NuocNga.Net

Page Loading... please wait!



This page still doesn't show? Click here
 
Trang chủTrang chủ    Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Danh sách thành viênDanh sách thành viên   Nhóm làm việcNhóm làm việc Ban quản trịBan quản trị   Đăng kýĐăng ký 
 Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắnTin nhắn   Đăng nhậpĐăng nhập 
PHỎNG VẤN CON TRAI KHRUSOV

 
Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Con người
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp  
Tác giả Nội dung bài viết
danngoc
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 50
Tham gia từ: 30 Apr 2005
Bài viết: 1336
Đến từ: Việt Nam

GửiGửi: 07-May-2005 6:25 pm    Tiêu đề:  PHỎNG VẤN CON TRAI KHRUSOV
Trả lời kèm trích dẫn

PHỎNG VÂN Sergei Khrushchev
Con trai cố Tổng Bí thư Liên Xô Nikita Khrushchev – CNN thực hiện

CNN: Khách mời tối nay của chúng tôi là Sergei Khrushchev, con trai cố Tổng Bí thư Liên Xô Nikita Khrushchev. Ông hiện đang định cư tại Mỹ và giảng dạy tại Đại học Brown về kinh tế chính trị Liên Xô và nước Nga. Ông vừa hiệu chỉnh và cho xuất bản hồi ức của cha ông. Ông từng là một kỹ sư và đã được Chính phủ Liên Xô tuyên thưởng vì những đóng góp trong lĩnh vực không gian và computer.
CNN: Hầu hết người Mỹ ngày nay đều biết rất ít về cuộc sống đời thường ở Liên Xô. Vậy cuộc sống của thành viên trong gia đình của một nhà lãnh đạo Xôviết diễn ra như thế nào?
Sergei Khrushchev: Tôi cho là ở đâu cũng như vậy thôi, bởi anh đang sống và sinh hoạt trong những điều kiện ưu đãi và tất nhiên mức sống của anh sẽ phải cao hơn mức sống của những người khác nhưng mặt khác, anh phải chịu những trách nhiệm rất nặng nề. Tôi còn nhớ khi mình còn bé, mẹ tôi luôn nhắc nhở tôi rằng tôi không được làm điều này, không được làm điều kia bởi tôi là con trai của cha tôi và tất nhiên, ngược lại khi tôi cố gắng thử làm điều gì thì cha tôi luôn nhắc nhở tôi, “Con phải luôn nhớ rằng cha chính là Tổng Bí thư chứ không phải là con.” Do đó tôi cũng thấy là bình thường tại đất nước này (nước Mỹ), khi mọi người chúng ta giờ đây tò mò quan sát chuyện đời tư trong Nhà Trắng thì tôi nghĩ cuộc sống của họ (Tổng thống và gia đình) chắc cũng chẳng dễ dàng gì.
Khán giả: Ông có cho rằng cuộc sống ở nước Nga ngày nay tốt đẹp hơn thời ông còn trẻ không?
Sergei Khrushchev: Anh biết đấy, đó là câu hỏi mà những người cùng tuổi tôi ngày nay đang thắc mắc. Tôi xin trả lời rằng cuộc sống ở nước Nga khi tôi còn trẻ tốt đẹp hơn, bởi lúc đó tôi còn trẻ. Nhưng nếu xét về đời sống chính trị và kinh tế thì tôi cho rằng trong thời đó, chúng tôi nhìn nhận mọi chuyện rất khác, thời chúng tôi mọi người rất hy vọng vào tương lai – hy vọng rằng tương lai mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ rằng con người thời kỳ đó lạc quan hơn bây giờ.
Khán giả: Các ông nhìn nhận sự phát triển của phương Tây như thế nào?
Sergei Khrushchev: Vâng, chúng tôi sống trong một xã hội vô cùng khép kín đằng sau Bức màn sắt, do cả hai phía cùng xây dựng nên. Vào thời đó, tôi còn nhớ rằng chúng tôi chắc chắn người Mỹ sẽ luôn tìm cách gây chiến chống lại Liên Xô ngay khi họ có một cơ hội đầu tiên. Hơn nữa, chúng tôi cho rằng tất cả nhân dân trong thế giới tư bản đều rất nghèo, họ phải đứng xếp hàng chờ được phát thức ăn hàng ngày và họ đang mơ về một cuộc cách mạng vô sản. Đó là vào cuối thời đại Stalin, đó là những suy nghĩ của tôi khi tôi còn cắp sách đi học, và cũng là suy nghĩ của các bạn tôi. Their knowledge about both sides is most important. I think that maybe the biggest achievement of President Eisenhower was the creation of the People to People's diplomacy where the people met with each other and exchanged their ideas and even simply shook hands.
CNN Moderator: What were your own experiences in the Soviet rocket program?
Sergei Khrushchev: I was a young engineer, graduated after the first Sputnik in 1958. I began work, not with space, but with the cruise missiles for the submarine. At that time, the Soviet Union was ahead of the U.S. for maybe 15 years because we designed sub cruise missiles which launched from the containers which changed all the ideology of the cruise missiles. There were two sides, of course we were scared of Americans and we tried to build some retaliation possibilities. But the most important is the feeling that you achieved something new. And when you launched the missile that at last it could fly ... we were very proud of our work, of our profession. Of course like everywhere, there were more failures than success in my own life. But not successful launches were even really more interesting because then you have to find the cause of the failure. I remember that this search for the cause was most interesting personally for me. Of course it was very difficult life in the desert. There was no green grass there, especially the autumn. When the big generals visited our test site before they arrived, soldiers painted the brown grass in green.
CNN Moderator: Did the Soviets feel, as the Americans did, that the space race was part of a great ideological struggle between East and West?
Sergei Khrushchev: Yes and no. Because the Soviet space achievement was the side product of designing intercontinental missile, because the main goal was to have retaliation capability. Not only ordinary people, but my father was scared that we are weak and when he rejected the open sky it was mainly because he thought that then Americans will find out how weak we are. He didn't want the U.S. to know how weak we were. But when the first Sputnik had been launched, and my father found the reaction of the world, it first of all proved to him that we are on the right track, that our society will be more effective than capitalistic society. Of course, he tried to throw it to everybody in the world, especially to Americans. When he visited U.S. in 1959, I was with him. Soviets just launched the first probe to the moon. And he brought with him, the copy of this small ball, like a baseball, not bigger and he was very happy to present it to the American president and show that we are on the moon, not you.
Chat Participant: How much did you know of the U.S. military buildup and U.S. technology?
Sergei Khrushchev: Because I worked in the military industry, we read American magazines, so we knew something. We knew that your technology is very good. And that U.S. was ahead of us. But in some fields, we thought that we were ahead of U.S., so it was real race on the technology. We wanted of course to be ahead of Americans who were our competition. I will not use the word enemy, it was more technological competition for us as engineers. I don't think that intelligence information had been very important. Because if you want to be ahead of your competitor, you mustn't copy. You must design something by yourself. I remember when the KGB sent us our design bureau maybe 5-10 volumes about information about one of the American missiles, anti-aircraft missile, and they need the answer, and our response, so our chief told one of our leading engineers to sit in the special room and read all these volumes. He read this about 2 weeks then our chief asked him did you read all? He said only about one-half or one-quarter of all these volumes. One-quarter. He told the chief to send the KGB the letter that they made the great job and it's very important. Then sent all these books to the archive and return to your work and we never used this information because it was all the details of the American technology. And we had to work with our technology, which was different.
