó họ cùng trò chuyện thân mật, cùng dạo chơi trong rừng cho đến lúc Lisa bảo chàng là đã đến lúc phải về. Họ chia tay nhau và khi Alexey đứng lại một mình chàng không thể hiểu được vì sao một cô gái chất phác ở thôn quê, chỉ mới có hai lần gặp gỡ mà đã chi phối được mình như thế. Mối quan hệ với Akulina đối với chàng có đủ cái sức quyến rũ của một điều gì mới lạ và dù rằng lời giao hẹn của cô thôn nữ lạ lùng này làm cho chàng khổ tâm, nhưng trong đầu óc chàng không hề thoáng có ý định là mình sẽ thất tín. Nói cho thật ra, Alexey dù có chiếc nhẫn thảm khốc, dù có những quan hệ thư từ bí ẩn, dù có cái vẻ thất vọng u sầu, chàng vẫn là một thanh niên tốt và nồng nhiệt, có một tấm lòng trong sáng, có thể rung động với cái hồn nhiên.

Nếu tôi chỉ làm theo ý thích riêng, thì nhất định tôi sẽ miêu tả chi tiết những cuộc hẹn hò của đôi thanh viên, nỗi niềm quyến luyến và tin cậy ngày càng tăng giữa hai người, những câu trò chuyện và những việc khác nữa; nhưng tôi biết rằng phần đông các độc giả sẽ không đồng tình với sở thích của tôi. Những chi tiết ấy, nói chung sẽ có vẻ hư cấu quá mức; vì vậy tôi xin bỏ qua và nói tóm tắt là chưa đầy hai tháng mà Alexey của tôi đã đắm say ngây ngất và Lisa cũng không phải là dửng dưng đối với chàng, tuy nàng lặng lẽ ít nói hơn. Cả đôi bên đều sung sướng với hiện tại mà ít nghĩ đến tương lai.

Thỉnh thoảng trong trí họ cũng thoáng có ý nghĩ về việc kết nghĩa trăm năm, nhưng chẳng ai nói với ai cả. Lý do cũng rõ ràng thôi: dù Alexey thấy quyến luyến nàng Akulina xinh đẹp của mình đến nào chăng nữa, chàng vẫn luôn luôn nhớ rằng có sự cách biệt giữa mình với cô thôn nữ nghèo hèn; còn Lisa thì biết rõ mối hiềm khích giữa cha nàng với cha Berestov và không dám hy vọng rằng đôi bên sẽ hòa giải. Hơn nữa, lòng tự ái của nàng được kích thích bởi một ước mong lãng mạn thầm kín là làm sao rốt cuộc được nhìn thấy nhà quí tộc Tughilovo quỳ dưới chân người con gái bác thợ rèn Vasily ở Prilusino. Bỗng một việc quan trọng xảy ra suýt nữa làm mối quan hệ giữa hai người thay đổi hẳn.

