| Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp |
| Tác giả |
Nội dung bài viết |
conghedoinghieng Sủi cảo Nga - Пельмени


Tuổi: 45 Tham gia từ: 25 Apr 2005 Bài viết: 121 Đến từ: VietNam
|
Gửi: 06-Jun-2005 3:26 pm Tiêu đề: Thi hào Lermontov
|
|
|
Лермонтов Михаил Юрьевич
Mikhail Yurievich Lermontov (1814-1841)
Cuộc đời của nhà thơ Nga vĩ đại Lermontov thật ngắn ngủi, ngắn ngủi đáng sợ. Có thể nói, đó là một cuộc đời ngắn ngủi nhất trong những cuộc đời ngắn ngủi không những trong vòm thơ Nga, mà cả trong vũ trụ thơ của nhân loại.
Ông sinh ngày 15-10-1814) tại Matxcơva trong một gia đình quý tộc. Lermontov học đại học Matxcơva hai năm, sau đó học trường sĩ quan cận vệ St. Petersburg, tốt nghiệp năm 1834 với chức trung uý thuộc trung đoàn cận vệ. Sau khi cuộc khởi nghĩa tháng Chạp năm 1825 bị thất bại, tư tưởng tự do của Lermontov bị bóp nghẹt. Tâm hồn bi quan xen lẫn với hy vọng và sự kết liễu chế độ chuyên chế của Nga hoàng.
Những tác phẩm đầu tay lãng mạn của Lermontov nói lên tình yêu đau khổ, hoài bão đấu tranh cho tự do như Cánh buồm (ПАРУС,1832), nêu lên sự công phẫn đối với chế độ chuyên chế như “Lời than thở của một người Thổ Nhĩ Kỳ” (1829) và mô tả tình trạng xã hội suy đồi trong Hội vũ hoá trang (1853). Bài thơ Cái chết của nhà thơ (СМЕРТЬ ПОЭТА, 1837) bày tỏ lòng căm phẫn về cái chết của Puskin khiến cho Lermontov bị đày xuống miền Nam lần thứ nhất 13 tháng (1837-1838) và lần thứ 2 do một cuộc quyết đấu. Các tác phẩm Suy tưởng (ДУМА, 1838), Thôi từ giã nước Nga ô uế (Прощай, немытая Россия, 1841) là bản cáo trạng lên án chế độ Nga hoàng. Tác phẩm Với Tổ quốc tôi (РОДИНА, 1841) ca ngợi tình yêu quê hương nồng nhiệt. Trong Bài ca về Sa hoàng Ivan, Lermontov ca ngợi cuộc đấu tranh của nhân dân vì con người và tự do. Các bài thơ khác như Bôrôđinô (БОРОДИНО, 1837) và Trường ca Mxưri (1839) là khát vọng tự do của một chú bé bị cầm tù trong tu viện. Trường ca Ác quỷ (1829-1841) lên án chủ nghĩa các nhân lãng mạn. Khuynh hướng sáng tác của Lermontov được phản ánh một cách tổng hợp rõ nét trong cuốn tiểu thuyết tâm lý hiện thực “Nhân vật chính của thời đại chúng ta”.
Ngày 27-7-1841, trong khi đi chữa bệnh ở suối nước khoáng, Lermontov đã chết trong một cuộc đọ súng do âm mưu đê hèn của giới quý tộc vốn căm ghét nhà thơ sắp đặt tại Pyatigorsk (Пятигорск) khi tuổi đời chưa tròn 27.
Trong thơ trữ tình của Lermontov, các đề tài xã hội- công dân, triết lý và chủ quan, riêng tư sâu sắc quện với nhau chặt chẽ. Lermontov đưa vào thơ Nga âm sắc “câu thơ sắt thếp”, vang lên một cách hào hùng, đầy nghị lực, trước đây chưa từng có trong sự biểu hiện suy tư. Thơ của ông là sự kết hợp giữa chủ nghĩa lãng mạng với tính hiện thực, tạo nên phong cách thơ độc đáo. Ông được coi là người thừa kế xuất sắc của Puskin.