Chat Participant: What convinced your father to make his secret speech to the party regarding Stalin? Was it risky for your father to do this?
Sergei Khrushchev: First of all my father truly believed that communism will create the better life for the people. And he told that we want to build the paradise on the earth. But how is it possible to live in the paradise surrounded by the barbed wire? So he told that we have to tell people the truth about Stalin's crimes and begin to build the real democratic socialism, or communism. And it is impossible to do without exposure of these crimes. It was a strong discussion in the Soviet leadership at the time. Mainly the members of the leadership were against this. Because they were scared that they could be also condemned. Not only condemned, but punished. My father answered them. Then, during Stalin's times, all members of the leadership were involved in these bloody affairs. But we have to tell people the truth and then they have to decide what to do. Without this, it will be impossible to go forward. Later, he told, that the night before speech he thought that maybe they will try to arrest him, but nothing happened.
Chat Participant: Was there a Soviet equivalent of the Star Wars program?
Sergei Khrushchev: Yes and no. Because most of the Soviet engineers did not believe in the effectiveness of the Star Wars. I also never believe in it. Because if you have conventional air force without nuclear weapons and you will shoot 80 or 90 percent of the enemy bombers, you will win and protect your country. But if 10 percent of the enemy's nuclear weapons will hit your country, this will mean that you failed in this protection. And I don't think that is it possible to shoot 100 percent of ballistic warheads. But from the other side of course, some people in Soviet military industrial complex used this idea and sent many proposals to build the same lasers as Americans.
Now it reminded me when my father talked to President Eisenhower and the president asked him, "Mr. Chairman, how do you deal with your military?" and my father was surprised why he asked such a question. But the president told, you know, that our generals, when they visit me and informed me that Soviets designed this and this and this, so they are becoming much stronger, and they need more funding to design their own weapons. And President Eisenhower told I'm answering that we have no more money in our budget, and military answered him, if you will not give us this money which is required, you will be responsible that we will lose the war. And so, Eisenhower told, at last I'm finding this money and paying for the new research. And my father then told President Eisenhower that this same thing had happened in the Soviet Union. So the president told my father, then maybe we will find how we can work together against our military. So it was just the same with Star Wars. There were some people who used Star Wars to achieve their own goals and have much more funding. In this case, the military industrialists on both sides really supported each other on the spending.
CNN Moderator: Some historians argue that Gorbachev's reforms began where your father left off. What do you think of that theory?
Sergei Khrushchev: You think that between Gorbachev and my father, there were 20 years. So the country changed at this time. I think there were some similarities. Because both of them honestly wanted to reform Soviet Union to the best and to stop the Cold War, or maybe prevent the possibility of world war. So, I think there is something in this thought.
Chat Participant: What did your father think of Eisenhower? And Kennedy?
Sergei Khrushchev: I will publish an 1,100 page book next year where I am writing about all these things, so I can't possibly answer in a few minutes. But he thought that both of these American leaders really want to prevent the war and to find some peaceful solutions. In this way, he trusted them, if it is possible to use this word 'trust' in the Cold War relations. He thought that Eisenhower was much more experienced politician than President Kennedy. But from the other side he thought that the real policy maker was somebody behind President Eisenhower. Because he told when the Geneva Conference in 1955 he sat next to American president at the table and when it came time for president to talk, Secretary of State John Foster Dulles gave him the sheets of paper and my father told that he was very surprised that American president read them like a student. He did not 'use' them. He read them from beginning to end. So he said we spoke with American president, but policy maker was somebody else. But President Kennedy he said was very different. During their meeting in Vienna, he never asked any advice. So he was really the person who made the American policy which made these relations easier.
Chat Participant: What were your first thoughts when you heard of Kennedy's death? What were your father's comments?
Sergei Khrushchev: I remember this evening very well. It was late evening in Moscow at that time. The foreign minister, Gromyko, called my father at home and my father was very upset and he asked him to call to the ambassador to confirm if it's true. And then he waited. He could not sit. He walked around the table awaiting the call. In 10 minutes, there were no call, and he called back to the foreign minister. And he asked, do you have the new information? And he said, no, I'm just waiting the connection to the embassy in Russia. My father said, I told you to call the American embassy in Moscow, it's much easier. But there was no need to call. Because it was announced that President Kennedy was dead. My father said, we have to send very high level delegation for his funeral. It was unusual, because we were really enemies. And he told my mother that you have to send a personal letter to Jacqueline Kennedy, which was even more unusual. And what I can tell really, the Soviet people liked the President Kennedy, maybe because he was young and dynamic. I was personally very upset.
CNN Moderator: Your father's policies toward Yugoslavia hinted at more openness toward Warsaw Pact countries, yet he ordered the 1956 crackdown in Hungary. Do you see that as a contradiction?
