| Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp |
| Tác giả |
Nội dung bài viết |
USY Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 63 Tham gia từ: 05 Sep 2005 Bài viết: 933 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 05-Jan-2006 8:54 am Tiêu đề: Vĩnh biệt nhà Việt Nam học N.I.Nikulin
|
|
|
Vĩnh biệt nhà Việt Nam học N.I.Nikulin
Nhớ lần gặp cuối cùng
TS ĐÀO TUẤN ẢNH (Theo báo Lao động)
--------------------------------------------------------------------------------
Giáo sư Nhikolai Ivanovich Nikulin, một người bạn lớn của Việt Nam, người thuỷ chung với văn hoá, văn học Việt Nam vừa từ trần ở tuổi 75. Cách đây mấy tuần, gặp đoàn cán bộ Viện Văn học Việt Nam sang Nga công tác, ông cho biết, ông còn khỏe mạnh và dự định sẽ viết hồi ký.
Cả đêm tôi không sao chợp được mắt. Linh tính mách bảo với tôi người bạn lớn của Việt Nam - một người thủy chung với văn hóa, văn học Việt Nam, với đồng nghiệp, bạn bè Việt Nam từ những lúc khó khăn nhất, người có công lớn xây dựng ngành Việt Nam học ở Nga, đào tạo nhiều thế hệ học trò Nga, Việt và các nước khác, người trong suốt cuộc đời nghiên cứu đã cho ra hàng trăm công trình có giá trị học thuật cao về văn học, văn hóa Việt Nam, chuyên gia hàng đầu ở Nga về Nguyễn Du... đã vĩnh viễn ra đi.
Những kỷ niệm của 30 năm quen biết lần lượt hiện ra trong đầu tôi như một cuốn phim và dừng lại cảnh cuối cùng - lần gặp gỡ cuối cùng với vị giáo sư già ở Mátxcơva đúng một năm trước, cũng vào những ngày giá lạnh nhất của mùa đông nước Nga này.
Ngay hôm đầu tiên đến Mátxcơva tham dự một cuộc hội thảo quốc tế, như mọi lần, tôi lập tức gọi điện cho Nhikolai Ivanovich, hẹn gặp ông trao sách vở, thư từ của Viện Văn học và đồng nghiệp Việt Nam gửi cho ông. Vẫn giọng hồ hởi, thân tình, ông hẹn đón tôi 9 giờ sáng hôm sau ở cửa ga tàu điện ngầm gần nhà như mọi khi.
Vừa bước chân vào căn hộ, tôi nghe thấy một giọng yếu ớt, lo lắng từ trong nhà vọng tới:
- Kolia (tên gọi Nhilolai Ivanovich một cách thân mật) đấy à? Đã đón được chưa? Sao lâu vậy?
Đó là giọng của bà Glebova.
Tôi cắm mấy bông cẩm chướng đỏ vào bình, bê vào phòng của bà. Trước mắt tôi, thay vì một Glebova thông minh nhanh nhẹn, đầy sinh lực và đặc biệt hóm hỉnh mà tôi từng biết, là một người khác hẳn, một người bệnh không chút sắc khí, đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì. Bà nằm liệt một chỗ đã hai năm nay, và chỉ có mình ông chăm sóc bà.
Chúng tôi ngồi bàn khá lâu về công việc đã qua và những việc cùng triển khai sắp tới. Như có điều gì mách bảo, tự dưng ông lôi ra một hộp sắt tây to và cho tôi xem tất cả những kỷ vật gắn với Việt Nam của ông, trong đó có những tư liệu rất quý mà ông mong sẽ có ngày được công bố.
Rồi ông đưa cho tôi một tập giấy đánh máy danh mục toàn bộ những công trình của ông về văn hóa, văn học Việt Nam.
Chúng tôi thảo luận khá lâu về công trình Văn học cổ điển Nga ở Việt Nam và văn học cổ điển Việt Nam ở Nga. Đây là công trình nghiên cứu chung của các nhà khoa học hai viện vừa được nghiệm thu ở Hà Nội, đang sửa chữa để chuẩn bị cho in. Ông là người đề xuất đề tài và tham gia với tư cách đồng chủ biên.
Trước khi chia tay, tôi cười cười nói với ông: "Nhikolai Ivanovich, ông viết hồi ký đi. Ông là một trong những "nhân chứng lịch sử" quan trọng lắm đấy".
Ông nhìn tôi cười hóm hỉnh và nói bằng một thứ tiếng Việt thật chuẩn: "Tôi nghĩ đang còn sớm, mới 73 tuổi, trẻ chán!".
Tôi ra về, không nghĩ rằng đó là lần gặp cuối cùng với người thầy, người đồng nghiệp quý giá của mình.
Đúng 10 giờ sáng, không thể chờ lâu hơn được, tôi bấm máy gọi sang Mátxcơva cho Tolia Sokolov - học trò của Nikulin và là bạn đồng môn của tôi. Lúc đó Mátxcơva là 6 giờ sáng.
Tolia không để tôi kịp nói lời chào buổi sáng và xin lỗi vì dựng anh dậy vào giờ này, đã nói luôn, giọng nghèn nghẹn:
- Nhilolai Ivanovich mất rồi! Mất vì bệnh tim.
Tôi muốn viết thật nhiều, thật kỹ để cho độc giả Việt Nam biết rằng, đã có một người Nga yêu Việt Nam đến như vậy và đã làm được nhiều việc như vậy cho văn hóa, văn học Việt Nam. Song lúc này thì không thể. Trước mắt tôi là cuốn Văn học Việt Nam và giao lưu quốc tế - do Nguyễn Hữu Sơn tuyển chọn và giới thiệu những công trình khoa học của ông và Nhà Xuất bản Giáo dục xuất bản năm 2000.
Xin cảm ơn nhà xuất bản và PGS-TS Nguyễn Hữu Sơn đã kịp thời ra được cuốn sách quý này, cuốn sách tôi đã mang sang cho ông khi nó vừa ra đời và ông đã rất cảm kích. Bằng không, hẳn chúng ta sẽ phải ân hận lắm. _________________ usy-ria@nuocnga.net |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
|
|
Bạn không thể gửi chủ đề mới Bạn không thể trả lời các chủ đề Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình Bạn không thể xoá bài viết của mình Bạn không thể tham gia các bình chọn You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
|
|