Một buổi sáng, trời lạnh, quang đãng (cũng như rất nhiều buổi sáng mùa thu ở nước ta) Ivan Petrovich cưỡi ngựa dạo chơi; như thường lệ, lão đem theo ba cặp chó săn, người giám mã và mấy đứa trẻ con nông nô cầm mõ. Cũng trong buổi sáng ấy, Grigory Ivanovich Muromsky thích cảnh trời đẹp, ra lệnh thắng ngựa và phóng nước kiệu dạo quanh khu trại ấp kiểu Anh của mình. Đến khu rừng, lão gặp ông láng giềng, hiên ngang trên mình ngựa, mặc áo khoác ngắn lót da cáo, chực đón một con thỏ đang bị lũ trẻ la ó, đánh mõ đuổi ra khỏi lùm cây. Giá Grigory Ivanovich có thể biết trước rằng sẽ có cuộc chạm trán này thì nhất định lão ta đã quay ngoắt sang lối khác; nhưng lão hoàn toàn vô tình đi về phía Berestov và đột nhiên thấy mình đứng trước mặt kẻ láng giềng chỉ cách một tầm súng ngắn. Không còn cách nào khác, Muromsky, như một người Âu có học thức, liền thúc ngựa đến trước mặt đối phương, nhã nhặn nghiêng mình chào, Berestov cũng đáp lễ rất sốt sắng, giống như một con gấu bị xích cúi chào quí vị khán giả theo lệnh của viên quản trò. Vừa ngay lúc ấy, con thỏ nhảy phóc khỏi bụi cây và chạy ra cánh đồng. Berestov và tên giám mã gào hét gân cổ, thả chó ra và phóng ngựa lao theo vết thỏ chạy. Ngựa của Muromsky vốn chẳng hề đi săn bao giờ, nó sợ hãi lồng lên. Muromsky vốn tự hào là một tay kỵ mã kiệt xuất, buông cương cho ngựa phóng, mừng thầm được dịp thoát khỏi cuộc chuyện trò miễn cưỡng. Nhưng con ngựa phi đến một cái hố bất ngờ không thấy trước, vụt nhảy sang một bên và Muromsky bị hất khỏi yên ngựa. Bị ngã khá đau trên mặt đất giá băng, lão nằm nguyền rủa con ngựa của mình. Con vật như đã hoàn hồn, cảm thấy trên yên không còn có có người, lập tức dừng lại. Ivan Petrovich phi ngựa đến hỏi thăm lão có bị thương không. Giữa lúc ấy tên giám mã đang túm dây cương dắt cổ con ngựa phạm tội kia lại. Họ đỡ cho Muromsky trèo lên yên và Berestov mời lão về nhà mình. Muromsky không thể chối từ vì cảm thấy mình đã bị hàm ơn. Và như thế là Berestov trở về một cách vinh quang, tóm cổ được con thỏ và dẫn theo mình cả kẻ đối phương bị thương; gần như bị bắt làm tù binh vậy.

Hai kẻ láng giềng ăn sáng, chuyện trò khá thân mật. Muromsky yêu cầu Berestov cho mượn chiếc xe ngựa, và thú thật là minh bị ngã đau không thể cưỡi ngựa về đến nhà được. Berestov tiễn lão ra tận thềm, và Muromsky trước khi lên đường nhất định đòi cho được Berestov phải hứa danh dự là hôm sau sẽ đến dự một bữa ăn thân mật ở Prilusino, (cả Alexey Ivanovich nữa). Thế là mối hiềm khích xưa cũ bắt rễ khá sâu sắc, hình như đã sẵn sàng chấm dứt nhờ cái nhát gan của một con ngựa.

Lisa chạy ra đón Grigory Ivanovich, nàng ngạc nhiên hỏi: “Làm sao thế này? Vì sao cha lại đi khập khiễng thế? Ngựa của cha đâu? Xe nhà ai thế này?”.

- My dear, con không đoán ra đâu, con ạ, - Grigory Ivanovich trả lời và thuật lại đầu đuôi việc đã xảy ra. Lisa không tin ở tai mình nữa. Grigory Ivanovich không để cho nàng kịp trấn tĩnh, báo cho nàng biết rằng ngày mai cả hai cha con nhà Berestov sẽ đến ăn trưa ở nhà mình. “Cha nói gì thế? – nàng hỏi, mặt tái đi. – Ông Berestov, cả hai bố con! Ngày mai ăn trưa ở nhà ta! Không, cha ơi, mặc cha muốn sao tùy ý: con sẽ không ra mắt đâu”. – “Cái gì thế? Con điên rồi ư? – cha nàng bảo, - con hóa ra nhút nhát từ bao giờ thế? Hay là con muốn nuôi mối hiềm khích cha truyền con nối như một nhân vật tiểu thuyết. Thôi, đứng có lôi thôi nữa!...” – “Không cha ạ, không có gì trên đời này, không có vàng bạc châu báu nào có thể bắt con ra tiếp cha con nhà Berestov được”. Grigory Ivanovich nhún vai và không tranh cãi với con gái nữa, vì lão biết rằng cãi với Lisa cũng chẳng ăn thua gì, rồi lão đi nghỉ ngơi cho lại sức sau cuộc dạo chơi ly kỳ của mình.

