| Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp |
| Tác giả |
Nội dung bài viết |
Belaya Zima Kvas Nga - Квас


Tham gia từ: 05 Jun 2007 Bài viết: 665 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 23-Jul-2007 9:05 pm Tiêu đề: Những câu chuyện cảm động về tình yêu
|
|
|
Zima đã đọc rất nhiều những câu chuyện tình yêu cảm động và có một câu chuỵên muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Mỗi lần đọc câu chuyện này Zima đều cảm thấy rất xúc động và cảm thấy hạnh phúc nữa. Câu chuỵên có tên "Hạt giống cho ngày mai"!
******************************************************************
Hạt giống cho ngày mai
Những giây phút tăm tối nhất của cuộc đời có thể đang mang theo bên trong nó hạt giống của ngày mai sáng lạn.
Vào một ngày lạnh lẽo của năm 1942, bên trong một trai tập trung của Phát Xít Đức, một cậu bé cô đơn đưa mắt nhìn qua hàng kẽm gai phân cách trong trại và thấy một bé gái đi ngang qua. Cô bé dường như cũng rất xúc động khi nhìn thấy cậu bé. Trong sự cố gắng bày tỏ cảm xúc, cô bé giang tay ném một trái táo đỏ qua hàng rào - dấu hiệu của sự sống, hy vọng và tình yêu thương. Chú bé cúi xuống nhặt trái táo lên. Nó cảm thấy như có một tia sáng vừa xuyên thủng bóng tối dày đặc trong tâm hồn nó. Qua ngày hôm sau, nghĩ đến sự vui sướng nếu lại được gặp cô bé lần nữa, nó đến chỗ cũ nhìn qua hàng rào, hy vọng... Phía bên kia hàng kẽm gai, cô bé cũng muốn nhìn thấy gương mặt buồn thảm đã khiến lòng mình xúc động nên cũng tìm đến và không quên mang theo trên tay một trái táo.
Bất chấp bão tuyết và gió thổi lạnh buốt, hai trái tim một lần nữa lại cảm thấy được sưởi ẩm khi trái táo được ném qua hàng rào. Cảnh này được lặp lại trong nhiều ngày sau đó!
Hai linh hồn trẻ trung ở hai bên hàng rào mong ngóng giây phút gặp mặt dù chỉ trong khoảng khắc, dù chỉ để trao đổi với nhau vài lời. Sự nồng ấm không thể giải thích mà hai đứa trẻ cảm nhận được từ nhau.
Lần cuối cùng của các buổi gặp gỡ ngắn ngủi này, cậu bé chào cô bạn gái dễ thương bằng một cái nhíu mày và nói:" Ngày mai, cậu đừng mang táo đến nữa, tớ sẽ ko đến đây nữa đâu! Họ sắp chuyển tớ đến trại khác rồi!". Nói được chừng đó, thằng bé quay mặt bỏ đi - lòng buồn đến mức không một lần ngoái lại.
Từ đó trở đi, hình ảnh cô bạn gái dễ mến luôn hiện ra trong tâm trí cậu vào những lúc u buồn. Ánh mắt, lời nói, sự dịu hiền và trái táo đỏ , tất cả đều hiện lên nhiều lần và dần dần xóa tan những đêm dài mộng mị bi thảm của cậu. Gia đình cậu đều chết trong chiến tranh. Cuộc sống của cậu nhiều khi chỉ là một màu đen tuyệt vọng nhưng mỗi lần nhớ về cô bé, cậu lại thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh, được hồi sinh và dạt dào hy vọng!
Năm 1957, tại nước Mỹ, hai người trưởng thành đều là di dân, quen biết và rồi hẹn gặp nhau qua mục "Tìm Bạn".
"Thế anh ở đâu trong thời gian chiến tranh?", cô gái hỏi.
"Tôi và gia đình bị nhốt trong một trại tập trung của Đức", chàng trai trả lời.
Cô gái bùi ngùi hồi tưởng:" Tôi cũng vậy. Tôi nhớ mình vẫn thường liệng một trái táo đỏ cho một cậu bạn ở cùng trong một trại tập trung qua hàng rào".
Với vẻ mặt xúc động cực kỳ, chàng trai vội hỏi:" Có phải một hôm chú bé ấy đã nói là đừng mang trái táo cho tớ nữa vì ngày mai tớ sẽ phải chuyển đi đến trại tập trung khác?" không?"
Cô gái trả lời:" Đúng vậy, nhưng tại sao anh lại biết chuyện đó?"
Chàng trai nhìn sâu vào mắt cô gái và xúc động nói:" Vì tôi chính là chú bé ấy đây".
Không gian như lặng đi và rồi chàng trai nói tiếp:" Chia tay em từ lúc ấy nhưng hình ảnh em đã luôn tỏa sáng trong tim tôi. Tôi đã không thể sống sót nếu không có em".
Họ xúc động ôm trầm lấy nhau.
