Gửi: 18-Jul-2006 3:29 pm Tiêu đề: một cõi Trịnh Công Sơn
Trịnh Công Sơn sinh ngày 28 tháng 2 năm 1939 tại Lạc Giao (cao nguyên miền Trung Việt Nam).
Ông lớn lên ở Huế, tốt nghiệp tú tài ban Triết tại Chasseloup Laubat, Sài Gòn.
Trịnh Công Sơn tự học nhạc, bắt đầu sáng tác năm 1958 với tác phẩm đầu tay Ướt Mi (NXB An Phú in năm 1959). Cho đến nay, nhạc sĩ đã sáng tác hơn 600 tác phẩm, có thể được phân loại dưới 3 đề mục lớn: Tình Yêu -- Quê Hương -- Thân Phận.
Quan niệm sáng tác: "Tôi chỉ là 1 tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo..."
Nhận xét của nhạc sĩ Văn Cao: "Trong âm nhạc của Sơn, ta không thấy dấu vết của âm nhạc cổ điển theo cấu trúc bác học phương Tây. Sơn viết hồn nhiên như thể cảm xúc nhạc thơ tự nó trào ra. Nói như nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, người bạn già của tôi, "Trịnh Công Sơn viết dễ như lấy chữ từ trong túi ra". Cái quyến rũ của nhạc Trịnh Công Sơn có lẽ là ở chính ở chỗ đó, ở chỗ không định tạo ra một trường phái nào, một triết học nào, mà vẫn thấm vào lòng người như suối tưới. Với những lời, ý đẹp và độc đáo đến bất ngờ hôn phối cùng một kết cấu đặc biệt như một hình thức của dân ca hầu như không thay đổi, Trịnh Công Sơn đã chinh phục hàng triệu con tim, không chỉ ở trong nước, mà ở cả ngoài biên giới nữa..."
Trịnh Công Sơn là một nghệ sĩ tài hoa.Ngoài Âm nhạc, tác phẩm của ông còn gồm nhiều thể loại thuộc các lãnh vực như: Thơ, Văn và Hội Họa.
Năm 1972, ông đoạt giải thưởng Đĩa Vàng ở Nhật Bản với bài "Ngủ Đi Con" (trong Ca Khúc Da Vàng) qua tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly phát hành trên 2 triệu bản.
Giải thưởng cho Bài hát hay nhất trong phim "Tội Lỗi Cuối Cùng
Giải Nhất của cuộc thi "Những bài hát hay nhất sau 10 năm chiến tranh" với bài "Em Ở Nông Trường, Em Ra Biên Giới"
Giải Nhất cuộc thi "Hai mươi năm sau" với bài "Hai Mươi Mùa Nắng Lạ"
Năm 1997 ông đoạt giải thưởng lớn của Hội Nhạc Sĩ cho một chuỗi bài hát: "Xin Trả Nợ Người", "Sóng Về Đâu", "Em Đi Bỏ Lại Con Đường
chip rất yêu thix các nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn và mong muốn chia sẻ cùng mọi người
Gửi: 19-Jul-2006 7:40 am Tiêu đề: Re: một cõi Trịnh Công Sơn
đầu tiên là bài hát Hạ trắng
trước tiên xin mời mọi người đến với tiểu sử ra đời của bài hát
Giấc mơ Hạ Trắng
-- Trịnh Công Sơn ---
Ở Huế mùa hạ, ve kêu râm ran trên những cành cây như một giàn hợp xướng và nắng nóng oi bức như địa ngục. Thêm vào đó lại còn có gió lào. Vừa tắm xong là người đã ướt đẫm mồ hôi. Bao nhiêu nhiên liệu tích luỹ trong cơ thể đều tan ra thành nước. Những đồ vật và áo quần sờ vào đâu cũng có cảm giác như vừa rút trong lò lửa ra.Những mặt đường gần như bốc khói với nhiệt độ 42º-43º.
Có một mùa hạ năm ấy tôi bị một cơn sốt nặng, nhiệt độ trong người và bên ngoài bằng nhau. Tôi nằm sốt mê man trên giường không còn biết gì. Và bỗng có một lúc nào đó tôi cảm thấy có một hương thơm phủ ngập cả căn phòng và tôi chìm đắm vào giấc mơ như một cơn mê sảng. Tôi thấy mình lạc vào một rừng hoa trắng thơm ngào ngạt, bay bổng trong không gian đó. Đến lúc tỉnh dậy người ướt đẫm mồ hôi và tôi nhìn thấy bên cạnh giường có một người con gái nào đó đã đến cắm một bó hoa dạ lý hương trắng rất lớn. Chính mùi thơm của dạ lý hương đã đưa tôi vào giấc mơ kia. Giấc mơ trong một mùa hạ nóng bức. Trong vùng tôi ở, quanh đó chỉ có một nhà duy nhất trồng dạ lý hương nên tôi biết ngay người mang hoa đến là ai.
