NuocNga.Net

Page Loading... please wait!



This page still doesn't show? Click here
 
Trang chủTrang chủ    Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Danh sách thành viênDanh sách thành viên   Nhóm làm việcNhóm làm việc Ban quản trịBan quản trị   Đăng kýĐăng ký 
 Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắnTin nhắn   Đăng nhậpĐăng nhập 
Cuộc đời chìm nổi của một thương gia Nga bất đắc dĩ.

 
Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Con người
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp  
Tác giả Nội dung bài viết
linhphương
Cá Vobla - Вобла сушеная
Cá Vobla - Вобла сушеная



Tham gia từ: 22 Jun 2005
Bài viết: 239
Đến từ: Một nơi nào đó

GửiGửi: 27-Jul-2005 3:54 pm    Tiêu đề:  Cuộc đời chìm nổi của một thương gia Nga bất đắc dĩ.
Trả lời kèm trích dẫn

Đời chìm nổi của một thương gia Nga bất đắc dĩ


Alexander Markus lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai hộp đồ lót nam giống hệt nhau. Anh đã quá biết loại nào bán được, loại nào không. "Đã đắt lại xấu", Markus nhún vai. "Thật là tởm", nhà vật lý một thời văng ra câu cửa miệng quen thuộc, "nhưng tôi phải kiếm ăn".
Markus từng là sinh viên vật lý xuất sắc và đã được tuyển vào cơ sở nghiên cứu hạt nhân bí mật hàng đầu của Liên Xô. Giờ đây anh là một trong những tay tư bản bất đắc dĩ trong một đất nước, nơi các lực lượng thị trường bung ra quá chóng vánh sau sự tan rã của khối Xô viết. "Một ngày kia, tôi sẽ sung sướng mà từ bỏ cái nghề này", Markus nói. "Kinh doanh chưa bao giờ hấp dẫn tôi cả".