Lisa về phòng và thuật lại câu chuyện cho Nastya nghe. Cả hai bàn tính mãi về cuộc thăm viếng ngày mai. Alexey sẽ nghĩ gì nếu chàng nhận ra rằng cô tiểu thư con nhà thi lễ này lại chính là cô ả Akulina của chàng? Chàng sẽ nghĩ như thế nào về hạnh kiểm, tính tình nết na và sự chín chắn của nàng. Mặt khác, Lisa lại rất thích nhìn xem cuộc gặp gỡ bất ngờ này sẽ đem đến cho anh chàng một cảm tưởng như thế nào… Bỗng một ý nghĩ thoáng nảy ra. Nàng lập tức nói với Nastya; cả hai lấy làm khoái chá về phát kiến mới của nàng và họ nhất định sẽ thực hiện.

_________________
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười.
Trở về đầu trang
sveta is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
sveta
Bánh mì đen - Черный хлеб
Bánh mì đen - Черный хлеб


Tuổi: 56
Tham gia từ: 17 Dec 2005
Bài viết: 54
Đến từ: TP. HCM

GửiGửi: 01-Mar-2006 5:38 pm    Tiêu đề:  CÔ TIỂU THƯ NÔNG DÂN (Phần 5)
Trả lời kèm trích dẫn

Hôm sau, sau bữa ăn sáng, Grigory Ivanovich hỏi con gái có phải là vẫn giữ ý định lánh mặt cha con Berestov không. Lisa đáp: “Cha ơi, nếu đã là ý cha muốn thì con sẽ tiếp họ, nhưng cha phải đồng ý là dù con xuất hiện trước mặt họ như thế nào, con có làm gì chăng nữa thì cha cũng đừng quở mắng con và tỏ vẻ ngạc nhiên hay phật ý”. Grigory Ivanovich vừa cười vừa nói: “Lại những trò tinh nghịch gì đây nữa rối, thôi được, được, đồng ý, ranh con mắt huyền của cha muốn gì cứ tùy tiện”. Dứt lời lão hôn lên trán con gái và Lisa liền chạy đi sửa soạn.

Đúng hai giờ chiều, một chiếc xe lục mã tiến vào trong sân và lăn bánh một vòng quanh bãi cỏ dày rậm xanh biếc. Lão già Berestov bước lên thềm, có hai tên người nhà của Muromsky theo đỡ. Cậu con trai cưỡi ngựa đến ngay sau lão và theo vào phòng ăn. Bữa ăn đã dọn sẵn. Muromsky đón các láng giềng của mình hết sức ân cần, đề nghị với họ, trước khi ngồi vào bàn ăn hãy đi thăm vườn và chỗ nuôi gia súc, đưa họ đi theo con đường rải cát, quét sach, giữ gìn rất chu đáo. Lão Berestov trong bụng phàn nàn về nỗi phí sức, phí thì giờ về cái trò cầu kỳ vô vị ấy, nhưng vì phép lịch sự nên im lặng. Cậu con trai lão thì chẳng đồng tình với sự phật ý của ông bố hay tính toán so đo, mà cũng chẳng phục gì lão sùng Anh đầy tự ái; chàng sốt ruột chờ đợi sự xuất hiện của cô con gái của chủ nhân, chàng đã nghe nói đến cô tiểu thư này khá nhiều; như chúng ta đã biết, quả tim của chàng đã bị chiếm rồi, nhưng một cô tiểu thư son trẻ như vậy vẫn có quyền chi phối trí tưởng tượng của chàng.