Sergei Khrushchev: I don't see any contradiction because it was the peak of the Cold War and the Americans tried to support the order in their side of the world. He tried to do the same in the Soviet bloc. At that time, it was beginning of the bloodshed in Hungary and it was impossible to stop it without using the force. He was successful in preventing similar bloody event in Poland a month earlier. It is very difficult to say who is right, who is wrong, because the blood is the same color on both sides.
Chat Participant: Were plans made for your family in the event of a nuclear attack? If so, what were they?
Sergei Khrushchev: You know what you are showing here, it is the naivete of the American society. Because we were never attacked by the real enemy. We just survived the German occupation of a big part of our country. So it was clear that if it will be the nuclear attack, nobody will survive. There were no special preparations. Of course, there was a bunker in the Kremlin and small bunker near my father's country house. But nobody really thought out, or tried to find out how to use them. I don't remember being there, even once. All the time it was locked. Even in the peak of the Cuban Missile Crisis, there were no special preparations.
CNN Moderator: Was the U.S. reaction to missiles in Cuba part of that same American naivete?
Sergei Khrushchev: No I think it's different, but it had the same rules. Because in Europe, Soviet Union, the other countries all the time had powerful enemies on their borders. There were Germans, Turks, Poles, so our way of thinking was not so much of the technical capability of the hostile weapons but of the political decisions of the leaders. So the Soviet leaders and the Soviet people were very unhappy that we were surrounded by the American air bases and missile bases, but it was part of our life. America all their history were protected by the oceans. They have no enemies close to the borders. So they more thinking and still thinking about technical capability of the strike than of the political decision. They still think that if somebody will have the missile which can reach their territory, the bad guy will push the button. When the Soviet Union deployed missiles on Cuba, when in reality Cuba is independent country, Americans were so scared that they even became mad, that they were ready to sacrifice their life in the nuclear war but keep these missiles out of the Cuban island. What I have in mind, because American public pressed the White House to begin the invasion in Cuba. But this invasion was very risky, and high possibility that it will be the beginning of the third world war, but they still pressed the president and president upholds this. I think we were very lucky that both leaders did not lose control over this situation. And so this crisis ended peacefully.
Chat Participant: Was your father still a true believer in the communist state at the end of his life?
Sergei Khrushchev: When we are talking about the true believers, was that the communist economy or centralized economy will be more effective than market economy. I can tell that he believed in this until the end of his life. But from the other side, he asked the question which he had no answer. Why does not effective as he expected? But for the most of the Soviet people, understanding that market economy is more effective came in the late '70s and at that time, my father passed away in 1971.
Chat Participant: I believe it is a common American perspective that the Soviet people were unaware of the true nature of events in the world. Did the Soviet people have the same perspective of the American people? Did you think that our government was giving us a false picture of the world?
Sergei Khrushchev: There were different people. But some of them of course thought that the Americans were misled by the government and the capitalists who controlled most of the money. But it was different in the different eras of the history because I don't think that Soviet people were so misled by the government. Because in the early period after the revolution and after World War II most of the Soviet people believed that our socialist idea will be more effective. We talked about this. Later they began to understand that something was wrong and they began not to trust the government. At the end of Brezhnev era, they did not trust them at all. A nice thing that it was also similar changes with their thoughts about Americans. In the old late Brezhnev times, Americans were more example of the good life which is why the reformation was so easy. There was no real opposition to the market reforms in Russia.
CNN Moderator: Do you still have family members in Russia? How does the Russian public think of your father's legacy today?
Sergei Khrushchev: We are living in the United States, two of us, my wife and me. Our children and grandchildren live in Moscow. My father had this bad luck because during this Brezhnev time, he became a non-person and his name was not mentioned. Now, when most of them became anti-communist they thought that he, it not so bad, so they also don't mention him too much. But in the last year, it was published one volume of his memoirs in Moscow, and they became best seller. And one of the newspapers even wrote that this book has to be the textbook for the candidates for the Russian presidents. And the third, it is sad for me, but Russians more and more try to see the hero and the Stalinists never liked my father. So it is very controversial in Russia, like everything.
CNN Moderator: We have time for one more question.
Chat Participant: How did your father handle his retirement? Was he bitter about being forced out of power?
Sergei Khrushchev: Yes, my father, retirement in Russia is very different than in U.S.. My father was very lucky that he was not executed. When he first came after the meeting when he was ousted [out] of power he told that it was impossible even to imagine that somebody can oust of the power the leader without bloody fight. Of course he had in mind Stalin. So he told would it be only one thing which I did, it would mean that I did not live my life for nothing. Because I changed this country. During his retirement, he rethought many things, and he dictated his memoirs, which were partially published in this country in 1970 and 1974 as "Khrushchev Remembers." Full memoirs will be published sometime in future if we raise enough money for the translation into English. It was not easy to write this memoirs and their circumstances because Brezhnev government and KGB tried to do everything to prevent this writing. By the way, I wrote all this story in my own book with the title "Khrushchev on Khrushchev." It was published in 1990 by Little Brown, so if someone is interested they can find this book in the library and read it.
CNN Moderator: Thank you for joining us. CNN Interactive hosts a COLD WAR chat every Sunday at 9:30 p.m. ET following CNN's COLD WAR series and CNN Postscript.
Trở về đầu trang
danngoc is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
[ IP : Logged ]
conghedoinghieng
Sủi cảo Nga - Пельмени
Sủi cảo Nga - Пельмени


