| Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp |
| Tác giả |
Nội dung bài viết |
vietnhan Sủi cảo Nga - Пельмени


Tham gia từ: 17 Jun 2005 Bài viết: 114 Đến từ: Saigon
|
Gửi: 29-Jun-2005 10:22 am Tiêu đề: Re: Bản dịch đây
|
|
|
Các pác nào còn nghi ngờ "mọi thứ ở VN đều bắt nguồn từ TQ" thì hãy tìm đọc cuốn "dẫn luận Cơ Sở Văn Hóa Viêt Nam" nhé ....
thân ái ! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
danngoc Trứng cá hồi - Икра лососёвая

Tuổi: 50 Tham gia từ: 30 Apr 2005 Bài viết: 1336 Đến từ: Việt Nam
|
Gửi: 29-Jun-2005 10:26 am Tiêu đề: Re: Bản dịch đây
|
|
|
| Ấy đừng, theo ý kiến chủ quan của tớ, lão TNT là một tay cơ hội chủ nghĩa, viết sách theo hướng kích động dân tộc chủ nghĩa mù quáng. Cuốn đó đầy những thứ chắp vá, copy và suy luận phi logic. TIn tớ đi, tớ làm nghề này mòn cả bàn phím rồi, khuyên anh em thực lòng muốn biết về lịch sử dân tộc thì sách sử (chính sử) bán đầy ra. Cố đọc cho hết thì hiểu ra thôi. Có điều tất nhiên đọc một cuốn viết tóm tắt, đơn giản như CSVH VN thì dễ, còn đọc sử thì mất công lắm. |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
vietnhan Sủi cảo Nga - Пельмени


Tham gia từ: 17 Jun 2005 Bài viết: 114 Đến từ: Saigon
|
Gửi: 29-Jun-2005 10:35 am Tiêu đề: Re: Bản dịch đây
|
|
|
Uh, đúng là sách đó do "pác" TNT viết í . để Vietnhan về xem lại thế nào .
Còn về phía "findin ....", tôi có vài dòng cho anh:
-Tôi dùng từ "ai kia" nhưng thực chất bài viết "Người Việt viết về chính mình" (cũng trong mục này) là tôi dành cho anh đấy.
-Còn nếu có gì thì nói riêng nhé, chứ đừng vơ đũa cả nắm như thế .
Thân ái ! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Веснушки Bánh blin nóng - Горячий блин


Tuổi: 55 Tham gia từ: 23 Sep 2005 Bài viết: 15 Đến từ: Saigon
|
Gửi: 25-Sep-2005 2:44 am Tiêu đề: Re: Bản dịch đây
|
|
|
Đây là các bài viết của tên tiến sĩ vô văn hoá này.
Список публикаций:
Уроки "Матрицы". Часть вторая / 23.06.2005 /
Уроки "Матрицы" / 14.06.2005 /
Память войны и войны памяти / 27.05.2005 /
Встретить учителя / 13.05.2005 /
Между Ксерксом или Христом. Часть 2 / 29.04.2005 /
Между Ксерксом и Христом / 09.04.2005 /
Tug-of-Peace / 22.03.2005 /
"Желтая напасть"-2 / 11.03.2005 /
Обязательность истории / 15.02.2005 /
Один день в Ханое / 11.02.2005 /
Яд чужой культуры / 28.01.2005 /
Китайские миражи: шаолиньские и другие / 25.01.2005 /
Коралл человечества / 24.12.2004 /
Drang nach Osten и правда невозможного / 16.12.2004 /
Голый лесс / 03.12.2004 /
Кое-что о русских общественных типах / 26.11.2004 /
От политики воспитания к воспитанию политики / 12.11.2004 /
Заклинание призраков / 29.10.2004 /
Воздухоплаватели / 15.10.2004 /
Рождение политики из духа византийства / 07.10.2004 /
Зазеркалье кривых зеркал / 30.09.2004 /
Окаменелая пустота / 20.09.2004 /
Еще раз о Западе, Востоке и России / 09.09.2004 /
Состояние войны / 27.08.2004 /
Умирает ли Япония? / 18.08.2004 /
Постмузейная эпоха / 12.08.2004 /
Русская историография. Новое время / 30.07.2004 /
Русская историософия / 16.07.2004 /
Современность и своевременность / 09.07.2004 /
Колесо не касается земли? / 25.06.2004 /
Жизнь в тени жизни / 16.06.2004 /
Священные горы Сычуани. Китайский гений / 27.05.2004 /
Большой Будда. Китайская метафизика / 12.05.2004 /
Дуцзянъянь. Китайский миф / 05.05.2004 /
Чэнду. Китайский Хаос / 27.04.2004 /
Травма идентичности, или Дары демократии / 23.04.2004 /
Оппозиция власти или власть оппозиции? / 19.04.2004 /
Русский интеллигент между экспертизой и юродством / 02.04.2004 /
Открыть Америку в Америке / 29.03.2004 /
О демократических выборах. Без гнева и пристрастия / 23.03.2004 /
Еще о Путине и пустоте / 09.03.2004 /
Как разделаться с (без)опасностью? / 27.02.2004 /
Hiện nay gã đang dạy tiếng Nga tại đại học Tamkang. http://foreign.tku.edu.tw/russian/
Vào đây sẽ thấy e-mail và phôt cũa y.( Trông không giống giáo sư của chúng ta chút nào).Tư tưởng của nó rất mâu thuẫn. Tôi vừa viết bài tổng kết mà gửi lên không được. Mất rồi tiếc quá. Sẽ làm lại sau. _________________ Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера. |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
hungmgmi Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tham gia từ: 20 Jun 2005 Bài viết: 2757 Đến từ: hanoi
|
Gửi: 12-Nov-2006 7:23 am Tiêu đề: Re: Bản dịch đây
|
|
|
Sau hơn một năm mới trở lại topic này. Thực ra là do hungmgmi mới đọc được trên talawas bài viết sau của tác giả Quang H. nên nhớ lại Bài viết của tay người Nga nọ, một nhà Đông phương học có cái nhìn khá phiến diện về chúng ta. Mời các bác đọc lại trang 1 trước khi đọc bài sau:
Quang H.
Tiếng Việt là phương ngữ của tiếng Hán?
(Nhân một vụ án, muốn thưa chuyện cùng ông Vladimir Malyavin)
Vụ án những thanh niên đầu trọc sát hại sinh viên Vũ Anh Tuấn kết thúc với sự thất bại của cộng đồng người Việt ở Nga. Sự kỳ thị người nước ngoài đã lên đến đỉnh điểm chưa, hay còn những nạn nhân tiếp theo nào nữa? Kinh tế khó khăn, thất nghiệp, đời sống sa sút, niềm tin bị khủng hoảng v.v… là những nguyên nhân dễ thấy. Nhưng tôi vẫn ngờ ngợ bóng dáng một lý do tinh thần, một lý do “lý luận” nào đó mà hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi. Tôi lướt lên mạng, và gặp lại bài viết “Một ngày ở Hà Nội” của nhà học giả Vladimir Malyavin đã đọc cách đây khoảng hơn một năm (talawas, 3/3/2005).
