NuocNga.Net

Page Loading... please wait!



This page still doesn't show? Click here
 
Trang chủTrang chủ    Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Danh sách thành viênDanh sách thành viên   Nhóm làm việcNhóm làm việc Ban quản trịBan quản trị   Đăng kýĐăng ký 
 Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắnTin nhắn   Đăng nhậpĐăng nhập 
Đừng để mất lòng tin!

 
Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Tình yêu, tình bạn, cuộc sống
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp  
Tác giả Nội dung bài viết
danngoc
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 50
Tham gia từ: 30 Apr 2005
Bài viết: 1336
Đến từ: Việt Nam

GửiGửi: 11-Jul-2006 10:01 pm    Tiêu đề:  Đừng để mất lòng tin!
Trả lời kèm trích dẫn

Khi tôi còn bé, không ít lần bố mẹ đã phải điên đầu vì vì cái tính hay "gây chuyện" của tôi. mà tôi không hay gây chuyện với bạn bè đâu, ngược lại chơi với chúng rất hòa thuận, tôi gây chuyện với...cô giáo, với hiệu trưởng, với quản lý nhà thiếu nhi...mà lạ lùng là những lần ấy, thường là tôi... thắng, nhưng sau đó bố mẹ tôi khi đi họp phụ huynh thường được nghe than phiền "cái con bé ấy thật là...". Còn bản thân tôi thì vẫn cứ nghĩ mình đúng và liên tục phát huy. Cho đến 1 ngày...

Cô giáo chủ nhiệm gặp riêng tôi vào đầu năm học và bảo " Cô vẫn muốn giao cho em làm lớp trưởng, nhưng các cô trên Ban Giám Hiệu phản đối vì e rằng em xúi giục các bạn làm ...lọan lớp học, nhưng cô vẫn giao cho em, cô chỉ muốn nhắc nhở em 1 số điều về thái độ sống...". Buổi nói chuyện hôm ấy đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều, với cái tuổi 15 của mình, lần đầu tiên tôi biết thế nào là "hơn thiệt "ở đời . Thực sự tôi không ham cái danh hiệu lớp trưởng, thậm chí sau đó tôi còn phải xin cô giáo miễn cho tôi vì năm đó là cuối cấp, tôi sợ không tập trung học để vào được ngôi trường mà mình hằng mong ước. Với 1 cô bé mới lớn như tôi lúc ấy, được ai đó tin cậy giao phó điều gì còn là 1 vinh dự, 1 niềm tin về chính mình, vậy mà tại sao cô hiệu trưởng lại không tin tôi?Tôi có lỗi gì?Lần lượt tôi mới nhớ lại tững chuyện một.

Lần thứ nhất là chuyện về cô giáo dạy Tóan. Các bạn cũng biết là chẳng cô giáo dạy Tóan nào không mở lớp dạy thêm ở nhà cả, việc đó là "hiển nhiên" và có thể thông cảm, nhưng cô tôi lại có 1 nguyên tắc bất thành văn là"Ai đi học thêm mới được 10 điểm, còn ai không đi tối đa chỉ được 9", cô không nói ra nhưng rồi đứa nào cũng hiểu vì khi phát bài ra, với những đứa không đi học thêm thì dù bài không sai tý nào cũng không bao giờ thấy mặt con 10 cả. Vì không chấp nhận việc..Việt Nam có 2 thang điểm như vậy nên tôi vác bài lên hỏi cô, sau 1 lát..suy nghĩ cô nói:"Bài không sạch đẹp bị trừ 1 điểm". Tin lời cô, lần sau tôi cố gắng viết bài thật sạch đẹp , lại còn "nịnh"cô thêm cả phần "lời phê của giáo viên" nữa chứ, thế mà bài tôi vẫn ...9. Đến lúc ấy thì tôi ức lắm rồi, tính "tranh đấu"nổi lên, tôi không lên hỏi cô nữa vì tôi không tin cô sẽ nghe tôi, tôi vác bài lên kiện ...hiệu trưởng, thái độ của tôi lúc ấy khá quyết liệt và là của 1 người đi "kiện " chứ không phải đi xin sự giúp đỡ gì cả vì tôi nghĩ mình hòan tòan đúng, và yêu cầu cô nói chuyện với cô giáo dạy Tóan để trả lại công bằng cho chúng tôi. Từ ấy về sau thì bài của tôi đã xuât hiện điểm 10, nhưng cô hiệu trưởng và các cô khác cũng ...nhớ mặt và tên tôi từ đấy và xuất hiện câu"con bé ấy thật là...". Điều đó còn làm tôi khó chịu hơn là mất 1 điểm bài tập Tóan.