Trở về phòng khách, cả ba cùng ngồi xuống: hai ông già nhắc nhở lại thời xưa cũ và những giai thoại trong cuộc đời lính của mình, còn Alexey ngẫm nghĩ xem mình nên đóng vai trò như thế nào trước mặt Lisa. Chàng quyết định rằng trong mọi trường hợp thì vẻ lơ đễnh lạnh lùng vẫn là tốt hơn cả, cho nên chàng liền sắp sẵn một thái độ như thế. Cánh cửa mở, chàng ngoảnh lại với một vẻ bình thản, một vẻ thờ ơ kiêu hãnh, nó có thể khiến cho một cô tiểu thư đỏm dáng, quả cảm nhất cũng phải rợn mình. Nhưng rủi ro thay, không phải là Lisa mà là cô gái già Jackson bước vào, mặt trát phấn tô son, mắt cụp xuống, khẽ nhún mình chào, và cái tư thế oai hùng đẹp đẽ của Alexey bị tưng hửng một cách vô vị. Chàng chưa kịp trấn tĩnh thì cửa lại mở và Lisa bước vào. Mọi người đứng dậy: cha nàng toan bắt đầu giới thiệu khách ăn, bỗng im lặng cắn môi… Lisa, cô bé Lisa nước da rám nắng của lão trát phấn đến tận mang tai, kẻ lông mày đậm hơn cả mụ Jackson, tóc giả nhạt hơn mớ tóc thật của nàng rất nhiều, tết theo kiểu tóc giả của Louis XIV, ống tay áo à l’imbécile (kiểu lố lăng – áo có cánh tay áo hẹp và vai bồng lên) xù ra giống như kiểu áo lồng khung của Madame de Pompadour, thân hình nàng thắt eo lại như một chữ X và tất cả châu ngọc của mẹ nàng còn lại mà chưa đem gửi ở tiệm cầm đồ đều lấp lánh ở tay, ở tai và ở cổ nàng. Alexey không thể nhận ra được Akulina của mình trong cô tiểu thư lố bịch và choáng lộn này. Cha chàng tiến đến hôn tay nàng và chàng cũng bực bội làm theo cha; khi môi chàng chạm vào những ngón tay trắng trẻo của cô gái, chàng thấy hình như những ngón tay ấy run run. Và lúc ấy chàng cũng nhận ra được rằng hình như đôi bàn chân nhỏ nhắn chứng ra một cách cố ý và mang đôi giày hết sức đỏm dáng. Điều này cũng khiến cho chàng hài lòng đôi chút so với tất cả những phần trang phục khác của nàng. Còn về cái mặt phấn và đôi lông mày tô đen thì trong tấm lòng chất phác của chàng, thú thât là ban đầu chàng không chú ý, sau đó thì hoàn toàn không có gì nghi ngờ. Grigory Ivanovich nhớ lại lời hứa của mình, nên cố gắng để không tỏ vẻ gì ngạc nhiên; nhưng trò tinh nghịch của con gái nó buồn cười đến nỗi suýt nữa lão không kìm nổi. Nhưng với mụ người Anh kiểu cách kia thì đây lại không phải là chuyện cười. Mụ đoán rằng chỗ phấn son và chì ấy là đánh cắp ở tủ ngăn của mụ, da mặt đỏ bừng lên vì bực bội hiện rõ qua lớp phấn trắng. Mụ ném một cái nhìn nảy lửa vào cô bé tinh nghịch, cô bé đành để lúc khác sẽ phân trần, vờ như không để ý.

Mọi người ngồi vào bàn ăn. Alexey tiếp tục đóng vai trò lơ đễng và trầm ngâm. Lisa làm duyên làm dáng, nói lí nhí qua kẽ răng, giọng uốn éo như hát, và chỉ nói tiếng Pháp. Cha nàng luôn luôn liếc nhìn Lisa và không biết con gái mình định giở trò như vậy để làm gì. Nhưng lão thấy rằng tất cả những trò ấy rất lý thú. Mụ Jackson thì cáu tiết, ngậm tăm. Chỉ có Ivan Petrovich là cứ như ở nhà, ăn gấp đôi ngày thường, uống thả sức, luôn luôn chuyện trò thân mật và cười ha hả rất tự nhiên.