Quả tình lúc đó tôi không mấy bận tâm vì nghĩ rằng những “luận điểm” của nhà Đông phương học được giới thiệu là rất nổi tiếng này đã được ông Nguyễn Xuân Lan ở Toronto phân tích khá kịp thời, mà tôi thì hoàn toàn nhất trí với ông Nguyễn.
Nhưng nay đọc lại, tôi thấy cần thưa chuyện với ông Malyavin về một luận điểm nữa mà ông Nguyễn chưa kịp đề cập tới. Đó là kết luận của ông Malyavin: Tiếng Việt là một phương ngữ của tiếng Hán.
Có một câu ngạn ngữ tiếng Trung khá quen thuộc: “Youyan bujian Taishan” (“Hữu nhãn bất kiến Thái sơn”, Có mắt mà không nhìn thấy núi Thái sơn). Tiếc rằng tôi đã thấy nhưng không sớm nhận ra hai quả núi Thái sơn đồ sộ trước mắt mình là bản thân ông Malyavin cùng với bài viết “Một ngày ở Hà Nội” của ông, sản phẩm của một ngày dạo qua Hà Nội.
Thừa nhận mình không biết tiếng Việt, nhưng ông Malyavin nói: “Tôi thật sự ngạc nhiên khi nhận ra rằng nhiều từ được phát âm không khác gì tiếng Hán, nghĩa là nếu muốn, ta có thể gọi tiếng Việt là một phương ngữ của tiếng Hán.” (!) Chỉ nghe phát âm một số từ như từ “cám ơn” mà ông đã đưa ra một kết luận như vậy. Với một nhà bác học có cỡ, đó là cách làm việc với tốc độ vũ trụ! Kết luận của ông cũng vội vã và dễ dãi như chuyến vào Hà Nội chớp nhoáng của ông vậy. Và tôi ngờ rằng khi bước chân từ cầu thang máy bay xuống mảnh đất Hà Nội, ông đã mang theo không ít định kiến trong hành trang của mình. Dịch giả Phạm Minh Ngọc đã cảnh báo rằng ai muốn giữ sức khoẻ thì không nên đọc bài của ông Malyavin. Tôi ngược lại muốn có nhiều người đọc để học tập kiến thức uyên thâm và cách tiếp cận vấn đề khoa học của nhà học giả này.
Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn hoá lớn Trung Hoa (và cả nền văn hoá Ấn Độ), điều này chẳng ai không biết. Nhưng những kết luận như trong bài viết của ông Malyavin, nói theo tiếng Trung, thật là “dadan” (“đại đảm”, bạo gan).
Về vấn đề phương ngữ ông nêu trên đây, hãy lấy một thí dụ hết sức đơn giản. Khi ông phát âm với giọng Moskva chuẩn của ông một từ Nga như là “spetsialist” chẳng hạn (xin phép dùng “ts” thay cho một phụ âm Nga không tìm ra mẫu tự la-tinh tương đương), chắc chắn người Anh, người Pháp, người Đức sẽ hiểu ngay, thậm chí họ có thể nghĩ rằng ông đang nói tiếng nước họ. Tương tự, khi ông thốt lên từ “sinh viên - student” bằng tiếng Nga thì người Anh và người Đức cũng sẽ hiểu cùng một nghĩa như ông thôi. Trong cả ba ngôn ngữ, từ này không những đồng âm mà còn đồng nghĩa và đồng nhất trong cách viết. Có những từ không hoàn toàn đồng âm, như từ Nga “shkola”, ông có thấy khi đọc lên, nó gợi ngay cho ta âm hưởng của các từ tương ứng trong ba ngôn ngữ kia không? Đó mới chỉ là vài từ rất thông thường. Nếu chịu khó thống kê, có thể tỷ lệ những từ phát âm giống tiếng nước ngoài như vậy trong tiếng Nga sẽ không ít hơn những từ có âm Hán-Việt trong tiếng Việt.
Thế thì, ta sẽ xử sự như thế nào đây với những từ đọc lên nghe giống nhau này? Sự tồn tại của chúng đâu có phải là căn cứ để kết luận thứ tiếng này là phương ngữ của thứ tiếng kia? Vậy ông có vui lòng xem tiếng Nga là một loại phương ngữ của ba ngôn ngữ nói trên, hoặc của một trong ba ngôn ngữ đó do ông tự chọn theo cách self-service hay không, thưa nhà học giả Malyavin? Đây không phải là lý luận của tôi, tôi chỉ thưa chuyện với ông bằng chính luận điểm của ông thôi.
Chưa kể đến vấn đề ngữ pháp. Ở Trung Quốc, người Quảng Đông, người Phúc Kiến, người Giang Tô, người Bắc Kinh cùng với người các tỉnh phía Bắc v.v... phát âm rất khác nhau (trừ phi tất cả người Hán đều dùng tiếng phổ thông trong giao tiếp) nhưng tiếng nói của họ đều cùng một ngữ pháp, cùng một trật tự và cấu tạo cú pháp. Đó là một trong những lý do rất quan trọng, cũng có thể xem là một lợi thế để chữ tượng hình Trung Quốc tồn tại đến ngày nay (và chắc còn lâu nữa), mặc dù người Trung Quốc đã cố gắng la-tinh hoá từ lâu rồi. Ngữ pháp tiếng Việt khác hẳn ngữ pháp tiếng Hoa, nếu ông Malyavin biết tiếng Việt thì ông sẽ thấy rõ điều đó.
Người đang hầu chuyện ông có không ít bạn bè Trung Quốc. Cứ cho là hai ngôn ngữ có nhiều từ đọc lên nghe giống nhau, nhưng tôi chưa thấy trường hợp nào người Việt Nam nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt mà một bạn Trung Quốc không biết tiếng Việt lại có thể hiểu được, họ không chóng hiểu như ông Malyavin đâu, và họ cũng chẳng bao giờ kết luận như ông!
Tôi xin mời ông làm một thực nghiệm nho nhỏ. Xin ông hãy nhờ một người Việt Nam, hoặc một người nào đó thông thạo tiếng Việt đọc lên một câu tiếng Việt đơn giản và ngắn gọn mà người Việt Nam nào cũng hiểu được, chẳng hạn như: “Thầy bói xem voi”; rồi xin mời ông, một nhà tinh thông Hán ngữ, cố lắng nghe thử có hiểu được câu “phương ngữ của tiếng Hán” này hay không.
