NuocNga.Net

Page Loading... please wait!



This page still doesn't show? Click here
 
Trang chủTrang chủ    Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Danh sách thành viênDanh sách thành viên   Nhóm làm việcNhóm làm việc Ban quản trịBan quản trị   Đăng kýĐăng ký 
 Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắnTin nhắn   Đăng nhậpĐăng nhập 
Boris Pasternak và tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago”
Tới trang 1, 2  tiếp
 
Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Văn học Nga
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp  
Tác giả Nội dung bài viết
rung_bach_duong
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 03 Aug 2005
Bài viết: 1498

GửiGửi: 19-Nov-2006 8:20 pm    Tiêu đề:  Boris Pasternak và tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago”
Trả lời kèm trích dẫn


Một cảnh trong phim "Bác sĩ Zhivago"

Boris Pasternak và tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago”

B Pasternak không chỉ là nhà thơ lớn, trong lĩnh vực văn xuôi, ông cũng có những truyện ngắn được xếp vào loại hay nhất thế giới. Đặc biệt sau ngày chiến thắng phát xít Đức, ông đã bắt tay vào viết tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago” và hoàn thành nó vào năm 1955. Năm 1956, Nhà xuất bản Văn học Quốc gia Liên Xô ký hợp đồng in tác phẩm này, nhưng việc thực hiện hợp đồng ấy bị nhiều người có thế lực trong giới văn học lúc bây giờ phản đối. Giữa lúc đó, cuốn tiểu thuyết bỗng được xuất bản tại Ý. Sau đó, ngày 28/10/1958 Viện Hàn lâm Thuỵ điển tuyên bố tặng giải thưởng Nobel về văn chương năm 1958 cho B. Pasternak. Nội dung giải thưởng có ghi: Vì sự đóng góp lớn lao vào nền thi ca trữ tình thế giới cũng như vào lĩnh vực các truyền thống vĩ đại của các nhà văn xuôi Nga”. Nhân việc này bọn phản động đã lợi dụng tên tuổi và tiểu thuyết “ Bác sĩ Zhivago” của ông để chống lại Liên Xô khiến ông bị khai trừ khỏi Hội nhà văn Liên xô, mặc dù lúc đó có những người chân chính không tán thành quyết định sai này của Hội. Từ đó B. Pasternak nhà thơ lớn, một thiên tài trong thi ca - phải sống những ngày buồn thảm cuối đời. Tuy nhiên, tên tuổi và tác phẩm của ông không vì thế mà bị lãng quên theo năm tháng. Trái lại, vẫn sống trong lòng những người Xô viết và hàng triệu người yêu quý văn học, yêu văn hoá Nga ở khắp năm châu.

Trong phong trào cải tổ và dân chủ hoá, danh dự và tác phẩm của ông đã được phục hồi. Ngày 18/2/1987 Ban thư ký Hội nhà văn Liên xô đã chính thức xoá bỏ quyết định bất công đó. Trong năm 1988, Liên Xô cũng đã xuất bản toàn tập Pasternak.

Ở Việt nam mình cuốn tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago” cũng được xuất bản kịp thời ngay trong năm 1988. Giấy in truyện lúc ấy đen đủi, chữ mờ nhưng với mình thì luôn gìn giữ nó đến tận bây giờ như một cuốn truyện quý. Rất tiếc là không đủ sức type tạo ebook để share ở đây, nhưng đó là một quyển truyện mà mình cực thích.
Trở về đầu trang
rung_bach_duong is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
rung_bach_duong
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 03 Aug 2005
Bài viết: 1498

GửiGửi: 19-Nov-2006 8:22 pm    Tiêu đề:  Re: Boris Pasternak và tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago”
Trả lời kèm trích dẫn



Cuốn tiểu thuyết bay tới đoạn kết

Ala Alova
Lê Khánh Trường dịch

Tạp chí “ Ngọn lửa nhỏ” của LX năm 1988 có đăng bài của Ala Alova nêu các tư liệu về thời kỳ B. Pasternak viết tiêu thuyết “Bác sĩ Zhivago” và việc xử lý nhà văn sau khi tác phẩm ra đời. Alova gặp Ônga Ivinskaia trước đây là người tình của B. Pasternak ghi lại lời kể của Ônga.

Về Ônga, Pasternak viết trong thư gửi Ronate Svayse ngày 7/5/58 như sau: “Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai tôi đã gặp một phụ nữ trẻ, tên là Ônga Ivinskaia Nàng chính là Lara trong cuốn tiểu thuyết mà tôi bắt đầu viết chính vào thời kỳ đó… Nàng hiện thân của niềm yêu đời và đức tự hy sinh…Nàng biết rõ đời sống tinh thần của tôi và công việc văn chương của tôi”. Và một năm sau, khi trả lời phỏng vấn của nhà báo Anh Pasternak nói: “Nàng là người bạn rất lớn của tôi. Nàng đã giúp đỡ tôi trong thời gian tôi viết sách, trong cuộc đời tôi…Nàng bị tù năm năm vì kết thân với tôi. Thời trẻ của tôi không có một nàng Lara độc nhất… Nàng Lara của tôi thời trẻ - ấy là vốn sống chung. Còn nàng Lara của tôi thời già thì đã được ghi khắc vào trái tim tôi bằng máu của nàng và cảnh tù đày của nàng…”.

Ra mở cửa cho tôi là một phụ nữ chững chạc, lịch thiệp…. Điều đáng ngạc nhiên là tôi không hề nghe thấy một tiếng thở dài, một lời than vãn, không thấy một biểu hiện gì của tuổi già trong phong thái, cử động, lời lẽ của bà. Ngược lại, Ônga toát ra vẻ rất nữ tính, đáng yêu, nhẹ nhàng và cởi mở. Những hồi ức về thời kỳ đáng sợ, cay đắng không hề bị đè nặng lên vai bà. Chúng tôi nhắc đến thời kỳ bà bị bắt, đến thời kỳ tuyệt vọng của B.Pasternak. Cổ tôi ngẹn lại, còn bà vẫn bình tĩnh như thường, kể cả trong giọng nói. Tựa hồ như toàn bộ chuyện đó chưa hề xảy ra với chính bà…

- Năm 1946 tôi công tác ở Bộ biên tập tạp chí Thế giới mới làm trưởng ban các tác giả mới vào nghề. Bấy giờ tôi 34 tuổi.
-
Một hôm tôi đang ngồi nhìn ra cửa sổ, thì nghe có tiếng một đồng nghiệp nói sau lưng: “Đồng chí Pasternak, tôi xin giới thiệu với đồng chí người hâm mộ hăng hái nhất của đồng chí”. Câu chuyện hôm ấy chỉ thoảng qua. Pasternak hỏi tôi có các cuốn sách của anh ấy không, và ngạc nhiên khi biết tôi chỉ có một cuốn sách của anh. “Ồ, để tôi cho cô dù rằng những cuốn sách của tôi đã được đem tặng tất cả. Tiếp đó anh ấy bảo: “Cô biết không, tôi vừa viết một quyển tiểu thuyết bằng văn xuôi nhưng chưa biết rõ nó sẽ ra làm sao”.

