| Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp |
| Tác giả |
Nội dung bài viết |
vietnhan Sủi cảo Nga - Пельмени


Tham gia từ: 17 Jun 2005 Bài viết: 114 Đến từ: Saigon
|
Gửi: 28-Jun-2005 1:10 pm Tiêu đề: Người Việt viết về chính mình!
|
|
|
Nó được sinh ra 10 năm sau khi đất Việt thu về một mối trong một gia đình bình thường . Thời đi học nó được nghe nhiều về con người, về nhân dân, dân tộc . Nó thích nghe cô đọc thơ và những bài dân ca . Nó là lớp HS đầu tiên được giáo dục toàn diện theo tiêu chí mới của Nhà nước cho nên trong Nó là cả một niềm tin vĩ đại . Nó tin vào xã hội, vào con người, vào những gì Nó được tiếp nhận từ nền GD ấy . đối với Nó, XH là một khái niệm tuyệt đỉnh . Ngay từ nhỏ Nó được tiếp xúc với hai từ "Nước Nga" thân thương . Sau này Nó nghe được ở đất nước đó có những con người vĩ đại . Nó không biết nữa từ khi nào Nó có một tình yêu với đất nước ấy .
Năm ấy Nó mới thi ĐH xong, Nó vui lắm khi được biết mình đã đậu với điểm số ngoài 20, nhưng thật sự thì nó cũng chẳng bất ngờ gì vì nó tin tưởng lắm vào khả năng của mình . Nó nghĩ, cuộc đời đúng là tươi đẹp thật . Mai đây Nó sẽ trở thành SV của ĐHQG, còn gì hạnh phúc hơn . Nó hít vào những cơn gió lạnh và tận hưởng chúng, Nó thấy rạo rực quá .
...... Bỗng Nó nghe phía sau tiếng rú ga điên dại, tiếng người la hét thất thanh . Nó quay lại thì thấy một chiếc xe phân khối lớn đang lao về hướng Nó với một tốc độ kinh hòang . "Chắc chắn đây là một vụ cướp" - Nó nghĩ . Nó chẳng làm gì mà cứ nhìn (!)(?). Nó khựng xe lại và quan sát, trời tối không cho Nó thấy rõ mọi thứ, Nó chỉ thấy một phụ nữ trẻ đang ôm mặt khóc, có lẽ chị là nạn nhân của vụ cướp .
Đêm đó Nó trăn trở mãi . Sự tuyệt vọng thất thần của cô gái ấy cứ bám lấy đầu óc Nó mãi . tại sao Nó lại chỉ đứng nhìn khi Nó đã nhận thức được sự việc (?) rằng bọn cướp còn cách Nó tới 50m về phía sau, rằng Nó có phải là người tốt không (?) hay là Nó hèn nhát quá .... Hó hơi ân hận và thiết nghĩ sẽ hành động sau này ...
Những ngày trước khi nhập học trải qua thất êm đềm . Nó cảm thay rất thoải mái khi đi dạo tron công viên thời gian đó . Những lúc ấy Nó thấy lòng mình thanh thản, Nó thầm cảm ơn gia đình và Xã Hội đã cho Nó được tồn tại đến ngày hôm nay ... Chớt Nó nghe văng vẳng tiếng khóc của trẻ con . Nó ngoái lại nhìn, một cảnh tượng thường ngày, nhưng đối với Nó sao mà khó chịu quá . Nó thấy một người đàn bà cỡ 40 tuổi đang đánh đập dã man một bé trai cỡ 8 tuổi . Bà ta vừa đánh, vừa mắng nhiếc thậm tệ làm náo động cả một góc công viên . Nó nghĩ lại chuyện cách đây không lâu và quyết định can thiệp . Nó lao tới, ngăn bà ta lại . Dù hơi khó nhưng cuối cùng bà ấy cũng đã dừng tay, xin lỗi Nó và nhanh nhảu dẫn đứa bé đi mất, rất êm .... Mà cũng đến giờ về rồi, Nó đưa tay vào túi quần để lấy chìa khóa, hic, ... , cái bóp của Nó mất tiêu rồi . Nó liếc nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bà kia và chú nhóc đâu . Cho dù có thấy cũng làm gì được bây giờ khi mà sự việc ngay từ lúc đầu đã vướt quá tầm kiểm soát của Nó . Cũng may trong cặp Nó còn một số tiền và chìa khóa xe vẫn còn đây . Nó rời khỏi cái cong viên quái quỷ ấy, bực tức nhưng chẳng làm được gì .
