| Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp |
| Tác giả |
Nội dung bài viết |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 03-Oct-2007 10:35 am Tiêu đề: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Overture – Khúc dạo đầu
Như lời của một bài hát Việt nào đó mà tôi không nhớ tên : “...ai cũng có một thời trẻ trai...”, tôi cũng có một thời tuổi trẻ đáng nhớ, nhất là khi những năm tháng đó lại trôi qua trên một mảnh đất xa lạ, nơi có những thảo nguyên rộng bao la bát ngát, những cánh rừng bạch dương mơ mộng đầy sức sống; nơi đã sản sinh ra những bài ca, khúc nhạc tuyệt vời; nơi đã sản sinh ra những áng văn chương và những họa phẩm sống mãi với thời gian...Vâng, nước Nga hay chính xác hơn là Liên Xô đã để lại trong tôi một dấu ấn không thể nào quên. Cũng có thể đơn giản mà nói rằng tất cả những kỷ niệm đẹp cũng như đau buồn thời “thanh niên thơ ấu” của tôi đều bắt nguồn trên mảnh đất xa xôi này...
Thời gian thấm thoắt trôi dễ cũng đến gần ba chục năm rồi kể từ cái ngày đầu tiên háo hức đặt chân lên đất nước của Lênin – như lời trong sách giáo khoa tiếng Nga Start(?) đã dạy trong ĐH Ngoại ngữ Thanh Xuân! Cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt và đầy stress nhiều lúc tưởng như đã xóa nhòa hết tiệt những kỷ niệm..., nhưng không! Nhiều khi chỉ là một giấc mơ về thửa xa xăm đó, nhìn thấy thoáng qua nụ cười, khuôn mặt của ai đó, thế là đủ để những ký ức xưa ào về, nhiều khi cảm xúc mãnh liệt dường như bóp nghẹt tim can...
Ngót nghét ba chục năm cũng là một quãng đời người với đủ ái ố hỷ nộ, những kỷ niệm xưa càng ngày càng trôi dạt về dĩ vãng để rồi vùi vào quên lãng... Qua những dòng tạp văn này, những gì được cho là ấn tượng nhất về cuộc sống, những cảm xúc về đất nước một thời vĩ đại theo cách nghĩ của một cậu thanh niên LHS “Cộng“ tại LX – cái thằng “tôi” (!) – sẽ được hồi tưởng lại.
Hồi ức là những suy tưởng chủ quan của người viết, lấy dòng cảm xúc làm chủ đạo, vì thế, nội dung sẽ được chia theo các phần với chủ đề gọi theo các âm hưởng chủ đạo trong các chương của một bản giao hưởng. Dù sao, cuộc đời của chúng ta cũng có thể ví với một bản giao hưởng, phải vậy không ạ?
Và như thế, bản giao hưởng của tôi giành cho các bạn sẽ có bốn chương với phần kết Interlude. Chương 1 - Allegro ma melancolico là hồi ức về những cái đầu tiên nhất khi tôi đặt chân lên đất nước Liên Xô một thời vĩ đại: những ngày đầu tiên, cuộc rượu đầu tiên, buổi học đầu tiên...Chương 2 - Andantino moderato là những cảm nghĩ, tạp văn về những ngày thường nhật sinh sống và học tập trên đất bạn, tuy thường nhật mà thực ra không thường một tẹo nào...Chương 3 - Grandioso allegro a appassionato đặc biệt viết về những ngày đi lao động hè tại vùng thảo nguyên (Selina) ở Kazakhtan: bi & hoành tráng!!! Chương 4 - Amoroso a passionato giọng Si giáng thứ là những hồi ức về tình bạn, tình yêu, một phần không thể thiếu được trong cuộc đời LHS; và xin phép các bạn cho kết thúc hồi ức cùng vói phần Interlude – chuyển cảnh: một trang mới của cuộc đời bắt đầu khi ta cầm cái bằng tốt nghiệp trong tay.
Những sự kiện, con người là có thật nên xin được mạn phép “thay tên đổi họ” hoặc viết tắt trong những trường hợp cần thiết để đảm bảo quyền riêng tư của các bạn có liên quan.
Chỉnh sửa lần cuối bởi fresco vào lúc 18-Oct-2007 12:34 pm, trong tổng số 1 lần chỉnh sửa |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 03-Oct-2007 10:38 am Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Cộng
|
|
|
Chương 1: Allegro ma melancolico
Я люблю тебя жизнь...
Hỡi cuộc sống, tôi yêu người...
1. Những ngày đầu tiên
Trích nhật ký: “H! Thời gian đi vốn rất nhanh - chẳng mấy chốc nữa mà ngày 8/8 tới (1 tuần nữa thôi) – tuy vậy 5 năm xa nhau là một thời gian đáng kể. Tiếp theo T, P là H rồi Th sẽ bay đi, còn lại mỗi mình tao ở lại đây – đúng là con chim kém cỏi không theo kịp đàn. Nhưng tao tin chắc rằng tình bạn tuyệt đối sẽ chiến thắng không gian và thời gian tương đối...”.
Trên đây là mấy dòng lưu bút của thằng bạn thân viết cho tôi trước lúc bay sang LX. Đã mấy chục năm trôi qua, quyển nhật ký giấy bã mía - sản phẩm phổ thông một thời bao cấp – đã đen lại càng đen xỉn hơn, nhưng tôi vẫn luôn khắc cốt ghi tâm lời nói của nó “...rằng tình bạn tuyệt đối sẽ chiến thắng không gian và thời gian tương đối...”; có vẻ như lời nói của nó đã đúng!!! Và đó là cả một câu chuyện dài, tôi sẽ dần dần kể...
Sau một đêm dài lơ mơ trên máy bay, bọn LHS chúng tôi lục tục xách đồ xuống và làm thủ tục nhập cảnh. Vì là người Hà Nội cho nên cũng không có gì lạ lẫm với các thể loại “ông Tây bà Đầm”, kể cả với cô sỹ quan biên phòng có đôi mắt xanh biếc đang ngắm mình qua cửa kính!!! Uhmmm, tiếng Nga học ở Thanh Xuân cũng được đấy nhỉ! “Меня зовут xxxH, еду в CCCP для учёбу, blah blah – Tôi tên là xxxH, tới LX để học tập..”. “Hу и все, всего доброго – Được rồi, chúc mọi sự tốt lành”, sau khi cộp dấu, cô nàng lúng búng như vậy và trả lại tôi hộ chiếu, không cười lại với nụ cười có –cảm – giác – nịnh – đầm của thằng bé 18 tuổi!!! Tfù...
Xin chào Maxcova, xin chào LX, đất nước anh em vĩ đại! Tôi đã gặp Maxcova vào một buổi sáng sớm mùa thu thanh bình. Xe chạy qua những cánh rừng yên tĩnh, xanh mướt màu lá; lác đác có những bác Tây chạy tập thể dục trên đường và tôi cũng đã kịp nhận ra đây đó có tiếng chim hót...Chao ôi là thanh bình và tôi cảm thấy cuộc đời đẹp làm sao!!!
