| Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp |
| Tác giả |
Nội dung bài viết |
Starik Hottabych Bánh blin nóng - Горячий блин


Tuổi: 88 Tham gia từ: 13 Mar 2007 Bài viết: 23 Đến từ: Vùng Vịnh
|
Gửi: 13-Sep-2007 12:20 am Tiêu đề: Tại sao ta biết NuocNga.net???
|
|
|
Ta là một vị thần hùng mạnh không hề biết sợ là gì và trên thế gian này không có một phép lạ nào mà ta không làm nổi. Ta lấy làm hân hạnh được giới thiệu tên ta là Gátxan Ápđurắcman ibơnơ Khốttáp, hay gọi theo kiểu ở nước Nga là Gátxan Ápđurắcman Khốttabôvích. Hãy nói tên ta với bất cứ một lão ifrít hay một lão gin nào cũng được, các người sẽ thấy lão ta run lên cầm cập và nước bọt trong mồm lão sẽ khô lại vì sợ hãi…
Ta, một ông thần bất hạnh, đã chống lại vua Xalômông con trai của Đavít - cầu chúc cả hai vị đều bình an! Em trai ta là Ôma Iuxúp con trai của Khốttáp cũng chống lại Xalômông. Xalômông liền sai tể tướng của mình là Axáp con trai của Barakhia đến bắt anh em ta. Sau đó, Xalômông con trai của Đavít - cầu chúc cả hai vị đều bình an - đã ra lệnh mang đến hai cái bình: một cái bằng đồng và một cái bằng gốm. Xalômông đã giam ta vào cái bình gốm, còn em ta thì bị giam vào cái bình đồng. Xalômông đã trám cả hai cái bình và đóng lên chỗ trám dấu ấn có khắc tên Đức Allakhơ, cái tên vĩ đại nhất trong tất cả các tên. Sau đó, Xalômông ra lệnh cho các vị thần mang anh em ta đi và họ ném em ta xuống biển, còn ta thì bị ném xuống con sông Nhuệ đáng nguyền rủa mà cậu Hiennn – vị cứu tinh may mắn của ta đã vớt ta lên. Cầu chúc cậu Hiennn và hai ông bà thân sinh cậu ta sống lâu muôn tuổi...
Quay lại với cậu Hiennn… hôm đó nhà cậu ấy dọn nhà sang nhà mới.
Mẹ bắt đầu lấy nồi niêu bát đĩa ra, còn Hiennn thì quyết định chạy ra sông một lát. Quả là ba (phuongnn) đã cấm Hiennn không được ra sông tắm mà không có ba đi cùng vì sông ở đây rất sâu, nhưng Hiennn đã nhanh chóng tìm được cách bào chữa cho mình:
“Ta cần phải đi tắm để cho đầu óc được thảnh thơi. Làm sao ta lại có thể đi thi với cái đầu óc bí rì rì được!” (chả là chiều nay, hiennn có môn thi địa lý, cái môn thi đáng chán ấy).
Thật là lạ, bao giờ Hiennn cũng biết nghĩ ra cách bào chữa khi cu cậu định làm những việc bị cấm đoán! ...
Có một con sông ở gần nhà quả là hết sức tiện lợi, tên nó là sông Kim Ngưu, chảy đi đến tận nơi không có lạc đà mà chỉ có trâu, bò… Hiennn nói với mẹ rằng nó đi ra bờ sông để học bài địa lý, và quả thực nó đã định lật các trang sách giáo khoa chừng mươi phút. Nhưng lúc chạy đến bờ sông, không chậm một phút, Hiennn đã cởi quần áo và lao xuống nước. Trên bờ không có một bóng người. Điều này vừa hay lại vừa dở. Hay vì chẳng ai có thể ngăn cản Hiennn tha hồ vùng vẫy. Dở là vì không ai có dịp thích thú xem nó bơi đẹp, nhẹ nhàng ra sao và đặc biệt nó lặn giỏi như thế nào.
Hiennn bơi và lặn cho đến khi mệt lả. Bấy giờ, nó quyết định rằng thế là đủ, đã trèo hẳn lên bờ rồi, nhưng nó nghĩ lại và cuối cùng lại lặn thêm một lần nữa, xuống chỗ nước trong veo mát rượi, ánh nắng ban trưa rực rỡ rọi tới tận đáy.
Đúng vào lúc Hiennn đã tính ngoi lên mặt nước, tay nó bỗng chạm phải một vật gì đó thuồng thuồng ở dưới đáy sông. Hiennn vớ luôn vật ấy và ngoi lên ở ngay cạnh bờ. Trong tay nó là một cái bình gốm phủ rêu nhầy nhụa, hình thù nom rất lạ. Có lẽ Hiennn đã mò được một cái bình cổ. Miệng bình được trám chặt bằng một chất nhựa màu xanh lá cây, trên đó có đóng một cái gì trông tựa như dấu ấn.
