NuocNga.Net

Page Loading... please wait!



This page still doesn't show? Click here
 
Trang chủTrang chủ    Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Danh sách thành viênDanh sách thành viên   Nhóm làm việcNhóm làm việc Ban quản trịBan quản trị   Đăng kýĐăng ký 
 Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắnTin nhắn   Đăng nhậpĐăng nhập 
Có những điều... của cuộc sống
Tới trang 1, 2  tiếp
 
Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Tình yêu, tình bạn, cuộc sống
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp  
Tác giả Nội dung bài viết
dongmien
Sủi cảo Nga - Пельмени
Sủi cảo Nga - Пельмени


Tuổi: 106
Tham gia từ: 16 May 2006
Bài viết: 101
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh

GửiGửi: 22-Aug-2006 10:35 am    Tiêu đề:  Có những điều... của cuộc sống
Trả lời kèm trích dẫn

Có những điều... của cuộc sống

Có những uớc mơ sẽ vẫn chỉ là uớc mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu, nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngaỳ.

Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi những nguời đã hứa không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hy vọng và mong chờ.

Có những uớc hẹn cũng sẽ chỉ là uớc hẹn nếu một mai một nguời đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.

Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã truởng thành hơn.

Có những sai lầm sẽ mãi mãi là sai lầm, nhưng nhờ có nó ta bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.

Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra: vô tình gặp nhau 3 lần đó là nhân duyên.

Có những nguời bạn đơn giản chỉ là nguời quen, nhưng nhờ có họ ta nhận ra rằng nguời bạn thân của ta tuyệt vời lắm.

Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một nguời và nhờ có nguời ấy ta đã có một tình yêu.

Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển nguời vẫn tìm thấy nhau.

Và sẽ có những nguời làm nên tất cả vì họ có uớc mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời uớc hẹn; họ đã truởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một nguời bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.

Tất cả là cuộc sống.

(Internet)

_________________
Có điều gì giống như hư ảo
Khi mắt em ấm áp một niềm yêu
Trở về đầu trang
dongmien is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
dongmien
Sủi cảo Nga - Пельмени
Sủi cảo Nga - Пельмени


Tuổi: 106
Tham gia từ: 16 May 2006
Bài viết: 101
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh

GửiGửi: 28-Aug-2006 9:21 pm    Tiêu đề:  Re: Có những điều... của cuộc sống
Trả lời kèm trích dẫn

Một câu chuyện của Ấn Độ


Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi.

Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.

Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo, nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.

Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:

- Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.

Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:

- Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.

Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.

Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.

Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:

- Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thường chỉ thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết - những thứ mà họ có thể không có nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.

(ST)

_________________
Có điều gì giống như hư ảo
Khi mắt em ấm áp một niềm yêu
Trở về đầu trang
dongmien is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
dongmien
Sủi cảo Nga - Пельмени
Sủi cảo Nga - Пельмени


Tuổi: 106
Tham gia từ: 16 May 2006
Bài viết: 101
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh

GửiGửi: 29-Aug-2006 9:45 pm    Tiêu đề:  Cát
Trả lời kèm trích dẫn

CÁT

Một câu chuyện kể rằng, có 2 người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc. Họ cứ đi đi mãi, cho tới một thời điểm trong cuộc hành trình, họ bắt đầu tranh cãi với nhau xem đi hướng nào để thoát ra. Không kềm chế được sự bức xúc và tuyệt vọng, một người đã tát vào mặt người kia. Người bị đánh rất đau nhưng không nói gì, chỉ viết một dòng chữ lên trên cát: "Hôm nay người bạn thân nhất đã tát tôi".

Họ lại đi tiếp và đến một ốc đảo với một hồ nước lớn. Người bạn lúc nãy bị đánh vì vội vàng uống nước và tắm rửa nên bị trượt chân, chìm dần vào một hố sâu. Người bạn kia thấy vậy liền nhảy xuống cứu anh ta lên. Khi mọi sự đã qua, người bạn lúc nãy bị đánh đã khắc một dòng chữ lên một phiến đá: "Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu tôi".

Người bạn đã đánh và cũng đã cứu anh ta thực sự ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tớ đánh cậu, cậu viết lên cát, còn khi tớ cứu cậu, cậu lại khắc lên phiến đá?"

Người kia mỉm cuời đáp: "Khi một người bạn làm ta đau, hãy viết nỗi đau đó lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua cuốn nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến từ những người bạn, chúng ta hãy khắc nó lên đá như khắc thành kỉ niệm trong tim vậy, không cơn gió nào có thể cuốn đi được!".

_________________
Có điều gì giống như hư ảo
Khi mắt em ấm áp một niềm yêu
Trở về đầu trang
dongmien is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
dongmien
Sủi cảo Nga - Пельмени
Sủi cảo Nga - Пельмени


Tuổi: 106
Tham gia từ: 16 May 2006
Bài viết: 101
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh

GửiGửi: 30-Aug-2006 11:05 am    Tiêu đề:  Re: Có những điều... của cuộc sống
Trả lời kèm trích dẫn

Câu chuyện về bốn ngọn nến

Trong phòng tối, có bốn ngọn nến đang cháy xung quanh thật yên tĩnh, đến mức chúng ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của chúng.

Ngọn nến thứ nhất nói:

"Tôi là hiện thân của hòa bình. Cuộc đời sẽ như thế nào nếu không có tôi. Tôi thực sự quan trọng cho mọi người".

Ngọn nến thứ hai lên tiếng:

"Còn tôi là hiện thân của lòng trung thành. Hơn tất cả, mọi người đều phải cần đến tôi".

Đến luợt mình, ngọn nến thứ ba:

"Tôi là hiện thân của tình yêu. Tôi mới thực sự quan trọng. Hãy xem thử cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu đi tình yêu?"

Đột nhiên, cánh cửa chợt mở tung, một cậu bé chạy vào phòng. Một cơn gió ùa vào phòng làm tắt cả ba ngọn nến.

"Tại sao cả ba ngọn nến lại tắt?"
Cậu bé sửng sốt noí.

Đến đây, cậu bé òa lên khóc.

Lúc này ngọn nến thứ tư mới lên tiếng: "Đừng lo lắng cậu bé. Khi tôi vẫn còn cháy thì vẫn có thể thắp sáng lại cả ba ngọn nến kia. Bởi vì tôi chính là niềm hy vọng".

