| Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp |
| Tác giả |
Nội dung bài viết |
Aliosa Bánh blin nóng - Горячий блин

Tuổi: 49 Tham gia từ: 24 Nov 2005 Bài viết: 26 Đến từ: Tp Hồ Chí Minh
|
Gửi: 30-Apr-2007 10:13 am Tiêu đề: "Chim Ưng Nhỏ" Tập truyện về tuổi nhỏ anh hùng Xô viết
|
|
|
"Chim ưng nhỏ" là tập sách của nhiều tác giả Liên Xô viết về một số thiếu niên anh hùng Liên Xô.
Sách do Nhà xuất bản Nô-vô-xi-biếc-xcơ vùng Tây Xi-bê-ri ấn hành năm 1981.
Các truyện trong sách được xây dựng trên cơ sở người thật việc thật. Tên tuổi những thiếu niên anh hùng đó được đặt cho các trường phổ thông, các chi đội thiếu niên. Một số còn được dựng tượng kỷ niệm và phong danh hiệu anh hùng Liên Xô...
Nhà xuất bản Măng Non TPHCM phát hành năm 1984 do bác Đinh Chi Thoa dịch. Đây là quyển sách lúc nhỏ mình nghiền ngẫm không biết bao nhiêu lần. Nếu các bác thích thì mình sẽ đánh lại cho mọi người cùng đọc. Ngoài ra còn có các truyện như "Người Chị Cả", "Những Ngọn Cờ Trên Tháp", "Bài Ca Sư Phạm"... nhưng dài quá.  _________________ Workers of all countries, unite! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
hungmgmi Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tham gia từ: 20 Jun 2005 Bài viết: 2757 Đến từ: hanoi
|
Gửi: 30-Apr-2007 11:36 pm Tiêu đề: Re: "Chim Ưng Nhỏ" Tập truyện về tuổi nhỏ anh hùng Xô viết
|
|
|
Hoan nghênh nhã ý "đánh lại cho mọi người cùng đọc" của bạn Aliosa. Thật là ý nghĩa nếu như bạn post cuốn sách về các anh hùng thiếu niên vào dịp này-kỷ niệm 62 năm Ngày Chiến thắng 9/5. Xin cảm ơn bạn. _________________ hungmgmi@nuocnga.net |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Aliosa Bánh blin nóng - Горячий блин

Tuổi: 49 Tham gia từ: 24 Nov 2005 Bài viết: 26 Đến từ: Tp Hồ Chí Minh
|
Gửi: 01-May-2007 2:41 pm Tiêu đề: Re: "Chim Ưng Nhỏ" Tập truyện về tuổi nhỏ anh hùng Xô viết
|
|
|
Sách gồm 9 truyện rút ra từ tập sách nói trên. Mình sẽ cố gắng đánh lại từ từ. Sách ngày xưa thường phiên âm tên nước ngoài ra tiếng Việt, mong các bác thông cảm vì mình không biết tiếng Nga nên chỉ sao y bản chính thôi.
NGƯỜI BÁO THÙ TRẺ TUỔI _ G.Nabatốp
"Po-rnô-va Di-nai-đa Ma-rtư-nôp-na được phong danh hiệu anh hùng Liên Xô vì đã chiến đấu dũng cảm chống bọn phát xít xâm lược trong thời gian chiến tranh giữ nước vĩ đại"
(Trích lệnh của Chủ tịch đoàn Xô viết tối cao Liên Xô)
Chiến tranh đã buộc hai chị em Di-na phải ở lại nhà dì I-ri-na là nơi hai chị em vừa đến nghỉ hè. Mặt trận đã lùi xa về phía Đông. Đó là những ngày đau khổ nặng nề đối với người dân Xô viết. Chiến tranh đã phá hủy không thương tiếc tất cả những gì do lao động của con người xây dựng nên. Ở những vùng đất Hồng quân vừa rút, dường như chính cuộc sống cũng sắp từ biệt mãi mãi mọi người.
Dì I-ri-na dẫn các cháu tới Vi-tép-xca rồi phải dừng lại không thể đi xa hơn được nữa. Đường sắt chạy về Lê-nin-grát vẫn còn, nhưng không chở khách mà ngày đêm vận chuyển các binh đoàn ra mặt trận. Dì chỉ còn mỗi một cách là dẫn các cháu đi bộ về làng Du-i-a ở với bà thôi. Từ Vi-tép-xca đến làng của bà cũng tới 60 cây số, ba dì cháu mệt mỏi băng rừng mấy đêm mới tới nơi.
Cụ I-va-nốp-na rất mừng vì thấy con gái vá các cháu còn sống sót mạnh khỏe. Niềm vui sáng bừng trên khuôn mặt già cả của cụ. Mọi thức ăn trong nhà được đưa ra thết đãi ba dì cháu. Cụ giục:
_ Ăn đi, các cháu thân yêu. Nếu thiếu, bà sẽ lấy thêm...