Hiennn ước lượng sức nặng của cái bình. Cái bình khá nặng, và Hiennn đứng ngây người.
Một kho báu! Một kho báu chứa những vật cổ xưa có ý nghĩa lớn lao về mặt khoa học!... Tuyệt quá!
Mặc vội quần áo, Hiennn lao nhanh về nhà để mở bình ra ở một cái xó vắng vẻ.
Trên đuờng chạy về nhà, trong đầu Hiennn đã kịp hình thành một cái tin sáng mai nhất định sẽ xuất hiện trên tất cả các báo. Thậm chí, nó còn nghĩ cho cái tin đó một đầu đề: “Em thiếu niên tiền phong giúp ích cho khoa học”. Nội dung tin đó như sau:
“Hôm qua, em thiếu niên tiền phong Ngô Ngọc Hiển đã đến Công an Quận Hai Bà Trưng và trao cho người trực ban một kho báu gồm những vật hiếm cổ xưa bằng vàng mà em đã tìm thấy dưới đáy sông, tại một nơi rất sâu. Kho báu đã được các đồng chí công an chuyển cho Viện Bảo tàng Lịch sử. Theo những nguồn tin đáng tin cậy, Ngô Ngọc Hiển là một tay lặn tài ba”.
Lén qua nhà bếp, nơi mẹ dang chuẩn bị bữa ăn trưa, Hiennn lao nhanh vào phòng. Nó móc trong túi ra một con dao nhíp và run run vì hồi hộp, cạy cái dấu ấn ở miệng bình.
Đúng lúc ấy, cả căn phòng bỗng mịt mù khói đen hăng hắc, rồi một cái gì đó tựa một vụ nổ không phát ra tiếng đã hất tung Hiennn lên trần nhà và nó bị mắc quần vào đúng cái móc định dùng để treo quạt trần điện cơ Thống Nhất… sau đó, câu chuyện ta xuất hiện như thế nào gần giống câu chuyện mà TLV, người thông thái nhất trong số những người thông thái, đã kể…
Ta quỳ xuống và hỏi: “… Hãy tha lỗi cho ta, sẽ hân hạnh biết bao nếu biết được tên cậu, hỡi cậu thiếu niên đáng yêu nhất!”
- Tên cháu là Hiennn. - Nhân vật chính của chúng ta trả lời, vẫn tiếp tục đu đưa chậm chạp trên trần nhà.
- Còn tên người cha của cậu, cầu chúc ông được may mắn mãi mãi! Hãy nói cho ta biết cái tên trìu mến nhất của ông, bởi vì ông - con người đã hiến cho thế gian người nối dõi rất đáng kính - thực sự xứng đáng với lòng yêu mến và lòng biết ơn to lớn.
- Tên ba cháu là Ngô Ngọc Phương. Còn tên trìu mến... trìu mến nhất của ba cháu là phuongnn, như các cô bác trong NNN vẫn gọi là Phương ngờ nghệch...
- Hỡi cậu Hiennn con trai của Phuongnn, cậu thiếu niên ưu tú nhất trong tất cả các cậu thiếu niên, ngôi sao của lòng ta, cậu nên biết rằng từ nay trở đi, ta sẽ thực hiện tất cả những gì cậu ra lệnh cho ta, bởi vì cậu đã cứu ta khỏi nơi giam cầm khủng khiếp... Hắt xì!
- Tại sao ông lại hắt hơi suốt thế? - Hiennn hỏi, làm như mọi thứ khác nó đã biết tỏng cả rồi.
- Mấy nghìn năm bị giam cầm ở nơi ẩm ưót, trong cái bình lạnh lẽo nằm dưới nước sâu, không hề có ánh mặt trời ấm áp, đã làm cho ta, kẻ đầy tớ không xứng đáng của cậu, mắc cái bệnh sổ mũi khủng khiếp này. Hắt xì! Hắt xì!... Nhưng đó chỉ là chuyện hết sức vặt vãnh, không đáng được hưởng sự quan tâm vô cùng quý báu của cậu. Hãy sai khiến ta đi, hỡi ông chủ trẻ tuổi!
- Trước hết, xin ông hãy đứng dậy cho. - Hiennn nói.
- Lời nói của cậu là một đạo luật đối với ta! - ta nhún nhường trả lời và đứng dậy - Ta chờ đợi những mệnh lệnh tiếp theo của cậu.
- Còn bây giờ, - Hiennn rụt rè nói - nếu việc này không làm phiền ông lắm thì... xin ông làm ơn... dĩ nhiên, nếu việc này không làm phiền ông lắm... Nói tóm lại, cháu rất muốn ở dưới sàn nhà.
Ngay lúc đó, Hiennn đã ở bên dưới, ngay cạnh ta. Việc đầu tiên của Hiennn là sờ ngày cái quần dài. Cái quần lại hoàn toàn lành lặn!