Tuổi: 45
Tham gia từ: 25 Apr 2005
Bài viết: 121
Đến từ: VietNam

GửiGửi: 07-Jun-2005 3:38 pm    Tiêu đề:  Re: PHỎNG VẤN CON TRAI KHRUSOV
Trả lời kèm trích dẫn

Bác Danngoc ơi, em xin mạn phép bác dịch nốt phần tiếng Anh của bài phỏng vấn ấy nhé, gọi là dịch "tiếp sức" bác ạ! Em hy vọng là đưa bác về đến đích an toàn! Very Happy

Khán giả: Các ông nhìn nhận sự phát triển của phương Tây như thế nào?
Sergei Khrushchev: Vâng, chúng tôi sống trong một xã hội vô cùng khép kín đằng sau Bức màn sắt, do cả hai phía cùng xây dựng nên. Vào thời đó, tôi còn nhớ rằng chúng tôi chắc chắn người Mỹ sẽ luôn tìm cách gây chiến chống lại Liên Xô ngay khi họ có một cơ hội đầu tiên. Hơn nữa, chúng tôi cho rằng tất cả nhân dân trong thế giới tư bản đều rất nghèo, họ phải đứng xếp hàng chờ được phát thức ăn hàng ngày và họ đang mơ về một cuộc cách mạng vô sản. Đó là vào cuối thời đại Stalin, đó là những suy nghĩ của tôi khi tôi còn cắp sách đi học, và cũng là suy nghĩ của các bạn tôi. Hiểu biết của họ về cả hai phe là điều quan trọng nhất. Tôi nghĩ rằng, có lẽ thành tựu lớn nhất của Tổng thống Aixenhao là việc sáng lập ra chính sách ngoại giao nhân dân, ở đó người ta đã gặp nhau và trao đổi với nhau những tư tưởng của mình, thậm chí chỉ đơn giản là bắt tay nhau.
CNN: Đâu là kinh nghiệm cá nhân của ông trong chương trình tên lửa của Liên Xô?
Sergei Khruschev: Năm 1958, sau khi phóng Sputnik I, tôi hãy còn là một kỹ sư trẻ, vừa ra trường. Tôi bắt đầu làm việc, nhưng không phải trong ngành vũ trụ mà trong lĩnh vực chế tạo tên lửa tuần trạm dành cho tàu ngầm. Vào thời gian đó, Liên Xô đang đi trước Hoa Kỳ khoảng 15 năm, bởi vì chúng tôi đã thiết kế được những tên lửa tuần trạm dưới đáy đại dương được phóng ra từ những thùng chở hàng và điều đó đã làm thay đổi toàn bộ hệ tư tưởng về tên lửa tuần trạm. Lúc đó có 2 phe đối địch nhau và tất nhiên, chúng tôi sợ người Mỹ, chúng tôi cố gắng xây dựng khả năng trả đũa. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi có cảm giác rằng các anh đã có được một thứ vũ khí mới. Và khi các anh phóng tên lửa để rồi rốt cuộc nó có thể bay lên....chúng tôi đã rất tự hào về công việc, về nghề nghiệp của mình. Đương nhiên, ở đâu cũng vậy thôi, thất bại lại nhiều hơn thành công và trong cuộc đời chúng tôi cũng thế. Nhưng những lần phóng tên lửa không thành công lại thực sự có ý nghĩa thú vị hơn nhiều, bởi lẽ khi ấy anh buộc phải tìm ra nguyên nhân của sự thất bại. Tôi nhớ rằng việc nghiên cứu nguyên nhân thất bại như thế luôn là điều bổ ích nhất đối với riêng cá nhân tôi. Lẽ dĩ nhiên, cuộc sống trên sa mạc là cực kỳ khó khăn. Ở đó không có những đồng cỏ xanh, đặc biệt là vào mùa thu. Khi các vị đại tướng tới thăm địa điểm thử nghiệm của chúng tôi thì bao giờ cũng vậy, trước khi họ đến, những người lính lại sơn những đồng cỏ khô bằng một màu xanh mướt.
CNN: Người Liên Xô có cảm thấy, như người Mỹ vẫn tưởng rằng, cuộc tranh đua trong lĩnh vực vũ trụ là một phần của cuộc đấu tranh tư tưởng vĩ đại giữa Đông và Tây không?
Sergei Khrushchev: Vừa có, vừa không. Bởi lẽ thành tựu vũ trụ của Liên Xô chỉ là sản phẩm phụ của việc thiết kế tên lửa xuyên lục địa, vì mục tiêu chính là phải có năng lực trả đũa đối phương. Không chỉ người dân thường, mà ngay cả bố tôi cũng lo sợ rằng chúng tôi yếu sức và khi ông từ bỏ chương trình bầu trời mở thì chính là bởi vì ông nghĩ rằng rồi người Mỹ cũng sẽ phát hiện ra chúng tôi yếu đến mức nào. Ông không muốn Hoa Kỳ biết được chúng tôi yếu đến đâu. Nhưng khi Sputnik 1 được phóng lên, bố tôi đã biết được phản ứng của thế giới. Trên hết, sự kiện này chứng tỏ cho ông thấy rằng chúng tôi đang đi đúng đường, rằng xã hội của chúng tôi sẽ hiệu quả hơn nhiều so với xã hội tư bản. Tất nhiên, ông cố gắng ném Sputnik ấy tới tất cả mọi người trên thế giới, đặc biệt là người Mỹ. Khi ông có chuyến công du tới Hoa Kỳ năm 1959, tôi cùng đi với ông. Những người Liên Xô vừa phóng được vệ tinh thăm dò đầu tiên lên mặt trăng. Và ông đã mang theo tới nước Mỹ bản sao của “trái bóng tròn nhỏ bé ấy”, giống như một quả bóng rổ, không hơn không kém và ông đã rất tự hào khi giới thiệu nó với Tổng thống Mỹ, đồng thời chứng minh rằng chúng tôi đã có mặt trên mặt trăng, chứ không phải người Mỹ các anh.
Khán giả: Ông có biết gì nhiều về việc xây dựng lực lượng vũ trang và công nghệ của nước Mỹ không?
Sergei Khruschev: Bởi tôi làm việc trong ngành công nghiệp quân sự nên tôi hay đọc các tạp chí Mỹ, do đó chúng tôi biết được một vài điều gì đó. Chúng tôi biết rằng, công nghệ của các anh là rất tốt, rằng nước Mỹ đã vượt chúng tôi. Nhưng trong một số lĩnh vực, chúng tôi nghĩ rừng chúng tôi đi trước các anh, đây là một cuộc đua thực sự về công nghệ. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn đi trước người Mỹ- đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Tôi sẽ không dùng từ “kẻ thù” vì đối với những kỹ sư như chúng tôi, đó là cuộc cạnh tranh có ý nghĩa về mặt công nghệ nhiều hơn. Tôi không nghĩ rằng tin tức tình báo lại rất quan trọng. Bởi lẽ nếu anh muốn vượt lên trên đối thủ của mình thì anh không cần phải bắt chước họ. Anh cần phải tạo ra một thứ gì đó của chính mình. Tôi còn nhớ, khi KGB gửi tới văn phòng thiết kế của chúng tôi 5 hay 10 tập thông tin gì đó về một trong những loại tên lửa của Mỹ, tên lửa phòng không, và họ cần có câu trả lời. Chúng tôi phải có nghĩa vụ trả lời, do đó lãnh đạo của chúng tôi đã lệnh cho một trong những kỹ sư hàng đầu của chúng tôi ngồi làm việc trong phòng đặc biệt và đọc toàn bộ những tài liệu này. Ông ấy đọc tài liệu này khoảng 2 tuần, rồi sau đó lãnh đạo của chúng tôi hỏi xem ông đã đọc hết số tài liệu ấy chưa? Ông nói chỉ mới đọc một nửa hoặc một phần tư tập tài liệu mà thôi. Một phần tư. Ông đề nghị lãnh đạo gửi cho KGB bức thư nói rằng họ đã làm được một công việc vĩ đại và điều đó vô cùng quan trọng. Thế rồi tất cả số sách đó được gửi đi và trả lại cho công việc của các anh, chúng tôi chưa bao giờ sử dụng tin tức này bởi vì toàn bộ chi tiết trong đó là theo công nghệ Mỹ. Chúng tôi phải làm việc với công nghệ của chúng tôi, mà công nghệ này thì khác hẳn công nghệ của các anh.
Khán giả: Điều gì đã thuyết phục bố ông có bài diễn văn bí mật gửi cho ĐCS Liên Xô liên quan đến Stalin? Bố ông có gặp rủi ro khi làm việc đó không?
Sergei Khruschev: Trước hết, bố tôi thực sự tin tưởng rằng, chủ nghĩa cộng sản sẽ tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân. Ông phát biểu rằng, chúng tôi muốn xây dựng thiên đường trên trái đất. Nhưng làm thế nào có thể sống được trong thiên đường mà bao quanh nó là những hàng rào thép gai? Vì thế, ông cho rằng chúng ta phải nói cho nhân dân rõ sự thật về những tội ác của Stalin và bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội dân chủ thực sự, hoặc là chủ nghĩa cộng sản. Và có thể làm được điều đó mà không cần vạch trần những tội ác kia. Vào thời điểm đó, trong ban lãnh đạo Liên Xô đã nổ ra một cuộc tranh luận gay gắt. Phần lớn các thành viên trong ban lãnh đạo phản đối kế hoạch này. Vì họ lo sợ rằng họ cũng có thể bị quy tội. Bố tôi đã trả lời họ. Rằng, trong thời kỳ Stalin cầm quyền, tất cả những thành viên trong ban lãnh đạo đều có liên quan đến những tội ác đẫm máu đó. Nhưng chúng ta phải nói sự thật cho nhân dân và khi ấy nhân dân sẽ quyết định cần phải làm gì. Không làm được việc này thì không thể tiến lên phía trước được. Sau đó, bố tôi còn nói rằng, vào đêm trước khi phát biểu bài diễn văn ấy, có thể người ta sẽ bắt ông, nhưng không có chuyện gì xảy ra.
Tổng thống Aixenhao và Tổng bí thư Nikita Khruschev tại trại David, Maryland (25/9/1959)