Lần khác, năm 13 tuổi, cùng bọn bạn vào công viên nhà thiếu nhi chơi sau giờ học, bọn tôi cũng hăm hở leo lên đu quay và cầu tuột chơi vô tư, vì nghĩ mình còn...nhỏ lắm. Đang chơi thì từ đâu xuất hiện 1 anh bảo vệ, anh bảo chúng tôi lớn rồi không được chơi, chúng tôi không tin anh vì nghĩ anh chỉ là ...bảo vệ và chúng tôi chẳng thấy ở đâu có cái quy định như thế cả, và vẫn tiếp tục chơi. Thế là chẳng nói chẳng rằng anh bảo vệ đi đến nắm ..lỗ tai 1 đứa bạn tôi kéo ra ngòai. Lúc đó tôi chỉ nghĩ:sao thế nhỉ, sao người ta có thể đối xử với trẻ con như thế nhỉ. Thế là tôi "lôi"đứa bạn đang ôm tai xuyt xoa lên găp giám đốc nhà thiếu nhi, tôi yêu cầu giám đốc đề nghị anh bảo vệ phải xin lỗi bạn tôi. Thái độ tôi lúc ấy không hỗn láo nhưng cũng không nhã nhặn cho lắm. Dĩ nhiên là giám đốc không thể đáp ứng yêu cầu của tôi nhưng cũng nhắc nhở anh bảo vệ không nên làm thế, và cho chúng tôi biết quy định nhà thiếu nhi đúng là như vậy, sau đó không quên hỏi thăm trường, lớp và tên chúng tôi. Sau đó chúng tôi đi về và tin tưởng là mình đúng (chỉ vì mình không biết quy định mà thôi). Thế mà mấy ngày sau hiệu trưởng lại cho gọi chúng tôi lên và nhắc nhở về tội danh "gây rối ở nhà thiếu nhi" và yêu cầu chúng tôi đến xin lỗi giám đốc (là cái ông đã tiếp chuyện chúng tôi). Sao lại thế nhỉ, sao người ta lại có thể nói dối trẻ con như thế nhỉ. Chúng tôi cũng nhất định không đi xin lỗi. và rồi sự việc cũng qua, chẳng ai làm gì tôi cả nhưng "ấn tượng" về nó thì còn mãi, có lẽ cả đến ngày nay, khi mà hàng chục năm đã trôi qua, khi em tôi đến học đúng ngôi trường mà tôi đã học thì vẫn được nghe "chị em ngày xưa quậy lắm...".v.v...

