NuocNga.Net

Page Loading... please wait!



This page still doesn't show? Click here
 
Trang chủTrang chủ    Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Danh sách thành viênDanh sách thành viên   Nhóm làm việcNhóm làm việc Ban quản trịBan quản trị   Đăng kýĐăng ký 
 Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắnTin nhắn   Đăng nhậpĐăng nhập 
Con nuôi Trung đoàn
Tới trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  tiếp
 
Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Văn học Nga
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp  
Tác giả Nội dung bài viết
katysha
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41
Tham gia từ: 25 Jun 2005
Bài viết: 466

GửiGửi: 16-Mar-2006 6:00 pm    Tiêu đề:  Re: Con nuôi Trung đoàn
Trả lời kèm trích dẫn

Cơ bẩm đóng sập một cái. Không dời mắt khỏi cái ống đen, Cô-va-lép một tay nắm lấy dây giật cò, một tay giơ lên và hô:
-Xong!
-Bắn!-trung sĩ Mát-vê-ép, cánh tay hẩy mạnh xuống.
Va-nha chưa kịp tỉnh hồn, tìm hiểu các việc xảy ra thì đã thấy quan trắc viên Cô-va-lép, mặt kiên quyết, dữ tợn, giật mạnh thỏi lạp xường, hất mạnh tay về phía sau để khi giật lùi, cơ bẩm không đánh vào tay.
Đạn nổ mạnh đến nỗi cậu bé tưởng như miệng súng phát ra tứ phía những vòng trong đỏ, lăn đi ầm ầm. Và Va-nha cảm thấy trong miệng có mùi vị thuốc súng.
Trong chốc lát, tất cả im lặng, lắng nghe tiếng rít của đầu đạn đang bay về phía nước Đức. Sau đó, Cô-va-lép lại ngắm bắn và lướt ngón tay trên chi tiết máy, chiến sĩ lại mở cơ bẩm, kéo vọt đuôi đạn đồng còn bốc khói, để rơi đến xoảng một cái xuống đất.
Va-nha điếc đặc và đứng ngẩn người trước cái cảnh kỳ diệu, cái phép lạ bắn đại bác vừa chứng kiến. Sau đó, cậu cảm thấy bất tiện nếu đứng không, không làm gì, giữa đám người bận túi bụi. Cậu nhặt một viên đạn còn ấm, hơi xạm đen, mang về một phía rồi vứt nó vào đống vỏ đạn khác. Khi mang vỏ đạn, cậu cảm thấy nó mỏng manh và nhẹ nhàng nhưng lại có đáy dày và nặng, và trong tay cậu, nó vẫn tiếp tục rung lên vì tiếng nổ.
-Được đấy, Va-nha,-trung sĩ Mát-vê-ép nói, tay cầm bút chì vừa viết gì vào quyển sổ tay sờn rách, vừa chăm chú liếc nhìn vào hầm điện thoại viên để đợi lệnh mới.-Tạm thời chú mày dọn vỏ đạn để khỏi vướng chân.
-Có!-Va-nha đứng nghiêm trả lời vui vẻ vì cảm thấy bây giờ cậu cũng được tham dự vào một sự nghiệp quan trọng và vinh dự mà tại mặt trận bao giờ cũng được kính cẩn gọi là “cuộc tấn công của pháo binh”.
-Sau khi bắn xông, chú mày đếm và đặt vỏ đạn vào máng khiêng,-Mát-vê-ép nói thêm.
-Có!-Va-nha trả lời càng vui vẻ hơn, mặc dầu chưa quan niệm rõ rệt được cái máng khiêng là như thế nào.
Va-nha đặt tất cả các vỏ đạn cạnh nhau, sắp xếp đều đặn, ngắm nghía kết quả công tác của mình. Chẳng có gì làm nữa, cậu bèn lại gần Cô-va-lép.
-Bác ơi…-cậu nói nhưng, sực nhớ mình đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, bèn sửa lại:-Thưa đồng chí trung sĩ, tôi xin hỏi.
-Hỏi đi-Cô-va-lép nói.
-Hỏi gì nhỉ, à, đồng chí vừa bắn đi đâu? Bắn vào đất Đức phải không ạ?
-Phải, vào đất Đức.
-Đầu tiên, đồng chí ngắm phải không ạ?
-Phải, đầu tiên ngắm.
-Đồng chí lấy mắt ngắm vào cái ống màu đen này phải không ạ?
-Chính thế.
Va-nha im lặng một lúc. Cậu do dự không dám hỏi thêm. Điều cậu định yêu cầu, đối với cậu, quả là táo bạo. Vì yêu cầu đó, rất có thể bị lột quân phục và đưa về hậu phương.
Mặc dầu vậy, tính tò mò vẫn thắng sự thận trọng.
-Bác ơi…-Va-nha lựa giọng thật khẩn khoản, thật dịu dàng,-bác đừng mắng cháu nhé. Nếu trái với điều lệnh thì thôi, cháu không có ý kiến gì đâu. Cho phép cháu một lần, một lần thôi, bác ạ! Cho cháu nhòm vào cái ống mà bác vừa ngắm một tí.
-Được chứ sao. Nhòm đi. Nhưng phải cẩn thận. Đừng chạm đến hướng ngắm.
Nín thở, kiễng chân bước lại gần, Va-nha đứng vào chỗ Cô-va-lép nhường cho. Hai tay giang ra, đề phòng lỡ chạm vào hướng ngắm, cậu bé thận trọng để mắt vào ống kính còn ấm hơi Cô-va-lép. Cậu thấy nổi bật một cái vòng trong. Trong đó, phong cảnh địa hình đồng lầy trên nền xanh nhấp nhô của rừng cây hiện lên sáng rõ và được kéo lại gần. Hai nét mảnh, hình chữ thập chia vòng tròn theo đường thẳng đứng và nằm ngang làm cho phong cảnh địa hình rõ rệt thêm như bức tranh in.
Đúng ngay giữa điểm cắt của hai nét, Va-nha trông rõ đỉnh một cây tùng nhô lên khỏi nền rừng.
-Thế nào? Thấy gì không?-Cô-va-lép hỏi.
-Có ạ.
-Gì nào?
-Đất, rừng. Chao ôi, đẹp quá!
-Có thấy hai nét chữ thập?
-Có ạ.
-Cháu để ý cái cây cao chứ? Nó nằm đúng điểm cắt ấy mà.
-Vâng.
-Bác ngắm búng đúng vào cây tùng đó.
-Bác ơi,-Va-nha hạ giọng thì thầm,-đó chính là đất Đức?
-Đâu?
-Nơi cháu nhìn ấy mà?
-Không, anh bạn ơi, đó không hề là đất Đức. Từ đây không thấy đất Đức được đâu. Đất Đức ở đằng trước mặt kia. Còn cháu đang ngắm về ngược lại.
Va-nha trố mắt nhìn Cô-va-lép, không hiểu ông nói đùa hay nói thật. Sao lại có thể: ngắm đằng sau mà bắn đằng trước! Kỳ lạ thật.
Cậu nhìn chòng chọc vào mặt Cô-va-lép, cố gắng tìm xe có nét đùa cợt ẩn náu nào không. Nhưng bộ mặt Cô-va-lép hoàn toàn nghiêm nghị.
Va-nha đổi chân đứng, ngán ngẩm vì không hiểu được bí quyết đó.
-Bác Cô-va-lép,-cuối cùng Va-nha nói, cái trán sạch sẽ và sáng sủa nhăn lại,-nhưng đạn lại bay sang đất Đức.
-Phải.
-Và nổ ở đó chứ?
-Tất nhiên.
-Thế qua ống, bác có thấy nó nổ không?
-Không. Không thấy.
-Ồ!-Va-nha thất vọng nói.-Thế là bác bắn bắn vu vơ rồi!
-Nói bậy nào!-Cô-va-lép nói, nhếch méo cười và húng hắng ho,-Chúng tớ không bắn vu vơ đâu: ở đài quan sát đằng kia có người ngồi trông xem chúng tớ bắn như thế nào. Nếu bắn sai thì lập tức có điện báo về. Chúng tớ sửa lại.
-Ai ngồi đó?
-Quan sát viên. Sĩ quan. Có lúc là cán bộ trung đội. Cũng tùy. Như bây giờ chẳng hạn, chính bản thân đại úy Ê-na-ki-ép chỉnh súng.
-Thế từ đó đại úy thấy đất Đức không?
-Tất nhiên.
-Và thấy ta bắn như thế nào chứ?
-Nhất định rồi. Chờ một tí, đồng chí sẽ báo kết quả về.
Va-nha im lặng, hoang mang. Cậu không thể hiểu được sao lại ngắm đằng sau, bắn đằng trước, còn đại úy Ê-na-ki-ép thì một mình, cái gì cũng thấy, cái gì cũng biết.
-Sang trái không ba!-trung sĩ Mát-vê-ép hô,-đạn ria, đầu mảnh. Hướng một trăm mười tám.
Trở về đầu trang
katysha is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
katysha
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41
Tham gia từ: 25 Jun 2005
Bài viết: 466

GửiGửi: 16-Mar-2006 6:03 pm    Tiêu đề:  Re: Con nuôi Trung đoàn
Trả lời kèm trích dẫn