Khán giả: Liên Xô có một chương trình tương đương với chương trình Cuộc chiến giữa các vì sao của Hoa Kỳ không?
Sergei Khruschev: Vừa có, lại vừa không. Bởi vì hầu hết các kỹ sư Liên Xô không tin vào tính hiệu quả của chương trình Chiến tranh giữa các vì sao. Tôi cũng chưa bao giờ tin vào điều đó. Bởi lẽ nếu các anh có lực lượng không quân thường mà không có vũ khí nguyên tử và các anh sẽ ném đư 80-90% số bom của kẻ thù thì các anh sẽ giành chiến thắng và bảo vệ được đất nước mình. Nhưng nếu 10% số vũ khí hạt nhân của kẻ thù sẽ giáng xuống đất nước các anh thì điều dó có nghĩa là các anh đã thất bại trong việc phòng thủ này. Và tôi không nghĩ rằng có thể ném 100% đầu nổ đạn đạo. Nhưng từ phía bên kia của cuộc chiến, một số người trong tổ hợp công nghiệp quân sự của Liên Xô đã sử dụng ý đồ này và gửi nhiều đề nghị để xây dựng hệ thống điều khiển lade tương tự như người Mỹ. Hiện giờ, điều này nhắc tôi nhớ rằng khi bố tôi trò chuyện với Tổng thống Aixenhao và Tổng thống đã hỏi ông: “Thưa ngài Tổng bí thư, ngài đối phó với lực lượng quân sự của mình như thế nào?” và bố tôi đã rất ngạc nhiên là tại sao ông ta lại đưa ra một câu hỏi như vậy. Nhưng các anh biết đấy, Tổng thống nói rằng, các vị tướng Hoa Kỳ, khi tới thăm ông và thông báo cho ông rằng Liên Xô đã thiết kế được cái này, cái nọ, tức là Liên Xô đang trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều và họ cần nhiều ngân quĩ hơn để chế tạo các vũ khí riêng của mình. Tổng thống Aixenhao trả lời rằng, người Mỹ không có nhiều tiền hơn trong ngân sách và giới quân sự đã trả lời ông, nếu ông không đưa tiền cho chúng tôi theo đúng như yêu cầu thì ông sẽ phải chịu trách nhiệm nếu chúng ta thua cuộc. Và thế là Aixenhao nói: “Rốt cuộc tôi đang phải tìm kiếm khoản tiền này và thanh toán cho cuộc nghiên cứu mới”. Còn bố tôi thì bảo với Tổng thống Aixenhao rằng điều tương tự cũng đã xảy ra ở Liên Xô. Vì thế Tổng thống nói với bố tôi: “Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra cách làm việc cùng nhau để chống lại giới quân sự của chúng ta!”. Điều này cũng giống như chương trình Chiến tranh giữa các vì sao. Có một số người đã dùng chương trình Chiến tranh giữa các vì sao để mưu toan mục đích cá nhân và để có được nhiều tiền hơn nữa. Trong trường hợp này, các nhà công nghiệp quân sự ở cả 2 phe đều ủng hộ nhau trong việc chi tiêu.
Tổng bí thư Khrushev và Tổng thống John. F. Kennedy