Có người ví Lermontov với tia chớp trên ngọn núi Sakhôdăc ở Ajecbaijan, một trong những đỉnh hùng vĩ nhất của dãy Capcadơ. Âm thanh rung chuyển của tia chớp lửa sinh ra trên đỉnh ngọn núi đầu bạc ấy lập tức lan đi khắp bốn chung quanh, còn ánh sáng của chớp vụt chiếu rọi khắp mọi khe sâu, rừng thẳm, mọi lối mòn khúc khuỷu quanh co đang chìm sâu trong đêm tối. Nhà thơ thiên tài đầy khí phách ấy chưa kịp sống trọn một phần ba cuộc đời con người bình thường. Nhưng tiếng nói hào hùng của ông cho đến nay vẫn còn vang dội bên tai hàng triệu người, lửa tâm hồn ông vẫn cháy rực trong tim hàng triệu người, hơi thở của ông vẫn còn trong hơi thở của hàng triệu người trên trái đất này.
Cũng như sáng tác của Puskin và các nhà thơ vĩ đại khác, thời gian càng đẩy lùi những năm tháng cuộc đời của Lermontov vào dĩ vàng thì sáng tác của ông càng sáng rõ hơn, gần gũi và thân thiết hơn đối với các thế hệ sau. |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
conghedoinghieng Sủi cảo Nga - Пельмени


Tuổi: 45 Tham gia từ: 25 Apr 2005 Bài viết: 121 Đến từ: VietNam
|
Gửi: 06-Jun-2005 3:31 pm Tiêu đề: Re: Thi hào Lermontov
|
|
|
Buồm trong bão táp phong ba
Thuyền trong sóng gió mới là bình yên
ПАРУС
Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..
Играют волны - ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит...
Увы! он счастия не ищет
И не от счастия бежит!
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
1832
Bản dịch tiếng Anh
The Sail
A lone white sail shows for an instant
Where gleams the sea, an azure streak.
What left it in its homeland distant?
In alien parts what does it seek?
The billow play, the mast bends creaking,
The wind, impatient, moans and sighs...
It is not joy that it is seeking,
Nor is it happiness it flies.
The blue wave dance, they dance and tremble,
The sun's bright ray caress the seas.
And yet for storm it begs, the rebel,
As if in storm lurked calm and peace!..
1832. By Michail Lermontov.
Translated by Irina Zheleznova.
Bản dịch tiếng Việt
Cánh buồm
Buồm ai đó cô đơn trắng toát
Lướt trong sương xanh ngắt biển khơi!
Tìm chi ở chốn xa xôi?
Còn chi để lại khi rời quê hương?
Gió gầm rít, bốn phương sóng cuộc,
Cột buồm nghiêng, mình uốn triền miên...
Ôi, niềm hạnh phúc chẳng tìm
Nhưng không từ chối những niềm sướng vui!
Buồm lướt dưới mặt trời vàng chói
Biển xanh rờn vời vợi mênh mông
Nhưng buồm khao khát cuồng phong,
Dường như trong bão mà lòng bình yên!
(Quân Ngọc dịch)
Cánh buồm
Buồm trắng dần xa mờ lẻ chiếc
Trùng khơi mặt biển lạt màu sương
Buồm hướng tìm chi nơi đất khách?
Có gì bỏ lại chốn quê hương?
Sóng cồn gió rít, thuyền lướt tới
Và cột buồm trèo trẹo vặn mình.
Chao ôi, buồm đâu tìm hạnh phúc
Cũng đâu lìa hạnh phúc tha phương!
Dưới buồm làn nước xanh như ngọc
Trên buồm vàng nắng rộm từng không...
Nhưng buồm day dứt đòi bão tố,
Dường trong bão tố có bình yên
(Thuỳ Dương dịch)
Và một bản dịch lạ chưa rõ tên người dịch
THUYỀN
thuyền trôi đơn độc hướng xa
lập loè vệt sáng đường xanh chân trời
dư âm mảnh đất xa vời
tìm đâu bến lạ những điều vẫn mơ ?
sóng xô kẽo kẹt cột thuyền
thờ dài rên rỉ gió gầm thét vang
tìm đâu hạnh phúc đã xa
thuyên thân viễn xứ phận này mãi trôi
sóng xanh lập cập thấp cao
trời xanh ôm xiết biển gầy xanh xao
nổi cơn bão vỗ mạn thuyền
bỗng dưng bão lặng yên bình thuyền trôi !... |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
conghedoinghieng Sủi cảo Nga - Пельмени


Tuổi: 45 Tham gia từ: 25 Apr 2005 Bài viết: 121 Đến từ: VietNam
|
Gửi: 06-Jun-2005 3:42 pm Tiêu đề: Re: Thi hào Lermontov
|
|
|
МОНОЛОГ
Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.
К чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем?
Мы, дети севера, как здешные растенья,
Цветем недолго, быстро увядаем...