Thế là mối tình của chúng tôi bắt đầu gần như đồng thời với việc anh ấy sáng tác “Bác sĩ Zhivago”. Một trong những đề tài chính là số phận, là những gì tất yếu xảy ra. Sự thể là cuốn tiểu thuyết đó đã bắt đầu quyết định cả số phận của cả hai chúng tôi. Nó như một thứ bùa mê, nó đem đến niềm hạnh phúc điên cuồng cùng nỗi đau khổ ghê gớm. Càng gần đến cái chết của nhân vật, đến dấu chấm cuối cùng, thì đoạn kết của cuộc đời chúng tôi càng gần lại.

Hôm ấy, tôi trở về nhà trong tâm trạng bối rối. Tôi đã trải qua nhiều đau thương - người chồng thứ nhất tự sát, người chồng thứ hai chết ngay trên tay tôi, trong bệnh viện. Và hai đứa con mồ côi cha, là Ira và Michia. Mẹ tôi đã ngồi tù ba năm, vì nói gì đó về Stalin với ai đó. Còn Pasternak thì đang sống với người vợ thứ hai, rồi các con của anh ấy…

Hôm sau trên bàn làm việc của tôi có năm cuốn sách của Pasternak.

Ít ngày sau, Pasternak gọi điện đến toà soạn, hẹn tôi ra gặp ở chân đài kỷ niệm Puskin. Tôi muốn cô gọi tôi là “anh” vì gọi là “đồng chí” nghe giả dối lắm.

Sau đó là những buổi hai chúng tôi đi lang thang bất tận trên đường phố nhỏ và cũ của Moscva, một thứ hạnh phúc ào ào tràn tới xen lẫn những lời giải bày khổ tâm. Liệu hai chúng tôi có quyền hưởng thứ hạnh phúc đó chăng? Chúng tôi đã xa nhau mấy lần, để không gặp nhau nữa, nhưng không thể không gặp nhau được…

“Em là hạnh phúc của bước đi tai hại
Khi cuộc sống đáng ghét hơn bệnh tật
Còn cội nguồn của cái đẹp là sự can đảm
Và điều đó kéo chúng mình lại gần nhau”

…. “Hãy rút bàn tay khỏi ngực tôi,
Hai ta như đường dây có điện.
Hãy coi chừng kẻo vô tình
Điện lại hút hai đứa vào nhau.”


Còn nữa…
Trở về đầu trang
rung_bach_duong is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
rung_bach_duong
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 03 Aug 2005
Bài viết: 1498

GửiGửi: 21-Nov-2006 10:41 pm    Tiêu đề:  Re: Boris Pasternak và tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago”
Trả lời kèm trích dẫn

Kế đó, Pasternak gặp lại hai con của Ônga. Ông rất thích bé gái Irina. “Đôi mắt của bé kỳ lạ thay! Nào cháu Irina, cháu hãy nhìn bác đi nào, cháu thật đáng được đưa vào cuốn tiểu thuyết của bác!”. Vậy là bé Catenca, con gái của Lara bắt đầu mang diện mạo của Irina. Pasternak dạy Ônga cách dịch văn thơ.

- Buồn cười lắm, thoạt nhiên có mười dòng thơ mà tôi dịch ra đến bốn mươi dòng là ít.

Dạo này chính Pasternak cũng dịch rất nhiều: dịch Pêttơphi, Gớt, Shakespeare. Việc dịch gần như trở thành sự trò chuyện sống động giữa hai người, thành lời tỏ tình. Pasternak viết cho Ônga: “Chữ (Pêtơphi) là ký hiệu quy ước dạo tháng 5 và tháng 6 năm 1947. còn các bản dịch thơ trữ tình Pêtơphi của anh – chính là việc miêu tả các ý nghĩ và tình cảm của anh với em và về em…”.

Pasternak coi Ônga như Margarita, nên ông viết: “Anh lại thốt bằng miệng của Phaostow, bằng lời lẽ của Phaoster nói với Macgarita - người đẹp của ta ơi, lỗi lầm của ta ơi, em xanh xao quá thôi…” Khi bảnt dịch Phaoster được in ra, Pasternak viết vào cuốn sách tặng Ônga: “Ônga yêu dấu, em hãy từ trong sách bước ra một phút, ngồi bên ngoài mà đọc nó xem”.

Một hôm, Pasternak đọc trong tờ báo Anh: “Pasternak đang im lặng một cách dũng cảm”, ngụ ý rằng thời gian vừa qua ông chỉ công bố các bản dịch. Ông nói: “Căn cứ vào đâu họ bảo tôi chỉ im lặng một cách dũng cảm? Tôi im lặng bởi vì người ta không in tác phẩm của tôi”.

Trong phút thất vọng, Pasternak viết cho tôi: “Các bản dịch đã chiếm mất những năm tốt đẹp nhất trong hoạt động của anh…” Nhưng biết làm gì khi đó? Tôi nhớ Pasternak có nhận xét về cuốn sách mới của một văn sĩ nổi tiếng: “ Em thử tưởng tượng – xoàng quá! Cũng chẳng thể khác được. Bởi lẽ ở nước ta hiện nay nếu người ta in thì người ta không cho viết. Còn nếu ta có viết, thì người ta chẳng in”.

Kể ra, ngay cả trong các bản dịch của Pasternak người ta cũng cứ tìm ra sự khả nghi về chính trị.

