NuocNga.Net

Page Loading... please wait!



This page still doesn't show? Click here
 
Trang chủTrang chủ    Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Danh sách thành viênDanh sách thành viên   Nhóm làm việcNhóm làm việc Ban quản trịBan quản trị   Đăng kýĐăng ký 
 Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắnTin nhắn   Đăng nhậpĐăng nhập 
TƯỜNG THUẬT: Ba tiếng đồng hồ với bão DURIAN

 
Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Chúc mừng, chia sẻ và giúp đỡ
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp  
Tác giả Nội dung bài viết
RaketRu
Sủi cảo Nga - Пельмени
Sủi cảo Nga - Пельмени


Tuổi: 39
Tham gia từ: 26 May 2005
Bài viết: 126
Đến từ: VungTaujo, Vjetnamio

GửiGửi: 08-Dec-2006 1:52 pm    Tiêu đề:  TƯỜNG THUẬT: Ba tiếng đồng hồ với bão DURIAN
Trả lời kèm trích dẫn

TƯỜNG THUẬT: Ba tiếng đồng hồ với bão DURIAN

không khí chân thực ghi tại nhà T-M & RaketRu, ngày 5-12-2006. Bài này được đăng tại blog của Tuấn-MINISTER, URL http://360.yahoo.com/tuanminister


Xin dành tặng bài này cho đ/c TLV và những member ở Vũng Tàu.

Các đồng chí và các bạn thân mến, cơn bão DURIAN đã đi qua được 2 ngày. Đó chẳng phải một thời gian quá dài để có thể quên đi 1 trận bão thật khủng khiếp và tàn phá dữ dội như Durian. Đây thật sự là một trận bão lịch sử, bởi từ trước đến nay, hay chí ít từ thời chiến tranh đến tận bây giờ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung và TP. Vũng Tàu nói riêng chưa từng xảy ra một thiên tai ác liệt đến thế. Cái tên Durian có lẽ sẽ khắc sâu mãi trong tâm trí những người dân nơi xứ biển (đã từng được xem là) hiền hoà và thanh bình ấy. Đối với T-M, bão Durian còn là một dịp đáng có để tự mình trải nghiệm cái không khí chống thiên tai, bão lũ, để đồng cảm với những người dân miền Trung, và để ghi lại những thời khắc quan trọng này.

Chiều thứ 2, 4-11, ti vi đưa tin bão Durian sẽ đổ bộ vào miền Đông Nam Bộ, không khí chống bão đã được hâm nóng. Mẹ bảo: “Lần này chắc bão vào Vũng Tàu thiệt rồi…” Bão vào, không biết có lớn như Linda năm 1997 không? Mỗi lần có bão là một lần để lo lắng. 7g tối, trời trong và đen thẫm, nhưng trăng sáng vằng vặc. Gió hiu hiu thổi mát lạnh. Không khí Vũng Tàu mùa đông thật yên bình. Mọi người vẫn chạy xe ra đường, các cửa hàng vẫn sáng đèn, quán nhậu ở đầu đường vẫn huyên náo và sực nức mùi mực nướng. Một không khí yên bình như mọi ngày, dường như người ta cho rằng cái gọi là “mưa bão” chỉ đến trên ti vi và báo chí mà thôi. Nhưng ai có ngờ…

10g, con nhỏ em nhường máy cho mình. Mẹ bắt nó phải đi ngủ để sáng còn dậy sớm đi học. Online, chat với mấy đứa bạn. Tự dưng mở mấy trang báo, Vietnam Net, Tuổi Trẻ… liên tục cập nhật về đường đi của cơn bão. Tụi bạn chat khuya hỏi thăm, “Mày chưa lên SG àh?”, “thức khuya chi vậy?”… mình từ tốn trả lời tụi nó với vẻ tự hào: “T thức khuya đón bão!”. Nói là vui vậy thôi chứ lúc ấy mình có biết bão đến thế nào kia chứ. Trời vẫn tối đen, vài đám mây nhè nhẹ kéo đến, gí hiu hiu thổi. “Oáp, 2g rồi, đi ngủ thôi.” Rồi mình để máy download tự động và vào trong phòng, rồi ngủ quên lúc nào không biết.

