NuocNga.Net

Page Loading... please wait!



This page still doesn't show? Click here
 
Trang chủTrang chủ    Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Danh sách thành viênDanh sách thành viên   Nhóm làm việcNhóm làm việc Ban quản trịBan quản trị   Đăng kýĐăng ký 
 Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắnTin nhắn   Đăng nhậpĐăng nhập 
Maruixia đi học và những truyện ngắn của nhà văn Nga Evghenhi Shvarts
Tới trang trước  1, 2, 3, 4  tiếp
 
Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Văn học Nga
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp  
Tác giả Nội dung bài viết
newcomer
Bánh blin nóng - Горячий блин
Bánh blin nóng - Горячий блин



Tham gia từ: 17 Mar 2006
Bài viết: 11

GửiGửi: 14-Sep-2006 10:38 am    Tiêu đề:  Re: Maruixia đi học và những truyện ngắn của nhà văn Nga Evghenhi Shvarts
Trả lời kèm trích dẫn

Báo cáo cả nhà là truyện dịch Maruxia đi học của Bác Rừng đã được đăng tại một trang web khác nữa đây ạ :

Maruxia

_________________
Ngày mới bắt đầu rồi, cuộc sống tươi vui
Trở về đầu trang
newcomer is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
rung_bach_duong
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 03 Aug 2005
Bài viết: 1498

GửiGửi: 14-Sep-2006 11:51 am    Tiêu đề:  Nhà văn Evghenhi Shvarts - tác giả cuốn "Maruxia đi học"
Trả lời kèm trích dẫn


Các em thiêu nhi vây quanh nhà văn Evghenhi Shvarts

Nhà văn Evghenhi Shvarts – tác giả của cuốn truyện “Maruxia đi học” – ông không những viết truyện dài cho trẻ em mà còn viết nhiều truyện ngắn, kịch bản sân khấu, kịch bản phim và ông còn làm thơ nữa. Những câu truyện ngắn của ông như: Cô bé xa lạ, Chú mèo đi hia, Cuộc phiêu lưu của Maruxia và Sura, Hai anh em…..Tuần sau sẽ xuất bản “Cô bé xa lạ” nhé (nhân vật chính cũng vẫn là cô bé Maruxia bướng bỉnh)


Đây là hình ảnh Maruxia của NNN đang viết thư tình cho bạn Xerioza của NNN
Very Happy


P/S: "Maruxia đi học" đến được càng nhiều các độc giả thì càng vui Smile
Trở về đầu trang
rung_bach_duong is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
FORYTCHIA
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая



Tham gia từ: 12 Dec 2005
Bài viết: 939
Đến từ: Hochiminh city.

GửiGửi: 14-Sep-2006 12:22 pm    Tiêu đề:  Re: Nhà văn Evghenhi Shvarts - tác giả cuốn "Maruxia đi học"
Trả lời kèm trích dẫn

rung_bach_duong viết:
[

Đây là hình ảnh Maruxia của NNN đang viết thư tình cho bạn Xerioza của NNN
Very Happy




Ở NNN , bạn gái nào thuận tay chiêu thì giơ tay lên để cho tất cả mọi người biết mình là Maruxia một cái nào.
Báo cáo đ/c RBD là độc giả này cũng đang chờ truyện tiếp theo về cô bé bứơng bỉnh, Đ/c RBD vất vả quá, nhiệt tình quá, " xương xế chứ nị..."

_________________
Forytchia của mùa xuân.
Trở về đầu trang
FORYTCHIA is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
TLV
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 23 Jun 2005
Bài viết: 774

GửiGửi: 14-Sep-2006 12:23 pm    Tiêu đề:  Re: Maruixia đi học và những truyện ngắn của nhà văn Nga Evghenhi Shvarts
Trả lời kèm trích dẫn

newcomer viết:
Báo cáo cả nhà là truyện dịch Maruxia đi học của Bác Rừng đã được đăng tại một trang web khác nữa đây ạ :
Maruxia


Bên webtretho.com... không ghi rõ tên người dịch, lấy ở link nào.
Tuy nhiên họ để nguyên "lời dịch giả" do RBD viết

Lời dịch giả:

...Đấy là bài thơ quen thuộc với chúng ta một thời. Đó chính là lời bài hát trong bộ phim thiếu nhi của Liên Xô “Học sinh lớp Một” sản xuất năm 1948. Ở Việt nam chúng ta một thời xa xôi đã có cuốn truyện tranh “Maruxia đi học” nói về nội dung bộ phim này và nó rất gần gũi đối với thế hệ cũ như bọn mình một thời. Hình như bây giờ không còn quyển sách đó nữa vì các con nhà mình cũng chưa bao giờ được đọc quyển đó. Đây là quyển sách hay, có tính giáo dục cao. Nhân dịp Ngày quốc tế thiếu nhi sắp tới, RBD sẽ dịch tặng các bạn để tất cả nhớ về buổi đầu tiên đến trường của mình, đặc biệt tặng những bác chuẩn bị có cháu nội, cháu ngoại đến trường, những bạn sắp có con vào lớp Một, và cuối cùng là tặng cho các con của RBD. Với chúng ta, buổi đầu tiên đến trường hầu như ai cũng lo sợ. Ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhoà, cô vỗ về an ủi là vậy….Nhưng ở đây bé Maruxia thì lại khác hẳn....


Có lẽ chấp nhận được chuyện này,
và thật phấn khởi khi các tác phẩm của NNN đã được sự chú ý của các "phương tiện thông tin đại chúng"

Xin chúc mừng RBD!