Chúng tôi nhận thấy dấu hiệu tai hoạ thực sự vào ngày 21 tháng 3 năm 1947. Hôm ấy báo “văn hoá và đời sống của” đăng bài báo “trứ danh” của A. Suacop “về thơ ca của Pasternak” có viết: “ với thái độ thích thú không chút giấu giếm, nhà thơ đưa ra nhận định về chính phủ lâm thời…Ông ta đang sống bất mãn với thực tế mới…ông ta nhận định về cuộc cách mạng Liên Xô với thái độ rõ ràng thiếu thân thiện, thậm chí tức giận… một sự vu khống trực tiếp thực tế mới…”.

Thật nực cười và vô lý, nhưng mọi chuyện rắc rối của Pastaernak bắt đầu chính từ lời buộc tội rằng ông xa rời thực tế. Song thơ ông nổi bật ở chỗ nó là chính cuộc sống. Ông gắn bó máu thịt với thiên nhiên, với CS, với thực chất. Phải, ông không đến các nhà máy, không viết các bài cổ động chính trị. Và câu nói thiêng liêng của ông: “Các bạn thân mến, chúng ta đang ở thiên niên kỷ nào vậy?” Sao, ông không biết đang sống trong thời thời đại nào ư?! Kỷ nguyên mới đã bắt đầu, vậy mà ông lại không biết.

Ngày 21/3 đọc xong bài báo của Suacốp, Pasternak gọi điện cho bạn hữu: “ Các bạn đã đọc bài người ta đánh tôi trước công luận như thế nào chưa? Nhưng không sao, tôi cảm thấy vẫn khoẻ”. Tất nhiên, thú thực hôm ấy chúng tôi khá hoảng sợ: những lời buộc tội đã đủ tuyên bố Pasternak là “kẻ thù của nhân dân” và thủ tiêu ông. …


Cuốn tiểu thuyết vẫn đang hay. Các trang được viết nhanh, cực nhanh.

Hai chúng tôi đến nhà Iuđina, một nữ nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng, để đọc mấy chương đầu. Lúc ấy đang dịp lễ Giáng sinh. Dọc đường, gặp trận bão tuyết mù mịt, khiến chúng tôi lạc đường. Chợt ở cửa sổ có ánh nến cháy lấp loáng. Đó cũng chính là nơi mọi người đang đỏ mắt chờ đợi chúng tôi… Ít hôm sau xuất hiện phần thứ ba “cậy Noen ở nhà Sventinski” và tại đó…Lara đang chuẩn bị cho hành động đáng sợ, còn trước đấy nàng rẽ vào gặp Pasa, họ đặt mọt cây nến trên bệ cửa sổ. Zhivago, lúc này vẫn chưa quen Lara, đi ngang qua ngoài đường, đã “để ý đến vệt đen như một con mắt trên lớp băng phủ một cửa sổ. Ánh lửa của cây nến đang cháy rọi qua vệt đen ấy, chiếu ra đường gần như một cái nhìn có ý thức, tựa hồ ánh lửa ấy đang rình rập những người đi qua và đang chờ đợi ai đó”.

Ngày 5 tháng 10 năm 1949. Buổi trưa, Pasternak đưa cho Ônga xem bản thảo dịch phần đầu: “Phaoster” và Ônga hứa sẽ viết trả lời bằng một bài thơ. Tối hôm ấy, Ônga bị bắt…

Viên dự thẩm hỏi:

- Tại sao chị với Pasternak định trốn ra nước ngoài? Chúng tôi nắm được các nguồn tin chính xác. Bởi vậy, tôi khuyên chị suy nghĩ cho kỹ và kể rõ Pasternak đang trao tay cho mọi người đọc cuốn tiểu thuyết gì. Chị cho biết nội dung chống Liên Xô của cuốn sách ấy không?

Mấy tháng liền, đêm nào Ônga cũng bị hỏi cung. May sao viên dự thẩm A.S Seminov không đến nỗi quá thô lỗ. Anh ta bảo Ônga viết lại nội dung cuốn tiểu thuyết, và tỏ ý chưa vừa lòng: “ Chị chưa viết đúng những gì cần viết! Chị phải viết rằng cuốn sách ấy vu khống thực tế Liên Xô. Và chị đừng có giả bộ ngớ ngẩn. Ví dụ, một nhà thơ nước ta mà lại viết bài “Mađơlen” ư?

Dần dần, những buổi hỏi cung trở thành những buổi đọc thơ Pasternak. Semenov thích bài “Trung uý Smith”

Ônga đã ngồi tù nửa năm. Cái thai trong bụng đã đạp dữ… Rồi một hôm Ônga lên cơn đau kinh khủng và bị sảy thai.

Trong khi đó, Pasternak cứ chờ mong đứa con ra đời. Ông hy vọng, tất bật chạy tới các nhà người quen. Một hôm, ông kể với O.I Pôpôva là một người bạn được ông tin cậy: “Người ta bảo tôi phải đến trại giam Lubianca ngay, họ sẽ trao cho tôi một thứ gì đó. Chắc họ trao đứa con cho tôi. Tôi đã bảo vợ tôi, rằng nhà mình cần nuôi đứa bé trong lúc Ônga ở tù”…Thực ra, người ta gọi ông đến để trao lại các cuốn sách và các bức thư của ông viết cho Ônga …

Tựa hồ thỏi sắt…
Được nhúng antimoan,
Hình em được khắc
Vào trái tim anh.


Sau đó Ônga bị đưa đến trại cải tạo ở Pốt ma, còn Pasternak thì bị cơn bệnh nhồi máu cơ tim.

Còn nữa…
Trở về đầu trang
rung_bach_duong is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
phuongnn
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая



Tham gia từ: 02 May 2005
Bài viết: 1349
Đến từ: Hà Nội

GửiGửi: 24-Nov-2006 8:48 am    Tiêu đề:  Re: Boris Pasternak và tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago”
Trả lời kèm trích dẫn

rung_bach_duong viết:
Còn nữa…


Sắp hết chưa hả chị??? (để còn chôm đưa vào mục Văn học của trang chủ Very Happy )

_________________
Trong mỗi người đều có một mặt trời...
Trở về đầu trang
phuongnn is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
rung_bach_duong
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 03 Aug 2005
Bài viết: 1498

GửiGửi: 24-Nov-2006 1:18 pm    Tiêu đề:  Re: Boris Pasternak và tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago”
Trả lời kèm trích dẫn

phuongnn viết:
rung_bach_duong viết:
Còn nữa…


Sắp hết chưa hả chị??? (để còn chôm đưa vào mục Văn học của trang chủ Very Happy )