- Lúc nãy, cậu vừa nói với ta về một cái vương quốc NNN có các cô bác nào đó, hỡi cậu hiennn con trai của phuongnn… hãy cho ta biết về chỗ đó đi…
- Ông ạ, cách đây mười mấy năm, ba cháu có lập ra một trang web tên là NuocNga.net. Các cô các bác tham gia vào đó rất yêu quý nhau, đối xử với nhau rất thân ái, đến tận bây giờ.
- Cậu vừa nói cái gì, được chỉ bằng cái từ cao quý đó – trang web?
- Ôi ông ơi, ông không biết trang web là gì á? Thế này nhé, một trang giấy điện tử chứa thông tin cho người ta thấy được từ xa gọi là một trang web, có nghĩa là một trang trực tuyến. Khi chữ web dùng như là một tính từ thì nó có nghĩa là trực tuyến…
Hiennn chợt dừng lại vì nhận thấy nét mặt ngớ ngẩn của ta thể hiện một sự nỗ lực phi thường để hiểu được những gì mà cậu diễn đạt… Cậu lập tức lôi tuột ta ra ngoài hàng – cũng lại một từ khó nhớ chỉ một khái niệm mới nhất trong số các khái niệm – hàng net. Cậu nhanh chóng gõ địa chỉ, nhấn “chuột” vào một chỗ có chữ 4rum… và một phép lạ mà ta chưa nắm được, hiện ra. Cả một vương quốc hiện ra, với ông vua anh minh, sáng suốt nhất trong số các ông vua anh minh và sáng suốt Admin, với Hùng gà mờ, gà mờ nhất trong số những kẻ gà mờ, với nàng Nina duyên dáng nhất trong số những người duyên dáng…
Cậu bé hướng dẫn ta cách đăng ký, nhưng ta đăng ký không được… ta không được làm thần dân của NNN… ôi buồn quá…
- Ông ạ, không được rồi. Hiện nay hệ thống đang bị lỗi đồng hồ thời gian nên chỉ có thể đăng ký vào thời điểm năm 2007 thôi.
- Khó nhỉ, ta chưa biết cách quay về ngược thời gian, hỡi cậu hiennn thông thái nhất trong số những cậu thiếu niên thông thái, con trai của phuongnn…
- Ông thử hỏi trong số những ông thần bạn của ông xem?
Ta bỗng nhớ ra, ta có mụ bạn cũ lâu ngày không gặp, làm ăn sinh sống ở nước Nga là mụ già Baba Yaga. Cái chổi của mụ ta có thể giúp ta du hành ngược dòng thời gian vào quá khứ. Đúng như thế, mụ già nhăn nheo nhất trong số những mụ già nhăn nheo đã giúp được ta. Ta đã quay lại, đăng ký được làm thần dân NNN và ở luôn đó, hàng ngày ta vẫn đi ké cái chổi của mụ Baba để vào tương lai giao du với hiennn. Cậu ta đang dạy ta học thiết kế web, ta đã mê tin học như điếu đổ…
Thế đấy, hỡi các thần dân sáng suốt nhất trong sống các thần dân của NuocNga.net, đó là lý do tại sao ta biết được NNN. _________________ Cầu Đức Alakhơ cho các mem của NNN sống lâu 121 tuổi!... |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
phuongnn Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tham gia từ: 02 May 2005 Bài viết: 1349 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 13-Sep-2007 12:59 pm Tiêu đề: Re: Tại sao ta biết NuocNga.net???
|
|
|
Uấy ông ơi, tại sao ông lại bịa chuyện về cháu và thằng cu nhà cháu thế ạ? Mà sao ông biết thằng cu nhà cháu là thằng Hiển?
Nhưng mà câu chuyện ông bịa hấp dẫn đấy, ông bịa tiếp đi ạ.  _________________ Trong mỗi người đều có một mặt trời... |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Thanhxuan1974 Trứng cá hồi - Икра лососёвая

Tham gia từ: 01 Dec 2005 Bài viết: 428
|
Gửi: 13-Sep-2007 4:56 pm Tiêu đề: Re: Tại sao ta biết NuocNga.net???
|
|
|
Công nhận ông già Khốt này kể chuyện rất hay. Hèn nào ông đi đến đâu là dân tình đều mừng vui khôn xiết! Mong ông thường xuyên xuất hiện để được vừa nghe ông nói,vừa tủm tỉm cười, xả stress của một ngày bộn bề công việc. _________________ Tiếng đàn ai giữa đêm hè gọi nắng
Mơ tóc em dài đường xa gió bay. |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Nina Kvas Nga - Квас

Tham gia từ: 10 May 2005 Bài viết: 3618
|
Gửi: 13-Sep-2007 5:37 pm Tiêu đề: Re: Tại sao ta biết NuocNga.net???
|
|
|
| Hehe, ta phải vào đây để nói lời cám ơn sâu sắc nhất trong số những lời cám ơn đến vị thần hùng mạnh nhất trong số các vị thần tốt đẹp vì những lời có cánh của ông, hỡi Gátxan Ápđurắcman Khốttabôvích. |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Baba Yaga Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 29 May 2007 Bài viết: 27 Đến từ: из мАсквы, с пАсАдA, с кАлАшнАвА рядА
|
Gửi: 13-Sep-2007 8:13 pm Tiêu đề: Re: Tại sao ta biết NuocNga.net???