Trong giới kinh doanh Nga, nơi quy tắc cá lớn nuốt cá bé hiện hành, cuộc đời của Markus là một tấm gương nhỏ phản chiếu sự ổn định được lập lại dưới thời tổng thống Putin. "Trước đây, giàu thì cũng vô nghĩa, bởi anh có thể mất hết", Markus nói. "Hiện nay thì có luật lệ, thậm chí có những luật mà các quan chức cũng phải tuân theo".
Cuộc đời Markus là một phần bé nhỏ tạo nên chủ nghĩa tư bản ở Nga. Những năm 80, anh hân hoan được làm một doanh nhân tự do và đùa bỡn với chính trị với tư cách một người bất đồng chính kiến. Thập kỷ 90, Markus vất vả học cách sống với cái mà anh gọi là "kinh doanh kiểu Nga" - cửa hàng của anh bị các băng đảng cướp sạch, những kẻ tay trong làm phá sản ngân hàng mà anh làm việc, các công ty phương Tây hứa hẹn những giấc mơ màu hồng trong khi thực tế không hề như vậy.
Ngày nay, nhờ những chiếc quần Ba Lan và đôi tất Thổ Nhĩ Kỳ, nhờ sự thịnh vượng thời Putin mà Markus tìm lại được cảm giác an toàn về kinh tế. Ở tuổi 38, Markus xây dựng được một chuỗi gồm 6 cửa hàng ở Nizhny Novogrod, thành phố công nghiệp bên bờ sông Volga. Markus tuyển dụng 50 người, nuôi 3 đứa con và suốt ngày chơi game trong văn phòng, bởi tất cả khối lượng công việc anh làm hiện nay không phải là quá khó đối với năng lực của một người suýt trở thành nhà vật lý.
"Tóm lại là tôi chán", Markus thở ra.
Markus đã từ lâu không giao du với những người dân chủ mà một thời anh tin tưởng, giờ đây họ khiến Markus "phát nôn bởi họ cũng chả khác gì ai". Markus nói anh tin rằng xã hội giờ đây đầy những công chức bàn giấy "ăn bám" và những oligarch bịp bợm như Mikhail Khodorkovsky. Cựu giám đốc điều hành tập đoàn dầu lửa khổng lồ này của Nga hiện ngồi tù vì bị cáo buộc gian lận và trốn thuế.
Markus là một trong hàng triệu cử tri bỏ phiếu cho Putin, với mong ước có một cuộc sống yên ổn. Tuy nhiên anh cũng không phải là người tin tưởng tuyệt đối vào những lời cam kết của vị tổng thống.
Lái xe đi dọc những con phố của Nizhny Novgorod, Markus hất đầu về phía một siêu thị lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. "Chúng tôi chưa cạnh tranh với những ông lớn kia. Đấy là lý do chúng tôi sống được", anh nói, và giải thích thêm rằng muốn mở rộng kinh doanh để có thế cạnh tranh. Nhưng Markus sợ biến mình thành kiểu người mà anh khinh bỉ - một tư sản giống như Khodorkovsky, kiềm tiền bằng cách "giẫm lên xương của những người hàng xóm", và dễ bị biến thành đối tượng lũng đoạn nhà nước.
Vì thế Markus vẫn là một kẻ hoài nghi, tính hoài nghi có được sau những trải nghiệm hiểm nguy. "Kinh nghiệm sống dạy tôi hiểu rằng sự ổn định thực sự chỉ có được sau khi chết", Markus nói không hề có ý đùa cợt.
"Tôi không muốn nhổ vào gương mỗi sáng", Markus nói với người bạn thân Valera Nakaryakov mới ở Anh về sau 10 năm xa quê.
Nakaryakov hăng hái chỉ trích "chủ nghĩa tư bản điên rồ" ở Nga, những mong khoả lấp nỗi đau khổ mà Markus đã chịu. Nakaryakov từng có sự lựa chọn khó khăn. "Tôi cân nhắc hoặc ở lại kinh doanh ở đây, hoặc ra đi", Nakaryakov kể. "Cuối cùng tôi đi".
Giờ đây Nakaryakov là công dân Anh, là nhà vật lý trẻ tuổi của Đại học Warwick. Danh sách các công trình nghiên cứu được đăng báo của anh có tới 58 bài. NASA và Cơ quan Vũ trụ châu Âu từng mời anh tham vấn, và mỗi phát hiện mới của anh đều được chờ đợi để đăng báo.
Ngồi uống bia gần lớp học cũ, nơi hai người bạn từng thân nhau như hình với bóng thời sinh viên, Nakaryakov nhận xét rằng bạn mình lúc nào trông cũng giống một ông chủ bất tư bản bất đắc dĩ.
"Ông luôn bị buộc phải kinh doanh", Nakaryakov nói. "Ông làm nhưng mà không thích".
Thực ra, chính trị - cái mà chỉ một lần Markus đùa bỡn - đã đặt anh vào con đường của một người bán đồ lót.
Năm 1989, nhà vật lý trẻ tuổi Sasha cùng các bạn của mình chỉ còn chừng một tháng nữa là tốt nghiệp đại học. Anh và Nakaryakov, cả hai đều mới lấy vợ và có con gái nhỏ - đã có tương lai nghề nghiệp ở Arzamas-16, cơ sở hạt nhân bí mật của nhà nước ở gần thành phố này. Nizhny Novgorod, thời đó tên là Gorky - vốn mang không khí tĩnh lặng và bí mật của một thành phố quốc phòng, đầy các nhà hoạt động xã hội sôi sục đòi thay đổi. "Chúng tôi lúc đó đều là những nhà dân chủ", Markus kể.
