NuocNga.Net

Page Loading... please wait!



This page still doesn't show? Click here
 
Trang chủTrang chủ    Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Danh sách thành viênDanh sách thành viên   Nhóm làm việcNhóm làm việc Ban quản trịBan quản trị   Đăng kýĐăng ký 
 Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắnTin nhắn   Đăng nhậpĐăng nhập 
Bài từ NNN trên http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2006/03/3B9E81BA/

 
Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Các chủ đề khác
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp  
Tác giả Nội dung bài viết
vietsoretro
Bánh blin nóng - Горячий блин
Bánh blin nóng - Горячий блин


Tuổi: 61
Tham gia từ: 23 Apr 2006
Bài viết: 13
Đến từ: Moscow-Hanoi

GửiGửi: 16-Aug-2006 4:07 am    Tiêu đề:  Bài từ NNN trên http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2006/03/3B9E81BA/
Trả lời kèm trích dẫn

Thứ tư, 29/3/2006, 11:00 GMT+7

Những người Nga chưa từng biết tuyết

Có một góc nước Nga rất đặc biệt ở tận Bolivia, nơi trong rừng có báo gấm, trong vườn rau người ta trồng dứa, và những người Nga gốc Sibir chưa từng một lần trong đời được trông thấy tuyết.

"Ôi, chẳng lẽ ông đến thăm làng chúng tôi thật đó à, ông khách tốt bụng? Nóng thế này, đường làng thì đầy bụi, ông ngạt thở mất thôi!", người phụ nữ mặc áo saraphan xanh da trời nói như hát bằng tiếng Nga thổ ngữ Sibir rất rõ, chỉ dẫn cặn kẽ cho khách đường vào làng, rồi bước tiếp về phía rừng dừa. Nhân lúc mẹ bận, cậu nhóc mặc chiếc áo rubakha suông hái vội một trái xoài còn xanh lét trên cây bên đường. Bà mẹ mắng con: “Khricanph! Mẹ đã nói bao nhiêu lần. Đừng ăn xoài xanh, rồi lại đau bụng chạy suốt đêm thôi!”.


Một ngôi nhà trong làng Taboroche. (Nuocnga.net)
Những làng Nga đầu tiên tại quốc gia Nam Mỹ Bolivia xuất hiện cách đây rất lâu rồi. Chính xác từ năm nào thì ngay cả người ở đây cũng không nhớ nổi. Hình như là từ năm 1865, thời chính phủ còn cấp đất miễn phí cho dân nhập cư. Nhưng làn sóng di cư ồ ạt bắt đầu sau đó khoảng 70 năm. Đó là những người nông dân Sibir và Ural, bỏ chạy khỏi nước Nga Xôviết. Hiện có ba làng Nga lớn, tổng số dân trên dưới 2 ngàn người, ở cách thành phố Santa Cruz khoảng trên dưới hai trăm cây số.

Tại Taboroche, một trong ba ngôi làng ở đó, ông trưởng thôn Marchian Onufriev đi vắng, ở nhà tiếp khách chỉ có con gái ông, một nhan sắc Nga mặn mà với đôi mắt xám. “Cha tôi đi vắng. Họ có việc phải vào thành phố. Mà các anh đừng đứng giữa cửa thế, hãy vào nhà đi”.

Ngôi nhà xây bằng gạch, mái ngói cục mịch theo kiểu những ngôi nhà của nông dân Đức. Đầu tiên người Nga nhập cư cũng dựng nhà gỗ kiểu Nga bằng các thân dừa, nhưng trong khí hậu nóng ẩm vùng nhiệt đới đó là công việc không hiệu quả: những ngôi nhà bằng thân dừa của họ mau chóng bị mối xông và sụp xuống. Mà nói chung khó có thể mô tả làng Nga ở Bolivia bằng lời, cần phải tận mắt trông thấy.