Lau những giọt nuớc mắt còn đọng laị, cậu bé lần luợt thắp sáng lại những ngọn nến vừa tắt.

Ngọn lửa của HY VỌNG sẽ luôn đi cùng các bạn theo suốt cuộc đời.

.... Khi giữ đuợc HY VỌNG chúng ta có thể thắp sáng lại ngọn lửa của HÒA BÌNH, LÒNG TRUNG THÀNH & TÌNH YÊU!!

Đừng từ bỏ con đuờng đã chọn.

NGUYÊN TẮC CỦA THÀNH CÔNG:

1 Suy nghĩ Tích cực
2. Cảm nhận Say mê

3. Hành động Kiên trì

Thành công sẽ đến

Hãy thắp sáng ngọn lửa HY VỌNG của mình và những nguời xung quanh bạn.

Chúc bạn thành công và hạnh phúc!

(St.)

_________________
Có điều gì giống như hư ảo
Khi mắt em ấm áp một niềm yêu
Trở về đầu trang
dongmien is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
dongmien
Sủi cảo Nga - Пельмени
Sủi cảo Nga - Пельмени


Tuổi: 106
Tham gia từ: 16 May 2006
Bài viết: 101
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh

GửiGửi: 25-Sep-2006 9:59 am    Tiêu đề:  CÂU CHUYỆN BÁT MÌ
Trả lời kèm trích dẫn

CÂU CHUYỆN BÁT MÌ

Khuyết Danh

Trong cuộc sống ngày nay, xin đừng quên rằng còn tồn tại lòng nhân ái. Đây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là "Câu chuyện bát mì".Chuyện xảy ra cách đây năm mươi năm vào ngày 31/12, một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Đình, đường Trát Hoảng, Nhật Bản.

o O o

Đêm giao thừa, ăn mì sợi đón năm mới là phong tục tập quán của người Nhật, cho đến ngày đó công việc làm ăn của quán mì rất phát đạt. Ngày thường, đến chạng vạng tối trên đường phố hãy còn tấp nập ồn ào nhưng vào ngày này mọi người đều lo về nhà sớm hơn một chút để kịp đón năm mới. Vì vậy đường phố trong phút chốc đã trở nên vắng vẻ.

Ông chủ Bắc Hải Đình là một người thật thà chất phát, còn bà chủ là một người nhiệt tình, tiếp đãi khách như người thân. Đêm giao thừa, khi bà chủ định đóng cửa thì cánh cửa bị mở ra nhè nhẹ, một người phụ nữ trung niên dẫn theo hai bé trai bước vào. đứa nhỏ khoảng sáu tuổi, đứa lớn khoảng 10 tuổi. Hai đứa mặc đồ thể thao giống nhau, còn người phụ nữ mặc cái áo khoác ngoài lỗi thời.
- Xin mời ngồi!
Nghe bà chủ mời, người phụ nữ rụt rè nói:
- Có thể... cho tôi một… bát mì được không?
Phía sau người phụ nữ, hai đứa bé đang nhìn chăm chú.
- Đương nhiên… đương nhiên là được, mời ngồi vào đây.
Bà chủ dắt họ vào bàn số hai, sau đó quay vào bếp gọi to:
- Cho một bát mì.
Ba mẹ con ngồi ăn chung một bát mì trông rất ngon lành, họ vừa ăn vừa trò chuyện khe khẽ với nhau. “Ngon quá” - thằng anh nói.
- Mẹ, mẹ ăn thử đi - thằng em vừa nói vừa gắp mì đưa vào miệng mẹ.
Sau khi ăn xong, người phụ nữ trả một trăm năm mươi đồng. Ba mẹ con cùng khen: “Thật là ngon ! Cám ơn !” rồi cúi chào và bước ra khỏi quán.
- Cám ơn các vị ! Chúc năm mới vui vẻ - ông bà chủ cùng nói.

Công việc hàng ngày bận rộn, thế mà đã trôi qua một năm. Lại đến ngày 31/12, ngày chuẩn bị đón năm mới. Công việc của Bắc Hải Đình vẫn phát đạt. So với năm ngoái, năm nay có vẻ bận rộn hơn. Hơn mười giờ, bà chủ toan đóng cửa thì cánh cửa lại bị mở ra nhè nhẹ. Bước vào tiệm là một người phụ nữ dẫn theo hai đứa trẻ. Bà chủ nhìn thấy cái áo khoác lỗi thời liền nhớ lại vị khách hàng cuối cùng năm ngoái.
- Có thể… cho tôi một… bát mì được không?
- Đương nhiên… đương nhiên, mời ngồi!
Bà chủ lại đưa họ đến bàn số hai như năm ngoái, vừa nói vọng vào bếp:
- Cho một bát mì.
Ông chủ nghe xong liền nhanh tay cho thêm củi vào bếp trả lời:
- Vâng, một bát mì!
Bà chủ vào trong nói nhỏ với chồng:
- Này ông, mình nấu cho họ ba bát mì được không?
- Không được đâu, nếu mình làm thế chắc họ sẽ không vừa ý.
Ông chủ trả lời thế nhưng lại bỏ nhiều mì vào nồi nước lèo, ông ta cười cười nhìn vợ và thầm nghĩ: “Trông bà bề ngoài khô khan nhưng lòng dạ cũng không đến nỗi nào!”
Ông làm một tô mì to thơm phức đưa cho bà vợ bưng ra. Ba mẹ con ngồi quanh bát mì vừa ăn vừa thảo luận. Những lời nói của họ đều lọt vào tai hai vợ chồng ông chủ quán.
- Thơm quá!
- Năm nay vẫn được đến Bắc Hải Đình ăn mì thật là may mắn quá!
- Sang năm nếu được đến đây nữa thì tốt biết mấy!
Ăn xong, trả một trăm năm mươi đồng, ba mẹ con ra khỏi tiệm Bắc Hải Đình.
- Cám ơn các vị! Chúc năm mới vui vẻ!
Nhìn theo bóng dáng ba mẹ con, hai vợ chồng chủ quán thảo luận với nhau một lúc lâu.

