NuocNga.Net

Page Loading... please wait!



This page still doesn't show? Click here
 
Trang chủTrang chủ    Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Danh sách thành viênDanh sách thành viên   Nhóm làm việcNhóm làm việc Ban quản trịBan quản trị   Đăng kýĐăng ký 
 Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắnTin nhắn   Đăng nhậpĐăng nhập 
Ý nghĩa lâu bền của tác phẩm Thép đã tôi thế đấy

 
Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Văn học Nga
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp  
Tác giả Nội dung bài viết
nguyenthuhanh82
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 43
Tham gia từ: 25 May 2005
Bài viết: 458
Đến từ: Hà Nội

GửiGửi: 21-Jul-2005 1:34 pm    Tiêu đề:  Ý nghĩa lâu bền của tác phẩm Thép đã tôi thế đấy
Trả lời kèm trích dẫn

Nghiên cứu - Lý luận - Phê bình văn học


Đã 50 năm bản dịch "Thép đã tôi thế đấy" được xuất bản ở Việt Nam. "Thép đã tôi thế đấy" là một cuốn sách đặc biệt. Nó được dịch ra hơn 70 thứ tiếng, in ra ở 80 nước với gần 100 triệu bản, được chuyển thành phim năm 1942, 1974, và chắc chắn không dừng lại ở đó...

"Cái quý nhất của con người là đời sống. Ðời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Và ta phải sống gấp lên mới được vì tật bệnh vô lý hay một sự tình cờ bi đát nào đó có thể bỗng nhiên cắt đứt cuộc đời".

Ðó là đoạn văn miêu tả tâm trạng của Pavel khi đứng trong nghĩa trang quê hương, nơi những bạn bè bị quân thù treo cổ, khi anh vừa thoát khỏi cái chết do bệnh thương hàn ở công trường Bayarka.

Ðoạn văn tiêu biểu cho nhân sinh quan cộng sản ấy đã được nhiều bạn trẻ trên khắp thế giới thuộc lòng và lấy làm châm ngôn sống.

Lý tưởng cao đẹp nhất - sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người, không chỉ bó hẹp trong một giai đoạn lịch sử đấu tranh giành chính quyền, không chỉ ở phạm vi một quốc gia nào, mà càng ngày, chúng ta càng thấy rõ sự nghiệp ấy chỉ mới bắt đầu. Nó không chỉ là một sự lựa chọn của một cá nhân, một giai cấp mà là sự nghiệp thống nhất của nhân dân toàn thế giới. Sau cuộc đấu tranh chống áp bức là cuộc đấu tranh chống đói nghèo bệnh tật, chống sự kỳ thị, khủng bố..., cuộc đấu tranh để hoàn thiện bản thân và dân tộc. Chỉ khi đó từ "giải phóng" mới có một ý nghĩa thật sự.

Vì vậy, "Thép đã tôi thế đấy" không chỉ là khúc tráng ca về thế hệ đầu tiên của thanh niên Xô-viết, những con người đã được tôi luyện trong lửa đỏ và nước lạnh như Pavel, Sergey, Valia, Rita, Pankratov, Okuniev... mà là những vấn đề của hôm nay và của tương lai.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, những giá trị lớn của văn học Xô-viết bị xem xét lại. Người ta không dám công khai đả kích vào "Thép đã tôi thế đấy" nhưng cũng có người cho rằng, đó là một thứ văn nghệ tuyên truyền, văn nghệ của một thời đã qua, ít có giá trị văn hóa...

N.Ostrovsky là một chiến sĩ, có học vấn không cao, cả đời ông chỉ viết được hai cuốn sách ("Ra đời trong bão táp" cũng đã được dịch ra tiếng Việt) nhưng không phải vì thế mà giá trị văn hóa của tác phẩm lại không cao.

Trước đây, nhà văn Ilia Erenbua đã từng coi "Thép đã tôi thế đấy" là Thánh kinh mới của thanh niên Xô-viết. Nó là cuốn sách gối đầu giường của nữ anh hùng Liên Xô Zoya, của Lý Tự Trọng, người thanh niên cộng sản Việt Nam đầu tiên. Ngay trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cuốn sách đã được nhà báo Thép Mới (báo Nhân Dân) và Huy Vân dịch ra tiếng Việt, xuất bản năm 1954 và từ đó đến nay đã làm say mê hàng triệu trái tim tuổi trẻ, là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ thanh niên.

Hiện nay, ở nước Nga sau cải tổ một tờ báo lớn viết: "Nokolai Ostrovsky và hình tượng của nhà văn là Pavel Corchaghin đã và đang là biểu tượng lớn của một nền văn minh vĩ đại".