|
|
|
| Hassan Abdurakhman ibn Hottab viết: |
| Đúng như thế, mụ già nhăn nheo nhất trong số những mụ già nhăn nheo đã giúp được ta. |
Hehe... Lão Hassan dạo này mải làm ăn kinh tế nên lú lẫn quá rồi. Viết có một câu ngắn thôi mà sai tới hai chỗ. Thứ nhất, mỗi lần gặp ta lão vẫn gọi ta là mụ phù thủy xinh đẹp nhất trong số các mụ phù thủy xinh đẹp kia mà? Thứ hai, ta vẫn còn nhớ, chính lão đã viết đơn xin quốc vương Admin, và Virus, chàng thanh niên ưu tú nhất trong số các thanh niên ưu tú đã mở cửa NNN cho ta vào đấy chứ?
Tỉnh lại đi lão già Hassan yêu quí ơi, ta chúc lão vạn sự như ý. Mà này, lão có tuyển thêm xe ôm hay hướng dẫn viên du lịch thành thạo tiếng Quảng Đông nữa không thế? Ta có thể giới thiệu với lão một người bạn cũ, lão Tôn Hành Giả lừng danh đấy... _________________ Ta đến từ nước Nga! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Starik Hottabych Bánh blin nóng - Горячий блин


Tuổi: 88 Tham gia từ: 13 Mar 2007 Bài viết: 23 Đến từ: Vùng Vịnh
|
Gửi: 13-Sep-2007 9:38 pm Tiêu đề: Re: Tại sao ta biết NuocNga.net???
|
|
|
| phuongnn viết: |
Uấy ông ơi, tại sao ông lại bịa chuyện về cháu và thằng cu nhà cháu thế ạ? Mà sao ông biết thằng cu nhà cháu là thằng Hiển?
Nhưng mà câu chuyện ông bịa hấp dẫn đấy, ông bịa tiếp đi ạ.  |
Hỡi phuongnn, người ngờ nghệch nhất trong số những người ngờ nghệch, cái từ "bịa" cao quý đó, có nghĩa là gì vậy? Còn tại sao ta biết cậu Hiển ấy hả??? Không phải ta được cậu bé giải thoát ra khỏi cái bình hay sao?
Khi đi nhờ cái chổi của mụ Baba về năm 2007, ta đã vào vương quốc NNN và ta đã tìm được bức ảnh thời ấu thơ của vị cứu tinh của ta, cậu thuỷ thủ của tâm hồn ta, hồi đó cậu ta mới ba tháng thì phải, đang nằm sấp mà theo ngôn ngữ trong sáng nhất trong số những ngôn ngữ trong sáng - tiếng Việt - gọi là "lẫy".
| Baba Yaga viết: |
| mỗi lần gặp ta lão vẫn gọi ta là mụ phù thủy xinh đẹp nhất trong số các mụ phù thủy xinh đẹp kia mà? |
Thì với bạn bè, mụ vẫn là mụ phù thủy xinh đẹp nhất trong số các mụ phù thủy xinh đẹp, tuy có nhăn nheo như trái táo khô!!!
Đúng vậy, ta đâu có quên, sau khi đi nhờ mụ về năm 2007, ta đã đơn từ với Admin - vị hoàng đế nhân từ nhất trong số các hoàng đế nhân từ - để được làm thần dân cái vương quốc NNN đáng yêu nhất trong số những vương quốc đáng yêu này. Sau đó nghe ta kể lại, mụ chẳng rỏ dãi, năn nỉ ỉ ôi ta giới thiệu mụ vào còn gì? _________________ Cầu Đức Alakhơ cho các mem của NNN sống lâu 121 tuổi!... |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
phuongnn Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tham gia từ: 02 May 2005 Bài viết: 1349 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 14-Sep-2007 4:59 pm Tiêu đề: Re: Tại sao ta biết NuocNga.net???
|
|
|
| Starik Hottabych viết: |
| Hỡi phuongnn, người ngờ nghệch nhất trong số những người ngờ nghệch, cái từ "bịa" cao quý đó, có nghĩa là gì vậy?... |
Cụ ơi, bịa có nghĩa là sáng tác ra một chuyện không có thật cụ ạ... _________________ Trong mỗi người đều có một mặt trời... |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Starik Hottabych Bánh blin nóng - Горячий блин


Tuổi: 88 Tham gia từ: 13 Mar 2007 Bài viết: 23 Đến từ: Vùng Vịnh
|
Gửi: 15-Sep-2007 10:33 pm Tiêu đề: Re: Tại sao ta biết NuocNga.net???
|
|
|
| phuongnn viết: |
| Cụ ơi, bịa có nghĩa là sáng tác ra một chuyện không có thật cụ ạ... |
Hỡi phuongnn ngờ nghệch nhất trong số những người ngờ nghệch, ta là ông thần thật thà nhất trong số những ông thần thật thà, không biết nói dối ai bao giờ. Hãy đừng bảo ta là dối trá, bằng cái từ “bịa” cao quý đó. Ta chỉ kể lại sự thật trong các câu chuyện cổ tích mà thôi. Sau đây là câu chuyện “Nghìn lẻ một ngày” ở đất nước Việt Nam.