Как солнце зимнее на сером небосклоне,
Так пасмурна жизнь наша. Так недолго
Ее однообразное теченье...
И душно кажется на родине,
И сердцу тяжко, и душа тоскует...
Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,
Средь бурь пустых томится юность наша,
И быстро злобы яд ее мрачит,
И нам горька остылой жизни чаша;
И уж ничто души не веселит.
1829
Độc thoại
Bạn ơi, kẻ ngu ngốc trên đời hạnh phúc
Có cần chi kiến thức với tài năng
Lòng yêu tự do, khát vọng vinh quang,
Khi chúng ta không được ra thi thố?
Như cây cỏ phương bắc này lạnh giá
Đời chúng ta cũng sớm nở tối tàn...
Cuộc sống trôi đơn điệu muộn mằn
Như mặt trời đông bên chân trời xám
Giữa quê hương vô cùng ngột ngạt
Lòng buồn rầu, tim nặng đá đeo
Không thấy ngạt ngào tình bạn, tình yêu
Tuổi trẻ khổ đau trong bão lòng trống rỗng
Chất độc hằn thù nhuộm đời nhanh chóng
Chén đời thừa- đắng miệng, lạnh tanh;
Chẳng có chi làm vui vẻ tâm tình!
Đỗ Thuý dịch
НИЩИЙ
У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.
Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!
1830
Gã ăn Mày
Co ro trước cổng nhà thờ
Gã ăn mày đứng đợi chờ lòng thương
Dãi dầu đói khát gió sương
Thân hình tàn tạ, trơ xương, võ vàng
Mắt nhìn ngây dại tủi hờn
Cầu xin một mảnh bánh ăn bỏ thừa
Thế mà ai đó nỡ đùa
Ðặt hòn đá xuống - đợi chờ bàn tay !
Tình tôi như tỉnh như say
Lòng đau thổn thức vơi đầy lệ tuôn
Mà sao em cũng vô tình
Ðùa chi cay nghiệt để thành hận sâu ?
Ðỗ Thuý và Thuý Dương dịch
|
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
conghedoinghieng Sủi cảo Nga - Пельмени


Tuổi: 45 Tham gia từ: 25 Apr 2005 Bài viết: 121 Đến từ: VietNam
|
Gửi: 06-Jun-2005 4:29 pm Tiêu đề: Re: Thi hào Lermontov
|
|
|
ДУМА
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее - иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию - презренные рабы.
Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты - его паденья час!
Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекли.
Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережем в груди остаток чувства -
Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
1838
Suy tưởng
Tôi đau lòng nhìn vào thế hệ
Mà tương lai trống rỗng tối đen
Mớ kiến thức, nghi ngờ, lại chất nặng thêm
Thế hệ ta sẽ già trong nhàn tản
Ta đã đủ đầy khi mới vào cuộc sống
Những lỗi lầm, óc thông minh quá muộn của cha ông
Cuộc sống dày vò như đường băng vô định
Như bữa tiệc trên bàn khách lạ
Với thiện ác đều thờ ơ nhục nhà
Đường công danh ta sớm quy hàng
Ta đớn hèn ô nhục trước nguy nan
Ta- nô lệ đáng khinh bên quyền lực
Như trái quả xác xơ chính không phải lúc
Mua vui sao cho miệng nếm, mắt nhìn
Giữa muôn hoa hắn lạc lõng cô đơn
Giữa hoa nở- giờ quả kia tàn tạ.
Bằng khoa học uổng công, ta vắt khô trí não
Ta tị hiềm giấu bè bạn, người thân
Hy vọng tốt lành, tiếng nói thành tâm
Bởi hoài nghi những khát khao mà đời khinh bạc
Môi vừa chạm đến chén nồng hoan lạc
Nhưng không sao giữ sức trẻ nữa rồi
Bởi sợ chán chường, nên nỗi niềm vui
Ta đã vội nốc một hơi cạn sạch.
Mộng ước thơ ca, công trình nghệ thuật
Với khoái cảm ngọt ngào không lay động trí ta
Ta khư khư ôm những mảnh tình thừa
Mà ti tiện chôn thành kho vô ích
Chúng ta yêu cũng ngẫu nhiên như ghét
Chẳng mất gì cho hạnh phúc tình yêu
Khi máu ta một ngọn lửa bừng reo
Vẫn ngự trị hồn ta sự lạnh lùng bí ẩn.
Trò hoa lệ của cha ông ta đã chán
Thói trác táng ngày xưa là con trẻ, hiền lành
Ta vội xuống mồ không hạnh phúc, quang vinh
Ta nhìn lại đằng sau giễu cợt.