Đón chúng tôi tại ký túc xá – mà tôi còn nhớ đó là KTX số 7 của MGU Tổng hợp Maxcova – là một chú có lẽ là NCS được ĐSQ giao nhiệm vụ tiếp nhận và bố trí phòng nghỉ tạm thời cho cái đám mới sang chờ đi tiếp như chúng tôi. Chú vẫn dùng cái giọng Việt Nam oang oang ở bất cứ chỗ nào... thật là thân quen! À thêm nữa, đôi giày chú mang bạc phếch và hình như vẹt một bên gót... nom khá ấn tượng!
Từ khi còn ở Hà Nội, tôi đã được biết nơi mình sẽ tới học đại học – một thành phố công nghiệp lớn tại Đông Nam Ukraina, cách Maxcova một đêm chạy tàu. Đám LHS chúng tôi được nghỉ lại ở Maxcova 2 ngày trước khi về trường.
Với vốn tiếng Nga ít ỏi “hái lượm” được qua những bữa học bữa đực bữa cái tại Thanh Xuân, tôi đã có một chuyến đi chơi công viên đầu tiên trên đất Nga với 5 đứa bạn trong ngày thứ hai. Hai cậu bạn đã quen từ hồi còn ở TX, còn với ba cô bạn thì một cô là bạn học phổ thông của tôi – sau này là một nhân vật nổi tiếng trong giới làm báo và TH; cô kia là “hàng xóm” của tôi ở ký túc xá Thanh Xuân; duy có cô còn lại thì tới Maxcova tôi mới biết, cô mang hai dòng máu Việt Nga, mẹ cô là bà giáo người Nga thời đó đang dạy tiếng Nga cho mấy thằng bạn ngỗ ngược của tôi trong Đòan LHS quân đội đóng tại Tân Sơn Nhất. Nom cô hiền hiền với cặp mắt nâu điển hình của người Nga, ít nói và dễ thương...
Công viên Sokolniki vào đầu những năm 80 thế kỷ trước trông thật đẹp và hòanh tráng với những dấu tích còn sót lại từ Thế vận hội Olimpic 1980. Tiết trời đã chuyển sang Thu, đã là tháng Tám rồi...thế nhưng cỏ cây hoa lá vẫn xanh tươi. Đi bên ba cô bạn gái xinh xắn đang líu ríu nói chuyện giữa rừng cây xanh mượt và thơm mùi hoa, mấy thằng tôi cảm thấy thực sự như đang lạc vào thế giới thần tiên (!). “Tớ đau chân quá!” – cô bạn “hàng xóm” nhõng nhẽo. “Thế thì đưa hết guốc dép ra đây!” – Tôi bẻ một cành cây nhỏ và xiên hết các thể lọai guốc dép của ba bạn gái vào đó để hai thằng “khênh”.
Cứ như thế, cả đám chúng tôi lang thang gần một ngày trời trong khu công viên, đói thì ăn kem (!), mỏi thì ngồi bệt lên thảm cỏ vừa dày vừa êm để nghỉ. Lại có những lúc cao hứng, “một cách vô ý thức”, tôi chạm vào cổ tay tròn trịa của một cô bạn để diễn thuyết hoặc ba hoa về một điều gì đó, hình như là chuyện sự cần thiết phải đi bệnh viện tẩy giun khi về trường...Nếu giống như những ngày ở ký túc xá TX thì có lẽ tôi đã bị một phát lườm cháy tai đi kèm với một phát đập đỏ cái tay nhanh nhảu rồi! Còn tại đây, các bạn ấy để yên giây lát rồi mới nhè nhẹ thu tay về...Cũng lạ thật, mấy chục năm đã trôi qua rồi mà tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác nhẹ nhàng đó. Kể từ ngày ấy cho tới tận bây giờ, tôi không có điều kiện gặp lại hai cô bạn kia nữa – cô “hàng xóm” và cô bạn mang hai dòng máu Việt Nga...Không biết các cô có còn nhớ cái ngày đầu tiên đến đất Nga và đi chơi công viên không?
Buổi tối, chúng tôi chia tay nhau lên tàu về trường. Tạm biệt Maxcova! Tạm biệt các bạn! Tạm biệt những kỷ niệm tươi đẹp ban đầu về nước Nga, về tình bạn...mà cũng lạ, khi lên tàu, dường như Maxcova lắc rắc đổ mưa, cơn mưa nhè nhẹ của mùa thu như trong những vần thơ của nữ thi sĩ Olga Berggolts:
....
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
Cơn mưa thầm thì trong lúc chia tay
Mưa chan hòa, mưa ấm áp nhường nào
Mưa run rẩy trong ánh chiều nhấp nhóang
Anh hãy vui lên dẫu con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa... .... (Mùa lá rụng)
Chỉnh sửa lần cuối bởi fresco vào lúc 18-Oct-2007 12:36 pm, trong tổng số 1 lần chỉnh sửa |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 03-Oct-2007 10:41 am Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Cộng
|
|
|
2. Trận nhậu đầu tiên
“Ự...ối giời ơi, sao tôi lại khổ như thế này...ừ...ự...” – thằng bạn Hải Phòng cùng năm vừa rên hừ hừ vừa lết ra bàn ôm lấy cái nồi hầm rồi vục mặt vào đó, có lẽ để hoàn lại một số thứ mà cách đây ngót tiếng đồng hồ nó đã lấy đi cũng từ cái nồi hầm này.
Mấy thằng chúng tôi, trước khi sang Liên Xô đều thuộc dạng “con ngoan trò giỏi”, hầu như chưa đụng qua bia rượu theo đúng cái nghĩa đen của nó, dăm trận uống vụng trộm hoặc trong bữa liên hoan cuối khóa tại Thanh Xuân chưa là cái gì hết. Đến trường mới bên này, sau một tuần làm quen với “địa hình, khí hậu” với nhà ăn – stolovaya cùng các món danh bất hư truyền trong giới sinh viên như smetana lỏng toẹt, kephir, borsh, pelmeni...thì các anh năm trên cũng bắt đầu lục tục trở về từ đội lao động – stroy otryat, và từ các thành phố khác đi chơi về cũng có.
Hình như bọn tôi có làm cho các anh thất vọng tý chút bởi lẽ sắp hàng ra chào các anh là 6 thằng đực rựa chính hiệu mà không có lấy một mống con gái nào sất cả! Hic, trường Bách khoa chỉ có thế thôi...các anh có bắt lỗi thì bắt lỗi chú Tứ nhá! (Chú thích: Chú Nguyễn Đình Tứ nguyên là Bộ trưởng Đại học & TH chuyên nghiệp thời đó) Cũng từ các anh chúng tôi được biết cả trường chỉ có hai chị thôi. Và cũng xin nói thêm là trong suốt 6 năm học của tôi tại trường, không một em gái nào được điều thêm về cái trường này. Lạy chúa lòng lành, âu cũng là điều tốt! Tại sao lại tốt nhỉ? Cứ từ từ...câu chuyện của tôi còn dài mà!