Hai bàn tay khỏe mạnh nhấc bổng Va-nha, đưa qua bánh xe và đặt sang bên cạnh. Ở vị trí Va-nha, trước ống ngắm, đã thấy Cô-va-lép đứng như cũ, mắt dán vào ống kính màu đen. Lần này, mọi việc lại được thực hiện nhanh hơn lần thứ nhất. Mặc dầu thao tác nhanh nhẹn một cách kỳ lạ, Cô-va-lép vẫn kịp ngoảnh mặt về phía cậu bé mà nói:
-Hơi trệch một tí. Bây giờ thì phải trúng.
-Bắn!-Mát-vê-ép quát lên và hẩy tay xuống càng mạnh.
Đạn nổ. Nhưng lần nay, cậu bé đã không còn ngẩn người như trước nữa. Nhớ rõ nhiệm vụ chiến đấu của mình, cậu chạy quanh khẩu pháo. Nòng súng, sau khi lùi lại, bây giờ đang nhẹ nhàng, trơn tru trở về vị trí cũ và cậu bé kịp thời bắt được vỏ đạn nóng bỏng ngay lúc nó bị két bật ra khỏi súng.
-Va-nha khá lắm!-Mát-vê-ép nói, tay đang vội vàng ghi điều gì cuốn sổ đặt trên đầu gối.-Bắn bao nhiêu đạn rồi?
-Hai đạn ria, đầu mảnh!-Va-nha phấn khởi kêu lên.
-Khá lắm!-Mát-vê-ép nói.
Va-nha định trả lời đúng theo điều lệnh, khi được cán bộ chỉ huy khen: “Vì Tổ quốc Liên-xô!”. Nhưng cậu thấy việc làm nhỏ nhặt của mình không xứng với câu nói trang trọng đó.
-Có gì đâu…-cậu thẹn thùng lí nhí nói.
-Gắng lên, bé chăn bò!-Cô-va-lép vui vẻ gọi to, sửa lại kính.-Gắng nhặt cho kịp. Sẽ vứt cho cháu hàng đống.
Đúng như vậy. Chỉ một thoáng sau, chiếc mũ sắt xanh của điện thoại viên nhô ra khỏi hầm và trung sĩ Mát-vê-ép hô lớn bằng một giọng sang sảng và trang trọng:
-Bốn phát bắn liên tiếp! Sang đất Đức, bắn!
Bốn phát súng nổ hầu như liền nhau làm cho Va-nha vất vả lắm mới bắt được bốn vỏ đạn bật ra. Tuy vậy, không những cậu bắt kịp, đặt thành hàng mà còn xếp sắp cho đều nữa. Từ đó, súng bắn không nghỉ, với tốc độ kỳ lạ.
Trong khi chạy nhặt vỏ đạn không mệt mỏi, Va-nha chú ý lắng nghe và hiểu rằng bây giờ không phải chỉ có khẩu đội một bắn. Khắp nơi vang lên tiếng hô ra lệnh, tiếng cơ bẩm đóng mở, tiếng súng nổ. Bây giờ toàn tiểu đoàn của đại úy Ê-na-ki-ép đã nổ súng.
Liên tục, cái nọ tiếp cái kia, có khi hai hoặc ba cái cùng một lúc, các đầu đạn, với những tiếng rít xa dần, bay qua đỉnh đồi sang đất Đức. Ở đó, bầu trời không phải là của nước Nga nữa mà là bầu trời Đức đáng ghét, xám đục màu chì, giả tạo.
Pháo thủ các số lần lượt chạy đến Cô-va-lép và ông cho mỗi người một, hai lần giật cò, bắn sang đất Đức. Vừa bắn họ vừa hô:
-Cho đất Đức ăn đạn, bắn!
-Gắng lên, quân Đức! Bắn!
-Tổ quốc muôn năm! Bắn!
-Tiêu diệt Hít-le! Bắn!
-Chiếm thế nào được nước ông, đồ mạt kiếp! Bắn
Va-nha chạy lại gần Cô-va-lép. Kéo vạt áo sau của ông:
-Bác Cô-va-lép, cho cháu choảng nó một phát.
Sao mà cậu sợ bác Cô-va-lép từ chối đến thế! Mặt tái nhợt, cậu thở hổn hển qua lỗ mũi trong như mũi cáo. Nhưng Cô-va-lép không để ý. Thế là mặt cậu đỏ ửng lên, giậm chân giận dỗi và với giọng run run đòi hỏi, gào to, cố át tiếng súng:
-Đồng chí trung sĩ, tôi xin nói! Cho tôi bắn sang Đức. Tôi cũng xứng đáng. Đồng chí thấy đấy, tôi không hề để rơi một vỏ đạn.
Chỉ lúc đó Cô-va-lép mới nhận ra cậu.
-Nào, bé chăn bò! Bắn đi. Nhưng phải rụt tay lại ngay, kẻo cơ bẩm đập phải.
-Cháu biết rồi,-Va-nha nói vội và hầu như giật lấy dây trong tay Cô-va-lép.
Cậu nắm chặt lấy dây đến nỗi khớp tay trắng bệch. Hình như trên đời này không có sức mạnh nào, lúc này có thể cướp cái thỏi lạp xường bằng da, đầu buộc một cái vòng nhỏ, khỏi tay cậu bé.
Tim cậu đập thình thịch. Lúc này chỉ có một cảm giác xâm chiếm tâm hồn cậu: sợ không làm đúng, súng không nổ.
-Bắn!-Mát-vê-ép hô.
-Kéo,-Cô-va-lép khẽ nhắc.
Ông chẳng cần phải nói.
-Này, cho chết!-cậu bé kêu to và căm tức, lấy hết sức bình sinh giật cò.
Cậu cảm thấy khẩu pháo ngay lúc đó rung lên cạnh cậu giống như một sinh vật chồm lên, gầm thét, miệng phun ra luồng lửa đỏ. Tai cậu ù lên. Và từ phía rừng xa xa vọng lại tiếng rít của viên đạn do bàn tay Va-nha bắn sang đất Đức.
Trở về đầu trang
katysha is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
katysha
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41
Tham gia từ: 25 Jun 2005
Bài viết: 466

GửiGửi: 16-Mar-2006 6:05 pm    Tiêu đề:  Re: Con nuôi Trung đoàn
Trả lời kèm trích dẫn

Hai bàn tay khỏe mạnh nhấc bổng Va-nha, đưa qua bánh xe và đặt sang bên cạnh. Ở vị trí Va-nha, trước ống ngắm, đã thấy Cô-va-lép đứng như cũ, mắt dán vào ống kính màu đen. Lần này, mọi việc lại được thực hiện nhanh hơn lần thứ nhất. Mặc dầu thao tác nhanh nhẹn một cách kỳ lạ, Cô-va-lép vẫn kịp ngoảnh mặt về phía cậu bé mà nói:
-Hơi trệch một tí. Bây giờ thì phải trúng.
-Bắn!-Mát-vê-ép quát lên và hẩy tay xuống càng mạnh.
Đạn nổ. Nhưng lần nay, cậu bé đã không còn ngẩn người như trước nữa. Nhớ rõ nhiệm vụ chiến đấu của mình, cậu chạy quanh khẩu pháo. Nòng súng, sau khi lùi lại, bây giờ đang nhẹ nhàng, trơn tru trở về vị trí cũ và cậu bé kịp thời bắt được vỏ đạn nóng bỏng ngay lúc nó bị két bật ra khỏi súng.
-Va-nha khá lắm!-Mát-vê-ép nói, tay đang vội vàng ghi điều gì cuốn sổ đặt trên đầu gối.-Bắn bao nhiêu đạn rồi?
-Hai đạn ria, đầu mảnh!-Va-nha phấn khởi kêu lên.
-Khá lắm!-Mát-vê-ép nói.
Va-nha định trả lời đúng theo điều lệnh, khi được cán bộ chỉ huy khen: “Vì Tổ quốc Liên-xô!”. Nhưng cậu thấy việc làm nhỏ nhặt của mình không xứng với câu nói trang trọng đó.
-Có gì đâu…-cậu thẹn thùng lí nhí nói.
-Gắng lên, bé chăn bò!-Cô-va-lép vui vẻ gọi to, sửa lại kính.-Gắng nhặt cho kịp. Sẽ vứt cho cháu hàng đống.
Đúng như vậy. Chỉ một thoáng sau, chiếc mũ sắt xanh của điện thoại viên nhô ra khỏi hầm và trung sĩ Mát-vê-ép hô lớn bằng một giọng sang sảng và trang trọng:
-Bốn phát bắn liên tiếp! Sang đất Đức, bắn!
Bốn phát súng nổ hầu như liền nhau làm cho Va-nha vất vả lắm mới bắt được bốn vỏ đạn bật ra. Tuy vậy, không những cậu bắt kịp, đặt thành hàng mà còn xếp sắp cho đều nữa. Từ đó, súng bắn không nghỉ, với tốc độ kỳ lạ.
Trong khi chạy nhặt vỏ đạn không mệt mỏi, Va-nha chú ý lắng nghe và hiểu rằng bây giờ không phải chỉ có khẩu đội một bắn. Khắp nơi vang lên tiếng hô ra lệnh, tiếng cơ bẩm đóng mở, tiếng súng nổ. Bây giờ toàn tiểu đoàn của đại úy Ê-na-ki-ép đã nổ súng.
Liên tục, cái nọ tiếp cái kia, có khi hai hoặc ba cái cùng một lúc, các đầu đạn, với những tiếng rít xa dần, bay qua đỉnh đồi sang đất Đức. Ở đó, bầu trời không phải là của nước Nga nữa mà là bầu trời Đức đáng ghét, xám đục màu chì, giả tạo.
Pháo thủ các số lần lượt chạy đến Cô-va-lép và ông cho mỗi người một, hai lần giật cò, bắn sang đất Đức. Vừa bắn họ vừa hô:
-Cho đất Đức ăn đạn, bắn!
-Gắng lên, quân Đức! Bắn!
-Tổ quốc muôn năm! Bắn!
-Tiêu diệt Hít-le! Bắn!
-Chiếm thế nào được nước ông, đồ mạt kiếp! Bắn
Va-nha chạy lại gần Cô-va-lép. Kéo vạt áo sau của ông:
-Bác Cô-va-lép, cho cháu choảng nó một phát.
Sao mà cậu sợ bác Cô-va-lép từ chối đến thế! Mặt tái nhợt, cậu thở hổn hển qua lỗ mũi trong như mũi cáo. Nhưng Cô-va-lép không để ý. Thế là mặt cậu đỏ ửng lên, giậm chân giận dỗi và với giọng run run đòi hỏi, gào to, cố át tiếng súng:
-Đồng chí trung sĩ, tôi xin nói! Cho tôi bắn sang Đức. Tôi cũng xứng đáng. Đồng chí thấy đấy, tôi không hề để rơi một vỏ đạn.
Chỉ lúc đó Cô-va-lép mới nhận ra cậu.
-Nào, bé chăn bò! Bắn đi. Nhưng phải rụt tay lại ngay, kẻo cơ bẩm đập phải.
-Cháu biết rồi,-Va-nha nói vội và hầu như giật lấy dây trong tay Cô-va-lép.
Cậu nắm chặt lấy dây đến nỗi khớp tay trắng bệch. Hình như trên đời này không có sức mạnh nào, lúc này có thể cướp cái thỏi lạp xường bằng da, đầu buộc một cái vòng nhỏ, khỏi tay cậu bé.
Tim cậu đập thình thịch. Lúc này chỉ có một cảm giác xâm chiếm tâm hồn cậu: sợ không làm đúng, súng không nổ.
-Bắn!-Mát-vê-ép hô.
-Kéo,-Cô-va-lép khẽ nhắc.
Ông chẳng cần phải nói.
-Này, cho chết!-cậu bé kêu to và căm tức, lấy hết sức bình sinh giật cò.
Cậu cảm thấy khẩu pháo ngay lúc đó rung lên cạnh cậu giống như một sinh vật chồm lên, gầm thét, miệng phun ra luồng lửa đỏ. Tai cậu ù lên. Và từ phía rừng xa xa vọng lại tiếng rít của viên đạn do bàn tay Va-nha bắn sang đất Đức.
Trở về đầu trang
katysha is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
katysha
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41
Tham gia từ: 25 Jun 2005
Bài viết: 466

GửiGửi: 31-Mar-2006 10:57 pm    Tiêu đề:  Re: Con nuôi Trung đoàn
Trả lời kèm trích dẫn