Đến ngày 31/12 lần thứ ba, công việc làm ăn của Bắc Hải Đình vẫn rất tốt, vợ chồng ông chủ quán bận rộn đến nỗi không có thời gian nói chuyện. Đến 9g30 tối, cả hai người đều cảm thấy trong lòng có một cảm giác gì đó khó tả. Đến 10 giờ, nhân viên trong tiệm đều đã nhận bao lì xì và ra về. Ông chủ vội vã tháo các tấm bảng trên tường ghi giá tiền của năm nay là “200đ/bát mì” và thay vào đó giá của năm ngoái “150đ/bát mì”. Trên bàn số hai, ba mươi phút trước bà chủ đã đặt một tờ giấy “Đã đặt chỗ”. Đúng 10g30, ba mẹ con xuất hiện, hình như họ cố chờ khách ra về hết rồi mới đến. Đứa con trai lớn mặc bộ quần áo đồng phục cấp hai, đứa em mặc bộ quần áo của anh, nó hơi rộng một chút, cả hai đứa đêu đã lớn rất nhiều.
- Mời vào! Mời vào! - bà chủ nhiệt tình chào đón.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bà chủ, người mẹ chậm rãi nói:
- Làm ơn nấu cho chúng tôi…hai bát mì được không?
- Được chứ, mời ngồi bên này!
Bà chủ lại đưa họ đến bàn số hai, nhanh tay cất tờ giấy “Đã đặt chỗ” đi, sau đó quay vào trong la to: "Hai bát mì”
- Vâng, hai bát mì. Có ngay.
Ông chủ vừa nói vừa bỏ ba phần mì vào nồi.
Ba mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện, dáng vẻ rất phấn khởi. Đứng sau bếp, vợ chồng ông chủ cũng cảm nhận được sự vui mừng của ba mẹ con, trong lòng họ cũng cảm thấy vui lây.
- Tiểu Thuần và anh lớn này, hôm nay mẹ muốn cảm ơn các con!
- Cảm ơn chúng con? Tại sao ạ?
- Chuyện là thế này: vụ tai nạn xe hơi của bố các con đã làm cho tám người bị thương, công ty bảo hiểm chỉ bồi thường một phần, phần còn lại chúng ta phải chịu, vì vậy mấy năm nay mỗi tháng chúng ta đều phải nộp năm mươi ngàn đồng.
- Chuyện đó thì chúng con biết rồi - đứa con lớn trả lời.
Bà chủ đứng bên trong không dám động đậy để lắng nghe.
- Lẽ ra phải đến tháng ba năm sau chúng ta mới nộp hết nhưng năm nay mẹ đã nộp xong cả rồi!
- Hả, mẹ nói thật đấy chứ?
- Ừ, mẹ nói thật. Bởi vì anh lớn nhận trách nhiệm đi đưa báo, còn Tiểu Thuần giúp mẹ đi chợ nấu cơm làm mẹ có thể yên tâm làm việc, công ty đã phát cho mẹ một tháng lương đặc biệt, vì vậy số tiền chúng ta còn thiếu mẹ đã nộp hết rồi.
- Mẹ ơi! Anh ơi! Thật là tốt quá, nhưng sau này mẹ cứ để con tiếp tục nấu cơm nhé.
- Con cũng tiếp tục đi đưa báo. Tiểu Thuần chúng ta phải cố gắng lên!
- Mẹ cám ơn hai anh em con nhiều!
- Tiểu Thuần và con có một bí mật chưa nói cho mẹ biết. Đó là vào một ngày chủ nhật của tháng mười một, trường của Tiểu Thuần gửi thư mời phụ huynh đến dự một tiết học. Thầy giáo của Tiểu Thuần còn gửi một bức thư đặc biệt cho biết bài văn của Tiểu Thuần đã được chọn làm đại diện cho Bắc Hải đảo đi dự thi văn toàn quốc. Con nghe bạn của Tiểu Thuần nói mới biết nên hôm đó con đã thay mẹ đến dự.
- Có thật thế không? Sau đó ra sao?
- Thầy giáo ra đề bài: “Chí hướng và nguyện vọng của em là gì?” Tiểu Thuần đã lấy đề tài bát mì để viết và được đọc trước tập thể nữa chứ. Bài văn được viết như sau: “Ba bị tai nạn xe mất đi để lại nhiều gánh nặng. Để gánh vác trách nhiệm này, mẹ phải thức khuya dậy sớm để làm việc”. Đến cả việc hàng ngày con phải đi đưa báo, em cũng viết vào bài nữa. Lại còn: “Vào tối 31/12, ba mẹ con cùng ăn một bát mì rất ngon. Ba người chỉ gọi một tô mì, nhưng hai vợ chồng bác chủ tiệm vẫn cám ơn và còn chúc chúng tôi năm mới vui vẻ nữa. Lời chúc đó đã giúp chúng tôi có dũng khí để sống, khiến cho gánh nặng của ba để lại nhẹ nhàng hơn”. Vì vậy Tiểu Thuần viết rằng nguyện vọng của nó là sau này mở một tiệm mì, trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất ở Nhật Bản, cũng sẽ nói với khách hàng của mình những câu như: “Cố gắng lên ! Chúc hạnh phúc ! Cám ơn !”
Đứng sau bếp, hai vợ chồng chủ quán lặng người lắng nghe ba mẹ con nói chuyện mà nước mắt lăn dài.
- Bài văn đọc xong, thầy giáo nói: anh của Tiểu Thuần hôm nay thay mẹ đến dự, mời em lên phát biểu vài lời.
- Thật thế à? Thế lúc đó con nói sao?
- Bởi vì quá bất ngờ nên lúc đầu con không biết phải nói gì cả, con nói: “Cám ơn sự quan tâm và thương yêu của thầy cô đối với Tiểu Thuần. Hàng ngày em con phải đi chợ nấu cơm nên mỗi khi tham gian hoạt động đoàn thể gì đó nó đều phải vội vả về nhà, điều này gây không ít phiền toái cho mọi người. Vừa rồi khi em con đọc bài văn thì trong lòng con cảm thấy sự xấu hổ nhưng đó là sự xấu hổ chân chính. Mấy năm nay mẹ chỉ gọi một bát mì, đó là cả một sự dũng cảm. Anh em chúng con không bao giờ quên được… Anh em con tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa, quan tâm chăm sóc mẹ nhiều hơn. Cuối cùng con nhờ các thầy cô quan tâm giúp đỡ cho em con.”
Ba mẹ con nắm tay nhau, vỗ vai động viên nhau, vui vẻ cùng nhau ăn hết tô mì đón năm mới rồi trả 300 đồng, nói câu cám ơn vợ chồng chủ quán, cúi chào và ra về. Nhìn theo ba mẹ con, vợ chồng ông chủ quán nói với theo:
- Cám ơn! Chúc mừng năm mới!