Ăn xong mọi người đứng dậy; khách ra về và bấy giờ Grigory Ivanovich mới tha hồ cười thỏa thuê và hỏi: “Con định giở trò ra với họ để làm gì thế? Nhưng mà này, con có biết không? Đánh phấn thế mà hợp với con đấy nhé, cha không đi sâu vào những điều bí ẩn trong cách trang sức của nữ giới, nhưng cha mà như con thì cha cũng đánh phấn, cố nhiên là đừng đánh nhiều quá, đánh phơn phớt thôi”. Trò đùa thành công khiến Lisa mừng quýnh. Nàng ôm hôn cha và hứa sẽ suy nghĩ về lời khuyên đó, rồi nàng chạy đi xoa dịu mụ Jackson bấy giờ đang cáu; phải khẩn khoản mãi mụ mới chịu mở cửa phòng và nghe lời thanh minh của nàng: Lisa thấy xấu hổ phải ra mắt những người khách lạ với nước da đen đủi của mình; nàng không dám hỏi xin mụ… nàng tin chắc rằng cô Jackson tốt bụng và đáng yêu sẽ tha thứ cho nàng… và vân vân… Mụ Jackson yên tâm, tin rằng Lisa không có ý định chế giễu mụ, mụ bình tĩnh lại, hôn Lisa, và để đánh dấu sự hòa giải, mụ tặng nàng hộp phấn Anh mà Lisa cầm lấy với thái độ biết ơn chân thành.

Độc giả cũng đoán biết rằng sáng sớm hôm sau, không chút chậm trễ, Lisa đã có mặt ở chỗ hẹn trong khóm rừng. “Hôm qua công tử mời cơm ở nhà tiểu thư của chúng tôi phải không? – nàng lập tức hỏi Alexey, - công tử thấy tiểu thư thế nào?” Alexey trả lời rằng chàng không để ý đến cô ta. Lisa nói: “Rõ đáng tiếc!” Alexey hỏi: “Tại sao thế?”, “à, tôi muốn hỏi công tử xem có đúng như người ta nói không?” – “người ta nói gì?” – “Người ta nói là tôi giống tiểu thư, có đúng không anh?” – “Nhảm nhí quá đi mất! Trước mặt em, cô ấy chỉ là một con quái vật”. – “Ôi, sao công tử lại nói quá đáng thế? Tiểu thư của chúng tôi trắng trẻo là thế, thanh lịch là thế! Tôi làm sao sánh được với tiểu thư”. Alexey thề rằng nàng đẹp hơn tất cả các cô tiểu thư trắng trẻo nhất trên đời, và để cho nàng hoàn toàn yên tâm, chàng bắt đầu miêu tả cô tiểu thư của nàng bằng những nét rất hài hước khiến cho Lisa cười như nắc nẻ. “Tuy thế, - nàng thở dài nói, - mặc dù tiểu thư cũng có buồn cười thật, nhưng dù sao trước mặt tiểu thư thì tôi cũng chỉ là một đứa ngu ngốc mù chữ”. Alexey nói: “Ồ, việc ấy có gì là đáng buồn đâu? Nếu em muốn thì tôi sẽ dạy cho em biết đọc biết viết ngay thôi”. Lisa nói: “Ừ nhỉ, việc gì không cố gắng học thực sự xem sao”. – “Được lắm, cô nàng xin đẹp ơi, ta bắt đầu ngay bây giờ nhé!”. Hai người ngồi lại. Alexey rút trong túi ra một cây bút chì và một quyển sổ tay. Akulina học thuộc chữ cái nhanh chóng lạ thường, Alexey không thể không thán phục trí thông minh của nàng. Đến sáng hôm sau nàng đã muốn thử tập viết, ban đầu thì cây bút không chịu nghe theo ý nàng, nhưng sau mấy phút nàng đã tô được những nét chữ khá rõ. Alexey bảo: “Thật là phi thường, thế là chúng ta học có kết quả nhanh hơn là theo phương pháp Lancaster đấy”. Quả nhiên sang buổi học thứ ba, Akulina đã có thể đánh vần được truyện “Natalya , cô con gái nhà quí tộc”. Trong khi đọc nàng thỉnh thoảng ngừng lại nhận xét mấy câu khiến cho Alexey rất đỗi kinh ngạc, và nàmg viết đầy trang giấy những câu cách ngôn rút từ trong truyện ra.