_________________
Trở về đầu trang
TLV is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
rung_bach_duong
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 03 Aug 2005
Bài viết: 1498

GửiGửi: 14-Sep-2006 12:38 pm    Tiêu đề:  Re: Maruixia đi học và những truyện ngắn của nhà văn Nga Evghenhi Shvarts
Trả lời kèm trích dẫn

Hôm qua có một người bạn gửi cho RBD cái link này, bên ấy họ cũng bê chuyện của mình sang, nhìn chung họ hưởng ứng, lại còn Vote 5 sao mới chết chứ Laughing

http://www.tathy.com/thanglong/forumdisplay.php?f=12

Ở đây, mình không muốn nói đến câu chuyện Maruxia đi học. Vấn đề chính ở chỗ là hiện nay tình trạng con em chúng ta đang mê mải với những cuốn truyện tranh Nhật bản chỉ có Bụp.. xoẹt...Câu cú văn vẻ thật đáng buồn.

Đây là đoạn văn con trai tớ viết khi cháu còn học lớp 5: (Kể về buổi tối nhà em)

Buổi tối lạnh quá. Nhà em vừa ăn cơm xong. Anh em đang xem vô tuyến. Mẹ em đang đứng rửa bát ở bếp. Bố đang ngồi ở Divăng, xỉa răng. Ông nội em đang nằm trên giường, cũng xỉa răng.... Laughing


Chỉnh sửa lần cuối bởi rung_bach_duong vào lúc 14-Sep-2006 12:43 pm, trong tổng số 1 lần chỉnh sửa
Trở về đầu trang
rung_bach_duong is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
Tykva
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас


Tuổi: 31
Tham gia từ: 21 Jul 2005
Bài viết: 2395

GửiGửi: 14-Sep-2006 12:43 pm    Tiêu đề:  Re: Maruixia đi học và những truyện ngắn của nhà văn Nga Evghenhi Shvarts
Trả lời kèm trích dẫn

Trích dẫn:
Buổi tối lạnh quá. Nhà em vùa ăn cơm xong. Mẹ em đang đứng rửa bát ở bếp. Bố đang ngồi ở Divăng, xỉa răng. Ông nội em đang nằm trên giường, cũng xỉa răng....
_________________

Dù sao thì trong đoạn văn đó cũng vẫn còn có đôi chút ...tả thực.
Bài văn mẫu viết về mẹ của con tớ (lớp 2) như thế này:
Mẹ em là... Công việc của mẹ bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt. Mẹ em rất vất vả. Em rất yêu mẹ em.

Trong lớp của thằng con tớ có 43 đứa, và chúng nó cho ra trên 4chục bài văn như thế. Bài của con tớ thêm một câu: Mẹ em suốt ngày dịch bài. Cô giáo gạch đi, kèm lời nhận xét: Không đúng bài văn mẫu Crying or Very sad
Trở về đầu trang
Tykva is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Tới website của người gửi
[ IP : Logged ]
rung_bach_duong
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 03 Aug 2005
Bài viết: 1498

GửiGửi: 18-Sep-2006 10:31 am    Tiêu đề:  “Cô bé xa lạ”
Trả lời kèm trích dẫn

Trích dẫn:
Tuần sau sẽ xuất bản “Cô bé xa lạ” nhé (nhân vật chính cũng vẫn là cô bé Maruxia gan dạ bướng bỉnh)