Sau một tuần lễ tôi hết bệnh. Nghe tin bố người bạn đang hấp hối tôi vội vàng đến thăm. Ông chẳng có bệnh gì ngoài bệnh nhớ thương và buồn rầu. Câu chuyện rất đơn giản. Hai ông bà đã lớn tuổi thường nằm chung trên một sập gụ xưa. Cứ mỗi sáng bà cụ thức dậy sớm và xuống bếp nấu nước sôi để pha trà cho ông cụ uống. Một buổi sáng nọ, cũng theo thường lệ, bà cụ xuống bếp bị gió ngã xuống và chết. Mấy người con ở gần đó tình cờ phát hiện ra và đưa bà cụ về nhà một người để tẩm liệm. Sau đó chôn cất và giấu ông cụ. Khi ông cụ thức dậy và hỏi con, mẹ các con đi đâu rồi, thì họ trả lời mẹ sang nhà chúng con để chăm sóc mấy cháu vì chúng bị bệnh. Vài ngày sau vẫn chưa thấy bà về ông mới trầm ngâm hỏi các con có phải mẹ các con đã chết rồi phải không. Lúc ấy mọi người mới khóc oà lên. Từ đó ông nằm trên sập gụ một mình, cơm không ăn, trà không uống cho đến lúc kiệt sức và đi theo cụ bà luôn.
Câu chuyện ám ảnh tôi một thời gian. Và sau đó kết hợp với giấc mơ hoa trắng mùa hạ với mối tình già keo sơn này như áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau để viết nên bài “ Hạ Trắng”
Gửi: 19-Jul-2006 7:47 am Tiêu đề: Re: một cõi Trịnh Công Sơn
bài thứ 2 là bài hát
nắng thủy tinh
và điều đầu tiên chúng ta cũng nên biết về tiểu sử và hoàn cảnh ra đời của bài hát
[b]Nắng Thủy Tinh[/b]--- Trịnh Công Sơn ---
Ở Huế mùa hạ thường có những cơn mưa bất chợt. Có khi vào buổi sáng, thường là vào buổi chiều, một thứ chiều chưa chiều lắm. Mưa chưa kịp tạnh hẳn, nắng đã đột ngột bừng lên, sáng bằng một thứ ánh sáng trong vắt như pha lê, như những mảng thủy tinh long lanh trong vườn qua những kẽ lá, qua những khoảng cách hẹp giữa những hàng cây. Không ai đã đặt tên cho cái màu nắng ấy. Cả tôi cũng vậy. Chính bản thân nắng ấy tự có tên là nắng thủy tinh. Cái tên cúng cơm của một thứ tinh thể vô nhiễm ở một phút giây màu nhiệm khi được lọt lòng từ thiên nhiên.
Nắng chiều lên cao để nắng tắt. Và trong phút chốc lạ thường kia những đốm nắng thủy tinh lung linh chập chờn trên đầu những vòm lá long não xanh mướt để hai hàng cây long não dài suốt một con đường biến thành những ngọn nến thiên nhiên được thắp lên cho một ngày sắp hết.
Nắng Thủy Tinh là một ca khúc của TCS gây cho chip cảm giác ngất ngây ko phải bởi giai điệu mà vì ngôn từ của nó cực đẹp!
Tuổi: 50 Tham gia từ: 28 Nov 2005 Bài viết: 215 Đến từ: Ha Noi
Gửi: 19-Jul-2006 10:21 am Tiêu đề: Re: một cõi Trịnh Công Sơn
Nghe lại bài hát của Trịnh Công Sơn, lại nhớ mỗi lần người ta thường hay vuốt mái tóc, người ta thường ngắm nhìn màu mắt nâu ... trong Len đang thấy mình như tan chảy vào lời ca.
Chip ngoan đã đem lại phút giây ngây ngất với những bản tình ca một cõi đi về mà chỉ có thể có ở nhạc Trịnh. _________________ Một chút hồng của nắng
Một chút xanh của mây
Thêm em tà áo trắng
Cho lòng anh ngất ngây...