Còn, còn nhiều nữa phuongnn ạ. Nhưng hiện tại thì bác ни как chưa thể post tiếp được vì bác đang rất bận. Nó bao gồm nhiều những ý kiến khác nữa của Evgueni Evtushenkovà các nhà văn khác quay quanh vấn đề lý do vì sao Pasternak bị khai trừ ra khỏi Hội nhà văn Liên Xô, và những phức tạp trong nội bộ của họ. Mình sẽ quẳng ra ngoài hàng để họ đánh máy, khi nào xong sẽ post. Theo mình đây là một tư liệu hay, quý, nhất là đối với những ai yêu quý Boris Pasternak và những ai đã từng đọc "Bác sĩ Zhivago".
Marketing tý
Trở về đầu trang
rung_bach_duong is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
rung_bach_duong
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 03 Aug 2005
Bài viết: 1498

GửiGửi: 05-Dec-2006 10:01 pm    Tiêu đề:  Re: Boris Pasternak và tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago”
Trả lời kèm trích dẫn

Pasternak viết cho Rơnate Svayse: “ Nàng bị cơ quan an ninh bỏ tù vì tội nàng gần gũi nhất của tôi, theo ý họ, để qua những cuộc hỏi cung tai ác, họ hy vọng buộc nàng khai báo sao đó đủ để đưa tôi ra toà. sở dĩ tôi còn được sống và không bị bắt trong những năm đó chính là nhờ đức dũng cảm và sức chịu đựng của nàng…”

- Thưa bà Ônga, việc phasternak khong bị bỏ tù quả là một điều bí ẩn. Bởi ai cũng biết rằng ông thường nói và làm những điều ngoài sức tưởng tượng thời kỳ đó.

- Đúng vậy. Giữa lúc nhà văn Dosenko đang bị hãm hại hết mức thì Pasternak lại công khai bày tỏ cảm tình với Dosenko… Khi số phận của Bukharin đã bị định đoạt thì Pasternak lại viết thư cho Bukharin và nói thẳng: “ Tôi không tin rằng anh có tôi”. Các bạn tôi kể rằng, sau khi tôi bị bắt, trong lúc nói chuyện ngay cả với những người ít quen biết, Pasternak dám gọi Stalin là kẻ sát nhân. Chẳng hạn có lần anh ấy đến toà soạn và nói thế này: “Bao giờ mới chấm dứt sự hoành hành của những kẻ xu nịnh, những kẻ vì lợi ích riêng sẵn sàng bước trên các thây người?”.

Vậy tại sao Stalin vẫn không động đến Pasternak?

Alecxan Glacop viết: “ Năm 1955, kiểm sát viên trẻ tuổi R. nghiên cứu hồ sơ phục hồi danh dự cho Pasternak không hề bị bắt: theo hồ sơ anh ta đọc, thì nhà văn là kẻ đồng tham gia một tổ chức phá hoại (dĩ nhiên là bịa đặt) của các nhà hoạt động nghệ thuật, và Mayekhon cùng Baben đã bị sát hại vì tham gia tổ chức ấy.

Dạo đó người ta đồn rằng vào giấy phút cuối cùng Stalin đã huỷ lệnh bắt Pasternak: “đừng động đến cái kẻ coi trời bằng vung ấy…”Nếu đúng vậy, thì tức là bạo chúa cũng có lúc bao dung…

Vậy là cuốn tiểu thuyết đang bay tới đoạn kết với tốc độ mỗi lúc một nhanh. Đã không còn cái gì đủ sức ngăn nó lại. Như một đoạn tàu bị hư phanh. Và cũng không có gì chặn lại được tai hoạ …

Ônga đã mãn hạn tù…. Sau năm năm chờ đợi, Pasternak lại sợ gặp bà, không tới thăm ngay.

- Đúng thế, người ngoài thấy thế là lạ, nhưng tính anh ấy vốn vậy! Chẳng hạn, sau một thời gian dài xa cách người chị gái tên là Lidia mà anh ấy nhớ là một phụ nữ trẻ và đẹp, anh ấy cố ý tránh gặp bà chị. Anh ấy bảo tôi: “ Sẽ kinh khủng biết mấy khi trước mặt mình lại thấy một bà già, một người hoàn toàn xa lạ”. Và anh ấy cũng đã sợ thấy tôi thành một bà già sau khi ra tù. Nhưng khi gặp, anh ấy thấy tôi vẫn như xưa, có lẽ tôi chỉ hơi xanh và gày hơn một chút…

Đã tới đoạn bác sĩ Zhivago viết các bài thơ kỳ lạ mà cả nước ta vừa đọc được trong tạp chí Thế giới mới tháng 2.

- Cuối cùng, từ nhà nghỉ Peredelkino, Pasternak gọi điện cho tôi, nửa khóc nửa cười báo tin: “ Em biết không. Zhivago chết rồi! Chết rồi!”. Chương sách cuối cùng đã viết xong.

- Từ đấy hai chúng tôi, con cái chúng tôi, bạn hữu thân cận của chúng tôi đều sa vào từ trường của cuốn tiểu thuyết….

Ônga mang bản thảo đến các ban biên tập khác nhau. Thời gian trôi qua, đã tới tháng tám, các ban biên tập vẫn im lặng. Cuối cùng tạp chí “Thế giới mới” báo tin rằng, vì khối lượng lớn của cuốn tiểu thuyết, tạp chí chỉ có thể in một số chương.

Đã hết mùa thu, bước sang năm 1956. Các ban biên tập vẫn im lặng. Người ta khôn gin, nhưng cũng không có ý kiến phủ nhận. Im lặng. Im lặng trước cơn giông bão.
Thế rồi cái ngày bất hạnh ấy đã đến. Vào cuối tháng năm. Tôi tới Peredenkino, Pasternak nói với tôi, vẻ như người có lỗi. “Hôm nay, Secgiô Dangielo phái viên của ông Phenterineli, giám đốc một nhà xuất bản lớn nhất Italia có đến gặp anh. Dangielo rất quan tâm đến cuốn tiểu thuyết của anh! Anh bảo: “ Nếu ông thích thì các ông cứ tuỳ ý sử dụng”. Tôi sững sờ: “ Nhưng như thế tức là cho phép in tác phẩm! Sao anh lại không hiểu điều đó nhỉ? Vụ này sẽ rắc rối lắm đây!” Tôi hiểu rằng từ nay sẽ bắt đầu sự hãm hại thật sự…

Đangielo miêu tả cuộc nói chuyện với Pasterank như sau: “ Khi tôi đề cập tới mục đích đến thăm của tôi. Pasternak tỏ ra rất ngạc nhiên (trước đó không hề nghĩ đến chuyện có quan hệ với một nhà xuất bản ở nước ngoài)… Tôi làm cho Pasternak hiểu rằng bầu không khí chính trị đã thay đổi hẳn, và tôi thấy sự nghi ngại của ông hoàn toàn vô căn cứ. Cuối cùng thì hoà ngả theo sức ép của tôi. Ông xin lỗi đi vào nhà trong một phút, rồi trở ra với bản thảo trong tay. Lúc ông tiễn tôi ra cổng, ông lại bày tỏ sự nghi ngại qua câunói nửa đùa nửa thật: “Ông đã mời tôi đến chỗ hành hình chính tôi”.

