| Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp |
| Tác giả |
Nội dung bài viết |
conghedoinghieng Sủi cảo Nga - Пельмени


Tuổi: 45 Tham gia từ: 25 Apr 2005 Bài viết: 121 Đến từ: VietNam
|
Gửi: 10-Jun-2005 12:19 pm Tiêu đề: Re: Các nhà văn Nga
|
|
|
Một vài nét về thân thế và sự nghiệp của nhà văn Антон Павлович Чехов
Anton Pavlovitsh Tsekhov (1860-1904)
Anton Pavlovitsh Tsekhov sinh ngày 29/1/1860 tại tỉnh Taganrog, trong một gia đình nông nô. Từ bé, Tsekhov đã phải sống một cuộc đời khổ cực. Nhưng Tsekhov không ngừng vươn lên. Năm 1884, Tsekhov tốt nghiệp bác sĩ y khoa. Công việc thầy thuốc ở nông thôn giúp cho Tsekhov tiếp xúc với nhiều tầng lớp xã hội, hiểu sâu tâm lý con người, để sáng tạo nên một thế giới đông đảo các nhân vật. Sự nghiệp sáng tác văn học của Tsekhov có thể chia làm 3 giai đoạn:
- Giai đoạn đầu đến 1880: Tsekhov viết nhiều truyện hài ước, phê phán cái xấu xa của cuộc sống với các truyện Anh béo và anh gầy (1883), Cái chết của một viên chức (Смерть чиновника, 1883), chế giễu thói nịnh hót, quỵ luỵ; Con kỳ nhông (Хамелеон, 1884), Lão quản (1885), phê phán bộ máy quan liêu cảnh sát Nga hoàng; Nỗi khổ (1885), Nỗi buồn (Тоска, 1886), Vanka (1886), nói về nỗi tủi nhục của những người “thấp cổ bé họng”.
- Giai đoạn 2, từ giữa những năm 1880, ông chuyển từ viết truyện ngắn sang truyện vừa và dài hơn như Đồng cỏ(Степь, 1888), tổng kết những cảm nghĩ về đất nước và con người. Cuối những năm 80, phản ánh khát vọng của giới trí thức, dân chủ, lên án xã hội tư bản qua Một câu chuyện buồn chán (Скучная история, 1889), bút ký Đảo Sakhalin (Остров Сахалин, 1893-1894) tố cáo chế độ nhà tù và xã hội nước Nga Sa hoàng. Tác phẩm Phòng số 6 (Палата No 6) cũng là một tác phẩm rất hay nhưng rất ảm đạm.
- Giai đoạn 3, những năm 1890: Tsekhov viết một loạt truyện ngắn bác bỏ thuyết “bất bạo động” của Tolstoi, thuyết “việc nhỏ” của phái Dân tuý và những người sùng bái chủ nghĩa Darwin, được phản ánh trong Cuộc đấu súng (Дуэль, 1891); Ngôi nhà có gác xép (1896). Một số truyện ngắn khác phê phán sự thờ ơ của một bộ phận trí thức Nga: Người trong bao (1898) vạch mặt bọn đại tư bản ăn bám; Ba năm (1894), Một trường hợp trong nghiệp vụ (1898), vạch trần ảo tưởng dân tuý; Những người Muzhik (1897); Trong khe (1902). Một truyện nói về tình yêu và danh dự: Phu nhân có con chó nhỏ (Дама с собачкой, 1899). Tsekhov thể hiện lý tưởng nhân đạo trong Người vợ chưa cưới (1903), Một bà xốc nổi (1891).
Truyện của Tsekhov kết cấu đơn giản, nội dung sâu sắc, ngôn ngữ trau chuốt, gọn gàng.
Nghệ thuật sân khấu của Tsekhov mang nhiều nét mới: trữ tình, sau hành động là cả một làn sóng ngầm tâm lý như trong vở Hải âu (Чайка, 1896), Cậu Vanja (Дядя Ваня, 1897) và Ba chị em (Три сестры, 1901). Vở Vườn hoa anh đào (Вишневый сад, 1904) nói về sự tan rã của một nước Nga quý tộc, thế đi lên củ giai cấp tư sản và thời kỳ cách mạng sắp bùng nổ.
Tsekhov mất ngày 15/7/1904. Ông là nhà văn xuất sắc cuối cùng của chủ nghĩa hiện thực phê phán và là người cách tân sân khấu Nga thế kỷ XIX. Hội đồng Hoà bình thế giới quyết định các nước tổ chức kỷ niệm lần thứ 50 ngày mất (1954) và 100 năm ngày sinh (1960) của ông.
