NuocNga.Net

Page Loading... please wait!



This page still doesn't show? Click here
 
Trang chủTrang chủ    Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Danh sách thành viênDanh sách thành viên   Nhóm làm việcNhóm làm việc Ban quản trịBan quản trị   Đăng kýĐăng ký 
 Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắnTin nhắn   Đăng nhậpĐăng nhập 
Thầy đã sưởi ấm trái tim em

 
Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Tình yêu, tình bạn, cuộc sống
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp  
Tác giả Nội dung bài viết
Belaya Zima
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 05 Jun 2007
Bài viết: 665
Đến từ: Hà Nội

GửiGửi: 10-Jun-2007 8:03 pm    Tiêu đề:  Thầy đã sưởi ấm trái tim em
Trả lời kèm trích dẫn

Thầy vẫn nhớ tên em

Đánh giá con người dựa trên những gì mà họ làm được ở hiện tại thì sẽ làm cho họ trở nên dở đi. Đánh giá con người dựa trên những gì mà họ có thể làm đựơc trong tương lai thì họ sẽ trở thành một người như thế.

Năm học lớp mười một , tình cờ có một hôm tôi vào phòng học để chờ một người bạn của tôi. Thầy Washington bất ngờ xuất hiện và gọi tôi lên bảng giải bài tập. Tôi thưa với thầy rằng tôi không thể làm được. Thầy hỏi tại sao tôi nghĩ tôi lại không thể? Tôi trả lời :" Bởi vì em không phải là học trò của thầy". Thầy nói :" Điều đó không quan trọng. Em cứ lên bảng đi!". Tôi lặp lại:" Em không thể". Thầy hỏi tôi một lần nữa :" Tại sao không?". Tôi ngập ngừng rồi trả lời một cách ngượng ngiụ:" Thưa thầy bởi vì em là học sinh chậm phát triển". Thầy Washington rời khỏi bản, đến gần tôi và nói :" Em không nên nói thế. Em không nhất thiết phải trở thành mẫu người mà những người xung quanh sắp đặt sẵn cho em". Lời thầy nói đã thức tỉnh tôi. Một mặt, tôi cảm thấy xấu hổ vì các học sinh khác đang cười nhạo tôi. Chúng nó biết tôi đang học theo chương trình đặc biệt dành cho những học sinh chậm phát triển. Mặt khác, tôi cảm thấy được khích lệ một cách đặc biệt vì thầy Washington đã giúp tôi nhận thấy rằng tôi không cần phải sông một cuộc đời với những giới hạn mà người khác đặt sẵn ra cho tôi.

Rồi thỉ thầy Washington trở thành người giúp đỡ tôi trong việc học tập. Điều đó đã tạo ra một thay đổi lớn trong cuộc đời học sinh của tôi. Trước đó, tôi đã hai lần ở lại lớp. Làn thứ nhất tôi bị xếp vào lớp của những học sinh chậm phát triển và bị chuyển từ lớp năm xuống lớp bốn. Lần thứ hai là lần tôi bị ở lại lớp tám. Thầy Washington luôn dạy học theo phương châm:"Đánh giá con người dựa trên những gì mà họ làm được ở hiện tại thì sẽ làm cho họ trở nên dở đi. Đánh giá con người dựa trên những gì mà họ có thể làm đựơc trong tương lai thì họ sẽ trở thành một người như thế". Thầy Washing cũng tin rằng " Không ai cần cố gắng nếu không có một kỳ vọng nào được đặt ra cho họ". Thầy Washington luôn luôn tạo cho học sinh cái cảm giác là thầy đặt rất nhiều kỳ vọng vào học trò và vì vậy, chúng tôi đã cố gắng để đạt được những gì mà thầy mong muốn ở chúng tôi. Cũng như năm lớp mười một, tôi tình cờ nghe được một bài diễn văn của thầy dành cho những học sinh lớp mười hai chuẩn bị tốt nghiệp. Thầy nói rằng :" Tất cả các em đều có khả năng đặc biệ tiềm ẩn trong mỗi người. Nếu chỉ cần các em hình dung được tương lai của chính mình, và thấy đựơc những điều mà các em sẽ đem lại cho thế giới thì các em sẽ mang lại cho thế giới nhiều sự thay đổi kỳ diệu. Cha mẹ các em sẽ tự hào về các em. Những điều mà các em có thể làm trong tương lai sẽ tác động tích cực cuộc sống của rất nhiều người". Thầy Washington nói những điều đó với học sinh lớp mười hai nhưng tôi có cảm tưởng như thầy đã nói với tôi vậy. Tôi tìm gặp thầy ở bãi đạu xe. Tôi hỏi thầy:" Thầy có nhờ em không ạ? Em cũng có mặt trong hội trường lúc thầy đang nói chuỵên với những học sinh sắp sửa tốt nghiệp". Thầy nói :" Em đâu cần phải có mặt trong hội trường, em là học sinh lớp mười một mà". Tôi lại thắc mắc :" Em biết, những lúc em nghe bài diễn văn của thầy, em có cảm giác rằng bài giảng đó cũng dành cho cả em nữa. Thầy nói rằng tất cả những học sinh sắp sửa tốt nghiệp đều có khả năng, vậy em cũng có khả năng phải không thưa thầy?". Thầy trả lời:" Đúng vậy"." Nhưng mà em thi trượt môn tiếng Anh, Toán và Lịch sử. Em sẽ phải đi học lớp phụ đạo trong mùa hè. Em châm chạp hơn hầu hết các học sinh khác. Em không thông minh bằng anh chị của em đang học ở đại học". Thầy động viên tôi :" Điều đó không quan trọng. Nó chỉ có nghĩa là em phải học chăm chỉ hơn những người khác. Hơn nữa, điểm không thể hiện đúng con người của em và cũng không dự đoán được những điều em có thể làm trong tương lai". Tôi nói :" Em muốn mua một ngôi nhà cho mẹ em". Thầy nói:" Điều đó hoàn toàn có thể được. Em có thể làm được điều đó". Nói rồi, thầy quay lưng bước đí. Tôi lại gọi:" Thưa thầy Washington". Thầy hỏi:" Em muốn thêm điều gì nữa?". Tôi nói:" Một ngày nào đó em sẽ trở thành một người mà thầy sẽ nghe tên và tự hào về em. Xin thầy nhớ tên của em".