CNN: Một số nhà sử học khẳng định rằng, các cuộc cải cách của Gorbachev đã bắt đầu khi cha ông thôi cầm quyền. Ông nghĩ gì về luận thuyết này?
Sergei Khruschev: Các anh biết là giữa bố tôi và Gorbachev đã có quan hệ với nhau 20 năm. Lúc này đất nước đã thay đổi. Tôi nghĩ vẫn còn lại một vài điểm tương đồng. Bởi vì cả hai đều có thành tâm cải cách Liên Xô sao cho tốt đẹp nhất và chấm dứt Chiến tranh Lạnh, hoặc có thể ngăn chặn khả năng một cuộc chiến tranh thế giới (lần thứ ba). Do đó, tôi nghĩ là có ẩn chứa điều gì đó trong tư duy này.
Khán giả: Cha của ông đã nghĩ gì về Aixenhao? Và về Kennedy?
Sergei Khruschev: Năm tới đây, tôi sẽ công bố 1.100 trang sách, trong đó tôi viết về tất cả những điều này, do vậy tôi không thể trả lời chỉ trong vòng vài phút được. Nhưng bố tôi nghĩ rằng cả hai nhà lãnh đạo này của nước Mỹ đều thực sự mong muốn ngăn ngừa cuộc chiến và tìm ra những giải pháp hoà bình. Theo nghĩa này, ông tin cậy ở họ, nếu như người ta có thể dùng từ “tin cậy” trong các mối quan hệ thời Chiến tranh Lạnh. Ông nghĩ rằng, Aixenhao là một chính trị gia lão luyện hơn nhiều so với Tổng thống Kennedy. Nhưng mặt khác, ông cũng cho rằng, người hoạch định chính sách thực sự là ai đó ở phía sau Tổng thống Aixenhao. Bởi vì ông kể lại là trong Hội nghị Geneva năm 1955, ông đã ngồi cạnh Tổng thống Mỹ trên cùng một bàn làm việc và khi đến lượt Tổng thống phát biểu, Bộ trưởng Ngoại giao John Foster Dulles đã đưa cho ông ta những tờ giấy rời và bố tôi nói rằng ông rất ngạc nhiên vì Tổng thống Mỹ đã đọc chúng như kiểu một cậu sinh viên vậy. Ông không “sử dụng” chúng. Ông đọc những tờ giấy ấy từ đầu đến cuối. Do đó, ông nói, chúng ta đã đối thoại với Tổng thống Mỹ, nhưng nhà hoạch định chính sách lại là ai đó khác kia. Song, theo lời bố tôi kể thì Tổng thống Kennedy lại là một người hoàn toàn khác. Trong thời gian diễn ra cuộc gặp tại Viên, ông ta không bao giờ hỏi xin bất cứ lời khuyên nào. Vì thế, ông ta quả thực đúng là nhân vật đã hoạch định chính sách cho nước Mỹ, một chính sách khiến cho quan hệ giữa các bên bớt căng thẳng hơn.
Khán giả: Ông đã nghĩ đến điều gì trước tiên khi nghe tin về cái chết của Tổng thống Kennedy? Cha ông đã nói gì?
Sergei Khruschev: Tôi nhớ rất rõ buổi chiều hôm đó. Lúc đó ở Matxcơva trời đã tối rồi. Bộ trưởng Ngoại giao Grômưcô gọi điện cho bố tôi tại nhà riêng và bố tôi thực sự bối rối. Ông yêu cầu Bộ trưởng gọi ngay tới cho ngài đại sứ Mỹ để xác nhận thông tin trên là sự thật. Rồi ông ngồi đợi. Ông đi lại vòng quanh bàn trong khi chờ đợi cuộc gọi. 10 phút sau, vẫn không có tiếng chuông điện thoại và ông đã gọi lại cho Bộ trưởng Ngoại giao. Ông hỏi: “Anh đã có tin gì mới chưa?” Và rồi ông nói: “Tôi vẫn đang chờ việc liên lạc với đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nga”, “Tôi yêu cầu anh gọi ngay cho đại sứ quán Hoa Kỳ tại Matxcơva, như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng không cần phải gọi điện. Bởi lẽ người ta thông báo rằng Tổng thống Kennedy đã chết. Bố tôi nói: “Chúng ta phải cử phái đoàn cấp cao (rất cao) sang dự lễ tang”. Điều này là bất thường vì chúng ta lúc đó là những kẻ thù thực sự của nhau. Và bố tôi bảo với mẹ tôi rằng, bà cần thảo một bức thư riêng gửi cho phu nhân Jacqueline Kennedy, mà việc làm này chứng tỏ còn bất thường hơn nữa. Điều tôi có thể nói thực lòng ở đây là nhân dân Xô Viết thích Tổng thống Kennedy, có thể là do ông còn trẻ tuổi và năng động. Cá nhân tôi cũng rất xúc động.
CNN: Các chính sách của cha ông đối với Nam Tư đã ám chỉ sự cởi mở hơn đối với các nước thuộc khối hiệp ước Vacsava, mặc dù năm 1956 ông đã ra lệnh đàn áp thẳng tay tại Hungary. Ông có thấy rằng đó là một mâu thuẫn không?
Sergei Khruschev: Tôi không thấy có gì là mâu thuẫn cả, bởi vì Chiến tranh Lạnh đã lên đến tột đỉnh và người Mỹ đang cố gắng ủng hộ cho trật tự thế giới nghiêng về phía họ. Bố tôi đã cố gắng làm điều tương tự cho khối Xôviết. Lúc đó bắt đầu nổ ra cuộc chiến đổ máu tại Hungary và không thể nào ngăn nó lại mà không sử dụng bạo lực. Bố tôi đã thành công trong việc chặn đứng sự kiện đổ máu tương tự tại Ba Lan một tháng trước đó. Rất khó để nói xem ai đúng ai sai, bởi lẽ dù ở phe nào thì cũng đều chung dòng máu đỏ cả.
Khán giả: Gia đình ông có được chuẩn bị kế hoạch dự phòng trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân không? Nếu có thì đó là những kế hoạch gì?
Sergei Khruschev: Anh biết rõ những gì anh đang chỉ ra ở đây, đó là sự ngây thơ của xã hội Mỹ. Bởi vì chúng tôi chưa bao giờ bị tấn công bởi kẻ thù thực sự. Chúng tôi chỉ sống sót khi phát xít Đức chiếm đóng phần lớn đất nước chúng tôi. Do đó, rõ ràng là nếu xảy ra cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân thì sẽ không ai sống sót cả. Không có sự chuẩn bị nào đặc biệt. Đương nhiên, đã có một boongke trong điện Kremlin và một boongke nhỏ ở gần ngôi nhà của bố tôi. Nhưng không ai nghĩ ra hoặc tìm được cách sử dụng chúng. Tôi không nhớ là đã có mặt ở đó lần nào hay chưa. Lúc nào chỗ đó cũng bị khoá kín. Thậm chí khi cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba lên đến cao điểm thì cũng không có sự chuẩn bị đặc biệt nào cả.