Trong Lễ Tình Nhân , trên show truyền hình Oprah Winfrey, chính người đàn ông này đã lên tiếng xác nhận tình yêu bền chặt của mình đối với vợ:" Hình ảnh của em đã giúp anh sống sót trong trại tập trung", ông nói với vợ mình, "em đã đem lại hạnh phuc cho anh trong suốt những năm tháng chúng ta sống bên nhau, vậy mà giờ đây, sau 40 năm chung sống anh vẫn còn thấy thèm tình yêu của em". _________________ Một bài ca giờ này tôi hát
Một đất nước gắn bó thân thương
 |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Oleola Kvas Nga - Квас


Tuổi: 43 Tham gia từ: 11 May 2005 Bài viết: 710 Đến từ: <\\::::Miền quê xa::::\\>>
|
Gửi: 24-Jul-2007 10:58 am Tiêu đề: Re: Những câu chuyện cảm động về tình yêu
|
|
|
CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU KHÔNG BÌNH THƯỜNG
Cindy và Alvin chơi với nahu từ nhỏ,và khi lớn lên 1 chút,tình bạn của họ chuyển thành tình yêu,nhưng bố mẹ cà hai bên đếu không ủng hộ.
Rồi Alvin nhận được 1 học bổng du học.Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc hoạc của Alvin,bố mẹ cậu đã tìm đến Cindy,yêu cầu cô tránh mặt Alvin.Nghĩ tới sự nghiệp của Alvin nên Cindy đồng ý.
Alvin cực kì kì suy sụp.Vài ngày sau,Cindy nghe chị gái Alvin nói rằng cậu đã tới London.
Nhiều tháng trôi qua,Cindy không nhận được tin gì từ Alvin.Đôi khi,không chịu nổi nữa,cô gọi điện cho chị gái Alvin để hỏi thăm.Chị Alvin nói rằng cậu vẫn khoẻ mạnh,học giỏi và đã có bạn gái mới.
Cindy cảm thấy mọi thứ đều như đảo lộn,dù biết đó là điều tốt nhất của Alvin.Cô cố quên Alvin,nhưng không thể.Cindy trở nên tuyệt vọng,mệt mỏi và hay khóc.
Một đêm,khi Cindy đang khóc,thì có tiếng chuông điện thoại.Đầu dâu bên kia là tiếng của Alvin:
- Cindy,dừng khóc.Mình sắp về nhà rồi,nhớ phải chờ mình đấy !
Chỉ được có thế,rồi Alvin vội vã gác điện thoại.
Đêm hôm đó,Cindy nằm mơ thấy Alvin.Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây 2 người thường đến chơi.Alvin nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cindy.rằng cậu không hề có bạn gái mới.Nhưng trước khi Cindy kịp hỏi gì thì Alvin đã biến mất.
Sáng hôm sau,Cindy vội vã gọi điện cho chị gái Alvin,kể lại mọi chuyện & hỏi có phải Alvin sắp về không.Chị gái Alvin chợt oà khóc:
- Cindy,xin lỗi em,tất cả là chị nói dối đấy.Alvin đã mất cách đây 6 tháng.Nó bị tai nạn ô tô ... Alvin từng nói là nó không chịu được khi nhìn thấy em buồn ... Chị đã nghĩ có thể nói dối để em quên Alvin đi ...
Cho dù Cindy khẳng định 1 ngàn lần rằng đêm hôm trước,Alvin đã thật sự gọi điện về cho cô,thì chị gái Alvin vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng & sự thật là Alvin đã mất rồi.
Nhưng Cindy không tin.Cô tin rằng Alvin sẽ gọi điện lần nữa.Và đúng như thế,khoảng bằng giờ đêm trước,điện thoại reo.Cindy nhấc máy lên ngay lập tức
Lần này Alvin nói nhiều hơn,rằng cậu chưa bao giờ quên Cindy,rằng cậu không ở cạnh Cindy được,nhưng họ vẫn có tểh nói chuyện qua điện thoại như vậy.
........
- Anh sửa điện thoại rồi à ? - Mẹ Cindy hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy Cindy nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua.
- Em làm sao thế ? - bố Cindy lắc đầu khó hiểu - Anh đã sử điện thoại đâu,máy vẫn hỏng mà !
.........
Câu chuyện này tôi nhận được từ 1 người bạn.Bên dưới câu chuyện còn kèm 1 "lời nguyền" : "Bạn có 2 sự lựa chọn: một là gửi tiếp đi cho những người bạn khác.Hai là bỏ qua và tình yêu của bạn có thể sẽ kết thúc như vậy."
Tôi thì không tin vào "lời nguyền" mà chỉ tấhy đây là 1 câu chuyện thật buồn.Nhưng nó nhắc chúng ta rằng
Nếu chúng ta yêu thương 1 người,hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể.Bởi không ai nói trước được tương lai,đừng bao giờ để mình phải hối hận vì mình đã không đủ quan tâm,không đủ yêu thương,hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn,để giữ những gì yêu quí ...
BẠn có thể gửi câu chuyên này cho những người mà bạn quan tâm và nói với họ những gì bạn cảm thất,nói với họ rằng bạn yêu quí họ đến mức nào.Đừng sợ "lời nguyền".
Đó là những gì tôi nghĩ nên mới gửi câu chuyện này đến cho các bạn ở đây. _________________ Đã bao lần ý chí bảo trái tim,
Tôi không yêu, không giận hờn, thương nhớ.