Cô bé xa lạ
Evghenhi Shvarts

Phần 1

Mẹ Maruxia vào thành phố thăm ông. Mẹ không đưa Maruxia theo cùng, vì ông không được khoẻ lắm.
Vì vậy Maruxia cả ngày ở chỗ cô Lutmila Vaxilevna. Xerioza và Sura - hai cậu con trai của cô Lutmila Vaxilevna, hễ nhìn thấy Maruxia là chúng lại thì thầm với nhau rồi cùng cười khúc khích.
- Thôi đi! – cô Lutmila Vaxilevna gắt lên với chúng – Đây là vị khách của chúng ta. Các con ra chơi với bạn ấy đi. Một cô bé đáng yêu đấy.
Hai anh em cười vang rồi kéo nhau ra bờ sông. Maruxia theo sau bọn chúng. Ra đến bờ sông Xerioza bắt đầu bắt chuyện với Maruxia.
- Ê này cậu, com chim dế nhỏ ơi – sao cậu cứ đứng ở chỗ lùm cây thế? Lại đây đi.
- Có lẽ tại nó sợ nước đấy – Sura nói.
Maruxia không nói năng gì cả. Bước ra khỏi lùm cây, cô nhặt viên sỏi, ném xuống cát, rồi nhảy lò cò dượt theo.
- Nó đang làm cao đấy! Xerioza ngạc nhiên - lại còn không thèm bắt chuyện nữa.
- Nó đúng là con chim thật, không phải con người rồi – Sura cười khinh khích và nhảy dọc theo bãi cát.
Maruxia vẫn không buồn trả lời. Hai anh em trai thầm thì với nhau điều gì đó, rồi Xerioza tiến gần lại chỗ Maruxia:
- Đằng ấy có biết đọc không? - cậu ta hỏi.
- Biết chứ - Maruxia trả lời.
- Vậy chữ cái gì đây? Xerioza hỏi và vạch trên cát chữ O.
- Đây là chữ O – Maruxia trả lời.
- Nói dối, sai rồi, đây là số không (o) – Xerioza bác lại.
- Không, chữ O.
- Không, số không. Thế đằng ấy có biết bơi không?
- Biết chứ.
- Ở chỗ bọn mình cậu không bơi được đâu.
- Tại sao vậy? Maruxia hỏi.
- Vì tóc cậu dài – Sura trả lời và nháy mắt tinh nghịch.
- Tóc dài thì sao?
- Rất đơn giản. Bộ tóc màu vàng. Nó cũng bơi và quay tít, như là cái máy khoan nhỏ ấy. Cậu thì bơi khỏi nó, còn nó lại theo sau cậu., hì hì…nó sẽ quấn gót chân cậu…Sau đó cả năm trời cậu sẽ chẳng đi lại được. Cũng có thể đi được, nhưng phải nhón bằng đầu ngón chân.
- Vậy các cậu tắm như thế nào?
Xerioza nghĩ một lát rồi trả lời:
- Bọn tớ cả mùa hè chạy chân trần – gót chân bọn tớ thành đá rồi. Cậu cũng chẳng khoan được đâu.
Maruxia ngó sang hai anh em như muốn thăm dò xem chúng có nói dối không. Nhưng cũng khó mà hiểu được. Hai anh em giương mắt thản nhiên nhìn sang cô bé. Lông mày bọn chúng trắng, lông mi cũng trắng, còn trên mũi thì toàn tàn hương. Xerioza thì rụng mất hai chiếc răng. Ngay tại chỗ đó đã nhú ra những chiếc mới. Cậu ta toàn đẩy lưỡi vào đó suốt.
- Làm gì mà đằng ấy cứ ngó nghiêng bọn tớ thế - đằng ấy điên rồi à?
- Tôi về nhà đây – Maruxia nói.
- Khoan ở lại nói chuyện tý nào – Xerioza kêu lên. Đằng ấy lại đây, ngồi vào thuyền. Bọn mình sẽ chơi trò chiến tranh. Cậu là quân trắng nhé. Có nghĩa cậu sẽ đổ bộ lên bờ của chúng tớ từ con tàu chiến. Chúng tớ sẽ chạy ra khỏi những bụi cây và tiêu diệt cậu.
Maruxia nghĩ ngợi một lát và bỗng nhiên cô đẩy Xerioza, cậu ta ngã xuống. Sau đó cô bé quay trở lại, bước lên thuyền.
- Cấm tiến lại gần đây, đồ du côn – cô nói – tôi sẽ té nước vào các cậu.
- À, ra thế đấy – Xerioza hét lên – Nào, Sura, sát cánh lại đây. Hãy túm lấy nó – Lôi cổ nó lên – chúng ta sẽ dạy cho nó một bài học – chúng ta sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ.
Maruxia chạy ngược chạy xuôi trên thuyền, tay lượm cái vỏ đồ hộp nằm dưới lòng thuyền, né xuống thành thuyền, cô hãi hùng khi bỗng chốc thấy con thuyền trôi đi.
Maruxia vốn dĩ là cô bé khá nặng, chiếc thuyền tròng trành dưới người cô và tách khỏi cọc bến.
Hai cậu bé hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, cả hai chết lặng vì sợ hãi. Maruxia cũng đứng bất động trên thuyền, ngó sang các cậu bé. Và thế rồi con thuyền tiến ra giữa dòng sông, trôi theo dòng chảy.
Con sông không rộng lắm nhưng chảy xiết. Hai anh em hết hồn khi thấy Maruxia đã trôi ra đến gần chỗ ngoặt. Maruxia không kêu, không khóc, bình thản nhìn về phía hai anh em. Vậy là cô đã rời bến trôi đi. Bỗng nhiên Xerioza thấy thương thương cô bé, cậu nói với Sura:
- Tất cả là tội do mày làm bậy. Hãy cởi quần áo ra đi.
- Tại sao lại là em? Anh điên hay sao? Cậu ta khẽ phản ứng.
- Tại vì giờ đây biết thuyền sẽ đưa nó đi đến đâu? - cậu kêu lên.
- Hãy chạy đi kiếm mấy cái mái chèo đi. Sau đó chạy dọc theo đường quốc lộ đến chỗ cây cầu ấy. Con sông thì chảy vòng vèo. Đường nhựa lại đâm thẳng. Mày hãy đợi ở đó, khi bọn tao tới nơi nhớ vứt từ trên cầu xuống cho bọn tao cái mái chèo.
Xerioza cởi quần áo, cậu với tay xếch cái quần đùi màu xanh lơ lên cao và nhảy ùm xuống nước.
- Không được mách mẹ nhé - cậu ta nhoi lên khỏi mặt nước và kêu lên – giống như chú vận động viên bơi lội quen bọn chúng đã dạy cho. - phải bơi nhanh, không được phun nước và phải thở đều. Còn Sura loáng một cái dọc đường quốc lộ đã lao tới cùng với mấy mái chèo. Một số người quen đang từ các ban công và các khu vườn nhỏ nhìn thấy kêu ầm lên:
- Đi đâu đấy?
- Có chuyện gì xảy ra thế?
- Hãy nhìn kìa! Sura đang cầm mái chèo chạy trên đường. Hãy đứng lại, Sura!
Nhưng cậu không trả lời ai, vội vàng chạy như bay, chỉ có bụi đường quấn theo cậu. Sura uỳnh uỵch lao như tên đến cây cầu và dừng lại bên lan can cầu thở dốc. Cậu nhìn từ trên cao xuống dòng nước đang chảy. Con sông màu vàng chảy xiết nhanh dưới chân cầu. Sura đứng ngắm và ngắm mãi, bỗng nhiên cậu phát hiện ra một điều con sông thì đang đứng yên tại chỗ, còn cậu với cây cầu lại trôi nhanh về phía trước. Cậu khoái cảm giác như vậy. Cậu đang trôi trôi và bay đi…Sau đó thậm chí cậu thầm chỉ huy:
- Sang phải! Về trái! Mọi người điếc ở đó hay sao đấy? Không bị vướng phải những cây cọc. Rõ!
Một chiếc xe tải chạy ngang qua. Sura dứt khỏi mặt nước, đưa mắt nhìn theo chiếc ô tô. Một lần nữa, cậu nhìn xuống dưới nước thì thấy cây cầu đứng im, còn con sông lại đang chảy. Bất chợt cậu nhớ lại tất cả những gì vừa đã xảy ra. Cậu lo lắng nhìn ra đằng xa: Không thấy chiếc thuyền, Xerioza cũng chẳng thấy đâu.
Sura đặt mái chèo lên cầu. Cậu nhảy xuống giữa sông, rồi lại ngoi lên. Cậu chạy về hướng này. Thời gian cứ thế trôi đi và trôi đi. Mặt trời đã lên cao, nóng như thiêu như đốt trên đầu. Bắp chân và cổ nóng rát. Mồ hồi chảy ròng ròng dưới ánh mặt trời.
Có chuyện gì thế này? Maruxia đâu rồi? Xerioza đâu mất rồi?
- Xerioza ơi! Sura khẽ gọi. Sau đó cậu đằng hắng rồi lấy hết cả giọng hét vang: Gốp - Gộp!
Không có tiếng trả lời! Chỉ có tiếng sột soạt nào đó trong bụi cây. Có lẽ là tiếng ếch nhảy. Sura lại nhảy xuống sông, bỗng nhiên cậu nhìn thấy một vật thể gì đó nhỏ màu đỏ đang lập lờ ở nước, trôi dạt về phía cầu. Sura vớ được cành cây khô dài, cậu móc vật nhỏ màu đỏ đó, lôi nó lên bờ, cầm nó trên tay, tim cậu đập loạn xạ như thể cậu vừa mới chạy xong đoạn đường dài hai ki lô mét.
Chiếc giày nhỏ màu đỏ đã nằm trong tay cậu bé. Đây chính là chiếc giày của Maruxia. Chắc chắn rồi, của Maruxia. Đúng ở bên cạnh giày có một vết đen, thậm chí sáng nay cậu còn muốn hỏi: Cậu sao thế, cậu điên à, mà sao lại đi viết bậy lên giày – nhưng cậu ta quên. Sura chậm rãi nhảy lên cầu và ngồi xuống lan can cầu.