Gửi: 19-Jul-2006 8:19 pm Tiêu đề: Re: một cõi Trịnh Công Sơn
Chip ơi, cám ơn bạn vì những bài hát rất tuyệt vời của Trịnh Công Sơn.
Còn phần giới thiệu: Bài 1 về thân thế, sự nghiệp của TCS: là của Chip giới thiệu; Bài 2- Bài Hạ trắng: là của TCS; Còn bài 3-Nắng thủy tinh: là của Chip viết cùng TCS à?
Trưa hè, đọc bài giới thiệu rất hay nhưng cứ thấy bứt rứt thế nào ấy, Chip ạ. _________________ Tiếng đàn ai giữa đêm hè gọi nắng
Mơ tóc em dài đường xa gió bay.
Tuổi: 71 Tham gia từ: 07 Aug 2005 Bài viết: 1325 Đến từ: TP Hồ Chí Minh
Gửi: 19-Jul-2006 8:27 pm Tiêu đề: Re: một cõi Trịnh Công Sơn
Thanhxuan1974 viết:
Chip ơi, cám ơn bạn vì những bài hát rất tuyệt vời của Trịnh Công Sơn.
Còn phần giới thiệu: Bài 1 về thân thế, sự nghiệp của TCS: là của Chip giới thiệu; Bài 2- Bài Hạ trắng: là của TCS; Còn bài 3-Nắng thủy tinh: là của Chip viết cùng TCS à?
Trưa hè, đọc bài giới thiệu rất hay nhưng cứ thấy bứt rứt thế nào ấy, Chip ạ.
Gửi: 20-Jul-2006 9:39 am Tiêu đề: Re: một cõi Trịnh Công Sơn
@ thanhxuan: đấy là tiểu sử của bài hát còn mấy dòng sau là cảm nhận của chip
lần đầu tiên chip nghe bài hát này vào 1 buổi trưa hè ngồi ôm gấu nghe bài nắng thủy tinh ~~> 1 cảm giác ngất ngây nhẹ nhàng những hình ảnh cứ trôi nhè nhẹ theo tiếng nhạc
ừhm hôm nay là bài " Diễm xưa" Diễm XưaDiễm là tên của một thiếu nữ. Diễm cũng có nghĩa là đẹp. “Diễm Xưa” là một vẻ đẹp của quá khứ. Mỗi người trong chúng ta, ai cũng đã từng yêu và cũng đã từng có một vẻ đẹp đi qua đời mình. Chúng ta vẫn luôn luôn nhớ lại mối tình đẹp đẽ đó dù thời gian qua đi, dù đã có bao nhiêu đổi thay trong cuộc sống. Trong bài hát có hai câu: “Làm sao em biết bia đá không đau” và “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” như một lời nhắc nhủ rằng “sỏi đá” cũng cần sống cạnh bên nhau thì con người lại cần có nhau hơn nữa.
Gửi: 20-Jul-2006 7:48 pm Tiêu đề: Re: một cõi Trịnh Công Sơn
hôm nay vui vui nên post típ 2 bài nữa
đầu tiên là bài : một cõi đi về
đây là nhạc phẩm đầu tiên của TCS mờ chíp được nghe nghe xong bài này với bài cát bụi là chip mê luôn nhạc Trịnh hok rời nổi
Một cõi đi về --- Trịnh Công Sơn ---
Một bài hát không nhất thiết phải buồn mới hay. Nhưng hầu như những bài hát hay cho đến nay ta còn giữ lại được trong trí nhớ, thường có những giai điệu buồn. Khi một bản tình ca buồn ra đời, không nhất thiết tác giả của nó phải sống trong một câu chuyện tình phụ. Nhưng thường khi sau mỗi cuộc oan trái của tình thì người nhạc sĩ vẫn hay muốn xé vụn lòng mình thành những lời than thở. Lời than thở biến thành âm thanh. Âm thanh liên kết nhau thành giai điệu. Rồi giai điệu ôm lấy lời than thở kia cùng nhau đi qua một quãng đường ngắn để mang cái tâm sự riêng đến với đời chung.