Lại một năm nữa trôi qua.
Bắc Hải Đình vào lúc 9g tối, bàn số hai được đặt một tấm giấy “Đã đặt chỗ” nhưng ba mẹ con vẫn không thấy xuất hiện.
Năm thứ hai rồi thứ ba, bàn số hai vẫn không có người ngồi. Ba mẹ con vẫn không thấy trở lại. Việc làm ăn của Bắc Hải Đình vẫn như mọi năm, toàn bộ đồ đạc trong tiệm được thay đổi, bàn ghế được thay mới nhưng bàn số hai thì được giữ lại y như cũ.
“Việc này có ý nghĩa như thế nào?” Nhiều người khách cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này nên đã hỏi. Ông bà chủ liền kể lại câu chuyện bát mì cho mọi người nghe. Cái bàn cũ kia được đặt ngay chính giữa, đó cũng là một sự hy vọng một ngày nào đó ba vị khách kia sẽ quay trở lại, cái bàn này sẽ dùng để tiếp đón họ. Bàn số hai “cũ” trở thành “cái bàn hạnh phúc”, mọi người đều muốn thử ngồi vào cái bàn này.

Rồi rất nhiều lần 31/12 đã đi qua.

Lại một ngày 31/12 đến. Các chủ tiệm lân cận Bắc Hải Đình sau khi đóng cửa đều dắt người nhà đến Bắc Hải Đình ăn mì. Họ vừa ăn vừa chờ tiếng chuông giao thừa vang lên. Sau đó, mọi người đi bái thần, đây là thói quen năm, sáu năm nay. Hơn 9g30 tối, trước tiên vợ chồng ông chủ tiệm cá đem đến một chậu cá còn sống. Tiếp đó, những người khác đem đến nào là rượu, thức ăn, chẳng mấy chốc đã có khoảng ba, bốn chục người. Mọi người rất vui vẻ. Ai cũng biết lai lịch của bàn số hai. Không ai nói ra nhưng thâm tâm họ đang mong chờ giây phút đón mừng năm mới. Người thì ăn mì, người thì uống rượu, người bận rộn chuẩn bị thức ăn… Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện, từ chuyện trên trời dưới đất đến chuyện nhà bên có thêm một chú nhóc nữa. Chuyện gì cũng tạo thành một chuỗi câu chuyện vui vẻ. Ở đây ai cũng coi nhau như người nhà.
Đến 10g30, cửa tiệm bỗng nhiên mở ra nhè nhẹ, mọi người trong tiệm liền im bặt và nhìn ra cửa. Hai thanh niên mặc veston, tay cầm áo khoác bước vào, mọi người trong quán thở phào và không khí ồn ào náo nhiệt trở lại. Bà chủ định ra nói lời xin lỗi khách vì quán đã hết chỗ thì đúng lúc đó một người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang bước vào, đứng giữa hai thanh niên.
Mọi người trong tiệm dường như nín thở khi nghe người phụ nữ ấy nói chầm chậm:
- Làm ơn… làm ơn cho chúng tôi ba bát mì được không?
Gương mặt bà chủ chợt biến sắc. Đã mười mấy năm rồi, hình ảnh bà mẹ trẻ cùng hai đứa con trai chợt hiện về và bây giờ họ đang đứng trước mặt bà đây. Đứng sau bếp, ông chủ như mụ người đi, giơ tay chỉ vào ba người khách, lắp lắp nói:
- Các vị… các vị là…
Một trong hai thanh niên tiếp lời:
-Vâng! Vào ngày cuối năm của mười bốn năm trước đây, ba mẹ con cháu đã gọi một bát mì, nhận được sự khích lệ của bát mì đó, ba mẹ con cháu như có thêm nghị lức để sống. Sau đó, ba mẹ con cháu đã chuyển đến sống ở nhà ông bà ngoại ở Tư Hạ. Năm nay cháu thi đỗ vào trường y, hiện đang thực tập tại khoa nhi của bệnh viện Kinh Đô. Tháng tư năm sau cháu sẽ đến phục vụ tại bệnh viện tổng hợp của Trát Hoảng. Hôm nay, chúng cháu trước là đến chào hỏi bệnh viện, thuận đường ghé thăm mộ của ba chúng cháu. Còn em cháu mơ ước trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản không thành, hiện đang là nhân viên của Ngân hàng Kinh Đô. Cuối cùng, ý định nung nấy từ bao lâu nay của chúng cháu là hôm nay, ba mẹ con cháu muốn đến chào hỏi hai bác và ăn mì ở Bắc Hải Đình này.
Ông bà chủ quán vừa nghe vừa gật đầu mà nước mắt ướt đẫm mặt. Ông chủ tiệm rau ngồi gần cửa ra vào đang ăn đầy miệng mì, vội vả nhả ra, đứng dậy nói:
- Này, ông bà chủ, sao lại thế này? Không phải là ông bà đã chuẩn bị cả mười năm nay để có ngày gặp mặt này đó sao ? Mau tiếp khách đi chứ. Mau lên!
Bà chủ như bừng tỉnh giấc, đập vào vai ông hàng rau, cười nói:
- Ồ phải… Xin mời! Xin mời! Nào bàn số hai cho ba bát mì.
Ông chủ vội vàng lau nước mắt trả lời:
- Có ngay. Ba bát mì.

o O o

Thật ra cái mà ông bà chủ tiệm bỏ ra không có gì nhiều lắm, chỉ là vài vắt mì, vài câu nói chân thành mang tính khích lệ, động viên chúc mừng. Với xã hội năng động ngày nay, con người dường như có một chút gì đó lạnh lùng, nhẫn tâm. Nhưng từ câu chuyện này, tôi đi đến kết luận rằng : chúng ta không nên chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh, chỉ cần bạn có một chút quan tâm dành cho người khác thì bạn có thể đem đến niềm hạnh phúc cho họ rồi. Chúng ta không nên nhỏ nhoi ích kỷ bởi tôi tin trong mỗi chúng ta đều ẩn chứa một tấm lòng nhân ái. Hãy mở kho tàng ấy ra và thắp sáng nó lên dù chỉ là một chút ánh sáng yếu ớt ,nhưng trong đêm đông giá rét thì nó có thể mang lại sự ấm áp cho mọi người.

