NuocNga.Net

Page Loading... please wait!



This page still doesn't show? Click here
 
Trang chủTrang chủ    Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Danh sách thành viênDanh sách thành viên   Nhóm làm việcNhóm làm việc Ban quản trịBan quản trị   Đăng kýĐăng ký 
 Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắnTin nhắn   Đăng nhậpĐăng nhập 
Văn chương Nga Xô Viết - nguồn cảm hứng, lý tưởng sống đẹp và kỷ niệm không thể phai mờ

 
Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Văn học Nga
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp  
Tác giả Nội dung bài viết
trasuatranchausocola
Bánh blin nóng - Горячий блин
Bánh blin nóng - Горячий блин


Tuổi: 37
Tham gia từ: 07 Jul 2005
Bài viết: 49
Đến từ: HN

GửiGửi: 23-Apr-2006 9:33 am    Tiêu đề:  Văn chương Nga Xô Viết - nguồn cảm hứng, lý tưởng sống đẹp và kỷ niệm không thể phai mờ
Trả lời kèm trích dẫn

Phóng viên Văn nghệ Trẻ (PV): - Văn chương Nga thời kỳ Xô viết vốn rất gần gũi với bạn đọc Việt Nam. Nhiều tác phẩm tầm cỡ nối tiếp truyền thống văn chương Nga đã được tạo dựng và có chỗ đứng trên văn đàn thế giới. Văn chương Nga thời kỳ này cũng được dịch rộng rãi ở Việt Nam. Là người nhiều năm làm công tác dịch thuật và nghiên cứu văn chương Nga Xô viết, xin nhà văn cho biết đánh giá của mình về những nhận định trên.
Nhà văn Đoàn Tử Huyến: - Về việc này đã có nhiều người nói, đã có nhiều bài viết, những công trình, những thống kê. ở đây tôi chỉ xin có vài lời sơ lược và chủ quan. Khái niệm văn học Nga Xô viết thật ra không đồng nhất, nó cũng có sự phát triển, biến đổi. Và việc dịch chuyển nó sang tiếng Việt cũng vậy. ở ta, trước những năm 1960, văn học Nga Xô viết đã ít nhiều được dịch nhưng dịch nhiều nhất là vào những năm 1960-1990. Những tác phẩm lớn, những tác giả lớn (và “chính thống”) về cơ bản đã được dịch - M.Gorki, M.Solokhov, A.Tolxtoi, V.Maiacovxki, Phadaev, N.Oxtrovxki, K.Pauxtovxki, Iu.Bondarev, E.Evtusenco, Ximonov... Từ sau Cải tổ ở Nga và Đổi mới ở ta, một khối “hiện thực” khác - cũng của văn học Nga Xô viết - tràn vào Việt Nam. Đó là những tác phẩm của các nhà văn “cải tổ” như Iu.Bondarev, V.Axtaphiev, V.Sucsin, Tr.Aitmatov, V.Tendriacov, và đặc biệt là các tác phẩm trước đó bị cấm như Nghệ nhân và Margarita, Trái tim chó của M.Bulgacov, Bác sĩ Jivago của B.Paxternac, Những đứa trẻ Arbat của Rưbacov, Không chỉ sống bằng bánh mì của Dudinxev... Đến đầu những năm 1990, khi Liên Xô tan rã thì dòng chảy văn học Nga vào Việt Nam gần như chững lại.

Nhìn lại, ta thấy những gì các dịch giả, các nhà xuất bản Việt Nam đã làm được với văn học Nga Xô viết là rất lớn, và ngược lại, tác động của những tác phẩm của nền văn học này đối với bạn đọc, xã hội Việt Nam cũng không nhỏ. Một thời, đó đã là món ăn tinh thần, là nguồn cảm hứng, là lí tưởng sống đẹp, là kỉ niệm không thể phai mờ của nhiều thế hệ bạn đọc, trong đó có cá nhân tôi.