"Mọi thứ dường như sắp đổ vỡ", nhà vật lý lỡ thời nhớ lại. "Tôi muốn có cảm giác của một người bất đồng chính kiến để thúc đẩy mọi thứ đổ luôn một thể". Ngày 1/5 năm đó, Markus tham gia một đoàn biểu tình hô vang các khẩu hiệu dân chủ. Cảnh sát bắt một số người. "Ai cũng vui, chúng tôi hát những bài ca cách mạng. Thậm chí bị bắt cũng vẫn thấy vui", Markus nhớ lại.
Các giáo sư thông cảm với sinh viên nhưng cũng không can thiệp được việc cảnh sát giữ người. Markus không những không được tốt nghiệp, mà anh và Nakaryakov cũng các bạn học khác cũng mất luôn chỗ làm ở Arzamas-16. "Người ta phát hiện trong nhóm có một con chiên ghẻ, thế là cả nhóm đi tong, không ai được vào đó".
Markus không biết làm gì để sống, cho đến khi một người bạn "mách cho biết có một thế giới tên là 'kinh doanh'", và đưa Markus vào một nhóm buôn máy tính. Họ mua máy giá thấp ở Matxcơ và và mang về Nizhny bán kiếm lời. Markus được phong làm giám đốc kỹ thuật, bởi "ít nhất cũng đã nhìn thấy máy tính trước đó". Tiền kiếm được khá. "Thời ấy kinh doanh cái gì cũng siêu lợi nhuận", Markus hồi tưởng. "Với một thị trường mới, không có luật lệ nào cả".
Chưa bao giờ nghĩ đến việc làm thương gia, cuối cùng Markus trở thành một tay buôn trong thực tế. "Tôi chỉ học thôi", anh nói. "Về sau tôi nhận ra rằng kinh doanh cái gì cũng ổn, miễn đừng động đến buôn người, ma tuý và vũ khí".
Nhưng sự đời không dễ thế. Khi tiền đổ đến với Markus cũng là lúc anh bị bao vây bởi những người bạn mới đầy khả nghi đến từ các chợ đen. Cuộc hôn nhân thứ nhất đổ vỡ, cùng thời điểm Liên Xô tan rã năm 1991. "Markus lao vào kinh doanh, và đấy chính là cái khiến anh ấy chìm", cô vợ cũ Anna Marinichenko nhận xét.
Thành phố Nizhny Novgorod sau đó lấy lại tên cũ, và các nhà lãnh đạo hy vọng sẽ lấy lại vị thế của một trung tâm thương mại sầm uất xưa, với vị trí đắc địa ở nơi hợp lưu của Volga và Oka.
Markus mở một cửa hàng tạp hoá khiêm tốn trên phố Gorky. Nhưng các băng đảng xã hội đen nhanh chóng đến "hỏi thăm" anh để đòi tiền bảo kê. Hàng đêm, Markus ngủ ở nhà bên cạnh cô vợ mới và khẩu súng săn. Một đêm, mấy tay súng xông vào căn hộ của Markus và đòi anh nộp cửa hiệu. "Chúng kề súng vào đầu vợ tôi, tất nhiên là tôi phải giao cửa hàng cho chúng", anh kể. Đó là năm 1993.
Khi Markus tới xin chuộc lại cửa hàng, một tên gangster đề nghị anh làm việc cho ngân hàng của hắn. Markus gật đầu và vào làm cho một cái gọi là ngân hàng - mọc như nấm sau mưa ở Nga thời 1990. Công việc chủ yếu của nó là giữ và rửa tiền cho những người "có quan hệ thân thiết".
Về mặt hình thức, Markus có nhiệm vụ kiểm tra tài sản thế chấp của khách hàng. "Nhưng hoá ra việc đó là thừa. Tất cả những ngân hàng kiểu đó cho vay dựa vào mối quan hệ hoặc theo lệnh của chủ ngân hàng". Năm 1995, nhà băng nơi Markus làm việc phá sản.
Markus tìm được việc làm ở một hãng kinh doanh hoa quả, và lập tức thấy chán ghét công việc. Vợ thứ hai bỏ đi. Sau vụ đổ bể ngân hàng, "cả cảnh sát lẫn các băng nhóm lùng sục tìm tôi", Markus ngán ngẩm. Bị cảnh sát tóm, Markus ngồi nhà đá 1 tháng và thuyết phục được nhà chức trách rằng anh chỉ là nhân chứng, chứ không tham gia vụ tội phạm ở ngân hàng.
Đó là thời điểm Markus để mắt đến thế giới cuả tất chân và đồ lót. Anh phát hiện một nguồn cung ứng ở Matxcơva, chuyên nhập hàng rẻ bèo từ Thổ Nhĩ Kỳ. Việc kinh doanh tạm ổn. Nhưng năm 1997, bạn hàng của Markus xù và để lại cho anh khoản nợ 10.000 USD.
Những kẻ đòi nợ thuê đến gặp Markus và doạ dẫm. Markus không cách nào trả nợ, anh kể, "chúng chả có cách nào khác ngoài giết tôi, mà giết tôi thì chúng cũng chẳng thu được gì".
Markus cố kiếm tiền bằng cách xin làm việc cho một hãng cung cấp thực phẩm của Pháp. Nhưng ngay cả công ty này cũng không khá khẩm gì. Sau 3 tháng, anh thôi việc và đến Matxcơva để làm thuê trả nợ cho chính hãng nhập khẩu hàng Thổ Nhĩ Kỳ nói trên. Khi đó là mùa xuân năm 1998.
"Tôi trở thành nô lệ", Markus nói.