21
Đại úy Ê-na-ki-ép lạnh sởn gai gốc, kín đáo ngáp.
-Hôm nay trời chậm sáng!
-Muốn gì nữa, mùa thu mà lại,-A-khun-ba-ép nói.
-“Mùa thu đến muộn, quạ đã bay đi, rừng trụi lá cánh đồng vắng vẻ”,-Ê-na-ki-ép nói, miệng lại ngáp.
-Văn hay đấy,-A-khun-ba-ép nói.-Tả mùa thu rất là nghệ thuật.
Đại úy A-khun-ba-ép rít nhanh một hơi thuốc lá, nói rồi lại rít hơi nữa. Anh vội vã hút nốt điếu thuốc lá Đức nhầu nát và nhăn mặt, anh lấy tay khỏa cho khói tan để khỏi tỏa lên miệng hầm. Nhưng cử chỉ thận trọng đó quá thừa. Trời mới hửng sáng, mọi vật còn xam xám, phủ sương mù.
Cái hầm Đức cũ mà đại úy A-khun-ba-ép dùng làm sở chỉ huy tạm thời nằm ở rìa một cánh đồng khoai tây. Những giọt nước nhỏ li ti, trắng ra vì giá lạnh đọng trên cành lá những cây khoai xạm đen, đứng ngang tầm mắt. Bên phải, một giải đường nhựa ẩn mình giữa hai hàng cây du già cỗi. Những thân cây to và cành trụi lá vẽ lên nền trời trăng trắng ban mai như vẽ trên mảnh kính mờ. Một vài nóc nhà nhọn kiểu gô-tích bị sứt vỡ, hiện lên mờ mờ bên trái.
Trước mặt, bản thân cánh đồng khoai tây thâm xịt, ướt át, thoai thoải dốc xuống một khe rộng đọng làn sương xanh xanh.
Còn đằng xa, bên bờ kia khe, đất lại bắt đầu nhô lên nhưng giờ này hoàn toàn không nhìn thấy. Trên đó là vị trí quân Đức mà sáng ra tiểu đoàn đại úy A-khun-ba-ép có nhiệm vụ tấn công và chiếm lĩnh, với sự yểm hộ của tiểu đoàn pháo đại úy Ê-na-ki-ép.
Kế hoạch tấn công do A-khun-ba-ép thảo ra theo bản tính nhanh nhẹn và nhiệt tình của anh, nói chung, gồm những điểm sau đây:
Trước trời sáng, hai đại đội phải bí mật vòng qua bên phải trận tuyến Đức, chiếm lĩnh các ngả giao thông quân địch rồi đợi đó, cố gắng không nổ súng và không bộc lộ lực lượng. Sau đó, dưới sự yểm hộ của pháo binh, một đại đội có nhiệm vụ tấn công chính diện vị trí Đức. Một đại đội làm dự bị. Đại úy A-khun-ba-ép tính rằng nếu dùng một đại đội để tấn công vị trí địch có lực lượng gần một tiểu đoàn, theo tin tình báo, anh sẽ bắt buộc quân Đức dời khỏi hầm hào để phản công. Chính trong lúc địch phản công, hai đại đội đã bí mật vòng sẽ tấn công địch bên sườn và có thể từ đằng sau nữa. Như vậy, bọn Đức sẽ nằm trong hai gọng kìm và dưới làn đạn mãnh liệt bắn chéo sườn, buộc phải củng cố đội hình mà việc đó thường phải trả một giá rất đắt bằng những tổn thất nặng nề rồi rốt cuộc phải bỏ vị trí. Hoặc chúng phải vừa tiếp tục chiến đấu theo hướng cũ vừa điều lực lượng dự bị chống đỡ phía sườn. Nhưng lúc đó, đại úy Ê-na-ki-ép sẽ tung đại đội dự trữ ra, kết hợp với hai đại đội đang tấn công ở phía sườn, tạo ra một ưu thế quân số, bao vây địch và chiếm vị trí địch ở phía sau.
Đó là một kế hoạch tốt và nếu tính đến tinh thần sa sút của địch và chất lượng cao của các chiến sĩ tiểu đoàn A-khun-ba-ép thì hoàn toàn có thể thực hiện được. Nhưng trong kế hoạch này còn một điều mơ hồ đối với đại úy Ê-na-ki-ép, người đã từng quen cânnhắc, suy nghĩ từng chi tiết nhỏ. Ta chưa thật rõ chính xác quân Đức có bao nhiêu lực lượng dự bị. Theo tình báo, lực lượng đó không lớn. Nhưng ai có thể bảo đảm rằng chúng không điều tới những lực lượng lớn vào ban đêm.
Có thể lúc này, phút này đây, hàng đoàn xe xích đang đưa bộ binh Đức tới một nơi nào đó đằng sau ngọn đồi mà đại úy A-khun-ba-ép sắp tấn công. Lúc đó, một đại đội dự bị của đại úy A-khun-ba-ép là quá ít và tình hình có thể trở nên nguy hiểm đối với anh.
Nhưng vì những mối nghi ngại của đại úy Ê-na-ki-ép đều không dựa trên số liệu chính xác mà chỉ suy đoán, cho nên sau khi nghe trình bày kế hoạch và nhận nhiệm vụ chiến đấu, anh nói ngắn và khô khan:
-Sẵn sàng!
Vả lại, cũng chẳng làm gì được nữa. Các đại đội của A-khun-ba-ép đang đi tới vị trí xuất phát, bộ máy tấn công đã bắt đầu hoạt động tuy chưa thể hiện rõ. Hơn nữa, đại úy Ê-na-ki-ép biết chắc rằng khi đã quyết định thì không nên thay đỏi. Anh đi đến kết luận cuộc chiến đấu sẽ gay go và nếu quân Đức đưa lực lượng dự bị mới ra thì chỉ có cách cứu vãn tình hình bằng những viên đạn bắn trúng đích và bắn nhanh của các khẩu pháo tiểu đoàn anh.
Anh nhìn vào cuốn sổ tay của mình, tính tổng số đạn còn lại, nhăn mặt và gọi điện ra lệnh chở thêm đạn gấp tới hỏa điểm.
Bây giờ mọi việc đã xong, chỉ còn chờ.

_________________
Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn!
Trở về đầu trang
katysha is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
katysha
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41
Tham gia từ: 25 Jun 2005
Bài viết: 466

GửiGửi: 31-Mar-2006 10:58 pm    Tiêu đề:  Re: Con nuôi Trung đoàn
Trả lời kèm trích dẫn

-Thế nào, đại úy,-Ê-na-ki-ép nói, chìa bàn tay đeo găng da hươu cho A-khun-ba-ép,-ta chia tay chứ?
-Anh sẽ ở đâu?
-Ở đài quan sát. Còn anh?
-Ở đại đội dự bị.
Họ bắt chặt tay nhau. Và cũng như mọi lần, trước khi chia tay họ so đồng hồ. Đồng hồ đại úy A-khun-ba-ép chỉ sáu giờ mười hai phút, của đại úy Ê-na-ki-ép sáu giờ chín phút.
-Anh lại chậm rồi,-đại úy A-khun-ba-ép nói.
-Anh vội thì có,-đại úy Ê-na-ki-ép nói giọng đầy ý nghĩa.
Họ tranh cãi một chút xem đồng hồ ai đúng. Nhưng đó chỉ vì thói quen. A-khun-ba-ép biết rằng đồng hồ Ê-na-ki-ép tuyệt đối đúng.
-Thôi đồng ý,-A-khun-ba-ép nói, đôi mắt cứng cỏi, đen như hạt huyền ánh lên vui vẻ, tay vặn đồng hồ lui lại ba phút.-Tôi tin tưởng ở anh, coi anh là chỗ dựa vững như bàn thạch đấy.
-Anh cứ tin như vậy.
-Đừng tiếc đạn nhé!
-Yên trí. Sẽ hầu điếu đóm cho anh,-Ê-na-ki-ép đãng trí nói, dùng một câu chiến sĩ thường nói nhưng không đạt lắm!
-Điều chủ yếu là đừng chậm chễ.
-Sẽ kịp thôi.
-Như vậy, ta sẽ gặp nhau tại tuyến phòng ngự Đức.
-Hoặc sớm hơn.
-Thôi được,-A-khun-ba-ép kiên quyết nói, giọng có vẻ trang trọng.-Hành động đi.
-Tuân lệnh.
Một lần nữa hai người bắt tay từ biệt nhau.
Đại úy Ê-na-ki-ép ra khỏi hầm trước tiên. Sau khi chỉ thị cho điện thoại viên phải tháo và kéo đường dây đến đài quan sát chỉ huy, anh xuống đơn vị kiểm tra tình hình.
Một làn gió sớm mai lộng thổi. Đâu đây, những mảnh băng sớm đóng đã lạo xạo dưới gót giày. Xung quanh yên tĩnh. Chỉ thỉnh thoảng thấy đằng tây những chùm ánh sáng lung linh của pháo sáng Đức đang rải rác in màu mờ nhạt trên nền trời đã sáng rõ.
Xô-lô-bép, cổ quàng tiểu liên, luôn luôn bám sát gót đại úy. Khi hai người đến tới đơn vị thì đằng đông hơi sương đã trở thành màu hồng và gió càng thổi mạnh.
Vị trí pháo của tiểu đoàn đặt trong khu vực một vườn táo mênh mông, đằng sau một cái tường rất dài và đơn điệu, xây bằng những viên gạch xám thẫm. Tường bị sụp đổ ở một vài chỗ vì đạn đại bác. Đại úy Ê-na-ki-ép vào vườn qua một lỗ hổng như vậy.
Các khẩu pháo được đặt cách nhau khá xa, trong những hố đào sâu, giữa những cây táo già trồng đối xứng, và chăng lưới ngụy trang. Đứng gần cũng khó mà nhận thấy được. Nhưng qua những cành táo trụi lá, ta thấy đằng xa, sau vườn hiện lên một biệt thự màu xám buồn tẻ, mái lợp ngói dài, khung cửa sổ bị rụng. Dưới mài nhà, một ngọn đèn chưa tắt còn le lói một thứ ánh sáng mỏi mệt. Đó là đèn định vị ban đêm của tiểu đoàn.
Bộ mặt hiện ra thấp thoáng vì bóng đêm còn đọng lại, người lính gác dương súng, chặn đường đại úy. Nhận thấy người chỉ huy tiểu đoàn của mình, anh lánh sang bên, đứng nghiêm.
Đại úy vào thăm khẩu đội một.

_________________
Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn!
Trở về đầu trang
katysha is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
katysha
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41
Tham gia từ: 25 Jun 2005
Bài viết: 466

GửiGửi: 31-Mar-2006 10:58 pm    Tiêu đề:  Re: Con nuôi Trung đoàn
Trả lời kèm trích dẫn

Trong tình trạng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, các pháo thủ nằm ngủ ngay dưới đất, đúng vị trí của mình, đội mũ sắt, súng đặt cạnh, đầu gối lên vỏ đạn hoặc hòm đạn, cà-mèn, hoặc cánh tay.
Giữa đám người ngủ, đại úy nhận ra cái hình thù nhỏ bé của Va-nha. Cậu bé nằm ngủ trên bệ súng, chân co và đầu đội mũ sắt gối lên bàn tay đang nắm chặt chiếc lắc-lê. Môi cậu hơi thâm lại gì giá lạnh ban mai. Nhưng có một chiến sĩ tốt bụng nào đó đã đắp lên người cậu một cái áo bóng nhẫy dầu mỡ. Cậu bé vừa ngủ, vừa thoáng mỉm một nụ cười mơ hồ, huyền bí.
Trông thấy nụ cười đó, đại úy cũng muốn cười theo nhưng phải sua đuổi nụ cười của mình và nghiêm khắc cau mày khi nhận làm trực nhật, đồng chí hỏi:
-Tình hình thằng bé thế nào?
-Cũng khá, thưa đại úy,-trung sĩ báo cáo, với dáng điệu vừa kính cẩn, vừa đượm chút làm dáng, anh lấy ngón tay xoa nhẹ lên bộ ria mới để theo kiểu “Xê-ba-xtô-pôn”.
-Nó làm việc chứ?
-Vâng.
-Nó làm nhiệm vụ gì?
-Trước đây nó xếp vỏ đạn. Hôm nay, đúng hơn là chiều hôm qua, tôi đặt nó vào vai phụ số sáu.
-Thế nào? Nó làm được không?
-Được ạ. Nó tháo nắp an toàn khéo lắm. Nhanh gọn. Đồng chí cho phép đánh thức anh em?
-Đừng. Để anh em ngủ. Hôm nay sẽ vất vả đấy. Đạn chở đến chưa?
-Báo cáo, rồi ạ!
-Được. Tường có mấy chỗ bị sụp. Các đồng chí đã thử kéo pháo qua những lỗ hổng đó để đề phòng trường hợp cần thiết chưa?
-Báo cáo, đã thử ạ. Kéo được qua.
-Tốt lắm. Chú ý đấy. Liên lạc với các đài quan sát tốt chứ?
-Tốt ạ.
-Ai trực nhật ở sườn phải?
-Tôi không rõ.
-Đồng chí đi hỏi và báo cáo cho tôi biết. Gọi xe đến đây. Tuân lệnh!
Tại khẩu đội một, ngoài trung sĩ Mát-vê-ép, có một người nữa không ngủ. Đó là quan trắc viên Cô-va-lép. Ông là người độc nhất trong tiểu đoàn mà đại úy Ê-na-ki-ép luôn luôn đối xử thân mật.
-Thế nào, bác Va-xi-li I-va-nô-vích?-đại úy hỏi, rồi đến ngồi cạnh Cô-va-lép ở mép hố pháo.
-Theo tôi, tình hình cũng khá. Chúng ta đã tới Đông Phổ rồi.
-Vâng, đã đến đất Đức rồi,-đại úy lơ đãng nói, mắt để ý quan sát cái khu vườn thênh thang và buồn tẻ này với những thân cây quét vôi trắng, bên cạnh mỗi thân cây có một ôm rơm dự trự để cuốn cây chống rét mùa đông.
Thực ra, đại úy xuống đơn vị không có công việc gì nhất định. Nhưng bao giờ cũng vậy, trước trận đánh, anh cảm thấy cần phải xuống đơn vị dù một vài phút để tự mắt nhìn thấy tình trạng sẵn sàng chiến đấu của chiến sĩ và vũ khí, khí tài. Nếu không làm vậy, anh không bao giờ cảm thấy hoàn toàn yên tâm.
Anh chỉ cần thoáng nhìn một khẩu pháo thôi, cũng đủ để xác định chính xác tình trạng của toàn bộ tiểu đoàn. Lúc này, anh đã xác định tình trạng đó là rất tốt vì nó biểu hiện ở mọi nơi mọi chỗ: chiến sĩ quần áo, vũ khí đầy đủ, nằm ngủ ngon lành, người nào chỗ nấy, rãnh đào cẩn thận, đạn sẵn sàng, mạng lưới ngụy trang căng chu đáo, ngọn đèn định vị trí còn thấy thấp dưới mái nhà biệt thự. Nhưng anh bảo tắt đèn ngay tức thì vì trời đã sáng và ánh bình minh lạnh lẽo đã ngả thấp xuống khu vườn trần trụi, trên mặt đất phủ đầy lá, quả rụng, tạo nên một màu vàng nhạt, bệnh tật.
Nhìn qua thời tiết có thể đoán rằng mặt rtời chỉ hé trong sương một chốc, sau đó mây đen sẽ phủ suốt ngày.
Đại úy Ê-na-ki-ép nhìn đồng hồ. Đã đến lúc phải đi ra đài quan sát. Nhưng lần này, không hiểu sao, anh thấy lưu luyến đơn vị. Anh muốn nán lại, dù năm phút, ngồi bên pháo, cạnh Cô-va-lép là người anh quý trọng. Anh hình như cảm thấy trước rằng ngày hôm nay, anh sẽ phải phát huy toàn bộ sức mạnh thể chất và tinh thần. Anh lợi dụng những phút cuối cùng để tập trung sức lực.
Mát-vê-ép đến gần báo cáo:
-Thưa đại úy, thượng sĩ A-lây-nhi-cốp thường trực ở đài quan sát sườn phải. Xe đã đến.
-Thôi được. Để xe đứng đấy.