Chỉnh sửa lần cuối bởi conghedoinghieng vào lúc 07-Jun-2005 4:25 pm, trong tổng số 5 lần chỉnh sửa
Trở về đầu trang
conghedoinghieng is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Yahoo Messenger MSN Messenger
[ IP : Logged ]
conghedoinghieng
Sủi cảo Nga - Пельмени
Sủi cảo Nga - Пельмени


Tuổi: 45
Tham gia từ: 25 Apr 2005
Bài viết: 121
Đến từ: VietNam

GửiGửi: 07-Jun-2005 3:58 pm    Tiêu đề:  Re: PHỎNG VẤN CON TRAI KHRUSOV
Trả lời kèm trích dẫn

CNN: Phản ứng của Mỹ trước việc xuất hiện các tên lửa trên đất Cuba có loại trừ sự ngây thơ của nước Mỹ không?
Sergei Khruschev: Không, tôi nghĩ đó là việc khác, nhưng nó có những quy luật tương tự. Bởi vì tại châu Âu, Liên Xô, các quốc gia khác lúc nào cũng có những kẻ thù hùng mạnh ở vùng biên giới. Đó là những người Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, do vậy cách thức tư duy của chúng tôi không chỉ dừng lại ở năng lực kỹ thuật của những vũ khí đối địch, mà còn mở rộng sang cả những quyết định chính trị của các nhà lãnh đạo. Vì vậy, các nhà lãnh đạo Xôviết và nhân dân Xôviết rất không vui khi biết chúng tôi đang bị bao vây bởi những căn cứ không quân và căn cứ tên lửa của Mỹ, nhưng đó lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng tôi. Trong suốt lịch sử của mình, nước Mỹ đã được bảo vệ nhờ các đại dương. Họ không có kẻ thù nào ngay sát biên giới. Do đó, họ suy nghĩ và vẫn đang suy nghĩ về năng lực kỹ thuật của việc tấn công nhiều hơn là nghĩ về quyết định chính trị. Họ vẫn nghĩ rằng nếu ai đó sở hữu tên lửa thì có thể chạm tới lãnh thổ của họ và kẻ xấu (bad guy) sẽ bấm nút hạt nhân. Khi Liên Xô triển khai tên lửa tại Cuba, khi mà trên thực tế Cuba là một quốc gia độc lập, thì người Mỹ đã lo sợ rằng họ sẽ phát cuồng lên mất, rằng họ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình trong cuộc chiến hạt nhân, nhưng phải quyết không để cho những tên lửa loại này có mặt trên hòn đảo Cuba. Đó là điều tôi luôn nhớ, bởi công chúng Mỹ đã gây áp lực cho Nhà Trắng để buộc phải bắt đầu tấn công Cuba. Nhưng cuộc xâm lược này rất mạo hiểm, chứa đựng nhiều rủi ro và rất có khả năng là nó sẽ là sự khởi đầu cho cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba, nhưng họ vẫn gây áp lực cho Tổng thống và Tổng thống ủng hộ việc này. Tôi nghĩ chúng ta rất may mắn khi cả hai nhà lãnh đạo của hai nước đều không đánh mất quyền kiểm soát đối với tình huống đó. Và cuộc khủng hoảng này đã kết thúc trong hoà bình.
Nikita Khruschev và Phidel Castro