Để đọc nguyên tác tiếng Nga các tác phẩm của Tsekhov, các bạn có thể vào địa chỉ dưới đây:
http://lib.ru/LITRA/CHEHOW/
http://public-library.narod.ru/Chekhov.Anton/
Một số truyện ngắn của Tsekhov (được dịch ra tiếng Việt) đã được đăng trên trang chính của NuocNgatrongtoi trong mục Thư viện:
http://nuocnga.net/index.php?option=content&task=blogcategory&id=387&Itemid=494 |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Nina Kvas Nga - Квас

Tham gia từ: 10 May 2005 Bài viết: 3618
|
Gửi: 20-Jun-2005 2:21 pm Tiêu đề: Re: Các nhà văn Nga
|
|
|
Đi lang thang gặp được hai bức chân dung Lev Tolstoi của Ilya Repin, đưa tạm vào đây, mặc dù Nina thấy ở đâu cũng hợp
http://www.world-art.ru/
Илья Репин
Лев Николаевич Толстой на отдыхе в лесу [1891]
Илья Репин
Портрет Л. Н. Толстого [1887]
 |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
ngoclinh Cá Vobla - Вобла сушеная


Tuổi: 38 Tham gia từ: 17 May 2005 Bài viết: 238 Đến từ: không nhà,không cửa
|
Gửi: 22-Jun-2005 1:34 pm Tiêu đề: nhà văn A.Chekhov(1860-1904)
|
|
|
Người kết thúc một thế kỉ văn học vàng son.
Trong lịch sử phát triển văn học thế giới,nền văn học Nga thế kỉ XIX là một hiện tượng kì diệu.Không nơi nào trên văn đàn trong ngot một thế kỉ lại xuất hiện liên tục những tài năng sáng chói,càng ngà càng rực rỡ và hết sức đa dạng như ở nước Nga.Nếu có thể ví nền văn học Nga nói trên như một bà mẹ mắn đẻ thì chỉ trong vòng trên dưới 60 năm bà có thể sinh ra cho nước Nga tất cả các nhà văn,nhà thơ lỗi lạc,bắt đầu từ Puskin(1799-1837) tiếp đến Lepmôntv,Gogol,Nekrasov,Turgenev,Dostoevski,Tolstoi... và kết thúc là Chekhov(1860-1904).
Chính Puskin"khởi điểm của mọi khởi điêm",người đặt nền móng cho văn xuôi hiện thực Nga,đã mở đường để Chekhov đạ tới đỉnh cao của truyện ngắn vào cuối thế kỉ XIX mà ảnh hưởng lan toả đến nhiều nhà văn nổi tiếng trên thế giới.J.Vercor(1902-1991)-nhà văn hiện hiện đại Pháp đã viết:"Vị tất ngà nay có một nhà tiểu thuyết nào dám khẳng định rằng mình không chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp cuả Chekhov".
Khác với Puskin vốn sinh ra và lớn lên trong nhung lụa của một gia đình quý tộc gần gũi với Hoàng Cung và có thừa điều kiện để bước vào thế giới thượng lưu,Chekhov hầu như không có tuổi thơ và từ nhỏ đã chứng kiến bao nỗi lầm than cơ cực của kiếp người,nhất là cuộc sống đầy bi kịch của người dân thấp cổ bé họng,nạn nhân của bạo lực và cường quyền.Tất cả những cảnh đời bất công ngang trái với thói phàm tục rùng rợn mà Chekhov đã nếm trải,đã ngụp lặn được ông đưa vào những truyện ngắn bằng bút pháp tả thực,ngắn gọn nhưng hết sứ sinh động và có sức tố cáo phi thường.Dostoevski đã từng nói:"Tất cả các nhà văn chúng ta đều chui ra từ"Chiếc áo khoác của Gogol".Song cũng có thể nói thêm rằng những kiệt tác truyện ngắn với sức dồn nén của cả một pho tiểu thuyết như:Buồn ngủ quá,Caí chết của viên công chức,Con kỳ nhông,Lão quản Prisibeep,Căn phòng số 6,Mặt nạ,Người đàn bà phù phiếm,.... của Chekhov đã hình thành nên nhiều thế hệ nhà văn Nga-Xô Viết xuất chúng,những người đã kế tục xứng đáng truyền thống hiện tực của ông.
Có một điều lí thú nữa đáng nói về Chekhov:ông vừa là thầy thuốc vừa là nhà văn.Là thầy thuốc"lương y kiêm từ mẫu",ông hết lòng chăm sóc sức khoẻ cho con người để giảm bớt nỗi đau thể xác bằng cách chữa bệnh miễn phí,mở các bệnh xá và tổ chức cứu tế ở những vùng đói kém....