Ở nhà bà còn có chú Va-nhi-a, trước công tác ở nhà máy Ki-rốp Lê-nin-grát, đến nghỉ hè bị kẹt lại. Mới ở nhà một tuần nhưng Di-na đã để ý thấy có nhiều người lạ mặt thường ghé thăm chú. Những người này xử sự rất lạ, họ không quấy rầy và cũng không trò chuyện với ai trong nhà trừ chú Va-nhi-a. Em hỏi đứa em họ Cô-li-a mười tuổi:
_ Em biết ai đấy không?
_ Em biết.
_ Ai đấy?
_ Người kia kìa, ở trong rừng ấy. Chính em nghe lỏm thấy chú Va-nhi-a nói mà.
_ Cô-li-a ngoan quá, em đừng nói với ai nhé!
Một đêm mùa đông, có tiếng gõ cửa sổ ba lần, chú Va-nhi-a đang ngủ trên nền nhà ngồi phắt dậy, xỏ ủng dạ, khoác lên vai chiếc áo da cũ kỹ, vội vàng đi ra kho chứa cỏ. Lát sau chú quay lại với một người mặc áo khoác lửng.
Dì Ni-na thì thào:
_ Cẩn thận, khéo động vào lũ trẻ.
Người lạ mặt cởi áo, nằm xuống sàn ngay bên cạnh chú Va-nhi-a. Tất cả lại im lặng, chỉ nghe thấy tiếng ngáy của cụ I-va-nốp-na vang lên từ trên lò sưởi. Khi trời sáng rõ, vì nghe thấy tiếng đập cửa rất mạnh, cả nhà bật dậy. Một giọng nói hách dịch vang lên:
_ Mở cửa ra !
Bà của Di-na nói rất khẽ:
_ Bọn Đức !
Nghe bà nói, Di-na có cảm giác như bọn Đức đang ở ngay bên cạnh bà của em. Bà vừa rên vừa làm dấu thánh giá rồi tụt xuống lò sưởi. Tất cả chết lặng đi chờ đợi. Di I-ri-na hết nhìn chú Va-nhi-a lại nhìn người khách ngủ đêm. Rõ ràng là dì biết anh ta là ai và từ đâu tới. Di-na cũng rất lo cho người khách. Em chắc bọn Đức xông tới đây cũng nhằm để bắt anh ta thôi. Khi bước vào gian trong với chú Va-nhi-a, người khách mỉm cười:
_ Đừng sợ, con chim sẻ ạ !
Những cú đập mạnh làm cánh cửa kêu răng rắc. Bốn tên lính với một tên cai béo ụt ịt, chân ngắn ngủn ùa vào nhà. Chiếc đầu to tướng của tên cai quay bốn phía trên chiếc cổ bé tẹo như cổ chim. Tên này tay cầm một tờ thông báo vung lên nói với bà của Di-na vừa bằng tiếng Nga vừa bằng tiếng Đức:
_ Tại sao không mở cửa ? Có biết lệnh của Bộ chỉ huy Đức không? Sữa đâu ?
Tay kia lão chỉ lên đồng hồ lúc đó đã tám giờ rưỡi.
Bà môi run run đáp:
_ Thưa ngài sĩ quan, tôi không biết chữ ! Tôi đi đâu mà biết có lệnh của các ngài cơ chứ ?
Bà quay lại dì I-ri-na, bảo:
_ I-ri-na, con coi xem lệnh nói gì.
Dì I-ri-na chưa kịp bước tói thì Di-na đã đến bên tên cai, đọc to: "Lệnh của Bộ chỉ huy ! Người nào có một con bò, mỗi ngày phải nộp một bình sữa, một ly váng sữa vào lúc bảy giờ sáng. Hoặc chấp hành nghiêm chỉnh lệnh hoặc bị tịch thu bò. Bộ chỉ huy".
Tên cai ngạo nghễ nhìn chăm chú tất cả mọi người rồi ra lệnh cho bọn lính:
_ Tịch thu bò !
Lập tức, lũ lính bổ đi thực hiện lệnh của lão. Di-na kêu lên:
_Đứng lại, các ông làm gì thế ?
Tên cai tống một cái vào lưng em làm em bắn vào tường. Sau khi khoác cái áo rách rưới lên người bà (vì mọi thứ tốt đã đem đổi lấy thực phẩm cả rồi), dì I-ri-na và lũ trẻ đổ ra sân. Bọn lính đã lôi con bò từ chuồng ra. Bà lao lại ôm lấy cổ con bò:
_ Không được lấy bò của tôi, tôi còn một lũ cháu nhỏ...
Bà chỉ lũ cháu bé tí đang khóc mếu và co rúm lại vì sợ.
_ Tránh ra ! Tao phạt mụ về tội không tuân lệnh. Tránh ra không tao bắn !
Lão cai hét lạc cả giọng, mắt đỏ vằn và nâng khẩu các-bin lên. Ga-li-a sợ quá, hai bàn tay nhỏ run bắn lên ôm lấy mặt. Di-na nắm lấy tay em động viên:
_ Ga-li-a đừng sợ, lão ấy dọa đấy...