Chương 1. Ai là người giàu có nhất?
Ta sẽ kể lại câu chuyện đầu tiên với phuongnn, là người đầu tiên ta có hân hạnh được trò chuyện cùng.
- Xin kính chào phuongnn, ngờ nghệch nhất...
- Cháu biết rồi, ngờ nghệch nhất trong số những người ngờ nghệch chứ gì? Ông ăn nói cũ xì...
- Ôi, hỡi phuongnn, ngờ... à thôi, ta không nói như thế nữa vậy... ta bị giam trong chiếc bình ẩm thấp đến từng ấy năm, nên đầu óc đúng là cũng không được tỉnh táo cho lắm. Nhưng ngay lần gặp đầu tiên, ta thấy phuongnn không chỉ ngờ nghệch, mà láu táu và hấp tấp, hơn cả những kẻ láu táu và hấp tấp nhất của xứ Zouman quốc gia Ba Tư mà thần dân vốn là gốc người Hi Lạp, những kẻ hấp tấp và láu táu nhất của vùng Vịnh.
- Còn ông thì ăn nói dài dòng nhất trong số những kẻ lắm lời, ông ạ. Ông nói ngăn ngắn được không? Cháu bận lắm, bao nhiêu là việc.
- Được, để ta trình bày ngắn ngắn thôi, vấn đề muôn thuở đã từng được trình bày trong các các sách Hi Lạp, Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập, La Tinh, Syrie và Hébreux; vấn đề được người lãnh tụ vĩ đại nhất trong số những người lãnh tụ vĩ đại của gì nhỉ, của những người nô lệ khốn khổ nhất trong số những người nô lệ khốn khổ, người nhiều râu nhất trong số ba người nhiều râu thường được treo trên tường, là ông Các Mác đã trình bày rất hay trong các tác phẩm đồ sộ nhất trong số...
- Thôi thôi ông ơi, vấn đề gì vậy ông?
- Đây, ta xin vào vấn đề chính ngay đây... Ta mới được làm thần dân của NNN và đã rất yêu quý vương quốc dễ thương nhất trong số các vương quốc dễ thương này. Ta đã đọc những “tâm sự” của người phụ nữ thuỳ mị nhất trong số những người phụ nữ thuỳ mị Rungbachduong, ta hiểu NNN không phải là vương quốc giàu có nhất trong số các vương quốc giàu có. Hãy nhìn ra sân mà xem đi, phuongnn!!!
Phuongnn nhìn ra sân... Cách đây vài phút thôi, ở cửa trái của cái sân rộng lớn còn có một sân bóng chuyền, một đống cát vàng to tướng để cho bọn nhóc tha hồ chơi, một cái đu quay và một cái bập bênh cho những người thích cảm giác mạnh, một cái xà dợn và một bộ vòng treo cho những người ham mê thể dục, một bồn hoa dài và hai bồn hoa tròn với các bông hoa đủ màu trông rất vui mắt cho tất cả mọi ngườí ở trong khu nhà này.
Bây giờ, thay vào tất cả những cái đó, đã mọc lên ba tòa lâu đài đồ sộ theo kiểu châu Âu ngày xưa, làm bảng đá hoa lấp lánh. Những hàng cột sang trọng làm cho ba tòa lâu đài ấy càng thêm đẹp. Trên các mái bằng xanh rì những vườn cây râm mát, còn ở các bồn hoa thì có những bông hoa đỏ, vàng, xanh lơ chưa từng thấy. Những giọt nước phun lên từ các vòi phun tuyệt đẹp lấp lánh trong nắng như nhưng viên đá quý ở lối vào mỗi tòa lâu đài dều có hai người khổng lồ đứng gác, tay cầm kiếm cong to tiếng. Vừa trông thấy Phuongnn, hai người khổng lồ như theo lệnh đã phủ phục và cất tiếng rền vang như sấm chào Phuongnn. Cùng lúc đó, từ trong mồm hai người khổng lồ phụt ra những ngọn lửa lớn, làm cho Phuongnn bất giác phải rùng mình.
- Ông chủ trẻ tuổi của ta đừng có sợ những gã đó.' - ta trấn an Phuongnn. - Đây chỉ là những gã ifrít hiền lành mà ta đã sai đứng ở lối vào để làm tăng thêm vinh dự cho cậu.