Ông cũng không phân biệt được tên của người hướng dẫn cho ông là Dung hay Duyên. Trong tiếng Việt và cả trong tiếng Hán, hai từ này đâu có giống nhau chút nào, về ý nghĩa cũng như về phát âm và cách viết!
Những điều trên đây tôi chỉ phát biểu với sự hiểu biết thông thường của một người bình thường. Nếu là một chuyên gia như ông, chắc là tôi sẽ thưa chuyện với ông rành rẽ hơn. Tôi cũng mạo muội đề nghị ông đọc Henri Maspéro (1883-1945), nhà nghiên cứu Trung Quốc có tên tuổi của thế kỷ trước từng sống và làm việc ở Trung Quốc và Việt Nam, thông thạo cả hai ngôn ngữ này, xem ông ấy có kết luận nào giống như ông không.
Dân tộc nào, đất nước nào cũng có những mặt mạnh, mặt yếu của mình, dù là một dân tộc bình thường như Việt Nam hay vĩ đại như dân tộc Nga. Không cần lý luận rườm rà, chỉ cần nhìn vào thực trạng xã hội của nước đó. Nhất là thực trạng xã hội trong hoàn cảnh chuyển đổi ở mỗi nước như Nga và Việt Nam ngày nay.
Miệt thị bản sắc văn hóa của một dân tộc là việc dễ làm nhưng cũng rất dễ tự bộc lộ chính mình. Càng không phải là cách thông minh để nâng mình lên trước người khác, dân tộc khác. Tôi được đọc không ít bài của báo chí nước ngoài viết về nước Nga. Thật tình tôi rất không đồng tình với cách viết của một số bài trong đó, vì vậy tôi càng kinh ngạc thấy cách nhìn vấn đề và văn phong của những bài này rất gần gũi với bài “Một ngày ở Hà Nội” của ông Malyavin. Chỉ khác chút xíu: các tác giả của những bài viết đó không được giới thiệu ở cuối bài là những học giả nổi tiếng.
Cũng với giọng châm biếm thâm thúy, ông Malyavin giễu cợt Chùa Một Cột là biểu tượng hạ nhục một vị vua Việt Nam với tư cách là một người đàn ông. Ông nghĩ sao, nếu tôi nói rằng giá như vị vua đó có một cận thần thuộc cỡ Grigori Rasputin ở bên cạnh như thời Sa-hoàng Nicholas Đệ nhị để mua vui cho các bà hoàng và các bậc mệnh phụ trong triều, chắc là khỏi phải xây Chùa Một Cột? Phải chăng ông Malyavin cho rằng cái mà Rasputin có là điều đáng tự hào hơn? Thế đấy, dân tộc nào cũng có những huyền thoại và giai thoại của mình, thưa ông Malyavin. Truyền thuyết về ông vua nhà Lý chưa biết thực hư ra sao, còn Rasputin lại là con người có thực bằng xương bằng thịt cơ đấy.
Việt Nam và Nga đều đã trải qua hơn nửa thế kỷ (nước Nga còn lâu hơn thế) theo một“con đường khổ ải” giống như tên gọi của bộ tiểu thuyết ba tập nổi tiếng của Alexis Tolstoi trước đây (xin yên tâm, tôi không dám nhầm lẫn với Lev Tolstoi đâu). Hậu quả của “con đường khổ ải” đó vẫn còn đầy rẫy ở cả hai nước chúng ta, không riêng gì Việt Nam. Tôi nghĩ cách khôn ngoan nhất là cùng giúp nhau, cùng học tập, trao đổi kinh nghiệm để cùng nhanh chóng thoát ra khỏi những hậu quả đó. Cho cả hai nước, tất nhiên. Những con người Việt Nam bình thường của đất nước Việt Nam rất tôn trọng và quý mến bạn bè, thưa nhà học giả Malyavin. S uvajeniyem! _________________ hungmgmi@nuocnga.net |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Amigo Thịt nướng Nga - Шашлык

Tuổi: 35 Tham gia từ: 21 May 2005 Bài viết: 251
|
Gửi: 12-Nov-2006 4:07 pm Tiêu đề: Re: Bản dịch đây
|
|
|
Bác hungmgmi à, Amigo tôi cũng thích bài này. Có người bảo rằng tác giả Quang H. là một tiến sĩ khoa học ngôn ngữ của VN, sao bác ấy không ký rõ cả tên ra nhỉ.
Bài viết rất láo của Malyavin xuất hiện cả năm nay rồi mà chờ mãi vẫn không thấy có vị Nga VN học nào nêu ý kiến phản bác lại tên Kitai học này. _________________ Đi đến nơi vô tăm tích đem về một vật vô danh |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
cyxovi Sủi cảo Nga - Пельмени

Tham gia từ: 19 Jan 2006 Bài viết: 92
|
Gửi: 12-Nov-2006 8:02 pm Tiêu đề: Re: Bản dịch đây
|
|
|
Người Việt thì cũng có tốt có xấu, Nga cũng vậy.
Tôi cũng xem một vài bài dịch của một số tác giả Nga, đánh giá rất trung thực, khách quan về Việt Nam, đã được đăng trên nuocnga.net rồi.
| Amigo viết: |
Bài viết rất láo của Malyavin xuất hiện cả năm nay rồi mà chờ mãi vẫn không thấy có vị Nga VN học nào nêu ý kiến phản bác lại tên Kitai học này. |
Nhiều khi, những người có học thức và đạo đức lại không tự hạ thấp mình để cãi nhau với những loại vô học bạn ạ. |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
phuongnn Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tham gia từ: 02 May 2005 Bài viết: 1349 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 12-Nov-2006 10:23 pm Tiêu đề: Re: Bản dịch đây
|
|
|
| cyxovi viết: |
| Nhiều khi, những người có học thức và đạo đức lại không tự hạ thấp mình để cãi nhau với những loại vô học bạn ạ. |
Bác làm cho tui nhớ đến nhời của anh chàng Admin trước đây có lần trả lời finding...:
"Hai người đụng vào nhau ở cửa, không ai nhường đường cho ai. Một người nói: Tôi không có thói quen nhường đường cho người bất lịch sự! - ngay lập tức người kia nhường đường và nói: Còn tôi thì có!". _________________ Trong mỗi người đều có một mặt trời... |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Amigo Thịt nướng Nga - Шашлык

Tuổi: 35 Tham gia từ: 21 May 2005 Bài viết: 251
|
Gửi: 13-Nov-2006 2:53 pm Tiêu đề: Re: Bản dịch đây
|
|
|
| cyxovi viết: |
| Nhiều khi, những người có học thức và đạo đức lại không tự hạ thấp mình để cãi nhau với những loại vô học bạn ạ. |
Bác cyxovi ạ, thế nhưng theo những qui chuẩn thông thường của Nga, của VN và của toàn thế giới, thì Malyavin hoàn toàn không phải là "vô học" đâu. OH là tiến sĩ khoa học (Doctor nauk)- học vị cao nhất đấy.