Quay về với trận nhậu đầu tiên, như trên đã lý giải, các anh năm trên sau khi đi lao động (Chủ yếu ở Selina – Kazakhtan) về thì khả năng uống rượu thật vô biên, như hũ chìm luôn. Đã không có gái về thì chúng ông cho mấy thằng năm thứ nhất này một trận...thứ nhất là giới thiệu phong cách uống rượu của Nga, thứ nhì là...cho chúng mày chết luôn(!) hí hí, gọi nôm na ra là “giận cá chém thớt”!!!
Cái gọi là uống rượu theo phong cách Nga cho tới thời điểm đó tôi mới chỉ được biết đến qua phim ảnh. Ấn tượng nhất là cảnh trong phim “Maxcova không tin vào những giọt nước mắt” khi anh chồng bạn gái đi tìm anh chàng người yêu của cái cô nhân vật chính đang dỗi bỏ đi. Lúc gặp nhau, anh chàng người yêu nọ đối ẩm với người đi tìm đâu như 5 cốc đầy không nhắm gì và liền tù tì – loại cốc LX 200ml ấy! – rồi mới chịu về với cái cô nhân vật chính.
Với trận nhậu đầu tiên này, chúng tôi có 6 thằng cộng với 3 anh năm trên làm “đại diện” cho đơn vị đã cho đi đâu như 5,6 chai vodka Stolichnaya lọai nửa lít không kể bia “Con sếu” uống kèm thay nước. Đối với tôi, dường như là tôi đã “chiến đấu” với rượu chứ không còn là uống rượu nữa. Tôi đã học được kiểu làm một ngụm rượu rồi cầm lấy mấu bánh mỳ đen dí vào mũi hít một hơi thật dài...cái cảm giác man mát, chua chua, ngậy ngậy của bánh mỳ đen thực sự làm cho ta tỉnh ra. Những năm sau này và cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được bánh mỳ đen. Ông anh cọc chèo với tôi có bác bạn thân người Nga, năm nào cũng sang Việt Nam chơi; món quà dành cho tôi bao giờ cũng là một ổ bánh mỳ đen loại xịn nhất còn nóng hổi mà bác ấy xách tay từ tận bên kia.
Tất nhiên là chúng tôi say. Sàn nhà và chân giường bắt đầu nghiêng ngả, dâng lên đến tận mặt khi chúng tôi di chuyển. Cà chua muối, dưa chuột muối, nước cà chua với dưa chuột muối cũng không lại nữa...Nhưng mà vẫn vui! Đàn guitar được mang ra, thiếu gái...nhưng vẫn vui! Uống rượu say rồi hát bài hát của Vysotsky (Chú thích: Владимир Семёнович Высоцкий, Vladimir Semënovič Vysockij (1938 –1980) là nhà thơ, nhà văn, diễn viên, ca sỹ và nhạc sỹ nổi tiếng một thời của Nga) là thời thượng vào những năm 8x thế kỷ trước. Các anh cứ thế gào, hình như là những bài "Những ngôi sao" (Zvyozdy), "Bạn tôi về Magadan" (Moy drug uyekhal v Magadan) thì phải. Sở dĩ tôi nhớ chúng là những năm về sau này, tôi sống chung phòng với thằng bạn Nga là fan của Vysotsky, suốt ngày nó ông ổng với guitar...
Hê hê, sau những khúc ca tràn đầy hưng phần “giọng đô trưởng”, cuộc vui giờ đây bắt đầu chuyển gam...những khúc xuống sề “si giáng thứ” đã bắt đầu xuất hiện kèm theo hiệu ứng “trả lại”(!) như tôi đã kể ngay từ đầu câu chuyện. Cậu bạn khác, con một nhà ngôn ngữ học - nhà giáo đáng kính trường ĐH Sư phạm I, rất dí dỏm với những câu chuyện cười giờ đây cũng đã không còn cười được nữa. Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy trước khi thiếp đi vì quá say là cảnh cậu ta đang quỳ gối và vục mặt vào cái chảo kèm theo lời than thở “Ối mẹ ơi...” rồi lại tiếp tục “Ừ...ự...ự...”(!)...
Thế đấy! Chúng tôi, những cậu bé đã bước vào đời như vậy đó! Có lẽ không phải tồi tệ lắm phải không ạ?
Chỉnh sửa lần cuối bởi fresco vào lúc 18-Oct-2007 12:38 pm, trong tổng số 1 lần chỉnh sửa |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Thao vietnam Salat Nga - салат Оливье

Tuổi: 66 Tham gia từ: 06 Mar 2007 Bài viết: 154 Đến từ: Lang Son
|
Gửi: 03-Oct-2007 11:46 am Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
| Bác kể chuyện hay quá, đang đợi các phần tiếp theo. |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
phuongnn Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tham gia từ: 02 May 2005 Bài viết: 1349 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 03-Oct-2007 1:58 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
| Thao vietnam viết: |
| Bác kể chuyện hay quá, đang đợi các phần tiếp theo. |
Cơ mà em đề xuất để chú Virus chuyển toàn bộ về Liên Xô ngày xưa... có nên không các bác? _________________ Trong mỗi người đều có một mặt trời... |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 03-Oct-2007 4:28 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
3. Buổi học đầu tiên
Tôi vẫn ấn tượng mãi với câu chuyện các anh năm trên kể về tình huống nực cười khi đi học vào nhầm lớp của một anh. Anh ta hùng dũng hiên ngang vào lớp và ngồi xuống. Thầy giáo điểm danh. Ông nhận ra anh không có tên trong danh sách mà lại ngồi lù lù ở lớp. Cũng chỉ tại vì đầu năm học thứ nhất mà tiếng tăm lại chưa thủng ra nhiều. Ông giáo mới hỏi: “От куда вы...Anh ở đâu ra thế này?”; lẽ ra phải giả nhời rằng thì là em ở lớp này lớp nọ thuộc khoa này khoa nọ, anh ta lại hiên ngang ưỡn ngực trả lời: “Я с Вьетнама...Em từ Việt Nam tới” làm cả lớp cười ồ. Tôi thì lại liên tưởng đến cái chuyện cười rất phổ thông ở nhà ta: “...Cái nhà anh này, anh làm cái gì thế hả? Tôi làm chủ tịch xã!....Anh có thôi ngay đi không!...Không, nhân dân còn tín nhiệm, tôi còn làm...” blah blah...
Chính thế cho nên 3 thằng chúng tôi – những đứa học cùng một lớp năm đó đã rất cẩn thận xem thời khóa biểu rồi sơ đồ các giảng đường của trường để tránh nhầm lẫn trong những buổi học đầu tiên.
Trường chúng tôi theo học là một trường Đại học Bách khoa lâu đời của Liên bang Xô viết, tất nhiên là phải “имени Ленина – mang tên Lenin ” cho nó hợp mốt thời đó rồi! Nằm tại một thành phố vùng công nghiệp Đông Nam Ukraina, nơi có những tổ hợp công nghiệp sản xuất xe tăng, máy bay, máy cái lớn, trường có khá nhiều giáo sư nổi tiếng giảng dạy và số lượng sinh viên nước ngòai theo học cũng rất đông.