Hai người khổng lồ lại phủ phục và vừa phun lửa vừa ngoan ngoãn cất tiếng rền vang như sấm:
- Hãy sai khiến chúng tôi đi, hỡi ông chủ hùng mạnh của chúng tôi?
Xin các ông hãy đứng dậy cho! Tôi yêu cầu các ông đứng dậy ngay lập tức! - Phuongnn ngượng ngùng. - Thời buổi này mà còn quỳ thì thật chẳng ra làm sao cả. Cứ như là thời phong kiến vậy? Các ông hãy dừng dậy đi và từ nay đừng có quỳ gối quy luỵ như thế nữa. Thật là xấu hổ!...
Thật là xấu hổ?... Lời nói danh dự của một thành viên NNN đấy?
Hai lão ifrít băn khoăn đưa mắt nhìn nhau, rồi đứng dậy và lặng lẽ uỡn thẳng người trong tư thế chào cứng đơ như trước.
Lại còn thế nữa? - Phuongnn nói, hẳn vẫn còn ngượng. - Ta, chúng ta đi xem các lâu đài của ông đi.
Đây không phải là các lâu đài của ta. Đây chính là các lâu đài của cậu! - Ông già kính cẩn bác lại và đi theo Phuongnn.
Tòa lâu đài thứ nhất làm toàn bằng đá quý màu hồng.
Tám cánh cửa nặng nề có chạm trổ của tòa lâu đài này làm bằng gỗ đàn hương, đuốc tô điểm bằng những chiếc đinh bạc và gắn đầy nhưng ngôi sao bạc, những viên hồng ngọc đỏ rực.
Tòa lâu đài thứ hai làm bằng đá hoa màu lam nhạt. Ở đây có mười cánh cửa làm bằng gỗ lim đen bóng cực kỳ hiếm có. Các cánh cửa này được tô điểm bằng những chiếc đinh vàng và gắn đầy những viên kim cương, xaphia, ngọc bích và các loại dá quý nào đó nữa.
Ở giữa tòa lâu đài này sáng loáng một cái bể rộng, mặt nước phẳng lặng như gương, bên trong bơi lượn nhũng con cá vàng lớn.
Cái này thay cho cái bể nuôi cá bé tí của cậu - ta rụt rè giải thích. - Ta cảm thấy rằng chỉ có dùng cái bể nuôi cá như ở đây, cậu mới không làm hạ phẩm giá cao quý của mình.
“Vâ â-âng. - Phuongnn nghĩ thầm. - Cứ thử bắt một con cá vàng ấy xem, sẽ rụng tay liền!”.
- Còn bây giờ, - Ta nói: - Hãy cho ta được hân hạnh mời cậu để mắt đến tòa lâu đài thứ ba.
Hai người đi vào tòa lâu đài thứ ba. Tòa lâu đài này tráng lệ tới mức Phuongnn phải sửng sốt kêu lên:
ồ, đây giống ga tàu điện ngầm như đúc. Hệt như ga “Cômxômônxcaia” ấy Cậu vẫn chưa thấy hết tất cả đâu, hởi cậu Phuongnn may mắn? - ta mặt tươi như hoa.
Ông dẫn Phuongnn ra đường. Hai người khổng lồ lập tức cầm kiếm ở tư thế chào, nhưng ta không hề để ý đến họ. ông chỉ cho cậu bé thấy những tấm bảng bằng vàng bóng loáng gắn ở bên trên lối vào các tòa lâu đài. Trên mỗi tấm bảng đều khắc cùng những hàng chữ làm cho Phuongnn lập tức cảm thấy người phát sốt phát rét lên:
Các tòa lâu đài này thuộc về cậu đội viên thiếu niên tiền phong trẻ tuổi oai nghiêm là Phuongnn con trai của..., một chàng trung niên đáng quý nhất và đáng yêu nhất trong tất cả các chàng trung niên ở thành phố này, người đẹp trai thất trong tất cả những người đẹp trai, người thông minh nhất trong tất cả những người thông minh, người có vô số những ưu điểm và những mặt toàn thiện, toàn mỹ, người am hiểu độc nhất vô nhị môn địa lý và các môn khoa học khác, người lặn giỏi nhất trong tất cả các tay lặn, người bơi cừ nhất trong tất cả các tay bơi, người đánh bóng chuyền hay nhất trong tất cả các tay đánh bóng chuyền, người vô địch bách chiến bách thắng môn bia và môn bóng bàn.
Cầu chúc cho cậu Phuongnn và các vị thân sinh có phúc của cậu được rạng danh đời đời!”
Phổng cả mũi vì hãnh diện và sung sướng, ta nói:
Nếu được cậu cho phép, ta muốn cậu sau khi đến ở trong ba tòa lâu đài này cùng với các vi thân sinh của cậu, cậu sẽ dành cho ta một góc nhỏ để cho chỗ ở mới không làm ta xa cách cậu, và ta có điều kiện bày tỏ với cậu lòng kính trọng sâu sắc và lòng trung thành của mình trong bất cứ lúc nào.