_________________
Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn!
Trở về đầu trang
katysha is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
katysha
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41
Tham gia từ: 25 Jun 2005
Bài viết: 466

GửiGửi: 31-Mar-2006 11:01 pm    Tiêu đề:  Re: Con nuôi Trung đoàn
Trả lời kèm trích dẫn

22
Đại úy Ê-na-ki-ép rút ở túi thuốc bằng da hai điếu thuốc lá rồi mời Cô-va-lép. Hai người cùng hút.
-Thế nào, bác, thằng bé được chứ?-đại úy hỏi.
-Thằng bé kháu lắm, có bản lĩnh,-Cô-va-lép nghiêm trang tin tưởng nói.
Đại úy lim dim mắt nhìn Cô-va-lép hỏi vội:
-Theo bác, nó có bản lĩnh?
-Vâng.
-Nó sẽ nên người chứ?
-Nhất định rồi.
-Tôi cũng thấy thế.
-Hôm nọ tôi cho nó học cách ngắm. Nó hiểu hết. Lạ thật. Một quan trắc viên bẩm sinh.
Đại úy cười lớn:
-Anh em trinh sát cũng bảo nó là trinh sát bẩm sinh. Chẳng hiểu ra sao cả. Tóm lại, nó sinh ra để làm việc gì cũng được. Phải không, bác?
-Nó bẩm sinh là lính pháo binh.
-Nói chung, anh bộ đội bẩm sinh.
-Đúng đấy.
Đại úy nhìn Cô-va-lép vẻ thăm dò, mắt ánh lên tin tưởng như con trẻ rồi bỗng nhiên nói:
-Bác ạ, tôi muốn nhận nó làm con nuôi. Bác thấy thế nào?
-Được lắm,-người quan trắc viên trả lời ngay, hình như biết trước sẽ có lúc đại úy đặt câu hỏi đó,
-Rốt cuộc, tôi độc thân, không có gia đình. Con trai tôi lên năm đã mất rồi… Bác cũng biết đấy.
Cô-va-lép lặng lẽ cúi đầu. Ông biết. Ông là người độc nhất trong tiểu đoàn biết được câu chuyện đó. Đại úy Ê-na-ki-ép ngồi yên, mắt đăm đăm nhìn phía trước, hình như trông thấy xa xa một cậu bé đội mũ lính thủy, nếu không mất đi, đến nay đã bảy tuổi.
-Tất nhiên, không cần nói cũng rõ là đứa nọ không thay thế được đứa kia,-anh nói sau khi thở dài đến thượt một cái và cũng không có ý định dấu tiếng thở dài,-nhưng có thể coi là tôi có hai đứa con trai, phải không bác?
-Cũng có trường hợp có ba con trai,-Cô-va-lép cũng thở dài, không dấu tiếng thở dài, buồn rầu nói.
-Tôi rất sung sướng được bác đồng ý. Thực ra, tôi đã báo cáo đồng chí chỉ huy sư đoàn để làm thủ tục cho thằng bé. Nó sẽ là thằng con trai ngoan ngoãn, thông minh của tôi. Phải không bác?
Đại úy Ê-na-ki-ép rít một hơi thuốc dài và từ từ thả khói thuốc, qua làn khói đăm chiêu nhìn về phía xa xăm. Bỗng nét mặt anh thay đổi. Anh hướng tai về phía tiền duyên, cau mày. Anh hình như nghe thấy tiếng súng trường, súng cối nổ ran ở xa xa, phía cánh phải, sâu trong hậu quân Đức. Đại úy nhìn Cô-va-lép có ý dò hỏi. Cô-va-lép tháo bông bịt lỗ tai ra và nói:
-Đúng. Đang đánh nhau khác ác liệt.
Đại úy tiếp tục lắng nghe. Nhưng bây giờ đã rõ mồn một. Tiếng đại bác gầm lên, hòa với tiếng súng trường, súng cối, to đến nỗi một vài chiến sĩ phải bừng tỉnh, vùng dậy, chuẩn bị mũ mãng.
Đại úy Ê-na-ki-ép hiểu ngay ý nghĩa của đợt súng dữ dội bất chợt ở cánh phải. Việc tai hại mà dự đoán đã xảy ra. Bọn Đức đã kịp thời điều những lực lượng dự bị mạnh và lúc này chúng đang đánh vào hai đại đội đi vòng của A-khun-ba-ép.
Đại úy Ê-na-ki-ép chạy về hầm điện thoại định liên lạc với A-khun-ba-ép. Nhưng lúc đó, anh thấy trung sĩ Mát-vê-ép nhảy từ hầm ra hô:
-Khẩu đội, chuẩn bị chiến đấu!
Đại úy gạt mạnh Mát-vê-ép, nhảy xuống hầm.
-Cho tôi nói chuyện với đài quan sát chỉ huy!-anh vội vã nói.
-Có,-điện thoại viên nói, lấy ống tay áo lau sơ ống nghe rồi đưa cho đại úy.
-Số sáu nói đây,-đại úy cố gắng nói bình tĩnh.-Cái gì đấy?
-Ở vùng mục tiêu số tám thấy có một cuộc điều động lớn của địch. Có lẽ chúng chuẩn bị tấn công. Đang tập trung quân.
-Lực lượng bao nhiêu?
-Tới một tiểu đoàn.
-Thôi được. Tôi đến ngay,-đại úy Ê-na-ki-ép nói, định vứt ống nghe xuống, nhưng kịp thời bình tâm lại và chậm rãi giao lại cho điện thoại viên.
Mục tiêu số tám nằm đúng ở ngọn đồi, từ đó đại úy A-khun-ba-ép chuẩn bị tấn công chính diện vào quân địch. Bây giờ toàn bộ tình hình đã sáng tỏ. Một tình huống nguy hiểm nhất có thể ngờ tới đã xảy ra: bọn Đức đã đoán được kế hoạch của A-khun-ba-ép và tấn công trước.
Khi đại úy Ê-na-ki-ép phóng xe “gíp” (ở trận địa anh ít khi dùng ngựa) đi tắt qua gò đống để tới đài quan sát, anh nghe thấy phí sau, tiểu đoàn mình nổ súng liên tiếp, đạn rít sát trên đầu còn trước mặt, bộ binh hai bên bắt đầu lâm trận.

_________________
Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn!
Trở về đầu trang
katysha is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
katysha
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41
Tham gia từ: 25 Jun 2005
Bài viết: 466

GửiGửi: 24-Apr-2006 6:50 pm    Tiêu đề:  Re: Con nuôi Trung đoàn
Trả lời kèm trích dẫn