Vừa nói xong thì tên Đức bóp cò, bà ngã lăn ra tuyết mặc dù không trúng đạn. Sự việc xảy ra nối tiếp nhau như một cơn ác mộng đối với Di-na. Chú Va-nhi-a và người khách chạy từ trong nhà ra nhưng bọn lính đã đi đến cổng. Hai người khiêng bà vào nhà đặt lên giường. Dì I-ri-na quỳ bên cạnh phun nước vào khuôn mặt xanh mét của bà. Bé Ga-li-a và hai thằng em họ đứng cạnh đó khóc sướt mướt.
Bỗng bà từ từ mở mắt. Di-na vừa khóc vừa cười reo lên:
_ Bà hãy còn sống ! Bà hãy còn sống !
Mấy người đàn ông lại đi vào nhà trong. Dì I-ri-na cũng vào theo. Di-na nghe thấy giọng chú Va-nhi-a lọt qua cánh cửa mở hé:
_ Anh phải đi làm việc thôi !
_ Làm việc cho bọn Đức ấy à ?
_ Biết làm sao, khi công việc cần, cũng phải giả vờ quỵ lụy chứ.
Giọng chú Va-nhi-a trầm xuống nhưng Di-na vẫn nghe được:
_ Lệnh ở trong rừng gửi ra...
Chú nói gì tiếp Di-na không hiểu, chỉ nhận ra giọng người khách trọ nói:
_ Tấn công sẽ dễ dàng hơn !
Di-na không rõ tấn công cái gì nhưng em lại hiểu vấn đề khác: đó là chú Va-nhi-a và dì I-ri-na có liên lạc với du kích ở rừng. Em bước vào gian trong, dì I-ri-na hỏi:
_ Cháu cần gì, Di-na ? Bà lại mệt phải không ?
_ Không, cháu cũng muốn nhận nhiệm vụ.
Cái nhìn của cô bé thật cương quyết và cứng rắn.
_ Nhiệm vụ nào ?
Chú và dì liếc sang phía người khách (anh ta là chính ủy của đội du kích). Di-na nghiêm trang nói:
_ Nhiệm vụ mà đội du kích trong rừng giao. Các cô chú cho rằng cháu còn nhỏ phải không? Cô chú nhầm rồi: cháu biết, cháu biết...
Mắt em rực căm thù. Lòng căm thù thể hiện rõ qua giọng nói. Người khách trầm ngâm nhìn em như cân nhắc, rồi hứa chắc chắn:
_ Được rồi cô bé ạ ! Chúng tôi sẽ giao việc cho cô, nhưng bây giờ...
Anh hất đầu về phía buồng ngoài, nơi bà cụ nằm với lũ trẻ đang chăm sóc bà. Anh nhìn Di-na một lần nữa như vừa gặp cô lần đầu tiên và muốn ghi nhớ về cô tốt hơn. Anh bằt tay Di-na như bắt tay người lớn, chia tay với dì I-ri-na và chú Va-nhi-a rồi bằng qua vườn rau, vào rừng. _________________ Workers of all countries, unite! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Aliosa Bánh blin nóng - Горячий блин

Tuổi: 49 Tham gia từ: 24 Nov 2005 Bài viết: 26 Đến từ: Tp Hồ Chí Minh
|
Gửi: 01-May-2007 5:27 pm Tiêu đề: Re: "Chim Ưng Nhỏ" Tập truyện về tuổi nhỏ anh hùng Xô viết
|
|
|
Những người hoạt động bí mật đã kết nạp Di-na vào tổ chức "Những người báo thù trẻ tuổi" tại một địa điểm cách làng U-sal nửa cây số. Đồng chí bí thư nghiêm trang hỏi em:
_ Tại sao em lại gia nhập tổ chức bí mật ? Hãy kể ngắn gọn về bản thân.
Di-na suy nghĩ một phút rồi nói khe khẽ:
_ Em từ Lê-nin-grát tới Bê-lô-rút-xki nghỉ hè và bị kẹt lại. Em sống với bà. Các anh các chị có biết bà em không ? Bà em ở làng Du-i-a.
Chị bí thư gật đầu: Các anh chị có biết, em nói tiếp đi.
_ Em học ở trường số 385, em đã được lên lớp tám... Ba em làm việc ở nhà máy Ki-rốp từ năm 1913. Mẹ em cũng làm... nghĩa là trước chiến tranh ấy, chứ còn hiện nay thì em không biết. Ở đó đang bị bao vây, chắc bố mẹ em cũng bị đói như tất cả người dân Lê-nin-grát khác.
Di-na cố nuốt nỗi cay đắng xuống, quay về phía chị bí thư nói khe khẽ:
_ Chị hỏi em tại sao em gia nhập tổ chức phải không? Em đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Các anh, các chị hãy tin em, suốt đêm em không ngủ, em nghĩ mãi, nghĩ mãi... nhưng vẫn không thấy có con đường nào khác.
Thế là em được nhận vào tổ chức. Sau đó chẳng bao lâu Di-na được cùng với các anh chị trong tổ chức đi rải truyền đơn, sách báo bí mật trong làng, thu nhặt và cất dấu vũ khí của các đơn vị Hồng quân rút lui để lại.