Chúng ta, đoàn người bị lãng quên, cau có
Đi qua thế gian không dấu vết, tiếng tăm
Chẳng để lại đời sau một ý nghĩ tốt lành
Một công trình mà thiên tài sáng tác
Như quan toà và công dân nghiêm khắc
Con cháu sẽ dùng thơ phỉ nhổ xác ta
Đứa con ta đã bị dối lừa
Sẽ cay đắng cười khinh cha khánh kiệt.
Minh Đức dịch
А.О.СМИРНОВОЙ
Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу;
Но молча вы глядите строго,
И я в смущении молчу.
Что ж делать?.. Речью неискусной
Занять ваш ум мне не дано...
Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно...
<1840>
Gửi A. O. Xmirnôva
Vắng mặt cô, tôi muốn thổ lộ nhiều
Ở bên cô, tôi muốn nghe cô nói;
Nhưng, im lặng, cô nghiêm trang nghĩ ngợi,
Tôi, ngượng ngùng, cũng im lặng đăm chiêu.
Biết làm sao?... Tôi nào đâu được phép
Lời đơn sơ khuấy động cõi lòng cô...
Nếu tất cả chuyện qua: chuyện hài hước
Thì quả tình chẳng buồn đến nhường kia.
Thuý Toàn dịch
РОДИНА
Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю - за что, не знаю сам -
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
1841
Tổ quốc
Tôi yêu Tổ quốc- một mối tình kỳ lạ
Không nghe theo lý trí nơi tôi
Bao vinh quang từng đổi máu xương rơi
Và thanh bình đầy tự hào tin cẩn
Và tập tục tự ngàn xưa thăm thẳm
Không khuấy lên niềm ước vọng trong tôi.
Nhưng tôi yêu- vì sao, tôi chẳng biết
Những thảo nguyên lạnh lẽo đứng lặng thinh,
Những cánh rừng bát ngát gió lay nghiêng
Những dòng sông nước tràn như biển biềc
Yêu những đường quê... ngồi xe rong ruổi miết
Mắt dõi bóng đêm, lòng nhớ quán qua đường
Khi bắt gặp xa xôi đôi ánh lửa
Leo lét đỏ trong xóm nhỏ thê lương.
Yêu gốc rạ cháy lan làn khói nhẹ
Một chuyến xe đêm dừng nghỉ giữa đồng
Đôi gốc bạch dương thân trắng song song
Giữa biển lúa vàng, trên gò đơn lẻ.
Với niềm vui sướng nhiều kẻ chưa từng
Tôi đứng ngắm nhìn sân phơi đầy ắp
Một ngôi nhà con mái rơm mới cất,
Một khung cửa nhỏ trạm trổ khéo tay;
Những đêm hội hè sương đậm lá cây
Tôi mải mê xem đến canh khuya muộn
Điệu múa giậm chân ồn ào vui nhộn,
Dăm bác thợ cày rượu đã ngà say
Văn Khôi dịch |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
conghedoinghieng Sủi cảo Nga - Пельмени


Tuổi: 45 Tham gia từ: 25 Apr 2005 Bài viết: 121 Đến từ: VietNam
|
Gửi: 08-Jun-2005 8:47 am Tiêu đề: Cuộc quyết đấu dẫn đến cái chết của nhà thơ Lermontov
|
|
|
Cuộc quyết đấu dẫn đến cái chết của nhà thơ Lermontov
Trong nửa đầu thế kỷ XIX, nước Nga bị mất hai nhà thơ thiên tài của mình- Puskin và Lermontov. Cả hai đều là nạn nhân của các cuộc quyết đấu vô nghĩa. Nhưng nếu những tình tiết chung quanh cuộc quyết đấu giữa Puskin và Đantét được nghiên cứu cực kỳ tỉ mỉ thì hậu thế lại biết quá ít về cuộc quyết đấu giữa Lermontov và Mactưnov.
Biến cố dẫn đến cuộc quyết đấu bi thảm giữa Lermontov và Mactưnov xảy ra tại ngôi nhà hiếu khách của tướng Vecdilin tại Piatigoocxkơ. Ngày 13/7/1841, như thường lệ, tại đây tụ tập rất nhiều sĩ quan trẻ. Theo lời kể của một nhân chứng đáng tin cậy là bà Êmilia Klinkenbec thì vào tối hôm đó, Lermontov và người em trai của Puskin là Lêvuska cũng lại đua nhau trổ tài giễu cợt và châm chọc như thường lệ. Nhưng những câu giễu cợt của họ chỉ hài hước một cách vô hại chứ không hề có ác ý.