Vậy thực tế điều gì đã xảy ra đối với Maruxia và Xerioza. Chẳng lẽ Maruxia và Xerioza bị chết đuối ư? Chúng ta hãy cùng xem tiếp ở phần 2 cuối tiếp theo.

9.2006


Chỉnh sửa lần cuối bởi rung_bach_duong vào lúc 06-Nov-2006 8:34 am, trong tổng số 1 lần chỉnh sửa
Trở về đầu trang
rung_bach_duong is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
NguyenAnh
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 71
Tham gia từ: 07 Aug 2005
Bài viết: 1325
Đến từ: TP Hồ Chí Minh

GửiGửi: 18-Sep-2006 10:57 am    Tiêu đề:  Re: Maruixia đi học và những truyện ngắn của nhà văn Nga Evghenhi Shvarts
Trả lời kèm trích dẫn

Tớ đang vỗ ...đau tay. Kể ra có ai để cùng vỗ thì đỡ Laughing
_________________
Nguyên Anh & blog mới tại vnweblogs.com
Trở về đầu trang
NguyenAnh is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Tới website của người gửi Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
hungmgmi
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая



Tham gia từ: 20 Jun 2005
Bài viết: 2757
Đến từ: hanoi

GửiGửi: 18-Sep-2006 11:28 am    Tiêu đề:  Re: Maruixia đi học và những truyện ngắn của nhà văn Nga Evghenhi Shvarts
Trả lời kèm trích dẫn

Hoan hô chị Rừng, tiếp đê Laughing
_________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trở về đầu trang
hungmgmi is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
[ IP : Logged ]
rung_bach_duong
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 03 Aug 2005
Bài viết: 1498

GửiGửi: 18-Sep-2006 11:45 am    Tiêu đề:  Re: Maruixia đi học và những truyện ngắn của nhà văn Nga Evghenhi Shvarts
Trả lời kèm trích dẫn

Buồn cười, sang đến phần 2, cậu bé Xerioza xử sự với Maruxia rất hay, đúng là rất chất đàn ông trước "cô ả Maruxia" bướng bỉnh, la làng, nhưng rất quyết đoán. Mai post tiếp nhá Very Happy.
Trở về đầu trang
rung_bach_duong is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
Tykva
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас


Tuổi: 31
Tham gia từ: 21 Jul 2005
Bài viết: 2395

GửiGửi: 18-Sep-2006 12:38 pm    Tiêu đề:  Re: Maruixia đi học và những truyện ngắn của nhà văn Nga Evghenhi Shvarts
Trả lời kèm trích dẫn

Này bà Rừng lại muốn bị phạt hẳn thôi... Cái này bà phải làm một topic mới để tôi còn hoan hô cho nó đã chứ... Sang một cuốn sách khác rồi mà Very Happy Very Happy Very Happy
Trở về đầu trang
Tykva is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Tới website của người gửi
[ IP : Logged ]
FORYTCHIA
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая



Tham gia từ: 12 Dec 2005
Bài viết: 939
Đến từ: Hochiminh city.

GửiGửi: 18-Sep-2006 1:25 pm    Tiêu đề:  Re: Maruixia đi học và những truyện ngắn của nhà văn Nga Evghenhi Shvarts
Trả lời kèm trích dẫn

Laughing P..h..a..t... phạt!!!!!!!!!!
Hai truyện này riêng rẽ hẳn mà bà RBD cho .. tất vào cùng một mạch là không được rồi ( Dễ gây nhầm nhọt cho bạn đọc trong khi theo dõi và cả trong khi lục lại kho lưu trữ của "Văn học Nga").
Phạt ai chứ phạt được bà RBD là tôi khoái nhất ... như được đi "phá kho thóc Nhật" ấy.