- Vài hôm sau, tôi bị gọi lên Trung ương Đảng. Tại vụ văn hoá, người ta khuyên tôi thuyết phục Dangielo trả lại bản thảo. “Còn chúng ta có thể hứa với ông ta rằng chúng ta sẽ in cuốn tiểu thuyết ấy. Chúng ta sẽ tạo điều kiện cho phép họ in nó sau khi ta đã in”. Tôi phản đối ý kiến ấy, tôi nói rằng chúng tôi khỏi cần đòi lại, vẫn cứ kịp in ra trước họ vì họ còn phải dịch nó sang tiếng Italia. “Không, - người ta kiên quyết nói – chúng ta nhất thiết . phải nhận lại bản thảo đã giao. Nếu chúng ta không in một số chương mà họ cứ in, thì sẽ bất tiện. Phải đòi lại bản thảo bằng bất cứ cách nào”.
Pasternak đồng ý để chúng tôi tìm cách đòi lại bản thảo. Nhưng Pheterineli trịnh trọng tuyên bố rằng không đời nào chịu buông nó ra. Cho dù người ta có coi đấy là tội của ông đi nữa. Nhưng vì ông không tin rằng Liên Xô sẽ in nó, cho nên ông thấy ông không có quyền giấu loài người một kiệt tác của thế giới, bởi làm thế sẽ là một trọng tội.
Tôi lại lên gặp cấp trên báo cáo câu trả lờicủa Pheterineli. Một cú điện thoại cho Giám đốc Nhà xuất bản Văn học Quốc gia bảo phải chuẩn bị in cuốn tiểu thuyết. Thế là tôi cùng Pasternak đến gặp vị giám đốc. Ông này làm ra vẻ chính ông dám quyết việc in “Bác sĩ Zhivago”. Ông nói: “ Anh Pasternak thân mến, anh đã viết một tác phẩm vô cùng tuyệt diệu, nhất định chúng tôi sẽ xuất bản nó. Tuy sẽ phải thu gọn một vài đoạn và có lẽ bổ sung một vài đoạn…”

Người được cử làm biên tập là Anatoli Starosin. May thay, đấy là người thực sự hâm mộ các tác phẩm của Pasternak. Tôi nhớ anh ấy rất vui mừng thốt lên: “Tôi quyết làm cho cuốn tiểu thuyết nào trở thành tác phẩm ca ngợi nhân dân Nga”. Tội nghiệp cho Anatoli, điều đó không thành. Kết cục lại là một trò hề, sau đó là bi kịch…

Năm uỷ viên ban biên tập “Thế giới mới đã ký tên dưới một bức thư buộc tội tác phẩm về mặt tư tưởng và kết luận không nên in nó ra.

Mùa thu năm 1957. Ở nước ta vậy là cuốn tiểu thuyết không được xuất bản. Để tránh một vụ xì căng đan phải ngăn việc in nó ở Italia. Ônga và Đagielô bây giờ chính anh này cũng hiểu tai hoạ nào đang đe doạ Pasternak – đã thuyết phục Pasternak guỉư cho Phentơnineli một bức điện để ngăn việc in lại.

Pasternak gần như quát lên với tôi và Đangielô rằng chúng tôi coi anh ấy như một kẻ thiếu tư cách: “ Phentơnieli sẽ nghĩ sao khi tôi mới viết thư bảo ông ấy rằng việc công bố “Bác sĩ Zhivago” là mục đích chủ yếu của đời tôi?”. Cuói cùng, Pasternak tin rằng dù thế nào người ta cũng sẽ chẳng tin vào bức điện. Tuy vậy, bức điện vẫn được gửi đi.
….Pasternak bị gọi lên Hội nhà văn, nhưng anh ấy không đi. Tôi có dự phiên họp ấy. Tiếc rằng bây giờ tôi quên nó là ngày nào. Suacốp đọc báo cáo kể về sự “thông đồng” giữa Pasternak với những người Italia… cuói cùng ông ta dùng đến hai tiếng “Phản bội” và các từ ngữ gớm giếc khác, thậm chí cả chuyện móc ngoặc để nhận tiền từ nước ngoài…
Tôi biết ơn Tvacđôpxki lúc đó đã nói to từ chỗ ngồi:

- Tôi muốn hiểu “điều gì đó đã xảy ra thực tế.
Sôbôlep nói rằng anh ta cảm thấy nhục nhã, rằng một nhà thơ ít người biết tới, đột nhiên trở nên lừng danh khắp thế giới một cách chẳng hay ho như vậy.

Chỉ riêng Anatoli Starostin đã nói điều cần nói, bất chấp những tiếng bất nhã ở bên dưới, đại loại “ Thế mà vẫn tìm được một thằng cha cán bộ biên tập cho cuốn tiểu thuyết ấy!”. Một thứ như thế mà cũng nhận biên tập?...Anatoli nói:

- Tôi đã cầm trong tay một tác phẩm nghệ thuật hết sức hoàn hảo. còn các anh lại biến nó thành cái cớ để hãm hại người ta. Pasternak không hề có ý định khăng khăng bám giữ các nhận định gay gắt về mặt chính trị trong cuốn tiểu thuyết. Anh ấy sẵn sàng chấp nhận sự hiệu đính, để tác phẩm được ra mắt trước tiên ở nước ta. Nhưng các vị lãnh đạo Hội nhà văn lúc ấy đã không cho phép làm như vậy, mặc dù rõ ràng Vụ Văn hoá Trung ương Đảng đã khích lệ việc in nó ra.