5g, “Tuấn ơi… Bão đến rồi kìa!” Tiếng mẹ gọi làm mình choàng tỉnh dậy, trong phòng tối đen như mực, máy lạnh đã tắt lúc nào không biết… Định đứng dậy bật đèn thì “Cúp điện rồi còn bật gì nữa?” Cúp điện! Gió thổi ầm ầm lên các cửa sổ và lên vách tường. “Đi kiểm tra lại cửa sổ các phòng, mau lên!” Nói rồi con nhỏ em dúi vào tay chiếc đèn pin nặng trịch. Mình lật đật quay lại phòng khách, đóng và gài chốt mấy cái cửa kính. May là chúng đều không đối diện với hướng gió nên đóng cũng dễ… Tuy nhiên, mấy cánh cửa gỗ mới thực sự đáng sợ. Chúng bình thường đã nặng rồi mà bây giờ lại còn ngay chính diện với cơn bão đang đến. Lên lầu 2 để đóng cửa thì, may quá, bố đóng dùm mình rồi. Mọi việc cơ bản đã xong! Nhưng liệu có thật sự ổn không nhỉ? Mình và con em xách đèn pin ra cửa sổ để ngó ra bên ngoài. 5g15ph sáng, bên ngoài tối đen, bầu trời đầy mây và gió bão. Tiếng gió xoáy gầm rú thật đáng sợ. Gió chỉ thổi mạnh, rồi khoảng 5ph lại giật liên hồi, cứ như muốn vồ, chộp lấy cái cả khu phố yên bình. Mái của mấy căn nhà đằng sau đang gồng mình chống chọi với bão. Ở nhà hàng xóm, gió bốc 1 mảnh mái tôn lên, nhưng dường như chưa làm đứt lìa được nên đập ầm ầm vào cái bức tường phía dưới. Còn ở căn nhà phía sau mới thật sự là bi đát. Qua ánh sáng của đèn pin, mái nhà đó hiện rõ đang rung lên bần bật, như sắp bị cuốn phăng. Trong đó có người thì phải, họ cũng đang rọi đèn về phía mình. Định nhá đèn lại làm tín hiệu để chào hỏi thì “Bựt!”, tiếng lũ con gái hét lên, ánh đèn trong đó cũng tắt ngóm. Mái tôn đó bị cuốn ra xa tít tắp. Hình như tụi nó chạy xuống rồi, may quá!

5g30 trời mưa nặng hạt. Mưa bão không hiền hoà hay đều đều như mưa phùn, mưa rào mà nặng trình trịch. Trời đã sáng lên chút ít, hiện rõ lên đám mây đen đang vần vũ dữ dội trên bầu trời trắng nhờ nhờ phía trên. Nhưng ko phải vì thế mà nó không còn ác liệt. Mấy con bé trong căn phòng nọ đã bỏ đi từ hồi nảo hồi nào, để lại gian phòng trống hoác, mặc cho mưa tuôn dữ dội xuống vật dụng và đồ đạc trong đó. Ngôi nhà của chú Tư trong xóm hiện ra với một đống mái tôn la liệt, chỗ có chỗ không. Cái antenna của hàng xóm ở phía chếch sau nhà mới thực sự đáng sợ. Cái sào đỡ antenna cứ đập lên đập xuống ban công phía sau, bẻ qua bẻ lại vài chục lần, và rồi “rắc!”, rơi 4 mảnh xuống mái nhà bà ngoại kế bên. Mấy hàng cây xoài trong xóm, dù ở tận dưới nền đất mà cũng ko được “buông tha”. Cây xoài nhà bà Năm vốn cổ thụ, rắn chắc là thế mà cũng quật qua quật lại. Đôi ba cành gãy xuống, đè lên khu quán nước phía bên trong. Mà nhắc đến quán nước thì chắc cũng chẳng còn gì để bàn: bàn ghế bay tứ tung, cái sàn gỗ của gian khác sập hoàn toàn, cầu thang tròn bằng sắt cong vẹo xuống. Cả sân ngập tràn cành cây và lá. Hík! Nói rồi bỗng thấy ươn ướt dưới chân. Má ơi! Nước mưa tràn vào trong phòng! Vô lý, mình đang ở trên lầu mà! Nhìn ra xung quanh… Thì ra nước chảy từ ban công. Chắc lỗ thoát nước bị bít… nhưng sao thế nhỉ? Cả tháng có mưa buổi nào đâu mà… Đứng ở phía cầu thang, chợt nghe tiếng nước chảy tí tách.. Thôi chết rồi, nước ở lầu 2 chảy xuống. Cả khu cầu thang giờ hiện ra 1 thác nước. Vậy là lầu 2 đã ngập đến cầu thang rồi… Nghĩ bụng, cả nhà đi sơ tán hết đồ đạc, đặc biệt là quần áo và các thiết bị điện như bàn ủi, băng đĩa v.v… Công việc được hoàn tất trong nháy mắt. Không khí chống bão lúc này mới thấm thía. Mấy đôi dép được phát liền sau đó cho cả nhà. Nước đã xâm xấp gần mắt cá. Không còn chần chờ gì nữa, phải ra thông cống ngay lập tức!