Những ngôi nhà chó bé tí xíu (điều làm cho dân Bolivia bị sốc nặng: Chó mà cũng phải xây nhà riêng!), và lũ bò sữa gặm cỏ dưới bóng dừa. Các bà vừa thu hoạch dứa vừa hát đồng ca “Ôi, băng giá, băng giá”. Các ông râu quai nón mặc áo rubakha thêu tay, thắt lưng con cón cưỡi xe Jeep Nhật, điện thoại di động dắt lưng, còn các cô gái mặc saraphan, đội kokosnik (mũ đội đầu truyền thống của phụ nữ nông thôn Nga) thì ra đồng bằng xe máy Honda.

"Giờ cuộc sống của chúng tôi khá hơn nhiều rồi, Chúa phù hộ", thôn nữ Natalia, 37 tuổi, vừa mời khách vào nhà, vừa kể. "Hồi đầu, khi ông bà chúng tôi mới tới đây, làm gì có máy kéo, ngựa cũng chẳng có. Đàn bà phải kéo cày thay ngựa. Ai đó khá giả hơn, ai đó thì vẫn nghèo, nhưng cả làng sống với nhau hoà thuận".

Natalia sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng Nga kiểu cũ, do các kiều dân Nga tạo lập trong rừng nhiệt đới Brasilia. 17 tuổi, cô kết hôn với một người gốc Nga ở làng này, và chuyển đến nhà chồng. Cô không hề biết tiếng Tây Ban Nha, thậm chí không biết đếm, và cho rằng cô có thể sống mà không cần đến ngôn ngữ đó.

Khi di cư sang Brasilia từ vùng Khabarovsk cùng với gia đình, cha cô mới 5 tuổi, giờ đây ông đã ngoài 80. Cô chưa bao giờ được đặt chân tới quê gốc của cha, dù rất muốn, mặc dù cô chỉ biết về nước Nga qua lời kể của cha. "Đó là một vùng đất đẹp không thể tả hết. Cha tôi nói ở bên đó người ta có thể vào rừng tìm nấm, nấm nhiều đến mức có thể hái những giỏ đầy. Còn ở đây, đừng nói đến chuyện vào rừng. Nấm chẳng có đâu, vô phúc gặp phải báo gấm thì khổ", cô kể.

Điều bất ngờ đối với các phóng viên là họ được nghe tiếng Nga thổ ngữ Sibir ở làng này. Những người gốc Nga, chưa bao giờ đặt chân đến Nga, thậm chí một số thanh niên thế hệ thứ ba và thứ tư, có cha và ông sinh ra ở Bolivia, mà vẫn sử dụng đúng thứ tiếng Nga đã được thế hệ cụ họ sử dụng từ cách đây trên 100 năm, khi thế hệ này rời Nga di cư sang Nam Mỹ. Đó là thứ tiếng Nga với ngữ điệu trầm bổng, dịu dàng và trong từng vựng còn rất nhiều từ đã không còn sống trong tiếng Nga hiện đại. Họ không biết đến những từ như “công nghiệp hóa”, “kế hoạch năm năm”, không hiểu những cách nói lóng.

Cô bé sáu tuổi Evdokia ngồi trên bậc cửa chơi với con mèo nhỏ. Khác với nước Nga, ở đây vì không có chuột trong nhà nên người ta nuôi mèo là để chúng bắt thằn lằn. Cô bé cũng chỉ biết tiếng Nga - người ta giữ trẻ con dưới bảy tuổi trong làng, để chúng có thể nói thạo tiếng Nga trước khi đến trường, nơi chúng sẽ được dạy nói tiếng Tây Ban Nha.

Các bà mẹ kể cho con cái nghe những câu chuyện cổ tích Nga đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và Ivan ngốc nghếch, về Emelia và con cá măng, và con ngựa gù. Sống trong rừng sâu, họ không có sách vở gì cả, mà nói chung ở cả nước Bolivia này khó lòng tìm ra được một tuyển tập truyện cổ tích Nga. Đàn ông hầu như ai cũng biết tiếng Tây Ban Nha, nhưng phụ nữ thì không.

“Đàn bà biết tiếng Tây Ban Nha để làm gì?”, cô Feodocia to béo, bạn cô Natalia, nói. “Đi lấy chồng rồi thì phải ở nhà mà quản lý bếp núc và nướng bánh, để đàn ông đi làm”.