Đúng lúc đó, họ nhìn thấy Mactưnov đang đứng vênh vang bên chiếc đàn dương cầm, đầu đội mũ cátkét, bên thắt lưng đeo thanh dao găm. Vốn không chịu được thói giả dối và điệu bộ, Lermontov dùng tiếng Pháp gọi đùa anh ta là “gã sơn cước lúc nào cũng đeo dao găm”. Thật tai hại là vào đúng giây phút hoà âm cuối cùng vừa tắt thì tiếng “poignard” (dao găm) vang lên khắp gian phòng. Mactưnov tái mặt đi, anh ta giận dữ to tiếng với Lermontov: “Tôi đã bao nhiêu lần đề nghị anh giữ lại những câu đùa cợt cho các quý bà kia mà!” Rồi anh ta quay phắt người bỏ đi. “Không sao đâu, ngày mai chúng tôi sẽ lại là những người bạn tốt với nhau thôi”- Lermontov trấn an mọi người xung quanh.
Nhưng ai ngờ chính biến cố nhỏ mọn đó đã trở thành nguyên nhân khiến Mactưnov thách Lermontov quyết đấu. Năm tháng trước đó, Mactưnov đang mang quân hàm thiếu tá thì bị buộc phải về hưu, mất hết cơ hội thăng tiến trong binh nghiệp. Rất có thể vì thế mà anh ta rơi vào tâm trạng mất thăng bằng về tâm lý. Ngoài ra, bản thân anh ta cũng tìm cách làm thơ và đố kỵ với tài thơ mà Lermontov biểu lộ ngay từ khi hai người cùng học trường sĩ quan. Hơn nữa, anh ta còn đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và trong chuyện này thì hai người thường “đụng độ” với nhau.
Lermontov biết rõ quyết đấu là thế nào. Nhiều bức vẽ của Lermontov miêu tả cảnh quyết đấu- hiển nhiên là đề tài này thường ám ảnh trí tưởng tượng của nhà thơ. Trong kiệt tác “Một anh hùng thời đại”, cảnh quyết đấu giữa Pêsôrin và Grumsnixki được Lermontov miêu tả đầy thuyết phục, khiến người đọc có cảm giác chính tác giả lần lượt hoá thân vào hai đối thủ. Còn trong bài thơ đầy căm phẫn “Cái chết của nhà thơ” viết về cái chết của Puskin, Lermontov dường như thấy trước tương lai của chính mình: “Kẻ sát nhân giết hại anh đã lạnh lùng/Giáng đòn xuống...không còn phương cứu chữa/Trái tim trống rỗng đều đặn đập/Khẩu súng kia vẫn cầm chắc trong tay”.
Nói chung, hai cuộc quyết đấu định mệnh này có nhiều điểm trùng hợp. Cả Đantét và Mactưnov đều đồng thời phục vụ trong trung đoàn kỵ binh cận vệ của Nga hoàng. Các sĩ quan trong trung đoàn đó đều đồng loạt đứng về phía Đantét, rồi đứng về phía Mactưnov và căm ghét Lermontov. Lý do chẳng có gì khó hiểu. Họ không thể tha thứ cho Lermontov vì “tội” đã dám viết bài thơ “Cái chết của nhà thơ” ca ngợi Puskin và lên án chế độ chuyên chế của Nga hoàng. Nhưng nếu cuộc quyết đấu giữa Puskin và Đantét được nghiên cứu tường tận thì cuộc quyết đấu giữa Lermontov và Mactưnov lại còn rất nhiều chi tiết chưa được làm sáng tỏ. Các nhân chứng rất nhiều, nhưng những lời miêu tả của họ thường mâu thuẫn với nhau và giả dối. Họ làm mọi việc để bóp méo sự thật. Chẳng hạn, Mactưnov khai trước Uỷ ban điều tra như sau: “Tôi bước đến vạch chắn trước tiên, chờ đợi một lát tiếng súng của Lermontov rồi mới bóp cò...”