Một tuần lễ sau, họ đã có thể thư từ qua lại với nhau. Phòng bưu vụ được thành lập trong hốc một cây sồi già. Nastya bí mật là nhiệm vụ đưa thư. Alexey mang đến đó những tập thư viết chữ to như con gà mái và nhận được những dòng chữ nguệch ngoạc của người yêu viết trên mảnh giấy thô màu xanh. Akulina hình như đã quen với những lời lẽ ý nhị hơn và trí tuệ ngày càng được mở mang và trau dồi thêm một cách rõ ràng trông thấy.

_________________
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười.
Trở về đầu trang
sveta is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
Panda
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 27 Apr 2005
Bài viết: 338
Đến từ: Nơi bình yên chim hót.

GửiGửi: 03-Mar-2006 4:20 pm    Tiêu đề:  Re: CÔ TIỂU THƯ NÔNG DÂN (Pushkin - Nguyễn Duy Bình dịch) Phần 1
Trả lời kèm trích dẫn

Chị Sveta ơi, Chị post nhanh lên chứ, em đợi chị lâu quá, đang hồi hộp theo dõi đấy, đọc cả gần 2 tuần...Nghe tên truyện là thấy hấp dẫn rồi.
_________________
Jimmy, Jimmy please wait for me....
Trở về đầu trang
Panda is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
sveta
Bánh mì đen - Черный хлеб
Bánh mì đen - Черный хлеб


Tuổi: 56
Tham gia từ: 17 Dec 2005
Bài viết: 54
Đến từ: TP. HCM

GửiGửi: 06-Mar-2006 2:11 pm    Tiêu đề:  CÔ TIỂU THƯ NÔNG DÂN (Phần 6)
Trả lời kèm trích dẫn

Trong lúc ấy thì tình quen biết mới đây giữa Ivan Petrovich Berestov và Grigory Ivanovich Muromsky ngày một thắt chặt thêm và chẳng bao lâu đã trở thành tình bạn thân thiết. số là Muromsky thường vẫn nghĩ rằng hễ Ivan Petrovich qua đời thì tất cả tài sản sẽ chuyển sang tay Alexey, và như thế thì Alexey sẽ thành một trong những kẻ giàu có nhất tỉnh, và không có lý do gì lại không gả Lisa cho chàng ta. Về phía mình cũng thế, lão già Berestov tuy có nhận thấy lão láng giềng của mình cũng có rồ dại ít nhiều (hay nói theo lời của lão ta, là mắt bệnh sùng Anh ngu ngốc), nhưng cũng không phủ nhận rằng lão này có nhiều phẩm chất đặc biệt, chẳng hạn như là tài tháo vát hiếm có; Grigory Ivanovich là người có họ rất gần với bá tước Pronsky, một người quyền quí và có thế lực, bá tước sẽ có thể giúp ích rất nhiều có Alexey và chắc hẳn là Muromsky (theo như Ivan Petrovich nghĩ) sẽ vui mừng khi thấy có dịp gả con gái mình một cách có lợi. Từ đó hai lão già cứ luôn ngẫm nghĩ về việc ấy, rồi cuối cùng họ cũng trao đổi ý kiến với nhau, ôm hôn nhau và hứa hẹn sẽ chăm lo thu xếp cho ổn thỏa, rồi mỗi người bắt tay lo lắng chu tất về phần mình. Một khó khăn đối với Muromsky là làm sao khuyên Lisa nhanh chóng làm thân với Alexey, kẻ mà từ sau bữa ăn sáng đáng ghi nhớ kia, nàng chẳng hề gặp lại lần nào nữa. Hình như đôi bên cũng chẳng thích gì nhau lắm; dù sao thì Alexey cũng chẳng hề trở lại đất Prilusino, và cứ mỗi lần Ivan Petrovich có lòng chiếu cố đến chơi thăm và Lisa vội lánh mặt chạy vào buồng. Nhưng Grigory Ivanovich nghĩ rằng nếu ngày nào Alexey cũng đến nhà mình, thì rồi Lisa sẽ phải say mê nó. Đó là lẽ thường của tạo vật. Thời gian sẽ dàn xếp cho mọi việc ổn thỏa.