Cái đáng nói ở đây là OH là Kitai học, viết láo về VN mà những chuyên gia VN học thì im. _________________ Đi đến nơi vô tăm tích đem về một vật vô danh |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
cyxovi Sủi cảo Nga - Пельмени

Tham gia từ: 19 Jan 2006 Bài viết: 92
|
Gửi: 13-Nov-2006 9:23 pm Tiêu đề: Re: Bản dịch đây
|
|
|
Thế này bạn Amigo ạ, tôi nói "vô học" ở đây là văn hóa chứ không phải là học hàm hay học vị bạn ạ.
Tôi còn nhớ, khi Einstein được trao giải Nobel do những cống hiến về thuyết tương đối nhưng 2 nhà bác học Đức (cũng từng đoạt giải Nobel) phản đối kịch liệt, đơn giản vì họ tôn thờ chủ nghĩa phát xít và căm thù người Do Thái chứ không vì bất kỳ lý do khoa học nào. Hành động phi khoa học này không xứng đáng với vị thế của 2 nhà khoa học Đức trên. Hơn nữa 1 người trong số họ ngay sau khi đoạt giải Nobel đã dùng số tiền thưởng mở một xưởng thủy tinh (hay gốm gì đó), đi ngược lại tôn chỉ mục đích của giải thưởng này, và ông ta đã bị tước giải thưởng.
Và nếu bạn đã xem một số bài viết của những nhà Việt Nam học trên nuocnga.net (tất nhiên là có trọng lượng hơn một nhà TQ học rồi) thì sẽ thấy rất khách quan, đó chẳng khác nào những lời đáp trả thích đáng.
Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng "ăn miếng trả miếng" là hay đâu bạn, rất giống với câu chuyện mà bác phuongnn đưa ra. |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
phuongnn Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tham gia từ: 02 May 2005 Bài viết: 1349 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 14-Nov-2006 7:44 am Tiêu đề: Re: Bản dịch đây
|
|
|
| Amigo viết: |
| Bác cyxovi ạ, thế nhưng theo những qui chuẩn thông thường của Nga, của VN và của toàn thế giới, thì Malyavin hoàn toàn không phải là "vô học" đâu. OH là tiến sĩ khoa học (Doctor nauk)- học vị cao nhất đấy |
Theo như mỗ biết, ngay cả ở Nga hiện nay việc thuê viết + bảo kê cho vụ bảo vệ luận án tiến sỹ cũng chỉ 15.000 USD thôi, phải không các bác?
| Amigo viết: |
| Cái đáng nói ở đây là OH là Kitai học, viết láo về VN mà những chuyên gia VN học thì im. |
Nhiều khi, cũng chẳng cần phải nói gì cả, còn tốt hơn là chửi lại. Mỗ mà có là chuyên gia về Việt Nam học thì cũng chẳng biết nói gì nữa, khi mà vấn đề không còn là kiến thức hay trình độ, mà là sự lệch lạc về nhận thức và nhân cách mất rồi.
To bác cyxovi: em đâm khoái bác mới chết chứ! _________________ Trong mỗi người đều có một mặt trời... |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
hungmgmi Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tham gia từ: 20 Jun 2005 Bài viết: 2757 Đến từ: hanoi
|
Gửi: 14-Nov-2006 11:42 am Tiêu đề: Re: Bản dịch đây
|
|
|
Dán thêm bài nữa của một bác Việt kiều Canada phản đối bài của tay Kitai học kia:
Nguyễn Xuân Lan
Nhân đọc bài “Một ngày ở Hà Nội” của tác giả Vladimir Malyavin
Tôi đồng ý với tác giả về sự vô trật tự của những công trình xây dựng mới tại Việt Nam, nhất là ở những khu dân cư. Đây đúng là một thực tế đáng buồn và nghiêm trọng mà tôi mong các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ sớm quan tâm chấn chỉnh lại. Việc tu bổ và bảo quản các di tích lịch sử cũng là một vấn đề bức bách cần được chính phủ quan tâm hơn.
Nhưng tôi không đồng ý với những lời nhận xét của tác giả về bản sắc văn hóa Việt Nam.
Nếu tác giả là một học giả uyên thâm, ông ta phải nhận ra rằng một dân tộc nhỏ bé trải qua hàng ngàn năm bị thống trị và đồng hóa bởi những cường quốc và những nền văn hóa hùng mạnh như Trung Hoa, Pháp, Mỹ… mà vẫn giữ được sức sống, chủ quyền và tên tuổi của mình trên bản đồ thế giới, vẫn có tiếng nói riêng, chữ viết riêng… thì không thễ không có bản sắc được.
Là một nước nông nghiệp nhỏ bé, lại bị chiến tranh triền miên nên văn hóa Việt Nam không có cái hoành tráng và lộng lẫy như văn hóa Trung Hoa, hay cái kiêu kỳ (ẫn dưới vẻ bề ngoài đơn giản thanh tĩnh) như văn hóa Nhật Bản.
Cái đẹp của văn hóa Việt Nam là ở sự bình dị, dân dã mà nên thơ [1] . Xin đơn cử một ví dụ nhỏ trong lĩnh vực văn học: Những bài thơ Đường của người Trung Hoa hay Haiku của người Nhật Bản quả là tuyệt tác của thế giới, nhưng mấy câu Lục bát bình dân sau đây mà người Việt Nam ai cũng thuộc, “Hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen…”, đâu phải là không có nét đẹp riêng của nó?
Tác giả cũng bất cẩn khi chê bai người Việt Nam “chỉ biết thờ những ông thánh Trung Hoa”. Tác giả cho rằng người Việt Nam không có, hay không biết thờ phụng danh nhân của mình là vì ông ta chỉ ghé qua Hà Nội có một ngày thôi. Nếu ông ta lưu lại Việt Nam lâu hơn và có sự tìm hiểu về người Việt Nam cẩn thận hơn, ông ta sẽ thấy là người Việt Nam còn có đền thờ Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, và rất nhiều vĩ nhân Việt Nam khác đã có công trong việc giữ gìn độc lập và bản sắc của dân tộc trong hàng ngàn năm qua.
Nếu tôi cũng nhận xét một cách hồ đồ như ông Malyavin thì “bản sắc Nga” của ông có lẽ cũng có “phẩm chất đáng ngờ” lắm, vì những công trình nghiên cứu của ông hình như đều dành cho Trung Hoa, tất cả những sách vở ông đã xuất bản đều về Khổng Tử, Lão Tử, hay về sự tài ba vĩ đại của Trung Hoa, chứ không thấy ông viết gì về cái hay cái đẹp của nước Nga hay về một danh nhân nào của Nga cả?