- Thế này, ông nhé - Phuongnn đáp sau một lúc im lặng: - Thứ nhất những hàng chữ này thiếu tinh thần tự phê... Nhưng điều đó rốt cuộc cũng chẳng quan trọng. Điều đó chẳng quan trọng bởi vì những tấm bảng thế nào cũng phải thay đổi.
- Ta hiểu ý cậu và ta không thể không buộc tội ta suy nghĩ thiếu chín chắn. - Ông già bối rối. - Dĩ nhiên, những hàng chữ ấy phải nạm bằng đá quý. Cậu hoàn toàn xứng đáng như vậy.
Ong hiểu sai ý cháu rồi, ta ơi! Cháu muốn trên tấm bảng phải viết rõ rằng các tòa lâu đài này là tài sản của Mặt trận Tổ quốc hoặc của Hội Hữu nghị Việt Nga. ông biết không, ở nước chúng cháu, các lâu đài đều thuộc về nhân dân.
- Các lâu đài này sẽ thuộc về nhân dân nào vậy?
Ta ngạc nhiên kêu lên.
Phuongnn hiểu sai tiếng kêu của ta:
- Nhân dân Việt Nam ông ạ!
- Ta không biết ông NHÂN DÂN ấy là ai, - ta nói với giọng cay đắng, - và hoàn toàn cho rằng ông ta là một người đáng kính trọng. Nhưng phải chăng ông NHÂN DÂN ấy đã cứu ta thoát khỏi cảnh cầm tù hàng nghìn năm trong một cái bình? Không, không phải ông NHÂN DÂN làm việc đó, mà chính là con trai cậu, một chàng thiếu niên tuyệt vời nhất đời, và các tòa lâu đài này phải thuộc về chính cậu hoặc không thuộc về ai cả.
- Nhưng ông hãy hiểu cho là...
- Ta không muốn hiểu! Hoặc thuộc về cậu, hoặc không thuộc về một ai cả?
Phuongnn chưa bao giờ thấy ta giận dữ đến như thế. Mặt ta đỏ bừng, mắt phát ra những tia chớp.
Thế có nghĩa là cậu không đồng ý, hởi tinh thể của tâm hồn ta?
- Dĩ nhiên là không. Các lâu đài này sao lại thuộc về cháu được ạ? Cháu đâu có phải là một câu lạc bộ, một cơ quan nào đó hay một vườn trẻ?
Than ôi! - Lúc ấy, ta buồn bã thốt lên và phẩy tay. - Chúng ta sẽ thử một cách khác!... ' Đúng lúc đó, các tòa lâu đài mờ dần, bắt dầu lung lay rồi tan ra trong khoảng không như đám sương mù bị gió xua tan. Những người khổng lồ gầm vang, lao vút lên cao và biến mất...
Ta xoa đôi bàn tay gầy guộc, và tiếp tục cầu cạnh:
- Lại nhìn ra sân đi, hỡi phuongnn...
... Bây giờ trong sân lại đầy voi, lạc đà và lừa, con nào con nấy đều chở nặng. Các đoàn súc vật vận chuyển vẫn tiếp tục ùn ùn kéo vào cái cổng mở rộng. Tiếng la của những người chăn dắt da đen, mặc buốcnút trắng tinh, hòa lẫn với tiếng voi rống, lạc đà kêu, lừa hí, vài tiếng rầm rập của hàng trăm mống guốc, với tiếng leng keng váng tai của những chiếc chuông con và lục lạc.
Một người nhỏ nhắn, nước da rám nắng đen nhẻm, mặc quần áo lụa sang trọng, từ trên lưng voi trèo xuống, bước ra giữa sân, dùng chiếc gậy nhỏ bằng ngà voi đập xuống lớp nhựa đường ba lần, thế là từ mặt sân bỗng phọt lên một vòi nước rất mạnh. Ngay lập tức, những người chăn dắt xách thùng bằng da liền hối hả xếp thành một hàng dài, và chẳng mấy chốc trong sân đã đầy những tiếng xoàn xoạt, phì phì của các con vật tranh nhau uống nước một cách thèm thuồng.
- Tất cả những thứ này đều là của cậu, hỡi cậu Phuongnn? - ta nói lớn, cố át tiếng ồn ào ngoài cửa sổ. - Xin cậu hãy vui lòng nhận chút quà mọn này của ta.
- Tất cả là thế nào ạ? Phuongnn hỏi, có vẻ như là bị tiếng ồn ào làm đinh tai.
- Tất cả là tất cả chứ còn thế nào nữa! Cả voi, cả lạc đà, cả lừa cả toàn bộ vàng bạc châu báu chất trên lưng, các con vật đó cả nhũng gã đứng cạnh các thứ hàng vận chuyển và các con vật nọ. Tất cả những thứ này đều là của cậu!
