NuocNga.Net

Page Loading... please wait!



This page still doesn't show? Click here
 
Trang chủTrang chủ    Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Danh sách thành viênDanh sách thành viên   Nhóm làm việcNhóm làm việc Ban quản trịBan quản trị   Đăng kýĐăng ký 
 Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắnTin nhắn   Đăng nhậpĐăng nhập 
Yêu là dâng hiến (Về một câu chuyện tình của người Nga và Việt)

 
Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Tình yêu, tình bạn, cuộc sống
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp  
Tác giả Nội dung bài viết
Cơn gió thoảng
Sủi cảo Nga - Пельмени
Sủi cảo Nga - Пельмени



Tham gia từ: 10 Aug 2005
Bài viết: 83
Đến từ: LB Nga

GửiGửi: 08-Feb-2006 6:05 am    Tiêu đề:  Yêu là dâng hiến (Về một câu chuyện tình của người Nga và Việt)
Trả lời kèm trích dẫn

Victor Maslov là thái tử trong một dòng tộc hàn lâm nổi tiếng từ thời Sa Hoàng. Trong chế độ Xô Viết, ông được biết đến như một nhà toán học vào loại hàng đầu, từng được nhận giải thưởng Lênin, hai giải thưởng quốc gia... Thời “hậu Xôviết”, ông được trao một trong những giải thưởng xã hội rất danh giá đương thời là giải Triymf... Dường như ở cõi đời này, Maslov đã có đủ mọi thứ. Tuy nhiên, cho tới hôm nay, trong lòng người viện sĩ này vẫn đau đáu một niềm trống vắng mênh mông không thể gì bù đắp nổi về người vợ Việt Nam đã khuất.

Và tôi là người may mắn được biết về mối tình của ông và bà Lê Vũ Anh không chỉ qua những gì đọc được, mà cả những gì đã tai nghe mắt thấy trong thời gian du học ở Liên Xô cuối những năm 70, đầu những năm 80 thế kỷ trước. Tôi cũng là người được trực tiếp tiếp xúc những người thân của bà Lê Vũ Anh (mẹ ruột là bà Nga, chị gái cùng cha khác mẹ là TSKH Lê Thị Muội, em trai ruột là Lê Kiên Thành...).

Yêu và trắc trở
Năm 1972, Maslov nổi tiếng là một chuyên gia cao cấp về toán, trường đại học nào cũng muốn mời ông tới giảng. Có điều, vị giáo sư tính hay ngẫu hứng, vì quá say việc nên “chưa có mảnh tình nào vắt vai” này lại không quá chuyên tâm vào sự nghiệp sư phạm, nên chỉ thích thì ông nhận lời dạy.


Ông Maslov và ảnh chân dung bà Lê Vũ Anh (Ảnh chụp năm 2005).

Một bận, có việc tới trường ĐH Tổng hợp quốc gia Lomonosov (MGU), đứng ở tầng một ngước lên trên, ông đã sững người khi bắt gặp một cặp mắt huyền lay láy nhìn xuống rồi biến mất. Như bị hớp hồn, Maslov chạy bổ lên tìm chủ nhân của “đôi mắt huyền ma mị” đó. Mãi rồi ông mới được biết đó là một cô sinh viên Việt Nam, đang theo học ở khoa vật lý. Thế là Maslov tới gặp lãnh đạo khoa vật lý, xin được giảng dạy ở đây, mặc dù trước đó dù được mời “gãy bát gãy đũa” ông luôn viện cớ bận mà thoái thác.

Cô gái Việt Nam có tên là Lê Vũ Anh. Trong lứa sinh viên Việt Nam khi ấy ở Liên Xô, Anh là một trong những nhan sắc nổi bật nhất nhờ sự hồn nhiên mà nghiêm nghị, giản dị mà sang trọng. Đặc biệt cô học rất giỏi. Không ít chàng trai đã bị cô hút hồn, nhưng chưa có ai lọt vào mắt xanh của cô cả.

Trí tưởng tượng phong phú đã khiến Maslov hình dung ra ngay rằng, chắc tuổi thơ cô phải trải qua nhiều bom rơi đạn nổ... Và ông cũng nghĩ, chắc là cô phải từng là du kích cầm súng diệt quân thù dũng cảm lắm, vì ông từng một lần nghe cô nói là, khi mới 18 tuổi, còn học phổ thông, cô đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản. Cái dáng mảnh mai non trẻ ấy đã làm trái tim vị giáo sư Nga càng thắt lại, bởi tình yêu đột biến. Và ông lao mình vào... tán cô.

Ông rất khâm phục trí tuệ minh mẫn của cô và đã có lần hỏi xem gia đình cô làm gì. “Làm nghề nông” - cô đáp. “Hay nhỉ, con nông dân Việt Nam mà lại giỏi toán cao cấp như thế!”. Thật ra, cô gái họ Lê này là con gái của nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam thời bấy giờ. Maslov mê Anh như thể đấy là nguồn sáng duy nhất có thể làm tươi lại cuộc sống hàn lâm của một giáo sư học rộng tài cao, nhưng trong đời thường rất lơ ngơ và ảo tưởng.