Người Việt Nam ngưỡng mộ và tôn thờ Khổng Tử, Lão Tử, là những nhà tư tưởng và đạo đức vĩ đại của mọi thời đại, mọi dân tộc, nhưng người Việt Nam không sao chép một cách máy móc những tư tưởng hay luật lệ đặt ra bởi những vĩ nhân này, mà có sửa đổi lại cho thích hợp với tính tình và hoàn cảnh của mình. Ví dụ như theo luật (Gia Long) thì người phụ nữ trong xã hội Việt Nam xưa có nhiều chủ quyền và địa vị trong gia đình cũng như ngoài xã hội hơn, chứ không bị khinh miệt quá như theo đạo đức của Nho giáo [2] .
Ông Malyavin cũng không có lý khi cho rằng người Việt Nam là một dân tộc “hiếu chiến thâm căn cố đế”. Theo trật tự trong xã hội Việt Nam truyền thống, người nông dân có vị trí quan trọng nhất, chỉ sau hàng quan lại (sĩ, nông, công, thương), chứ người Việt Nam không hề có sự đề cao và tôn trọng giai cấp chiến binh và cũng không có Võ sĩ Đạo như người Nhật Bản. Hơn nữa những cuộc chiến tranh của Việt Nam là chiến tranh chống xâm luợc đễ giữ gìn bờ cõi, vậy thì sao có thễ gọi đó là sự “hiếu chiến” đuợc?
Những lời bình phẩm của tác giả về nghệ thuật múa rối nước cũng tỏ ra thiếu sự nghiên cứu cẩn thận, viết ra đây có lẽ sẽ bị dài dòng, nhưng nếu ông Malyavin quan tâm thì ông có thể đọc quyễn Vietnamese Traditional Water Puppetry đễ hiểu biết thêm [3] .
Nghệ thuật ca trù, hát quan họ, tranh dân gian Đông Hồ, gốm Bát Tràng, rồi tục ăn trầu cũng là những nét riêng trong văn hóa Việt Nam. Sự tích Trầu Cau là một câu chuyện cảm động của người Việt Nam về tình nghĩa anh em, vợ chồng. Về tình bạn bè có truyện Lưu Bình Dương Lễ mà giá trị luân lý và giáo dục không thua truyện Quản Trọng Bảo Thúc bên Tàu [4] .
Những lời miệt thị vội vàng của ông Malyavin về bản sắc văn hóa Việt Nam cho thấy ông là một người không ngại phô bày sự thiếu hiểu biết và khiếm nhã của mình.
Tôi nhận rằng Việt Nam còn nhiều điều yếu kém cần phải cải tiến và trong tương lai chúng ta không thể bào chữa cho sự kém cỏi của mình với lý do chiến tranh nữa, vì đất nước đã hòa bình ba mươi năm nay rồi.
Nhưng tôi không đồng ý với những người cho rằng người Việt không có bản sắc, bất tài và không có thành tựu gì ngoài việc sao chép một cách vụng về văn hóa của những nước khác. Tôi rất tiếc tờ báo điện tử Tin Tức Việt Nam không còn hoạt động nữa, nếu không tôi sẽ mời ông Malyavin vào mục Người Việt Trẻ của tờ báo này để ông có thễ hiểu biết thêm về những thành tựu của trí tuệ Việt Nam ngày nay ở Việt Nam và trên thế giới.
Cảm ơn Diễn đàn talawas đã cho đăng một bài viết gây ra những suy nghĩ và tranh luận hữu ích, và cũng cảm ơn Ban Biên tập của Diễn đàn đã cho phép tôi được đóng góp ý kiến của mình.
Toronto 15.03.05
--------------------------------------------------------------------------------
[1]Tôi xin phép Giáo sư Phan Ngọc cho tôi được dùng chữ “nên thơ” của ông trong bài “Văn hóa Việt Nam thiết tha với cuộc sống con người” trên Diễn đàn talawas ngày 10.02.05.
[2]Việt Nam văn hóa sử cương, Đào Duy Anh, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2000, trang 120 – 124.
[3]Vietnamese Traditional Water Puppetry, Nguyen Huy Hong & Tran Trung Chinh, The Gioi Publishers, Hanoi, 1996.
[4] Việt Nam phong tục, Phan Kế Bính, Nhà xuất bản Miền Nam, trang 198 – 199 _________________ hungmgmi@nuocnga.net |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Amigo Thịt nướng Nga - Шашлык

Tuổi: 35 Tham gia từ: 21 May 2005 Bài viết: 251
|
Gửi: 14-Nov-2006 12:50 pm Tiêu đề: Re: Bản dịch đây
|
|
|
| phuongnn viết: |
Theo như mỗ biết, ngay cả ở Nga hiện nay việc thuê viết + bảo kê cho vụ bảo vệ luận án tiến sỹ cũng chỉ 15.000 USD thôi, phải không các bác?
Nhiều khi, cũng chẳng cần phải nói gì cả, còn tốt hơn là chửi lại. Mỗ mà có là chuyên gia về Việt Nam học thì cũng chẳng biết nói gì nữa, khi mà vấn đề không còn là kiến thức hay trình độ, mà là sự lệch lạc về nhận thức và nhân cách mất rồi |
Bác phuongnn nên làm một cuốc sang Nga lấy thêm thông tin tại chỗ. Dù là bác chưa và không có ý định kiếm cái bằng tiến sĩ của Nga.
Sao tớ lại nhớ đến đồng chí AQ của Tàu. "Mày đánh ông nhưng mày là con sâu. Mày đánh ông nhưng ông là bố mày...". _________________ Đi đến nơi vô tăm tích đem về một vật vô danh |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Phanhoamay Trứng cá hồi - Икра лососёвая

Tham gia từ: 16 Aug 2005 Bài viết: 757 Đến từ: Hà nội
|
Gửi: 14-Nov-2006 7:12 pm Tiêu đề: Re: Bản dịch đây
|
|
|
Ti xin copy bài viết của mph_vnn2 trên diễn đàn VNN2 để các bạn cùng tham khảo.
Thời gian gửi: 14/11/2006 00:45
Sau đây là cái link (đăng laị) nguyên văn bài gốc bằng tiếng Nga:
http://www.nigru.ru/docs/class/723.html
Như vậy bài gốc đăng từ ngày 11/04/2006 (bài phỏng vấn sẽ sớm hơn tý ty). Báo nhà đăng bài "dịch" vào ngày 8/11/2006 rồi buộc 2 ngày 7/11 vào nhau. Bài gốc ko liên quan gì đến cả 2 ngày 7/11 cả! Như vậy cái phần phi lộ của báo nhà là rất thô thiển. Nếu báo nhà cần có thể lấy thêm, ngày 7/11 là ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ sở ở chùa Quán Sứ (bọn phản động vẫn gọi là Giáo hội "mậu dịch"). Ngoài ra có thể là sinh nhật của 1 vài người nào đấy nữa.