Là nhà văn của đời thường,ông luôn luôn có ý thức bồi dưỡng lòng vị tha nhân ái và nhất là củng cố ở con người khát vọng muốn rũ bỏ kiếp nô lệ ê chề để vươn tới cuộc sống tự do có ý nghĩa,đồng thời ấp ủ một niềm tin mãnh liệt vào sự đổi đời,vào một ngày mai tươi sáng đang đến gần.Trong "Người vợ chưa cưới"(1903) tác phẩm cuối cùng,bằng thủ pháp tượng trưng và liên tưởng,Chekhov đã nói với chúng ta những điều tâm đắc và ước vọng của ông:"Ôi,nếu như cuộc sống mớí mẻ tươi sáng ấy tới mau đi khi ta có thể can đảm và công nhiên khi nhìn thẳng vào số phận của mình,hiểu rõ là mình đúng thì sẽ vui vẻ và tự do biết bao!Cuộc sống ấy sớm hay muộn cũng sẽ đến!"
Chính những tư tuởng nhân văn đó cùng với tài nhệ điêu luyện của một cây bút truyện ngắn thiên tài và của một nhà viết kịch cách tân đã khiến cho tổ chức UNESSCO quyết định lấy năm 2004 làm năm Chekhov
(Theo Lê Sơn-báo "Hà Nội ngàn năm") |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Nina Kvas Nga - Квас

Tham gia từ: 10 May 2005 Bài viết: 3618
|
Gửi: 14-Jul-2005 11:56 am Tiêu đề: Nhà văn Kyrgizia, T.Aitimatov: Không xa lạ với chính trị
|
|
|
Nhà văn Kyrgizia, T.Aitimatov: Không xa lạ với chính trị
Bài và ảnh lấy từ http://www.cand.com.vn
Nhà văn Tringis Aitmatov là một gương mặt quen thuộc của nền văn học Xôviết trước kia. Ông là tác giả của những "Cây phong quàng khăn đỏ", "Một ngày dài hơn thế kỷ"... từng rất được yêu thích cả ở Việt Nam. Từ hơn một thập niên qua, Aitmatov là Đại sứ của Kyrgizia ở Liên minh châu Âu. Ông là một thí dụ điển hình của việc các nhà văn chân chính không hề xa lạ với chính trị.
Và mỗi khi nói về chính trị, Aitmatov luôn có được cái nhìn đúng mức về mọi sự. Cơ sở tư duy của ông là đứng về những gì có lợi cho tổ quốc và dân tộc ông. Mặc dù phương Tây rất muốn "gièm pha" mối quan hệ truyền thống giữa nước Nga với Kyrgizia, Aitmatov vẫn khẳng định trong bài trả lời phỏng vấn cho báo Đức "Frankfurter Allgemeine Zeitung" số ra ngày 11/7: "Trong bất cứ trường hợp nào, quan hệ với nước Nga vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi sống và tư duy với cảm nhận thế giới "hai trong một": Cả châu Âu lẫn châu Á. Đó là lục địa Á - Âu. Tuy nhiên, nhiều người không hiểu chút gì về khái niệm: Thế nào là lục địa Á - Âu, đó phải chăng là một khái niệm địa lý hay chính trị? Trong cách cảm nhận của tôi, lục địa Á - Âu - đó là khu vực Trung Á của chúng tôi, con tầu với long cốt hướng Âu, bơi trên đại dương và long cốt ấy chính là nước Nga...". Theo nhà văn, ảnh hưởng của nước Nga đối với vùng Trung Á luôn là tích cực và chính vì thế nước Nga đã giữ được vai trò trọng điểm của trục Á - Âu.
Trong cuốn sách Tuổi thơ ở Kyrgizia, Aitmatov đã nói về tiếng Nga như vé xe để đi vào thế giới lớn của văn học. Và hôm nay ông vẫn cho rằng, sau nửa thế kỷ nữa ở Kyrgizia, người dân sở tại vẫn trò chuyện bằng Nga ngữ. "Đó là của để dành của chúng tôi. Ai lại tình nguyện từ bỏ nó? Trên thế giới tất nhiên là Anh ngữ đang nổi trội. Tuy nhiên, tiếng Nga vẫn còn là một ngôn ngữ toàn cầu, nó có vai trò riêng và nhiệm vụ riêng của nó. Thời Xôviết, tiếng Nga là cơ sở để phát triển tiếng Kyrgizia...".