Một hôm, đồng chí bí thư gọi Di-na và cậu em họ của em là I-li-sa tới giao nhiệm vụ:
_ Thế này nhé, nhiệm vụ này giao cho cả hai em: Hai em hãy tìm hiểu ở làng Du-i-a có bao nhiêu lính, có những bộ phận gì đóng ở đó. Tin tức tìm hiểu được các em hãy báo riêng cho đồng chí liên lạc.
Chị thông báo mật khẩu, thời gian và địa điểm hòm thư liên lạc cách U-sal không xa lắm. Chị báo trước có gì thay đổi thì sẽ có thư để trong chai chôn dưới gốc cây bạch dương đổ. Trước khi đi thu thập tin tức, Di-na và I-li-a nghĩ xem hành động như thế nào lợi nhất. I-li-a phát biểu:
_ Theo em, muốn biết ở Du-i-a có những bộ phận nào thì mình chỉ càn nghe trộm những cuộc nói chuyện bằng điện thoại thôi. Đúng không chị ?
Di-na đồng ý:
_ Ồ được đấy ! Nhưng mà nghe trộm thế nào mới được chứ ?
_ Đừng lo. Cái này em nắm vững. Trong nhà mình hiện đang có một đài thông tin dã chiến. Em thường vào kho lấy củi; nếu mình nghiên cứu cẩn thận thì có thể biết được cái gì đó. Còn chuyện quân số thì chúng chẳng nói qua điện thoại đâu.
Hai em ngồi lặng đi suy nghĩ. Bỗng Di-na bật lên:
_ I-li-a nghĩ ra chưa ? Chị có cách rồi. Một sự kiện đáng kể đấy nhé.
_ Cách gì ?
Mắt cậu bé sáng lên vì tò mò.
_ Bí mật !
Di-na tránh trả lời thẳng vào câu hỏi, nhưng I-li-a không chịu:
_ Chị cần phải nói cho em biết, chúng mình không được dấu nhau điều gì cơ mà ?
_ Được rồi, chị sẽ nói. Thế này nhé, cứ một tuần hai lần trên quảng trường của thị trấn, địch lại có tâp dượt đội ngũ. Em đã nhìn thấy chưa ? Hầu hết bọn lính tập trung ở đây. thế là chị sẽ đếm được quân số thôi.
_ Tuyệt, chị Di-na ạ ! Thế mà em không nghĩ ra.
_ Đồng ý đấy nhé !
Sau khi đã thu thập xong tin tức, Di-na và I-li-a đén địa điểm liên lạc theo đúng giờ quy định. Hai chị em đi qua một cây cầu gỗ bắc trên một nhánh sông nhỏ, sau đó dọc theo ờ bên kia kiếm cây thông to - địa điểm liên lạc quy định của hai em. Tìm thấy cây, Di-na đề nghị:
_ Này I-li-a, em trềo lên trên cao xem. Chị gác ở dưới cho.
Mấy phút sau có tiếng I-li-a gọi từ ngọn cây vọng xuống:
_ Coi này, trên đây có một cái hốc to đấy !
Theo đúng giao ước sau đó phải có người đáp: "Đừng động đến nó, tôi sẽ trèo lên gặp anh đây", nhưng chẳng thấy ai cả, chỉ thấy tiếng thông reo rì rào.
_ Có lẽ chúng ta phải quay về. Chắc chúng mình đến trễ mất rồi.
_ Nhưng nhỡ người liên lạc bỗng nhiên đi tới thì sao ? Lúc đó thì làm thế nào ?
Hai chị em nhớ ra cái chai chôn dưới cây bạch dương bị đổ, thế là liền đi tìm, đào chai lên, trong chai có một mẩu giấy ghi "Tôi đã đổi phòng ơ. Nếu tôi đến trễ, hãy chờ !"
Hai chị em nằm ra bãi cỏ chơi. Di-na nằm saáp, chân duỗi dài, tay khoanh lại đỡ lấy cằm. Tâm hồn em đang gửi về Lê-nin-grát thân yêu.
... Một buổi tối, cả gia đình em tụ họp dưới ánh đèn ấm áp lọt qua cái chao màu vàng. ba và mẹ ngồi ở bên, em ngồi trên đi-văng, bệnh em là bé Ga-li-a ngủ say nằm cuộn tròn lại. Di-na lấy khăn phủ cho em bé. Em đã không tỉnh giấc mà còn cười trong mơ. Di-na cũng mỉm cười. Mỉm cười cái gì bây giờ em không nhớ nữa, hình như cười vô cớ thì phải. Ba đã để cho em nghe một chuyện thật về chiếc xe lửa bọc thép định xuyên qua tiền duyên tiến về phía Hồng quân nhưng bị bọn Bạch vệ đặt mìn chặn lại. Lúc đó anh lính I-van đã một mình bò trên tuyết đến gỡ mìn ở đường ray. Anh bị thương vào ngực nhưng anh vẫn sống đến tận bây giờ... Mẹ em vừa nghe chuyện vừa đính cổ áo cho em. Lúc đó em không hiểu sao cũng mỉm cười... gia đình em khi ấy mới hạnh phúc làm sao !