_________________
Forytchia của mùa xuân.
Trở về đầu trang
FORYTCHIA is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
rung_bach_duong
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 03 Aug 2005
Bài viết: 1498

GửiGửi: 18-Sep-2006 1:46 pm    Tiêu đề:  Re: Maruixia đi học và những truyện ngắn của nhà văn Nga Evghenhi Shvarts
Trả lời kèm trích dẫn

FORYTCHIA viết:
Laughing P..h..a..t... phạt!!!!!!!!!!
Hai truyện này riêng rẽ hẳn mà bà RBD cho .. tất vào cùng một mạch là không được rồi ( Dễ gây nhầm nhọt cho bạn đọc trong khi theo dõi và cả trong khi lục lại kho lưu trữ của "Văn học Nga").
Phạt ai chứ phạt được bà RBD là tôi khoái nhất ... như được đi "phá kho thóc Nhật" ấy.

Tớ đã chỉnh lại tên Topic thành "Maruixia đi học và những truyện ngắn của nhà văn Nga Evghenhi Shvarts" cho nó phù hợp. Cái chính là vì tớ ngại tốn mặt tiền vỉa hè của bác Cày, ý lộn, của NNN.
Trở về đầu trang
rung_bach_duong is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
rung_bach_duong
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 03 Aug 2005
Bài viết: 1498

GửiGửi: 19-Sep-2006 10:53 am    Tiêu đề:  Re: Maruixia đi học và những truyện ngắn của nhà văn Nga Evghenhi Shvarts
Trả lời kèm trích dẫn

Cô bé xa lạ (tiếp)

Phần 2

Khi chiếc thuyền khuất sau đoạn rẽ ngoặt, Maruxia ngồi trên chiếc ghế và suy nghĩ. Bé vốn là một cô bé điềm tĩnh và quyết đoán. Việc đầu tiên Maruxia xác định rõ không được sợ, cần phải bình tĩnh. Bé đã làm được. Con sông rộn ràng chảy quanh các khu làng và những lùm cây. Mặt trời đã lên cao. Không có gì đáng phải sợ cả.

Maruxia cúi xuống nhặt chiếc vỏ đồ hộp và múc nước, bỗng con thuyền chao nghiêng đi. Maruxia thấy dưới mạn thuyền là cái đầu ướt nhèm của Xerioza.
- Hãy thả thuyền ra, đồ du côn – Maruxia kêu lên – mày cần gì ở đây?
Xerioza vắt chân lên mạn thuyền và trèo vào thuyền.
- Cút xuống đi! – Maruxia quát lên.
- Im đi – Xerioza trả lời – tôi đến để cứu cậu mà.
- Đang rất cần đấy – Maruxia nói và tiếp tục quay ra múc nước.
Xerioza ngẫm nghĩ một lát rồi cúi xuống mạn thuyền, cậu chèo thuyền bằng tay. Maruxia chăm chú theo cậu ta. Sau đó cô ngừng múc nước và bắt đầu cũng chèo bằng tay mạn bên kia. Nhưng con thuyền không chịu tuân theo, không trôi theo dòng nước. Bất chợt có tiếng động lớn. Cái gì đó đang rào rào và gầm rít phía trước. Xeriza bỏ luôn cả tát nước.
- Ê này cậu - Cậu ta nói – Tôi quên béng mất.
- Quên cái gì?
- Ở ngay đằng kia có cái đập chắn nước, phía trước ấy!
Cậu bé và cô bé nhớ lại và kinh hãi nhìn nhau. Dòng sông bắt đầu chảy xiết hơn. Con thuyền xoay đi ngang, sau đó mạn lái quay về trước, rồi xoay quanh tại chỗ.
- Chỗ nước xoáy đấy! – Xerioza kêu lên và ngoảnh lại trong nỗi lo âu. Xung quanh dòng sông lúc này toàn là rừng. Những cành cây trên cao như vẫy chào. Khi đó trong rừng không một bóng người. Không còn ai để có thể kêu: Hãy cứu chúng tôi với!
- Nào bơi thôi – Maruxia quyết định – chúng ta thử cùng bơi vào bờ xem nào.
- Vực xoáy đấy - Xerioza kêu lên - nước ở đây rất xoáy - nước xoáy tít như cái phễu đấy.
Con thuyền bắt đầu trôi nhanh lên. Lòng sông trở nên rộng hơn.
- Hãy dừng lại – Xerioza kêu – Chúng ta cùng đập vỡ cái ghế này ra đi.
- Để làm gì?
- Làm cái mái chèo.
Bọn trẻ bắt đầu phá ghế. Chúng dùng nắm đấm và chân để đập ghế. Xerioza đập bằng đầu gối, nhưng chiếc ghế không chịu nhúc nhích, còn con thuyền vẫn tiếp tục lao như bay về phía trước. Đập nước đã hiện ra sừng sững trước mặt. Trên đập bụi nước tung trắng xoá. Trong làn bụi nước còn nhìn thấy rõ cả cầu vồng.
Bọn trẻ lay ghế trong nỗi tuyệt vọng. Cuối cùng ghế đã lung lay và tung ra. Xerioza nằm sấp trên mạn lái. Cậu thả miếng gỗ xuống nước. Xerioza cầm rất chắc, dồn mọi sức lực cậu giữ nó chênh chếch dưới làn nước.
- Tuân lệnh – Maruxia thì thầm.
Con thuyền tròng trành, chuyển bơi ngang.

Liệu con thuyền có vào được bờ không? Hay tiếp tục đưa bọn trẻ tiến về phía đập?