Ngành chúng tôi theo học là một nhánh của kỹ thuật điện thuộc khoa năng lượng điện nhưng lại dính dáng nhiều tới công nghệ vật liệu. Khác với Việt Nam ta là “Quỷ Bách khoa, Ma tổng hợp” thời đó, khoa điện chúng tôi, và lớp của chúng tôi các cô gái chiếm đa số, lại dễ thương nữa!
Tôi còn nhớ hôm đầu đi học chỉ có 2 para – (пара), para đầu tiên là học Toán giải tích chung với các lớp khác (1 поток) còn para sau là giờ sinh họat lớp. Ông thầy dạy toán của chúng tôi cao to như một con gấu, để bộ râu quanh miệng nom như một nhà triết học vô thần tôi mường tượng ra qua cuốn tiểu thuyết “Con đường đau khổ” của A. Tolstoy. Vốn tiếng Nga “còm cõi” của tôi không đủ để làm tôi hiểu những gì ông nói trên bục giảng, tuy vậy tôi cũng cố gắng ghi hết những gì ông viết hoặc vẽ trên bảng. Tôi cũng chẳng lo lắng nhiều bởi các anh năm trên đã truyền kinh nghiệm rồi: năm đầu tiên toàn các môn cơ bản đã học ở nhà, tới lớp chịu khó làm quen với các em bản xứ rồi mượn vở về mà chép, mà học lại tiếng Nga...ổn hết!
Thế rồi ngay buổi đầu tiên, tại giờ sinh hoạt lớp tôi cũng đã quen được với một cô theo đúng “chân truyền” của các đại ca! Sau này, khi đã thân nhau lắm, nó mới kể: “Cái hồi lần đầu tiên mày với tao làm quen nhau, trông mày hệt như thằng ngố nhưng mắt thì lại đĩ chết đi được – ... Мне казалось ты был дурачок тогда, между прочим глаза у тебя прямо бабничье...blah blah”, vừa kể vừa cười...làm tôi muốn độn thổ khi đó. Cô tên là Tanhia, một cô gái Nga bình dị nhưng lém lỉnh quê ở Kremenchyuk (Кременчуг). Cô đã là cứu cánh cho đội 3 thằng Cộng chúng tôi trong suốt mấy năm trời học trong trường, hay nói cho đúng hơn là những quyển ghi bài – конспект của cô, được viết cực kỳ cẩn thận chu đáo và hầu như không bỏ sót một bài nào đã cứu chúng tôi những bàn thua trông thấy khi đụng phải những môn học như Triết học, Chính trị kinh tế học, Lịch sử Đảng CSLX, Lý thuyết vật liệu điện, ... những môn đầy những chữ là chữ cộng với những ông thầy bà thầy quái đản(!).
Cảm tưởng cuối cùng sót lại sau buổi học đầu tiên của chúng tôi đó là một sự phấn khích xen lẫn tò mò. Dù sao, đối với chúng tôi ngày đầu tiên như vậy là đầy may mắn...
Chỉnh sửa lần cuối bởi fresco vào lúc 18-Oct-2007 12:38 pm, trong tổng số 1 lần chỉnh sửa |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 03-Oct-2007 4:30 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
4. Buổi thi đầu tiên
“Вы гениалы – chúng mày là lũ thiên tài!”. Thằng Xa-sa gốc Do thái thốt lên với chúng tôi đầy vẻ ghen tỵ khi thấy 3 thằng chúng tôi vào thi môn Toán giải tích và chỉ sau có khoảng 20 phút cả ba đã ra ngoài hết với những điểm 5 đầu tiên trong đời sinh viên. Ở đa số các trường Đại học LX khi đó đều dùng hình thức thi vấn đáp là chính, có rất ít môn thi viết. Các đề thi được để trên bàn giáo viên hỏi thi. Bắt đầu vào buổi thi thường thì giáo viên sẽ cho vào khoảng 6-7 đứa đầu tiên bắt đề và làm bài, sau đó sẽ lần lượt đứa nào thi xong ra sẽ có đứa vào thay thế.
Việc lớp chọn những ai làm 6 chiến sỹ “cảm tử” đầu tiên và những ai là những kẻ chặn hậu cuối buổi thi cũng là một nghệ thuật mà đa phần phụ thuộc vào tính cách của các ông thầy, bà cô! Có những thầy càng về cuối buổi càng “phê” việc “chém giết”; khi đó, đội lót hậu lại phải là những tay cứng cựa trong lớp, chí ít là cũng phải thuộc vào loại lần “споргальки” (nghĩa là phao) cực nhanh!!! Nhưng thường thì các thầy cô chủ yếu nắn gân lớp chỉ ở những trò đầu tiên vào trả thi, vì thế, các trò chăm chỉ hoặc trò gái xinh mà lại học giỏi thường hay được lớp xếp vào đầu để lấy hên.
Cái vụ thi vấn đáp chả biết đâu mà lần! Khi về trường, các anh trường tôi đã kể cho nghe câu chuyện khá ly kỳ về anh em Cộng ở thành phố này vào những năm 60 thế kỷ trước. Số là có một bác yêu một cô người Nga, họ yêu nhau thắm thiết và trong sáng. Nhưng thời kỳ đó chúng ta đang có chiến tranh, các LHS phải coi đi học là một nhiệm vụ của đất nước, chuyện yêu đương là không được phép. Vì thế, tình yêu của họ sau khi lộ ra đã rơi vào “vòng ngắm” của những cán bộ đơn vị. Bác này rất giỏi – sau này là một công trình sư có tiếng ở LX – nên nhà trường rất quý. Khi biết tin các cán bộ bắt giữ bác LHS kia (vì bác bị dồn tới mức phải quyết định ở lại LX) để áp giải lên ĐSQ đưa về nước, nhà trường đã tổ chức đánh tháo, sau đó tạo điều kiện cho bác lấy vợ và có công ăn việc làm. Điểm độc đáo ở đây là quá bức xúc với cách hành xử của các bác cán bộ, nhà trường đã “chỉ đạo” các thầy qua thi vấn đáp đánh trượt bằng được đồng chí cán bộ hăng hái nhất trong vụ này để rồi đồng chí phải ngậm ngùi xách vali về nước. Nghĩ cũng tội cho anh, một nạn nhân của một thời...
Trở lại với những buổi thi đầu tiên của học kỳ đầu tiên, học kỳ này chúng tôi chỉ phải thi các môn cơ bản như toán, lý, hoá, vẽ kỹ thuật và lịch sử đảng CSLX. Trừ môn lịch sử đảng CSLX chỉ cần đi học đủ tiết, tham gia đủ các seminar là gần như chắc chắn được 5 ra, các môn khác trên thực tế là đã được học ở nhà với một lượng kiến thức tương đương với lượng kiến thức học kỳ 1 bên này. Thêm nữa, lại có vở ghi của Tanhia giúp đỡ, chúng tôi đã học thêm tiếng Nga chuyên môn một cách không mấy khó khăn đủ để nói và viết với thầy khi trả thi.