. Nhưng thực ra làm gì có chuyện ấy! Mactưnov không chờ đợi, anh ta mau chóng tiến đến vạch chắn trước tiên rồi lạnh lùng nhả đạn vào Lermontov. Còn Lermontov thì không thì không định bắn vì cho rằng những gì đang xảy ra là một sự lầm lạc ngu xuẩn. Ông chĩa nòng súng lên trời, thậm chí theo một vài người thì ông còn bắn chỉ thiên: Những người làm chứng, tất cả có 4 người làm chứng: Glebôp, Xtôlưpin, Vaxinsicôp và Trubexcôi) cũng dối trá không kém mặc dù họ tự coi mình là bạn của Lermontov. Vào lúc đó, họ không nghĩ đến người đã chết mà chỉ nghĩ cách cứu tính mạng của mình- vào thời đó ở Nga, quyết đấu bị coi là trọng tội hình sự và bị trừng phạt nghiêm khắc. Khi bị tạm giữ tại cùng một nơi để thẩm vấn, họ trao đổi những bức thư ngắn với Mactưnov, thoả thuận với nhau về những gì sẽ khai và những gì sẽ che giấu. Chẳng hạn, khi đọc bản nháp lời khai của Mactưnov về những điều kiện của cuộc quyết đấu, Glebôp hoảng sợ. Bởi lẽ những điều kiện đó về thực chất là nhằm mục đích giết người và bao gồm những điểm như: Nếu phát súng thứ nhất bắn trượt thì đối thủ có quyền đòi hỏi kẻ vừa bắn trượt đó đến vạch chắn; mỗi bên có quyền bắn đến ba phát, v.v.. Vì vậy, Glebôp khẩn thiết yêu cầu Mactưnov thay đổi lời khai, nhất là về điều kiện được phép bắn ba phát. Nói chung, họ tìm mọi cách lấp liếm sự thật để khỏi bị trừng phạt.
Nhưng nếu sự thật có phần được tiết lộ thì đó là do Mactưnov và những người làm chứng không chỉ khai với Uỷ ban điều tra những điều được họ tự tay rà soát cẩn thận. Họ còn chia sẻ một số chi tiết với người thân và bạn bè nữa. Qua đó, có thể thấy rõ Mactưnov hiện nguyên hình là kẻ giết người, y vội vã tiến đến vạch chắn trước tiên rồi lạnh lùng nhả đạn vào Lermontov. Trong khi ấy, Lermontov không hề muốn bắn, ông đứng nguyên tại chỗ và thậm chí còn giơ nòng súng lên trời. Khi khám thi thể Lermontov, người ta thấy viên đạn lọt vào sườn bên phải, dưới rẻ xương sườn cuối cùng, rồi đâm xuyên qua hai lá phổi, tiếp đó đi chếch lên phía trên giữa rẻ xương sườn thứ năm và thứ sáu. Đường đạn đi như vậy chứng tỏ Lermontov bị bắn khi ông đứng quay sườn bên phải về phía đối thủ, tay phải giơ cao lên và sườn bên trái nghiêng hẳn đi để giữ thăng bằng. Chính chi tiết này đã làm đã làm xuất hiện một giả thuyết hoang đường cho rằng người bắn không phải là Mactưnov mà là một kẻ nào đó nấp sau bụi cây gần đấy, rất có thể là một viên cảnh sát của Nga hoàng.
Giả thuyết hoang đường này chắc hẳn đã căn cứ vào thái độ của Nga hoàng Nicôlai I đối với Lermontov. Nicôlai I không thể tha thứ cho Lermontov vì bài thơ “Cái chết của nhà thơ”. Khi được báo cáo về bài thơ đó, Nicôlai I đã ra lệnh kiểm tra xem tác giả có mất trí không. Và khi hoàng hậu Alêchxanđra Phêđôrôpna cố xin tha thứ cho Lermontov bằng cách đưa cho chồng đọc cuốn “Một anh hùng thời đại” thì Nicôlai càng nổi giận hơn. Ông ta không những đầy Lermontov đến vùng núi Capcadơ mà còn ra lệnh cho viên tướng chỉ huy ở đấy phải luôn luôn giữ Lermontov ở tiền phương, nơi thường xảy ra những cuộc giao chiến với dân sơn cước nổi loạn. Rất có thể Nicôlai I mong muốn Lermontov sẽ không bao giờ trở về. Và Lermontov đã không bao giờ trở về thật, chỉ có điều kẻ sát hại ông ở vùng núi non hùng vĩ lại không phải là dân sơn cước.