Trước tiên, bài của TS Pozner nói về nhiều chuyện, liên quan đến nước Nga ngố đầu tiên, rồi chuyện thế giới, chuyện "Đông - Tây có gì khác nhau", "Đông Phương học là gì", ý nghiã, vai trò..., chuyện kinh phí nghiên cứu, đối xử của chính quyền đối với công tác nghiên cứu Phương Đông.... 1 phần trong bài có động đến VN - là "chuyên môn hẹp" của ông naỳ. Tất nhiên, ông này dành cho VN nhiều lời khen ngợi, tuy nhiên, ông này cũng như tạp chí đăng bài cũng nói rõ đấy là quan điểm riêng, khác với quan điểm chung của XH hiện nay. Đúng hay ko đúng, phần nào đúng... là tùy độc giả. Mặt khác, mục đích chính khi đưa ra các đánh giá, là TS này muốn nêu ý kiến CP Nga cần có sự quan tâm (trở laị) đối với vấn đề VN, vì sẽ có lợi cho Nga.
Như đã noí, thợ dịch của VNN phạm rất nhiều sai sót về từ ngữ, chuyển sai nghĩa rất nhiều từ, nhiều đoạn dịch bậy hoàn toàn ý cả câu. Bỏ qua một vài từ sai đơn giản, em sẽ chỉ nhắc đến những đoạn thợ dịch đã làm sai ý của tác giả, dẫn đến nhiều bác hiểu nhầm là TS Pozner ngu quá mức. Cũng phải nói là 1 số điều ông này nói ra- đúng là như bác 6Q baỏ- là biạ. Nhưng vì ông này nói cho thằng Nga nghe, nên cái sai chỉ là về chi tiết chứ ko mang tính căn bản, hay tổng thể. Vấn đề là thằng dịch ra, rồi quyết định đăng lại cố bơm vào cả những chỗ bịa đấy.
(Là một nhà nghiên cứu về lịch sử và văn hoá Việt Nam, giáo sư Pavel Pozner khẳng định): "Nghiên cứu về lịch sử Việt Nam cổ đại - từ cội nguồn cho đến thế kỷ X - đã giúp tôi hiểu rất nhiều về những gì đang diễn ra trong thế giới hiện đại. Ví dụ như, tôi hiểu được tại sao trong quá khứ Trung Quốc lại ủng hộ Khơ-me Đỏ đến thế, tại sao người Việt Nam lại khác biệt so với người Trung Quốc, tại sao (trong lịch sử) Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam và phải chịu thua nặng nề.
Tôi còn thấy rõ, không phải Việt Nam sợ Trung Quốc mà thậm chí ngược lại. Tôi nghĩ rằng, chỉ 5 năm nữa thôi, hoặc tối đa là 10 năm nữa, thay vì nói về sự thần kỳ của Trung Quốc, người ta sẽ nói về sự kỳ diệu của Việt Nam".
...Я занимаюсь древней историей Вьетнама - от истоков до X века, это мне дало очень много в понимании того, что происходит в современном нам мире. Например, стало ясно, почему Китай так поддерживал красных кхмеров и почему, когда вьетнамцы с ними разобрались, Китай напал на Вьетнам и потерпел сокрушительное поражение. Стало ясно, что не Вьетнам боится Китая, а вовсе даже наоборот. Становится понятно, что сегодня происходит во Вьетнаме и как он совершил такой мощный рывок. Я думаю, что лет через пять, максимум десять, все будут говорить не о китайском, а о вьетнамском чуде.
Ở đây VNN đã bỏ mất phần trên, rất daì, vì thế 1 phần ý nghĩa sâu xa bị mất, nội dung chỉ còn bó hẹp vào VN. Trước đó TS này nói về vấn đề phải nghiên cứu lích sử thật nghiêm túc rồi từ bài học quá khứ mà đọc vị hiện đaị, cũng như cần dùng cả hiểu biết văn hóa vào chính trị chính em. Sau 1 đoạn nói về châu Âu và Nga, rồi mới đến thí dụ cụ thể VN - là chuyên môn của TS. Trong phần dịch của VNN bịa thêm đoạn "VN khác TQ", bịa đoạn "trong LS". Thật ra, ý ông này là "vì nghiên cứu lịch sử VN trung đại nên hiểu tại sao TQ ủng hộ Khơme đỏ, rồi khi VN đập chết bọn Khơ me đỏ naỳ, TQ lại tấn công VN và thua đau đớn". Chuyện "ko phải VN sợ TQ mà thành ngược laị" là nằm trong nghĩa học thuật, nôm na như fans TC sợ fans SLNA hay NĐ.
-bỏ qua 1 đoạn giới thiệu linh tinh. Tiến sĩ thôi, đ' phải GS.
Việt Nam - một quốc gia không thể tưởng tượng được
Tiêu đề này VNN bịa ra - nguyên tác: Нас ждет вьетнамское экономическое чудо - chúng ta sắp được chứng kiến điều kì diệu về kinh tế mang tên Việt Nam (dịch đã hơi bơm vá tý!)
- bỏ qua tiếp 1 đoạn kể lể thành tích ngày trước.
....Ví dụ, anh đang lưu tâm đến một mỏ dầu nào đó của người Hồi giáo chẳng hạn. Phương án thứ nhất có thể là: anh đến và ngồi với họ trong suốt 4 ngày, uống trà, ăn cháo, cùng trao đổi về một đoạn nào đó trong Kinh Koran, rồi đến ngày thứ tư người ta sẽ hỏi anh rằng, "vậy anh cần gì". Ngay lập tức, họ sẽ lệnh cho cấp dưới phải giải quyết vấn đề. Nhưng cũng có một phương án khác:
Например, вы такой человек, которого примет некий нефтяной шейх, если у вас возникнет к нему дело. Один вариант развития. Вы будете сидеть с ним четыре дня, пить чай, кушать плов, обсуждать какой-нибудь фрагмент Корана, стихотворение Омара Хайяма, на четвертый день он спросит, чего вам надо, и даст распоряжение решить проблему.
Dịch: Ví dụ bạn là người được 1 ông hoàng dầu lửa ( hiểu là Ả rập - Hồi giaó) tiếp đón nếu bạn có 1 việc nào đó dính đến ông naỳ. Bạn sẽ ngồi cà kê dê ngỗng 4 ngày liền với ông ấy, uống trà, ăn cơm rang (đại khái là thế, nhưng dứt khoát đ' phải CHAÓ), bàn luận về 1 đoạn nào đó của kinh Koran, thơ của Omar Haiama, đến ngày thứ 4 ông ấy hỏi bạn cần gì, rồi ra 1 cái lệnh giải quyết xong vấn đề.
Kể ra cũng ko sai nhiều, nhưng nó cho thấy trình độ tiếng Nga của thợ dịch.