Câu chuyện này xuất hiện làm xúc động không ít độc giả Nhật Bản. Có người nhận xét rằng : "Đọc xong câu chuyện này không ai không rơi nước mắt." Đây chỉ là lời nhận xét mang tính phóng đại một chút nhưng nó không phải là không thực tế. Quả thật, nhiều người đọc xong câu chuyện đã phải rơi lệ, chính sự quan tâm chân thành và lòng nhân hậu trong câu chuyện đã làm cho họ phải xúc động.

---------------------------------------------------------------------------

Sáng nay nhận được câu chuyện này của một người bạn phương xa, câu chuyện đã làm dongmien xúc động và muốn chia sẻ với các bạn....

_________________
Có điều gì giống như hư ảo
Khi mắt em ấm áp một niềm yêu
Trở về đầu trang
dongmien is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
hungmgmi
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая



Tham gia từ: 20 Jun 2005
Bài viết: 2757
Đến từ: hanoi

GửiGửi: 25-Sep-2006 11:27 am    Tiêu đề:  Re: Có những điều... của cuộc sống
Trả lời kèm trích dẫn

Cảm ơn dongmien, câu chuyện về ba mẹ con và hai vợ chồng chủ tiệm mì thật là cảm động. Mong được đọc những câu chuyện tương tự do bạn sưu tầm và pót lên chia sẻ với mọi người.
Đọc câu chuyện này, mình chợt nhớ đến sê ri sách do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành, khổ nhỏ, hình như dịch từ bộ "Súp gà cho tâm hồn" của Mỹ thì phải.Trong bộ sách này cũng có những câu chuyện nho nhỏ như vậy, đọc rất xúc động

_________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trở về đầu trang
hungmgmi is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
[ IP : Logged ]
dongmien
Sủi cảo Nga - Пельмени
Sủi cảo Nga - Пельмени


Tuổi: 106
Tham gia từ: 16 May 2006
Bài viết: 101
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh

GửiGửi: 26-Sep-2006 4:06 pm    Tiêu đề:  Re: Có những điều... của cuộc sống
Trả lời kèm trích dẫn

dongmien rất mê những câu chuyện kiểu như thế này - rất nhân bản, thấm đẫm tình người; đọc đi đọc lại vẫn cứ thấy hay. Hồi nhỏ xíu dongmien mê quyển "Tâm hồn cao thượng" ghê lắm! dongmien thấy nếu thường xuyên đọc những truyện này thì ít nhiều tâm hồn mình cũng hướng thiện hơn.

Gần đây dongmien thấy forum không được vui như trước; dngmien là thành viên mới, gần như chưa quen ai ở đây; nhưng vẫn cảm thấy có một cái gì đó khác trước??? Crying or Very sad (không biết điều dongmien cảm nhận có đúng không nữa? Nếu không đúng xin các bác bỏ qua cho!)

_________________
Có điều gì giống như hư ảo
Khi mắt em ấm áp một niềm yêu
Trở về đầu trang
dongmien is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
Tykva
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас


Tuổi: 31
Tham gia từ: 21 Jul 2005
Bài viết: 2395

GửiGửi: 26-Sep-2006 6:19 pm    Tiêu đề:  Re: Có những điều... của cuộc sống
Trả lời kèm trích dẫn

Dongmien thân mến, hôm nay tớ mới đọc topic của cậu, và thấy đúng là câu chuyện cảm động thật, nhưng mà đọc cứ thấy quen quen, thì ra là bạn Don kihote cũng đã post câu chuyện về bát mì những người Nhật Bản ấy lâu rồi, ở đây này:
http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=1978
Trở về đầu trang
Tykva is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Tới website của người gửi
[ IP : Logged ]
dongmien
Sủi cảo Nga - Пельмени
Sủi cảo Nga - Пельмени


Tuổi: 106
Tham gia từ: 16 May 2006
Bài viết: 101
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh

GửiGửi: 26-Sep-2006 9:26 pm    Tiêu đề:  Re: Có những điều... của cuộc sống
Trả lời kèm trích dẫn

Ồ, dongmien chưa đọc topic của bạn Don kihote nên không biết câu chuyện này đã được post lên rồi! Embarassed Thành thật cám ơn bạn tykva! Không biết thì không có lỗi bác Donkihote nhỉ? Razz
_________________
Có điều gì giống như hư ảo
Khi mắt em ấm áp một niềm yêu
Trở về đầu trang
dongmien is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
dongmien
Sủi cảo Nga - Пельмени
Sủi cảo Nga - Пельмени


Tuổi: 106
Tham gia từ: 16 May 2006
Bài viết: 101
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh

GửiGửi: 27-Sep-2006 9:16 am    Tiêu đề:  TÌNH YÊU, GIÀU SANG VÀ SỰ THÀNH CÔNG
Trả lời kèm trích dẫn

TÌNH YÊU, GIÀU SANG VÀ SỰ THÀNH CÔNG

Một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc trắng đang ngồi trên băng ghế đá ở sân trước. Bà không hề quen ai trong số họ. Tuy nhiên, vốn là người tốt bụng, bà nói: “Tôi không biết các ông nhưng chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó”.

- Ông chủ có nhà không? - họ hỏi

- Không, chồng tôi đi làm rồi - bà trả lời.

- Thế thì chúng tôi không thể vào được.

Buổi chiều, khi chồng trở về, bà kể lại câu chuyện cho chồng nghe. Chồng bà muốn biết họ là ai nên bà ra mời ba người đàn ông - vẫn chờ từ sáng - vào nhà.

- Ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được - họ trả lời.

- Sao lại thế? - người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.

Một người giải thích: “Tên tôi là Tình yêu, ông này là Giàu sang, còn ông kia là Thành công. Bây giờ hai vợ chồng bà quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào nhà”.

Người phụ nữ đi vào và kể lại toàn bộ câu chuyện. “Tuyệt thật! - người chồng vui mừng - Đây đúng là một cơ hội tốt. Chúng ta hãy mời ngài Giàu sang. Ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền bạc và của cải”.