Khi ra khỏi Công viên, việc đầu tiên là tìm một tiệm rửa xe để tắm cho chiếc xe của Nó và quên đi những chuyện vừa rồi . Đây, tiệm này vừa rửa xe lại có sửa xe, tiệm lại đang vắng, như thế thì đỡ tốn thời gian hơn . Nó khựng lại trước tiệm, một nhân viên nhanh nhảu chạy ra, cầm lấy tay lái và nói "anh để em" và ... chạy đi mất (?). Nó không tin có ai dám cướp xe trắng trợn như thế . Vài phút sau, tên NV ấy cũng đã quay lại, Nó đã đúng . Nhưng, trời đất, bánh xe của Nó xẹp lép và lời giải thích của người NV là xe Nó bị cán đinh . Hắn ta cúi người xuống, dùng kềm gắp cây đinh 5 phân ra, hic, thật là vô lý . Sự việc diễn ra nhanh quá, anh ta lại không nói không rằng mà dùng đồ nghề mở banh ra và thay luôn cái ruột xe . Nó điên người, chất vấn hắn tại sao lại lấy xe Nó chạy đi khi Nó chưa yêu cầu gì (?) tại sao cây đinh "vĩ đại" như thế mà Nó không nhận ra cho tới khi hắn ta quay lại (?) Nó đâu có yêu cầu thay ruột xe đâu mà hắn lại thay (?) hay là hắn lấy xe của Nó đi, đến một chỗ nào vắng rồi dùng cây đinh đâm vào để 'kiếm chác ". Hắn lúng túng, mặt tái lại, gãi đầu gãi tai, chỉ nói bập bẹ được vài tiếng " sửa xe thì phải kiểm tra ". Hic, nhưng mà Nó đâu có yêu cầu "sửa", Nó chỉ cần "rửa" mà thôi, câu trả lời đã vô tình là lời kết tội của hắn . Nó bực mình lấy xe đi mà chẳng nói tiếng nào mặc cho hắn ta muốn gì, thật là một lũ NGƯỜI XẤU XA, cả cái bà hồi sáng nữa . Nó bắt đầu mệt mỏi, Nó tự hỏi liệu BẢN CHẤT CỦA XÃ HỘI LÀ XẤU XA VẬY Ư ?
Không biết hôm nay có phải là ngày cuối tuần không mà xe cộ tấp nập quá . Đường phố dần dần quen thuộc hơn khi càng gần về đến nhà, chỉ khác một điều thôi, là hôm nay Nó mệt quá, Nó có nhiều suy nghĩ hơn bình thường ... Nó đang bâng quơ cái gì đó thì, hic, cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra trước mắt . Tiếng rú ga, tiếng người la hét phía sau, những âm thanh điên dại . Một ánh đèn pha đang rọi về phía Nó, cũng 50m vế phía sau . Tim Nó lúc ấy đập nhanh lắm, 2 mắt Nó nheo lại, bàn tay gồng lên, và, Nó đã nhấn ga lúc nào không hay biết, xe Nó bốc lên, giật phăng về phía trước, rồi Nó bất ngờ khựng lại, xe Nó nằm Sõng soài trước đường tiến của bọn cướp, và tất nhiên, bọn chúng phải dừng lại ngay tức khắc . Rất nhiều người chạy đến từ xung quanh, nhưng, không vây quanh tên cướp mà lại vây quanh Nó (?) Một trong số họ lao tới nắm lấy cổ áo Nó, định làm "cái gì đó" thì hai anh dân phòng kịp tới và ngăn lại . Những ánh mắt khinh bỉ, thậm chí là những lời mắng mỏ, những cái lắc đầu .... Một anh đeo băng đỏ bước tới, rọi thẳng đèn pin vao mặt Nó, những người còn lại lục soát giấy tờ tùy thân . Nhưng cái bóp đã bị mất hồi sáng rồi, thế là họ giữ Nó lại ở một chốt Dân phòng nọ . Cuối cùng Nó phải nhờ đến chiếc giấy trúng tuyển của ĐHQG họ mới cho Nó về nhưng vẫn giữ lại tờ giấy như giấy tờ tùy thân duy nhất . Sau này Nó mới hiểu chuyện gì đã xảy ra . Tên cướp giật dọc đường đã chạy rồi, còn những người mà Nó cản lại là những thanh niên đang đuổi bắt bọn chúng . Họ nghĩ rằng Nó là đồng bọn, hoặc chạy không kịp, hoặc cản đường cho đồng bọn tẩu thóat. (?)