Ivan Petrovich thì ít băn khoăn hơn, lão tin chắc rằng dự định của mình thế nào cũng thành công. Ngay buổi chiều lão gọi con trai vào phòng, châm tẩu hút thuốc, rồi sau mấy phút yên lặng, lão nói: “Thế nào đấy con, Alexey, sao lâu nay không thấy con nói đến việc tòng ngũ nữa. Hay là bộ quân phục khinh kỵ không còn quyến rũ nữa!... “ Alexey lễ phép trả lời: “Không, thưa cha, con thấy cha không thích con nhập ngũ vào quân khinh kỵ, bổn phẩn con là phải vâng lời cha”. Ivan Petrovich nói: “Tốt, ta thấy con là một đưa con ngoan; ta rất hài lòng; chính ta cũng chẳng muốn cưỡng ép con; ta sẽ không bắt buộc con phải đi vào chính giới vội… Nhưng trong khi chờ đợi, ta có ý định cưới vợ cho con”.

- Cưới ai thế, thưa cha? – Alexey sửng sốt hỏi.
- Cưới cô Lisa, con gái Grigory Ivanovich Muromsky, - Ivan Petrovich trả lời, - đám này thật là có một không hai đấy, đúng không nào?
- Thưa cha, con chưa nghĩ đến việc hôn nhân.
- Con chưa nghĩ, nhưng ta đã nghĩ cho con, đã suy đi nghĩ lại mãi rồi đấy.
- Xin cha thứ lỗi, Lisa Muromskaya hoàn toàn không hợp ý con.
- Rồi sẽ hợp ý sau. Cứ chung sống, rồi sẽ yêu nhau.
- Con tự thấy mình không có khả năng đem lại hạnh phúc cho cô ta được.
- Việc gì mày phải lo cho hạnh phúc của nó. Thế nào? Mày tôn trọng ý muốn của cha mày như thế đấy à? Tốt lắm!
- Cha muốn sao tùy ý, con không muốn cưới vợ và con sẽ không cưới vợ.
- Mày sẽ cưới vợ, nếu không tao sẽ từ mày, còn gia tài tao thề sẽ bán và tiêu xài hết, tao sẽ không để lại cho mày một xu nhỏ! Tao cho mày ba ngày để suy nghĩ, và trong thời gian ấy chớ có liều lĩnh mà dàn mặt ra trước tao.