Aitmatov đã từng kỳ vọng vào công cuộc cải tổ. Theo ông, nếu cải tổ được diễn ra suôn sẻ, hẳn trên vùng lãnh thổ Liên bang Xôviết cũ đã hình thành một dạng liên minh các quốc gia tương tự như Liên minh châu Âu (EU). Không có gì hay hơn là một Liên bang của những quốc gia tự nguyện hợp lại cùng nhau trên cơ sở những tính toán lợi ích chiến lược. Tiếc thay, cải tổ đã bị một số lực lượng thiên hữu làm đổi hướng và kết cục là Liên bang Xôviết đã tan rã, để lại những vết thương đau đớn mà tới hôm nay vẫn chưa lành sẹo.
Trả lời câu hỏi về việc, liệu nhà văn có tiếc nuối việc Liên Xô không còn nữa hay không, Aitmatov bùi ngùi: "Cái đã mất không thể nào lấy lại được nữa. Từng nước cộng hòa sau khi có lại được nền độc lập sau khi Liên Xô không còn nữa, đã có thể xây dựng được một hình thái xã hội dân chủ của mình. Tuy nhiên, nhiều nước đã thất bại trong những cố gắng này".
Muốn nói gì thì nói, chế độ Xô Viết đã tạo nên được những thế hệ người Xô Viết mà Aitmatov đã là một thành viên trong đó. Thời cuộc thay đổi, nhưng những thế hệ sau không thể không cần giữ những tinh hoa trong phẩm hạnh của người Xô Viết cũ...
Từ không chỉ một năm nay, Aitmatov thường xuyên cư trú tại thủ đô Brussels (Bỉ). Chính tại Bỉ năm 1994 ông đã hoàn thành tiểu thuyết Dấu ấn Kasandra gây nên nhiều dư luận trái chiều trong giới lý luận phê bình. Mới đây, ở Moskva đã dựng một vở kịch dựa trên tiểu thuyết này và rất ăn khách, điều làm cho Aitmatov rất đỗi ngạc nhiên và vui mừng.
Hiện nay, Aitmatov đã chuẩn bị hoàn thành một bộ tiểu thuyết lớn về cuộc sống trong không gian Xôviết cũ sau khi tan rã Liên Xô. Ông hy vọng tới cuối mùa hè sẽ kết thúc công việc này
Phan Phú (Theo báo Đức "Frankfurter Allgemeine Zeitung" số ra ngày 11/7)
http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoathethao/tintucSK/2005/7/58772.cand |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Nina Kvas Nga - Квас

Tham gia từ: 10 May 2005 Bài viết: 3618
|
Gửi: 21-Jul-2005 9:29 am Tiêu đề: Chingiz Aitmatov: 'Tiếng Nga vẫn là một ngôn ngữ thế giới'
|
|
|
Không hiểu sao hồi này gặp tới hai bài liền về ông này. Hihi, có lẽ người VN thế hệ Nina trở về trước thì đều thích truyện "Người thầy đầu tiên" của T. Aimatov, bây giờ đọc lại vẫn còn thấy sởn gai ốc vì xúc động. Rồi còn Giamilia nữa chứ nhỉ, mặc dù Nina không thích truyện này lắm, nhưng vẫn bị ấn tượng vì cá tính của nhà văn. Nên lại xin cắt dán bài này vào đây cho các bạn tham khảo
Nguồn: Thể thao & Văn hóa
http://www.evan.com.vn/Functions/WorkContent/?CatID=3&TypeID=53&WorkID=1824
Thứ Tư 20/7/2005
Chingiz Aitmatov sinh năm 1928 tại Kirghizia (tên cũ của Kyrgyzstan khi còn thuộc Liên bang Xô Viết), nhưng sau đó lại theo cha mẹ tới Moskva sinh sống. Aitmatov lớn lên trong hai ngôn ngữ: tiếng mẹ đẻ ở gia đình và tiếng Nga ở trường học. Năm 1958, khi còn học ở Viện Gorky, Aitmatov đã viết cuốn truyện Giamilia và lập tức trở nên nổi tiếng trên thế giới.
Các tác phẩm sau này của ông đều được viết bằng tiếng Nga và được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, như Cây phong non trùm khăn đỏ (1961), Người thầy đầu tiên (1962), Vĩnh biệt Gunxaru (1966), Con tàu trắng (1970), Một ngày dài hơn thế kỷ (1980), Đoạn đầu đài (1988)...