Phentơneli quả không ti ào bức điện cuối cùng của Pasternak, và thế là tháng 11 năm 1957 “Bác sĩ Zhivago” ra mắt bạn đọc. Trong vòng hai năm, nó được dịch sang 24 thứ tiếng!

Pasternak rất sung sướng. Đây, một đoạn thư ông viết cho Giăcơlin đờ Proaya: “Tôi được biết “Bác sĩ Zhivago” sẽ có thể ra mắt ở Pari vào cuối tháng sáu. Như thế đã là một nửa niềm vui. Tôi tin rằng tôi sẽ khóc lên vì sung sướng, vì cảm động, khi tôi được chạm tay vào phép lạ sống động ấy…”

- Pasternak thực sự không có việc làm. Các hợp đồng dịch sách đều bị huỷ bỏ. Nhưng niềm vui vì cuốn tiểu thuyết ra đời đã lấn át tất cả. Bởi vậy, trước mùa thu năm 1958, anh ấy vẫn chưa đến nỗi tuyệt vọng.

Ngày 23 tháng 10, Viện Hàn lâm Thuỵ điển tuyên bố tặng Pasternak giải thưởng Nôben văn chwong năm 1958 vì đóng góp to lớào nền thơ trữ tình hiện đại cũng như vào lĩnh vực các truyền thống vĩ đại của các nhà văn xuôi Nga”.

Pasternak lập tức gửi một bức điện cảm động tới Anđesơ Esteclinh, thư ký Viện Hàn lâm Thuỵ điển: Tôi vô cùng biết ơn, xúc động, tự hào, ngạc nhiên và bối rối”.

Bà Ônga cho tôi xem hai bức ảnh. Một bức chụp Pasternak mỉm cười, tay nâng ly rượu đáp lại lời chúc mừng của Coócnây Trucôpski. Bức thứ hai chụp sau đó mấy giờ, trông Pasternak rầu rĩ như khóc. Thời gian vừa rồi C. Phê đin đã kịp đến. Phê đin giải thích với Pasternak rằng cần phải tự nguyện khước từ giải thưởng Nôben và cuốn tiểu thuyết.

Ngày 25 tháng 10, báo “Văn học” trút lên đầu Pasternak những câu: “Giờ đây Bác sĩ Zhivago đang ở giưũa những người đằng hắng, còn kẻ xây dựng nhân vật ấy là Pasternak thì đã nhận được ba mươi xu bạc (ngụ ý Pasternak là tên Juda – ND)… là đồng minh của những kẻ căn thù nước ta…một tên cá nhân chủ nghĩa điên cuồng…ông ta được giải thưởng vì đã đồng ý sắm vai làm miếng mồi móc vào cái lưỡi câu han gỉ của trò tuyên truyền chống Liên Xô…Cái kết cục chả vinh quang gì đang chờ tên Juda đã hồi sinh, bác sĩ Zhivago, và tác giả của hắn, kẻ chắc chắn sẽ bị toàn dân khinh bỉ….”

Kỳ sau: Bức thư của Pasternak chuyển lên Trung ương Đảng gửi Đ/C Khơrusốp
Trở về đầu trang
rung_bach_duong is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
Tykva
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас


Tuổi: 31
Tham gia từ: 21 Jul 2005
Bài viết: 2395

GửiGửi: 06-Dec-2006 8:39 am    Tiêu đề:  Re: Boris Pasternak và tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago”
Trả lời kèm trích dẫn

Trích dẫn:
Đã tới đoạn bác sĩ Zhivago viết các bài thơ kỳ lạ mà cả nước ta vừa đọc được trong tạp chí Thế giới mới tháng 2.


Không hiểu là các bài thơ nào nhỉ???
Trở về đầu trang
Tykva is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Tới website của người gửi
[ IP : Logged ]
rung_bach_duong
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 03 Aug 2005
Bài viết: 1498

GửiGửi: 06-Dec-2006 9:06 am    Tiêu đề:  Re: Boris Pasternak và tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago”
Trả lời kèm trích dẫn

Tối về (nếu không buồn ngủ) em sẽ pót những bài thơ của bác sĩ Zhivago gửi cho người tình Lara lên cho bác Bí thưởng ngoạn nhé.

P/S: "Nước ta" đây là nuớc Nga chứ không phải là Việt nam đâu ạ.
Trở về đầu trang
rung_bach_duong is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
Tykva
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас


Tuổi: 31
Tham gia từ: 21 Jul 2005
Bài viết: 2395

GửiGửi: 06-Dec-2006 1:51 pm    Tiêu đề:  Re: Boris Pasternak và tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago”
Trả lời kèm trích dẫn

rung_bach_duong viết:
Tối về (nếu không buồn ngủ) em sẽ pót những bài thơ của bác sĩ Zhivago gửi cho người tình Lara lên cho bác Bí thưởng ngoạn nhé.

P/S: "Nước ta" đây là nuớc Nga chứ không phải là Việt nam đâu ạ.

Bản gốc tiếng Nga hay là bản dịch của đồng chí Lê Khánh Trường đấy Rừng?
Trở về đầu trang
Tykva is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Tới website của người gửi
[ IP : Logged ]
rung_bach_duong
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 03 Aug 2005
Bài viết: 1498

GửiGửi: 09-Dec-2006 12:30 pm    Tiêu đề:  Re: Boris Pasternak và tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago”
Trả lời kèm trích dẫn

Trích dẫn:
Bản gốc tiếng Nga hay là bản dịch của đồng chí Lê Khánh Trường đấy Rừng?


Bản dịch của bác Lê Khánh Trường chị ạ, bản tiếng Nga em chưa tìm. Chị thử tìm giúp em bản original tiếng Nga hai bài này của bác sĩ Zhivago gửi tặng người tình Lara nhé.

Bài này em chép tặng những bác cựu sinh viên ở Len trong forum:

Đêm trắng

Anh như thấy lại thời xa vắng,
Ngôi nhà ở phía Pêtecbua
Người con gái của bà điền chủ không giàu
Em từ Cuôcscơ đến đây theo học.

Em xinh xắn, có nhiều chàng ngưỡng mộ.
Đêm trắng ấy hai chúng mình
Ngồi trên bệ cử sổ phòng em,
Ngó xuống đường từ tầng nhà cao ngất.