Velimia Khlepnicov, một nhà thơ Nga đầu thế kỷ XX rất mực khâm phục Lermontov, đã nhấn mạnh tầm vóc lớn lao của tấn thảm kịch đó qua hình ảnh thiên nhiên: “Làn chớp giật loé ngang bầu trời/ Rồi lao xuống tấm quan tài bằng cỏ/ Như đem theo quà phúng của Chúa trời/...Những đám mây đen nặng trĩu kéo theo mưa/ Và gầm thét: Hỡi những tên sát nhân/ Hãy dừng lại!”... Những hình ảnh thật bi tráng nhưng cũng thật chính xác. Cuộc quyết đấu hay nói đúng hơn là vụ sát nhân diễn ra trong hẻm núi, giữa tiếng sấm chớp và dưới cơn mưa xối xả. Thi thể Lermontov nằm dưới mưa suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Trời mưa to nên không ai chịu đến cấp cứu. Mãi cuối cùng mới thuê được xe ngựa và mãi đến gần 11 giờ đêm thì thi thể Lermontov mới được đưa về Piatigoocxcơ.
Và dưới đây cũng là thơ của Khlepnicov miêu tả cặp mắt của Lermontov: “Những ánh chớp loé lên giữa bầu trời giông bão/ Đẹp như ánh mắt của người đã chết/ Đôi mắt xám to cho tới nay/ Vẫn lấp lánh giữa các đám mây bay...”. Đúng thế, tất cả những ai đã từng gặp Lermontov đều chú ý đến cặp mắt của ông. Ánh mắt của Lermontov thật khó nắm bắt nổi nhưng tất cả đều thừa nhận rằng cặp mắt ông vừa to vừa đầy chất trí tuệ và đầy ánh lửa u tối, chẳng khác gì “hai hòn than thay cho đôi mắt”. Ngay cả Tuôcghênep cũng sửng sốt trước đôi mắt của Lermontov. Ông hai lần gặp Lermontov trong năm 1839 và về sau nhớ lại rằng đôi mắt của nhà thơ đen thẫm, to và bất động, không ăn nhập gì với gương mặt dịu dàng như trẻ thơ của nhà thơ.
Khi nói đến Tuôcghênep, chúng ta thường liên tưởng đến một ông già tóc bạc, lịch lãm, còn khi nói đến Lermontov, chúng ta thường liên tưởng đến hình ảnh một sĩ quan trẻ trung, tuấn tú. Nhưng vào quãng năm 1839 ấy, Tuôcghênep mới 21 tuổi, trẻ hơn Lermontov 4 tuổi và Tuôcghênep phải ngước mắt lên mới thấy được khuôn mặt của tác giả “Một anh hùng thời đại”- tác phẩm tâm lý đầu tiên trong văn học Nga và đã gây ấn tượng sâu sắc cho Tuôcghênep. Và nếu Tuôcghênep còn sống đến năm 65 tuổi để kịp sáng tác biết bao tác phẩm có giá trị thì Lermontov vĩnh viễn ở lại tuổi 27. Cuộc đời ông quá ngắn ngủi và ông ra đi giữa lúc tài năng thiên bẩm của ông đang cất cánh bay cao. Hậu thế có thể tự an ủi là dù sao thì vẫn còn lại chùm kim cương của thiên tài văn học Lermontov, nhưng không thể không đau xót nhận thấy rằng ông đã đem theo sang thế giới bên kia biết bao viên kim cương khác có thể còn rực rỡ hơn”.
Vũ Việt dịch từ tạp chí Nga “Tiếng vọng hành tinh”
(Báo Văn nghệ số 4/2005)
Cái chết của nhà thơ
Михаил Юрьевич Лермонтов (viết về cái chết của nhà thơ Puskin)
Anh chết rồi thi sĩ!
Sống chết vì danh dự-
Bị miệng đời thoá mạ vu oan,
Anh ra đi, mang nặng trong tim
Một phát đạn, lòng khát khao rửa hận,
Rũ xuống rồi mãi đầu kiêu hãnh!...
Cái nhục bởi những điều xúc phạm nhỏ nhen
Tâm hồn thơ không đủ sức nhịn nhường,
Anh đã đứng lên đương đầu chống lại
Lẽ của cả giới thượng lưu quí phái.
Chỉ một mình như trước... Chúng giết anh!
Chúng giết anh !… Giờ khóc lóc nghĩa tình,
Rồi nức nở những lời khen trống rỗng,
Rồi biện bạch tuôn lời lảm nhảm
Để làm chi ? Án số mệnh quyết rồi !…
Không phải ư thoạt tiên chính các người
Đã tàn nhẫn đuổi xua tài năng tự do, can trường của thi sĩ ?
Và đám cháy nhúm nhen âm ỉ
Các người đã thổi bùng lên làm chuyện mua vui ?