Ảnh này lấy ở http://www.rg.ru
Từng đảm nhận nhiều trọng trách như chủ biên tạp chí Văn học nước ngoài, tổng thư ký Hội Nhà văn Liên Xô (cũ)..., từ cuối những năm 1980 đến nay ông làm việc ở châu Âu với tư cách đại sứ của Liên Xô (cũ) ở Luxembourg và sau đó là đại sứ của Kyrgyzstan ở Liên minh châu Âu tại Brussels.
Sau những cuộc bạo động hồi tháng 3, tuần qua Kyrgyzstan đã bầu tổng thống mới của mình. Nhân sự kiện này, tờ FAZ (Đức) đã có cuộc phỏng vấn Chingiz Aitmatov về vai trò của nước Nga ở Trung Á và về công việc văn chương của ông.
Chingiz Aitmatov: 'Tiếng Nga vẫn là một ngôn ngữ thế giới'
- Thưa ông, nước Nga vốn ủng hộ những nhà cầm quyền vừa bị lật đổ ở Grudia, Ukraina và cả ở Kyrgyzstan. Vậy bây giờ nước Nga sẽ có một vai trò như thế nào ở Trung Á?
- Mối quan hệ với nước Nga trước sau vẫn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi sinh tồn và tư duy trong sự nhận biết được hợp thành bởi hai thế giới khác nhau, một mang tính châu Á, một mang tính châu Âu. Đó là Eurasia. Nhưng nhiều người không hình dung được Eurasia nghĩa là gì - một vùng địa lý (từ này được ghép từ Europa (châu Âu) và Asia (châu Á), vẫn được dùng để chỉ vùng đất nằm giữa hai châu lục này), hay một khái niệm chính trị?
Theo quan niệm của tôi, Eurasia chính là vùng Trung Á của chúng tôi với một bệ đỡ châu Âu về hướng đại dương. Bệ đỡ đó chính là nước Nga. Tuy từ Trung Á tới Trung Quốc chỉ là một bước chân, song lối sống Trung Hoa thật xa lạ đối với chúng tôi. Chúng tôi nằm trong quỹ đạo của một nền văn hóa khác.
- Vậy tâm điểm của thế giới đó là gì?
- Mặc dầu thời xa xưa đến Trung Á với những tham vọng thuộc địa, nhưng nước Nga đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển ở khu vực của chúng tôi. Chỉ thông qua chủ nghĩa thuộc địa Nga, Trung Á mới có cơ hội bước vào nền văn minh chung.
Nước Nga sẽ mãi mãi là tâm điểm mà trục Eurasia xoay quanh. Chúng tôi là những con người cùng thuộc một nền văn hóa. Cũng vì thế, theo tôi cần phải lập một liên minh kinh tế Eurasia, bao gồm một số quốc gia Trung Á và nước Nga.
- Ông nghĩ rằng Kyrgyzstan vẫn sẽ là nơi sinh sống của người Nga?
- Chắc chắn rồi. Kyrgyzstan là nước khoan dung nhất ở vùng Trung Á. Thật buồn khi có nhiều người Nga đã ra đi đến thế.
- Trong cuốn "Thời thơ ấu ở Kirghizia", ông viết rằng tiếng Nga chính là tấm danh thiếp để ông bước vào thế giới mênh mông của văn học. Sau 50 năm nữa, liệu ngôn ngữ ấy còn được nói ở Kyrgyzstan nữa không?
- Tôi nghĩ là vẫn còn. Đó là một thứ “tài nguyên”. Liệu ai có thể tự nguyện từ bỏ “tài nguyên” ấy? Dĩ nhiên tiếng Anh hiện thống trị trên thế giới. Nhưng trước sau tiếng Nga vẫn sẽ là một ngôn ngữ thế giới, có vai trò và chức năng riêng. Dưới thời Liên Xô (cũ), tiếng Nga chính là cơ sở để chúng tôi phát triển tiếng Kyrgyzstan.
- Nhà soạn nhạc Dimitri Shostakovich, người mà ông kết bạn, trách ông đã phung phí quá nhiều thời gian vào những trọng trách xã hội. Quả thực là trong thời gian làm đại sứ ở châu Âu, ông đã không cho ra đời một tác phẩm lớn nào.
Với "Đoạn đầu đài", ông đã viết một trong những cuốn tiểu thuyết được bàn luận nhiều nhất về thời kỳ Perestroika. Tuy nhiên cho đến nay giới độc giả vẫn còn chờ đợi từ ông một cuốn tiểu thuyết lớn về thời kỳ hậu Xô viết. Ông nghĩ gì về lời trách móc của người bạn và sự chờ đợi của độc giả?