Vào dịp này, hai cuốn tiểu thuyết "Ra đời trong bão táp" và "Thép đã tôi thế đấy" của nhà văn lại được tái bản tại Việt Nam. Một cậu bé lớp 9 đã thức suốt đêm để đọc một mạch 700 trang "Thép đã tôi thế đấy" vì không dứt được. Sức sống của tác phẩm không hề giảm sút ...

Cho đến nay, "Thép đã tôi thế đấy" vẫn là một trong những tác phẩm thành công nhất khắc họa chân dung người thanh niên cộng sản.

Pavel Corchaghin-ghin từ con nhà "mụ nấu bếp", nghịch ngợm, đầy tính tự phát, trong con mắt của con bé quý tộc hàng xóm là "du côn", đã trở thành một anh hùng trong nội chiến, anh hùng trong lao động, và thể hiện rõ là chân dung một con người thuộc về văn hóa tương lai. Cách mạng không chỉ tôi luyện chí anh hùng mà còn có khả năng hoàn thiện và mở rộng những tính cách, những khả năng tốt đẹp của con người. Cái nhìn của tư sản mới kỳ thị. Cái nhìn của vô sản mới thật sự cầu thị và bao dung. Pavel mê tít sách ở nhà Tonya, nhìn mẹ Tonya trong mối thiện cảm, dành nửa tháng lương để may áo xa-tanh mới và húi tóc, biết làm ngoại giao, giữ thể diện quốc gia khi gặp lại con bé nhà Lesinsky... là một khả năng cách mạng, khả năng tự cải biến mình nhưng không bao giờ xa rời nguyên tắc, xa rời lý tưởng sống cao đẹp. Ðoạn đối thoại với Tonya khi gặp lại Pavel, một bên sực nức mùi son phấn, giàu có, một bên là anh xúc tuyết (để làm đường sắt chở củi cứu thành phố khỏi cái rét mùa đông) là đoạn bộc lộ sự tự tin của một tầm cao văn hóa: "Tonya khó khăn lắm mới nhận ra cái người mặc rách rưới này là Pavel đứng ngay đó, trước mặt Tonya, mình khoác manh áo rách bươm, chân xỏ đôi ủng kỳ quái, cổ buộc cái khăn mặt cáu bẩn, mặt đã lâu không rửa. Chỉ độc có đôi mắt là vẫn như xưa, đôi mắt ánh lên một ngọn lửa không gì dập tắt được: đôi mắt Pavel... Tonya ngại ngùng không dám đưa tay ra bắt. Vasili, chồng chị, sẽ nghĩ thế nào, nếu chị bắt tay Pavel? Ðời Pavel đã xuống dốc đến thế thì mình cũng ngượng với mình thật ...

- Chào Pavlusa. Nói thật với anh, tôi không ngờ thấy anh như thế này. Hóa ra chính quyền Xô-viết không có việc gì khác tốt hơn đáng giao cho anh hay sao mà lại để anh đi xúc đất như vậy? Tôi cứ tưởng đã từ lâu anh làm chính ủy hay là giữ một chức vụ gì đại khái như vậy rồi kia đấy"...

Suy nghĩ của Tonya có thể coi là một suy nghĩ bình thường vì Pavel có công trạng, đã từng cứu sống cán bộ cấp trên. Nhưng Pavel đi làm cách mạng để hiến dâng chứ không phải đi kiếm lợi lộc, chức vụ. Nếu như vậy, chỉ là từ thân phận hèn kém này sang thân phận hèn kém khác dù có được sự "bọc đường" dễ chịu. Ðây là tấm gương soi cho những ai theo cách mạng chỉ nhằm kiếm lợi lộc mà Lenin đã hết sức đả đảo. Giải phóng nhân loại, giải phóng cá nhân, trước hết là sự tiến lên về tư tưởng, nhân cách. Tầm cao và ý nghĩa sâu sắc của tác phẩm được toát lên từ hình tượng Pavel chính là ở chỗ đó. Sức cuốn hút, sự tất thắng của con người và CNCS cũng chính là ở chỗ đó.

Chừng nào con người còn những khát vọng cao cả, chừng đó, "Thép đã tôi thế đấy" vẫn còn là cuốn sách hấp dẫn, thôi thúc tiến lên.