Alexey biết rằng nếu cha mình đã có ý định gì trong đầu thì nói thư Taras Scotinin, cứ chắc như đinh đóng cột; nhưng Alexey cũng giống cha ở chỗ khó lòng mà làm cho chàng thay đổi ý định. Chàng về phòng riêng và bắt đầu suy nghĩ về giới hạn quyền lực của cha, nghĩ đến Lisa Muromskaya, đến lời giao hẹn của cha là sẽ để cho chàng bần cùng, và cuối cùng nghĩ đến Akulina. Lần đầu tiên chàng thấy rõ ràng mình yêu nàng say đắm; một ý nghĩ phiêu lưu nảy ra trong đầu chàng: chàng sẽ cưới cô bé nông dân và hai người cùng sống bằng sức lao động của mình, càng ngẫm nghĩ về giải pháp quyết liệt ấy, chàng càng thấy rằng làm như vậy là phải. Từ ít lâu nay, những buổi hẹn hò ở cánh rừng bị gián đoạn vì mùa mưa. Chàng tự tay viết cho Akulina một bức thư nét chữ rất rõ ràng và lời lẽ rất thiết tha, giãi bày cho nàng rõ cơn dông tố đang đe dọa mình và ngỏ lời hỏi nàng làm vợ. Lập tức chàng đem bỏ thư ở phòng bưu vụ, nơi hốc cây sồi và đi nằm, lòng hoàn toàn thanh thản.

Ngày hôm sau, từ sáng sớm, Alexey, chí đã quyết, hăm hở đi đến nhà Muromsky để trình bày thành thực với ông ta. Chàng hy vọng sẽ kích động được lòng độ lượng của ông ta, và sẽ khiến cho ông ta nghiêng về phía mình. Chàng dừng ngựa trước thềm dinh chủ ấp Prilusino. Chàng hỏi: “Ông Grigory Ivanovich có nhà không?” Người hầu trả lời: “Thưa ông, không ạ, ông Grigory Ivanovich đi chơi từ sáng sớm rồi ạ”. Alexey thầm nghĩ: “Thật là đáng tiếc”. Sau đó hỏi: “Thế ít nhất là cô Lisa có nhà chứ?” – “Thưa, có ạ”. Alexey nhảy xuống ngựa, trao dây cương cho người hầu và bước vào nhà, không báo tin trước.

“Tất cả sẽ được định đoạt, - chàng nghĩ thầm khi bước vào phòng khách, - ta sẽ tự giãi bày ngay với cô ta vậy”. Chàng bước vào và… đứng ngẩn ra! Lisa… không phải, Akulina, nàng Akulina nước da rám nắng xinh đẹp, không phải mặc saraphan, mà lại mặc một chiếc áo dài trắng thường mặc buổi sáng trong nhà, ngồi trước cửa sổ đang đọc bức thư của chàng; nàng chăm chú đến nỗi không nghe thấy tiếng chân chàng bước vào. Alexey không giữ nổi một tiếng kêu vui sướng. Lisa giật mình, ngẩng đầu, thét lên và toan chạy trốn. Chàng lao người đến, giữ nàng lại. – “Akulina, Akulina!...” Lisa cố sức gỡ tay chàng ra: “Mais laissez moi donc, monsieur, mais êtes-vous fou” (Kìa ông buông tôi ra chứ! Ông điên rồi hay sao? – Tiếng Pháp) – nàng nói rối rít lên và quay mình đi. “Akulina yêu dấu của tôi, Akulina!” – chàng cũng rối rít gọi và nắm tay nàng. Mụ Jackson lúc bấy giờ được chứng kiến cảnh ấy, không còn biết nghĩ ra sao nữa. Vừa ngay lúc ấy cửa mở và Grigory Ivanovich bước vào.

- A ha! – Muromsky nói, - hình như mọi việc giữa các con đã ổn thỏa cả rồi…

Xin độc giả miễn cho tôi một nhiệm vụ thừa là phải kể phần kết cục.

Pushkin (1930)

_________________
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười.
Trở về đầu trang
sveta is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
Xem các bài viết từ:   
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp

Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Văn học Nga Thời gian: [GMT + 7 Giờ]
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển nhanh tới:  
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể trả lời các chủ đề
Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình
Bạn không thể xoá bài viết của mình
Bạn không thể tham gia các bình chọn
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

Designed by TekCIZ Co., Ltd
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group