Tổ quốc đang phải đương đầu với cuộc chiến tranh giải phóng đầy khó khăn, đã khiến cho những sinh viên như Vũ Anh phải ứng xử rất thận trọng khi du học ở nước ngoài. Hơn nữa, nếu con một vị lãnh đạo như cô có mối quan hệ đặc biệt với ông thầy Xô Viết, điều này có thể làm tổn hại đến cả việc nước trên trường quốc tế. Có lẽ vì thế nên thoạt đầu, cô tìm mọi cách lảng tránh các lời hẹn hò của vị giáo sư Nga. Nhưng rồi sức mạnh của tấm chân thành bền bỉ từ phía Maslov đã làm được phận sự của nó. Họ gặp nhau ở nhiều nơi, một cách bí mật, ngày một thường xuyên hơn. Maslov về sau kể, mỗi khi Anh đến với ông, cô thường đội tóc giả và đeo kính đen.

Rồi một hôm, tràn trề tình cảm, Maslov ngỏ lời cầu hôn với Vũ Anh. Cô im lặng không trả lời. Và vài ngày sau đó, cô bỗng dưng mất tăm tích. Maslov thừa hiểu rằng nếu chuyện tình cảm vỡ lở, cô sinh viên người Việt chắc chắn sẽ bị Đại sứ quán Việt Nam tại Matx-cơ-va buộc phải về nước. Nhưng rồi ông cũng không chịu đựng nổi sự biến mất của cô và gọi điện thoại cho bà quản lý sinh viên ngoại quốc của MGU. “Cô ấy bất ngờ lấy chồng và về nước rồi. Chẳng lẽ anh không biết cô ấy là con gái ai ư?” - bà chủ nhiệm đáp. Lúc đó, Maslov mới hay về thân phận của Vũ Anh.

Về sau, Vũ Anh mới kể lại cho Maslov biết rằng, khi ông tỏ tình với cô, cô đã mấy ngày đêm liền không ngủ. Cô cảm thấy tuyệt vọng, không dám tự thú với lòng mình, bởi cô biết gia đình cô không đời nào để cho cô lấy một người nước ngoài vì làm thế ảnh hưởng không hay đến không chỉ riêng ba cô (ở cương vị của ông, ngay cả những chuyện riêng tư đôi khi cũng gây tác động lớn tới việc quốc gia đại sự). Vũ Anh kể lại chuyện cho một người bạn trai thân người Việt. Anh bạn, từ lâu đã âm thầm mê Anh, đề nghị cưới nhau và về nước. Và có lẽ cô cũng có tình cảm tốt đẹp nào đó với anh nên đồng ý. Cô nghĩ rằng, chỉ có cuộc hôn nhân này mới xóa được tình yêu trong lòng cô lẫn ông Maslov.

Duyên tiền định
Một thời gian sau, do ba mẹ thúc giục, Vũ Anh lại quay sang Moskva học tiếp. Ngay ngày đầu tiên, cô đã nhìn thấy gương mặt héo hon vì đau khổ của Maslov. Trái tim họ lại không chịu cúi đầu trước số phận. Và họ lại lao về nhau như hai cơn lốc. Vũ Anh đã cố gắng ly dị chồng (thật may, người chồng cũ của cô cũng là một trang nam nhi độ lượng và thật sự thương cô) rồi bí mật đăng ký kết hôn với Maslov.

Lúc làm lễ thành hôn bí mật, Vũ Anh đã có thai. Cô phải giả bộ như xuống Kiev để hoàn thành luận văn khoa học, nhưng thực ra bí mật tới tá túc tại trại nghỉ của chồng, một nơi mà tiện nghi sinh hoạt rất hạn chế. Để tránh bị lộ, thư cô gửi về nhà được chuyển qua những người quen ở Kiev. Ngày 31/10/1977, Vũ Anh hạ sinh con gái đầu lòng trong một nhà hộ sinh mà ông Maslov có bạn thân làm việc ở đó. Hai vợ chồng đặt tên con là Elena.


Hôn lễ của Maslov và Lê Vũ Anh (năm 1977).

Có con rồi, Anh mới trở về gặp cha mình và kể lại mọi chuyện. Ba cô thoạt đầu giận dữ vì Vũ Anh đã gây thêm khó khăn cho công việc của ông, vốn dĩ đã có quá nhiều chuyện tế nhị và rắc rối. Nhưng rồi, “máu chảy ruột mềm”, mọi sự cũng dần dà trở nên ổn thỏa. Cơn giận của cha Vũ Anh nguôi đi khi biết hai người lấy nhau vì tình yêu thực sự. Vũ Anh sinh con gái thứ hai, Tania. Mỗi khi ba của cô sang Matx-cơ-va, ông đều gặp cháu mình. Ông đưa Elena đi xem xiếc, cho ăn chuối (thứ hoa quả mà ở Matx-cơ-va được coi là “sơn hào hải vị”), dẫn tới dự lễ khai mạc Olympic năm 1980. Thậm chí, ông còn yêu cầu đưa tới phòng ông một cái nôi trẻ con. Một “happy end” của một chuyện tình!