- Thẳng, thẳng nào! Maruxia thì thào – Cây liễu kìa. Nếu con thuyền đi qua dưới cây liễu, mình sẽ túm lấy cành liễu. Thẳng nào!
Xerioza lúc này đôi tay đã run lên vì mệt. Nhưng cậu cố lái con thuyền đi thẳng. Maruxia túm được cành liễu. Xerioza cũng bật nhanh dậy, con thuyền lật nhào. Xerioza nhảy lên rất nhanh. Thoạt đầu bọn trẻ thét lên. Sau đó chúng cảm giác dưới chân đã là đáy. Chúng đứng dậy và nước chỉ ngang thắt lưng. Chúng chạy nhanh vào bờ. Bỗng dưng Xerioza quay lại.
- Đi đâu? – Maruxia hỏi.
Xerioza không trả lời - tiến về phía chiếc thuyền đang chậm trôi. Cậu túm lấy mũi thuyền, kéo nó theo mình. Maruxia chạy ra đỡ cậu. Chúng kéo lê thuyền, thở phì phò, hổn hển và cuối cùng nửa con thuyền đã ghé bờ.
Bọn trẻ ngồi xuống và nghỉ. Sau đó chúng nhìn nhau và bắt đầu cười. Chúng cười rất lâu, thậm chí những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má Maruxia.
Người chủ chỗ chúng ta thật điên rồ - Xerioza nói và xoa dịu. Nếu như con thuyền bị thất lạc, chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi khu nhà nghỉ. Lúc ấy chúng ta sẽ về sống ở thành phố, đúng không nào?
- Vậy cậu sống ở đâu?
- Tại đường Fantanka, số nhà 102.
Bọn trẻ đi về nhà. Vừa đi chúng vừa chuyện trò rất đoàn kết, nhưng không vội vàng lắm để Maruxia còn kịp hong khô quần áo. Chúng quyết định không nói gì với mẹ. Lúc qua bãi rừng thưa rộng, chúng còn hái hoa. Chúng nhìn thấy con rắn lục. Con rắn nghe thấy những bước chân, nó trườn theo bãi cát, uốn cong rồi bơi xuống nước.
- Cậu nói dối tớ về mái tóc dài lúc bơi đúng không? – Maruxia hỏi.
- Tất nhiên rồi – Xerioza trả lời.
Rồi chúng bất chợt nhìn thấy những cây nấm. Chúng hái một ít. Chúng bắt gặp một con mèo màu hung, trông rõ sợ. Nó nhảy từ trong bụi rậm ra và kêu meo meo với bọn trẻ mặc dù bọn trẻ không động vào nó. Bọn trẻ ngạc nhiên. Nhưng sau đó nghe thấy tiếng chí choé. Bốn con mèo con lúi húi bên con mèo mẹ. Mèo mẹ sùi cả bọt mép lên vì sợ bọn chúng trêu tức lũ mèo con không bằng. Bọn trẻ quyết sẽ quay lại đây lần nữa để chơi với lũ mèo con khi mèo mẹ không còn ở đó. Dọc đường về nhà nghỉ của mình bọn trẻ nom thật dễ thương. Bỗng nhiên có tiếng kêu vang lên:
- Bọn chúng đã về rồi kia kìa!
Cả đám người đổ xô ra đón chào. Trong số đó có cô Lutmila Vaxilevna và cả chú Razuvaitrikov vận động viên bơi lội quen biết, những người ở nhà nghỉ bên cạnh, rồi cả những người quen và không quen khác nữa. Sura đến sau mọi người, trong tay cầm chiếc ủng của Maruxia. Cậu mỉm cười. Mắt và mũi đỏ hoe. Có lẽ vì cậu đã khóc.
Khi tất cả mọi người đã yên, cô Lutmila Vaxilevna nói:
- Thế là cuối cùng, cuối cùng những cậu bé này, từ giờ tuyệt đối không được trêu đùa bất kỳ ai. Maruxia, cháu lại đây, cô rất quý trọng cháu, còn bọn kia, tống hết chúng vào vườn.
- Không, cho cháu đi theo các bạn ấy với, giờ đây bọn cháu đã hoà thuận rồi.
Hết.
Trở về đầu trang
rung_bach_duong is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
rung_bach_duong
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 03 Aug 2005
Bài viết: 1498

GửiGửi: 05-Oct-2006 11:03 am    Tiêu đề:  Cuộc phiêu lưu của Maruxia và Sura
Trả lời kèm trích dẫn