Di-na thở dài, quay lại chú em họ, hỏi:
_ I-li-a ơi. Em cho chị biết hạnh phúc là cái gì nhỉ ? Bọn con gái các chị hay nghĩ về hạnh phúc. Vậy hạnh phúc nó thế nào và ở đâu nhỉ ?
_ Hạnh phúc ấy à ?
I-li-a hỏi lại rồi dài giọng nói tiếp:
_ Em nghĩ đó là một cái gì khác thường mà mình làm vì mọi người. Theo em, - Cậu nói thì thào đầy nhiệt tình - hạnh phúc là tiêu diệt bọn phát xít đang ngự trì trên mảnh đất này. Chị biết không, khi em di qua ngôi nhà của cha em mà giờ đây bọn chúng đang đặt trạm thông tin dã chiến, trong lòng em tự hỏi: "I-li-a, mày có thấy không? Bọn phát xít Đức gọi mày là con lợn, còn chính chúng thì ở nhà của mày, ăn bánh mì của mày và cho tù binh Nga ăn cơm thừa canh cặn", lẽ nào chị cũng chịu được chuyện đó ?
Một làn gió thổi mạnh qua ngọn cây. Di-na ngẩng mặt nhìn lên:
_ Em có nghe thấy cây rừng reo không ? Em biết tại sao nó reo không nào ? Chị biết nó reo để báo trước ngày toàn thắng của chúng ta đấy. Đúng, đúng, em đừng nhìn chị như vậy. Ngày ấy sẽ đến...
_ Ôi chị Di-na, chị mơ mộng thật !
_ Đúng, chị cũng chẳng dấu vì chị thích mơ ước. Theo chị cuộc sống mà thiếu ước mơ thì không phải là cuộc sống nữa Em hiẻu không ? Chị tin vào thắng lợi của chúng ta. Ngày ấy sắp đến rồi...
Hai chị em đangn nói chuyện bỗng nghe thấy ba tiếng huýt gió ngắn liền im bặt, cảnh giác. I-li-a trèo lên cây, kêu:
_ Ở đây có một cái hốc to đấy.
Từ phía đầm lầy có tiếng đáp:
_ Đừng động vào nó. Tôi sẽ trèo lên gặp anh ngay đây !
Hai em thấy cành cây lay động rồi một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện. Di-na nhận ra người du kích đó chính là người đã đến liên lạc với chú Va-nhi-a trước kia. Người liên lạc vào việc ngay:
_ Ngào, các em báo cáo đi, các em đã thu thập được những tin tức gì rồi ?
Ông động viên:
_ Bước đầu như vậy là tốt, nhưng chữ viết xấu như gà bới ấy, phải ghi rõ hơn. Có hỏi gì không ? Chị bí thư sẽ giao nhiệm vụ mới cho các em. Chào các em nhé, tôi đang vội !
Ông ta đi bất ngờ như khi đến.
Màn đêm đã buông xuống, không khí trở nên mát mẻ hơn. I-li-a cởi áo khoác quàng lên vai Di-na. Họ thong thả đi về nhà. Không khí nực mùi lá kim, thật là thoáng và dễ thở.
Mùa hè năm 42, tổ chức bí mật "Những người báo thù trẻ tuổi" phát triển trên ba mươi người. Ban chỉ huy quyết định chuyển sang công tác phá hoại hậu cứ địch.
Một buổi tối Di-na nói với dì I-ri-na vừa đi làm về (dì đã đi làm phục vụ bàn ăn trong nhà ăn sĩ quan của Đức).
_ Cháu có tin mới.
_ Tin Lê-nin-grát tới à ?
_ Không, tin khác dì ạ. Ngày mai cháu sẽ đi làm.
_ Làm ở đâu ?
_ Cháu làm ở nhà ăn sĩ quan, có nhiệm vụ...
_ Thế cháu sẽ làm gì ?
_ Cháu sẽ làm tất cả những gì họ sai cháu: gọt khoai tây, rửa bát đĩa. Ôi, dì ơi, thật may biết bao khi được làm cùng với dì.
_ Không hoàn toàn làm cùng đâu cháu ạ ! Dì phục vụ trong phòng ăn cơ...
Dì I-ri-na lo lắng nhìn Di-na:
_ Dì yêu cầu cháu một điều là cháu phải cẩn thận không được tự ý làm cái gì đấy !
_ Dì đừng lo, cháu có còn bé bỏng nữa đâu, cháu hiểu hết.
Sáng hôm sau cô bé đi làm cùng với dì. Bếp của nhà ăn sĩ quan được đặt trong một tòa nhà bằng đá. Thức ăn sẽ được chuyển thẳng từ đây lên phòng ăn. Việc gọt khoai được làm riêng trong một căn phòng không có cửa sổ. Các cô gọt khoai phải làm việc suốt mười giờ liền không được ngả lưng. Họ bị cấm cả nói chuyện to. Nếu hơi cao giọng một chút là có tiếng quát ngay.