23
Vì đài quan sát chỉ huy đặt xa về phía trướs nên có thể bao quát trận địa bằng mắt thường.
Chỉ thoáng nhìn qua lỗ châu mai, đại úy Ê-na-ki-ép đã nắm được ngay toàn bộ tình hình. Tiểu đoàn bộ binh Đức từ ngọn đồi đang tiến về phía đại đội mà A-khun-ba-ép dành riêng cho việc tấn công chính diện, trong khi đại đội này chưa kịp triển khai đội hình.
Lúc này, tình huống chỉ cho phép đại úy A-khun-ba-ép làm hai việc: hoặc rút lui về phía sau một chút và chiếm lợi thế phòng ngự tại các hầm hào cũ của quân Đức nằm ở phía này khe, như thế là hoàn toàn hợp lý, hoặc tiếp nhận cuộc chiến đấu trực diện với kẻ địch có ưu thế về lực lượng rồi nhanh chóng điều đến đại đội dự bị độc nhất của mình, như vậy thật là táo bạo.
Đại úy Ê-na-ki-ép rất hiểu anh bạn A-khun-ba-ép của mình. Nhất định anh sẽ chọn lối đánh trực diện. Quả vậy, Ê-na-ki-ép chưa kịp nghĩ hết, điện thoại viên đã từ dưới hàm ếch của mình, đưa ống nghe cho anh. Ê-na-ki-ép ngồi xổm xuống đáy hầm để tiếng súng khỏi làm át câu chuyện và nghe thấy giọng nói hăng hái, vui vẻ của A-khun-ba-ép:
-Ai đấy? Số sáu đấy hả?
-Số sáu nghe đây.
-Anh nhận ra tôi không?
-Nhận ra.
-Tốt lắm. Anh nắm được tình hình chứ?
-Nắm được.
-Tôi sẽ điều dự bị và tấn công. Anh yểm hộ nhé!
-Tuân lệnh!
-Phải đợi bao lâu?
-Mười lăm phút.
-Lâu quá!
-Tôi không thể làm hơn.
-Cậu lại chậm rồi,-A-khun-ba-ép nói đùa.
Mặc dầu tình hình rất nghiêm trọng, Ê-na-ki-ép cũng nói đùa theo, tuy lòng không vui:
-Chúng tôi không chậm, chỉ có anh bao giờ cũng vội vã. Hiện nay anh ở đâu?
-Ở điểm ghi bằng vòng tròn xanh có mũi tên trên bản đồ của anh.
-Rõ. Hóa ra, chúng ta nằm cạnh nhau.
-Mời anh đến chơi.
-Tí nữa sẽ gặp.
-Sẵn sàng đón anh.
-Thôi chào anh.
-Ôm hôn anh và toàn bộ vũ khí, khí tài của anh.
Câu chuyện điện thoại thoải mái, vui vẻ tưởng như trống rỗng nhưng sự thục đầy ý nghĩa sâu sắc. Nó nói lên yêu cầu của A-khun-ba-ép cho pháo yểm hộ bộ binh mình và sự thỏa thuận của Ê-na-ki-ép. Chính ra, A-khun-ba-ép hỏi: “Trong giây phút quyết định, anh bạn không làm phụ lòng tin của tôi chứ?” Và Ê-na-ki-ép trả lời: “Yên trí, cứ tin ở mình. Trong chiến đấu, mình không bao giờ bỏ rơi cậu. Chúng ta cùng chiến thắng và nếu có chết, sẽ chết cùng nhau.
Sau đó, anh gọi điện ra lệnh cho trung đội một dời vị trí ngay lập tức và không để lỡ một giây, tiến lên bằng xe được bao nhiêu tốt bấy nhiêu còn thì dùng tay kéo cho đến sát tuyến bộ binh. Anh ra lệnh cho trung đội hai liên tục bắn phá để che cho phía sương bị hở của đại đội xung kích đại úy A-khun-ba-ép.
Ngay lúc đó, anh chợt nhận ra có Va-nha ở trung đội một. Thoạt tiên, anh định bãi bỏ lệnh của mình, cử trung đội hai tiến lên, để trung đội một ở lại bắn yểm hộ. Anh đã chìa tay định cầm ống nghe nhưng bỗng kiên quyết quay đi và sau khi giao nhiệm vụ chỉ huy bắn cho sĩ quan thay thế, anh lấy theo hai điện thoại viên và hai trinh sát viên đi cùng để đến sở chỉ huy của A-khun-ba-ép.
Vì địa hình trống trải và một vài lần bị liên thanh nhằm bắn, cho nên lúc họ cúi lom khom, lúc phải bò.
Sở chỉ huy A-khun-ba-ép nằm sau hai đống thân cây khoai tây lớn đã thâm lại vì mưa, giữa một cánh đồng trồng toàn khai tây. Nhưng A-khun-ba-ép không có ở đây. Anh đã cùng đại đội dự bị tiến lên phía trước, để lại người liên lạc và điện thoại viên.
Ê-na-ki-ép ngạc nhiên vì A-khun-ba-ép hành động rất nhanh. Bây giờ anh không có cảm tưởng là tình hình quá nghiêm trọng. Tất nhiên, hai đại đội trực diện đánh một tiểu đoàn cũng vất vả. Nhưng một người sĩ quan hăng say, kiên cường, dũng cảm như A-khun-ba-ép thì có thể bảo đảm thắng lợi. Ngoài ra, hai đại đội tấn công bên sườn, chưa rõ tình hình chính xác ra sao. Tin cuối cùng cho biết là họ bị vây. Sau đó liên lạc bị mất. Rất có thể họ phá được vòng vây và đánh quân Đức từ trong đánh ra. Tình thế đó sẽ quyết định thắng lợi trận đánh.
Sau khi cử hai trinh sát viên đón và dẫn pháo đi con đường ngắn và kín đáo nhất tới tuyến bộ binh, đại úy Ê-na-ki-ép nằm xuống sau một đống thân cây khoai tây, giở bản đồ đơi A-khun-ba-ép về đẻ cùng quyết định nên hành động ra sao.

_________________
Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn!
Trở về đầu trang
katysha is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
katysha
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41
Tham gia từ: 25 Jun 2005
Bài viết: 466

GửiGửi: 24-Apr-2006 6:52 pm    Tiêu đề:  Re: Con nuôi Trung đoàn
Trả lời kèm trích dẫn

Trong khi đó, Va-nha cùng khẩu đội ngồi trên xe vận tải phóng đến địa điểm do đại úy Ê-na-ki-ép ấn định. Xe khẩu đội hai vất vả lắm mới theo kịp. Hai xe phóng, bụi mù trời. Vậy mà trung sĩ Mát-vê-ép, theo thói quen luôn luôn đứng trên xe, thỉnh thoảng lấy báng súng đập vào buồng lái, kêu lớn:
-Sao thế, Cô-xcha! Phóng nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên!
Khẩu pháo, móc vào xe cùng với hòm đạn lắc lư và nhảy cẫng như đồ chơi trẻ con. Đến các chỗ ngoặt các chiến sĩ lảo đảo ngả nghiêng. Mũ sắt đập vào nhau, người nọ túm tay người kia. Nhưng không ai cười. Cũng không thấy những câu đùa cợt thường được nghe trong những trường hợp tương tựu.
Bộ mặt của họ trông khắc khổ, không động đậy, tựa chừng khắc bằng gỗ. Trong ánh sáng ảm đạm của buổi sáng lộng gió, những chiếc mũ sắt màu xanh lá cây đội sụp xuống ngang mắt hình như đen xẫm lại.
Va-nha không biết khẩu đội đi đâu. Anh em dời vị trí nhanh đến nỗi cậu bé không kịp hỏi han ai. Cậu chỉ biết khẩu đội được điều ra trận địa, ở đó trận đánh đã bắt đầu mà họ sẽ phải tham gia bằng một hành động khác thường, xưa nay chưa có.
Bị lôi cuốn bởi không khí căng thẳng và nóng lòng chờ đợi chung, Va-nha ngồi, một tay nắm chặt lấy mép ghế dài, một tay luôn luôn thọc vào túi, nắm chiếc lắc-lê.
Miệng cậu mím lại, đôi mắt nghiêm trang, thăm dò nhìn quanh, còn bộ mặt nhỏ bé, lại càng nhỏ bé hơn, thon thả hơn dưới chiếc mũ sắt lớn, cũng như các chiến sĩ khác, hình như khắc bằng gỗ.
Đi tắt qua ruộng vườn cày sới khoảng hai cây số, xe bắt đầu xuống dốc. Ở đây, một chiến sĩ to lớn chạy lại đón xe, từ đằng xa đã giơ tay lên trời ra hiệu.
Xe trước đi chậm lại một chút. Chiến sĩ nhảy lên bậc.
-Nhanh lên!-anh vội vàng dục người lái, cánh tay khổng lồ, đen thui chỉ hướng đi.-Mở hết tốc độ, không được đỗ. Phải qua nhanh ngọn đồi kia. Thấy chưa? Súng cối của chúng bắn được tới đó.
Người lái gạt mạnh côn, két nước sì khói, xe gầm gừ trèo dốc.
-Tình hình ở đó thế nào?-trung sĩ Mát-vê-ép hỏi chiến sĩ dẫn đường đứng ở bậc xe để chỉ hướng.
-Chúng dùng cả một tiểu đoàn đánh hai đại đội ta. Vất đấy! Bộ binh yêu cầu pháo.
-Đơn vị bộ binh nào?
-A-khun-ba-ép.
Trung sĩ Mát-vê-ép gật gù thông cảm:
-Được, sẽ cho biết tay.
Va-nha nhìn người chiến sĩ và nhận ra đó là Bi-đên-cô.
-Chú Bi-đên-cô!-cậu vui vẻ gọi.-Cháu cũng ở đây. Làm nhiệm vụ số sáu. Cháu có lắc-lê riêng để vặn ống. Lắc-lê đây này!
Cậu bé rút lắc-le ở túi ra. Nhưng Bi-đên-cô không nhìn thấy Va-nha. Đúng lúc đó, xe tiến vào vùng nguy hiểm và mở hết tốc độ. Người lái xe càng ấn mạnh bàn đạp, nghiến răng lầm bầm chửi rủa, giận dữ kéo cần.
Bốn viên đạn đồng thời nổ xung quanh xe. Vì hom đạn xủng xoảng, vì tiếng động cơ xe gầm lên, vì pháo nẩy lên nẩy xuống ầm ầm khi qua những gò đống, cậu bé không nghe thấy tiếng đạn bay, đạn nổ. Bỗng nhiên, cậu chỉ thấy một đám đất đen xì, từ mặt đống khoai tây tung bổng lên trời. Cậu cảm thấy mình bị một luồng hơi đẩy.
Tuy vậy, bốn viên đạn nổ khá xa nên không gây thiệt hại. Một phút sau, xe vượt qua nơi nguy hiểm và xuồng dốc, còn đỉnh đồi ở đằng sau thì đã bị một đám mây khói đạn xám thẫm bao phủ.
-Thế nào chúng cũng bắn phá khoảng trống đó đến chiều cho mà xem!-Mát-vê-ép khinh khỉnh nhận xét và lấy tay xoa bộ ria và mớ tóc mai để theo kiểu “Xê-ba-xtô-pôn” diện của mình, hình như muốn xem nó có bị sức nổ vặt trụi không.
-Đứng lại!-Bi-đên-cô nói.
Xe quay ngoặt lại để hướng nòng súng về phía địch rồi đứng bặt. Các pháo thủ nhảy xuống đất, tháo hòm đạn, khỏi khẩu pháo. Lúc đó, Bi-đên-cô trông thấy Va-nha:
-À, bé chăn bò! Chú mày ở đây à?
Hai bàn tay khỏe mạnh của anh ôm lấy cậu bé, nhấc cậu khỏi thành xe cao đặt xuống đất.
-Chú Bi-đên-cô, chú xem đây này!-Va-nha hăng hái kêu lên, chìa cho anh trinh sát thấy chiếc lắc-lê.
-Chà, cái chú pháo thủ lão luyện này!
Bi-đên-cô sung sướng nhìn cậu bé và đồng thời, lòng đượm một chút ghen tị, anh soi mói nhìn xe các pháo thủ có hoàn thiện được gì cho cái hình thức bề ngoài của chú em nuôi ngày trước của mình không. Chỉ có một điều hơn là các pháo thủ đã kiếm cho cậu bé một chiếc mũ sắt làm cho Va-nha giống lính cũ hơn. Còn lại thì vẫn như trước. Nhưng quân phục không còn nhẫy bóng nữa mà đã nhăn nhúm, sờn bạc. Ủng đã có những vết nhăn sâu và sụn xuống. Ống tay áo khoác dài có một chỗ hoen dầu mỡ.
Trong thâm tâm, Bi-đên-cô thấy thích thú vì chú bé đáng yêu của mình có phong thái chiến đấu hơn.
Tuy vậy, không ghìm được mình, anh càu nhàu;
-Sao mà tả tơi, như vớt ở đống bùn lên thế!… Không biết xấu hổ!
-Chú ạ, không phải tại cháu. Có khi phải để nguyên quần áo nằm ngay xuống đất, cạnh pháo.
-Cạnh pháo!-Bi-đên-cô chua sót nói.-Ở cánh mình, chú mày sạch sẽ là thế! Nhưng dù sao cũng phải giữ gìn quần áo cấp phát cho tốt.
Va-nha hiểu rằng Bi-đên-cô nói chỉ để mà nói. Cậu cảm thấy Bi-đên-cô vẫn yêu quý mình như trước. Ấm áp trong lòng, cậu muốn kể cho Bi-đên-cô nghe tất cả những sự việc vui mừng và quan trọng đã xảy ra trong thời gian gần đây: nào là bản thân đã được bắn súng một lần, nào là hôm qua được giao nhiệm vụ số sáu, nào là đại úy Ê-na-ki-ép đã nhận cậu là con nuôi và đã báo cáo sư đoàn.
Cậu còn muốn hỏi thăm chú Goóc-bu-nốp, muốn biết tun tức mới trong đơn vị trinh sát, những chiến lợi phẩm mới của họ.
Nhưng cậu chẳng kịp hỏi gì. Trận đánh đang sôi sục chung quanh. Thì giờ là vàng ngọc, không thể nói chuyện nhiều.
Chỉ trong vòng một phút rưỡi, xe và hòm đạn đã được tháo ra khỏi pháo. Trung sĩ Mát-vê-ép hô một khẩu lệnh, từ xưa đến nay Va-nha chưa từng nghe:
-Kéo pháo!