Tình hình mỗi lúc một rắc rối thêm. Vừa rồi, Phuongnn suýt nữa trở thành ông chủ của ba tòa lâu dài tráng lệ mà anh chàng hoàn toàn chẳng cần đến. Còn bây giờ, thì lại trở thành ông chủ của vô số vàng bạc châu báu, ông chủ cả một đàn voi và có thể nó là ông chủ nô lệ nữa!
- Thế này ông nhé, ở Việt Nam bây giờ, người ta không tính toán xem giàu có bao nhiêu bằng lạc đà đâu ông ạ. Cách đây mấy năm, người ta đã từng tính toán xem có một vị quan chức Nhà nước đang đi cái ôtô đáng giá bằng bao nhiêu con trâu. Nhưng bây gìơ thì thôi rồi ông ạ. Ông biết đọc chữ không?
- Ồ, xin Đức Alakhơ ban phước lành cho cái ngày chú bé hiennn con trai của cậu dạy ta biết đọc chữ tiếng Việt của các cậu. Ta đọc được.
- Thế thì ông tự đọc đi ạ. Đây này:
100 người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán
Theo các tài liệu công bố chính thức, trên sàn chứng khoán Việt Nam, số triệu phú đôla đã ngót nghét 170. Riêng 100 nhân vật giàu nhất, mỗi người đều có tài sản chứng khoán vượt 2 triệu USD, trong đó 2 người đạt tiêu chuẩn hội viên "câu lạc bộ" 100 triệu USD.
Đứng đầu FPT, và cũng là người đứng đầu danh sách 100 người giàu nhất Việt Nam trên thị trường chứng khoán, ông Trương Gia Bình, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hiện có 5,12 triệu cổ phần. Tính theo giá khớp lệnh ngày 29/12/2006 (460.000 đồng), ông Bình đang nắm trong tay tài sản chứng khoán gần 2,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 150 triệu USD...
- Ôi sao mà khó hiểu, hỡi cậu phuongnn thông thái nhất trong số những người thông thái, chứng khoán là cái gì vậy? Có phải là da cừu không? Hay là vỏ sò? Hiện nay người ta tính tiền bằng những cái đó à?
- Ồ không ông ơi... chứng khoán là một loại giấy có giá và có thể mua bán được. Cổ phần là đơn vị sở hữu nhỏ nhất của cổ đông trong một công ty cổ phần...
Có lẽ phuongnn nhận thấy sự nỗ lực phi thường hiện trên mặt ta để cố hiểu, nên dừng lại không nói nữa.
- Thôi được, vậy thì, ta biếu cậu cái thứ chứng khoán đó nhé? cậu cần bao nhiêu cái loại giấy có giá và có thể mua bán được đó?
- Không ông ạ, theo cháu và theo cách nói của ông, thì những người chơi chứng khoán hiện nay đang là những kẻ điên nhất trong số những kẻ điên... cháu không cần chứng khoán đâu. Vả lại, nếu ông hoá phép ra những thứ đó, thì cháu cũng không dùng được, vì chúng là đồ giả ông ạ.
- Ồ, ta chưa bao giờ tự làm nhục mình bằng trò sản xuất hàng giả. Vậy thì ta phải làm gì đây, để cho NNN... hỡi phuongnn khó chiều nhất trong số những người khó chiều, để làm cho NNN sánh kịp với vương quốc FPT của quốc vương Trương Gia Bình đáng kính kia?
- Quốc vương Trương Gia Bình có thể chưa phải là người giàu nhất, mà những người giàu nhất phải được tính bằng số tiền trong tài khoản ở ngân hàng tận vương quốc Thụy Sỹ xa xôi tận Châu Âu kia ông ơi. Ông không phải làm gì cả, ông cứ ở đây là mọi người vui rồi. Ông ạ, hiện nay dù không có nhiều tiền nhưng các thành viên NNN là những người giàu nhất... do đó NNN là vương quốc giàu có nhất.
Cho đến tận bây giờ, ta vẫn không hiểu tại sao NNN lại là vương quốc giàu nhất, khi không có lạc đà, không có cái gọi là chứng khoán điên rồ nhất trong số những thứ điên rồ... Hỡi các thần dân thông thái của NNN, hãy giải thích cho ta biết đi??? _________________ Cầu Đức Alakhơ cho các mem của NNN sống lâu 121 tuổi!... |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Nina Kvas Nga - Квас

Tham gia từ: 10 May 2005 Bài viết: 3618
|
Gửi: 15-Sep-2007 11:02 pm Tiêu đề: Re: Tại sao ta biết NuocNga.net???
|
|
|
Bây giờ ta đã hiểu ra, tại sao gã Phương nn có thời kỳ cứ mơ mộng "Giá có ông hâm nào cho NNN 1 tỷ đô" ...
Cám ơn Hassan Hottabych, ông thần thông thái nhất có em trai là vệ tinh nhân tạo! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
|
|
Bạn không thể gửi chủ đề mới Bạn không thể trả lời các chủ đề Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình Bạn không thể xoá bài viết của mình Bạn không thể tham gia các bình chọn You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
|
|