Thời gian đầu, Di-na vê đến nhà bị mệt lả. Dần dần cô bé cũng quen đi, cô thấy không mỏi lưng như trước nữa và đôi tay cũng lẹ hơn. Bon Đức rất thích cô bé Nga có hai bím tóc xinh ấy. Đôi khi chúng cho phép cô mang nước hoặc củi vào nhà bếp. Di-na sẵn sàng làm mọi việc để lợi dụng thời cơ thuận tiện tới gần những nồi nấu thức ăn.
Một hôm Di-na rửa bát thay cho một người bị bệnh. Việc này giúp cho cô bé lại gần được nồi nấu thức ăn nhưng lão đầu bếp và phụ bếp theo lõi em rất kỹ. Di-na có cảm giác như hai lõao đã đoán được ý định của em nên cứ quanh quẩn ở bếp mãi. Em bối rối, cố gắng không nhìn về phía hai lão béo ị đang đứng. Cho đến hết giờ ăn sáng em không thực hiện được ý định của mình, đành phải đợi đến lúc chia thức ăn bữa trưa vậy.
Các cô phục vụ bàn ăn bắt đầu trải khăn bàn, cắm lại hoa, bày đĩa, thìa. Mấy lần Di-na mang đĩa sạch lên cho dì I-ri-na và cô chị họ Nhi-na. Nhìn khuôn mặt buồn thiu của Di-na, hai người hiểu là nhiệm vụ không thực hiện được, càn phải giúp em nhưng giúp thế nào bây giờ? Bữa trưa đã bắt đầu. Di-na thấy các bàn ăn đầy ắp người. Các cô phục vụ chạy lên chạy xuống nhà bếp, thỉnh thoảng lại chuỷen bát đĩa đã ăn xong xuống. Đôi tay Di-na khéo léo rửa sạch những thứ đó bằng nước nóng, tráng lại nước lạnh rồi đặt lên giá cho khô. Bỗng nhiên có tiếng ầm ĩ ở một dãy bàn nhỏ. Một tên sĩ quan la mắng Nhi-na vì món cốt-lết rán tồi. Nhi-na nghẹn giọng nói:
_ Sao tôi lại có lỗi trong việc này ? Ngài đầu bếp chịu trách nhiệm về món ăn chứ ?
Mặt Nhi-na đỏ bừng, đôi măt rực lên bất mãn. Tên sĩ quan yêu cầu mời đầu bếp lên. Đôi chân Nhi-na chạy nhanh hơn bao giờ, nháy mắt lão đầu bếp đã có mặt.
Trong bếp chỉ còn Di-na với lão phụ bếp ục ịch đang chuẩn bị món thứ hai. Trong khi lão đang quay lại bếp rán cốt-lết. em lẳng lặng đến gần nồi xúp.
_ Ê, con bé rửa bát, lấy đĩa !
Em nghe thấy sau lưng mình vang lên giọng nói của lão phụ bếp. Chân em như hẫng đi trong một giây làm em suýt ngã. Em rời khỏi nồi, mệt lả chỉ mong sao đừng bị ngã dập xuống đất. |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Nina Kvas Nga - Квас

Tham gia từ: 10 May 2005 Bài viết: 3618
|
Gửi: 01-May-2007 9:40 pm Tiêu đề: Re: "Chim Ưng Nhỏ" Tập truyện về tuổi nhỏ anh hùng Xô viết
|
|
|
| Hoan hô sự nhiệt tình của bạn Aliosa nhé! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Aliosa Bánh blin nóng - Горячий блин

Tuổi: 49 Tham gia từ: 24 Nov 2005 Bài viết: 26 Đến từ: Tp Hồ Chí Minh
|
Gửi: 01-May-2007 11:31 pm Tiêu đề: Re: "Chim Ưng Nhỏ" Tập truyện về tuổi nhỏ anh hùng Xô viết
|
|
|
Đánh hơi thấy có dấu hiệu xúp bị đầu độc, tên đầu bếp liền gọi Di-na đến và bắt em phải nếm món xúp đó. Chúng nghĩ, nếu em từ chối tức là em đã bỏ thuốc độc.
Biết ý đồ của bọn chúng, Di-na thản nhiên cầm lấy thìa từ tay lão đầu bếp, múc xúp ăn, em gắng không để lộ sự bối rối và nuốt một miếng nhỏ.
_ Tốt, tốt !
Tên đầu bếp khen rồi vỗ vai em, nói.
Di-na cảm thấy buồn nôn và mệt hẳn đi, nhưng em cố gượng và phải khó khăn lắm mới về tới làng. Bà cho em uống gần hai lít sữa chua mới thấy dễ chịu một chút và thiếp đi.
Trong lúc đó, cả khu nhà ăn sĩ quan Đức náo động vì chuyện hơn một trăm tên sĩ quan bị đầu độc.
Sau chiến công này, ban chỉ huy quyết định rút cả hai chị em Di-na vào đội du kích.