Cách làm như vậy chắc chắc sẽ dẫn đến thảm họa. Đây cũng chính là điều dẫn đến .... Vậy thì, rút cuộc những người như ngài George Bush và bà Condoleezza Rice muốn gì?
Пренебрежение своеобразием может обернуться катастрофой. Именно это привело к ...Ну а чего хотеть от таких людей, как Джордж Буш и Кондолиза Райс?
Sự coi thường các đặc thù riêng có thể biến thành thảm hoạ. Chính điều này dẫn đến.... Nhưng có thể trông đợi được gì (còn muốn được gì) từ những người như Bush và Rice nữa?
Nghĩa ngược lại hoàn toàn!
Điều gì khiến ông nghĩ rằng, sự thần kỳ của Việt Nam sẽ hơn hẳn sự thần kỳ của Trung Quốc và nó sẽ tác động đến chúng ta như thế nào?
Việt Nam và Trung Quốc không có chung một nguồn cội. Phần lãnh thổ phía Bắc, tiếp giáp với nước Nga, là ... vùng Đông Nam - gồm Quảng Đông và Quảng Tây.(!!!) Ở Quảng Đông, người ta nói bằng thứ ngôn ngữ mà những người ở miền Bắc Việt Nam có thể hiểu, nhưng người Bắc Kinh thì không.
Và mỗi khi Việt Nam trở nên mạnh hơn, thì ở Trung Quốc, người ta sẽ rất sợ khuynh hướng phân liệt ở phần lãnh thổ phía Nam. Tâm trạng đó vẫn luôn luôn tồn tại.
Каким образом предрекаемое вами вьетнамское чудо превзойдет китайское и как оно коснется нас?
- Китай, как, впрочем, и Вьетнам, далеко неоднороден. Северные территории, примыкающие к нашим, ..., и юго-восток - Гуандун и Гуанси. Важно помнить, что Гуандун, Гуанси и Северный Вьетнам - это территория древнего вьетского государства, столицей которого был Кантон (!!!). В Кантоне говорят на диалекте, который понимают в Северном Вьетнаме и не понимают в Пекине. Когда Вьетнам окреп, в Китае страшно испугались сепаратизма южных территорий, а такие настроения там существовали всегда.
-Bằng cách nào điều kì diệu mang tên Việt Nam mà ông tiên đoán sẽ vượt được Trung Quốc, và điều đó có tác động (kiên quan) gì đến chúng ta?
-Trung Quốc, và ngay cả Việt Nam nữa, không phải 1 quốc gia đồng nhất. Các vùng lãnh thổ phía bắc, giáp giới với chúng ta (Nga) là 1....vùng đông nam gồm Quảng Đông, Quảng Tây. Điều quan trọng cần phải nhớ là: Quảng Đông, Quảng Tây và Bắc Việt Nam từng là lãnh thổ của 1 quốc gia Việt cổ, mà thủ phủ ở Quảng Châu....Khi (nước) Việt Nam trở nên mạnh hơn, thì ở Trung quốc người ta rất lo ngại chủ nghĩa ly khai của các vùng lãnh thổ phía Nam, mà các khuynh hướng này luôn luôn tồn taị.
Ở đây thợ dịch VNN dịch sai ý, ko phải TQ với VN ko chung gốc (MK, LLQ + ÂC toàn gốc Bắc!), mà là cả TQ lẫn VN đều ko đồng nhất. TS Pozner nêu lý do lịch sử khiến TQ lo ngại khi nước Việt mạnh. Đây là giả thuyết của ông naỳ, đúng sai em đ' biết, nhưng VNN ko nên tỉa nó thành sự khẳng định 1 cái gì
- bỏ qua 1 đoạn đánh giá về thành công của TQ, lưu ý là 2 bát cơm rau (để so sánh với cơm thịt), chứ ko phải 2 bát cơm hoa quả.
- bỏ qua tiếp 1 đoạn về lịch sử TQ và bảo bác Hồ Cầm Đào đ' phải Cộng sản; lưu ý đạo Khổng là 1 học thuyết về tổ chức nhà nước, đ' phải "sự giáo dục".
- bỏ qua 1 đoạn nữa về Anh -Pháp thực dân khác nhau thế naò.
-Thế giới quan của người Việt mang tính mở, trong khi thế giới quan của người Trung Quốc gần như bị bịt kín. Người Việt Nam không chịu sự áp đặt về tư tưởng, mà hấp thụ nó thành các phần riêng biệt, song song, và kết quả là nền tảng tư tưởng của họ được mở rộng ra. Ở đây, tôi không nói về văn hóa truyền thống, mà nói về hệ tư tưởng xã hội. Không nghi ngờ gì, họ chào đón đạo Khổng, nhưng đạo Khổng đã trở nên phóng khoáng hơn so với khi (đạo Khổng) ở Trung Quốc....
- Менталитет вьетнамцев разомкнут вовне, менталитет китайцев почти герметичен. Вьетнамцы не ассимилируют привнесенные элементы идеологии, а воспринимают их как нечто отдельное, параллельное, в результате их собственная идеологическая основа размывается. Я говорю не о традиционной культуре, а об общественной идеологии. Безусловно, присутствует конфуцианство, но оно гораздо более либеральное, чем в Китае.
(Thế giới + nhân sinh quan+...= xấp xỉ) Tâm thức của người Việt tách bạch, hướng ngoaị, còn tâm thức của người TQ khép kín và bảo thủ. Người Việt Nam không đồng hóa các yếu tố của những tư tưởng ngoaị lai được du nhập, mà nhận thức chúng như một cái gì đó riêng rẽ, song song, kết quả là nền tảng tư tưởng riêng của họ chịu ảnh hưởng giao thoa (dịch thô là bị xói mòn, lở vỡ...)... Tất nhiên, đạo Khổng vẫn tồn taị, nhưng...
- bỏ qua đoạn về Pháp - Việt Minh chơi games offline, dịch sai cũng nhiều nhưng ko ảnh hưởng lắm.
Nhưng khi người Mỹ đến Việt Nam thì ở đó bắt đầu một cuộc chiến tranh khác hẳn. (Sau chiến tranh), người Việt Nam vẫn giữ một quan hệ riêng - mang tính tình cảm - với người Pháp, còn với người Mỹ, quan hệ giữa họ gần như nguội lạnh.
Когда пришли американцы, там началась совершенно другая война. Вьетнамцы сохранили отдельное - эмоциональное - отношение к французам, тогда как после чудовищной войны на уничтожение к американцам они относятся как минимум прохладно.
....Người Việt giữ một thái độ riêng - về cảm tính - đối với người Pháp, trong khi đó sau cuộc chiến tranh hủy diệt (với Mỹ) họ có 1 thái độ ít nhất là lạnh nhạt đối với ngươi Mỹ.