Hoàng Hoa

http://www.cpv.org.vn/chuyende/vn_dn_cn/details.asp?topic=32&subtopic=172&id=BT3090431333

_________________
tui là băng giá - ko ai làm tui tan chảy được đâu
Trở về đầu trang
nguyenthuhanh82 is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
nguyenthuhanh82
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 43
Tham gia từ: 25 May 2005
Bài viết: 458
Đến từ: Hà Nội

GửiGửi: 21-Jul-2005 1:36 pm    Tiêu đề:  Ai cần Pavel Korchagin?
Trả lời kèm trích dẫn

Nghiên cứu - Lý luận - Phê bình văn học


Nước Nga thời hậu Xôviết đã từng có người cả quyết rằng những nhân vật tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa là xa lạ và không còn cần thiết cho công cuộc chuyển đổi nước Nga theo con đường mới. Và thế là những Pavel Vlasov trong "Người mẹ" của Maxim Gorki, Pavel Korchagin trong "Thép đã tôi thế đấy"... đã bị loại khỏi chương trình giảng văn ở trường phổ thông một cách không thương tiếc. Nhưng nước Nga thời hậu Beslan (vụ bắt cóc con tin ở Bắc Ossetia cách đây đúng một tháng) đã không còn nghĩ như trước. Nước Nga thấy rằng họ vẫn rất cần những anh hùng như Pavel Korchagin.

Dường như những thôi thúc trên chỉ là sự trùng lặp tình cờ với dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn cách mạng Nikolai Ostrovsky (29.9.1904 - 29.9.2004). Ông là tác giả của "Thép đã tôi thế đấy" và "Ra đời trong bão táp" - những tiểu thuyết từng là "sách gối đầu giường" cho hàng trăm triệu thanh niên trên toàn thế giới trong thế kỷ 20. Nhân vật Pavel Korchagin lôi cuốn thế hệ trẻ không chỉ vì sự cao cả, đức hy sinh của con người được chủ nghĩa anh hùng cách mạng tôi luyện, mà còn vì tính lãng mạn và vẻ đẹp giản dị đầy nhân bản của con người Xôviết. Có thể đó là hình tượng có tính giáo dục thẩm mỹ và lý tưởng cao cả đối với các mô hình xã hội khác nhau. Chính vì vậy, Bộ Giáo dục LB Nga đã quyết định đưa Pavel Korchagin trở lại vị trí xứng đáng của mình trong chương trình giảng văn phổ thông từ năm học này. Ơ đây có thể thấy sự sáng suốt của người Trung Quốc: Vài năm trước Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã làm lại bộ phim dựa theo tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy". Nhờ vậy mà khán giả truyền hình Việt Nam mới được dịp gặp lại những nhân vật nổi tiếng của "Thép đã tôi thế đấy" qua diễn xuất của dàn diễn viên trẻ Ukraina.

Ở nước ta thì sao? Hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc trong thế kỷ 20 đã sản sinh ra những tác phẩm văn học nổi tiếng như "Đất nước đứng lên" của Nguyên Ngọc, "Một chuyện chép ở bệnh viện" của Bùi Đức AÁi, "Người mẹ cầm súng" của Nguyễn Thi, "Hòn đất" của Anh Đức… Và buồn thay, những nhân vật cao đẹp có sức lay động lòng người như anh hùng Núp, chị Tư Hậu, chị Sứ… hầu như đã không còn được nhắc tới trong những giờ giảng văn ở trường phổ thông để góp phần gây dựng những phẩm chất tốt đẹp của lớp người mới, chí ít là trong chương trình giảng văn cấp 3. Dẫu là thời bình, nhưng chúng ta vẫn cần đến họ - những hình mẫu bước ra từ chiến tranh, để hun đúc niềm tự hào về truyền thống yêu nước và tinh thần bất khuất của dân tộc làm hành trang cho thế hệ trẻ tiến bước đến những đỉnh cao mới. Suy cho cùng, những giá trị cao đẹp của con người thì dù ở bất cứ thời nào cũng cần được trân trọng và noi theo.
BTS-Lao độnghttp://www.cpv.org.vn/chuyende/vn_dn_cn/details.asp?topic=32&subtopic=172&leader_topic=298&id=BT2100462481

_________________
tui là băng giá - ko ai làm tui tan chảy được đâu
Trở về đầu trang
nguyenthuhanh82 is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
nguyenthuhanh82
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 43
Tham gia từ: 25 May 2005
Bài viết: 458
Đến từ: Hà Nội

GửiGửi: 21-Jul-2005 1:51 pm    Tiêu đề:  Ý nghĩa lâu bền của tác phẩm Thép đã tôi thế đấy
Trả lời kèm trích dẫn

Thép đã tôi thế đấy : có cuộc sống thứ hai tại chính nơi được sáng tác

Ngày 29-9-2004, tại thành phố nghỉ mát Xa-tri thuộc Nga – quê hương thứ hai của nhà văn Xô-viết Ni-cô-lai Ô-xtơ-rốp-xki đã long trọng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (29-9-1904- 29-9-2004). Tham gia có nhiều người dân thuộc các tầng lớp khác nhau, trong đó có các em nhỏ là nạn nhân vụ khủng bố đẫm máu từ Bêxlan đang nghỉ tại đây. Tấm gương của con người huyền thoại này giúp các em thoát khỏi cú sốc tinh thần khủng khiếp và hiểu rằng cuộc sống vẫn đang tiếp tục.