Phải thế chăng? Thì vui thú đi thôi
Những tủi cực sau cùng anh không chịu nổi
Vụt tắt rồi như đuốc hồng khối thiên tài vĩ đại
Vòng hoa vinh quang ủ rũ héo tàn.
Tên sát nhân giết anh đã lạnh lùng
Nhắm đòn giáng...không còn phương cứu giúp
Trái tim rỗng vẫn đều đặn đập
Súng trong tay nhằm trúng chẳng run.
Nhưng có gì đáng lạ?...Từ xa xăm,
Giống như hàng trăm tên đào tẩu khác.
Số phận lái bước đời phiêu giạt
Đến xứ sở ta tìm phú quí vinh hoa;
Hắn giễu cười ngạo mạn khinh khi
Phong tục và ngữ ngôn đất khách;
Niềm vinh quang của chúng ta hắn đâu thương tiếc
Hắn đã không hiểu nổi trong giây phút khủng khiếp kia
Súng hắn đã nhằm bắn thẳng vào chi?...
Anh bị giết, thân về mồ lạnh,
Cũng như chàng ca sĩ xưa, chưa nổi danh, mà đáng mến,
Con mồi của lòng hiềm tị ngu si,
Chàng ca sĩ mà anh đã ngợi ca bằng những lời thơ trác tuyệt diệu kỳ,
Cũng ngã xuống như anh bởi bàn tay độc ác,
Cớ sao anh lại bỏ những lạc thú đơn sơ và tình thân chất phác
Để bước vào thế giới tị hiềm và ngột ngạt đối với một trái tim
Bừng cháy tự do và chứa bao ước vọng!
Sao anh lại đưa tay cho những kẻ đặt điều hèn mọn!
Sao anh lại tin vào những lời, những vuốt ve giả dối điêu toa;
Anh, người từ thiếu thời đã thấu hiểu con người ta?...
Chúng đã gỡ vòng hoa trước đây, thay vào cho anh vòng nguyệt quế,
Nhưng gai góc ngấm ngầm hung dữ
Đã chích đâm vừng trán tinh khôi,
Những phút giây cuối cùng của đời anh bị đầu độc dập vùi
Bởi tiếng thì thào nham hiểm của lũ ngu si giễu cợt.
Và anh chết- mang theo nỗi khát thèm trả thù mà không trả thù được,
Cùng nỗi đắng cay thầm lặng của những hy vọng bị dối lừa.
Đã lặng rồi, kể từ buổi nay đi
Không bao giờ còn vang lên những âm thanh của những bài ca trác tuyệt.
Nơi ngụ mới của thi nhân u buồn và chật hẹp,
Đôi môi người đã ngậm chặt ngàn thu.
Còn các người, lũ cháu con kiêu ngạo khinh khi
Của bọn cha ông nổi danh vì những trò đểu giả
Những mảnh vỡ được gắn bằng gót chân nô lệ
Bằng trò rỡn đùa hạnh phúc của các dòng họ bị chèn ép tang thương!
- Các người, một đám tham lam xúm xít bên ngai vàng
Lũ đao phủ giết Tự do, Thiên tài và Niềm vinh hiển !
Trước mặt các người quan toà và chân lý - thẩy đều câm miệng !
- Các người núp dưới bóng luật pháp chở che
Nhưng còn phán xét cuối cùng của Chúa, hỡi lỹ con cưng của đồi truỵ xấu xa!
Còn toà án lôi đình đang chờ các ngươi đó!
Mọi ý nghĩ và việc làm toà án ấy đều thông tường trước cả,
Với tiếng vang toà án ấy dửng dưng.
Khi đó các người có quen thói gièm pha thì cũng bằng không
Gièm pha không giúp gì các ngươi lần nữa,
Và có đem tất cả máu đen của các người mà gột rửa
Cũng không sạch vết máu đỏ chính nghĩa của thi nhân
THÚY TOÀN dịch
СМЕРТЬ ПОЭТА
Отмщенье, государь, отмщенье!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видел злодеи в ней пример.
Погиб поэт!- невольник чести -
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Убит!.. К чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь... Он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.
Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?... издалека,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..
И он убит - и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.
Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..
И прежний сняв венок - они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых невежд,
И умер он - с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.
_____________________
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда - всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!
1837 |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
|
|
Bạn không thể gửi chủ đề mới Bạn không thể trả lời các chủ đề Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình Bạn không thể xoá bài viết của mình Bạn không thể tham gia các bình chọn You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
|
|