Đến đây thì tôi nhớ tới một câu chuyện hài hước rất thú vị. Người ta hỏi một người Ba Lan rằng: "Anh sẽ chiến đấu với ai nếu nước anh cùng lúc bị Đức và Nga tấn công?" Anh ta đã trả lời: "Trước tiên là với Đức, còn sau đó là với Nga". "Tại sao?" - "Vì đầu tiên là với các khoản nợ, còn sau đó là sự thỏa mãn".
Тут вспоминается один замечательный анекдот. Поляка спрашивают: "С кем ты будешь воевать, если на твою страну одновременно нападут немцы и русские?" Он отвечает: "Сначала с немцами, а потом с русскими". - "Почему?" - "Сначала долг, а потом удовольствие".
..."Đầu tiên là nghĩa vụ, còn sau đó là niềm vui thú (thưởng thức)"
Trong suốt 40 năm, chiến tranh đã diễn ra không ngừng ở Việt Nam. Năm 1939 người Nhật tấn công Việt Nam và xâm chiếm toàn bộ đất nước. Sau đó là cuộc kháng chiến trong Thế chiến II, mà chính nhờ làn sóng này, Hồ Chí Minh đã giành được chính quyền. Năm 1945 thì bắt đầu cuộc chiến với người Pháp, đến năm 1956 thì được thay bằng người Mỹ và cho mãi tới năm 1975, người Mỹ mới rút khỏi Việt Nam. Nhưng lúc ấy lại xuất hiện Khơme Đỏ với sự ủng hộ của Trung Quốc, và năm 1979 thì diễn ra chiến tranh biên giới Việt - Trung. 40 năm!
Во Вьетнаме война шла непрерывно в течение сорока лет. В 1939 году на Вьетнам напали японцы, оккупировали страну. Потом была война сопротивления в рамках Второй мировой войны, на волне которой к власти пришел Хо Ши Мин. В 1945 году началась война с французами, в 1956 году их сменили американцы, которые ушли в 1975-м. Но тут же с подачи Китая возникают красные кхмеры, в 1978 году вьетнамцы с ними разделались, в 1979-м на них напал Китай. Сорок лет!
Đại khái sự kiện như vậy, dịch lược tý ty, nhưng có đoạn: "sau đó là cuộc chiến tranh kháng cự trong khuôn khổ Đại Chiến 2, mà (lợi dụng) kết quả của nó HCM giành được chính quyền" - cái này phải đặt trong cách nhìn nhận, đánh giá của 1 thằng Tây về Thế chiến 2 mà VN là 1 mẩu tý ty, trong khi nước nó trực tiếp đánh nhau
Chỉ từ năm 1980, Việt Nam mới sống trong hòa bình, và đến năm 1985 thì thực sự thay đổi.
Вьетнам живет в условиях мира с 1980 года, а реальные перемены начались в 1985-м.
Việt Nam sống trong điều kiện hòa bình từ năm 1980, và những thay đổi thực sự được bắt đầu từ 1985... Đoạn này gọi là uốn dẻo.
Sự phát triển độc đáo của Việt Nam
Vậy ông sẽ khuyên chính phủ chúng ta (Nga) nhanh chóng củng cố lại quan hệ với Việt Nam chăng?
Chắc chắn rồi. Ngay từ thời trung đại Việt Nam đã là một nước quan trọng ở Đông Nam Á. Họ thống trị nơi đó. Phải rất thiển cận ...
Вы бы дали рекомендацию нашей власти срочно налаживать отношения с Вьетнамом?
- Вне всякого сомнения. Начиная со Средневековья Вьетнам является ключевой страной Юго-Восточной Азии, он там доминирует. Нужно быть очень недальновидным,
Bắt đầu từ thời Trung đại Việt Nam đã là một nước quan trọng ở Đông Nam Á, họ chi phối khu vực naỳ. (khống chế - dominate cho nó Tây)
- bỏ qua đoạn về Ấn Độ, cơ bản ko sai, trừ "với lối sống hoang dã" - là "nghèo đói kinh khủng".
Ý ông muốn nói rằng họ còn đồng hóa và bành trướng hơn cả người Trung Quốc ?
Tất nhiên rồi. Họ đã quen với việc phải một mình cùng lúc chống lại cả chục.
- Вы хотите сказать, что они более витальны и экспансивны, чем китайцы?
- Конечно. Они привыкли воевать один против десяти...
- Ông muốn nói là họ năng động và nhiệt tình (maú lửa) hơn người TQ....
- bỏ qua 1 đoạn vớ vẩn.
Thế hiện nay ai đang đặt cược vào Việt Nam?
Pháp. Điều này không được nói đến nhiều, nhưng sự hiện diện của người Pháp ở Việt Nam là rất lớn. Họ đang cố mang đến đó (ảnh hưởng) và khôi phục vị thế của mình như người Mỹ đã từng có.
А кто-то делает сегодня ставку на Вьетнам?
- Франция. Об этом не принято много говорить, но французы во Вьетнаме проявляют очень большую активность. Пытаются туда влезть и восстановить свои позиции американцы.
-Pháp. Điều này không được nhắc đến nhiều, nhưng người Pháp thể hiện 1 sự tích cực rất lớn ở VN. Cả người Mỹ cũng đang cố gắng nhảy vào và khôi phục vị thế của mình. -Nếu dịch đúng cả câu thì thấy TS Pozner ko phải hót quá vớ vẩn!
Đoạn cuối về cơ bản là dịch đúng, kể cả câu "theo quan điểm của cá nhân tôi, ai kiểm soát được VN, người đó kiểm soát cả khu vực DNA". _________________
 |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
cyxovi Sủi cảo Nga - Пельмени

Tham gia từ: 19 Jan 2006 Bài viết: 92
|
Gửi: 14-Nov-2006 10:51 pm Tiêu đề: Re: Bản dịch đây
|
|
|
Trước tiên tôi phải nói rằng tôi đang nhận xét một cách khách quan.
to Amigo:
Mỗi câu chuyện châm ngôn, câu tục ngữ... sẽ chỉ đúng trong từng trường hợp, có những trường hợp mà "vạch áo cho người xem lưng" là cách bảo vệ bản thân, nhưng trường hợp khác lại là giấu dốt.
Trong trường hợp này tôi lại nhớ đến một câu chuyện Grimm http://www.surlalunefairytales.com/authors/grimms/7goodbargain.html. Cái đoạn anh chàng nhân vật chính cãi nhau với lũ ếch và lũ chó, chẳng khác nào anh sinh viên cãi nhau 1+1=2 với đứa trẻ mẫu giáo cứ khăng khăng 1+1=1 vì nó xem quảng cáo dầu xả 2 trong 1.  |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
|
|
Bạn không thể gửi chủ đề mới Bạn không thể trả lời các chủ đề Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình Bạn không thể xoá bài viết của mình Bạn không thể tham gia các bình chọn You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
|
|