Cái riêng không nhất thiết chỉ cho một người. Một người thì không thể có Tình Yêu. Và không có Tình Yêu thì hạnh phúc, đau khổ với ai. Không hạnh phúc, không đau khổ thì âm nhạc mà làm gì ? Trong đời sống, vì sợ mất nhau mà phải dự phòng than thở trước. Than thở như dự kiến một điều bất hạnh có thể phải xảy ra. Cho nên khi nói đến sự mất mát có thể đó là sự mất mát của người khác chứ không phải của mình. Phút ấy, cái chung bỗng biến thành cái riêng và vì sao lại ái ngại không mang cái riêng để nhờ cõi chung chia sẻ cùng mình.
Ai cũng biết than thở. Than thở là cái nghề chung của loài người mà không cần phải học. Không hề có ranh giới giữa than thở chuyên nghiệp và tài tử. Trong nghệ thuật, hình như nhà thơ và nhạc sĩ là những kẻ có năng khiếu về chuyện thở than. Người viết ca khúc là đứa con riêng của hôn phối giữa thơ và nhạc. Nó thường hay mộng mị, than thở, thở than, bởi nó biết Hạnh Phúc là một dự báo của hư vô.
Hạnh phúc là một điều không bao giờ có thật. Nếu có thật thì những nhà tiên tri vĩ đại đã không nhọc lòng bịa đặt thêm Thiên Ðường và Niết Bàn để làm gì nữa. Cái hạnh phúc ở Trần Gian chính là ý thức được khổ đau. Ðau khổ nên phải biết rộng lòng với nhau hơn, tử tế hơn, độ lượng hơn, biết tha thứ, nhân hậu hơn. Bài học ấy không dề gì, bởi Cuộc Sống cho đến nay điều Thiện vẫn còn vắng bóng.
Có những bản thánh ca trong giáo đường. Có những bài kinh tụng niệm theo nhịp mõ. Người nhạc sĩ vẫn muốn hát lên để xua dần đi điều Ác.
...Triết học Ấn Độ nói rằng nếu ở nơi này vừa có một kẻ bõng dưng giàu lên thì lập tức ở một nơi khác sẽ có một kẻ mất hết sản nghiệp.
Chiều nay ở sân bay vừa đưa tiễn những người thân đi xa. Về nhà, người bạn tôi nói: ở nơi này vừa thiếu đi bốn người thì lập tức ở nơi xa xôi kia nhận được thêm bốn người...
Có môt nỗi buồn ở nơi này thì sẽ có một niềm vui ở chốn khác.
Có một trái tim khổ nạn ở người này thì tất nhiên sẽ có mọt trái tim hân hoan ở kẻ khác.
Những ai đã đi đến với đời thì phải có lúc lìa xa nó.
Một cõi đi về...
Trong Phật giáo một trong những "hạnh" cao nhất là hạnh bố thí.
Cho kẻ này nhưng sẽ nhận lại ở kẻ khác.
Thanh Tùng nói với tôi: Tôi muốn làm một điều gì đó thật tốt đẹp cho người đã khuất, người vợ một đời lo âu tận tuỵ vì tôi.
Vợ Tùng đã một đời cho Tùng nhiều quá thì sẽ nhận được quà tặng ở mät nơi khác. Tùng biết cách cho thì vợ Tùng sẽ nhận được. Những đứa con của vợ Tùng sẽ nhận được. Những thân quyến, bạn hữu của bạn Tùng sẽ nhận được.
Chết là sự tan biến của thể xác. Nhưng sống không chỉ là sự tồn tại của thân xác. Nhiều người còn sống mà tưởng chừng như đã chết. Nhiều người chết mà vẫn còn sống trong trí nhớ mọi người.
Trong câu chuyện đời chung, kẻ này quên thì người kia phải nhớ. Một ý tưởng chợt tắt để làm mầm chuyển hoá cho một ý tưởng khác nảy sinh.