Ni-co-lai Ô-xtơ-rốp-xki đến Xô-tri năm 1928 khi những cơn bệnh nan y đang tàn phá cơ thể ông - tình trạng đau các khớp xương làm ông bị tàn phế năm 19 tuổi đang ngày càng bùng phát. Cơn bệnh hiểm nghèo là hậu quả của những lần bị chấn thương trong chiến tranh. Ngoài ra, ông còn bị lao phổi, thương hàn và một số bệnh khác đã không thể chữa trị. Cuộc sống chẳng còn bao lâu nữa. Trong những ngày vô vọng đó đã có lúc Ni-cô-lai Ô-xtơ-rốp-xki nghĩ đến việc giải thoát bằng tự vẫn. Nhưng sau đó ông đã quyết định dành những tháng ngày sống còn lại để viết một cuốn tiểu thuyết kể về mình và thế hệ cùng thời.

Rai-xa Ô-xtơ-rốp-xcai-a, người vợ rất đỗi thủy chung của ông từ sáng sớm cho đến đêm khuya vừa hoàn thành công việc tốc ký vừa chăm bón, tắm rửa và khích lệ người chồng ốm nặng của mình như nựng một đứa trẻ nhỏ. Chính tại căn phòng đơn sơ thiếu tiện nghi mà hai vợ chồng thuê ở phố Ô-rê-khô-vai-a tại thành phố Xô- tri, Ô-xtơ-rốp-xki hoàn tất những chương cuối cuốn tiểu thuyết. Cuộc sống của hai người chỉ nhờ ở đồng lương hưu của chồng.

Vợ nhà văn Ô-xtơ-rốp-xki qua đời năm 1992, hưởng thọ 86 tuổi. Trước đó có người hỏi bà:

- Chị có tin rằng anh ấy sẽ viết được tiểu thuyết và sẽ xuất bản không?

- Tôi không nghĩ đến điều đó - Bà trả lời. - Đơn giản là tôi chỉ sợ bỏ lại anh ấy phải đơn độc một mình...

Ô-xtơ-rốp-xki đã sống ở Xô-tri tám năm. Nước chữa bệnh Ma-xe- xtư và không khí biển đã làm cho tâm trạng nhà văn sảng khoái và dịu đi những cơn đau dữ dội ở các khớp xương và cột sống. Sau Thép đã tôi thế đấy, ông bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết thứ hai Ra đời trong bão táp. Rất ít ai biết rằng thời gian đầu không một nhà xuất bản nào cầm đến cuốn tiểu thuyết thứ nhất. Bao nhiêu nhà xuất bản thì cả bấy nhiêu đều chỉ đáp lai bằng lời cảm ơn và động viên nhạt nhẽo.

Mọi việc chỉ gặp may sau nửa năm. Một cán bộ của tờ tạp chí Đội thanh niên cận vệ đã mang cuốn tiểu thuyết về nhà và say mê đọc hết trong một đêm. Sáng hôm sau Ban biên tập của tạp chí đã quyết định in ngay. Cuốn sách đã gây tiếng vang lớn, đặc biệt trong giới trẻ. Các nhà phê bình văn học và các trường học đã góp phần tạo nên sức bay xa của Thép đã tôi thế đấy. Nó đã được dịch ra một số tiếng nước ngoài và xuất bản ở Anh, Pháp, Nhật Bản, Tiệp Khắc (cũ), Hà Lan, Mỹ, Việt Nam và v.v. Tại Niu Oóc cuốn tiểu thuyết được in đầu tiên trên một tờ nhật báo.