Nhưng trái tim là một thằng quái gở,
Vẫn thì thầm , tha thiết gọi tên em
http://360.yahoo.com/haovnru
 |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Oleola Kvas Nga - Квас


Tuổi: 43 Tham gia từ: 11 May 2005 Bài viết: 710 Đến từ: <\\::::Miền quê xa::::\\>>
|
Gửi: 24-Jul-2007 10:59 am Tiêu đề: Re: Những câu chuyện cảm động về tình yêu
|
|
|
EM YÊU ANH - PHẨY
'''''''' Hãy tin vào sự kì diệu của số phận ''''''''
Cần phải tin vào quyền lực của những chữ cái a, b, c, d, e... Vâng, chỉ cần một chữ cái cũng có thể thay đổi cả một số phận. Bằng chứng ư? Chính là câu chuyện này...
Khi ông bà Point (trong tiếng Pháp có nghĩa là dấu chấm) có một cậu con trai và họ quyết định đặt cho cậu một cái tên vĩ đại. Sau khi lưỡng lự giữa Rambo, Charlemagne, Ramses và Catona, cuối cùng họ lại chọn Virgile bởi đó là tên một trong những nhà thơ cổ đại lớn nhất.
Chỉ có điều là ông Point đã quá xúc động khi ghi tên con vào sổ đăng kí, ông đánh vần nhầm ra "V-I-R-G-U-L-E" và thế là Virgile trở thành Virgule (nghĩa là dấu phẩy).
Khi biết điều này, dù rằng rất giận nhưng vợ ông vẫn nhìn cậu con trai rồi cười:
_ Nhìn con thật xinh xắn lại nhỏ bé. Virgule! Thế cũng tốt.
Và cái tên được giữ lại.
Cũng như cái tên của mình, Virgule trông khẳng khiu và buồn cười. Ở trường, mỗi khi điểm danh, thầy giáo gọi:
_ Point Virgule!
Và Virgule đứng bật dậy, như một dấu chấm than và đáp:
_ Dạ, có mặt!
Sau đó, Virgule lớn lên và đem lòng yêu cô bạn hàng xóm của anh, Séraphine. Khi người ta yêu, sẽ có hai loại người: những người dám thổ lộ và những người không dám. Virgule là loại thứ hai. Và bất hạnh hơn nữa khi mỗi lần Séraphine xuất hiện là Virgule trở nên xanh lét, mồ hôi đầm đìa, bước trượt cầu thang. Anh co rúm người lại đến nỗi trông anh như một dấu chấm, một dầu chấm nhỏ xíu... khi đó có thể gọi anh là Point Point. Và Séraphine chẳng bao giờ nhìn thấy anh.
Ấy vậy mà... chính chữ ''''''''u'''''''' đã làm mọi thứ trở nên thay đổi. Các bạn có biết như thế nào không?
Séraphine đem lòng yêu một chàng trai không yêu cô. Cô luôn cười nói, cố gắng bắt chuyện với anh ta, gọi điện cho anh ta, viết thư cho anh ta.... nhưng chẳng được gì cả. Thật đáng thương cho Séraphine.
Một này nọ, cô quyết định gửi bức điện thứ mười cho tình yêu của cô. Và chính hôm đó, Séraphine gặp Virgule ở bưu điện vì Virgule chính là nhân viên ở đó.
Khi Virgule thấy Séraphine đến gần, anh cảm thấy mình sắp ngất đi. Cô thì không nhìn anh:
_ Tôi muốn gửi một bức điện- cô nói với một giọng buồn bã.
_ Xin cô vui lòng đọc nội dung... Virgule cầm bút và lắp bắp nói.
Cô đọc với giọng run:
_ Je t''''aime -virgule - Je t''''adore- virgule- Je voudrais tant que tu me dises que tu m''''aimes aussi- point.
(Em yêu anh- ''''''''phẩy''''''''- em thương anh- ''''''''phẩy''''''''- em rất muốn anh cũng nói với em rằng anh cũng yêu em- "chấm").
Tuyệt vời làm sao khi nghe một câu như vậy và Virgule yêu cầu Séraphine nhắc lại. Cô đọc:
_ Je t''''aime- Je t''''adore....
_ Không, không!- Virgule nói- Hãy đọc lại đầy đủ cơ!
Séraphine làm theo:
_ Je t''''aime- virgule- Je t''''adore- virgule...
_ Lần nữa nhé cô... - Virgule rụt rè.
Mỗi lần nghe câu đó, đôi mắt anh lại sáng lên. Và đột nhiên, Séraphine nhận ra Virgule là một chàng trai thật đáng yêu với đôi mắt ấy và hàng mi dài... nụ cười của anh thì dịu dàng như mật ngọt. Như có một phép lạ, anh thì thầm với cô:
_ Anh cũng yêu em, Séraphine.
Chỉ một chữ đôi khi thay đổi cả câu, và một câu có thể thay đổi cả một số phận. Nếu Virgule tên là Virgile, một nhà thơ cổ đại lớn nhất, thì có lẽ bây giờ anh vẫn cô đơn.
Bây giờ Virgule và Séraphine đang rất hạnh phúc bên nhau và họ đã có ba dấu chấm nhỏ... _________________ Đã bao lần ý chí bảo trái tim,
Tôi không yêu, không giận hờn, thương nhớ.