Gửi: 20-Jul-2006 7:54 pm Tiêu đề: Re: một cõi Trịnh Công Sơn
bài thứ 2 là bài : cát bụi
Cát bụi --- Trịnh Công Sơn ---
Vào một buổi chiều ngày tháng không còn nhớ, tôi một mình đến rạp Casino xem phim ”Hiệp sĩ mù nghe gió kiếm” tập 6 . Đây là bộ phim nhiều tập, đã xem tập này thì không thể không chờ xem tập khác. Nói chung là tập nào cũng hấp dẫn. Trong 6 tập có đoạn hiệp sĩ mù xuất kiếm giải cứu cho một nàng Kiều xinh đẹp. Cứ mỗi tuyệt chiêu xuất ra là nghe có một tiếng nói bình giả ca ngợi. Đường kiếm như có thêm sức mạnh mỗi lúc một uyển chuyển huy hoàng hơn. Sau khi cứu được nàng Kiều, hiệp sĩ mù quay về phía tiếng nói vái tay chào hỏi., Hoá ra bên vệ đường dưới gốc cây to có một người mù khác đang ngồi xếp bàn, trên hai chân có cây đàn bọc trong bao vải gác ngang.Người nghệ sĩ mù có nhã ý chơi một bản đàn tặng hiệp sĩ mù. Hai người bèn kéo nhau vào một khu rừng gần đấy. Hình như rừng vào thu nên các cành đều trơ lá, chỉ thấy một đám lá vàng đỏ trải dài trên mặt đất. Hai người ngồi tựa vào hai gốc cây đối diện nhau. Tiếng đàn cất lên như một lời than thở ngậm ngùi về đất trời, về kiếp người. Tiếng đàn nửa chừng bỗng đứt giây. Người nghệ sĩ mù nói : có kẻ bất thiện dang nghe lén. Quả đúng như vậy, có một tên gian đang rình rập hiệp sĩ mù. Thế là hai người lặng lẽ chia tay.
Hết phim, tôi tản bộ ngang trên đường phố. Không hiểu sao cái đoạn phim ngắn ngủi ấy khiến tôi buồn buồn. Chiều tôi về nhà, sau khi ăn, tôi ngồi đọc lại cuốn “ Zorba le Grec”. Đến đoạn Zorba than thở : “ Chim đa đa ơi thôi đừng hót nữa, tiếng hót mày làm tan nát tim ta”, tôi bỗng gập sách lại và không đọc nữa. Có một cái gì đó thật trùng hợp trong cùng một buổi chiều. Một nỗi buồn hay một điều gì đó gần với sự rời xa ly biệt đang cựa mình thức dậy trong tôi.Tôi lại ra đường tìm một góc quán quen thuộc ngồi. Trên đường trở về nhà, trong đầu bỗng vang lên một tiếng hát. Tôi lập đi lập lại nhiều lần trong đầu, hát thành tiếng khe khẽ. Đến khi về nhà ghi lại thì bài hát đã gần như hoàn chỉnh. Sáng hôm sau mang hát cho một số bạn bè nghe, hầu như ai cũng thích.
Đó là câu chuyện sự ra đời của bài “ Cát bụi”
Mỗi bài hát đều bắt nguồn từ một duyên cớ nào đó. Có khi từ một câu chuyện không đâu.
Bây giờ thì người hiệp sĩ mù kia đã chết rồi. Khoảng hai năm nay.
Người viết Zorba đã qua đời dĩ nhiên con chim đa đa kia cũng đã chết. Và nếu Zorba là một con người có thật được Nikos Kazantzakits tỉểu thuyết hoá thì nay ông cũng mất rồi.
“ Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi…”
Thời gian đã nghiền nát tất cả thành cát bụi hết rồi.
Gửi: 22-Jul-2006 7:44 pm Tiêu đề: Re: một cõi Trịnh Công Sơn
bài hát " người con gái Việt Nam da vàng "
Da Vàng Ca Khúc
--------------- Trịnh Công Sơn----------
Tất cả đã bể, đã vỡ toang.
Tiếng thét đã chìm xuống biển trành tiếng nói trầm tư, thành lời kêu uất về than thế Việt Nam.
Tiếng nói vang lên từ những hố bom đào lên cùng khắp.
Ơi những bạn bè thân yêu đã chết từ đỉnh cao hay vực thẳm.
Con người đã hóa thân làm vết thương.
Cái chết hóa thân làm biểu tượng vô nghĩa.
Ðã biến hình đổi dạng từ những cơn hiểm-họa cay nghiệt nhất của nhân loại .
Lìa cha mẹ , anh em , bằng hữu yêu dấu vô cùng.
Hãy kết hỏa châu làm đèn đãi ngộ quỷ dữ .
Ðốt thuốc cho người điên ấm phổi mùa đông.
Cả một hành trình hùng vĩ của giống nòi từ miền Triết Giang đổ về bây giờ như thế đó.
Hỡi người yêu da vàng của tôi hãy duỗi tay thật dài về phía hố thẳm vốc lấy những hạt dất mềm mỏng đó mà hôn.
Tôi sẽ làm người tiều phu đi nhặt từng cánh tay, bàn chân, từng đốt xương , sọ người vung vãi khắp nơi về làm củi đốt sáng cho đêm tìm lại dấu vết của một hành tinh Việt Nam da vàng bặt tăm.