Việc học hành ở trường đối với tôi rất vất vả. Tôi là một học sinh ngoan và vui tính. Tôi lịch sự, lễ phép và có tính hài hước. Chính nhờ những điều đó mà tôi được lên hết lớp này đến lớp khác. Nhưng thầy Washington chính là người đã đòi hỏi ở tôi nhiều hơn chỉ là một học trò nngoan.Thầy đã làm cho tôi tin tưởng rằng tôi có thể làm được hơn thế. Đến năm lớp mười hai, mặc dù tôi đang theo học chương trình dành cho học sinh chậm phát triển nhưng tôi vẫn theo học một lớp do thầy Washington giảng dạy. Thông thường thì học sinh chậm phát triển không học ở lớp kịch và diễn thuyết. Tuy nhiên, nhà trường đã dành cho tôi một ngoại lệ. Thầy hiệu trưởng nhận thầy rằng mối quan hệ mật thiết giữa tôi và thầy Washington đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Lần đầu tiên tôi được xếp vào bảng danh dự và vì thế tôi được đi du lịch chung cùng với các học sinh thuộc bộ môn kịch nghệ của trường. Cuối cùng, giấc mơ từ rất lâu cảu tôi đã trở thành sự thực. Tôi đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cuộc đời mình. Tôi hình dùng tôi có một cuộc đời không bị giới hạn bởi tình trạng chậm phát triển của tôi. Tôi làm được điều đó là nhờ thầy Washington. Nhiều năm sau đó, năm bài diễn văn đặc biệt của tôi được truyền đi trên đài truyền hình. Tôi nhờ một vài người bạn của tôi gọi điện báo cho thầy Washington biết khi chương trình " Bạn xứng đáng được như thế" được phát trên chương trình giáo dục của đài truyền hình Miami. Thầy Washington gọi cho tôi lúc tôi đang ngồi chờ điện thoại của thầy ở Detroit. Thầy nói:" Xin làm ơn cho tôi nói chuyện với ông Brown!". Tôi hỏi :' Xin lôi ai đnag gọi đó ạ?". Người phía đầu dây bên kia trả lời:" Ông biết ai đang gọi mà". Tôi như chợt nhận ra:"Ồ, thầy Washington có phải không ạ?". Thầy nói:" Đúng vậy, thưa ngài, chính là tôi đang gọi đây".


Credit: NXB Trẻ
***************************************************************
Zima đọc câu chuyện này từ khi mới vào cấp 3. Zima đặc biết thích những lời nói tuyệt vời ở đầu câu chuyện. Giá như mỗi người chúng ta đều có một thầy Washington trong cuộc đời đi học thì có phải may mắn biết nhường nào không? Zima cũng may mắn vì có những người thầy tốt trong thời gian học tập từ cấp 1 đến bây giờ. Nhưng Zima đã làm cho những người thầy của mình phải thất vọng vì sự thất bại của mình. Ziam biết dù các cô luông động viên Zima nhưng chắc họ đã thất vọng nhiều. Zima hứa sẽ không để các cô phải thất vọng thêm một lần nào nữa. Em yêu quý cô nhiều lắm!!!

_________________
Một bài ca giờ này tôi hát
Một đất nước gắn bó thân thương
Trở về đầu trang
Belaya Zima is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Tới website của người gửi Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
Xem các bài viết từ:   
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp

Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Tình yêu, tình bạn, cuộc sống Thời gian: [GMT + 7 Giờ]
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển nhanh tới:  
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể trả lời các chủ đề
Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình
Bạn không thể xoá bài viết của mình
Bạn không thể tham gia các bình chọn
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

Designed by TekCIZ Co., Ltd
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group