“Hoành tráng” nhất là buổi trả thi môn toán giải tích. Thằng T – cái thằng dân tập thể ĐHSP1 Đồng Xa mà tôi đã kể ở phần uống rượu bên trên – lên trả bài cho ông thầy toán có bộ râu của nhà triết gia chỉ sau có khỏang mươi lăm phút làm bài . Sau khi ngó nghiêng bài của nó, không hỏi thêm bất cứ cái gì, ông vẫy tay ra hiệu cho 2 thằng còn lại bọn tôi đưa bài lên. Cũng vừa may là chúng tôi đã làm hết nội dung bài thi, đúng sai còn chưa kịp kiểm tra lại. Ông thầy liếc qua và lẩm bẩm cái gì đó mà tôi láng máng hiểu rằng “ bọn Việt Nam chúng mày thì cần gì phải học toán!!!” rồi đuổi hết cả ba đứa ra ngòai với 3 chú 5 trong sổ điểm.
Hic, ông thầy đã “bé cái nhầm” to...sự hoành tráng của ba anh em tôi chỉ tồn tại được trong năm đầu. Nhưng mà thôi, đây đang nói về buổi thi đầu tiên cơ mà, phải không ạ?
Chỉnh sửa lần cuối bởi fresco vào lúc 18-Oct-2007 12:39 pm, trong tổng số 1 lần chỉnh sửa |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
cyxovi Sủi cảo Nga - Пельмени

Tham gia từ: 19 Jan 2006 Bài viết: 92
|
Gửi: 05-Oct-2007 12:52 am Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Đề nghị bác fresco kể tiếp!  |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
virus Vodka Nga - Русская Водка

Tuổi: 41 Tham gia từ: 19 May 2005 Bài viết: 1849 Đến từ: МИТХТ
|
Gửi: 05-Oct-2007 2:21 am Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Kính đề nghị bác fresco kể tiếp. . Chuyện của bác hay quá ạ. Em ấn tượng nhất cái đoạn nhà trường tổ chức đánh trượt bác cán bộ, để đồng chí kia được tiếp tục yêu cô gái Nga.
Em xin mạn phép chuyển topic này sang box khác cho đúng với tinh thần nội dung. Mặc dù bài viết này chẳng khác gì một tác phẩm văn học cả. _________________
hoangtung@nuocnga.net
banquantri@nuocnga.net
|
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 05-Oct-2007 2:40 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
5. Lễ đón năm mới đầu tiên – Новыи год
Những ai đã từng ở bên đó thời còn Liên bang XHCN có lẽ đều cảm thấy được cái không khí vui vẻ đặc biệt của lễ năm mới (Новыи год) bắt đầu từ đêm 31/12 cho tới sáng 1/1. Thời nay có lẽ không còn được như vậy bởi người ta đã có thêm những lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh không kém phần long trọng.
Lũ sinh viên năm đầu tiên như chúng tôi qua nghỉ lễ cách mạng tháng Mười là đã thấy các anh năm trên bóng gió kể chuyện đón năm mới như thế nào. Khỏi phải kể về sự háo hức chờ đón “cái năm mới” của bọn tôi..., dù biết rằng câu chuyện các anh cũng đã có dăm phần phóng đại !!!
Một trong những “cái đinh” của tối 31/12 là cuộc nhảy (дискотека) tổ chức ngay trong ký túc xá. Hic, cái món disco này tôi đã kịp thử qua hai ba lần sinh nhật lũ bạn cùng lớp. Vào thời đó, chuyện nhảy nhót được phân biệt khá rõ thành hai luồng: dòng disco bình dân và tất cả những cái gì còn lại. “Tất-cả-những-cái-gì–còn-lại” đó bao gồm nhảy cổ điển, nhảy hiện đại (break dance chẳng hạn); những món này phải vào câu lạc bộ chuyên môn ở “Cung văn hóa sinh viên – Студенческий Дворец” của trường rồi học và sinh hoạt trong đó. Còn lại trong các cuộc vui thì chỉ có disco bao gồm các điệu nhảy nhanh và chậm.
Nôm na như cô bạn tôi mô tả qua thư nó viết cho tôi sau khi lần đầu chứng kiến một tối disco tại ký túc xá thì thế này: “...hài quá là hài mày ạ, bọn nó nhảy mà cứ như là đang đi 12 thế tấn liên hoàn ý! Thằng thì như ở thế kim kê độc lập có điều đổi chân liên tục, thằng thì như trung bình tấn rồi vặn vẹo y như hai chân dẫm phải keo dính không nhấc lên được, lại có thằng co hai tay ép sát sườn chạy từ đầu phòng đến cuối phòng!!! Sau chừng 4 bài nhảy như vậy, chúng nó ôm nhau thành từng đôi mà hình như chỉ để dựa vào nhau thở dốc hay sao ấy mày ạ, nhắng ghê!!!...”. (Chú thích: thời những năm 80 thế kỷ trước, học sinh cấp 3 ở VN phải học 1 tuần quân sự trong đó có một nội dung là phải học 12 thế tấn liên hoàn, nó na ná như một bài quyền và gần giống với một bài đồng diễn thể dục).
Tôi thì không đến nỗi thế. Phăng-tê-di theo nhịp điệu một cách ngẫu hứng như trong disco không khó đối với tôi. Âm nhạc là một trong những đam mê sớm nhất của cuộc đời tôi. Từ thửa thơ ấu, tôi đã được “thấm đẫm” những làn điệu dân ca và hát ru của bà ngoại vốn là một kép hát văn xưa kia, ông ngoại tôi – một ông giáo đào hoa và đa tình thời Pháp thuộc – do mến mộ giọng hát đã xin bà về làm vợ...Lớn lên tý nữa, tôi làm quen với những bản sonata của Beethoven qua đống đĩa than với cái đài Rigongda mà chú thằng bạn thân của tôi mang từ Liên Xô về. Và may mắn hơn cả là tôi được học nhạc lý và được truyền thụ tâm hồn âm nhạc một cách khá bài bản từ những ngày còn học cấp 2 tại trường Trưng Vương, Hà Nội. Ông thầy với nghệ danh là “Tu-Mi” – nguyên là giáo sư nhạc trường thuộc địa Pháp An-be Sa-rô đã không quản mệt mỏi hò hét cái đám học sinh luôn luôn ngọ nguậy, ồn ào không chút ngơi nghỉ như bọn tôi; ấn vào chúng tôi những dấu thăng, dấu lặng cùng với những khóa son, khoa pha theo những nốt nhạc...