Thật ra, trong thời gian đầu dư luận bạn đọc coi nhân vật chính cuốn tiểu thuyết P.Coóc-sa-ghin chỉ là hư cấu và được điển hình hóa. Chỉ tới năm 1933, sau khi bài bút ký của nhà báo M.Côn-tơ-xốp xuất hiện trên tờ Pha-vđa, cả nước mới biết rằng nhân vật P.Coóc-sa-ghin chính là người đoàn viên Côm-xô-môn Anh hùng nằm liệt trên giường trong căn phòng đơn sơ tại thành phố Xô-tri ven biển Đen. Và một điều kỳ diệu gần như huyền thoại đã xảy ra: Vào một buổi sáng sau khi thức dậy, N.Ố-xtơ-rốp-xki thành nổi tiếng. Các nhà nhiếp ảnh, nhà báo, nghệ sĩ, các đoàn đại biểu của tô chức Côm-xô-môn lần lượt đến chào mừng ông. Năm 1935 nhà văn được tặng thưởng Huân chương Lê-nin, được tặng một chiếc xe ô-tô đặc biệt và một ngôi nhà rộng rãi và thoáng đãng dành cho gia đình ông. Hiện nay ngôi nhà này đã trở thành Nhà bảo tàng N.Ô-xtơ-rốp-xki. Sau đó gần một năm N.Ô-xtơ-rốp-xki đi xa ở tuổi 33.

Trong cuộc sống đôi khi có những điều chứa đựng nét khác thường. N.Ô-xtơ-rốp-xki xuất thân từ một gia đình theo đạo Cơ đốc. Cha ông là sĩ quan quân đội. Bản thân Ni-cô-lai và các chị và em gái ông đều theo học trường đạo. Không có một mệnh lệnh nào bắt ông phải trở thành người vô thần. Đó chính là điểm đặc trưng của con người huyền thoại và đã trở thành thần tượng lý tưởng cho thanh niên.

Cả thành phố Xô-tri đã kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn rất hoành tráng. Tại đây diễn ra triển lãm tranh và tổ chức hòa nhạc, có biểu diễn nghệ thuật của những người tàn tật, tổng kết cuộc thi mang tên N.O-xtơ-rốp-xki. Trước đó một năm Trường đại học tổng hợp Xô-tri đã lập trang Website Kỷ niệm 100 năm ngày sinh N.Ô-xtơ-rốp-xki.

Phát biểu ý kiến với giới báo, Giám đốc Nhà bảo tàng N.Ô-xtơ-rốp-xki, bà Di-um-chen-cô nêu rõ: Ngày nay tấm gương của N. Ô-xtơ-rốp-xki mang tính thời sự ở một khía cạnh mới khác. Bằng Thép đã tôi thế đấy của mình, tác giả của nó dạy rằng con người hoàn toàn có thể vượt qua những khó khăn khốc liệt nhất mà không mất niềm lạc quan tình yêu cuộc sống, vẫn hoàn toàn có thể lao động giúp ích cho đời thậm chí cả những khi đang bị những bệnh hiểm nghèo nhất. Điều này rất quan trọng không chỉ đối với các bạn trẻ ở thành phố Xô-tri mà cả đối với những khách của thành phố- những bạn trẻ từ Bê-Xlan và chắc chắn cho cả nhiều người khác nữa trên hành tinh này rơi vào hoàn cảnh như Ni-cô-lai Ô-xtơ-rốp-xki. Vì thế mà các em hăm hở và vui sướng tham gia nhũng hoạt động kỷ niệm.

Còn ở Việt Nam cách đây ít ngày cũng đã tổ chức Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Ni-cô-lai Ô-xtơ-rốp-xki và 50 năm Thép đã tôi thế đấy được xuất bản ở Việt Nam. Nửa thế kỷ qua, cuốn tiểu thuyết nổi tiếng đã trở thành phương châm sống của nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam, đặc biệt là thanh niên. Nhiều bạn đã nhập tâm hoặc chép vào sổ tay riêng lời tự sự của Pa-ven Coóc-sa-ghin: “Cái quý nhất của con người là đời sống. Đời người chỉ sống một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp giải phóng loài người". Và coi đó như một phần của hành trang tinh thần trong cuộc đời mình.
Theo Đào Hùng, Báo Nhân dân cuối tuần, ngày 17/10/2004.
http://www.cpv.org.vn/details.asp?topic=6&subtopic=20&leader_topic=93&id=BT16100427312.

_________________
tui là băng giá - ko ai làm tui tan chảy được đâu
Trở về đầu trang
nguyenthuhanh82 is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
Xem các bài viết từ:   
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp

Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Văn học Nga Thời gian: [GMT + 7 Giờ]
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển nhanh tới:  
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể trả lời các chủ đề
Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình
Bạn không thể xoá bài viết của mình
Bạn không thể tham gia các bình chọn
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

Designed by TekCIZ Co., Ltd
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group