Nói là 1 chuyện, còn làm là một chuyện khác. Ra ngoài ban công lầu 2 trong giờ phút như thế này không phải là điều đơn giản, và còn đáng sợ hơn khi nghĩ đến cảnh gió giật, mưa tuôn bịt bùng đang chờ phía trước. Chụp vội chùm chìa khoá, ra mở cửa. Khoá đã mở nhưng cửa chặt quá. Lấy hết sức đẩy ra… “Vù vù vù…” gió mạnh quá, mưa xối xào vào mặt, và “ầm!”, đóng sầm cửa lại! Hík… Bẻ đốt tay lấy đà mở tiếp. Mẹ bảo đứng ở đó giữ cửa cho mẹ ra. Hík.. nghe thì dễ lắm mà thật ra không dễ chút nào. Gió rít ào ào, lúc nào cũng chực chờ ép vào cánh cửa. T-M đứng tựa vào cánh còn lại, và 2 tay vừa giữ lấy cánh cửa đang mở, vừa ráng giữ sao cho nó ko quét vào chân… Ngoài ban công nước đã ngập quá mắt cá, ngó quanh… À, thì ra thế! Hai cái chậu kiểng nặng 80kg bị bật gốc, đổ rạp xuống sàn. Chậu bể, đất cát tràn cả ra ngoài. Có lẽ vì thế là bít mất 2 lỗ thoát nước âm tường chăng? Cũng khổ cho mẹ quá, phải ra đó lúc trời mưa gió thế này. 5ph cũng xong, cống cũng đã thông nhưng nước trong nhà thì vẫn chảy tràn lan. Thế là xong 1 lầu. Mẹ vào, và “ầm!” cửa lại đóng trở lại. Lên lầu 2 cùng mẹ, và cũng mở cửa… Công việc trên đây cũng thế, mở và đóng cửa, nhưng gió trên đây mạnh gấp đôi phía dưới kia. Gió xoáy dữ dội vào căn phòng bì bõm nước (Psss… đây là phòng riêng của T-M áh). Trời đã sáng lên rõ rệt. 6g rồi thì phải. Lẽ ra giờ này mình đang say giấc nồng trong phòng máy lạnh để sáng dậy lên Sài Gòn thì… bão vào! Ngẫm ra thì mình vẫn còn may chán. Nhà mình tuy bị lụt nhưng cũng không điêu đứng như những nơi mất mái tôn hay thủng ngói. Trời Phật còn thương mình!