Trở lại với đêm mừng năm mới đầu tiên trên đất LX, các anh năm trên “giáo huấn” rằng chúng tôi phải mua rượu, phải mua được thịt để làm tiệc nhậu và phải cố giữ đừng để bị say trước “giao thừa”!!! Thời đó, tại thành phố chúng tôi ở chỉ rặt có món giò kolbasa (колбаса) thay cho các thể loại thịt bán ngoài cửa hàng thực phẩm. Muốn mua được thịt ấy à, chỉ có cách hoặc ra chợ mà mua với giá cao, hoặc móc ngoặc với mấy mẹ bán hàng thực phẩm để họa may khi có thịt các mụ để dành tuồn cửa sau cho..., hê hê, thời bao cấp nước nào cũng vậy nhỉ? “Tiết mục thứ hai” này chỉ sau khỏang nửa năm tìm hiểu và “chăn dắt” với các thể lọai vòng ốc, kính râm dởm Hàng Đào, các mẹ đã OK với chúng tôi lắm lắm... Nhưng đấy là chuyện về sau, còn vào cái dịp năm mới đầu tiên này, chúng tôi đã phải lụi hụi đi ra một cái chợ nông trang ở ngoại ô thành phố để mua thịt và đồ ăn.
Chúng tôi có ba thằng như đã kể...thêm một ông anh năm trên nữa là bốn. Bốn đứa tụi tôi bò ra làm món từ chập tối. Hồi còn ở nhà được mẹ và em gái nuông chiều nên tôi không phải đụng tay đụng chân tới công việc bếp núc. Sang đến bên này có một thân một mình cho nên thời gian đầu cũng hãi (!). May mà có 3 thằng với nhau, cũng đều loại “công tử bột” cả, nhưng dù sao có nhiều vẫn hơn!!! Ít ra có được 3 món: trứng rán, bắp cải luộc (xào), thịt (kolbasa) kho hoặc rán! Mẹ chúng nó thì không biết, nhưng mẹ tôi đã viết cho một cái thư dài như là cẩm nang nấu ăn cho tôi, nó đắc dụng ra phết và giờ đây chúng tôi đang trổ tài làm cỗ của mình. Không bạn gái...mà cũng không mời gái!!! Nhưng vui ra phết...ngoài hành lang rộng của ký túc xá đã ầm ĩ tiếng nhạc rồi.
Mười giờ đêm, chuyếnh choáng vì rượu thịt của cỗ nhà mình, chúng tôi kéo nhau ra sảnh lớn tầng một của ký túc xá, nơi đang bắt đầu cuộc nhảy. Không gian chật hẹp, tối om om, thỉnh thỏang mới có vài vệt sáng từ 3 cái đèn màu rung rinh theo nhạc hắt lên, nhạc dồn tức ngực. Đông đến mức có muốn thi thố 12 thế tấn liên hòan như con bạn tôi kể cũng không được(!). Chúng tôi gần như làm động tác “dậm chân tại chỗ” với đôi tay thấy chỗ nào trống thì vung ra đó. Cũng thi thoảng, đôi tay vung trượt hoặc quá đà vào những chỗ không được phép...hì, đông quá!!! Nhưng dù sao, mọi người rất vui và say sưa nhảy, hoan hô tình hữu nghị quốc tế vô sản! Lần đầu tiên, chúng tôi cảm thấy phấn khích và thực sự hòa đồng, cảm thấy tinh thần quốc tế vô sản “...vàng đen trắng, nước da không chia tấm lòng...” thực sự là bất diệt!
Cuộc vui lên tới đỉnh điểm khi chuông đồng hồ Điện Kremlin điểm 12 tiếng. Sau khoảng lặng một phút lấy đà (!), cả làng òa ra trong tiếng hò reo và chúc mừng năm mới “C новым годом!”. Lần đầu tiên chứng kiến, tôi cũng phát hoảng bởi sự cuồng nhiệt của lũ bạn Tây, hay vì chúng nó đang phê rượu? Lần lượt tôi bị ba chú túm lấy, nhấc bổng và quay cho vài vòng, chỉ còn thiếu điều chúng nó tung tôi lên trời nếu như trần nhà không quá thấp! Và đây rồi, cái thời khắc đáng nhớ mà các anh năm trên đã lấp lửng kể lại cho chúng tôi từ trước đã tới: một em Nga cao ngót mét bảy, nặng gần tạ xô tới, hình như nó học cùng lớp lớn (поток) với chúng tôi thì phải. Nó ghì lấy tôi, túm tóc tôi, và ...nhẹ nhàng hôn ba nhát theo đúng “tinh thần” người Nga rồi chúc mừng năm mới! Tôi chưa kịp hoàn hồn và phản ứng lại thì nó đã chạy mất, thay vào đó là tôi bị mấy cú thụi liên tục từ một đám các anh năm trên cũng đã “tây tây” ào tới. À, thì ra cái vui của năm mới là thế này đây...các anh chuyếnh choáng và chạy khắp ký túc xá, “bạ đâu hôn đấy”...tôi vừa buồn cười vừa thấy ngượng khi dựa lưng vào tường ngắm các anh đang “thực thi nghĩa vụ” của mình. Mà cũng chẳng riêng gì cánh Cộng quân chúng tôi, ai ai cũng đáng yêu như thế hết (!) ở cái ký túc xá này...thời điểm này.
Hàng chục năm đã trôi qua nhưng tôi không thể nào quên được cái sự cuồng nhiệt vô tư của cái lũ sinh viên năm nào...
Chỉnh sửa lần cuối bởi fresco vào lúc 18-Oct-2007 12:40 pm, trong tổng số 2 lần chỉnh sửa |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Nicky Bánh blin nóng - Горячий блин

Tham gia từ: 07 Aug 2007 Bài viết: 33
|
Gửi: 05-Oct-2007 10:11 pm Tiêu đề: cảm xúc nước Nga
|
|
|
| Tôi thích đọc cái "giao hưởng" này. Ký ức trong trẻo và rất đời. Không hiểu sao bạn có thể nhớ kỹ đến chi tiết thế. Cứ như được trở lại Liên Xô cũ. Hoan hô những ký ức không mất đi. |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 06-Oct-2007 7:48 am Tiêu đề: Re: cảm xúc nước Nga
|
|
|
Cảm ơn các bác, các em đã cho ý kiến! Mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm bài viết này. |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 06-Oct-2007 10:25 am Tiêu đề: Re: cảm xúc nước Nga
|
|
|
Thay cho lời kết chương 1
Những niềm vui, sự ngỡ ngàng đôi khi xen lẫn ngạc nhiên của thời gian đầu tiên tới Liên Xô của tôi đã diễn ra như vậy đó. Có khi đó chỉ là những phút giây êm đềm, lại cũng có khi đó là những cao trào “thăng hoa” trong nhận thức để rồi những kỷ niệm sinh ra và khắc dấu trong lòng ta...
Trích nhật ký: “...Có thể nói gì về những ngày đầu tiên này nhỉ? Vui có! Buồn cũng có! Lúc háo hức mong chờ, lúc thất vọng. Tóm lại là đủ cả. Nhưng cái bao trùm lên tất cả là sự MONG CHỜ - mong chờ một cái gì đó thật mới mẻ sẽ đến với mình, cả trong học tập lẫn cuộc sống! Mình tin chắc rằng nhiều cái mới mẻ sẽ đến với mình, tất nhiên không chỉ những điều tốt đẹp và mình sẽ sẵn sàng vượt qua tất cả những cái gì gọi là cản trở mình trên con đường đi lên của tuổi thanh xuân...”
Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác háo hức mong chờ những điều tốt đẹp nhất khi lần đầu đặt chân lên đất nước Liên Xô mà từ khi còn ở nhà chúng tôi luôn luôn được nghe và tuyên truyền với một sự vĩ đại và tươi đẹp – thiên đường của Chủ nghĩa Xã hội ...
Tôi đã từng đứng thu mình lặng lẽ cạnh gốc cây cổ thụ trong cái công viên nhỏ nằm bên hông ký túc xá để ngắm nhìn hoàng hôn, thứ chiều tà của mùa thu châu Âu mà lần đầu trong đời tôi được biết đến. Lắng chìm trong suy tư xen lẫn chút ngẩn ngơ, tôi “thưởng thức” sắc màu tím sẫm một cách mê hoặc và huyền bí của bầu trời tháng 9 trong vắt, không một gợn mây đang chuyển dần về đêm.
Tôi đã từng thả bộ chậm rãi, những bước đi đầu tiên trên con phố hẹp vẫn còn giữ được nét cổ xưa với hai bên vỉa hè lát đá và đường xe điện chạy giữa phố, nơi tôi sẽ ở gần 6 năm trời...Không hiểu sao, tôi rất thích dạo phố vào những lúc chiều tà. Dường như có một mối thần giao cách cảm nào đó cho phép tôi quay trở lại với Hà Nội thân yêu, với mái nhà của mình khi lang thang thả bộ trên hè phố tưởng như thân quen nhưng lại vô cùng xa lạ để gặm nhấm nỗi buồn xa xứ trong những ngày đầu tiên. Cũng có khi tôi vô tình nhìn vào cửa sổ tầng 1 nhìn ra phố của một căn hộ chung cư nào đó; bà mẹ to béo phúc hậu đang loay hoay dọn dẹp bàn ăn, xung quanh là những đứa con đang sôi nổi bàn tán điều gì đó, từ trong căn phòng ấm cúng vẳng ra tiếng nhạc nhè nhẹ, du dương...có lẽ từ radio; chao ôi nhớ nhà ôi là nhớ nhà!!!...
Tôi cũng đã từng ngây người ra ngắm đôi vợ chồng trẻ với đứa con gái nhỏ ngộ nghĩnh đáng yêu ở công viên Sokolniki, Maxcova dạo nào. Cô bé con dường như đang rất hứng khởi với một trò chơi nào đó, nó chạy đi chạy lại và cất tiếng lanh lảnh : “Mẹ ơi, con sẽ ra đằng kia nhé - Мама я там буду...”. Lúc đó, không hiểu sao cái tiếng Nga vốn “lờm khờm” của tôi tự nhiên trở nên “ngon lành” lạ, tôi nghe và hiểu hết những gì cô bé đang tán như khướu với mẹ cô. Thề! Tiếng cười và giọng nói lanh lảnh của cô bé dường như cứ ngân vang mãi trong tôi mỗi khi nhớ lại những cái ngày đầu tiên ngơ ngơ ấy...
Chao ôi, những cảm xúc đầu tiên...mỗi khi ta nghĩ tới nó, dù vui hay buồn nó cũng bóp nghẹt trái tim ta...
Ta nguội tàn trong ồn ào tháng chín
Ta vùi mãi trong xao xác mùa thu
Sững sờ hay có thể điên rồ... (Boris Pasternak) |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 08-Oct-2007 9:05 pm Tiêu đề: Re: cảm xúc nước Nga
|
|
|
Chương 2: Andantino moderato – Lại một ngày đã qua đi...
Дума за думой, волна за волной -
Два проявленья стихии одной:
В сердце ли тесном в безбрежном ли море,
Здесь – в заключении, там – на просторе,-
Тот же все вечный прибой и отбой,
Тот же все призрак тревожно – пустой.
Suy tư này tiếp theo suy tư khác; ngọn sóng này, ngọn sóng sau nối tiếp,-
Biểu hiện hai của một chuyện tự nhiên:
Trong con tim chật hẹp, giữa biển cả mông mênh,
Ở đây – trong giam cầm, còn đằng kia nơi khoáng đãng,
Nhưng vẫn chỉ là sóng xô bờ và rồi sóng lùi ra xa biển,
Vẫn chỉ là ảo ảnh rỗng không yên. (Ngọn sóng & suy tư; Fedor Chiuttsev 1851)
1. Những “chuyện thường ngày ở huyện” qua các năm học:
Trích nhật ký: “ 20/2/198x Chóng thật đấy! Học kỳ II đã trôi qua được 3 tuần rồi. Chẳng mấy chốc nữa là lại thi và mình nghiễm nhiên trở thành thằng SV năm thứ II. Tốc độ như vậy đấy! Mà học tập thì đã ra gì đâu. Đã hô khẩu hiệu rồi mà cảm thấy vẫn chỉ là khẩu hiệu suông thôi. Cái “Việt Nam tính” này cần phải triệt để lọai bỏ nó!...Trước tiên, điểm lại tình hình học tập của mình: về Toán căn bản là ổn, cần duy trì; về Lý chưa ra sao cả, khá nghiêm trọng, tuần tới phải chép lại hết bài giảng và làm đủ bài tập; về Hóa, căn bản thí nghiệm làm như vậy là được; về Cơ lý thuyết cũng nghiêm trọng! Cần làm hết các bài tập. Kế hoạch thật đấy, nhưng còn thực hiện ra làm sao đây?...”
Những dòng đại loại như thế này xuất hiện với tần suất khá cao trong các cuốn nhật ký của tôi tới hết năm thứ năm. Nó như một thứ mạch hồi tiếp trong mạch khuyếch đại điện tử luôn luôn nhắc nhở tôi khỏi đi lệch ra khỏi những input ban đầu: học, học nữa, học mãi!!!
Thế hệ lũ LHS nửa đầu những năm 198x như chúng tôi là một thế hệ sinh viên đầy trăn trở, mâu thuẫn và khủng hoảng lòng tin. Không có được tính kiên định và đức chịu khổ hạnh như các bậc cha chú và đàn anh thế hệ trước, lại cũng không có được sự nhạy bén và mềm dẻo linh hoạt nhiều khi tới thực dụng của lứa đàn em những năm sau, chúng tôi bước vào đời trong vai người LHS tại Liên Xô – quê hương của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại cũng phải đang oằn mình chống chọi với bão táp của thời đại mới – một cách vụng về và đầy phán xét; trăn trở, va vấp và khủng hoảng niềm tin nhưng đa phần vẫn không mất đi sự lạc quan tin tưởng vào những điều tốt đẹp.
Đối với cá nhân tôi, niềm tin vào những điều tốt đẹp đã giúp cho tôi, cho gia đình chúng tôi vượt qua những sóng gió, thăng trầm lúc còn đi học và lúc giao thời khi đất nước chuyển mình sang nền kinh tế thị trường, khi mà các giá trị truyền thống dường như bị đảo lộn...nhưng đó lại là một câu chuyện rất dài về sau!
