NuocNga.Net

Page Loading... please wait!



This page still doesn't show? Click here
 
Trang chủTrang chủ    Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Danh sách thành viênDanh sách thành viên   Nhóm làm việcNhóm làm việc Ban quản trịBan quản trị   Đăng kýĐăng ký 
 Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắnTin nhắn   Đăng nhậpĐăng nhập 
Những hố sâu ở St Peterburg

 
Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Con người
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp  
Tác giả Nội dung bài viết
linhphương
Cá Vobla - Вобла сушеная
Cá Vobla - Вобла сушеная



Tham gia từ: 22 Jun 2005
Bài viết: 239
Đến từ: Một nơi nào đó

GửiGửi: 27-Jul-2005 4:13 pm    Tiêu đề:  Những hố sâu ở St Peterburg
Trả lời kèm trích dẫn

Những hố sâu ở St Peterburg



Cách cố đô hoa lệ khoảng 80km là một khu nhà mà người ta cảm tưởng của từ thời nguyên thuỷ, không điện, không nước. Người dân địa phương gọi đây là “Russkaya Amerika”, một ngôi nhà gỗ hai tầng với một bức chân dung Lenin phủ đầy bụi bặm.

Bên chiếc ghế dài ngoài cửa, nhiều người già kiên nhẫn ngồi chờ chiếc xe tải hàng tuần mang bánh mỳ và nhu yếu phẩm đến trên con đường lầy lội.

Ông Boris sống tại đây từ khi mất cánh tay trái trong một vụ tai nạn lao động cách đây vài năm. Ngôi nhà ông đang ở từng là trụ sở của đảng Cộng sản và sau đó bị bỏ không. “Tôi vẫn có thể bổ củi bằng tay phải và các bà già mang cho tôi cà chua”, ông nói.

Viktor, người hàng xóm của ông, sống tại Russkaya Amerika kể từ khi đây còn là nơi trú ngụ sôi động của những công nhân đào than bùn. Giờ đây ông ở trong một phòng, quần áo đồ đạc của ông phủ đầy màu đen của khói bếp lò. Người đàn ông trông có vẻ hoang dại song thực tế tính cách của ông là của người có học. Hàng đêm ông vẫn đọc báo bằng ánh sáng của ngọn đuốc. “Hãy cho tôi biết Bush nghĩ rằng ông ấy đang làm gì ở Iraq?”, ông vừa nói vừa nhấm nháp vodka từ chiếc cốc nhựa.

Trở lại trung tâm thành phố, chúng tôi ngang qua một chiếc Ferrari và một chiếc Bentley mới toanh đỗ ngay trước một toà nhà lớn. Tôi đi qua khoảng cầu thang tối tăm và ẩm thấp để lên tầng trên cùng. Một căn hộ dành cho 16 người. Họ dùng chung bếp, nhà tắm, vòi nước, cảnh tượng mà bạn có thể bắp gặp 40 năm trước.

Sự cách biệt đang chia người Nga thành hai bộ phận: già và trẻ, siêu giàu và quá nghèo. Ilya Utekhin, một nhà dân tộc học, đang làm đồ án tiến sĩ về các khu nhà chung cư của St Peterburg. Anh đã lớn lên ở đây, từng trốn lên mái nhà để tránh tiếng ồn. “Mọi thứ bây giờ khác xa, quá yên tĩnh. Nhiều người đã chuyển đi và những người giàu sẽ nhanh chóng mua lại”.

Nhiều người giàu có đã mua lại toàn bộ những toà nhà trong trung tâm thành phố, ví dụ như Vitaly. Anh cũng lớn lên tại một khu chung cư. Vitaly đang tính chuyện mua lại khu nhà Art Nouveau và khôi phục kiến trúc ban đầu của nó. Toà nhà này chỉ là chỗ ở tạm thời của vợ chồng anh khi họ đến St Peterburg để đóng phim. Chỗ ở chính của họ là một biệt thự tiện nghi với bể bơi, sân tennis và nhìn ra vịnh Phần Lan.

Khi Vitaly mua căn hộ này, nhiều cư dân của toà nhà, trong đó có cả cụ bà Irina Andreyevna 83 tuổi, phải chuyển đi. Anh đã mua cho bà một căn hộ trong khu chung cư ở ngoại ô để đổi lấy phòng cũ của cụ.

Bà Irina không còn được gặp gỡ bạn bè nữa vì họ đã chết hoặc không đủ sức vượt quãng đường xa ra tận ngoại ô để thăm bạn. Tuy nhiên, bà không cảm thấy buồn. “Thật không dễ gì dời trung tâm thành phố nhưng có quá nhiều kỷ niệm buồn tại ngôi nhà đó”, bà Irina nói.

Có lẽ bà muốn nói đến vụ phong toả thành phố Leningrad hồi thế chiến II. Bà từng phải đi xin từng mẩu bánh mỳ, chạy trốn khỏi thành phố qua hồ Lagoda đóng băng và may mắn sống sót. Tuy nhiên, bà không nói đến việc thành phố bị vây hãm mà chỉ than thở về những lộn xộn khi chuyển sang nền kinh tế thị trường sau sự sụp đổ của Liên Xô năm 1990.

Đó là quãng thời gian đau thương khi chồng bà qua đời và cô con gái duy nhất cũng bỏ bà ra đi. “10 năm vừa qua còn tồi tệ hơn khi St Peterburg bị phong toả".

Không phải tất cả mọi người đều để tâm đến những gì họ đã trải qua nhưng dường như nhiều người vẫn đang phải cố gắng để làm quen với những thay đổi trong 10 năm qua. Có lẽ chỉ những người trẻ tuổi là vô sự.

Chúng tôi được các nhà thiết kế thời trang trẻ mời đến một buổi chụp ảnh mẫu của tạp chí Sobaka Ru. Chủ đề là sự hồi tưởng về thời kỳ cải tổ. Người mẫu, một nữ sinh 16 tuổi, cố gắng bắt chước cái bĩu môi của Madona. Đạo diễn Andrei cầm gương.

“Tại sao lại cải cách ư? Bởi vì nước Nga đang trở nên quá êm đềm và buồn tẻ, quá châu Âu. Vì thế chúng tôi cảm thấy luyến tiếc thời kỳ cải cách và cách mạng”, Andrei nói. Và anh quay sang khoác lên người mẫu chiếc banner mầu đỏ của đảng Cộng sản. Biểu tượng của đảng một thời hùng mạnh và nắm giữ số phận của hàng triệu con người giờ được khoác lên người một cô người mẫu.

Ngọc Sơn (theo BBC)

_________________
Đi ra và gặp gỡ...
Trở về đầu trang
linhphương is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
Xem các bài viết từ:   
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp

Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Con người Thời gian: [GMT + 7 Giờ]
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển nhanh tới:  
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể trả lời các chủ đề
Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình
Bạn không thể xoá bài viết của mình
Bạn không thể tham gia các bình chọn
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

Designed by TekCIZ Co., Ltd
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group