Việc thông nước đã xong, nước nhìn chung ko còn chảy vào nữa. Tiếp theo là tìm cách thoát nước trên sàn. Đối với thác nước chảy từ lầu trên xuống lầu dưới, lấy thau chậu ra để hứng. Còn với nước trên sàn thì dùng phương án khác. Cả nhà lấy 4 cái chổi (cả chổi quét nhà và chổi lau nhà) quét nước vào các toilet ở mỗi lầu. Mình và con em xung phong trực chiến tại tầng trệt… Nước ngập nặng nhất. Bì bõm trong nước hồi lâu, dù lạnh chân nhưng cơ thể luôn vận động. Heheh, quét nước vậy mà cũng vui ghê gớm. Từ khuya đến giờ có ăn uống gì đâu nhưng ko hiểu sao rất có hứng… Cũng phải, có lẽ cũng 5 năm rồi mới được thấy nước ngập. Hồi lớp 8, lúc mình còn ở căn nhà cũ bên Trương C Định… lúc ấy đường hẻm còn lầy lội, trời mưa là nước lênh láng, tràn cả vô nhà. Hồi ấy nghịch nước vui lắm. Nước trong hẻm cũng ko đến nỗi là dơ bẩn đâu, lâu lâu lại có đàn cá con bơi qua bơi lại, ghé vào tận nhà mình chơi. Hết cá rồi lại tép. Có năm mình cũng săn được 1 bữa tép thì phải… Ngẫm lại thấy kỷ niệm thời đó thật vui ghê. Con đường hẻm kia 1 năm sau đó cũng được tráng nhựa, rùi lắp cống thoát nước. Rùi 1 năm sau mình cũng chuyển ra phố Lê Hồng Phong nhộn nhịp. Nhớ thời ấu thơ bao nhiêu thì càng vui bấy nhiêu. Cái không khí trưa hè nước ngập ấy có vẻ hơi khập khiễng nếu so với cái buổi sáng mùa đông đầy bão quằn quại như thế này… Vui thì vui thiệt, nhưng ắt hẳn thiệt hại cũng vô cùng to lớn. Vừa đẩy nước qua lại vừa suy nghĩ về những ngày ấy cũng thấy đỡ mệt hơn phần nào.

6g45, việc quét nước tầng trệt cơ bản hoàn thành, lên lầu 2 quét tiếp. Cả nhà ai cũng mệt phì phò, nhưng được làm việc tập thể thế này thật là nóng, thật hăng say làm sao. Vì toilet tầng 2 nằm trong fòng nên công việc chủ đạo ở đây sẽ là: quét nước ra ban công. Hình như ban công cũng rút nước hết rồi nên quét nước khá nhàn. Tuy nhiên, có 1 số chỗ quá sâu vào trong nhà nên đành phải với giẻ thấm nước, rồi vắt vào xô, và đem đi đổ. Cứ thế, cứ thế, công tác phòng chống lụt bão vẫn diễn ra đều đều, đều đều..

7g15, gió nhẹ đi hẳn. Mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng bây giờ giống mưa rào hơn nhiều. Mở cửa ra ban công. Gió chỉ còn cấp 6, thổi lồng lộng. Mở mắt rảo xuống sân thì… ôi thôi, cái cây xoài yêu quý đã bật gốc! Rễ nó me mé trên sân gạch. Cành xoài rơi lã chã và treo lơ lửng trên sân. Bầu trời lúc này đã sáng hẳn… Ngó ra sau nhà. Căn nhà bị bay mái lúc nãy giờ đã ngập nước hoàn toàn. Ba cái quả địa cầu thông gió trên nóc nhà mình cũng bay nốt. 1 cái lăn lông lốc trên mái nhà người ta. Mái nhà chú Tư giờ chỉ là 1 đống sắt vụn ngổn ngang, xếp lớp còn nhà bà hàng xóm mới xây thì bị bay gần phân nửa mái tôn của khu nhà trọ. Nhìn ra xa về Núi Lớn, toà nhà làm kho thuốc khổng lồ phía đường Nguyễn Văn Trỗi giờ vắng bóng mái che… Phen này kho thuốc Đông y chắc tiêu tùng hết.

7g30, công tác Phòng chống lụt bão cơ bản đã xong, mẹ nấu mì gói cho cả nhà. Wow! Ăn mỳ! Gìơ mới được ăn… Lao động xong thì hưởng thụ mới thấy có ý nghĩa. Miam miam… Vừa ăn mỳ vừa nghe tiếng mưa rơi, mưa vẫn ào ào, xuống mái nhà và 4 bức tường. Cũng may nhà mình còn mái, còn tường mới còn nghe tiếng mưa như thế. Còn bao nhiêu nhà khác nữa đâu có may mắn như mình chứ. Sợi mì cho vào miệng bỗng trở nên đắng ngắt. Chắc giờ này bão đang vào miền Tây. Ko biết nó đổ bộ chưa nhỉ? Mấy đứa bạn mình ở Bến Tre, chắc tụi nó ko kịp về nhà như mình đâu. Bạn bè mà, cùng chịu chung số phận bão lũ, dù có dù không mình vẫn quý tụi nó. Chắc tụi nó bây giờ cũng đang lo nhiều lắm.