Còn 1 số chuyện nữa mà tôi không tài nào nhớ nổi nữa. Tôi chỉ nhớ rằng các chuyện "kiện cáo "của tôi chỉ xoay quanh việc đòi hỏi công bằng cho mình hay ai đó mà thôi. Còn ngòai ra tôi chẳng phải thành phần bất hảo gì, năm nào tôi cũng vẫn nhận giấy khen, lớp tôi cũng vẫn đi đầu trong học tập cũng như mọi phong trào, chẳng ai có lý do gì để buộc tội tôi cả, nhưng các cô giáo trong trường vẫn nói với nhau"cái con bé ấy thật là...", cho đến cả bây giờ, khi mà có lẽ nếu gặp lại các cô sẽ ngạc nhiên vì tôi đã thay đổi nhiều lắm. Thật may mắn là tôi đã có 1 cô giáo chủ nhiệm như vậy, nếu là 1 cô giáo khác thì đã thế nào nhỉ???Tôi đã thay đổi "thái độ sống"không vì lời xì xào của các cô mà vì những lời nói của cô chủ nhiệm tôi, vì lòng tin và tình cảm của cô, của bạn bè, tôi nhận ra cái nào "tốt" cho chúng tôi hơn, chứ thật ra lúc ấy tôi cũng chẳng nghĩ tôi sai, vì những lời phân tích của cô chủ nhiệm nào đã "thấm "được ngay vào cái đầu cứng hơn đá của tôi lúc ấy. Đồng thời, tôi cũng đâm ra mất lòng tin vào 1 số "người lớn" và có lẽ họ cũng chẳng lấy gì làm tin tôi là 1 cô bé ngoan dù năm nào tôi cũng nhận giấy khen. Nhưng từ đó tôi trở nên"thuần" hơn. Rồi sau này, khi đi học đại học, đi làm tôi càng thấm thía câu"Một sự nhịn, chín sự lành", tôi nhịn đồng nghiệp, tôi nhịn xếp, dù đôi khi tôi chẳng mấy tin họ đúng tôi sai. Và đến nay, tôi vẫn cố sống như thế, mặc dù đôi lúc giận lắm, tức lắm, ấm ức lắm cũng chỉ biết đem về "hành hạ"gia đình chứ không thể hiện ra ngòai nữa, bởi vì tôi nghĩ nói ra phỏng có ích gì???Thế rồi đôi lúc tôi lại băn khoăn nghĩ"Mình có hèn đi không ? Con người thẳng thắn của mình đâu rồi". Tôi vẫn băn khoăn mãi về điều ấy. Tôi muốn thay đổi 1 số bất công, nhưng tôi chưa đủ sức, nếu tôi lên tiếng khi tôi chưa đủ sức, sẽ không ai nghe tôi cả, thậm chí có thể họ sẽ làm cho cái ngày tôi đủ sức sẽ chẳng bao giờ đến nữa (giả sử là tôi có thể). Ngày xưa tôi là trẻ con nên không ai làm gì tôi ngòai nhận xét, nhưng bây giờ thì chẳng thể có cái "đặc quyền" ấy nữa rồi.Thế nhưng ngày xưa, tôi"cứng rắn", tôi"đấu tranh đến cùng" nhưng tôi tin tôi đúng, còn bây giờ đôi khi tôi đâm ra mất lòng tin vào cách sống của mình, tôi có thể làm gì để giảm bớt bất công , cho chính bản thân mình và người khác đây?. cần phải "đấu tranh "bằng cách nào đây. Còn 1 chuyện khác mà tôi còn thấy "khó hiểu"hơn đó là trong công việc có nhiều lúc tôi thấy không tán thành với cách làm của ông xếp tôi, ông ấy cũng chẳng cần hỏi tôi là có đồng ý với nó không, mà tôi vẫn phải tuân theo dù đôi khi rất bực. Vậy mà mỗi năm đến kỳ bầu cử, tôi vẫn bỏ phiếu cho ông xếp tôi vì nhìn quanh tôi vẫn thấy không thể tin tưởng bỏ phiếu cho ai ngòai ông cả vì tôi không tin họ làm tốt hơn ông , bản thân tôi thì còn lâu mới được như ông. Tôi băn khoăn tự hỏi sao thế nhỉ, chính mình cũng bầu ông ấy để rồi đôi lúc lại phải cảm thấy cực kỳ bực với những quyết định của ông ấy. Vậy những quyết đinh đó có bất công không hay nó cần thiết cho sự tồn tại của công ty. Chính mình cũng có quyền "quyết định"chỗ ngồi của ông ấy đấy chứ, thế mà đôi khi mình cũng còn nghi ngờ vào "quyết định "của chính mình.