Lúc về đến nhà là khỏang gần 11g tối . Nó chẳng thiết làm gì cả và đi thẳng vào phòng . Nó nằm xuống, nhắm mắt lại mà thở dài . Nó đang ở đâu trong xã hội này ? tại sao nó làm gì cũng bị xã hội bác bỏ, Nó làm sai ư ? Nó không biết mình là ai nữa (!) những điều Nó học được từ sách vở, từ trường lớp là như thế ư ? Không, XH Nó được học tốt đẹp lắm, chân tình lắm . Nó đâm ra hoài nghi, vô định hướng, Nó nhận thức được rằng những gì Nó học được chỉ là một MỚ TẦM PHÀO, chỉ là những cái vô thực, Nó đâm ra bất mãn . Nào là tình người, nào là lý tưởng VS, rồi thì CNAH, CNAQ .... hic, một mớ hỗn tạp của những co người bốc phét . Nó đã rơi vào trạng thái tư tưởng mà người ta gọi là "VÔ CHÍNH PHỦ CHỦ NGHĨA" . Tức là tư tưởng của những con người đang sống trong một xã hội mà bàng quan, hờ hững với mọi thứ trên đời và cho mình là "đem lại ánh sáng cho XH", những người ấy không biết là mình đang mang ơn XH, chỉ biết soi mói, xỏ lá những hiện tượng xã hội chứ không hề có tính xây dựng, cải thiện XH ......
Cái ngày thật rùng rợn ấy cũng đã qua . Buổi sáng sớm sau cái ngày đó đúng một tuần, Nó bị đánh thức bởi một người đặc biệt - anh Hải - Cảnh sát khu vực . Nó chuẩn bị tâm lý và căng thẳng khi tiếp anh cán bộ . Nhưnhg Nó vừa đền gần, Anh Hải liền chồm dậy, bắt tay và ôm chặt lấy Nó . Anh vỗ lưng Nó kêu rất vang, cứ như thể những Đồng chí lâu ngày gặp lại ấy . Nó chưa hình dung được chuyện gì thì anh đã bắt chuyện bằng cách trả lại cho Nó tấm giấy trúng tuyển và ... cái bóp với toàn bộ giấy tờ tùy thân, tất nhiên đã mất hết tiền . Anh cán bộ nói tiếp, kẻ cướp tuần trước đã bị các trinh sát bắt giữ và khai toàn bộ . Anh sẽ cùng với các cán bộ phường sẽ tổ chức một buổi họp mặt nhân dân khu phố để tuyên dương và khen thưởng Nó vì hành động "bắt cướp" dũng cảm, cũng như muốn noi gương Nó với thanh niên khu phố vì thành tích đậu ĐH và các hoạt động khác ... trước khi đi, anh bắt tay Nó và chào theo kiểu nhà binh . thế đấy, Nó cứ nhìn bước chân anh đi mãi .
Hic, Nó mỉm cười . Nó nhận thức được sự sai lầm ấu trĩ của mình vì những tư tưởng điên rồ tuần trước . Nó lại dường như trở lại thành một TN bình thường, sự khác biệt duy nhất là bây giờ Nó đã cứng cáp và bản lĩnh hơn . Nó phát hiện ra rằng XH chỉ tốt đẹp khi mỗi người chúng ta phải tốt đẹp, cái chân thiện mỹ con người chỉ đạt tới khi mỗi con người chúng ta phải đóng góp, cống hiến cho nó
buổi trưa, Nó lại ra phố để tận hưởng những nguồn sống mới . Nó dừng lại ở một quán nước ven đường . Nó phát hiện phía bên kia là một cô gái đang dẫn 1 bà cụ qua đường . Nó ngắm người ta đi và dáng vẻ tội nghiệp của bà cụ, Nó thầm cảm phục cô gái ấy vô cùng .Chợt có 1 anh thanh niên khỏang ngoài 30, cụt hai tay, tiến về phía Nó . trên áo anh là xấp vé số được kẹp một cách kỹ càng, anh mời Nó mua và Nó đã ủng hộ 5 tấm ... Nó chợt nghĩ bên cạnh những cái xấu mà Nó vấp phải là những con người tuyệt đẹp mà khi soi vào lòng họ, Nó thấy được bản thân mình . Nó thấy mình còn nhỏ bé và nhu mềm quá . Nó đã CÓ ĐỦ LÒNG QUẢ CẢM CỦA CÔ GÁI HAY SỰ KIÊN TRÌ VĨNH CỬU CỦA ANH BÁN VÉ SỐ CHƯA ? Hay là NÓ CHỈ NHÌN TỪ MỘT PHÍA XH ĐỂ CHÁN CHÊ NÓ RỒI TỰ THU MÌNH LẠI TRONG CÁI VỎ ỐC CỦA SỰ HÈN NHÁT . Nó cảm thấy xấu hổ, Nó ấu trĩ quá . tư tưởng của Nó chưa thông, Nó chưa thể nhận biết thế giới là gì .
Uh, nhưng bản chất của Nó là người tốt, bằng chứng là nó sắp được tuyên dương trước khu phố đấy ... Đêm hôm ấy Nó mơ thấy một vì sao cho riêng mình .....
...............
(Tư Liệu)
(chỉnh sửa để phù hợp hoàn cảnh) |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
|
|
Bạn không thể gửi chủ đề mới Bạn không thể trả lời các chủ đề Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình Bạn không thể xoá bài viết của mình Bạn không thể tham gia các bình chọn You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
|
|