Mưa cứ rơi đến 9g30 thì cũng tạnh. Trời mát lạnh sau 5 tiếng đồng hồ mưa bão. Đã có tiếng xe ầm ỳ trên đường phố, tiếng gõ búa chan chát vào mái nhà, tiếng chặt cành cây lào xào, lào xào. Người ta đang sửa sang nhà cửa và thu dọn bãi chiến trường tan hoang sau bão. Cái cây xoài của mình cũng hoang tàn không kém. Đành phải xắn tay cùng bố dọn cái đống cành cây đổ ngã ngổn ngang trên sân nhà. Mà hầu như cả xóm ai cũng vậy cả, mang cái đống lá cây đó ra đầu hẻm ngoài vỉa hè.

Ngoài đầu hẻm, ngoài đường Lê H Phong thì thật kinh hoàng! Bảng hiệu của các cửa hàng méo mó hoặc bị đánh sập ngay trên vỉa hè. Các toà nhà cao tầng thủng lỗ chỗ trên mái. Hàng cây trồng đã 5 năm ven đường cũng bị gãy cành, và đôi chỗ cũng bị bật lên cả gốc lẫn rễ, dù gốc cây bị che bởi tấm lưới chống cát khá kiên cố. Cái bảng hiệu ở cửa hàng ngay đầu hẻm mình mới đáng sợ. Nó bị gió giật làm méo mó, ngả vào phía sau, nhổ luôn cả cái cột chống mái hiên (nên nhớ, cái cột này được ghim vào vỉa hè nhé). Ngoài đường đã có xe chạy trở lại. Đâu đó tiếng người gọi nhau ý ới, hì hục dọn dẹp. Nhìn đâu cũng thấy sự đổ nát, thiệt hại về nhà cửa và tài sản…

Cơn bão đã qua, để lại quá nhiều mất mát cho tỉnh BRVT và TP Vũng Tàu. Theo tin tức gần đây nhất, trên toàn tỉnh đã có 39 người chết, gần 800 người bị thương. Đó là chưa kể đến >4500 ngôi nhà bị tốc mái và 1000 căn sập hoàn toàn. Cơn bão quét qua Vũng Tàu cũng mang theo luôn cả hình ảnh về 1 thành phố xanh-sạch-đẹp (sẽ đề cập sau trong bài tới), 1 thành fố ngăn nắp, và để lại đây bao đau thương mất mát, cả về người và của. ..

Bão đã qua, và nhịp sống đã trở lại sau 1 buổi sáng oằn mình trong cơn bão. Nhà đã sập..., cây đã đổ... những giọt nước mắt đang rơi… nhưng chỉ thoáng chốc sẽ nguôi ngoai. Vũng Tàu vẫn sẽ can đảm đứng lên, kiến thiết lại đô thị và dựng xây cuộc sống mới. Mấy chục năm sống trong yên bình và 20 năm Đổi mới cùng đất nước, một cơn bão tuy có gây bất ngờ, chua xót, nhưng sẽ chẳng là gì cho 1 thành phố trẻ trung và năng động như thế. Vũng Tàu tôi yêu sẽ tsống và tiếp tục sống mãi!

Tuấn-MINISTER, ngày 7-12-2006

_________________
Ĉiuokaze Vi, VungTaujo, Mi ankoraŭ amas Vin!
Trở về đầu trang
RaketRu is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Tới website của người gửi Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
godblessyou
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 40
Tham gia từ: 17 May 2005
Bài viết: 463
Đến từ: ~o0o~( (*)O:-))~o0o~ in the sky~o0o~

GửiGửi: 10-Dec-2006 10:02 am    Tiêu đề:  Re: TƯỜNG THUẬT: Ba tiếng đồng hồ với bão DURIAN
Trả lời kèm trích dẫn