Di-na trở thành liên lạc viên. Em đã tham gia các trận chống càn và phá đồn ở Lê-ôn-nô-vô và U-li-a. Em sử dụng vũ khí cướp được của địch rất xuất sắc. Em thường đến Ô-bôn để chuyển mìn, truyền đơn, thuốc nổ và các nhiệm vụ của đội du kích đến ban chỉ huy "Những người báo thù trẻ tuổi", thu thập tin tức về quân số và cách bố trí của các đồn bốt. Những người hoạt động bí mật trẻ tuổi ở Ô-bôn đã trưởng thành trong cuộc đấu tranh ở hậu phương. Gần hai năm trời họ tiến hành cuộc đấu tranh anh dũng chống bọn xâm lược, làm trật bánh các đoàn tàu quân sự, giật nổ các nhà máy điện, nước...
Bọn Giét-ta-pô cố gắng tìm dấu vết "Những người báo thù trẻ tuổi". Chúng đã đạt được chuyện này bằng cách sử dụng bị mật bọn Nga gian. Tên Mi-kha-in nguyên là học sinh cũ trường phổ thông Ô-bôn, đào ngũ khỏi Hồng quân, đã phản bội bán rẻ một số đội viên của tổ chức này cho địch. Tất cả số đội viên này đều bị bắn. Ban chỉ huy du kích cử Di-na đến làng Mô-xchi-xe gần Ô-bôn để bắt liên lạc với những đội viên còn lại. Bọn phát xít đã bắt được em trên đường trở về.
Bọn chúng chở ngay Di-na đến tên dự thẩm Giét-ta-pô - trung úy Ve-rô-nhít. Tên Đức vai hẹp, vóc người bé nhỏ nói chuyện với em khi thì khe khẽ, khi thì gào thét, khi chửi rủa tục tĩu:
_ Ai cử mày tới Mô-xchi-xe ?
_ Không có ai cả ?
_ Nói láo !
Lão hét lên bằng tiếng Nga sai giọng.
_ Các đồng chí của mày là ai ?
Di-na im lặng.
_ Nói đi, đồ con lợn, lại gần đây !
Di-na đứng yên nhìn hắn bằng dôi mắt phẫn nộ. Tên trung úy ra hiệu cho hai tên lính lực lưỡng đứng cạnh em, một thằng đẫm mạnh vào mặt em làm em chúi đi nhưng không ngã. Chúng túm lấy tay em lôi lại gần bàn. Tên dự thẩm nhỏm lên nói khẽ:
_ Nghe đây, vì sao mày im lặng mới được chứ? Mày không phải là đảng viên, và tao đoán mày cũng không phải đoàn viên...
_ Ngài nhầm rồi, ngài đao phủ ạ. Tao là đội viên thiếu niên và bây giờ tao là đoàn viên.
Di-na ưỡn thẳng người tự hào, em không thể nói khác được.
Mặt tên trung úy xám lại, hắn nhảy ra khỏi bàn đấm vào ngực Di-na. Em bắn ra phía sau, đầu dập vào tường, nhưng cô bé nhỏ nhắn, gầy gò ấy lại lập tức đứng thẳng dậy trước lũ đao phủ. Máu chảy thành từng dòng trên mặt em.
Tên trung úy quát bọn lính:
_ Lôi nó đi !
... Mãi đến sáng Di-na mới thiu thiu ngủ được nhưng lũ muỗi không ngừng hành hạ em. Có người nào đó đang tranh cãi với em, em muốn trả lời nhưng bị mất giọng. Vừa mở mắt lâp ức phải nhắm lại vì bị đèn pin của tên lính chiếu vào mặt. Hắn lay vai em:
_ Mày làm sao thế, điên hả ? Dậy !
Khi hiểu ra là đi đâu, tam hồn em trở nên nặng trĩu. Lại hỏi cung, lại bị đấnh đập, tra tấn. Em không biết rằng tên dự thẩm đêm qua đã báo cáo với tên trưởng phòng Giét-ta-pô:
_ Con này cuồng tín giống hệt những tên đã bị chúng ta khử. Nó không trả lời.
Lão đại úy ché nhạo đáp:
_ Đấy là vì nó không muốn trả lời anh, trung úy ạ, còn với tôi ấy à... Giải nó lại đây !
Khi nó dẫn Di-na tới, hắn ngạc nhiên vì không ngờ đó là một cô bé có hai bím tóc nhỏ xíu. Hắn thầm nhận xét: "Ồ, trông hoàn toàn giống một thằng bé con".
_ Ngồi xuống.
Di-na ngồi xuống điềm nhiên. Em liếc nhanh căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi với những cửa sổ có chấn song sắt và các cửa ra vào bọc kín: "Không thể trốn thoát khỏi nơi đây được."
Tên đại úy nhìn em chăm chú tựa như đang quan sát từng nét trên khuôn mặt em. Di-na chịu đựng cái nhìn đó không xao xuyến. Bằng thứ tiếng Nga bập bẹ, tên này xoay quanh vấn đề vừa qua Di-na bị đối xử thô bạo ra sao.
_ Ô, cô bé xanh và gầy quá ! Em cần phải có sữa, thịt, bánh mì trắng, sô-cô-la...v.v... Em có thích kẹo sô-cô-la không ?