- Nói rằng tôi không viết được gì suốt trong những năm công tác ở châu Âu là không đúng. Tại đây, tôi đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết Tavro Kassandry. Sự kiện tạo hứng khởi cho tôi nhất là tại Mátxcơva người ta đã cho dàn dựng kịch bản chuyển thể của tác phẩm này. Một thành công như vậy là điều tôi không ngờ.
Tôi đang viết một tác phẩm lớn, mô tả cuộc sống hiện tại của chúng tôi sau khi Liên Xô (cũ) tan rã. Nếu tất cả diễn ra theo đúng dự kiến, và tôi hy vọng như vậy, cuốn tiểu thuyết này sẽ được hoàn thành vào mùa hè năm nay.
- Mặc dầu vậy vẫn xin được hỏi: Phải chăng nhà văn Aitmatov đã trở thành vật hy sinh của nhà ngoại giao Aitmatov?
- Có lẽ điều đó cũng đúng phần nào. Nhìn từ góc độ người sáng tác, quả là công việc ngoại giao đã làm tôi mất nhiều thời gian. Nhưng một cuốn tiểu thuyết lớn về thời hậu Xô viết mà các anh nhắc tới, tôi cũng đâu có tìm thấy được từ các tác giả khác?
***
[/i] |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Nina Kvas Nga - Квас

Tham gia từ: 10 May 2005 Bài viết: 3618
|
Gửi: 04-Aug-2005 5:41 pm Tiêu đề: Mối tình đầu của nhà văn Bungacốp
|
|
|
Quả là không thể không cắt dán bài này. Nina không thích "Nghệ nhân và Margarita" lắm, nhưng lại thích "Trái tim chó" (Собачье сердце) và "Chiếc khăn mặt có thêu con gà trống" (Полотенце с петухом), vv . Tựa đề bài báo tiếng Nga là "Михаил Булгаков и Татьяна Лаппа: огонь, вода и медные трубы", các bạn có thể tham khảo ở báo Аргументы и Факты , hình ảnh đều lấy từ đó, còn bản dịch tiếng Việt thì lấy ở báo Tiền Phong
Mối tình đầu của nhà văn Bungacốp
Михаил Булгаков
Hãy đi tìm Tachiana cho anh, anh phải xin lỗi chị ấy mới được” - Nằm trên giường bệnh, Bungacốp cố gượng thầm thì vào tai người em gái cúi xuống bên ông.
Chàng sinh viên y khoa Mikhail Bungacốp
Trong khi đó, vợ ông đứng trong góc phòng thì cố ghìm những giọt nước mắt cứ trực trào lên.
Những giờ phút hấp hối của Bungacốp thật nặng nề. Khó mà tin được rằng con người đang đau ốm thập tử nhất sinh kia khi xưa đã từng là một chàng trai mắt xanh tuấn tú, rồi tiếp đó trở thành một nhà văn nổi tiếng khắp thế giới.
Ông đã trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc đời, đã từng được nhiều phụ nữ đẹp mê hồn yêu dấu, đã quen biết nhiều nhân vật xuất chúng. Nhưng trước khi chết, ông chỉ nhớ đến mối tình đầu của mình, nhớ đến người phụ nữ mà ông đã đối xử bất công để rồi giờ đây muốn xin lỗi thì đã muộn. Người phụ nữ đó là Tachiana Láppa.
Mùa hè năm 1908 ở Kiép. Biết bao cặp nam nữ thanh niên vui vẻ dạo chơi trên bờ sông Đơnép, dưới bóng hàng cây hạt dẻ xanh tươi và trong bầu không khí tràn ngập những làn hương thơm ngây ngất.
Đối với cô gái Tachiana 16 tuổi lần đầu tiên đến Kiép từ tỉnh lẻ Xaratốp thì dường như đấy là chốn thiên đường. “Cô sẽ giới thiệu cháu với một cậu bé để cậu ta đưa cháu đi xem thành phố” - Bà cô nói với cô như vậy.
Tachiana Láppa, mối tình đầu của Mikhain Bungacốp
Cậu bé đó chính là Bungacốp. Tachiana và Bungacốp đúng là một cặp lý tưởng. Cả hai cùng tuổi nhau và đều xuất thân trong các gia đình nề nếp, bởi vậy, chẳng có gì lạ là họ mau chóng cảm mến nhau.
Khi kỳ nghỉ hè chấm dứt và Tachiana trở về Xaratốp, đôi người yêu tiếp tục trao đổi thư từ với nhau bất chấp sự bất bình của hai bên cha mẹ. Nhưng bao giờ cũng vậy, trở ngại chỉ làm tình yêu thêm mãnh liệt.