_________________
Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn!
Trở về đầu trang
katysha is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
katysha
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41
Tham gia từ: 25 Jun 2005
Bài viết: 466

GửiGửi: 08-May-2006 12:01 pm    Tiêu đề:  Re: Con nuôi Trung đoàn
Trả lời kèm trích dẫn

24
Các pháo thủ tức thì xúm quanh khẩu pháo, nâng nòng, bám bánh xe, hai người một bên, buộc dây vào trục và hừ hự kéo khá nhanh theo hướng Bi-đên-cô chạy trước ra hiệu chỉ dẫn.
Các chiến sĩ khác nắm lấy hòm đạn rồi kéo lê theo sau pháo.
Không ai bảo cậu bé, tự cậu phải biết làm gì. Cậu nắm lấy quai dây buộc vào một hòm đạn định kéo. Nhưng hòm nặng quá. Không suy nghĩ lâu la, Va-nha dùng lắc-le nập nắp, lấy hai viên đạn phủ đầy dầu mỡ, đặt mỗi viên trên một vai, chạy ù theo, người lom khom vì sức nặng.
Khi cậu chạy đến nơi, khẩu pháo đã đứng cạnh một đống thân cây khoai tây lớn và đang ở tư thế chiến đấu. Khẩu pháo thứ hai đứng cách đó không xa.
Đại úy Ê-na-ki-ép cũng có mặt.
Va-nha chưa từng thấy đại úy trong tư thế này. Anh nằm dưới đất như một người lính bình thường, đầu đội mũ sắt, chân giạng ra, khuỷu tay tỳ mạnh xuống đất. Anh đang ngắm ống nhòm.
Cạnh đó, mình khoác chiếc áo mưa ngụy trang lốm đốm, buộc dây chặt ở cổ, đại úy A-khun-ba-ép nằm nằm nửa ngồi, cùi tay tỳ lên súng tiểu liên. Bên cạnh anh có một tập bản đồ gấp lại đặt nằm dưới đất.Va-nha nhìn thấy trên bản đồ có hình mũi tên đậm màu đỏ hướng về một điểm.
Ngay tại đó có hai người nằm: quan trắc viên Cô-va-lép và quan trắc viên khẩu đội hai mà Va-nha chưa biết tên. Cả hai người cùng nhìn theo phía người chỉ huy tiểu đoàn pháo đang nằm.
-Các đồng chí nhìn rõ chứ?-đại úy Ê-na-ki-ép hỏi.
-Rõ,-hai người quan trắc viên đều đáp.
-Mục tiêu các đồng chí ước xa bao nhiêu?
-Tới bảy trăm thước.
-ĐÚng. Bảy trăm ba mươi. Bắn vào đó nhé!
-Tuân lệnh!
-Ngắm trúng. Bắn nhanh. Giữ vững tốc độc. Bám sát bộ binh. Sẽ không có khẩu lệnh riêng.
Đại úy Ê-na-ki-ép nói chắc, gọn, sau mỗi cầu điểm một chấm tựa như đóng đinh. Cứ mỗi lần chấm câu, A-khun-ba-ép lại gật đầu tán thành, miệng hé một nụ cười không vui, lạ lùng, không động đậy, để lộ hàm răng đầy đặn và trắng bóng.
-Lập tức bắn khi có tín hiệu chung,-đại úy Ê-na-ki-ép nói.
-Một pháo sáng màu đỏ,-A-khun-ba-ép vội vàng nói, tay nhét bản đồ vào xà-cột.-Tự tôi bắn. Các đồng chí theo dõi kỹ.
-Tuân lệnh!
A-khun-ba-ép đút đầu dây vào khóa của xà-cột rồi kéo mạnh.
-Tôi đi nhé!-anh dứt khoát nói, không chào ai, chạy vội lên phía trước, nơi đang vang lên tiêng súng trường bắn nhau càng ngày càng rồn rập.
-Còn hỏi gì không?-Ê-na-ki-ép hỏi các quan trắc viên.
-Hết!
-Thôi, về vị trí!

_________________
Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn!
Trở về đầu trang
katysha is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
katysha
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41
Tham gia từ: 25 Jun 2005
Bài viết: 466

GửiGửi: 08-May-2006 12:27 pm    Tiêu đề:  Re: Con nuôi Trung đoàn
Trả lời kèm trích dẫn

Hai quan trắc viên bò về vị trí mình. Chỉ tới đây Va-nha mới nhận thấy tất cả xung quanh đều nằm rạp xuống đất và khi cần di chuyển đều phải bò. Người ở đây khá đông: có pháo thủ, có bộ binh, có hai nữ y tá mang túi cứu thương, có mấy người điện thoại viên nằm cạnh những hòm bằng da và cuốn dây điện, có một thương binh cuốn băng ở tay và đầu.
Ngoài ra, Va-nha lại nhận thấy thỉnh thoảng trong không khí có tiếng rít giống như tiếng một con chim nào đó huýt lên trong trẻo và thanh thanh. Bây giờ cậu mới hiểu những viên đạn lạc đang bay. Cậu hiểu rằng mình đang ở một nơi sát tuyến bộ binh. Ngay lúc đó cậu nhìn thấy đội hình của các đồng chí nằm cách đó rất gần.
Từ lâu Va-nha đã nhìn thấy ở đằng trước, ở giữa cánh đồng một rẫy đống lù lù giống như khóm khoai tây. Bây giờ cậu trông thấy rõ chính là tuyến bộ binh. Đằng trước họ là quân Đức.
Cậu thận trọng cúi lom khom đến gần khẩu pháo, đặt đạn xuống đất và nằm vào vị trí số sáu, bên cạnh hòm đạn.
Va-nha cảm thấy mọi sự việc ngày hôm đó tiến triển chậm chạp, nặng nề khác thường. Thực ra, sự việc tiến triển nhanh chóng một cách kỳ lạ.
Cậu nghĩ rằng giá được đại úy chú ý tới, cười với đại úy, chìa cái lắc-lê ra, hô lớn: “Kính chào đồng chí đại úy!”, tóm lại, giá cho đồng chí biết được là mình đi cùng đơn vị đến đây, và cũng đang chiến đấu như các chiến sĩ khác. Nhưng chưa kịp nghĩ hết thì nghe thấy ở đằng trước có một tiếng nổ nhỏ và một quả pháo sáng màu đỏ bay lên.
-Nhằm tuyến bộ binh Đức đang tấn công, bắn thẳng, bắn!-đại úy Ê-na-ki-ép vùng đứng dậy toàn thân, rõng rạc và ngắn gọn hô.
-Bắn!-trung sĩ Mát-vê-ép hô theo.
Ngay lúc đó, hình như sớm hơn một chút, đã nghe thấy cả hai khẩu pháo nổ súng. Rồi lập tức pháo bắn tiếp, bắn tiếp, bắn mãi. Pháo bắn liên tiếp không ngừng. Tiếng bắn đạn và tiếng đạn nổ hòa với nhau. Một thứ tiếng ầm ầm rền vang hình như dựng một bức tường xung quanh khẩu pháo. Mùi hơi thuốc súng ngột ngạt, cay sè làm chảy nước mắt như ném ớt. Ngay miệng Va-nha cũng cảm thấy mùi vị đăng đắng.
Những vỏ đạn còn bốc khói liên tiếp nhảy ra khỏi máng súng, đập xuống đất, bật lên và quay cuồng. Nhưng không ai thèm chọn nhặt. Các pháo thủ chỉ lấy chân gạt ra.
Va-nha tháo bao bọc đạn và ống an toàn không kịp.
Cô-va-lép thường thao tác rất nhanh. Nhưng lúc này, cử chỉ của ông thoăn thoắt, loang loáng như chớp. Vừa nhìn ống ngắm, Cô-va-lép vừa nhanh nhẹn dùng cả hai tay vặn bộ máy nâng và quay nòng, có lúc theo chiều hướng khác nhau. Ông giật cò với một cử chỉ gọn gàng, dữ tợn, thỉnh thoảng hàm răg đã mòn ngậm lấy một đầu ria. Thế là pháo lại rùng mình và một đám khói súng trong trẻo tỏa a.

_________________
Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn!
Trở về đầu trang
katysha is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
katysha
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41
Tham gia từ: 25 Jun 2005
Bài viết: 466

GửiGửi: 08-May-2006 12:29 pm    Tiêu đề:  Re: Con nuôi Trung đoàn
Trả lời kèm trích dẫn

Đại úy Ê-na-ki-ép đứng cạnh Cô-va-lép, ở phía bên kia bánh xe pháo, chăm chú theo dõi đạn nổ qua ống nhòm. Có lúc, để nhìn được rõ hơn, anh lùi ra xa, có lúc chạy lên phía trước và nằm xuống đất. Có lần, nhanh nhẹn một cách lạ thường, anh trèo lên đống khoai tây và đứng thẳng toàn thân một thời gian mặc dầu có một vài viên đạn bổ bên cạnh và Va-nha nghe thấy một mảnh đạn đập mạnh vào lá chắn khẩu pháo.
-Thế, thế. Được đấy. Lần nữa,-đại úy Ê-na-ki-ép vội vã nói rồi quay về vị trí pháo, lấy tay chỉ cái gì đó cho Cô-va-lép.-Bây giờ quay pháo sang phải hai độ. Bác trông thấy súng cối của chúng đấy. Nã vào đó ba quả. Bắn!
-Pháo lại nẩy bật lên. Đại úy Ê-na-ki-ép, mắt không dời ống nhòm, hối hả nói:
-Cứ thế. Cừ lắm, bác Va-xi-li I-va-nô-vích! Trúng đúng vào hố. Quân khốn nạn im rồi. Bây giờ bác lại nã vào bọn bộ binh. A ha, mẹ kiếp! Chúng nằm rạp, không ngửng đầu lên được. Bắn nữa đi bác.
Một lần, pháo bắng trúng đến nỗi đại úy cười ha hả, bỏ ống nhòm xuống vỗ tay đôm đốp.
Chưa bao giờ Va-nha thấy đại úy mình nhanh nhẹn, hoạt bát và trẻ trung như vậy. Cậu luôn luôn tự hào về đại úy như chiến sĩ tự hào về chỉ huy. Nhưng lúc này, lòng tự hào của người chiến sĩ đó lai hòa hợp với một lòng tự hào khác: tự hào của đứa con về người bố.
Bỗng nghe đại úy giơ tay lên và cả hai khẩu pháo đều im lặng. Va-nha liền nghe thấy tiếng rền vang vội vã của ít nhất là mười khẩu liên thanh tập trung bắn tại một chỗ. Tiếng súng mãnh liệt đến nỗi cậu bé lạnhtoát người. Cậu không hiểu đó là điều xuất hay tốt. Nhưng nhìn đại úy, cậu hiểu ngay là một việc rất hay đang diễn ra.
Về sau, các chiến sĩ cho cậu biết đó là tiến súng của mười hai khẩu liên thanh thuộc đơn vị A-khun-ba-ép, ẩn nấp kỹ và im lặng cho đến lúc quân Đức đến thật gần mới bất thình lình nổ súng một loạt.
-A ha, chúng nó chạy,-đại úy Ê-na-ki-ép nói.-Nào, nã đạn ria vào bọn Đức đang bỏ trốn đi! Mục tiêu mười lăm, bắn!-anh hô và mỗi khẩu pháo bắn sáu phát. Sau đó, anh lấy tay nhẹ nhàng ra hiệu cho thôi.
Liên thanh vẫn tiếp tục đổ đạn. Đồng thời với tiếng nổ liên tục, tiếp nhau, bây giờ còn nghe thấy tiếng reo hò của nhiều người phát lên ở nhiều nơi trên cánh đồng: “Xung pho-o-ong!”.
-Tiến lên!-đại úy Ê-na-ki-ép hô rồi chạy lên trước, không ngoảnh mặt lại.
-Kéo pháo!-trung sĩ Mát-vê-ép hét lên, má anh có vệt máu chảy.
Các chiến sĩ lại kéo pháo tiến lên. Lần này, họ còn kéo nhanh hơn trước. Toàn thân còn nóng bừng bừng không khí chiến đấu, nhiều chiến sĩ bộ binh chạy tới, người thì hò reo giúp pháo thủ vần bánh xe pháo, người thì vác, người thì kéo lê các hòm đạn.