Cả ngày dân Taboroche làm việc ở ngoài đồng. Họ tự gieo trồng tất cả mọi thứ có thể: ngô, lúa mạch, hướng dương. “Chỉ những cây người ta không trồng thì mới không mọc trên đất này!”, Terenti, một trong những người đàn ông đang lái máy kéo nói đùa. Vụ mùa năm ngoái, một báo địa phương thậm chí còn đưa tin về một người Nga ở Taboroche, vì anh ta đã thu hoạch được nhiều đậu nành và dứa nhất vùng.

“Cũng có người tiết kiệm tiền để đi xem nước Nga. Khi quay lại, họ kể những điều kỳ thú vô cùng, cả làng nghe không chớp mắt. Mà kỳ lạ nhất là ở đó tất cả mọi người đều nói tiếng Nga, thật không thể tin được. Tôi nghe chuyện anh ta kể, và quyết định để dành tiền để đi xem nước Nga một lần. Vài năm nữa tôi sẽ đi”.

Kiều dân Nga ở Taboroche chở các thứ nông sản họ trồng được đến bán ở chợ Santa Kruz. Khi ra đến thành phố, họ chọn những khách sạn không có TV và radio trong phòng (xem và nghe các thứ đó là tội lỗi), mang theo bát đũa của riêng mình để không phải dùng “những thứ dơ dáy”. Không một ai có ý định rời nông thôn ra thành phố sống.

Về nguyên tắc, dân Bolivia không bị cấm đoán gì nếu họ muốn kết hôn với kiều dân Nga tại các làng này, chỉ có mỗi một điêu kiện duy nhất: Dâu rể đều phải về sống trong làng Nga, cải đạo Nga, ăn mặc kiểu Nga và nói tiếng Nga. Từ trước đến nay mới có hai đám cưới giữa người làng Nga và dân bản xứ, và cả hai đám đều không bền vững.

Một cô gái Bolivia lấy chồng Nga đã không thể chịu được bà mẹ chồng suốt ngày soi: nào là không biết nói tiếng Nga, nào là đội kokosnik bị lệch, nào là không biết nấu xúp bắp cải, nào là đọc kinh cầu nguyện không thật lòng. Cuối cùng, cô bỏ chạy, còn anh chồng nghe theo lời mẹ, sang Urugoay cưới một cô gái gốc Nga làm vợ.

Một anh chàng da đỏ người Bolivia cưới một cô người làng Taboroche làm vợ, được dân làng chấp nhận một cách rất thận trọng. Cuộc hôn nhân của họ cũng tan, dù đã có tới năm mặt con, và dân làng có dịp phê phán và đổ lỗi cho anh chồng “ngoại”. Các cuộc hôn nhân “quốc tế” như vậy rất hiếm, và vì thế hầu hết dân làng Taboriche cho đến nay vẫn giữ được ngoại hình Nga rất điển hình - tóc vàng, mũi hếch, mắt xanh, mặt đầy tàn nhang. Các thức uống có cồn (kể cả bia) bị cấm tiệt. Hút thuốc lá cũng bị cấm. Cả làng không hề có ai chết vì nghiện ngập hay ung thư phổi.

Các phương tiện của thế giới văn minh như TV, radio dù bị coi là tội lỗi, nhưng dù sao thì vẫn rất quyến rũ: nhiều người dân đã giấu diếm mua máy thu hình cỡ nhỏ, giấu dưới gần giường, đêm đêm lén xem sau khi đã vặn tiếng nhỏ hết cỡ. Không ai công khai thừa nhận chuyện này. Chủ nhật mọi người đều đi lễ nhà thờ, và hàng ngày dạy con đọc kinh thánh.