Đến tháng 8, hãng nhập khẩu sập tiệm. Cũng như hàng chục nghìn công ty khác lúc bấy giờ, nó không chống chọi nổi bởi đồng rúp mất giá khiến hàng nhập khẩu trở thành quá đắt. Tuy thế, chính trong lúc khó khăn Markus tìm được một cơ hội. Anh cùng với một người nữa đề nghị ban lãnh đạo công ty cho tống khứ toàn bộ hàng trong kho ra chợ bán sỉ ở sân vận động Luzhniki ở Matxcơva.
Từ đó, Markus biết thế nào là dậy từ 4 giờ sáng để tải hàng ra chợ và bắt đầu một ngày dài vất vả. Chợ Luzhniki dạy cho anh một bài học. " Luzhniki là nơi người ta có thể kiếm 2.000 đến 3.000 USD mỗi ngày - và cũng có thể mất 5-10 nghìn mỗi ngày", Markus nhớ lại. "Sống thế chả giống người cho lắm".
Cuối năm 1998, Markus kiếm đủ tiền và tất Thổ Nhĩ Kỳ để trở về nhà và mở một cửa hàng. Bước đầu tiên cho dây chuyền bán tất khiêm tốn hiện nay là một góc nhỏ thuê của một quầy thực phẩm.
Điểm lại tất cả những gì đã qua, việc bán đồ lót đối với Markus vẫn không phải là điều tệ nhất. "Mang cái đẹp đến cho mọi người cũng là một niềm vui", anh nói.
Lạc quan dè dặt
Markus đứng trong một gian hàng của mình ở Quảng trường Tự do. Đang là mùa sốt đồ bơi, và hai nhân viên của anh tối mắt tối mũi với một đám đông khách hàng. Markus liếc qua những chiếc áo in nhãn hiệu Nike, Polo, Donna Karan và Dolce & Gabbana.
"Ai cũng biết là giả, chúng tôi cũng không giấu điều đó. Nếu là hàng thật, khách hàng của tôi lấy đâu tiền mua?".
5 năm trở lại đây, việc kinh doanh của Markus ngày càng phát đạt. Riêng cửa hàng ở quảng trường bán được hơn 20.000 USD mỗi tháng. Đám bảo kê không thấy mặt nữa. "Lần cuối cùng tôi chạm mặt chúng cách đây 4 năm. Tôi từ chối thẳng thừng". Mới đây, lần đầu tiên Markus có đủ tiền xuất ngoại, anh đi Thổ Nhĩ Kỳ.
Một năm trước, Markus thậm chí đã quyết định mở tài khoản ngân hàng để giao dịch - một bước đại nhảy vọt so với nhiều năm kinh doanh trên nguyên tắc tiền mặt trao tay.
Dẫu vậy, Markus vẫn chỉ là một thành viên hội "vô sản thương mại", như cách gọi của những người trong hiệp hội kinh doanh nhỏ ở Nga. Anh vẫn thường căng thẳng, ăn rất ít, chủ yếu sống bằng thuốc lá và cà phê. Markus không có ôtô, không điện thoại di động.
Giấc mộng trở thành trung tâm thương mại của Nizhny Novgorod đã phai mờ từ lâu. Thành phố không có tên trong danh sách 10 khu vực được chú trọng đầu tư. Khách hàng của Markus mỗi lần chỉ mua trung bình 7 USD . Nhân viên bán hàng dưới quyền anh nhận lương trung bình 100 USD mỗi tháng.
Markus cho biết anh lạc quan nhưng vẫn thận trọng, và đang có ý định mở một nhà kho ở Matxcơva để bán buôn. "Chúng tôi mới bắt đầu bước vào thời đại mà ở đó, người ta có thể nghĩ cho tương lai", Markus nói. "Với tôi, 10 năm qua là thời gian không thể lập kế hoạch cho bất cứ cái gì. Chúng tôi phải gắng vật lộn. Nhưng giờ đây, tôi muốn có một vài dự định".
Giờ đây Markus coi việc kinh doanh là thế giới nhỏ riêng của mình, làm việc với những người thân thiết như anh trai Maksim, bạn học thời nhỏ Dima hay ông anh họ Sergei. Anh không muốn dính dáng đến chính trị, đến các nhóm doanh nhân hay tham gia bất kỳ hoạt động xã hội nào.
"Giống như nhiều người cùng thế hệ, tôi đã tự tách mình khỏi xã hội từ lâu, và giờ sống trong cái thế giới mà tôi ưa thích", Markus nói. "Mỗi thương nhân nhỏ phải tự xây nên thế giới của riêng mình".
T. Huyền (theo Washington Post)


_________________
Đi ra và gặp gỡ...
Trở về đầu trang
linhphương is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
Xem các bài viết từ:   
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp

Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Con người Thời gian: [GMT + 7 Giờ]
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển nhanh tới:  
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể trả lời các chủ đề
Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình
Bạn không thể xoá bài viết của mình
Bạn không thể tham gia các bình chọn
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

Designed by TekCIZ Co., Ltd
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group