Người vợ không đồng ý. “Thế tại sao chúng ta lại không mời ngài Thành công nhỉ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể”.

Hai vợ chồng tranh cãi một lúc lâu mà vẫn chưa ai quyết định được. Cô con gái nãy giờ yên lặng đứng nghe trong góc phòng bổng lên tiếng đề nghị: “Chúng ta nên mời ngài Tình yêu là tốt hơn cả. Nhà mình tràn ngập tình thương yêu ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc”.

“Có lẽ chúng ta nên nghe lời khuyên của con gái - người chồng suy nghĩ rồi nói với vợ - Em hãy ra ngoài mời ngài Tình Yêu, đây chính là người khách chúng ta mong muốn”.

Người phụ nữ ra ngoài và hỏi: “Ai trong ba vị là Tình yêu xin mời vào và trở thành khách của chúng tôi”.

Thần Tình yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai vị thần còn lại cũng đứng dậy và đi theo thần Tình yêu.

Vô cùng ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi: “Tôi chỉ mời ngài Tình yêu, tại sao các ông cũng vào? Các ông nói không thể vào cùng một lúc kia mà”.

Hai người cùng nhau trả lời: “Nếu bà mời Giàu Sang hoặc Thành Công thì chỉ có một mình người khách được mời đi vào. Nhưng vì bà mời Tình yêu nên cả ba chúng tôi đều vào. Bởi vì ở đâu có Tình yêu thì ở đó sẽ có Thành công và Giàu sang”.

_________________
Có điều gì giống như hư ảo
Khi mắt em ấm áp một niềm yêu
Trở về đầu trang
dongmien is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
dongmien
Sủi cảo Nga - Пельмени
Sủi cảo Nga - Пельмени


Tuổi: 106
Tham gia từ: 16 May 2006
Bài viết: 101
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh

GửiGửi: 07-Dec-2006 4:58 pm    Tiêu đề:  Re: Có những điều... của cuộc sống
Trả lời kèm trích dẫn

Cách lấp đầy cuộc sống


Giờ Triết học. Thầy giáo bước vào lớp và đặt lên bàn một chiếc bình rỗng, một hộp sỏi, một hộp đậu đỏ và một hộp cát trắng. Trước tiên, thầy làm đầy chiếc bình rỗng bằng hộp sỏi. Và giống như hành động của một diễn viên xiếc khi đứng trên sân khấu, thầy giơ cao chiếc bình và hỏi lớn: "Các em nghĩ chiếc bình này đã đầy chưa?". Cả lớp đồng thanh: "Đầy rồi ạ!’’


Thầy giáo tiếp tục lấy hộp đậu đỏ vừa đổ vào bình vừa lắc nhẹ. Các hạt đậu len lỏi qua những khe hở của các viên sỏi và lấp đầy khoảng trống. Lần này, thầy giáo lại hỏi cả lớp: "Các em xem bây giờ chiếc bình đã đầy chưa?”. Với một chút thích thú và ngạc nhiên, cả lớp lại la to: "Đầy rồi ạ!’’

Khẽ mỉm cười, thầy giáo với tay lấy hộp cát trắng và từ từ đổ chúng vào bình. Cũng như những hạt đậu đỏ, nhưng lần này những hạt cát bé nhỏ ấy lại len qua những khe hở nhỏ hơn giữa sỏi và đậu. Khi thấy cát đã lấp đầy những khe hở, thầy giáo lên tiếng hỏi xem liệu lần này chiếc bình đã đầy chưa. Những con mắt mở to hơn lúc nãy nhưng câu trả lời vẫn là: "Đầy rồi ạ!’’

Bất ngờ, thầy giáo thò tay vào hộc bàn và giơ lên hai lon bia còn nguyên. Không ai đoán được thầy sẽ làm gì nữa đây. Chả lẽ giải khát giữa giờ học (!?). Cả lớp vội cười ồ lên! Thầy giáo bình tĩnh bật nắp 2 lon bia và đổ chúng vào bình. Bia sủi bọt thấm nhanh qua cát, đậu đỏ, sỏi; lấp đầy những khoảng trống còn lại.


Đợi cho những tiếng cười ngừng hẳn, thầy giáo từ tốn: "Các em thấy đấy, lần thứ nhất tôi làm đầy chiếc bình bằng những viên sỏi. Những viên sỏi - chúng tượng trưng cho những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của các em. Đó chính là gia đình, là những người mà các em yêu quí, là sức khoẻ, là con cái... Tất cả sẽ vẫn làm đầy cuộc sống của các em nếu chẳng may các em không còn điều gì nữa để thêm vào. Tuy nhiên, ngoài những điều chính yếu ấy ra, cuộc sống vẫn còn nhiều những điều thứ yếu hoặc nhỏ nhặt khác nữa như nhà cửa, xe cộ, những tiện nghi... mà tôi ví chúng như những hạt đậu đỏ, những hạt cát. Tất cả sẽ cùng với sỏi làm đầy cuộc sống của các em. Và điều mà tôi muốn các em quan sát thật kỹ, đó là: Nếu chúng ta bỏ cát vào bình trước, thì có còn chỗ cho những hạt đậu đỏ không? Cũng như cách ấy, ta bỏ đậu đỏ vào trước thì có còn chỗ cho những viên sỏi nữa không? Hơn nữa, điều quan trọng là phải biết phân biệt đâu là sỏi, đâu là đậu đỏ và đâu là cát. Khi đó, các em sẽ biết cách "lấp đầy" cuộc sống của mình một cách trọn vẹn. Thầy giáo vừa dứt lời, bỗng một sinh viên đặt câu hỏi: "Thế hai lon bia ngụ ý cho điều gì, thưa thầy?’’. Thầy giáo mỉm cười hài lòng: "Tôi đổ cả hai lon bia vào bình cùng một lúc để các em thấy rằng, trong cuộc sống của chúng ta dù viên mãn đến mức nào chăng nữa thì vẫn luôn còn chỗ cho một lon bia, hai lon bia hay nhiều hơn thế...’’.