Tuy nhiên vẫn còn những điều “chưa được” trong việc giới thiệu, một cách toàn diện, trung thực, văn học Nga vào Việt Nam. Còn nhiều tác phẩm lớn, có giá trị chưa được dịch hoặc dịch chưa tốt, chẳng hạn Cuộc đời Clim Xamghin của M.Gorki, Chúng ta của Damiatin, Hố móng, Trevengur của Platonov, Quyết đấu của A.Cuprin... Rồi còn các nhà văn như Xologub, Dosenco, Lexcov, Xolxenixưn, Nabocov... được biết đến rất ít. Việc chuyển tải thơ, một mảng rất mạnh của văn học Nga, vào Việt Nam chưa “đủ độ” - điều này cũng dễ hiểu vì rất khó. Được dịch thành tập thì chỉ có Maiacovxki, Exenin, Evtusenco, Voznexenxki, Rozdextvenxki, Ximonov... “Hiện tượng” thành công tôi cho có bản dịch Đợi anh về của Tố Hữu và đặc biệt là thơ Olga Bergonx của Bằng Việt. Ngoài ra những tên tuổi lẫy lừng ở Nga, những Khlevnicov, Gumilov, Xvetaeva, Akhmatova, Tvardovxki, Paxternac... ngoài vài bản dịch thơ lẻ, chỉ “nghe” đến là chủ yếu.

Một điểm nữa cũng cần phải nêu là, cùng với những tác phẩm lớn, xứng đáng bỏ công để dịch và để đọc, một thời ta cũng đã chuyển sang tiếng Việt khá nhiều những tác phẩm “tầm tầm”, thậm chí là “dưới tầm” nhàm tẻ, mang tính thời sự, cơ hội... Chính điều này làm bạn đọc nhàm chán, thậm chí là dị ứng với văn học Nga, nhất là sau thời “mở cửa” văn học Âu Mĩ tràn vào.

PV: - Là người yêu mến, “mắc nợ” văn chương Nga (như đã có lần tự nhận), nhà văn có thể cho biết điều tâm đắc nhất của mình đối với nền văn chương này?

Nhà văn Đoàn Tử Huyến: - Đúng là có “mắc nợ” thật, cái gì ta yêu, ta thích thì đều mắc nợ cả. Không ai đòi, nhưng ta phải trả lần, trả dần, có dịp thì trả.

Về văn học Nga, sự vĩ đại, hấp dẫn của nó thì hiển nhiên, ai cũng đã biết, không nói. Riêng tôi rất khâm phục cái sức sống mãnh liệt của nó, cái nội lực khủng khiếp của nó. Tính trung thực - con người - nhân bản - sâu sắc của nó. Tôi không biết diễn đạt như thế nào cho chuẩn, cho gọn điều này. Về bản chất, nhà văn và sự sáng tạo luôn chống lại mọi áp bức, cường quyền; nhưng trong thực tế như ta thấy, nhiều lúc, nhiều nơi bị cường quyền áp chế, bẻ gãy. Nhưng nhà văn Nga, nhiều nhà văn Nga không thế. Bằng chứng là thời cải tổ, hàng chục, hầu như tất cả các tạp chí văn học lớn, hàng chục năm trời liền công bố các tác phẩm đã-viết-nhưng-bị-cấm trước đó của các nhà văn Nga mà không hết. Bulgacov mà tôi dịch là một trong số đó. Ông có hai ý mà tôi cho là chân lý của sự sáng tạo nghệ thuật. Một là: Đã là nhà văn thì không thể im lặng. Nếu im lặng thì không phải là nhà văn chân chính. Nếu nhà văn chân chính mà im lặng thì có nghĩa là chết. (Thư gửi Xtalin ngày 30-5-1931). Hai là “Các bản thảo không cháy” - các giá trị nghệ thuật đã được sáng tạo ra không bao giờ mất đi. Phải có bản lĩnh, “nội lực”, bề dày văn hóa đến chừng nào mới có thể trong vùi dập, khốn khổ khoảng đầu thế kỷ vẫn viết - mà không chỉ một - những tác phẩm để đến gần cuối thế kỷ mới hiện hình hài đầy sức mạnh tiên tri nhân bản và trí tuệ như Hố móng (Platonov) Trái tim chó (Bulgacov), Chúng ta (Damiatin)...