Dịch tặng trẻ em nhân dịp Tết Trung thu



Cuộc phiêu lưu của Maruxia và Sura


Có hai chị em gái là Maruxia và Sura. Maruxia bảy tuổi rưỡi, còn Sura - mới có năm tuổi. Một hôm, chúng ngồi bên cửa sổ và đang tô má cho búp bê. Bất chợt bà bước vào phòng và nói:
- Gì thế, các cô bé ơi, bố sắp đi làm về rồi, mẹ cũng sắp về rồi, cũng chẳng múc súp ra làm gì vội. Bà phải chạy ra cửa hàng có chút việc, các cháu ở nhà nhé. Được không nào?
Maruxia im lặng không trả lời, còn Sura thì lanh chanh:
- Vâng ạ, nhưng bất thình lình nhỡ cháy nhà thì sao hả bà?
- Khiếp khủng quá – bà cáu – Ở đâu ra mà cháy? Các cháu không được sán lại bếp lò đấy – thì chẳng cháy được đâu.
- Nhưng nếu bọn cướp ập vào thì sao? Sura lại hỏi.
- Thì các cháu tuyệt đối không được mở cửa cho bọn chúng vào – bà trả lời – Các cháu sẽ hỏi: “Ai đấy?” – và không được mở cửa. Thôi, bà tạm biệt các cháu nhé.
Rồi bà đi khỏi.
- Vâng ạ - Sura trả lời – Từ giờ trở đi chúng ta sẽ là chủ nhà! Thôi, vứt việc tô má cho búp bê đi, chị Maruxia ơi - tốt hơn nhất là chúng ta đi tìm kẹo trong tủ. Mọi người đi hết rồi.
- Em đừng có quấy rầy chị - Maruxia nói.
Sura thở dài và một mình tiến về chỗ chiếc tủ, nhưng bé chưa tới nơi. Bỗng đâu đó như ở cầu thang có tiếng mèo kêu meo meo rầu rĩ. Sura thậm chí run lên vì mừng, bé hét lên:
- Chị Maruxia ơi, có con mèo đang đòi vào với chúng ta kìa.
- Thôi đi, đừng quấy chị nữa – Maruxia một lần nữa lại càu nhàu.
Maruxia vốn dĩ là cô bé bướng bỉnh. Khi bé đã bắt tay vàoviệc gì đó thì không cớ gì mà vứt nó đi cả.
- Em kéo nó vào nhà nhé.
- Nhưng chỉ thử thôi đấy – Maruxia nói. Nhỡ đây là mèo hoang. Nó sẽ cào tất cả chúng ta cho mà coi.
- Nó chắc chắn không phải mèo hoang đâu – Sura trả lời và lẻn ra gian ngoài.
Con mèo đang khóc ở đâu đó, rất gần sau cánh cửa.
- Kis, kis, kis – Sura gọi nó.
“Meo, meo! ” – mèo âu yếm trả lời.
- Mèo muốn đến chỗ các chị ư? Phải không mèo bé bỏng ơi? – Sura hỏi.
“Meo, meo, meo” – mèo lại trìu mến trả lời.
- Được rồi, có ngay đây – Sura nói và bắt đầu mở khoá cửa.
- Sura! – Maruxia nghiêm khắc quát – cô nhỏm dậy – nhưng cô không bước ra gian ngoài. Cô lại vội vã tô má cho búp bê. Còn Sura suốt thời gian loay hoay với cái ổ khoá, rồi bé nhảy tót ra sân.
Con mèo nhìn thấy Sura, nó tròn xoe mắt và lập tức phi mười bậc thang lên phía trên, cứ như người mở cửa không phải là bé Sura nhỏ nhắn mà một người khổng lồ đáng sợ.
- Sao thế mèo ơi? – Sura ngạc nhiên.
Nghe thấy tiếng Sura, mèo phi tiếp thêm mười lăm bậc nữa, cứ như đó không phải giọng cô bé mà là súng nổ không bằng.
- Mèo ơi, mày chạy đâu đấy? Sura nói hết sức khẽ khàng và dịu dàng – Chị đây mà, Sura đây mà, người mà vừa nói chuyện với mày từ sau cánh cửa đấy.
Mèo nhón chân, thận trọng, thận trọng, nó đi lên cầu thang, không nhảy nữa, liếc nhìn Sura.
Một con mèo dễ thương quá! Con mèo màu tro, cả người nó bị dây bẩn bởi mạng nhện và bụi ở trong góc. Cần phải tranh thủ tắm cho nó trong chậu rửa bát trong lúc bà chưa kịp về. Một bên tai của nó bị sứt. Có lẽ nên bôi cho nó ít cồn I-ốt mới được. Chao ôi, nó mới gầy còm làm sao! Có lẽ đây là con mèo gầy nhất trên thế gian này mất Very Happy Khi cô bé chỉ còn cách con mèo ba bước chân, mèo không trừng mắt lên như điên nữa mà ngó lơ thăm dò. Đúng còn hai bậc nữa thôi là Sura có thể vuốt ve nó được. Bỗng cánh cửa căn hộ nhà Sura đóng sầm một cái. Con mèo một lần nữa, giống hệt mèo hoang, nó giương mắt, nhảy phốc lên trên, rồi lập tức biến mất, như thể không hề vừa có nó ở đây. Sura suýt nữa thì khóc. Bé quay lại. Đứng trước cửa ra vào đang đóng là một Maruxia nghiêm nghị, nhìn trông rõ khiếp.
- Sura đấy ư – Maruxia nói
- Dạ - Sura đáp lại.
- Tốt lắm! Maruxia nghiêm khắc nói, điệu bộ hệt như mẹ cô lúc đang rất bực mình. Hay thật, lớn rồi, vậy mà còn chạy nhăng nhít ra khỏi nhà như em bé còn đang bú. Về mau!
Cô chạy lên cầu thang, túm vai Sura, triệu Sura xuống, lôi về nhà. Cô kéo nắm đấm cửa nhưng cánh cửa không mở. Cô kéo một lần nữa, sau đó lấy hết sức giật tay nắm – nhưng tất cả vô ích - cửa vẫn không mở.
- Chúng ta bị sập cửa rồi – Maruxia khóc oà lên – chúng ta khoá nó mất rồi.
- Khoá đâu nào – Sura thì thào.
- Cửa bị khoá rồi - Chị vô tình sập cửa lại – bây giờ chúng ta đành ở lại ngoài cầu thang. Sura ngẫm nghĩ một lát rồi tự dưng cũng gào tướng lên, còn to hơn cả chị Maruxia Very Happy Lúc đó Maruxia lập tức an ủi em. Cô giống hệt như mẹ, âu yếm ôm lấy Sura và nói với bé:
- Thôi, thôi nào! Không sao, không sao đâu! Chị sẽ ở đây với em …Chị đây mà…
- Vậy chúng ta sẽ phải làm gì bây giờ?
- Không sao, không sao đâu. Bà sẽ về ngay bây giờ. Hiện mới đang mùa thu, chưa phải đông. Chị em mình không bị chết cóng đâu mà sợ.