Đến năm 1911, Bungacốp về Xaratốp làm quen với bố mẹ vợ tương lai. Và đến năm 1913, hai bên cha mẹ chịu chiều theo nguyện vọng của con cái và đồng ý cho làm lễ cưới.
Năm 1916, tất cả sinh viên trường đại học Y mà Bungacốp theo học đều được phân công vê các bệnh viện địa phương. Bungacốp được phân công về bệnh viện ở Xmôlenxcơ và Tachiana cũng đi theo anh.
Ngay đêm đầu tiên, một phụ nữ sắp sinh được chở đến. Người chồng nóng tính giơ súng lục lên dọa người bác sĩ trẻ: “Nếu vợ tôi có mệnh hệ gì thì tôi sẽ giết anh !”.
Bungacốp và Tachiana cùng đỡ đẻ. Tachiana lấy ra cuốn sách về phụ khoa và đọc to trang cần thiết. Bungacốp cố gắng làm theo đúng những gì chỉ dẫn trong sách. Thật may mắn là mọi chuyện đều tốt đẹp.
Một thời gian sau, Bungacốp bị động viên ra mặt trận và làm bác sĩ quân y trong một quân y viện. Tachiana theo chồng, tự nguyện làm y tá và sát cánh bên chồng chăm sóc thương bệnh binh.
Sau khi từ mặt trận trở về, Bungacốp làm bác sĩ tại một làng nhỏ ở ngoại ô Xmôlenxcơ. Bệnh nhân thì đông, đa số bị chết vì đói và vì thiếu thuốc men, và người bác sĩ trẻ cảm thấy hoàn toàn bất lực, không có cách gì giúp đỡ họ. Chính vào quãng thời gian đó, Bungacốp bắt đầu nghiện ma túy.
Nghiện ma túy bao giờ cũng là một tai họa, nghiện ma túy trong hoàn cảnh khắp xung quanh đói khổ và nghèo túng còn là một tai họa gấp đôi. Phải bán những tài sản quý giá của gia đình, phải từ bỏ những nhu cầu thiết yếu nhất.
Trong những lúc lên cơn đau đớn, Bungacốp lúc thì hành hạ vợ, lúc thì khóc lóc năn nỉ vợ đừng đưa mình đến trại chữa trị ma túy. Tachiana có thai nhưng buộc phải phá thai bởi Bungacốp sợ đứa con sinh ra sẽ ốm yếu.
Tháng 2 năm 1917, Bungacốp rút cuộc vẫn phải đi Mátxcơva để chữa trị. Nhưng người giúp anh chữa khỏi chứng nghiện ma túy lại không phải là các bác sĩ mà là người vợ chung thủy của anh.
Mùa xuân năm 1918, hai vợ chồng trở về Kiép. Tại đây, theo lời khuyên của bố dượng Bungacốp, Tachiana bắt đầu hòa thêm nước cất vào từng liều ma túy trước khi tiêm cho chồng.
Và cuối cùng, chị chỉ tiêm cho chồng nước cất. Họ sống được năm rưỡi trời khá bình yên ở Kiép.
Năm 1919, Bungacốp lại ghi tên ra mặt trận và hai vợ chồng đến Vlađimiacápca. Mùa đông năm 1920, Bungacốp bị thương hàn cấp tính. Mọi vất vả lại đổ lên đầu Tachiana.
Để có tiền chạy chữa cho chồng, chị phải bán cả hai chiếc nhẫn cưới của họ. Về sau, Tachiana cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của họ tan vỡ.
Mùa thu năm 1921, hai vợ chồng Bungacốp chuyển về Mátxcơva. Họ bắt đầu phải đấu tranh gay gắt để tồn tại. Cứ đêm đêm, Bungacốp lại miệt mài ngồi viết cuốn “Bạch vệ”. Tachiana ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa cho chồng chậu nước nóng để chồng ngâm ấm đôi bàn tay lạnh cóng.
Nỗ lực của họ đã đem lại kết quả. Vài năm sau, sách của Bungacốp bắt đầu được ưa chuộng và tác giả trở nên nổi tiếng. Nhưng đó cũng là lúc cuộc sống gia đình của họ bắt đầu rạn vỡ.
Tachiana không quan tâm lắm đến những tìm tòi văn học của chồng và chị dường như quá mờ nhạt trong vai trò người vợ của nhà văn nổi tiếng. Còn Bungacốp mặc dù luôn luôn quả quyết với Tachiana là sẽ không bao giờ xa rời chị nhưng thỉnh thoảng vẫn cảnh báo trước: “Nếu em gặp anh đi ngoài phố với một phụ nữ nào đó thì anh sẽ làm ra vẻ không quen biết em đấy”. Vào lúc đó, Bungacốp đã có nhiều phụ nữ hâm mộ tìm cách làm quen với anh.