Ánh ban mai bắt đầu run rẩy.
Chạm các ngọn đèn đường như lũ bướm hơi.
Điều anh thấp giọng kể anh nghe,
Giống như chốn xa say ngủ

Hai chúng mình đồng lòng giữ kín
Bí mật kia mới khó giữu làm sao,
Như Pêtecbua phơi mình trước toàn cảnh
Bên kia dòng Neva mênh mông.

Giữa đêm trắng mùa xuân này
Trogn cánh rừng rậm rạp đằng xa
Bầy sơn ca cất lên điệu hót
Vang vang khắp cánh rừng

Tiếng hót dập dờn cứ lan mãi
Giong con chim nhỏ bé, mảnh mai
Đánh thức nỗi hoan hỉ và cảnh nhộn nhịp
Trong chốn rừng sâu đầy quyến rũ.

Đêm men hàng rào đến nơi ấy
Như một nàng lữ hành chân đất
Và dấu vết câu chuyện nghe trộm
Từ bên cửa sổ bò theo gót đêm

Trong tiếng vọng của câu chuyện vừa nghe
Lan khắp các vườn cây có hàng rào che chắn
Những cành táo và anh đào nở hoa
Choàng bộ áo màu hồng nhạt.

Và cây lá như những bóng ma màu trắng
Đổ ra đường như một đám đông
Hệt như làm hiệu giã từ đêm trắng.
Cái đêm chứng kiến biết bao điều.


Còn bài này cho tất cả mọi người

Hẹn hò

Tuyết sẽ phủ kín đường,
Sẽ đè nặng các mái nhà
Anh sẽ khởi động đôi chân:
Em đang đứng sau cánh cửa.

Một mình em khoác măng tô thu,
Đầu không mũ, chân không giày,
Em đang nén hồi hộp,
Và đang nhai tuyết ướt.

Cây cối và hàng rào
Lùi về phía xa, vào sương mù.
Một mình em giưũa cảnh tuyết rơi
Em đứng nơi góc phố.

Nước nhỏ giọt từ chiếc khăn quàng đầu
Chảy xuống tay áo, cổ tay,
Và long lanh như các giọt sương
Trên mái tóc em.

Và một món tóc vàng
Làm rạng khuôn mặt
Làm sang chiếc khăn và thân hình
Cùng chiếc măng - tô mỏng.

Tuyết ướt trên mi mắt
Nỗi buồn trong mắt em,
Và toàn bộ diện mạo của em hợp thành
Từ một miếng.

Tựa hồ thỏi sắt
Được nhúng vào antimon
Hình em được khắc
Vào trái tim anh.

Và sự khuất phục đối với đường nét đó.
Đọng mãi trong tim anh,
Và chẳng còn gì đáng kể,
Bởi thê gian này nhẫn tâm.

Và cũng bởi thế, trong tuyết
Cả đêm dài gấp đôi
Nên anh không thể
Vạch đường ngăn cách giữa anh và em.

Nhưng đôi ta là ai và từ đâu tới,
Khi từ tất cả những năm kia,
Chỉ còn lại toàn chuyện nhảm nhí
Lúc đôi ta vắng mặt trên đời.


Hình như bác Lê Khánh Trường mới dịch nghĩa thôi thì phải.
Trở về đầu trang
rung_bach_duong is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
Nina
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 10 May 2005
Bài viết: 3618

GửiGửi: 09-Dec-2006 6:23 pm    Tiêu đề:  Re: Boris Pasternak và tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago”
Trả lời kèm trích dẫn

Hihi, bản tiếng Nga của Pasternak thì em mời các bác đọc và dịch bên box Thi ca Nga nhé Smile

http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?p=34629#34629
http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?p=34630#34630

Em cũng có cảm giác bác Lê Khánh Trường mới dịch nghĩa thôi. Mà sao thơ của Pasternak ... bài nào cũng dài thế nhỉ? Tất nhiên là chưa bằng bài "Mùa lá rụng" của Bunin, nhưng cũng khá dài...
Trở về đầu trang
Nina is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
Tykva
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас


Tuổi: 31
Tham gia từ: 21 Jul 2005
Bài viết: 2395

GửiGửi: 09-Dec-2006 7:47 pm    Tiêu đề:  Re: Boris Pasternak và tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago”
Trả lời kèm trích dẫn

Ngày trước (chưa xa lắm), chỉ vì đọc bác Lê Khánh Trường mà tớ rút ra kết luận anh Pasternak ... không biết làm thơ Very Happy
Trở về đầu trang
Tykva is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Tới website của người gửi
[ IP : Logged ]
Nina
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 10 May 2005
Bài viết: 3618

GửiGửi: 10-Dec-2006 10:53 am    Tiêu đề:  Re: Boris Pasternak và tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago”
Trả lời kèm trích dẫn

Em thì chẳng nhớ tại sao em không thích bác Pasternak nữa, nhưng vẫn nhớ là em không thích Smile. À, hình như do bản dịch Faust của bác này không hay bằng bản dịch của một bác khác mà em đã đọc. Mà khi em muốn đọc lại thì lại chỉ tìm thấy trên mạng bản dịch của bác Pasternak! Very Happy
Trở về đầu trang
Nina is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
rung_bach_duong
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 03 Aug 2005
Bài viết: 1498

GửiGửi: 04-Mar-2007 6:14 pm    Tiêu đề:  Bác sĩ zhivago và Pasternak.
Trả lời kèm trích dẫn

rung_bach_duong viết:
phuongnn viết:
rung_bach_duong viết:
Còn nữa…


Sắp hết chưa hả chị??? (để còn chôm đưa vào mục Văn học của trang chủ Very Happy )


Còn, còn nhiều nữa phuongnn ạ. Nhưng hiện tại thì bác ни как chưa thể post tiếp được vì bác đang rất bận. Theo mình đây là một tư liệu hay, quý, nhất là đối với những ai yêu quý Boris Pasternak và những ai đã từng đọc "Bác sĩ Zhivago".
Marketing tý


Buổi tối cùng ngày , Ariatna gọi điện cho tôi: “Cậu đi ngủ sớm thế ! Hãy mở ti vi ra mà xem”. Người ta đang truyền đi lời phát biểu của Semiasnuwitaij phiên họp Trung ương Đoàn Cômxowmon: “ Pasternak là một con cừu ghẻ lở…hắn đã phỉ nhổ vào mặt nhân dân…Một con heo cũng không làm những gì Pasternak đã làm…Hắn đã ăn cháo đá bát…Hãy để cho hắn sang với cái thiên đường tư bản chủ nghĩa của hắn…”. Tim tôi như thắt lại - chỉ mong anh ấy khỏi nghe thấy những lời lẽ như vậy!