Khánh Linh
(dịch)

_________________
Có điều gì giống như hư ảo
Khi mắt em ấm áp một niềm yêu
Trở về đầu trang
dongmien is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
hungmgmi
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая



Tham gia từ: 20 Jun 2005
Bài viết: 2757
Đến từ: hanoi

GửiGửi: 08-Dec-2006 10:43 am    Tiêu đề:  Re: Có những điều... của cuộc sống
Trả lời kèm trích dẫn

Lâu quá mới gặp lại dongmien với những câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng.
Hôm qua, Hungmgmi đưa bà xã và 2 con vịt đi chơi.Hà Nội sắp Noel, đi qua vũ trường New Century đã thấy trang trí gần chục ông già Noel đang leo vòm cây thông. Đi qua chỗ đó một lúc mà đứa út tròn 2 tuổi cứ luôn mồm hỏi mẹ:"Ông già Noel đâu rồi mẹ?". Và mẹ nó cứ kiên nhẫn lặp đi lặp lại một câu trả lời:"Ông già Noel đang đi mua quà con ạ". Con bé hỏi nhiều đến phát sốt ruột, và mẹ nó thì trả lời, từng câu từng câu một. Rồi bà xã nhắc Hungmgmi nhớ lại một câu chuyện mà chúng tôi đã đọc ở đâu đó về chuyện này, lâu lắm rồi.
Đại loại câu chuyện kể về một ông cụ đã già, hơi lẫn hỏi anh con trai một điều gì đó. Anh này trả lời. Rồi ông cụ nghễnh ngãng hỏi lại một câu như thế. Anh con trai trả lời bố, giọng đã hơi to một chút. Đến khi ông cụ hỏi đến lần thứ bốn, thứ năm gì đó cũng câu hỏi đó thì cậu con đã sẵng giọng, cáu gắt...Và ông cụ buồn rầu nhớ lại ngày xưa, mình đã trả lời một câu hỏi của cậu con trai nhỏ hàng chục lần với lòng kiên nhẫn và thương yêu vô hạn. Mình đọc câu chuyện này lâu rồi, không nhớ chính xác, nhưng tinh thần chung là như thế.
Một câu chuyện nhỏ, đọc mà không dễ quên.

_________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trở về đầu trang
hungmgmi is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
[ IP : Logged ]
Belaya Zima
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 05 Jun 2007
Bài viết: 665
Đến từ: Hà Nội

GửiGửi: 04-Aug-2007 2:52 pm    Tiêu đề:  Re: Có những điều... của cuộc sống
Trả lời kèm trích dẫn

Anne

Tên thật của cô là Annelies Marie, nhưng mọi người thường gọi cô là Anne. Trừ những trường hợp đặc biệt người ta mới gọi Anne bằng tên thật.
Như hầu hết những cô gái dậy thì khác, Anne yêu thích cuộc sống – mới phút trước còn ngân nga hát và cười khúc khích – thì phút sau đã cắn môi cố ngăn dòn nước mắt khi có ai nhìn cô không hài lòng hoặc thoáng có một ý nghĩ u buồn.
Cô thường tự hỏi thầm yêu là thế nào, cô ghi lãi cả trang giấy nhật ký khi được hôn lần đầu. Cô không có gì xuất sắc. Trong lớp, điểm số cũng chỉ ở mức trung bình. Cô không đẹp nhưng là người can đảm. Nếu những điều đó không thể cứu được mạng sống của cô thì chúng cũng khiến cô bất tử.
Anne Frank!
Lạ thật phải không nào?
Tác phẩm kinh điển đó không phải của một nhà văn, một nhà giáo hay một lãnh tụ nào. Nó được viết bởi một cô gái nhỏ đang trú ẩn trong căn gác xép.
Anne trải qua hai lần sinh nhật trên căn gác xép đó. Cô được tròn 13 tuổi vào một chiều mùa hè năm 1942. Vào ngày 1 tháng 8 năm 1944, hai tháng sau lần sinh nhật thứ 15 của cô, bọn Đức quốc xã xông vào nhà, giật tung các ngăn kéo, rạch nat các tấm nệm…Chúng cướp hết mọi thứ có thể cướp được. Sau đó, chúng đẩy Anne và gia đình vào một chiếc xe đợi sẵn rồi chở đi. Lúc đó, không ai chú ý đến quyển nhật ký sọc ca rô đỏ bị bỏ lại.
Anne bị sốt phát ban ở trong trại tập trung Bergen Belsen. Mẹ chết vì kiệt sức, em gái chết vì suy dinh dưỡng. Chỉ có cha cô còn sống, được Hồng Quân Liên Xô giải thoát ở trại Auschwitz. Nhưng Anne không bao giờ biết được những điều này. Cô đã chết ba tháng trước sinh nhật thứ 16.
Cô cũng không biết vài năm sau, trên 2000 thanh niên tiến bước trong mưa về Bergen Belsen để đặt hoa trên nấm mồ tập thể - nơi đây, thân xác cô bị ném xuống như một bịch rác.
Trong những trang đầu tiên của cuốn nhật ký sọc ca rô đỏ, Anne viết :” Sẽ không có ai quan tâm đến điều thầm kín của một cô nữ sinh 13 tuổi”. Cô đã nhầm. Cuốn nhật ký được dịch ra trên 30 thứ tiếng. Căn gác xép trên dòng kênh Prinsengracht ở Amsterdam giờ đây là một viện bản tàng.
Một tuần lễ sau khi gia đình Frank bị bắt, một người bạn thân của gia đình tìm gặp cuốn nhật ký. Sau chiến tranh, người đó đưa lại cho cha của Anne. Năm 1947, sau nhiều lần bị từ chối, nó vẫn được phát hành với cái tên “Nhật kí của một cô gái trẻ”.
Từ đó, người ta quay trở lại căn gác xép – nơi mà ánh mặt trời tỏa ra từ tinh thần bất khuất của một cô gái nhỏ mà các thầy cô chỉ đánh giá ở mức trung bình… Tình hình ngày càng xấu, Anne vẫn tiếp tục viết những mẩu chuyện vui tươi về thần tiên, về những chú gấu và một lão già lùn. Mặc dù cô ngồi thu mình trong một góc bí mật của thế giới điện loạn, cô vẫn nói về việc chơi ping-pong, về ánh mặt trời vẫn vui đùa trên đồng cỏ. Thậm chí sau khi bị đưa vào trại tập trung, cô vẫn cho rằng con người luôn tử tế với nhau. Và cho dù có chuyện gì xảy ra thì điều tốt sẽ chiến thắng.
Đúng vậy không? Và sau này nó vẫn đúng chứ?
Một trăm năm trước khi Anne Frank viết nhật ký, một học giả người Anh sống trong nhung lụa đã viết:” Ngòi bút mạnh hơn thanh gươm”. Một cô gái nhỏ đã chứng mình được điều đó và viết một câu còn hay hơn:” Sau cùng, vũ khí sắc bén nhất vẫn là tình yêu thương.
- Ina Hughs -