Nhưng trái tim là một thằng quái gở,
Vẫn thì thầm , tha thiết gọi tên em
http://360.yahoo.com/haovnru
 |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Oleola Kvas Nga - Квас


Tuổi: 43 Tham gia từ: 11 May 2005 Bài viết: 710 Đến từ: <\\::::Miền quê xa::::\\>>
|
Gửi: 24-Jul-2007 11:00 am Tiêu đề: Re: Những câu chuyện cảm động về tình yêu
|
|
|
TRÀ HOA HỒNG
Lần đầu tiên, cô uống trà hoa hồng là do một người con trai mời. Cách đây ba năm, cô vừa tốt nghiệp một trường trung cấp y tế, là một cô gái đẹp, cô tin rằng minh sẽ được nhiều chàng trai cưng chiều ,cô sẽ ngồi trên chiếc xe máy sang trọng nhất lướt qua những cặp mắt nhìn cô khao khác và cô ban phát cho họ những cái nhìn tình tứ khiến cho trái tim những kẻ đa tình chết lịm đi. Thế mà về khoa cô thực tập có một anh chàng bác sĩ không biết cao thấp nông sâu thế nào lại đem lòng yêu cô, ngày ngày tìm cách chuyện trò cùng cô. Tuy vậy ,anh cũng để lại trong cô những ấn tượng khó phai, nụ cười con trai gì mà cứ như hút hồn người ta, mỗi khi nghĩ đến nụ cười ấy làm cô quên hết mọi chuyện và nó đọng lại trong cô một sự ngọt ngào dịu êm.Tuy nhiên, có một điều làm cô không đến được với anh, đó là anh được sinh ra ở một bản làng hẻo lánh, điều đó không đáp ứmg được ước mơ lãng mạn của cô. Ngày lễ Valentin, anh và cô đến một quán càfê ,hôm đó cô đang ở trong “tình huống đặc biệt” của người con gái nên cô cảm thấy không thoải mái cho lắm, anh nói nhỏ với cô :
- Hôm nay anh sẽ tặng em một món quà .
Khi cô gái phục vụ bàn đến, anh không chần chừ gọi ngay một cốc trà hoa hồng ,khi cốc trà được mang ra bên trong cốc là mấy đoá hồng khô ngậm nước ánh lên màu hồng phấn. Cô chợt hỏi anh:
-Anh định tặng em món quà gì nào?
Anh ngượng ngùng trả lời :
- Anh tặng em cốc trà này, em có muốn suốt đời uống nó không?
Câu nói của anh làm cô thất vọng đến nỗi cô không nghe rõ vế sau câu hỏi của anh. Chỉ là một cốc trà thôi mà, sao anh ấy lại viễn vong thế nhỉ, trong khi cô đang nghĩ đến nào là xe máy quần áo đúng mốt,di dộng. Cô nhấp thử một ngụm trà chỉ thấy nó chua chua chát chát làm sao.
Anh hỏi cô đầy hy vọng :
- Sao khi tốt nghiệp, em có muốn anh về đây công tác không?
Vì mãi theo đuổi những suy nghĩ miên man của mình, nên cô không chú ý đến câu hỏi của anh, cô trả lời lời vu vơ :
-Gì cơ?...... À muốn!!!!
Anh cảm thấy rất thất vọng và im lặng .
Kể từ ngày hôm đó, anh không tìm đến gặp cô nữa mà chỉ đứng nhìn cô từ xa. Cô cũng muốn hỏi anh điều này điều nọ nhưng sợ mất giá trị của người con gái. Cô tự an ủi : "Mình còn nhiều chàng trai khác theo đuổi cơ mà ".
Khi đợt thực tập kết thúc, anh gọi điện cho cô: "Anh có thể không phải là người con trai tuyệt vời nhất, nhưng tình yêu của anh rất chân thành".
Đứng trên tầng ba của khu nhà khám bệnh, nhìn qua khung cửa sổ, cô thấy anh đang nhìn mình đắm đuối nhưng không hiểu sao cô không xuống tiễn anh. Khi xe lăn bánh nước mắt cô chực trào ra. Cô tự nhủ lòng: “ Thực ra em cũng rất yêu anh“.
Thấm thoát đã ba năm trôi qua, thời gian đã cho cô hiểu ra nhiều điều, cô ít nói hơn, trầm lặng hơn và cũng thực tế hơn nhiều .Cô đã có bạn trai, bạn trai cô có vóc người cao lớn và nụ cười rất thoải mái. Mỗi khi vào tinh huồng đặc biệt ,cô rất đau đớn, anh đi khắp nơi tìm thuốc đông y chạy chữa cho cô. Mỗi bác thuốc tràn đầy tình yêu nồng nàn của anh làm cô rất sung sướng .
Một hôm, khi bước vào cửa ,cô ngửi thấy một mùi hương nồng nàn, mùi hương đến là lạ ,nó như toả ra từ nơi ký ức sâu thẳm của cô. Khi bước vào cửa cô thấy người bạn trai đang sắc một ấm thuốc, khi thuốcđược rót ra cốc thuốc bằng thủy tinh, trên nước thuốc là mấy đóa hồng khô ngậm nước ánh lên màu hồng phấn. Cô thốt lên : “Trà hoa hồng ”, cô hỏi anh :
- Đây là………?
Anh ngượng ngịu trả lời :
- Em là y tá chẳng lẽ em không biết rằng trà hoa hồng có tác dụng điều kinh chỉ thống hay sao? Nó còn gọi là trà “tình ý mặn nồng ”….
Cô nói nhỏ trong miệng : “ Thế mà bây giờ em mới biết ”. Bỗng chốc chuyện xưa như sóng thuỷ triều ùa về trào dâng trong lòng cô và nụ cười ấm áp như ánh mặt trời ban mai của chàng trai. Bên tai cô văng vẳng câu hỏi của anh : Em có muốn suốt đời uống nó không?
Thực ra tình yêu đã đến từ lâu, song do cô tự cho mình là người lãng mạng nhất và vì không hiểu được lãng mạn nên cô đã đánh mất nó quá dễ dàng. Vâng, anh nói rất đúng : “Anh có thể không phải là người con trai tuyệt vời nhất, nhưng tình yêu của anh rất chân thành ”. _________________ Đã bao lần ý chí bảo trái tim,
Tôi không yêu, không giận hờn, thương nhớ.
Nhưng trái tim là một thằng quái gở,
Vẫn thì thầm , tha thiết gọi tên em
http://360.yahoo.com/haovnru
 |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
HBĐ Bánh mì đen - Черный хлеб


Tham gia từ: 14 Sep 2006 Bài viết: 78
|
Gửi: 24-Jul-2007 11:05 pm Tiêu đề: Re: Những câu chuyện cảm động về tình yêu
|
|
|
Chuyện tình cô nhỏ
Người ta bảo, nhỏ yêu đơn phương. Người ta bảo nhỏ hiểu sai về tình cảm của anh. Mặc kệ, khi có ai hỏi nhỏ đã có người yêu chưa, nhỏ thản nhiên bảo...có rồi, mặc dù chưa bao giờ nhỏ nhận được từ anh một cử chỉ âu yếm, dù chỉ là... cái nắm tay. Vì nhỏ biết, anh đã đi vào bữa ăn, giấc ngủ của nhỏ, anh nhè nhẹ len vào từng ngõ ngách tâm hồn nhỏ rồi.
Mười tám tuổi, nhỏ tươi nguyên như nụ hoa vừa mới chớm, làn da trắng mịn, đôi mắt to đen và chiếc miệng xinh luôn luôn nở nụ cười. Cuộc đời trước mắt nhỏ như một vườn hoa rực rỡ vang vọng tiếng chim muôn. Mặc kệ đôi chân bất động, mặc kệ chiếc xe lăn chở đầy thân phận của nhỏ và cả tiếng thở dài của mẹ cha, ngôi nhà của nhỏ không hề mang không khí ảm đạm, nặng nề, mà luôn sống động bởi tiếng hát và tiếng cười trong trẻo của nhỏ.
Gia đình nhỏ chuyển về thành phố sống, cái cuồn cuộn chen đua của người Sài Gòn làm nhỏ phần nào co mình lại, nhỏ thấy cuộc đời bao la quá, mà thân phận nhỏ như chú ếch ngồi đáy giếng. Rồi một ngày, nhỏ và anh tình cờ quen biết nhau qua đợt sinh hoạt cộng đồng. Lần đầu tiên anh xuất hiện nơi thềm cửa nhà nhỏ là một buổi sáng đầu đông. Anh là sinh viên Đại Học, không đẹp trai lắm, cũng không giàu có gì, chỉ được cái hiền và hay cuời. Cái bở ngỡ của hai con người mới quen biết nhau mau chóng qua đi, nhỏ phát hiện ra anh cũng có lắm trò thú vị như nhỏ. Anh hỏi nhỏ mỗi khi rỗi rảnh thường làm gì, nhỏ mĩm cười đưa mắt tinh nghịch hướng về phía góc nhà, nơi có khung cửa sổ nhìn ra tán Bàng trước sân, phía dưới khung cửa sổ là cây đàn dương cầm còn vương vít mấy bản tình ca. Hiểu ý nhỏ, anh bước đến bên cây đàn, bàn tay lướt nhẹ lên mấy phím đàn, ngón tay lướt dẻo của anh làm nhỏ phát giác anh cũng biết chơi đàn. Rồi anh bảo nhỏ đàn cho anh nghe, nhỏ chầm chậm lăn xe đến bên, lần dở bản tình ca mà nhỏ hay hát. Đôi tay bé nhỏ dè dặt ngân lên những cung bậc du dương, trầm ấm, tiếng nhỏ nhè nhẹ trong trẻo cất lên "Hà Nội mùa này.... vắng những cơn mưa... ". Anh ngồi bên cạnh, thinh lặng nghe nhỏ hát, phút giây lắng đọng cho hai tâm hồn dìu nhau bay theo những cảm xúc ngọt ngào, để con đường Hà Nội tràn ngập Hoa Sữa liêu xiêu vài quán vắng như hiện về đâu đây. Rồi lần thứ hai anh đến chơi, anh giành đàn cho nhỏ hát. Lần thứ ba, rồi nhỏ không còn nhớ được bao nhiêu lần nữa, chỉ biết rằng dạo ấy, những bài hát mà nhỏ chọn hát không còn "một mình" như xưa nữa. Chẳng biết vì sao mà nhỏ đã bắt đầu hát "cao cao bên cửa sổ, có hai người..." Lần nào anh đến cũng không quên mang theo vài quyển sách, nhỏ đọc hết, anh lại mang tiếp cuốn khác. Anh mang thế giới xung quanh đến cho nhỏ, nhỏ thôi rụt rè như cái ngày đầu lên thành phố nữa. Nhỏ ngỡ ngàng phát hiện ra mình... nhớ anh sau vài hôm không gặp.
Rồi anh nữa, có nhiều lần anh cũng vô lý khi gọi điện chỉ để hỏi... nhỏ ăn cơm chưa. Thời gian bên cạnh nhỏ chẳng bao lâu thì anh đã tốt nghiệp. Công việc làm thêm của một người mới ra trường cuốn lấy anh, anh bắt đầu bỏ quên đám bạn ngày nào, lãng quên cả... nhỏ.
Rồi... anh đi tu. Chuyện này thì nhỏ đã biết trước từ khi mới quen biết anh. Nhưng dạo đó nhỏ không để ý lắm. Anh có nói về lý tưởng của mình, về ước mơ được cống hiến mình cho sự nghiệp của Chúa. Nhỏ... sốc. Nhỏ chưa kịp chuẩn bị tâm lý để phải... xa anh. Anh im lặng. Anh không đến tìm nhỏ nữa. Nói đúng hơn là hầu hết thời gian anh đều dành cho Chủng viện (nơi của những người học linh mục). Nhỏ cũng im lặng. Đôi mắt nhỏ xa xăm, đôi môi ngày nào không còn cất tiếng hát và tiếng cười trong trẻo nữa. Nhỏ tâm sự với cây đàn. Ngày nào cây đàn cũng miên man trầm bỗng cùng nỗi buồn của nhỏ. Nhỏ không trách Chúa đã cho anh gặp nhỏ, nhỏ cũng không dám trách người đã mang anh đi. Nhưng nhỏ chỉ ước sao, phải chỉ nhỏ chưa bao giờ.... yêu anh.
Đôi lần có dịp, anh cũng ghé. Nhưng nhỏ và anh chỉ im lặng nhìn nhau. Nhỏ chẳng biết nói gì với anh bây giờ. Dẫu có nói gì thì anh cũng không về với nhỏ. Mỗi lần ít ỏi anh đến, ánh mắt nhỏ vui lắm với bao thương nhớ chất chồng. Nhưng sau mỗi lần anh về, nhỏ lại buồn, cái buồn triền miên của một người ở lại sau lưng. Nhỏ tiều tụy, xanh xao, người nhà đưa nhỏ đi bệnh viện vì những cơn đau vô chừng. Bác sĩ bảo, nhỏ bị suy nhược tinh thần. Nhỏ không muốn gặp lại anh nữa, cứ mỗi lần anh đến là nhỏ đuổi anh về. Không biết anh có hiểu không mà cứ đến hoài. Để vết thương lòng của nhỏ cứ lành rồi lại dấy lên.
Bây giờ nhỏ đã thực sự xa anh rồi. Gia đình nhỏ chuyển đi nơi khác, và nhỏ quyết định im lặng không nói với anh. Bây giờ nhỏ đã về một nơi khác, nơi sẽ không bao giờ có bóng dáng anh xuất hiện nơi thềm cửa. Nhưng mùa mưa đến, nhỏ không thôi day dứt về những kỉ niệm hôm qua.
PHƯONG THẢO |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Belaya Zima Kvas Nga - Квас


Tham gia từ: 05 Jun 2007 Bài viết: 665 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 25-Jul-2007 6:25 am Tiêu đề: Re: Những câu chuyện cảm động về tình yêu
|
|
|
Hạc Giấy
Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1000 con hạc giấy để tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì xán lạn nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng lấy làm tiếc nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng.Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
Chàng trai đồng ý chia tay người yêu nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng minh. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, mà còn giúp anh xua đuổi ra khỏi tâm trí mình một điều gì đó của tháng ngày xưa ccũ.
Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ nhìn thấy một đôi vợ chồng gia cùng che chung một chiếc dù đi trên phố. Chiếc dù không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ra đó chính là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy bây giờ anh không còn như xưa nữa, rằng bây giờ anh đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong chiếc xe hơi quan trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ đã từ chối. Đôi vợ chồng cứ lầm lũi bước về phía nghĩa trang. Vội vàng anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ.
Và rồi anh gặp lại người xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian không bao giờ làm thay đổi nụ cười ấy, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh nàng là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật đau lòng: nàng đã không hề đi Paris. Nàng mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó rồi anh sẽ thành công , sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai nên nàng đã quyết định rời xa anh. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến để gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.
Chàng trai bật khóc!
Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho chúng ta khi một sớm mai thức giấc, người ấy đã không còn bên ta nữa. Chỉ bởi vì họ đã không yêu bạn như cách mà bạn hằng mong đợi. Nhưng điều này không có nghĩa là họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những chân tình mà họ có. Một khi đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí có thể sẽ ra đi, nhưng những điều lưu dấu trong tim thì mãi mãi trở lại! _________________ Một bài ca giờ này tôi hát
Một đất nước gắn bó thân thương
 |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Oleola Kvas Nga - Квас


Tuổi: 43 Tham gia từ: 11 May 2005 Bài viết: 710 Đến từ: <\\::::Miền quê xa::::\\>>
|
Gửi: 30-Jul-2007 12:17 am Tiêu đề: Re: Những câu chuyện cảm động về tình yêu
|
|
|
>>>...Tôi có một người bạn trai.Tên anh ấy là Jin. Tôi luôn coi anh như một người bạn cho đến năm ngoái, khi chúng tôi cùng tham gia buổi đi chơi của câu lạc bộ, tôi nhận ra mình đã yêu anh.
Trước khi buổi đi chơi kết thúc, tôi thú thật tình yêu của mình. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi thành một đôi.
Đối với tôi, anh là duy nhất. Còn đối với anh, có lẽ tôi chỉ như một trong số các cô gái kia thôi.
“Anh muốn đi xem phim không?” - Tôi hỏi. “Anh không thể”. “Tại sao? Anh cần học bài hả?” - Nỗi thất vọng đang làm trái tim tôi quặn lại. “Không… Anh phải đi gặp một người bạn”.
Anh luôn như thế. Anh gặp gỡ các cô gái trước mặt tôi, như thể chẳng có gì. Đối với anh, tôi chỉ là một người bạn gái. Từ “yêu” chỉ được nói ra từ miệng tôi. Từ khi biết anh, tôi chưa bao giờ được nghe anh nói “anh yêu em” trước.
Với chúng tôi, chẳng có ngày lễ kỷ niệm nào. Từ ngày đầu tiên anh đã không nói điều gì, rồi cứ thế 100 ngày, 200 ngày... Hàng ngày, trước khi tạm biệt, anh chỉ đưa cho tôi một con búp bê, hàng ngày, chắc chắn thế. Tôi không biết tại sao.
Rồi một ngày…
“Jin, em…” - Tôi ngập ngừng.
- “ Sao? Em cứ nói đi…”
- “Em yêu anh”
- “Em… Ừm, thôi cầm lấy con búp bê này và về nhà đi”.
Đó là cách anh ấy lờ đi “ba từ” của tôi và đưa cho tôi con búp bê. Rồi anh biến mất. Những con búp bê tôi nhận được từ anh hàng ngày đã đầy ắp căn phòng.
Rồi đến sinh nhật của tôi. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi hình dung tới một bữa tiệc với anh, và chỉ ngồi trong phòng chờ anh gọi điện. Nhưng bữa trưa trôi qua, bữa tối trôi qua, rồi bầu trời tối đen… Anh vẫn không gọi.
Tôi quá mệt mỏi, không còn có thể chờ đợi điện thoại thêm được nữa. Rồi khoảng 2 giờ sáng, bất chợt anh gọi điện cho tôi và đánh thức tôi dậy. Anh nói tôi ra khỏi nhà. Tôi cảm thấy thật vui và chạy ra ngoài đầy hạnh phúc.
- “Jin!”
- “Đây… Em cầm lấy đi…” - Lại nữa, lại một con búp bê nhỏ.
- “Thế này là thế nào?”
- “Hôm qua anh chưa đưa nó cho em, nên giờ anh đưa. Anh về đây, chào em”.
- “Chờ đã! Chờ đã! Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”
- “Hôm nay?”
Tôi cảm thấy rất buồn, tôi nghĩ rằng anh sẽ nhớ ngày sinh nhật của tôi. Anh quay người đi tiếp như thể không có gì xảy ra. Rồi tôi hét lên: “Chờ đã!”
- “Em muốn nói gì sao?” - Jin hỏi.
- “Hãy nói với em, nói với em anh yêu em…”
- “Gì cơ?”
- “Hãy nói cho em nghe” - Tôi giữ chặt lấy anh.
Nhưng anh chỉ nói những lời lạnh lùng: “Anh không muốn nói những lời đó một cách quá dễ dàng, nếu em khát khao muốn nghe, hãy tìm người khác”.
Rồi anh đi. Đôi chân tôi tê cóng. Tôi quỵ xuống đường. Anh không muốn nói yêu tôi dễ dàng. Có lẽ anh không phải là người phù hợp với tôi…
Một tháng sau…
Tôi đã lấy lại được tinh thần và đi học. Nhưng vết thương lòng tưởng sắp lắng xuống lại bị khơi lên. Tôi nhìn thấy anh trên phố, với cô gái khác. Trên khuôn mặt anh là nụ cười, cái mà anh chưa bao giờ cho tôi thấy, khi anh chạm vào con búp bê…
Tôi chạy thẳng về nhà và nhìn vào những con búp bê trong phòng. Những giọt nước mắt rơi xuống. Tại sao anh lại đưa chúng cho tôi?
Những con búp bê đó có lẽ là do những cô gái khác chọn. Cơn tức giận bùng lên, tôi ném chúng ra khắp nơi.
Chợt điện thoại reo. Đó là anh. Anh nói tôi đi tới bến xe buýt gần nhà. Tôi cố gắng bình tĩnh và bước tới điểm hẹn. Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân mình hãy quên anh ta đi, rằng tất cả rồi sẽ chấm dứt. Và anh xuất hiện trong tầm mắt tôi, hai tay đang ôm một con búp bê lớn.
Jin nói: “Jo, anh nghĩ em đã tức giận, em vẫn đến sao?”.
Tôi không thể ngăn mình ghét anh, ghét cái thái độ như không có chuyện gì xảy ra và còn trêu đùa nữa. Rồi, anh lại đưa con búp bê ra như vẫn làm.
“ Em không cần nó” - Tôi lạnh lùng.
- “Gì cơ? Tại sao?”.
Tôi giật lấy con búp bê từ tay anh và ném xuống đường. “Em không cần con búp bê này, em không cần nó nữa. Em không muốn gặp lại một người như anh!”.
Tất cả những lời từ sâu trong tôi cứ thế tuôn ra. Nhưng không như những lần khác, đôi mắt anh run run. “Anh xin lỗi” - Anh nói rất nhỏ. Rồi anh bước ra đường để nhặt con búp bê lên.
- “Anh thật ngốc! Sao anh lại nhặt nó? Ném đi!”. Nhưng anh lờ tôi và đi tới chỗ con búp bê. Rồi tiếng còi inh ỏi, một chiếc xe tải lớn đang lao về phía anh.
“Jin! Tránh ra! Tránh ra mau!” - Tôi hét lên. Nhưng anh không nghe thấy tôi, anh cúi xuống nhặt con búp bê. “Rầm!” - âm thanh thật khủng khiếp.
Đó là cách anh ấy chia xa tôi. Đó là cách anh ấy ra đi mà thậm chí không mở mắt để nói với tôi một lời. Tôi đã sống từng ngày, từng ngày với cảm giác tội lỗi và nỗi buồn thắt ruột vì mất anh.
2 tháng sau…
Khi đã tạm lấy lại cân bằng, tôi bắt đầu để ý đến những con búp bê - món quà duy nhất anh để lại cho tôi kể từ ngày hai đứa bắt đầu hò hẹn. Tôi nhớ những ngày bên anh và bắt đầu đếm “một…hai…ba…” lần lượt từng con búp bê.
“… Bốn trăm tám mươi tư, bốn trăm tám mươi lăm... ” Ấy là con số kết thúc. Tôi lại bắt đầu khóc, với một con búp bê trong tay tôi. Tôi ôm nó thật chặt, rồi bất ngờ…
- “Anh yêu em, anh yêu em!” - Tôi giật mình, đánh rơi con búp bê xuống.
- “Anh yêu em?” - Tôi nhặt con búp bê lên và ấn tay vào bụng nó.
- “Anh yêu em, anh yêu em!” - Không thể nào! Tôi ấn vào bụng tất cả các con búp bê.
- “Anh yêu em!”
- “Anh yêu em!”
- “Anh yêu em!”
Những lời nói đó cứ phát ra không ngừng. Tại sao trước đây tôi không nhận ra? Rằng trái tim anh ấy luôn ở bên cạnh tôi, che chở tôi. Tại sao tôi đã không nhận ra anh yêu tôi nhiều như thế này!
Tôi nhặt con búp bê ở dưới gầm giường và ấn tay vào bụng nó, đó là con búp bê cuối cùng, con búp bê đã bị rơi xuống đường. Máu của anh thấm lên nó. Giọng nói lại phát ra, giọng nói mà tôi nhớ da diết:
“Jo, em biết hôm nay là ngày gì không? Mình đã yêu nhau 486 ngày. Em biết 486 là gì không? Anh không thể nói anh yêu em, bởi… bởi vì anh quá nhút nhát. Nếu em tha thứ và nhận lấy con búp bê này, anh sẽ nói rằng anh yêu em, mỗi ngày, cho tới khi anh chết. Jo, anh yêu em…”
Những giọt nước mắt lại trào ra. Tại sao? Tôi hỏi trời, tại sao chỉ đến lúc này tôi mới nhận ra điều đó? Anh đã không thể ở bên tôi, nhưng anh đã yêu tôi cho tới phút cuối cùng....
*** Co' nhug~ thu' mat di se~ ko bao gio co' lai dc,,chi~la` tim` kiem,,tim` kiem & mai~ la` ti`m kiem???...???...????
Co nhu~ng thu' luon ben canh minh` minh` ko biet tra^n trong, den khi mat rui` thi ko bao gio con hoi han kip nua~. Cuoc doi` la the. Con nguoi la the _________________ Đã bao lần ý chí bảo trái tim,
Tôi không yêu, không giận hờn, thương nhớ.
Nhưng trái tim là một thằng quái gở,
Vẫn thì thầm , tha thiết gọi tên em
http://360.yahoo.com/haovnru
 |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Javoroncov Bánh blin nóng - Горячий блин


Tuổi: 37 Tham gia từ: 18 Oct 2006 Bài viết: 22 Đến từ: Prokhorovka
|
Gửi: 30-Jul-2007 1:56 pm Tiêu đề: Re: Những câu chuyện cảm động về tình yêu
|
|
|
Truyen dau tien theo em biet thi co 1 ban khac voi cot truyen tuong tu,nhu dc keo dai hon.Co be dua tao ten la roma thi phai.
Noi chung em thay cac truyen mo nguoi post deu hay.Nhiet liet ung ho! _________________
 |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
|
|
Bạn không thể gửi chủ đề mới Bạn không thể trả lời các chủ đề Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình Bạn không thể xoá bài viết của mình Bạn không thể tham gia các bình chọn You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
|
|