Maruxia cúi xuống và chùi mũi bằng gấu váy. Sau đó cô chùi luôn cho Sura, cũng bằng gấu váy Very Happy Khăn mùi xoa thì đang ở rất xa – sau cánh cửa, trong phòng bị đóng mất rồi. Trên từng khu sân đèn đã bật sáng. Vẫn là chỗ quen thuộc: vài lần ngay tại chính cầu thang này các cô bé chạy lên, chạy xuống. Nhưng lúc này cầu thang đâu có vậy, chẳng giống mọi khi tý nào. Nếu nói một câu - tiếng xôn xao, ồn ào vọng lên, vọng xuống. Có cái gì đó kêu rí rách và chít chít trong tường. Cái chính, thật kinh khủng nếu đứng ở chỗ cầu thang này mà lại không bành tô, không mũ đội, và chẳng có gì che chắn cả.
Sura bỗng nhớ con búp bê Nhiuka lúc này đang nằm trong nhà, trên bậu cửa sổ. Có một mình. Trong căn hộ trống vắng. Không có ai ở đó cả! Sura nhớ lại.
- Nào, thôi nào! – Maruxia khẽ kêu lên - Chị đây…Các chị đây rồi…
Maruxia chưa nói xong thì cái gì đó đã xảy ra, thật kinh khủng. Từ căn hộ phía trên, hình như là tầng sáu, có con chó tên là Am đang chạy ra cầu thang. Am là con chó nhỏ - kích thước chỉ to hơn con mèo to một chút, bộ lông của nó màu hung, mặt nhỏ. Trên mặt mọc những sợi ria rậm trông mới dễ sợ làm sao, y như của người ấy. Con chó này ghét lũ trẻ con kinh khủng. Khi các cô bé tụ tập đi dạo, việc đầu tiên bà phải ngó ra cầu thang xem có con Am ở đó hay không. Rồi sau đó nếu như đường yên ắng thì các cô bé mới dám bước ra.
Nhưng rồi điều gì đã xảy ra khi các cô bé giáp mặt con chó đáng sợ? Con Am làm ầm ĩ loạn lên, như thể bom nổ. Nó sủa, nó nhảy, nó quay tít và kêu ăng ẳng, đến bà cũng phải xoay tít như trẻ con, bà giậm chân, che chắn cho các cô bé. Cảm tưởng nếu như không có bà can đảm như vậy thì con Am đã xé tan xác Maruxia và Sura thành từng mảnh rồi. Hiện giờ con Am đang đứng ở chỗ chiếu nghỉ. Nhưng các cô bé chỉ có một mình. Chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Sura tiến về phía cửa, tuyệt vọng bấm chuông căn hộ trống vắng của mình. Còn Maruxia tiến lên phía trước vài bước rồi dừng lại.
- Không phải sợ, Sura! – Maruxia khẽ thì thào - Chị đây mà!
Con Am, rõ ràng chưa đánh hơi thấy các cô bé. Nó không vội đi xuống. Nó thở phì phò rõ to rồi khìn khịt đánh hơi được cái gì đó, nó chạy thốc lên sân trên.
Bỗng có cái gì đó nổ vang và kêu xèo xèo. Con mèo lập tức nhảy phốc xuống dưới cầu thang bằng những bước dài. Theo sau là con Am đáng sợ. Con Am muốn tiến tới chỗ mèo, nhưng lập tức nó dừng lại. Nó nhìn thấy các cô bé. Nó cuống quýt cả lên.
Làm gì bây giờ? Tiến đến ai? Tới chỗ con mèo? Hay tới chỗ Maruxia và Sura? Bất chợt con mèo gầm gừ, nhảy phốc ra phía sau lưng con Am. Con Am la lên. Và bọn chúng quật nhau lăn lộn dọc chỗ chiếu nghỉ. Sura đi xuống dưới cầu thang. Maruxia lần theo bé.
- Em đưa tay đây! Ngã đấy! – Maruxia kêu lên nhưng Sura không nghe thấy. Phía trên, hai kẻ thù đang cắn xé nhau, kêu meo meo, gầm ré, rống rít dữ dội. Còn hai cô bé thì chạy xuống dưới. Chúng chạy, không dừng lại, như thể bị sa vào chốn nào đó hoàn toàn xa lạ. Đã hết cầu thang. Nhưng vẫn tại chỗ cánh cửa làm bằng gỗ phong, nơi dẫn ra sân ngoài, trước mặt các cô bé giờ đây lại là một cánh cửa hoàn toàn khác, bằng sắt và cao lớn. Cái gì thế này? Các em lạc vào đâu thế này?
Maruxia kéo cửa về phía mình. Cánh cửa mở ra. Các cô bé lao về phía trước. Nhưng không phải là căn phòng. Một hành lang dài, cao và hẹp. Nền bằng đá. Trần thì không như ở nhà, không phẳng mà cong, giống như dưới cái cổng ấy. Trên trần chỉ có mỗi ngọn đèn nhỏ lờ mờ, phủ đầy bụi và bồ hóng y như bó len buông xuống. Có cái gì đó kêu ầm ầm suốt – nhưng không tài nào nhận ra vọng từ đâu. Phía sâu trong phòng, trên tường có gắn cái gì tròn tròn - bếp không ra bếp, máy không phải máy.
- Đây là chiếc đầu tầu phải không chị Maruxia? - Sura thầm thì hỏi.
Maruxia không trả lời. Bỗng tiếng ầm ầm ngưng bặt. Xung quanh trở nên im ắng, im như thể chỉ còn cái gì vẳng trong tai, các cô bé nghe thấy tiếng ai đó đang húng hắng ho.
- Ai đấy? Sura lên tiếng? Ai ở đó đấy?
- Còn các người là ai? Là ai vậy? Từ trong bóng tối có giọng nào đó hỏi lại. Cái gì thế này? Các cô bé nắm chặt lấy tay nhau.


Chỉnh sửa lần cuối bởi rung_bach_duong vào lúc 06-Nov-2006 8:36 am, trong tổng số 1 lần chỉnh sửa
Trở về đầu trang
rung_bach_duong is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
Xem các bài viết từ:   
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp

Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Văn học Nga Thời gian: [GMT + 7 Giờ]
Tới trang trước  1, 2, 3, 4  tiếp
Trang 3 trong tổng số 4 trang

 
Chuyển nhanh tới:  
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể trả lời các chủ đề
Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình
Bạn không thể xoá bài viết của mình
Bạn không thể tham gia các bình chọn
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

Designed by TekCIZ Co., Ltd
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group