Nhưng Bungacốp đã không giữ lời hứa là sẽ không bao giờ xa rời Tachiana. Năm 1924, tức là sau 11 năm chung sống, Bungacốp đề nghị ly hôn với chị.
Người làm tan vỡ gia đình họ là Liubốp Bêlôdexcaia, một phụ nữ 29 tuổi, xinh đẹp, từng trải, trở về từ nước ngoài chưa lâu lắm. Liubốp mới chia tay với chồng và chuẩn bị đi bước nữa nhưng không thành, bởi vậy, cuộc tình với Bungacốp thật đúng lúc.
Còn Bungacốp thì cảm mến Liubốp vì óc thẩm ỹ tinh tế của chị, vì tình yêu văn học của chị, vì cách ăn nói sắc sảo và vẻ thượng lưu của chị. Lúc đầu, Bungacốp đề nghị Liubốp đến ở chung với hai vợ chồng anh theo kiểu “sống tay ba”. Nhưng Liubốp kiên quyết từ chối, vì vậy, anh bỏ đi theo chị.
Mặc dù Liubốp đã trở thành người vợ thứ hai của Bungacốp nhưng anh vẫn không quên được Tachiana. Thỉnh thoảng, anh đến thăm chị, giúp đỡ chị ít nhiều về vật chất.
Một lần, anh đem đến tặng chị cuốn tạp chí có đăng tác phẩm “Bạch vệ” của anh nhưng lại với lời đề tặng Liubốp. “Đấy là anh làm theo yêu cầu của cô ấy” - Bungacốp thanh minh. Và anh giải thích thêm: “Với người ngoài thì anh không thể từ chối được, nhưng với người nhà thì khác”.
Lời giải thích xem ra có vẻ như một lời khen nịnh lấy lòng Tachiana, nhưng không thành. Chị bực tức quẳng cuốn tạp chí xuống sàn nhà. Từ đấy, hai bên không bao giờ gặp nhau nữa.
Về sau, Tachiana đi bước nữa và qua đời ở tuổi 90. Còn Bungacốp rồi cũng ly hôn với Liubốp và kết hôn lần thứ ba, lần này là với Êlêna Silốpxcaia.
Ông sống với Êlêna cho đến khi qua đời vào năm 1940. Nhưng hình ảnh Tachiana, mối tình đầu và cũng là người vợ hết mực chung thủy của ông, chẳng bao giờ xóa nhòa trong trái tim ông và là nỗi đau day dứt của ông.
Vũ Việt (Theo “Luận chứng và sự kiện”) |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Phoebe Bánh blin nóng - Горячий блин

Tham gia từ: 04 Aug 2005 Bài viết: 1
|
Gửi: 04-Aug-2005 8:02 pm Tiêu đề: Re: Các nhà văn Nga
|
|
|
| Cac bac oi, doc tieng Nga chang hieu gi ca. To yeu nuoc Nga nhung khong biet tieng Nga. Kho qua, cu phai biet tieng Nga moi yeu nuoc Nga dau. |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Nina Kvas Nga - Квас

Tham gia từ: 10 May 2005 Bài viết: 3618
|
Gửi: 05-Aug-2005 8:24 am Tiêu đề: Re: Các nhà văn Nga
|
|
|
| Phoebe viết: |
| Cac bac oi, doc tieng Nga chang hieu gi ca. To yeu nuoc Nga nhung khong biet tieng Nga. Kho qua, cu phai biet tieng Nga moi yeu nuoc Nga dau. |
Bạn Phoebe thân mến, ở trong box này chỉ có 2 bài tiếng Nga mà Nina cắt dán vào đây thôi. Vì Nina thấy 2 bài đó viết hay quá (về việc xác lập tác giả cho bộ tiểu thuyết "Sông Đông êm đềm"), nhưng lại rất dài nên lười dịch quá. Chỉ có thế thôi, còn lại toàn là tiếng Việt, chúng tôi chỉ chú thích tên Nga cho các tác phẩm Nga thôi. Mong bạn tiếp tục đóng góp cho diễn đàn nhé, và cố gắng viết bằng tiếng Việt có dấu (mời bạn xem thêm bài viết của virus Quy định chung của nước Nga trong tôi.net và Cách gõ tiếng Việt có dấu nhé). |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
|
|
Bạn không thể gửi chủ đề mới Bạn không thể trả lời các chủ đề Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình Bạn không thể xoá bài viết của mình Bạn không thể tham gia các bình chọn You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
|
|