_________________
Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn!
Trở về đầu trang
katysha is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
katysha
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41
Tham gia từ: 25 Jun 2005
Bài viết: 466

GửiGửi: 08-May-2006 12:31 pm    Tiêu đề:  Re: Con nuôi Trung đoàn
Trả lời kèm trích dẫn

Đại úy A-khun-ba-ép vẫn tiếp tục truy kích bọn Đức không cho chúng kịp nằm xuống và đào hầm hố. Mười hai khẩu liên thanh không phải là cú bất ngờ duy nhất anh cho bọn Đức nếm. Anh còn để dành một khẩu đội súng cối dấu kín và im tiếng.
Lúc này, trong khi đại bác di chuyển không hoạt động được, súng cối mới nhả đạn và bắn tập trung hình rẻ quạt vào bọn Đức đang rút chạy. Chúng chạy nhanh quá, bộ, pháo binh quân ta đuổi mãi vẫn chưa có dịp dừng lại. Tiến lên không ngừng, hai khẩu pháo của Ê-na-ki-ép tới đỉnh đồi cao nằm cạnh vị trí mẹ của địch không đầy gang tấc. Bọn Đức đã kịp bám lấy cái mương của vườn rau. Chúng đã bắt tay đào hầm hố. Nhưng pháo ta đã kịp thời nổ súng. Trận đánh lại diễn ra dữ dội.
Bây giờ, pháo thủ đã đứng lẫn lộn giữa các tổ xung kích. Va-nha thấy các chiến sĩ bộ binh nằm bắn ở xung quanh. Các chiến sĩ tiếp đạn ôm hòm đạn kẽm chạy lên rồi nằm ẹp xuống, tay kéo lê chúng bám sát xung kích. Nhiều tiếng hô bắn súng của sĩ quan vang lên.
Các hố đạn còn bốc khói cày sới mặt đất. Đâu đâu cũng thấy ngổn ngang, bừa bãi những vật thường bỏ lại tại một chiến trường còn nóng hổi: những băng súng liên thanh còn găm vỏ đạn bằng thép, những bi-đông Đức bị bẹp dúm, những khúc dây da với những khóa, móc bằng thiếc nặng nề, những quả mìn không nổ, những áo mưa Đức rách tả tơi, những mảnh giẻ đẫm máu, những tấm ảnh, bưu thiếp và nhiều thứ rác rưởi ghê rợn khác.
Một vài xác quân Đức mặc quân phục chật màu đất thó, đi ủng cao-su to tướng màu xám nằm gần vị trí pháo.
Lúc đầu, Va-nha tưởng phải dừng ở đây lâu.
Nhưng nhận thấy cuộc tấn công bị đình đốn, đại úy A-khun-ba-ép bèn tung ra quân hoàng bài thứ hai: một trung đội dự bị mới tinh để dành cho trường hợp quyết định. Bí mật đưa trung đội này đến, anh đặc biệt nhanh chóng và khôn khéo triển khai đội hình rồi tự mình dẫn đầu, vượt qua vị trí pháo, tấn công thẳng vào trung tâm quân Đức, lúc đó chưa kịp củng cố phòng ngự.
Đó là phút quyết định. Nhưng nó cũng trôi qua nhanh chóng như tất cả những sự việc xảy ra xung quanh và buổi sáng hôm đó.
Khẩu đội vừa bắt tay đào hầm hố để kịp thời củng cố vị trí mới thì Va-nha nhận thấy không biết tại sao không khí chung thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Cậu bé cảm thấy sự yên tĩnh sau tiếng gầm thét của trận đánh mang một dấu hiệu gì rất nguy hiểm, ghê rợn.
Đại úy Ê-na-ki-ép đứng tựa lưng vào lá chắn khẩu pháo, mắt lim dim về phía xa xa. Va-nha chưa bao giờ thấy đại úy có bộ mặt ảm đạm như lúc này. Cô-va-lép đứng cạnh, tay chỉ phía trước. Hai người khẽ nói chuyện với nhau. Va-nha lắng nghe và có cảm tưởng hai người chơi trò đếm:
-Một, hai, ba,-Cô-va-lép nói.
-Bốn, năm,-đại úy tiếp theo.
-Sáu,-Cô-va-lép nói.
Va-nha trông theo hướng nhìn của người chỉ hy và quan trắc viên. Cậu thấy ở phía chân trời mờ đục, ghê rợn nhấp nhô vài mái nhà cao nhọn góc, vài cây cổ thụ và bóng đen của tháp nước xe lửa. Cậu không thấy gì thêm nữa.
Đại úy A-khun-ba-ép đến vào lúc đó. Mặt anh bóng bừng, đỏ ửng và bạnh ra hơn lúc thường. Những giọt mồ hôi đen bẩn vì thuốc súng chảy ròng ròng trên má, rỏ giọt từ cái cằm đỏ nhẫy như cà chua. Anh lấy mép tay áo mưa lau.
-Năm xe tăng,-lấy lại hơi thở, anh nói.-Hướng về tháp nước. Cụ ly ba nghìn thước.
-Sáu,-đại úy Ê-na-ki-ép sửa.-Cự lý hai nghìn tám trăm.
-Có thể,-A-khun-ba-ép nói.
Đại úy Ê-na-ki-ép ngắm ống nhòm và nhận xét:
-Bộ binh bám đằng sau.
Đại úy A-khun-ba-ép vội vã giằng ống nhòm và cũng ngắm. Anh nhìn khá lâu, ống nhìm quét đi quét lại theo chân trời. Cuối cùng anh trả ống nhòm và nói:
-Bộ binh tới hai đại đội.
-Đại khái như vậy,-Ê-na-ki-ép nói.-Anh còn bao nhiêu quân?
-A-khun-ba-ép không trả lời trực tiếp câu hỏi, giọng rung lên:
-Tổn thất nhiều.

_________________
Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn!
Trở về đầu trang
katysha is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
katysha
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41
Tham gia từ: 25 Jun 2005
Bài viết: 466

GửiGửi: 08-May-2006 12:34 pm    Tiêu đề:  Re: Con nuôi Trung đoàn
Trả lời kèm trích dẫn

Buộc lại dây áo mưa, kéo ống ủng lên, anh xoạc cẳng chạy lên phía trước, tiểu liên vung vẩy trong tay.
Tuy câu chuyện trao đổi khẽ nhưng ngay tứ thì, câu “xe tăng” đã bay đến các khẩu đội.
Các chiến sĩ lặng lẽ đào đất gấp hơn. Còn các pháo thủ số năm, số sáu thì vội vã chọn lọc và để riêng những viên đạn xuyên. Rất nhớ cương vị chiến đấu của mình, Va-nha lao về chỗ để đạn.
Ê-na-ki-ép nhận ra cậu bé chính vào lúc đó. Anh hỏi:
-Con ở đây à? Làm gì thế?
Va-nha dừng ngay lại, đứng nghiêm, thẳng như cái cột.
-Thưa đồng chí đại úy, tôi làm nhiệm vụ số sáu khẩu đội một,-cậu nhan nhẹn báo cáo, tay để vào mũ sắt, quai mũ không thít chặt được, cứ lỏng lẻo đung đưa.
Thú thật, lúc này cậu có nói dối đôi chút. Cậu chưa ở vai số sáu mà chỉ là phụ số sáu. Nhưng cậu bé thích làm phó thủ số sáu quá, trước mặt người chỉ huy, người bố nuôi muốn tỏ ra vững vàng quá, nên vô tình nói không đúng sự thật.
Cậu đứng ưỡn ngực, nhìn đại úy bằng đôi mắt xanh rộng mở, long lanh niềm hạnh phúc được người chỉ huy tiểu đoàn chú ý.
Cậu bé muốn kể cho đại úy nghe là cậu đã chuyển đạn theo súng, đã tháo ống an toàn của đạn, đạn địch đã nổ gần nhưng cậu không hề hoảng sợ. Cậu muốn kể tất rồi được khen, được nghe cái câu vui vẻ thường nói trong quân đội: “Cừ đấy!”.
Nhưng giờ phút này, đại úy không có đầu óc đâu để bắt chuyện bé.
-Sao, điên rồi hả?-anh hoảng sợ nói.
Anh muốn kêu lên: “Con chẳng hiểu gì cả. Xe tăng địch đang tiến về đây. Ngốc quá con ơi, chúng sẽ giết con đấy. Chạy đi!”. Nhưng anh tự ghìm được. Nghiêm khắc cau mặt, anh nói khẽ, giọng nhát gừng.
-Rút khỏi đây ngay lập tức.
-Rút đi đâu?-Va-nha hỏi.
-Rút về tiểu đoàn. Về trung đội hai, về đơn vị trinh sát, về đâu thì về.
Va-nha nhìn thẳng vào mắt đại úy, hiểu biết. Môi cậu rung lên, ngực càng ưỡn ra.
-Không ạ!-cậu nói.
-Thế nào?-đại úy ngạc nhiên hỏi lại.
-Không!-cậu bé bướng bỉnh nhắc lại, mắt nhìn xuống.
-Ba ra lệnh cho con đấy, nghe không?-đại úy nói khẽ.
-Không!-giọng Va-nha lạc hẳn đi, nước mắt ứa ra hai hàng mi.
Lúc đó, đại úy chợt hiểu tất cả tình cảm của cậu bé này, người chiến sĩ và con trai của anh. Anh hiểu rằng nói nữa cũng vô nghĩa, vô ích và nhất là không còn thì giờ.
Miệng anh thoáng bóng một nụ cười trẻ trung, nghịch nhợm, láu lỉnh. Anh rút ở xà-cột ra một mảnh giấy màu xám dùng để viết báo cáo, đặt lên lá chắn pháo, lấy bút chì hóa học viết vội một vài giòng. Anh gập giấy thành một phong bì nhỏ màu xám rồi dán lại.
-Chiến sĩ Xôn-xép!-anh gọi to để mọi người nghe thấy.
Va-nha đi nghiêm bước lại gần, đập gót giày.
-Có tôi!
-Nhiệm vụ chiến đấu! Đồng chí mang ngay thư này đến sở chỉ huy sư đoàn, trao cho đồng chí trưởng ban tham mưu. Rõ chưa?
-Rõ!
-Nhắc lại xem!
-Lệnh: mang ngay thư này đến sở chỉ huy sư đoàn, trao cho đồng chí trưởng ban tham mưu.-Va-nha máy móc lặp lại.
-Đúng!
Đại úy đưa thư. Va-nha cầm lấy, cũng máy móc như vậy. Cậu mở cúc áo khoác dài, đút thư vào sâu trong túi áo.
-Tôi xin phéo đi.
Đại úy im lặng lắng nghe tiếng động cơ xa xa. Đột nhiên anh quay lại, nói dằn giọng:
-Chưa đi à? Thôi đi đi!
Nhưng Va-nha vẫn đứng nghiêm, không thể dời đôi mắt long lanh khỏi đại úy.
-Sao thế con?-đại úy dịu dàng nói. Anh kéo cậu bé lại gần rồi đột nhiên ôm choàng, ghì chặt vào ngực.-Con hãy thi hành mệnh lệnh,-nói xong anh lấy bàn tay đi găng da hươu đã sờn sẽ đẩy Va-nha ra.
Va-nha quay đằng sau, sửa lại mũ sắt rồi, không ngoảnh lại, ù té chạy. Cậu chưa kịp chạy được một trăm thước thì nghe thấy tiếng đại bác nổ đằng sau. Pháo của đại úy Ê-na-ki-ép đang bắn vào xe tăng Đức.