Hôm sau, anh ấy đọc thấy lời phát biểu đó đăng trên tờ “Sự thật thanh niên cộng sản” Và anh ấy hỏi tôi: “Có lẽ nếu họ xua đuổi thì mình nên đi vây?” Anh viết thư, rồi xé đi, và nói: “Không, Ônga yêu quý ạ, anh không thể bỏ ra nước ngoài. Anh vốn mơ ước ra ngoại quốc như đi dự hội, nhưng ngày nào cũng sống như đang dự hội thì anh xin vái. Thôi, mong được sống những ngày thường thân thuộc, với những cây bạch dương thân thuộc, những chuyện bực mình quen thuộc và thậm chí cả những trò hãm hại quen thuộc…” Vậy là Pasternak trụ lại sẵn sàng chịu đựng đến cùng chăng?”

Một hôm, Pasternak đột nhiên bảo tôi: “Em có lần nói với anh rằng, nếu uống 11 viên nembutan thì chết. Anh đã có các viên thuốc đó…”

Tôi như bị điện giật, vội chạy ngay đi gặp Phêđin. Tại sao lại gặp Phêdin? Vì ông ấy biết những gì người ta định làm với Pasternak và vở kịch kia đang dần đi đến đâu?

Tôi kể với Phê đin rằng Pasternak đang ở bên bờ hồ tự sát. Tôi thấy hình như Phêđin rơm rớm nước mắt…Ông ấy quay mặt ra cửa sổ. Pasternak đã đào một cái hố sâu ngăn cách giữa mình với chúng tôi, đến mức không thể vượt qua.” Phêđin nói một câu rõ ràng đã được chuẩn bị trước trong những ngày ấy để biện minh cho tất cả bọn họ. – “Nhưng cần phải làm một việc gì đó”. Phêđin gọi điện lên Trung ương Đảng – “Đồng chí Pôlicacpop sẽ tiếp hai anh chị vào 3 giờ chiều mai”

Đ.A Pôlicacpop giải thích toàn bộ vụ xì căng đan này phải được thu xếp cho ổn thoả và sẽ ổn thoả, đoạn nói bóng gió rằng Pasternak phải có ngay một lời tuyên bố gì đó.

Ngày thứ sáu 31 tháng Mười một bức thư của Pasternak được chuyển lên Trung ương Đảng:

“Kính thưa đồng chí Khơrutsop,

Tôi viết thư này gửi đồng chí, Ban Chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Liên Xô và Chính phủ Liên Xô. Qua báo cáo của đồng chi Sêmitranuwi, tôi được biết rằng Chính phủ “sẽ không gây bất cứ trở ngại nào đối với việc tôi rời khỏi Liên Xô”. Tôi không thể làm như vậy. Tôi gắn bó với nước Nga bởi tôi đã sinh ra, sống và làm việc ở đây. Tôi không hình dung số phận của tôi tách biệt với nước Nga hoặc ở ngoài nước Nga. Dù tôi có phạm sai lầm gì chăng nữa, tôi cũng không thể tưởng tượng rằng tôi sẽ lại có mặt ở trung tâm cái chiến dịch chính trị mà người ta bắt đầu thổi phồng xung quanh tên tuổi tôi ở phương Tây. Ý thức điều đó, tôi đã thông báo cho Viện Hàn lâm Thuỵ điển biết việc tôi tự nguyện từ chối giải Nôben. Đối với tôi, việc rời bỏ Tổ quốc mình chẳng khác gì cái chết, bởi vậy tôi đề nghị đừng áp dụng biện pháp cực đoan đó đối với tôi. Thành thực mà nói, tôi cũng đã làm được đôi điều cho nền văn chương Liên Xô và tôi vẫn còn có ích cho nền văn chương đó”.


Nhưng tâm hồn không thể bị nén lại mãi như lò xo. Chỉ cần đẩy một cái, nó sẽ bung ra. Khi sự tuyệt vọng lên tới cao độ, Pasternak đã viết bài thơ “Giải thưởng Nôben”:

Tôi chết sững như con thú bị lừa.
Đâu đây có người, tự do, ánh sáng,
Còn sau lưng tôi là tiếng xua đuổi ồn ào,
Mà tôi không có ngả nào thoát ra.

Rừng âm u và bờ ao,
Súc gỗ thông chắn lối,
Đường bị cắt tứ bề.
Thôi muốn ra sao cũng đành.

Tôi đã làm gì xấu xa,
Tôi sát nhân, tàn bạo?
Tôi đã bắt cả thế gian phải khóc
Thương vẻ đẹp quê tôi
………………………….
Vòng vây khép lại chặt dần
Và tôi có lỗi với người khác:
Cánh tay phải chẳng ở bên tôi,
Bạn lòng chẳng ở bên tôi!

Với vong dây thế này ở cổ.
Tôi vẫn còn ước ao:
Cánh tay phải của tôi
Lau nước mắt giùm tôi.
Trở về đầu trang
rung_bach_duong is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
Len90
Bánh mì đen - Черный хлеб
Bánh mì đen - Черный хлеб



Tham gia từ: 08 Aug 2006
Bài viết: 70

GửiGửi: 24-Jun-2007 7:02 am    Tiêu đề:  Re: Boris Pasternak và tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago”
Trả lời kèm trích dẫn

Chị Rung_bach_duong ơi, em mượn được quyển tuyển tập B.Pasternak dày cộp và giấy đen – có lẽ giống của chị . Em cũng rất thích bài phỏng vấn “ Cuốn tiểu thuyết bay vào đoạn kết “, định gõ và gửi lên 3N, vào đây thấy chị đã ...gần hoàn thành rồi. Tuần sau em phải trả sách, “ nhân dịp “ chắc chị đang bận, em lanh chanh gõ nốt đoạn cuối cho hoàn thành công việc luôn chị nhé.
_________________
Len95
Trở về đầu trang
Len90 is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
Xem các bài viết từ:   
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp

Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Văn học Nga Thời gian: [GMT + 7 Giờ]
Tới trang 1, 2  tiếp
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển nhanh tới:  
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể trả lời các chủ đề
Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình
Bạn không thể xoá bài viết của mình
Bạn không thể tham gia các bình chọn
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

Designed by TekCIZ Co., Ltd
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group