Trích dẫn:
Bão đã qua, và nhịp sống đã trở lại sau 1 buổi sáng oằn mình trong cơn bão. Nhà đã sập..., cây đã đổ... những giọt nước mắt đang rơi… nhưng chỉ thoáng chốc sẽ nguôi ngoai. Vũng Tàu vẫn sẽ can đảm đứng lên, kiến thiết lại đô thị và dựng xây cuộc sống mới. Mấy chục năm sống trong yên bình và 20 năm Đổi mới cùng đất nước, một cơn bão tuy có gây bất ngờ, chua xót, nhưng sẽ chẳng là gì cho 1 thành phố trẻ trung và năng động như thế. Vũng Tàu tôi yêu sẽ tsống và tiếp tục sống mãi!
GOD BLESS YOU!
Hôm kia tình cờ gặp và trò chuyện với một bạn quê ở Bến Tre-nhà bạn ấy cũng vừa bị lũ quét và cả khu vực bạn ấy sống.Bạn ấy bảo nhà bạn ấy là mai mắn nhất trong xóm đó vì chỉ bị thổi bay nóc nhà,nhưng gia đình rất tiếc về vuờn dừa đã trồng rất lâu năm nay bị sập gần hết.Không biết cuộc sống của họ rồi sẽ thế nào vì dừa là nguồn kinh tế chính của người dân ở đây.Bạn cũng như GBY chỉ đuợc nghe kể lại ,chị chưa tận mắt chứng kiến như em T.Nhưng những hậu quả nó để lại ta cũng có thể hình dung sự kinh khủng thế nào!Mong mọi người sẽ nhanh khắc phục được khó khăn trước mắt,xin chia sẽ với các bạn tỉnh Bà Rìa VT,các tỉnh miền tây:Vĩnh long,Bến Tre,Trà Vinh và cả quê mình Tiền Giang!GOD BLESS YOU

_________________

Trở về đầu trang
godblessyou is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
le viet nhan
Bánh blin nóng - Горячий блин
Bánh blin nóng - Горячий блин


Tuổi: 34
Tham gia từ: 13 Aug 2007
Bài viết: 27
Đến từ: Bến Tre

GửiGửi: 20-Aug-2007 9:09 pm    Tiêu đề:  Re: TƯỜNG THUẬT: Ba tiếng đồng hồ với bão DURIAN
Trả lời kèm trích dẫn

Có lẽ bài này cháu post hơi bị trễ nhưng cũng xin chia sẽ cùng mọi người
Cháu ở Bến Tre nên cũng phải hứng chịu cơn bão Durian sau khi nó vào Miền tây. thật khủng khiếp, 6 giờ sáng mọi thứ vẫn bình thường. Khoảng 9 giờ 45 thì mọi thứ bắt đầu. Trời tối đen mưa càng lúc càng to, gió rất mạnh, bên ngoài cây gãy răng rắc, những ngọn dừa như muốn gãy đổ, nhà ở ngoại ô nên không có gì che chắn, gió như muốn thổi tung mái nhà ,bên ngoài thỉnh thoảng có một tâm tôn từ mái nhà của ai đó bị thổi ngang qua rất nguy hiểm, gió rít nghe rợn người , mọi thứ giống như một con quái vật không lồ đang càn quét. Rồi cháu thấy cảnh này không thể bỏ qua.Phải làm "phóng viên chiến trường" thôi . Vớ lấy chiếc điện thoại, chụp chiếc mũ cối lên đầu, mở cửa, xông ra đối mặt với cơn bão gió như muốn thổi tung cháu vào không khí, cố gắng gượng lại và cháu chụp được vài tấm ảnh (cháu hứa sẽ post những tấm ảnh này lên cho mọi người cùng xem)
Khoảng hơn một giờ sau bão đi qua khung cảnh xung quanh hoang tàn như chiến trường.
Rất may trong cơn bão nhà không có thiệt hại nào về người và của, nhưng tội cho những người ở các huyện biển, hầu như nhà chẳng còn lại gì.

_________________
For Mother Russia!!!!!!Victory Or Death!!!!!!!!!!!!!!!!

Trở về đầu trang
le viet nhan is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
Xem các bài viết từ:   
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp

Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Chúc mừng, chia sẻ và giúp đỡ Thời gian: [GMT + 7 Giờ]
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển nhanh tới:  
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể trả lời các chủ đề
Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình
Bạn không thể xoá bài viết của mình
Bạn không thể tham gia các bình chọn
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

Designed by TekCIZ Co., Ltd
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group