| Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp |
| Tác giả |
Nội dung bài viết |
nguyenthuhanh82 Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 43 Tham gia từ: 25 May 2005 Bài viết: 458 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 04-Jul-2005 5:00 pm Tiêu đề: Văn học và kiến trúc
|
|
|
Cuối năm 1974, đoàn công tác của Hội Văn nghệ Việt Nam gồm nhà văn Nguyễn Đình Thi, nhà thơ Tế Hanh, nhà nhiếp ảnh Đinh Đăng Định và tôi vào công tác chiến trường Nam bộ đã được kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tiếp. Trong buổi trò chuyện, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát có nói là ông vừa đọc một cuốn sách của một kiến trúc sư người Pháp. Cuốn sách có tên là Lesmaison dans Kiều (những ngôi nhà trong Truyện Kiều), một cuốn sách độc đáo kỳ lạ.
Bằng nghề nghiệp kiến trúc, tác giả người Pháp này chứng minh rằng, cốt truyện của Truyện Kiều là cốt truyện Trung Hoa nhưng những ngôi nhà mà Nguyễn Du tả đều là nhà Việt Nam. Chẳng hạn, tác giả trích dẫn Tường Đông ghé mắt ngày ngày hằng trông là cảnh của ngôi nhà Việt. Lầu Ngưng Bích dựng thế nào, Quan Âm Các không gian ra sao đều được tác giả phân tích kỹ lưỡng. Tạm gác lại vấn đề học thuật thú vị này, có thể nói rằng, không chỉ đại thi hào Nguyễn Du mà các nhà thơ, nhà văn, các tri giả nói chung ai cũng coi kiến trúc là một phần không thiếu được trong tâm hồn mình. Đơn vị nhỏ nhất của văn học là từ, được viết lên giấy; đơn vị nhỏ nhất của kiến trúc là khối hình học được viết lên không gian.
Hai từ kiến trúc đã trở thành thuật ngữ của văn học để chỉ kiểu sắp xếp, bố cục tác phẩm. Kiến trúc đã trở thành một kiểu mẫu của những vẻ đẹp. Thân hình người đàn bà đẹp cũng được ví với tác phẩm kiến trúc. Cũng chính Nguyễn Du đã viết: Rõ ràng trong ngọc trắng ngà/Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Ví thân thể người với tòa lâu là coi trọng con người lắm lắm.
Vâng, sự giao thoa giữa các ngành nghệ thuật là sự bình thường. Chính Leonar la Vinci - nhà bác học đa tài đã có một định nghĩa về kiến trúc, cho đến bây giờ cũng có đến quá nửa phần có lý: Kiến trúc chính là âm nhạc đã được đá hóa. Câu nói của nhấn mạnh đến tiết tấu và nhịp điệu của kiến trúc.
Tuy nhiên, giữa các ngành nghệ thuật không phải lúc nào cũng bình đẳng. Chúng ta hãy nhìn vào lịch sử để xem lại các trào lưu và trường phái nghệ thuật phát triển thế nào. Mở đường các trào lưu bao giờ cũng là hội họa, điêu khắc và kiến trúc. Bởi đấy là những ngành gần với vật chất hơn cả. Nếu hội họa, điêu khắc và kiến trúc là hình học, là hình ảnh của các hạt phô-tông của ánh sáng thì âm nhạc là âm học, là kết quả của những bước sóng. Cuối cùng định hình một trào lưu, một trường phái mới là văn chương. Sự thăng hoa ngỡ như xa lìa cõi thực đã làm nên điều này. Chính vì vậy, các nhà văn, nhà thơ luôn quan sát con đường đi của kiến trúc để nghĩ ngợi về đường đi của chính mình.
Vào đầu thế kỷ trước, ở Mỹ đã xuất hiện một câu định nghĩa về nhà ở gây xôn xao dư luận và quả thật nó hướng đạo cho một hệ thống quan niệm về kiến trúc: ''Nhà ở là gì? Nhà chính là cái máy để ở''. Bắt đầu từ đó, chủ nghĩa thực dụng trong kiến trúc đã chi phối hành tung của nhiều nhà kiến trúc. Tuy vậy, cũng như thơ ca, nhiều nhà thơ bây giờ làm thơ không vần và không ít nhà thơ vẫn đăm chiêu trau chuốt các thể thơ truyền thống, nhiều nhà kiến trúc vừa lo toan sự đổi mới vừa trăn trở gìn giữ bản sắc dân tộc.