Tuổi: 43 Tham gia từ: 11 May 2005 Bài viết: 710 Đến từ: <\\::::Miền quê xa::::\\>>
Gửi: 23-Jul-2006 2:21 pm Tiêu đề: Re: một cõi Trịnh Công Sơn
Cho oleola ké bài Biển Nhớ của TCS với...bài nì oleola hát cùng bạn gái bằng tình cảm và tâm trạng của mình...
Ngày mai em điii
biển nhớ tên em gọi về
gọi hồn liễu rũ lê thê
gọi bờ cát trắng đêm khuya
Ngày mai em đi
đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
sỏi đá trông em từng giờ
nghe buồn nhịp chân bơ vơ
Ngày mai em đi
biển nhớ em quay về nguồn
gọi trùng dương gió ngập hồn
bàn tay chắn gió mưa sang
Ngày mai em đi
thành phố mắt đêm đèn vàng
hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
nghe ngoài biển động buồn hơn
Hôm nao em về
bàn tay buông lối ngỏ
đàn lên cung phím chờ
sầu lên đây hoang vu
Điệp khúc:
Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
triều sương ướt đẫm cơn mê
trời cao níu bước sơn khê
Ngày mai em đi
cồn đá rêu phong rủ buồn
đèn phố nghe mưa tủi hờn
nghe ngoài trời giăng mây luôn
Ngày mai em đi
biển có bâng khuâng gọi thầm
ngày mưa tháng nắng còn buồn
bàn tay nghe ngóng tin sang
Ngày mai em đi
thành phố mắt đêm đèn vàng
nửa bóng xuân qua ngập ngừng
nghe trời gió lộng mà thương
(Lặp lại Điệp khúc)[/color][/ALIGN]
The sea will miss
Tomorrow you'll go
sea will miss your name, recall
call souls of dragging-down willow trees
call white sand-banks at night
Tomorrow you'll go
hills tilt a little and wait
gravel expects you each hour
feels sad each lonely step
Tomorrow you'll go
sea will miss you, come back root
call ocean, winds overflow souls
hands stop crossing wind and rain
Tomorrow you'll go
city, midnight (**), amber light
lone souls incline, call blues
hear heavy sea outside, bluer
Someday you'll back
hands drop few heart's words
play some waiting frets
blues rise to wildness
Nhớ hk nhiều...nhiều nhiều... _________________ Đã bao lần ý chí bảo trái tim,
Tôi không yêu, không giận hờn, thương nhớ.
Nhưng trái tim là một thằng quái gở,
Vẫn thì thầm , tha thiết gọi tên em
Gửi: 25-Jul-2006 7:25 pm Tiêu đề: Re: một cõi Trịnh Công Sơn
ừhm chip có nghe òi thấy giọng của gf oleola hơi yếu hok chuyển tải được nhiều ý nghĩa của bài hát
còn giọng của oleola rất ấm 2 người hát đôi rất hay và ăn ý
nhưng dù sao cũng thix Khánh Ly hát hơn
đây là bài biển nhớ do Khánh Ly trinh bày
Sao chip viết sai chính tả nhiều quá thể thế? Tiếng Việt trong trường được mấy điểm thế?Đọc các bài của chip, xin lỗi, như đi chân trần trên đá dăm vậy. Mất hết ý nghĩa của các bài hát hay, những cảm xúc chân thật...
Gửi: 25-Jul-2006 7:30 pm Tiêu đề: Re: một cõi Trịnh Công Sơn
đây là bút tích của TCS khi sáng tác bài ru em từng ngón xuân nồng
nghe bài hát này chip có cảm giác nhẹ nhàng nhưng có 1 cái gì đó cứ kéo lòng chíp trùng xuống 1 nỗi buồn mênh mang
Gửi: 25-Jul-2006 7:52 pm Tiêu đề: Re: một cõi Trịnh Công Sơn
Không hiểu PC của mình làm sao: Nghe bài Biển nhớ của Chip post lên thì được mà nghe của Oleola thì lại không được? _________________ Tiếng đàn ai giữa đêm hè gọi nắng
Mơ tóc em dài đường xa gió bay.
Bạn không thể gửi chủ đề mới Bạn không thể trả lời các chủ đề Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình Bạn không thể xoá bài viết của mình Bạn không thể tham gia các bình chọn You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum