NuocNga.Net

Page Loading... please wait!



This page still doesn't show? Click here
 
Trang chủTrang chủ    Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Danh sách thành viênDanh sách thành viên   Nhóm làm việcNhóm làm việc Ban quản trịBan quản trị   Đăng kýĐăng ký 
 Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắnTin nhắn   Đăng nhậpĐăng nhập 
Hoa Lưu Ly - Thiên Can

 
Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Cảm xúc nước Nga
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp  
Tác giả Nội dung bài viết
Nước bạn
Bánh blin nóng - Горячий блин
Bánh blin nóng - Горячий блин


Tuổi: 40
Tham gia từ: 07 May 2005
Bài viết: 10
Đến từ: Hà Nội - Việt Nam

GửiGửi: 29-May-2005 2:42 am    Tiêu đề:  Hoa Lưu Ly - Thiên Can
Trả lời kèm trích dẫn

Hoa Lưu Ly - Thiên can .

I

Vaxili tỉnh lại sau hơn năm tiếng đồng hồ hôn mê bất tỉnh nhân sự . Dấu hiệu đầu tiên đã chứng tỏ anh đã " trở lại với cuộc sống " là một cơn đau từ chân thốn lên đến tận não . Anh rên lên một tiếng . Và từ giây phút đó anh bắt đầu lờ mờ nhận ra rằng anh đang nằm trên một chiếc giường không có đệm êm . Toàn thân anh mỏi nhừ , lưng đau tưởng chừng như các đốt sống đã bị ai đó tháo rời và đập dập .
Một bàn tay nhè nhẹ lau mồ hôi trên trán , trên mặt anh . Bàn tay đưa đến đâu , cảm giác mát lạnh chạy đến đó . Anh hiểu cơn sốt cao đang dằn vặt anh .
Vaxili mở mắt nhìn quanh . Ngay sát bên anh là khuôn mặt một cô gái . Toàn thân cô là một màu trắng : chiếc khăn trắng thắt gọn mái tóc trên đầu , áo blu trắng có thiêu hình chữ thập đỏ trên ngực . Vậy là anh đang nằm ở một cơ sở y tế nào đó . Tại sao anh lại ở đây ? Và đây là đâu ? Những câu hỏi ấy thốt ra từ cái mồm đắng ngắt của anh . Anh thấy cô gái không trả lời , chỉ lắc đầu . Lát sau anh nghe thấy một câu tiếng Anh nhẹ nhàng vọng lại từ phía cô gái :
- Anh có nói được tiếng Anh không ?
Vaxili bỗng hiểu rằng vừa rồi anh đã nói tiếng Nga , thứ tiếng xa lạ với những người xung quanh đây . Vậy là lúc này anh không ở quê hương nước Nga của anh . Anh đang ở một nơi xa lạ .
Anh cố mấp máy đôi môi khô khốc để trả lời bằng tiếng Anh :
- Tôi muốn uống nước .
Lập tức một thìa nước chanh vừa ngọt vừa chua được bàn tay cô gái đổ vào miệng anh . Anh cảm nhận được dòng chảy mát lạnh len qua cổ họng , qua thực quản , rồi ...
Vaxili thấy cơn khát có dịu đi một chút nhưng ngay lập tức lại cào cấu làm cháy bỏng cổ họng . Anh có cảm giác lúc này anh có thể uống cạn một dòng sông . Anh nói , giọng van lớn như một đứa trẻ :
- Tôi muốn uống nước nữa . Tôi khát lắm !
Vẫn cái giọng khẽ khàng của cô gái :
- Lúc này anh chưa được uống nhiều nước , vết thương của anh còn rỉ máu . Anh cố chịu đựng một chút .
Cô gái nhỏ lên môi anh một giọt nước gì hơi quánh , rồi dùng cái thìa đưa qua đưa lại trên môi anh . Anh thè lưỡi liếm : vị ngọt và thơm lạ lạ . Anh nhận ra rồi : mật ong . Cô gái đang làm cái việc của người mẹ bón thức ăn cho đứa trẻ . Cách chữa khát của cô gái tuyệt diệu làm sao . Dần dần cơn khát qua đi , không phải nhờ những cốc nước đầy mà bằng nước miếng của chính bệnh nhân !
Cô gái nói :
- Anh tên là Vaxili .
- Sao cô biết tên tôi ? - Vaxili ngạc nhiên hỏi .
- Em đọc trên giấy tờ tùy thân của anh . Còn em tên là Trinh , y sĩ , phụ trách trạm quân y dã chiến này và được cấp trên giao nhiệm vụ đặc biệt chăm sóc riêng anh .
- Đây là đâu ? Và tại sao tôi lại rơi vào đây ?
- Đây là thành phố Đà Nẵng thuộc tỉnh Quảng Nam. Đoàn xe cơ giới của bộ đội Giải phóng truy kích tàn quân ngụy đang tháo chạy ra sân bay để chuồn vào Sài Gòn . Một chiếc xe bị trúng mìn . Trên đó có anh . Hai chiến sĩ hy sinh ngay tại chỗ . Một số khác bị thương , cũng đang nằm tại trạm quân y này .
Vaxili thấy đau nhói trong tim ! Đoàn xe cơ giới có anh tham gia bây giờ đang ở đâu ? Chắc là đã cách xa đây lắm rồi .

II

Anh nhớ lại chặng đường qua ...
Vaxili cho rằng anh gặp vận may . Trong số những phóng viên và nhà báo " dự tuyển " cho chuyến đi sang Việt Nam trong tháng ba 1975 , anh đã " trúng tuyển" . Các đồng nghiệp anh nhìn anh với ánh mặt ghen tị . So với họ , anh có hai ưu việt : anh là phóng viên báo " Sao đỏ "_ một tờ báo nổi tiếng của quân đội Xô-Viết . Rồi nữa , anh biết tiếng Anh khá thạo . Dạo ấy những phóng viên biết tiếng Việt được xem như " mì chính cánh " , họ luôn đứng đầu danh sách những người sang Việt Nam . Điều đó dễ hiểu , không ai có thể so bì với họ , chỉ còn cách than vãn , tại sao mình không học tiếng Việt ngay từ đầu . Nhưng số người ấy quá ít so với yêu cầu nhiệm vụ . Vì vậy cần thêm người biết tiếng Anh .
Vào một ngày lạnh giá của tháng ba , khi Mátxcơva đang còn ngập trong tuyết trắng , Vaxili bay sang Hà Nội . Hành trang của anh gọn nhẹ : vài bộ áo quần , những dụng cụ nghề nghiệp , máy ảnh , phim , một chiếc đài thu phát tin , pin , đèn pin . Các đồng nghiệp khuyên nên mang theo thuốc chống sốt rét . Đến Hà Nội , anh được phát hai bộ quân phục của bộ đội Việt Nam và chiếc mũ cối . Giầy thì anh được phép mang theo nhưng để phòng hờ , anh được phát thêm một đôi dép cao su . Tất cả quần áo anh mang từ Mátxcơva sang cùng với chiếc vali và giấy tờ hộ chiếu đều phải gửi lại Đại sứ quán Liên Xô . Người ta đưa cho anh một tấm thẻ ép plastic ghi tên anh bằng tiếng Anh với chức trách phóng viên . Anh lập tức được biên chế vào trung đoàn cơ giới của bộ đội Việt Nam và hành quân tức tốc về phía Nam .
Đoàn xe chạy băng băng trên con đường dải nhựa . Tốc độ có lúc chậm lại vì phải tránh những hố bom do những cuộc oanh tạc của máy bay Mỹ để lại . Thỉnh thoảng đoàn xe lại rẽ vào những đoạn đường rừng để qua những chiếc cầu mới bắc ( cầu cũ đã bị bom Mỹ đánh sập ) . Anh đưa mắt nhìn cảnh vật hai bên đường để ghi vào trong ký ức những miền đất lạ đối với anh . Một ý nghĩ thoáng qua : ở đâu đó trên dọc đường hành quân này đã in dấu chân những chiến sĩ Xô-Viết , những đơn vị tên lửa phòng không và không chỉ dấu vết của kỹ thuật hiện đại Liên Xô mà cả máu nữa của đồng bào anh đã đổ xuống để góp phần mở cuộc hành quân hôm nay .
Một sáng nọ , khi đoàn xe đang đi trên phà để vượt một con sông nhỏ , người trợ lý của trung đoàn trưởng nói với Vaxili :
- Đây là sông Bến Hải , cái mốc chia cắt đất nước chúng tôi thành hai miền Nam - Bắc .
- Vĩ tuyến 17 chạy qua chính nơi này ! - Vaxili tiếp lời sĩ quan trẻ .
Trong lòng anh bỗng dậy lên một niềm xúc động mạnh . Anh không ngờ chính mình lại được đặt chân lên cái ranh giới lịch sử này , cái ranh giới mà trước đây anh chỉ biết lờ mờ qua trang sách báo với những cái tên đất , tên sông bình dị , hiền lành Vĩnh Linh , Bến Hải , Quảng Bình , Quảng Trị . Nhưng chính nới đây đã diên ra suốt mấy chục năm trời cuộc giành giật mang tính thời đại giữa hai thế giới . Nếu không có cuộc giành giật này thì vĩ tuyến 17 cũng như bất kì vĩ tuyễn nào của trái đất chẳng được mấy ai biết đến , nhớ đến , ngoại trừ các nhà chuyên môn khoa học . Con sông nhỏ với dòng nước mát lành này đã chảy vào trái tim của dân tộc Việt Nam như một nôi đau dai dẳng , khôn nguôi nhưng luôn sôi sục những cuộc đấu tranh sống mái để thực hiện lời thề của núi sông : " Nước Việt Nam là một , dân tộc Việt Nam là một . Sông có thể cạn , núi có thể mòn , song chân lý ấy không bao giờ thay đổi " .
Và vào cái giây phút này , Vaxili thấy sung sướng hơn bao giờ hết và tự hào được làm nhân chứng của cuộc nối liền hai miền Nam - Bắc Việt Nam , anh đang đứng ở chỗ mối hàn còn nóng bỏng , lần này người Việt Nam quyết hàn gắn đất nước mình một lần cho mãi mãi muôn đời mai sau . .
Anh đã theo đoàn quân qua các tỉnh Quảng Trị , Thừa Thiên , rồi giải phóng Huế , kinh đô xưa của những triều đại phong kiến Việt Nam . Anh không kịp nhìn ngắm thành phố cổ kính này . Máy ảnh trong tay anh nhanh chóng ghi lại những chùa chiền tháp cổ trầm mặc và dòng sông Hương êm đềm gây ấn tượng như nơi đây chưa bao giờ có chiến tranh .
Không một phút dừng chân nghỉ , đoàn xe tiếp tục cuộc hành quân vượt qua đèo Hải Vân vào đất Quảng Nam ...

III

Một ngày trôi qua trong sự chăm sóc ân cần và dịu dàng của cô y sĩ có tên là Trinh . Bây giờ đầu óc Vaxili đã tỉnh táo hẳn . Anh tự cho phép mình ngắm nhìn cô gái . Lúc đầu anh chỉ dám lén nhìn trộm , sau rồi anh không dấu cái nhìn của mình nữa . Nàng đẹp thật , đẹp như một thiên thần ! Nét đẹp Á Đông không toát ra ngay một lúc . Phải nhìn thật lâu , càng nhìn càng thấy đẹp . Anh thầm tôn nàng là " Thiên thần hộ mệnh " của anh .
Trinh hơi ngượng mỗi khi bắt gặp cái nhìn của Vaxili . Nàng biết người thanh niên Nga này đang ngắm nàng . Trong nghề y , Trinh rất hiểu , có khi cái dịu dàng , vẻ đẹp của người thầy thuốc cũng có tác dụng như thuốc an thần . Vì vậy nàng cứ để yên cho anh ngắm .
Vaxili rất muốn biết thêm về cuộc đời của cô gái nhưng anh không tiện hỏi . Mà cô gái cũng không có ý định tự kể về mình . Anh sẽ chẳng bao giờ biết được rằng đằng sau cái vẻ đẹp thùy mị như thiên thần kia là cái rắn rỏi , cái kiên cường của một chiến sĩ biệt động mới ngày nào đây còn ra vào hang ổ của kẻ thù như đi chợ . Bàn tay đang xoa dịu dàng trên trán , trên ngực anh để làm giảm cơn sốt kia , giá anh biết được , chính bàn tay ấy đã từng cầm chắc súng lục dí vào đầu những tên cố vấn Mỹ . Còn đôi mắt đen láy như hai hòn ngọc huyền làm rung động tim anh đã từng khóc hết nước mắt trên nấm mồ của mẹ và em trai nàng bị giặc hãm hại .
Tất cả những chuyện ấy , Vaxili không hề biết . Trước mắt anh là một cô gái bình thường , một thầy thuốc dịu dàng đang hết lòng cứu chữa cho anh , một thiên thần làm dịu những cơn đau do vết thương đang tấy gây nên .
Một thoáng thức dậy , anh thấy bên đầu giường anh đã đặt sẵn một chiếc ghế đẩu , trên đó có một chiếc côc thủy tinh với mấy bông hoa lạ . Anh đoán chắc những bông hoa này là do Trinh mang đến . Anh ngắm kĩ từng bông . Một loài cỏ dại ra hoa , thân mềm mại , cánh hoa mảnh mai màu thiên thanh , đôi chỗ đậm lên ngả sang màu tim tím . Vaxili cảm thấy loài hoa này quen quen , hình như anh đã thấy đâu đó quanh đồi Lê-nin và bạn bè đã gọi lên một cái tên nghe thật hay : " Hoa đừng quên " .
Trinh bước vào phòng , thấy Vaxili đang ngồi tựa lưng vào vách liếp , ngắm những bông hoa nàng vừa mang đến lúc sáng sớm , liền hỏi :
- Anh có thích loài hoa này không ?
- Thích lắm ! Những gì liên quan đến em , tôi đều thích .
Trinh nở một nụ cười , rồi nói :
- Anh khéo nịnh đầm đấy .
- Anh nói thật đấy mà . Bên Nga cũng có thứ cỏ này , hoa của nó được gọi là " hoa đừng quên " .
- Tiếng Việt gọi là hoa lưu ly .
- Lưu ly nghĩ là gì ?
Trinh suy nghĩ một lúc rồi trả lời :
- Nghĩa là ... đó là người vì hoàn cảnh nào đó phải lưu lạc nay đây mai đó , sống xa quê cha đất tổ . Nó thường mọc rải rác ở những lối đi .
- Vậy chính anh là hoa lưu ly ?
Trinh vô tình cầm lấy tay Vaxili . Nàng nói sôi nổi :
- Không phải đâu . Anh không phải là kẻ lưu lạc đến đây mà là người thực hiện một sứ mệnh cao cả .
Vaxili vuốt nhẹ bàn tay cô gái . Nàng để yên cho anh được tự do ... Trinh cảm thấy tay anh hơi run . Nàng tiếp tục nói :
- Có một nhà thơ đã đặt tên cho loài hoa này là hoa " xin đừng quên " . Nếu là đàn ông , thì họ gọi đó là hoa " Xin đừng quên anh " , nếu là đàn bà thì họ gọi đó là hoa " Xin đừng quên em " . Người Anh , một dân tộc vốn lạnh lùng , cũng gọi tương tự như thế : " forget me not " .
Vaxili đăm chiêu suy nghĩ : " Là chuyện vô tình hay cố ý mà cô gái mang đến cho mình những bông hoa này " ?

IV

Đêm khuya . Khu bệnh viện dã chiến chìm vào trong màn đêm xứ nhiệt đới . Cái nóng chui cả vào trong màn quấy quả làm cho mồ hôi cứ vã ra nhớp nháp khó chịu . Vaxili vẫn trằn trọc mãi không làm sao tạo cho mình một vài phút thiu thiu ngủ . Anh nghĩ đến Trinh , cô y sĩ đã trở thành thân quen . Giá có nàng ở đây , chỉ vài lời an ủi nhẹ nhàng , anh có thể quên cái đau ở chân và ngủ ngon lành . Anh nhắm mắt , cố mường tượng khuôn mặt cô gái . Mái tóc đen xõa ngang vai , hàng tóc mai gần chấm lông mày làm khuôn mặt nàng như ngắn lại .
Vaxili đang mơ màng trong tưởng tượng về cô gái , anh bỗng cảm thấy có người bước gần lại bên giường anh . Anh vẫn nằm yên , không mở mắt . Anh biết đó không phải là Trinh , bước chân của nàng không bao giờ rón rén , mà bao giờ cũng dứt khoát , thẳng thắn , đường hoàng ngay cả những lúc sợ đánh thức anh dậy .
Thói quen cảnh giác của người lính khiến anh chuẩn bị tư thế sẵn sàng hành động . Trong bệnh viện dã chiến này không ai biết anh là người Liên Xô trừ cô y sĩ đặc trách chăm sóc anh . Mỗi lần nàng dìu anh ra sân dạo chơi , có đôi người nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu . Những câu chuyện trao đổi giữa hai người hình như vẫn có những cái tai bí mật căng thẳng lắng nghe . Anh hiểu Đà Nẵng vừa mới được giải phóng , chính quyền nhân dân mới thành lập , tình hình chính trị rất phức tạp .
Vaxili bỗng nghe một giọng đàn ông nói sát vào tai mình bằng tiếng Anh rất chuẩn :
- Tôi biết ông không ngủ được , viết thương ở chân đang hành hạ ông . Tôi có thể giúp ông một liều thuốc an thần và tiếp tục chữa cho ông bằng loại thuốc đắc hiệu USA .
Vaxili vân nằm im nghe . Anh chưa dự đoán được ý đồ của người nói chuyện . Người đàn ông nói tiếp :
- Tôi có thể giúp ông chốn khỏi đây an toàn để vào Sài Gòn . Rồi từ đó ông về nước ông .
À , hóa ra là thế . Bây giờ Vaxili đã hiểu ra người kia muốn gì . Ông ta nghĩ rằng anh là một tù binh Mỹ và có ý định giải thoát anh khỏi bộ đội Việt Nam . Nhưng với mục đích gì ? Anh định hỏi nhưng người đàn ông kia nói tiếp :
- Chỉ xin ông một điều : sau khi về bên kia , ông hãy bảo lãnh cho tôi và gia đình tôi sang đó . Tôi đội ơn ông và tất nhiên sẽ không quên ơn ông .
Vaxili định quay sang nói với ông ta rằng anh không phải là người như ông ta tưởng , rằng ông không nên đi đâu cả bởi vì đất nước này là của ông , rằng nếu ông thực lòng làm việc vì nhân dân của ông, thì chắc chắn ông sẽ được kính trọng và ... Một cơn đau nhói lên làm bật ra một tiếng rên . Anh trở mình . Vừa lúc đó có tiếng chân phụ nữ bước vào . Vừa lúc đó có tiếng chân phụ nữ bước vào . Bà ta nói thì thầm điều gì với người đàn ông , rồi cả hai lui ra khỏi phòng .

V

Lát sau Trinh đến . Anh nhận ra nàng bằng một cảm giác đặc biệt . Nỗi mừng lặng lẽ xâm chiếm tâm hồn anh nhưng anh vẫn nắm im , giả vờ như đang ngủ say . Có điều anh không hiểu tại sao hôm nay nàng đến sớm thế . Trời chưa sáng , bên ngoài cửa sổ vẫn còn nhá nhem tối . Đêm qua không phải phiên trực của nàng . Thưởng phải bảy giờ sáng nàng mới đến thay phiên trực .
Trinh đến bên giường , cất tiêng gọi :
- Vaxili , thôi mà , đừng có giả bộ nữa . Em biết anh vẫn thức . Suốt đêm anh không ngủ chút nào .
- Làm sao em biết ? - Đến lúc này Vaxili mới lên tiếng .
- Anh hỏi lạ nhỉ ! Anh quên mất em là thầy thuốc sao ?
- Ai nói cho em biết ?
- Chính cái màn của anh nó nói cho em biết đó . Này nhé , người ngủ yên thì cái màn treo vẫn thẳng , ngay ngắn , phần màn dưới chiếu vẫn nguyên chỗ . Còn cái màn của anh thì dúm dó , các góc bật tung hết .
- Thôi,anh xin đầu hàng em , nữ thần hộ mệnh của anh .
- Em sắp không được làm " Thần hộ mệnh " của anh nữa , - Trinh nói , giọng đượm buồn .
- Anh không hiểu . Em nói như thế nghĩa là sao ?
Ngừng một lát , Trinh nói :
- Có điện của Hà Nội lệnh phải đưa anh gấp ra đó để tiếp tục chữa bệnh . Trong này không đủ thuốc , các bác sĩ của địa phương một số đã theo quân ngụy di tản vào Sài Gòn , một số khác bất hợp tác với chính quyền cách mạng .
Vaxili cố gắng lắm mới nén được tiếng thở dài . Anh buồn không phải vì vết thương của anh ngày càng xấu đi mà bởi vì ước mơ được tiếp tục cùng bộ đội Việt Nam đi suốt cuộc hành quân tiến về phía Nam không thực hiện được .
- Bao giờ anh phải đi ?
- Một tiếng nữa sẽ có xe cứu thương đến đưa anh ra sân bay Đà Nẵng , ở đó máy bay trực thăng sẽ chuyển anh ra Hà Nội .Trên đường ra sân bay , Vaxili không để ý đến những xác xe cơ giới bị quân ngụy vứt lại khi rút chạy bằng đường máy bay vào Sài Gòn . Anh nhìn thấy hai bên con đường cát trắng bốc bụi những cánh hoa mảnh mai màu tím nhạt lay động trước gió .
Vaxili chỉ tay về phía những bông hoa ấy , nói với Trinh :
- Em xem kìa .
Cô gái nhìn theo tay anh và gật đầu :
- Hoa lưu ly . Hoa " Forget-me-not "
- Forget me not, - Vaxili nhắc lại .
Trước khi chuyển Vaxili sang máy bay trực thăng , Trinh đưa cho anh một quyển sổ chi chít những nét chữ của nàng và căn dặn :
- Đây là bệnh lịch của anh , đừng làm mất nhé . Em chào anh và chúc anh sớm bình phục .
Vaxili nắm chặt tay cô gái hồi lâu rồi nói :
- Forget-me-not .
Chiếc trực thăng từ từ bay lên không trung . Vaxili nhìn xuống dưới . Trinh vẫn còn đứng đó , vẫy tay chào anh , trông giống như một bông hoa lưu ly bé bỏng .
Trên máy bay , Vaxili lần giở từng trang bệnh lịch , ngắm nhìn nét chữ của cô gái , cố đoán những bí mật đằng sau đó . Anh lật hết trang này đến trang khác . Bỗng ở trang giữa quyển sổ , anh phát hiện một bông hoa lưu ly đã ép khô và được cẩn thận đặt trong cái bao ni lông nhỏ nhắn . Anh như nghe thấy tiếng cô gái : " Xin đừng quên em ! " . Anh lặng người hiểu rằng đây là lời nhắn nhủ không chỉ của cô gái thân thương đối với riêng anh mà còn là của cả một dân tộc đang hành quân giành chiến thắng cho cả nhân loại .

Mátxcơva , 3/2001.
Trở về đầu trang
Nước bạn is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
camasa
Bánh blin nóng - Горячий блин
Bánh blin nóng - Горячий блин



Tham gia từ: 14 May 2005
Bài viết: 34

GửiGửi: 31-May-2005 2:17 pm    Tiêu đề:  MOT CAU TRUYEN HAY VE UOC MO CU THE : SU THAT
Trả lời kèm trích dẫn

Cô gái ươc mơ vè tình yêu: Đừng quên em anh nhé, còn nguòi đàn ông nói tiếng Anh rất chuẩn trong trạm quân y dã chiến thì lại nói rõ ra ước mơ cụ thể : Chỉ xin ông một điều...... Cả hai ươc mơ đều có thể là sự thật, có thể là không. Ước mơ của cô gái rõ ràng là không tưởng. Còn ước mơ của người đàn ông chắc là sự thật. Bây giờ ông ta đã là Việt kiều, con cái không biết nói tiếng Việt. Và có thể ông ta đã về Việt Nam, thăm lại những nơi đầy máu và nước mắt . Thời gian trôi qua, cuộc chiến tranh đẫm máu ấy chỉ còn được nhớ lại qua những trang hồi kí ,những cuốn phim tư liệu, chỉ có những nguời trong cuộc mới cảm thấy xót xa, ân hận khi nhớ lại .Còn thế hệ @ ngày nay, họ đâu có hiểu. Mà không hiểu thì cũng phải thôi.Mỗi lần thấy nói về chiến tranh tôi chỉ thây buồn và tôi lại ngắm hoa lưu ly !! Chiến tranh đâu phải trò đùa !!
Trở về đầu trang
camasa is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
[ IP : Logged ]
Nước bạn
Bánh blin nóng - Горячий блин
Bánh blin nóng - Горячий блин


Tuổi: 40
Tham gia từ: 07 May 2005
Bài viết: 10
Đến từ: Hà Nội - Việt Nam

GửiGửi: 01-Jun-2005 1:58 am    Tiêu đề:  Re: Hoa Lưu Ly - Thiên Can
Trả lời kèm trích dẫn

Từ hồi còn học cấp hai , tôi và một người bạn cũng đã biết về hoa lưu ly và nguồn gốc của nó .Câu chuyện mà bạn tôi kể cũng gần giống như câu chuyện trên ....
Ai làm ơn cho tôi biết tôi có thể tìm thấy hoa này ở đâu nữa không ? ( Đừng chỉ vào hàng bán hoa nhé !) Surprised
Trở về đầu trang
Nước bạn is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
Xem các bài viết từ:   
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp

Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Cảm xúc nước Nga Thời gian: [GMT + 7 Giờ]
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển nhanh tới:  
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể trả lời các chủ đề
Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình
Bạn không thể xoá bài viết của mình
Bạn không thể tham gia các bình chọn
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

Designed by TekCIZ Co., Ltd
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group