Khán giả: Vào cuối đời mình, cha của ông vẫn còn là tín đồ trung thành của nhà nước cộng sản chứ?
Sergei Khruschev: Khi chúng ta nói về những tín đồ thực sự thì có nghĩa là chúng ta muốn nói nền kinh tế cộng sản chủ nghĩa hay nền kinh tế tập trung sẽ hiệu quả hơn nhiều so với nền kinh tế thị trường. Tôi có thể nói rằng, cho đến cuối đời mình, bố tôi vẫn giữ trọn niềm tin. Nhưng mặt khác, ông đặt ra câu hỏi mà không có câu trả lời. Tại sao nó lại không hiệu quả như ông mong đợi? Nhưng đối với hầu hết người dân Xôviết, họ đều hiểu rằng nền kinh tế thị trường hữu hiệu hơn đã tới vào cuối những năm 1970, còn bố tôi đã qua đời vào năm 1971.
Khán giả: Tôi tin rằng người Mỹ đều có quan điểm chung là nhân dân Xôviết đã không nhận thức được bản chất thực sự của những sự kiện diễn ra trên thế giới. Nhân dân Xôviết có quan điểm tương tự như nhân dân Mỹ không? Ông có nghĩ rằng chính phủ của chúng tôi đã đưa cho chúng tôi xem một bức tranh sai lệch về thế giới không?
Sergei Khruschev: Đó là những người khác nhau. Nhưng một số người trong bọn họ dĩ nhiên đã nghĩ rằng người Mỹ đang bị chính phủ lừa dối và các nhà tư bản kiểm soát hầu hết mọi khoản tiền. Nhưng có sự khác nhau trong những kỷ nguyên lịch sử khác nhau, bởi lẽ tôi không nghĩ rằng nhân dân Xôviết bị chính quyền làm cho lầm đường lạc lối. Bởi vì trong thời kỳ trước đây, sau khi diễn ra cuộc cách mạng và sau Chiến tranh thế giới II, hầu hết người dân Xôviết đều tin rằng tư tưởng xã hội chủ nghĩa của chúng ta sẽ hữu hiệu hơn nữa. Chúng ta đã đề cập đến vấn đề này rồi. Về sau, họ bắt đầu hiểu rằng có cái gì đó sai lầm và họ bắt đầu không tin chính quyền nữa. Vào cuối kỷ nguyên Brezhnev, họ không còn tin tưởng gì cả. Có một điều lạ là cũng đã có những chuyển biến tương tự trong tư duy của họ về người Mỹ. Vào cuối thời kỳ Brezhnev cầm quyền, người Mỹ là ví dụ sinh động cho đời sống tốt đẹp và đó là lý do tại sao mà cải tổ lại dễ dàng đến thế. Không hề có sự phản đối nào trước các cuộc cải cách theo kiểu thị trường ở nước Nga.
CNN: Ông vẫn còn những người thân tại nước Nga chứ? Ngày nay công chúng Nga có suy nghĩ như thế nào về di sản của cha ông?
Sergei Khruschev: Chúng tôi đang sống tại Hoa Kỳ, cả hai chúng tôi, vợ tôi và tôi. Những đứa con và những đứa cháu của chúng tôi sống tại Matxcơva. Bố tôi đã gặp vận rủi vì trong thời kỳ Brezhnev cầm quyền, ông đã trở thành một người không tên tuổi và tên ông không còn được nhắc đến. Hiện giờ, khi hầu hết bọn họ đã trở thành những người chống cộng và họ nghĩ rằng ông ấy không tồi tệ đến thế, do vậy họ không nhắc nhiều về ông nữa. Nhưng năm ngoái, người ta đã xuất bản một tập sách để tưởng nhớ ông tại Matxcơva và đó là những cuốn sách bán chạy nhất. Thậm chí, một trong những tờ báo đã viết rằng cuốn sách này đã trở thành sách giáo khoa dành cho những ứng cử viên tranh chức Tổng thống Nga. Điều thứ ba, tôi lấy làm buồn lòng, nhưng thực sự người Nga ngày càng cố gắng tìm ra người anh hùng và những người theo chủ nghĩa Stalin không bao giờ thích bố tôi. Do đó, điều này rất có thể gây tranh cãi tại nước Nga, cũng như mọi chuyện khác thôi.
CNN: Chúng ta vẫn còn thời gian để hỏi thêm 1 câu hỏi nữa.
Khán giả: Cha của ông đã nghỉ hưu như thế nào? Ông ấy có cảm thấy cay đắng khi bị buộc phải rời khỏi chính trường không?
Sergei Khruschev: Có chứ. Việc nghỉ hưu ở nước Nga khác hẳn so với ở Hoa Kỳ. Bố tôi đã rất may mắn vì ông không bị kết tội tử hình. Ngay khi bước ra khỏi cuộc họp mà ở đó ông bị tước đoạt quyền lực, bố tôi nói rằng không thể nào tưởng tượng nổi ai đó có thể hất cẳng nhà lãnh đạo ra khỏi chính trường mà không có cuộc đấu tranh đổ máu. Dĩ nhiên ông vẫn ghi nhớ trường hợp Stalin. Vì vậy, ông đã nói rằng: “Đó có lẽ là điều duy nhất tôi đã làm được, điều đó có nghĩa là tôi đã sống một cuộc đời không vô nghĩa. Bởi vì tôi đã làm thay đổi đất nước này”. Trong thời gian nghỉ hưu, bố tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm và ông đã đọc cho người khác viết hồi ký, về sau được xuất bản một phần tại nước Nga vào năm 1970 và 1974 dưới tên gọi “Những hồi ức của Brezhnev”. Toàn bộ cuốn hồi ký có thể được công bố trong tương lai nếu chúng ta cung cấp đủ tiền cho việc biên dịch sang tiếng Anh. Không dễ gì để viết cuốn hồi ký này và những chi tiết của nó bởi vì chính quyền Brezhnev và KGB đã cố làm đủ mọi thứ để ngăn ngừa việc làm đó. Nhân đây, tôi cũng muốn nói rằng, tôi đã viết toàn bộ câu chuyện đó trong cuốn sách riêng của mình với tiêu đề “Khrushchev on Khrushchev” (Khrushchev nói về Khruschev). Nó đã được xuất bản năm 1990 do nhà xuất bản Little Brown phát hành, vì thế nếu ai đó quan tâm thì có thể tìm cuốn sách này tại thư viện và đọc nó.
CNN: Cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi!

Người dịch: danngoc và conghedoinghieng (Nhưng chưa có người hiệu đính! Very Happy )
Trở về đầu trang
conghedoinghieng is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Yahoo Messenger MSN Messenger
[ IP : Logged ]
DepTraiDeu
Bánh blin nóng - Горячий блин
Bánh blin nóng - Горячий блин



Tham gia từ: 27 May 2005
Bài viết: 27

GửiGửi: 08-Jun-2005 12:02 pm    Tiêu đề:  Re: PHỎNG VẤN CON TRAI KHRUSOV
Trả lời kèm trích dẫn

Cám ơn bạn lắm!

Các bác, mình đang có một số hồi ức Chiến tranh Vệ quốc cả băng tiếng Nga lẫn Anh cần dịch. Các bác hỗ trợ với!
Trở về đầu trang
DepTraiDeu is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
danngoc
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 50
Tham gia từ: 30 Apr 2005
Bài viết: 1336
Đến từ: Việt Nam

GửiGửi: 10-Jul-2006 1:50 pm    Tiêu đề:  Re: PHỎNG VẤN CON TRAI KHRUSOV
Trả lời kèm trích dẫn

Trên VNthuquan đã có bản dịch "Hồi ký của Khrusov" do Nguyễn Học dịch :

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nqn4n4n2n31n343tq83a3q3m3237nvn&cochu=
Trở về đầu trang
danngoc is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
[ IP : Logged ]
hungmgmi
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая



Tham gia từ: 20 Jun 2005
Bài viết: 2757
Đến từ: hanoi

GửiGửi: 12-Jul-2006 8:47 am    Tiêu đề:  Re: PHỎNG VẤN CON TRAI KHRUSOV
Trả lời kèm trích dẫn

Vào ngày này, 12/7 năm 1999, đc S.Khrushchev vinh dự được nhập quốc tịch Mỹ.
_________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trở về đầu trang
hungmgmi is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
[ IP : Logged ]
Xem các bài viết từ:   
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp

Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Con người Thời gian: [GMT + 7 Giờ]
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển nhanh tới:  
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể trả lời các chủ đề
Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình
Bạn không thể xoá bài viết của mình
Bạn không thể tham gia các bình chọn
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

Designed by TekCIZ Co., Ltd
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group