Có lẽ đây là nét đặc trưng của nền văn học, văn hóa Nga. Tôi chưa gặp, chưa biết điều tương tự như vậy ở các nền văn học khác - một cách đặc trưng, phổ biến. Và tôi cố gắng góp sức chuyển được cái đó - nét đặc trưng của tính cách Nga - đến với bạn đọc Việt Nam. Nằm trong “hệ” có những tác phẩm của M.Bulgacov (ba tiểu thuyết đã in trong M. Bulgacov. Tuyển tập văn xuôi, Nxb Văn học, 1998), V. Tendriacov (3 tiểu thuyết), D. Granin (Kì lạ thế đấy cuộc đời này), A. Ivanov (Tiếng gọi vĩnh cửu) v.v...

PV: - Như nhiều người nhận định, điều kiện sáng tác, in ấn các tác phẩm văn chương ở Nga hiện nay là “trăm đường thuận lợi hơn”, nhưng các tác phẩm thực sự kế tục truyền thống văn chương Nga, văn chương Nga Xô viết thì hình như còn chưa xuất hiện. Nhà văn có thể cho biết ý kiến lý giải của mình về hiện tượng nêu trên?

Nhà văn Đoàn Tử Huyến: - Đó là một vấn đề phức tạp mà tôi chưa thể lí giải hết ở đây. Thứ nhất, thời gian qua do điều kiện, chúng ta không có được những thông tin đầy đủ để tiếp cận và đánh giá ở Nga hiện nay có tác phẩm lớn nào không, lớn đến mức nào. Thứ hai, các tác phẩm lớn thật sự thường phải được đánh giá với một độ lùi thời gian nhất định. Chúng ta đã biết nhiều tác phẩm khi mới ra đời gây “chấn động” như thế nào nhưng rồi sau đó dần dần chìm vào quên lãng. Thứ ba nữa, văn chương có qui luật riêng của nó (mà không phải lúc nào cũng nhận biết và giải thích ngay được), nên không phải cứ hễ gặp thuận lợi là có ngay được thành quả. Nhưng tôi tin, văn học Nga vĩ đại sẽ sản sinh ra được những tác phẩm xứng tầm.

Mặt khác cũng phải làm rõ thế nào là “tác phẩm thực sự kế tục truyền thống văn chương”? ở Nga đang đồng thời có nhiều thế hệ nhà văn hoạt động sáng tạo, có những tác giả xuất hiện từ thời chiến tranh chống phát xít, có thế hệ thời kỳ chiến tranh lạnh, và có cả những tác giả trẻ “hậu Xô viết”. Vậy nên có những cái kế tục (có hiện tượng ông - cháu cùng nổi tiếng như A. Tolxtôi và T. Tolxtaia), nhưng chắc chắn có những cái khác biệt, mới lạ. Cái truyền thống quan trọng nhất của văn chương Nga là bề dày văn hóa, nội lực, bản lĩnh hùng hậu, như tôi đã nói, thì tôi tin vẫn giữ được.

Việc dịch văn học Nga ở Việt Nam thời gian qua gặp nhiều khó khăn, trì trệ. Do những biến động về chính trị, kinh tế, quan hệ của hai nước mà tiếng Nga, văn học Nga không còn chỗ đứng, vai trò như trước đây trong sự tiếp nhận và trên thị trường sách ở ta. Một thời gian khá dài, như ông Phan Hồng Giang có lần than thở, các nhà xuất bản, nhà phát hành hễ thấy tiêu đề văn học Nga trên bìa bản thảo là họ tránh xa liền! Tình hình gần đây đã có những dấu hiệu khác. Tôi có cảm tưởng như đang có những chuyển động hướng về văn học Nga, ở trong tâm lý người đọc, trong mối quan tâm của những người làm văn chương, những nhà hoạt động văn hóa, và cả chính trị nữa. Mới cách đây vài năm, văn học Nga có được dịch thì cũng chỉ là vài truyện trinh thám ăn khách (của Marinina), còn năm nay chỉ riêng Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây chúng tôi đã và đang tổ chức xuất bản ít nhất bốn cuốn (Truyện ngắn đương đại Nga, Đào Tuấn ảnh dịch; Thơ Gamzatov, Thúy Toàn dịch; Mê cung ảnh, Lukianenco, Phương Hoài dịch; và tập Truyện ngắn song ngữ Nga-Việt, nhiều người dịch). Tuy nhiên có mấy khó khăn sau đây khó vượt qua nếu không có sự đầu tư của tổ chức, nhà nước. Một là vấn đề những người dịch. Thế hệ trước qua đi, nhiều người gác bút, làm việc khác. Đội ngũ tiếp nối vừa thưa thớt, vừa thiếu say mê, vừa chưa đủ trình độ, kinh nghiệm - phải có kế hoạch đầu tư, đào tạo. Và thứ hai là bản quyền - hiện nay vấn đề này chưa chính thức đặt ra, nhưng thế nào cũng phải tính đến.