Cũng như các ngành nghệ thuật khác, con đường đi lên của kiến trúc có sự tác động to lớn của lý luận và phê bình. Tuy vậy, mối quan hệ giữa kiến trúc và lý luận phê bình kiến trúc rất khác với mối quan hệ giữa văn học và lý luận phê bình văn học. Lý luận văn học chỉ phải xử lý bốn mối quan hệ là nhà văn, bạn đọc, thực tiễn và nhà lý luận. Trong câu chuyện này, xem ra kiến trúc phức tạp hơn nhiều. Chỉ ít họ phải giải quyết thường xuyên sáu mối quan hệ đan xen giữa: 1. nhà quản lý; 2. nhà thầu; 3. người sử dụng; 4. nhà thiết kế ; 5. môi trường kiến trúc và 6. lý tưởng thẩm mỹ của nhà lý luận và phê bình kiến trúc. Điều tiên quyết cho sự phát triển của lý luận phê bình văn nghệ nói chung là sự dũng cảm xuất phát từ cốt cách của nhà lý luận phê bình. Tiếp đó mới là những vấn đề chuyên môn, học vấn, thẩm mỹ và ngôn ngữ văn học.
Vâng, ngôn ngữ văn học. Người làm kiến trúc thì trước hết phải giỏi kiến trúc nhưng người làm lý luận và phê bình kiến trúc thì phải thành thục ngôn ngữ văn học. Mừng thay, nhiều kiến trúc sư của ta rất giỏi văn chương. Tôi đã được đọc nhiều bài viết rất hay của các nhà kiến trúc trên Tạp chí Kiến trúc. Tuy nhiên, cho đến hôm nay chúng ta vẫn thấy thiếu vắng một hệ thống lý luận kiến trúc Việt Nam bài bản và công việc cập nhật phê bình kiến trúc. Sự vụ ngôi nhà “Hàm cá mập'' ở bờ Hồ Gươm Hà Nội trước đây và sự vụ đồi Vọng Cảnh hiện nay ở Huế đều chỉ được nêu lên từ các nhà báo ở ngoài ngành kiến trúc.
Trước các hiện trạng, tôi xin đề xuất mấy việc sau đây: Một là, cần phải đưa lý luận kiến trúc phổ thông đến với toàn dân. Những người có tiền xây nhà phải biết đến vẻ đẹp của kiến trúc, phải biết đến cái cũ, cái mới của kiến trúc. Thứ hai, công tác lý luận phê bình kiến trúc phải đi trước công tác quy hoạch, gợi mở cho nhà quy hoạch, nhà thầu, gợi mở cho người hưởng thụ vẻ đẹp kiến trúc. Thứ ba, phải đầu tư cho công tác truyền thông thường xuyên cho công việc kiến trúc và xây dựng.
Vâng, nói tới kiến trúc và văn học nhiều nữa cũng là thừa vì hai ngành kiến trúc và văn học đã có một tòa tháp ở Bờ Hồ, các tháp của văn chương và kiến trúc: ấy là Tháp Bút và tác giả là cụ Nguyễn Siêu.
Hoàng Đạo Kính
(Nguồn: Táp chí Xưa và Nay)
các bạn nghĩ sao về bài viết này. Tui đọc thấy cũng khá thú vị nên đưa vào để mọi người cùng cho ý kiến. Chỉ có 1 điều tui băn khoăn là cả văn học và kiến trúc cùng cho vô 1 bài viết nên hổng có bít đưa vô chỗ nào nữa. _________________ tui là băng giá - ko ai làm tui tan chảy được đâu |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
|
|
Bạn không thể gửi chủ đề mới Bạn không thể trả lời các chủ đề Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình Bạn không thể xoá bài viết của mình Bạn không thể tham gia các bình chọn You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
|
|