Riêng mình, tôi đã đặt nguyên tắc “lấy cái sự học hành làm trọng” lên trên hết và tôi cố gắng điều chỉnh bản thân để thực hiện tốt cái nguyên tắc này. Kể về chuyện học hành của lũ chúng tôi thì nói chung là đơn điệu, đúng như câu tụi Nga hay thường nói: “ Lại một ngày nữa trôi qua, thôi thì…hãy nhổ toẹt vào nó! – Ещё один день прошёл, ну и х… с ним!”(!). Vào những năm đó, việc giảng dậy của các “thày bà” bên LX cũng hệt như ở ta bây giờ, nghĩa là các thầy cô ra sức đọc và ghi lên bảng, các trò thì ra sức chép lại bài. Ôn thi thì trên cơ sở nội dung của các bài giảng đó. Hiếm hoi lắm mới có môn thầy cho thêm sách đọc tham khảo.
Tôi nhớ chúng tôi có may mắn được học một thầy khi đó là Viện sỹ thông tấn Viện Hàn lâm KH Ukraina. Thầy dạy môn Lý thuyết Nhiệt động học, một môn đầy rẫy những công thức kinh nghiệm, hầu như không có chút cơ hội để suy ra được theo logic mà phải nhớ thuộc lòng kiểu học vẹt! Đúng là người càng tài ba thì càng thoáng đãng(!), đến lúc thi học kỳ, thầy cho phép chúng tôi được sử dụng vở ghi để làm bài. Thầy chỉ cần chúng tôi hiểu bài chứ không cần thuộc những công thức một cách máy móc. Bravo thầy! Thầy luôn luôn sống mãi theo ký ức của chúng em!
Cứ như vậy, ngày lại tiếp nối ngày hoặc “...hết ngày dài lại đêm thâu”, tôi lặng lẽ “chinh phục” mớ kiến thức mới mẻ tuy đa phần là thành công nhưng cũng không ít lần thất bại: “Ngày 12/02/198x+1 (!)... Tháng 2 đã lại dần trôi qua. Xem làm được những gì rồi nào? Về học tập, cứ coi như là không có chuyện gi xảy ra ngòai một con 2 “tất yếu” kiểm tra môn TOE (Lý thuyết mạch điện). Có bao giờ kiểm tra TOE mà các “thầy bà” cho 5 cơ chứ! Cái môn TOE này là môn “cực đểu”(!!!), có thể “giết” mình như chơi...cũng phải học thật cẩn thận mới được. Học kỳ này thật là đen tối! Năm môn thi đều là thi hết khóa và ghi điểm chính thức vào sổ điểm mới sợ chứ!...Trích nhật ký năm thứ 2”.
Ba câu chuyện mà tôi sẽ kể dưới đây là ba “episode” thuộc vào loại đáng nhớ trong những chuỗi ngày “thụ giáo” tại trường.
Chỉnh sửa lần cuối bởi fresco vào lúc 18-Oct-2007 12:46 pm, trong tổng số 5 lần chỉnh sửa |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 08-Oct-2007 9:08 pm Tiêu đề: Re: cảm xúc nước Nga
|
|
|
Câu chuyện thứ nhất: Môn TOE với thầy Dricker
Thầy dạy môn Lý thuyết mạch điện (TOE) của tôi có họ là Dricker – một cái họ Đức chính hiệu. Vào những năm 80 đó, thầy đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn chỉ là Giảng viên chính chứ chưa được lên chức Dosent – Доцент tương tự như Phó giáo sư của ta. Người ta đồn rằng cái gốc Đức Hit-le của thầy đã làm khổ thầy, ít nhất là trên con đường công danh!
Tôi thì tôi chả thấy thầy có gì giống với người Đức cả. Tóc đen, nước da vàng vọt cùng với một khuôn mặt khắc khổ, nom thầy giống anh thợ sửa đồng hồ hơn là ông giáo sư đại học. Ấy thế nhưng kiến thức của thầy thì...thôi rồi. Học thầy, chúng tôi có cảm giác như đụng phải một quyển Đại từ điển bách khoa tòan thư về kỹ thuật điện. Dường như để đua theo với cái vốn kiến thức, tâm tính thầy cũng thuộc vào loại cổ quái (!). Mà tôi hình như đã rút ra được một điều: phàm là giáo viên dạy lý thuyết mạch, ai cũng có phần hâm hâm(!) Xin các thầy cô đã và đang dạy cái môn này ngàn lần tha thứ cho tôi...Học thầy Dricker, tôi lại mường tượng ra thầy Bình Thành kính mến, cũng một nhân cách một thời nổi tiếng tại khoa Điện ĐHBK Hà Nội.
Kỷ niệm không quên với thầy Dricker là vụ thầy “đì” tôi vào kỳ thi học kỳ II năm thứ hai. Khi đó chúng tôi đã học môn này được 1 học kỳ. Như phần “kỳ thi đầu tiên” đã mô tả ở Chương 1, tôi được lớp bố trí vào đợt 2, ngay sau 6 đứa đầu tiên. (Từ học kỳ 2 năm thứ hai trở đi, ba thằng Cộng chúng tôi hoặc được giao nhiệm vụ lót hậu, hoặc vào kế ngay sau 6 đứa đầu). Phần thi bao gồm bài lý thuyết và bài tập.
Tôi đã không gặp may! Phần lý thuyết trình bày không được suôn sẻ cho lắm! Sau khi khẳng định cái sự không suôn sẻ của tôi bằng mấy câu “đánh đố” rút từ cái “Đại BK toàn thư Lý thuyết mạch” của thầy ra, thầy nở một nụ cười ái ngại(!) mà rằng: “Đồng chí SV Việt Nam thân mến, nếu có thể, làm ơn giải giúp tôi bài tập nhỏ này!”. Hic, cái gọi là bài tập nhỏ của thầy làm tôi mất gần một giờ đồng hồ mới giải xong.
Tôi lại lên bàn thầy trả bài, trình bày xong xuôi, thày gật gù đăm chiêu: “ Đúng rồi đấy...kể ra, có thể làm cách khác, gọn hơn!”. Điệu này là “bỏ mẹ” thằng bé rồi đây...tôi thầm nghĩ. Dường như để khẳng định ý nghĩ của “thằng bé”, ông lại tiếp tục cái nhịp điệu cũ: “Nếu có thể, làm ơn...v.v... và v.v...”.
Tôi chỉ được tha sau 4 lần “nếu có thể, làm ơn” như vậy của thầy! Tôi cũng không nhận thấy rằng ngót 4 giờ đồng hồ đã trôi qua và tôi đã là một trong 2 đứa còn sót lại trong phòng thi! Ông thầy thực sự đã “phê” và “chém” tôi không thương tiếc cả buổi thi...Ra khỏi phòng thi, tôi không khỏi văng một câu "nằng nặng" khi nhìn thấy dòng chữ “kha-ra-sô” to tướng (Có nghĩa là 4 điểm) trong sổ điểm –Засчётка của mình!!! Đen thật! Đen quá là đen… |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
|
|
Bạn không thể gửi chủ đề mới Bạn không thể trả lời các chủ đề Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình Bạn không thể xoá bài viết của mình Bạn không thể tham gia các bình chọn You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
|
|