Người phụ nữ trẻ đã gồng lên cáng đáng mọi công việc gia đình Maslov: chăm chồng - “đứa bé con lớn tuổi” (nhà khoa học xuất sắc nào cũng thế), bà mẹ chồng bị nằm liệt nhiều năm, hai đứa con thơ... Những vất vả này không thể không ảnh hưởng tới sức khỏe của Anh. Trong khi đó, Maslov lại vẫn muốn có thêm một đứa con trai để “nối dõi tông đường”. Anh đành phải chiều chồng và cô có thai lần thứ ba - các xét nghiệm cho thấy, đó sẽ là con trai, đúng như mong ước của dòng họ Maslov. Đó là thời gian tuyệt diệu nhất trong hôn nhân của họ. “Tôi và Vũ Anh như tan trong hạnh phúc. - Maslov về sau kể lại. Tôi cứ ghi đi ghi lại trên cuộn băng từ của trí nhớ gương mặt mờ ảo khi ngủ của Anh. Hình ảnh khi con gái chúng tôi cất tiếng khóc ban đêm, Vũ Anh chạy tới dỗ cháu như thể từ bức họa của Bushe. Chúng tôi đã sống như chỉ còn lại riêng mình trên thế giới”.

Ngày 5/7/1981 là một ngày thật không may cho Vũ Anh và gia đình cô. Cô đã bị băng huyết và qua đời khi sinh Anton, cậu con trai của đời mình. Maslov bị chấn động tới mức nằm mê sảng mấy ngày liền.

Tình mãi không phai
Hiện nay, ông Maslov vẫn sống độc thân ở làng biệt thự gần Trosky. Trong phòng riêng của ông chỉ toàn là những giá sách. Trên tường là bức ảnh chân dung của Vũ Anh, trẻ trung, xinh đẹp, đôi mắt huyền đượm buồn ngơ ngác, như vẫn không thể tin vào niềm vui và nỗi đau đã trải qua trong cuộc đời ngắn ngủi. Kể chuyện về người vợ quá cố vẫn là niềm vui lớn nhất của đời ông.

Cách đây không lâu, ba người con của Vũ Anh và ông Maslov đã về Việt Nam. Khi họ cùng bà ngoại ra Hà Nội, anh Thành, em ruột chị Anh, đã gọi điện thoại mời tôi tới khách sạn Hoàn Cầu, nơi họ nghỉ lại, để trò chuyện. Mặc dù trước đó chỉ nhìn thấy họ qua ảnh, nhưng khi gặp trực tiếp,tôi đã nhận ra họ ngay. Elena và Tachiana, hao hao giống mẹ, mặc dù nét Nga cũng hiện rất rõ trên gương mặt xinh đẹp của họ. Cậu bé Anton đã tốt nghiệp MGU. Thần thái gương mặt cậu càng lớn càng trông giống ông ngoại như đúc.

Anton hồi bé từng được bà ngoại nuôi ở Việt Nam, nhưng vì bố cậu nhớ cậu quá nên đã cố tìm mọi cách để xin nhận lại cậu về lại Matx-cơ-va. Bà kể, ngày ấy, khi đưa Anton ra sân bay, cậu bé cứ ôm chặt lấy bà mà bi bô trong nước mắt: “Bà ơi, bà đừng bỏ cháu!” Bà ngoại cũng nước mắt chan chứa, nhưng làm sao được: bà quả thực là một phụ nữ cao số, không chỉ một lần vì việc nước dẫu ruột đứt từng khúc vẫn phải mỉm cười qua ngấn lệ, chịu đựng tất cả để sống đàng hoàng, xứng đáng với người chồng của mình! Cả ba chị em đều bịn rịn trước tình cảm mà gia đình bên ngoại đã dành cho họ. Một tình cảm ruột thịt không cần tới ngôn ngữ diễn giải.

Ông Maslov giờ vẫn thường xuyên cùng các con mình tới thăm mộ vợ ở nghĩa trang Donskoie. Quan hệ và tình cảm của gia đình Maslov với những người họ hàng bên vợ tại Việt Nam rất tốt, ông luôn tự hào vì người vợ yêu quý của ông đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình như thế.

Hồng Thanh Quang (Phụ nữ TP.HCM Xuân 2006)
Trở về đầu trang
Cơn gió thoảng is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
Xem các bài viết từ:   
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp

Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Tình yêu, tình bạn, cuộc sống Thời gian: [GMT + 7 Giờ]
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển nhanh tới:  
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể trả lời các chủ đề
Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình
Bạn không thể xoá bài viết của mình
Bạn không thể tham gia các bình chọn
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

Designed by TekCIZ Co., Ltd
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group