Cố gắng nhỏ bé nhất cũng chẳng mất đi đâu
Mỗi gợn sóng đánh trên đại dương sâu…
Cũng giúp cho ngọn triều lên xuống
Một hạt mưa giúp nở cành hoa nhỏ
Mỗi đấu tranh cuộc sống giảm thêm sầu….
- Mackay -


*************************************************************
Nếu ai đã từng xem bộ phim “Life is beautiful” , bạn sẽ hiểu rõ hơn hết câu nói “Sau cùng, vũ khí sắc bén nhất vẫn là tình yêu thương”. Đó là bộ phim tôi thích vô cùng và cả câu chuyện này nữa. Thật tuyệt vời!!!

_________________
Một bài ca giờ này tôi hát
Một đất nước gắn bó thân thương
Trở về đầu trang
Belaya Zima is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Tới website của người gửi Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
Belaya Zima
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 05 Jun 2007
Bài viết: 665
Đến từ: Hà Nội

GửiGửi: 04-Aug-2007 3:04 pm    Tiêu đề:  Re: Có những điều... của cuộc sống
Trả lời kèm trích dẫn

Một chuyến đi xa

Một người cha dẫn cậu con trai đi cắm trại tại một vùng quê để cậu bé hiểu được cuộc sống bình dị của những người ở đó. Hai cha con họ sống chung với một gia đình nông dân. Trên đường về, người cha hỏi:" Con thấy chuyến đi thế nào?"
- Tuyệt lắm cha ạ! - Cậu bé đáp.
- Vậy con đã học đựơc gì từ chuyến đi này? - Người cha hỏi tiếp.
- Ở nhà chúng ta chỉ có một con chó, còn mọi người ở đây thì có tới bốn. Chúng ta chỉ có một cái hồ bơi trong vườn còn họ có cả một dòng sông. Chúng ta thắp sáng bằng những bóng đèn điện, cọn họ đêm đến lại có rất nhiều ngôi sao tỏa sáng. Nhà mình có những cửa sổ nhưng họ có cả một bầu trời bao la. Cảm ơn cha đã cho con thấy cuộc sống bên ngoài rộng mở và đẹp lắm sao!
Theo Inspire Today

_________________
Một bài ca giờ này tôi hát
Một đất nước gắn bó thân thương
Trở về đầu trang
Belaya Zima is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Tới website của người gửi Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
Belaya Zima
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 05 Jun 2007
Bài viết: 665
Đến từ: Hà Nội

GửiGửi: 04-Aug-2007 3:22 pm    Tiêu đề:  Re: Có những điều... của cuộc sống
Trả lời kèm trích dẫn

Năm phút và sự quan tâm

Một buổi chiều trong công viên, một phụ nữ ngồi xuống cạnh người đàn ông trên băng ghế dài.
- Kia là con trai tôi. - Người phụ nữ gợi chuyện và chỉ tay về phía cậu bé mặc bộ quần áo màu đỏ đang chơi cầu trượt.
- Trông cậu bé thật thông minh. Còn con trai tôi đang chơi xích đu ở đằng kia. Cậu bé đang mặc bộ đồ màu xanh ấy. - Nói rồi người đàn ông mắt liếc nhìn đồng hồ và gọi con trai:
- Todd, chúng ta về thôi con!
Todd năn nỉ:
- Bố ơi! Cho con thêm năm phút nữa đi!
Người cha gật đầu đồng ý và Todd lại tiếp tục chơi trò xích đu của mình. Năm phút trôi qua, người đàn ông đứng dậy, gọi cậu bé lần nữa.
- Đã đến giờ phải về rồi à? Cậu bé tiếc nuối và một lần nữa lại năn nỉ cha: - Cho con chơi thêm năm phút nữa đi! Lần này nữa thôi bố nhé!
Người cha mỉm cười và nói:
- Năm phút nữa thôi nhé!
Thấy thế, người phụ nữ ngồi cạnh lên tiếng:
- Anh đúng là một ông bố kiên nhẫn và rất thương con. Nhưng anh không nên nuông chiều như thế.
Im lặng giây lát rồi người đàn ông khẽ nói:
- Trước đây, do quá mải mê tập trung vào công việc nên tôi không còn thời gian để quan tâm đến gia đình. Mỗi lần về nhà, Tommy, con trai lớn của tôi luôn nài nỉ:" Bố chơi với con đi! Chỉ năm phút thôi!". Thế những tôi thường từ chối bằng câu trả lời:" Để lát nữa con nhé!". Năm ngoái, trong một lần Tommy rủ tôi cùng đi chơi mà tôi bận, nên con tôi chập chững đi xe đạp một mình quanh công viên này và đã bị một chiếc xe hơi do tài xế say rượu đâm phải. Khi ấy, tôi thật sự ân hận vì đã không quan tâm đến con mình và biết rằng chẳng còn cơ hội nào nữa để tôi đựơc ở bên con, dù chỉ năm phút ngắn ngủi.Tôi nguyện rằng mình sẽ không bao giờ để điều này lặp lại với Todd. Thế nên, mỗi khi cho con trai tôi thêm năm phút để chơi đùa trên chiếc xích đu nó thíhc thì cũng là lúc tôi được tận hưởng thêm một khoảng thời gian nữa để ngắm nhìn đứa con thân yêu của mình. Điều đó vô cùng ý nghĩa với cả hai.

_________________
Một bài ca giờ này tôi hát
Một đất nước gắn bó thân thương
Trở về đầu trang
Belaya Zima is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Tới website của người gửi Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
Xem các bài viết từ:   
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp

Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Tình yêu, tình bạn, cuộc sống Thời gian: [GMT + 7 Giờ]
Tới trang 1, 2  tiếp
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển nhanh tới:  
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể trả lời các chủ đề
Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình
Bạn không thể xoá bài viết của mình
Bạn không thể tham gia các bình chọn
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

Designed by TekCIZ Co., Ltd
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group