_________________
Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn!
Trở về đầu trang
katysha is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
katysha
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41
Tham gia từ: 25 Jun 2005
Bài viết: 466

GửiGửi: 20-May-2006 9:05 am    Tiêu đề:  Re: Con nuôi Trung đoàn
Trả lời kèm trích dẫn

25
Khi Va-nha, thở hổn hển, nhễ nhại mồ hôi chạy đến vị trí đóng quân của sư đoàn pháo binh và tìm được sở chỉ huy thì trên ngọn đồi, nơi câu chia tay đại úy Ê-na-ki-ép, trận chiến đấu đã sôi sục từ lâu.
Những đám khói lẫn lộn màu trắng, màu đen, màu xám đặt sịt và uốn lượn như lông cừu mới cắt, phủ kín lấy ngọn đồi. Những tiếng nổ chớp lóe trong khói mù. Mặt đất rung lên. Không khí trên cánh đồng bị đẩy lùi đẩy tới tựa chừng có những cánh cửa khổng lồ đóng sập vào rồi lại mở tung ra.
Từng giây, từng phút, hàng mấy chục viên đạn gần xa của ta bay vèo vèo trên đầu, hướng về ngọn đồi đó.
Mắt không nhìn Va-nha, trưởng ban tham mưu cầm thư đọc rồi câumỳ nói:
-Phải, tôi biết.
Và đồng chí kẹp thư vào cái cặp đựng báo cáo chiến sự.
Ra khỏi hầm tham mưu, Va-nha chạy lộn lại. Lúc đó, cậu mới nhận thấy trận đánh không diễn ra riêng ở khu vực ngọn đồi đại úy Ê-na-ki-ép.
Trận đánh đã bao quát toàn bộ mặt trận và di chuyển từ từ về phía tây.
Va-nha vẫn chạy. Cậu thấy nhoang nhoáng trước mắt những xe tải chở bộ binh cơ giới phóng vèo vèo, những xe tăng leo qua mương sâu trông như vịt bò, những khẩu pháo tự hành nghiến xích ken két trông tưởng chậm mà hóa ra di chuyển rất nhanh, những chiến sĩ thông tin mang sào và cuộn dây vừa chạy, vừa giải dây, một vị tướng đội mũ lông cừu cao màu xám có đỉnh bằng dạ đỏ ngồi trên xe “gíp” nhảy chồm chồm, trước mặt để một bản đồ mở rộng như tờ báo.
Nói tóm lại, mọi người xung quanh di chuyển, chuyển động, hối hả lao lên phía trước. Khó khăn lắm Va-nha mới nhận ra địa điểm quen thuộc, lúc này cũng hình như biến đổi, trở thành xa lạ và kỳ dị. Va-nha không biết từ lúc rời khỏi khẩu đội đến giờ đã mất bao nhiêu thời gian. Cậu tưởng chỉ có vài phút nhưng thực ra, mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua. Cậu tưởng trên đồi vẫn đang đánh nhau nên rất vội vã.
Cậu không biết rằng tại đó, trận chiến đấu đã kết thúc từ lâu. Xe tăng địch đã bị tiêu diệt, cuộc tấn công của chúng bị phá tan, ngọn đồi chiếm được đã củng cố và nơi trước đặt pháo, nay hầu như đã nằm ở hậu quân. Cậu bé lại càng không biết trận đánh đã xảy ra như thế nào. Cậu không biết rằng khai khẩu đội pháo của đại úy Ê-na-ki-ép và số quân còn lại của đại úy A-khun-ba-ép, sau khi bắn hết đạn, trong bốn mươi phút đồng hồ đã đánh lui bọn Đức bằng thủ pháo, hết thủ pháo, hết thủ pháo thì bằng lưỡi lê, cuốc xẻng, có gì dùng nấy. Nhưng vì bọn Đức vẫn tiếp tục tấn công nên đại úy Ê-na-ki-ép gọi điện về sư đoàn yêu cầu nã pháo vào trận địa, chính vào bản thân mình.
Va-nha chẳng biết gì cả. Tuy vậy, càng đến gần địa điểm quen thuộc, cậu bé càng dần dần cảm thấy có một mối lo ngại khó hiểu xâm chiếm tâm hồn. Thực ra, địa điểm lúc này không còn quen thuộc nữa. Mãi mới nhận ra.
Đây là vị trí các pháo thủ bắn viên đạn bắn thẳng đầu tiên. Va-nha nhận ra do đống thân cây khoai tây bị xẹp ở một phía khi đại úy Ê-na-ki-ép leo lên. Cạnh đó, trước đây có một hòm đạn không bị nứt. Hòm đạn vẫn nằm đó. Nhưng có người nào đó đã rút những tấm gỗ ngăn có lỗ để đặt đạn và vứt ra bên cạnh để nằm chỏng trơ trên mặt đất giá lạnh. Ngoài ra, không còn gì là quen thuộc nữa. Nhất là không còn những người lúc trước nằm ngồi ở đó, làm cho địa điểm có màu sắc quen thuộc.
Cậu bé tiếp tục đi.
Tại cánh đồng trước đây bộ binh A-khun-ba-ép bố trí, một chiếc xe tải cháy thui đang bốc khói, xung quanh ngổn ngang những viên đạn đã nổ, bắn tung ra. Va-nha hiểu rằng chiếc xe tải đó rõ ràng định chở đạn đến cho đại úy Ê-na-ki-ép.
Xa hơn nữa, Va-nha thấy hai xe tăng Đức bị phá hủy, trước đây không có. Ở một chiếc xe tăng bị bắn vỡ toác, thấy nò thò ra một cái chân cuốn xà-cạp xám cháy sém và đi chiếc giày da cộm, để đóng đinh sắt đã mòn. Bên cạnh chiếc xe tăng thứ hai, nòng đại bác bị nứt toạc, dưới hố thấy có một cái chai vỡ, hình thù giống như bóng đèn điện. Từ cái chai đó, một chất lỏng trong vắt và đặc sệt đang từ từ chảy ra, bốc lên một ngọn lửa không động đậy, màu vàng và mờ mờ như lân tinh.
Đàng trước, toàn bộ cánh đồng bị hố đạn cày sới. Hố lớn hố nhỏ bị đào lên sít nhau đến nỗi không có một chỗ bằng nào để đặt chân. Luôn luôn phải đi lên, đi xuống. Trên cánh đồng đó, chỉ mới đi khoảng ba mươi bước, Va-nha đã thấy mệt nhoài.
Đầu cậu bé bị mũ sắt đè nặng chĩu. Mồ hôi nóng bừng nhễ nhại trên mặt. Áo khoác dài níu lấy vai.
Một vài pháo thủ lạ mặt đi qua Va-nha. Có người đèo trên lưng một cái hòm xanh, cắm cần ăng-ten xanh, giống như cây sậy mọc ba nhánh lá thon thon.
Một đại úy lạ mặt cưỡi một con ngựa cái cao lớn, lông đen không quen biết đi qua, theo sau là một trinh sát viên cũng lạ mặt, cưỡi ngựa, cổ đeo tiểu liên.
Cái gì cũng lạ, không quen dưới cái bầu trời ảm đạm, thấp lè tè này. Một làn gió lạnh thổi và mang theo những hạt tuyết đầu mùa.
Bỗng Va-nha nhìn thấy khẩu pháo của mình. Nó đứng hơi nghiêng vì một bánh xe, không biết tại sao, đã mất và được thay thế bằng những hòm đạn đặt chồng lên nhau. Gần đó, một chiếc xe tải đang đỗ, thành xe hạ xuống và một người đanh thận trọng khiêng vật gì đó đặt lên.
Cậu bé lại gần, lạnh gáy, tim hầu như ngừng đập.
Cánh đồng trước khẩu pháo ngổn ngang xác chết lính Đức. Chỗ nào cũng thấy bừa bãi vỏ đạn, băng tiểu liên, ngòi nổ bị dẫm, xẻng cuố đẫm máu, ba-lô, vỏ đạn bị bẹp, thư từ, tài liệu.
Chỉ có bệ pháo quen thuộc là tương đối ít hư hại so với cái cảnh hủy diệt chung xung quanh. Đại úy Ê-na-ki-ép ngồi trên bệ pháo, đầu gục thấp, cánh tay buông thõng, toàn thân ngã nghiêng trên chỗ cơ bẩm để hở.
Va-nha thấy hình như đại úy ngủ. Cậu định lao về phía đó nhưng một sức mạnh khốc liệt nào đó bắt cậu phải dừng lại, người cứng đờ, thờ thẫn.
Không động đậy, cậu nhìn đại úy, càng nhìn càng khiếp sợ.
Cái áo khoác dài chỉnh tề và vừa vặn của đại úy bị rách tả tơi, đẫm máu như bị đàn chó cấu xé. Mũ sắt rơi xuống đất. Làn gió làm cho bộ tóc hoa râm của đại úy phất phơ bay. Trên tóc có điểm chút ít tuyết đọng.
Mặt đại úy không thấy rõ vì cúi xuống quá thấp. Nhưng từ đó máu luôn luôn rỏ giọt. Máu chảy nhiều đã đọng thành một vũng dưới bệ pháo.
Không biết tạo sao, tay đại úy không đeo găng. Va-nha đặc biệt nhìn thấy rõ một bàn tay. Va-nha đặc biệt nhìn thấy rõ một bàn tay trắng bệch, ngón trắng toát, móng xám xanh. Đại úy đi đôi ủng thanh tao, cũ kỹ nhưng đánh sạch. Chân đại úy duỗi ra một cách gò bó, hầu như chỉ chút nữa là trượt, đế ủng sẽ cạo sứt mặt đất.
Va-nha nhìn, biết chắc đó là đại úy Ê-na-ki-ép nhưng không tin, không thể tin đó chính là đại úy. Không, thật là một người hoàn toàn khác, cứng đờ, bí hiểm, ghê sợ và nhất là xa lạ, như toàn bộ cái thế giới xung quanh Va-nha giờ phút này.
Nhưng bỗng có bàn tay ai đè nặng nhưng lại dịu dàng trên cầu vai Va-nha. Cậu ngước mắt nhìn lên thì thấy Bi-đên-cô. Người chiến sĩ trinh sát đứng cạnh cậu, to lớn, hiền lành, thân thuộc và đang mỉm cười trìu mến.
Một bàn tay khỏe mạnh của anh đặt lên vài Va-nha, tay kia cuốn bông băng dày cộp, đẫm máu, kẹp vào ngực vụng về như trẻ con.
Trong tâm hồn Va-nha bỗng nhiên có một cái gì chuyển biến ngược lại, bừng ánh lên. Cậu bé lao về Bi-đên-cô, ôm ngang lưng anh, ép chặt mặt vào cái áo khoác ngoài thô cứng còn khét mùi thuốc súng, nước mắt tự nhiên rơi lã chã.
-Chú Bi-đên-cô… Chú Bi-đên-cô…-cậu bé nhắc lại, toàn thân run rẩy, nghẹn ngào trong nước mắt.
Bi-đên-cô thận trọng nhấc mũ sắt của cậu bé ra, bàn tay cuốn băng xoa lên cái đầu nóng bừng, ngọt ngào dỗ:
-Không sao, bé chăn bò. Được thôi. Cũng có lúc chiến sĩ khóc. Biết làm sao được! Chiến tranh mà.

_________________
Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn!
Trở về đầu trang
katysha is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
Xem các bài viết từ:   
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp

Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Văn học Nga Thời gian: [GMT + 7 Giờ]
Tới trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  tiếp
Trang 5 trong tổng số 6 trang

 
Chuyển nhanh tới:  
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể trả lời các chủ đề
Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình
Bạn không thể xoá bài viết của mình
Bạn không thể tham gia các bình chọn
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

Designed by TekCIZ Co., Ltd
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group