PV: - Theo nhà văn, cần phải làm gì tiếp trong việc giới thiệu văn chương Nga với độc giả Việt Nam?

Nhà văn Đoàn Tử Huyến: - Hệ thống hóa và cập nhật.

Một trong những điều dở ở Việt Nam, trong nhiều lĩnh vực hoạt động chứ không riêng gì, nhưng biểu hiện rất rõ trong việc dịch thuật văn học, trong đó có dịch văn học Nga, là thiếu tính hệ thống, tự phát, mạnh ai nấy làm, gặp gì làm nấy, dễ làm khó bỏ (Thật ra vào những năm 80, khi Nhà xuất bản Cầu Vồng hoạt động mạnh, ở Việt Nam cũng đã hình thành một “kế hoạch hợp tác” việc dịch và xuất bản văn học Nga bằng tiếng Việt, nhưng đấy là do phía bạn tổ chức, phía bạn chi tiền, Việt Nam chỉ (phối hợp) thực hiện. Chính vì vậy đã in được một số tác phẩm dày dặn, nhưng phần lớn kế hoạch đang nằm trong “kế hoạch”, Liên Xô sụp đổ không thực hiện được). Do vậy, như trên đã nói, nhiều tác phẩm đáng được dịch để tạo cho diện mạo văn học Nga vào Việt Nam được trọn vẹn (tương đối), hệ thống, thì đã bị bỏ qua. Nay nên làm tiếp, kể cả dịch lại một số tác phẩm mà bản dịch trước đây chưa đạt.

Nhưng cái quan trọng hơn là cập nhật - kịp thời cho dịch những tác phẩm văn học Nga đương đại ra tiếng Việt. Đây là một nhu cầu lớn, có thực, cả về mặt nhận thức văn hóa lẫn mặt tình cảm. Nhiều bạn đọc yêu quí văn học Nga, nhất là những người từng một thời sống và làm việc, gắn bó với nước Nga (số này không ít) rất muốn tìm hiểu văn học Nga hiện nay có những cái gì mới, đất nước, con người Nga sống và thay đổi như thế nào. Giới cầm bút, các nhà văn nhà thơ cũng muốn biết hiện nay các nhà văn Nga viết những gì, viết như thế nào,- nói gì thì nói nền văn học Nga cũng được truyền bá và có ảnh hưởng đối với văn học Việt Nam, và sự phát triển xã hội Việt Nam cũng có không ít nét tương đồng với sự phát triển xã hội Nga.

Nhưng tôi nói lại, muốn làm được tốt điều đó, trước hết và quyết định nhất là vai trò tổ chức, quan tâm đầu tư từ phía các cơ quan hữu trách.

PV: - Xin cảm ơn nhà văn!
http://sacmauvanhoa.vdcmedia.com/Lyluan-c.asp?PostID=920&Day=0&Date=0&Year=0&Page=0
Trở về đầu trang
trasuatranchausocola is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
Xem các bài viết từ:   
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp

Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Văn học Nga Thời gian: [GMT + 7 Giờ]
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển nhanh tới:  
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể trả lời các chủ đề
Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình
Bạn không thể xoá bài viết của mình
Bạn không thể tham gia các bình chọn
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

Designed by TekCIZ Co., Ltd
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group