Thế rồi khi may mắn có dịp sang Nhật, thấy cách người ta sinh sống, học tập, làm việc, một số suy nghĩ của tôi đã thay đổii và 1 số điều đã dần trở nên sáng tỏ hơn. Họ tiến bộ, văn minh hơn mình nhiều, nhưng xã hội của họ cũng không thiếu một số quy định, nguyên tắc mà mình thấy bất hơp lý, thế mà họ vẫn phát triển. Luôn luôn là người trên nói người dưới phải nghe, mọi người đều phải tuân theo những quy định chung bất kể nó đúng hay sai (Mà đúng sai đôi khi cũng theo cảm nhận cá nhân). Kể cả trong các quan hệ "phi lợi nhuận"(tôi nói về mặt hữu hình) như quan hệ"senpai-kohai"trong trường học vẫn là senpai nói kohai phải nghe, nếu không muốn bị bỏ mặc. Suy ra tôi thấy VN mình còn ...thỏai mái lắm, "tự do ngôn luận", thế mà sao mình vẫn thấy thiếu công bằng thế nào ấy và mình vẫn cho rằng sự thiếu công bằng đó là nguyên nhân của chậm phát triển. Thế mà Nhật họ vẫn phát triển dù không phải lúc nào "xếp"và "nhân viên"cũng phải công bằng và luôn luôn phải tranh luận với nhau xem ai đúng ai sai cả, và đó cũng là nguyên nhân làm cho công việc của họ trôi chảy, người lãnh đạo của họ giữ được vai trò lãnh đạo thực sự đối với 1 số ngườI (mặc dù vẫn phải chịu sự lãnh đạo của người khác). Và người Nhật họ vẫn chấp nhận cái "thiếu công bằng"này vì họ tin vào người lãnh đạo của họ biết cách làm cho công ty phát triển theo cách tốt nhất. Họ xem việc làm trái lại những quy định chung là 1 điều đáng xấu hổ dù có thể nó chưa thật đúng hòan tòan, họ coi trọng tính tập thể và đề cao vai trò lãnh đạo bằng cách tuân theo quy định do người lãnh đạo đặt ra. Và người lãnh đạo của họ cũng hết lòng với công ty đến nỗi nếu nó có phá sản thì ông ta là người sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi và là người đầu tiên...nhảy lầu tự tử vì thấy mình không xứng đáng với lòng tin của nhân viên. Vậy suy cho cùng tôi nghĩ cái quan trọng nhất là lòng tin ở người lãnh đạo, người lãnh đạo làm ra quy định và duy trì nó, người lãnh đạo mà có năng lực tốt thì quy định đặt ra phù hợp với lợi ích của số đông, chứ người lãnh đạo cũng không thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người được. Đôi khi tôi thấy ta cứ mải tranh luận về 1 quy định nào đó xem nó có đúng không, mà quên nghĩ đến người lãnh đạo luôn phải giữ vai trò chính trong mọi quyết định và họ đã phải cân nhắc hơn chúng ta rất nhiều lần, cái quan trọng là chúng ta có tin anh ta không, nếu tin anh ta thì hãy tin việc anh ta làm dù có thể nó chưa hòan hảo và góp sức giúp nó hòan hảo hơn, còn nếu không tin anh ta thì...thì tôi không thấy có cách nào tốt hơn là tìm người lãnh đạo khác hơặc...làm cho mình trở thành người lãnh đạo cả, mặc dù đối với điều kịện ở VN (và cả 1 số nước khác )thì điều đó là rất khó nếu ta cứ "thẳng ruột ngựa", chẳng những cấp trên không hài lòng mà cả đồng nghiệp cũng khó lòng mà tin tưởng vào 1 người "gặp đâu nói đấy" cả. Còn để nhận ra đâu là người lãnh đạo tốt thật sự để tin và giúp anh ta hoặc biến mình thành người lãnh đạo thì đó là tùy theo trình độ và năng lực của chính chúng ta, có thế thì người VN ta hy vọng may ra có thể thóat cảnh "nắm chân nhau kéo xuống " , trong khi bất công vẫn hòan bất công. Với người lãnh đạo tồi, ta không làm thế nào "thắng "được anh ta bằng cách phản kháng, trong khi với người lãnh đạo tốt nếu làm thế có thể ta vô tình đang "nắm chân"anh ta lại
Có lẽ tôi đã đi quá xa câu chuyện mà tôi kể lúc đầu, nhưng bởi vì tôi muốn tìm câu trả lời rằng hành động thời ấu thơ của tôi là đúng hay sai và cách sống của tôi khi trưởng thành là 1 sự điều chỉnh hay là 1 sự "biến chất" . Tôi nhận ra rằng ngày xưa tôi lao vào"đấu tranh" mà tôi không biết 1 điều rằng tôi cần tin vào cô hiệu trưởng trường tôi hay ông giám đốc nhà thiếu nhi trước khi đến gặp họ(vì trước đó cô giáo dạy Tóan làm tôi mất lòng tin chứ không phải cô hiệu trưởng, còn anh bảo vệ thì chính chúng tôi đã không tin và nghe lời anh ta trước trong khi anh ta có trách nhiệm bảo vệ công viên và nắm rõ quy định). Vì nếu tin thì tôi chỉ cần thưa với cô nhẹ nhàng hơn về sự việc hoặc nhờ ông giám đốc nhà thiếu nhi giải thích về quy định, góp ý với ông về việc cần có bảng thông báo và báo cáo về hành động của anh bảo vệ để ông xử lý. Còn nếu không tin được họ thì việc làm của tôi là vô nghĩa hoặc có hại nhiều hơn lợi. Đến bây giờ tôi vẫn không thật sự hiểu được họ có đáng tin không, vì tôi đã đến gặp họ chỉ với thái độ "đấu tranh". Và họ thì chắc chắn cũng không thể tin tôi là 1 đứa học sinh tốt vì thái độ của tôi khi đến với họ không làm cho họ tin tôi, tôi làm như tôi và họ đều có quyền "quyết định" cách xử lý như nhau vậy trong khi tôi không phải hiệu trưởng hay giám đốc nhà thiếu nhi. Còn cô giáo chủ nhiệm tôi thì vì đã chủ nhiệm tôi nhiều năm rồi nên cô vẫn quý mến và tin tưởng tôi dù tôi có gây bao phiền tóai cho cô. Nhưng liệu trên đời này tôi có thể gặp được bao nhiêu người có trái tim bao dung và thấu hiểu như cô của tôi ???
Trở về đầu trang
danngoc is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
[ IP : Logged ]
Xem các bài viết từ:   
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp

Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Tình yêu, tình bạn, cuộc sống Thời gian: [GMT + 7 Giờ]
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển nhanh tới:  
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể trả lời các chủ đề
Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình
Bạn không thể xoá bài viết của mình
Bạn không thể tham gia các bình chọn
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

Designed by TekCIZ Co., Ltd
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group