Gần đây mới có khoảng hai chục gia đình Nga di cư từ Mỹ sang. “Người Nga ở Mỹ sống rất khổ”, ông Elevferi, cựu công dân bang Alaska, vừa vuốt bộ râu quai nón vừa kể. “Ở đó họ sắp xếp mọi thứ để hoà loãng dân nhập cư. Nhiều đứa trẻ con Nga không biết nói tiếng Nga, dù vẫn mặc áo rubakha thêu và được rửa tội trong nhà thờ Nga. Thật khổ. Chúng tôi phải di cư sang đây để trẻ con đừng học nói tiếng Mỹ và đừng quên Chúa của người Nga”.

Trong cái nóng dữ dội của mùa Giáng sinh Nam Mỹ, những người Nga ở làng Taboroche cùng dự lễ nhà thờ và hỏi thăm các phóng viên về tuyết: Trông nó thế nào? Sờ vào nó thế nào? Thật không thể tin được có những người gốc Sibir lại tò mò hỏi tuyết là như thế nào, và tròn mắt thốt lên “Không thể thế được” khi nghe câu trả lời.

Gần đây dân làng Taboroche bắt đầu rời khỏi làng - đất canh tác ở đây đã trở nên đắt đỏ. “Chúng tôi sống như dân digan”, Feodoxia cười giải thích. “Hơi một tí là nhổ trại và lên đường”. Họ tìm thuê đất canh tác xa hơn về phía nam, bên kia sông, ở đó đất rẻ hơn, khi thu hoạch ngô có thể mang bán sang Brasilia.

Dân làng chỉ biết rất ít về thời sự nước Nga. Họ không xem vô tuyến, không được vào Internet. Họ biết tin về vụ Beslan, và đã tổ chức một buổi cầu an trong nhà thờ cho những linh hồn bé bỏng bị bọn dã man giết hại. Họ vẫn gắn với tổ quốc bằng linh cảm trong tâm hồn mình.

Bà chủ một hiệu kính tại trung tâm Santa Kruz, dân gốc vùng Kuban tên là Liuba kể, có một lần bà cho một kiều dân Nga tên là Ignat xem những bức ảnh thiên nhiên Nga trong một cuốn album ảnh xuất bản ở Mátxcơva. Dù chưa bao giờ đặt chân đến Nga, nhưng anh chàng Ignat điềm nhiên bảo: “Thật kỳ lạ, nhưng tất cả những cảnh này tôi đã thấy rồi. Đêm nào tôi cũng mơ thấy. Cả ngôi làng nơi ông nội tôi từng sống tôi cũng đã thấy trong mơ”.

(Nước Nga.net/Luận chứng &Sự kiện
Trở về đầu trang
vietsoretro is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
cyxovi
Sủi cảo Nga - Пельмени
Sủi cảo Nga - Пельмени



Tham gia từ: 19 Jan 2006
Bài viết: 92

GửiGửi: 25-Aug-2006 4:42 am    Tiêu đề:  Re: Bài từ NNN trên http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2006/03/3B9E81BA/
Trả lời kèm trích dẫn

Bài này hay đấy bác!
Trở về đầu trang
cyxovi is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
Oleola
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас


Tuổi: 43
Tham gia từ: 11 May 2005
Bài viết: 710
Đến từ: <\\::::Miền quê xa::::\\>>

GửiGửi: 31-Aug-2006 10:17 pm    Tiêu đề:  Re: Bài từ NNN trên http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2006/03/3B9E81BA/
Trả lời kèm trích dẫn

NNN hoành tráng wa'...vui thật
_________________
Đã bao lần ý chí bảo trái tim,
Tôi không yêu, không giận hờn, thương nhớ.
Nhưng trái tim là một thằng quái gở,
Vẫn thì thầm , tha thiết gọi tên em


http://360.yahoo.com/haovnru
Trở về đầu trang
Oleola is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Tới website của người gửi AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
[ IP : Logged ]
Xem các bài viết từ:   
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp

Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Các chủ đề khác Thời gian: [GMT + 7 Giờ]
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển nhanh tới:  
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể trả lời các chủ đề
Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình
Bạn không thể xoá bài viết của mình
Bạn không thể tham gia các bình chọn
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

Designed by TekCIZ Co., Ltd
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group