Di-na im lặng.
Tên đại úy không cáu kỉnh, la hét, dậm chân, hắn làm ra vẻ không chú ý đến thái độ im lặng bướng bỉnh của em. Hắn mỉm cười hứa sẽ cải thiện điều kiện giam cầm em.
Di-na nghĩ thầm: "Đồ chó, mày cố gắng vô ích. Dù thế nào đi nữa tao cũng không nói đâu."
Như đoán được ý nghĩ của em, tên này dài giọng.:
_ Thế, thế đấy, tôi không mong em nói đâu !.. Không sao !
Hắn ra lệnh chuyển em từ nhà tù lên ở ngay trong một căn phòng thuộc tòa nhà Giét-ta-pô này, rồi hắn sai dọn cho em bữa cơm trưa có hai món ăn với bánh mì trắng và kẹo.
Sáng ngày hôm sau, Di-na lại bị giải sang gặp tên đại úy. Bị điệu đi hỏi cung, Di-na cảm thấy rầu rĩ trong người vì nhất định hắn sẽ hỏi đồng chí của em là ai. Đối với thằng dự thẩm em không trả lời thì nó đánh, nhưng thằng này không đánh mà lại rất ngọt ngào. Trái tim em cất tiếng nói kiên quyết: "Không được đầu hàng".
Tên đại úy lịch sử giả tạo hỏi em cảm thấy thế nào trong điều kiện đối xử mới. hắn nói:
_ Tất cả những cái đó là chuyện vặt, chỉ cần một điều kiện nhỏ thôi rồi em sẽ được về nhà. Đồng chí của em là ai. Ai là người phụ trách của em ?
Chờ một chút, hắn tiếp lời:
_ Tôi biết ở Pê-Téc-bua, người Nga gọi là Lê-nin-grát, em còn có ba mẹ. Em có muốn chúng tôi đưa em về gặp ba mẹ không ? Thành phố đó bây giờ là của chúng tôi mà. Nói đi đừng sợ !
Hắn rút thuốc hút, tì một tay lên thành ghế chờ đợi. Hắn tin chắc vào thắng lợi của thủ thuật hắn thực hiện: "Cô bé sẽ phải nói !".
Di-na vẫn im lặng, cô cố nén một nụ cười vì cô biết rằng thành phố thân yêu của cô nay đang thuộc về ai. Gió mùa thu rít ngoài cửa sổ ùa vào cùng với tiếng ồn của các xe, của động cơ. Xe tăng của Đức đang chạy trên phố.
Tên đại úy bước lại cửa sổ, kéo màn.
_ Em coi kìa, chúng tôi mạnh biết chừng nào !
Hắn nói câu đó bằng giọng nói của một kẻ chiến thắng. Sau đó hắn lại gần Di-na, lôi súng lục trong bao ra, xoay xoay trên tay, không nói một lời đặt xuống bàn. Di-na nhìn khẩu súng nghĩ:
"Chắc là đã bị tháo hết đạn rồi". Bỗng em cảm thấy khó thở, một ý nghĩ tuyệt vọng như lằn chớp xẹt qua óc em: "Nếu thế thì sao ?"
Tên đại úy quay lại bàn, nâng khẩu súng lên như đang cân nặng nhẹ, rồi nói tiếp:
_ Này cô bé ! Trong súng này có một băng đạn nhỏ, một viên trong số đó có thể đánh dấu chấm hết cho cuộc tranh luận của chúng ta và cho cuộc đời em, lẽ nào lại như thế ? Em không tiếc cuộc sống sao ?
Cô bé Lê-nin-grát vẫn im lặng như không nghe, không nhìn thấy gì cả, tên đại úy lại đặt súng lên bàn, Em nghĩ: "Đồ đê tiện, hắn tin là mình không thể dùng súng lục bắn khi khẩu súng đã gài chốt an toàn, đã thế thì..." Ngoài phố có một chiếc xe hòm bật đèn hiệu và phanh rít dừng lại bên ngôi nhà. Tên đại úy rời bàn, bước tới cửa sổ. Thế là xảy ra một việc mà hắn không thể ngờ tới, ngay cả trong ý nghĩ. Di-na lẹ như một con mèo nhảy xổ lại bàn, chộp lấy khẩu súng. Tên Giét-ta-pô này chưa kịp nhận định cái gì đã xảy ra thì cô bé đã xử dụng khẩu súng mà hắn vừa dùng để dọa cô, bắn vào hắn. Đạn nổ, tên đại úy nẩy lên ngã vật ra sàn. Tên sĩ quan ở ngoài nghe tiếng súng nổ chạy vào cũng bị bắn chết theo. Di-na chạy băng qua hành lang, nhảy qua sân chạy vào vườn cây. Buổi sáng hôm đó thật trong mát, mặt đất bắt đâu đóng băng, cỏ cây lấp lánh nhưng trái lại Di-na rất nóng nực. Cô bé chạy băng tới những bụi cây gần nhất trong hàng cây mọc ven sông. Thoạt đầu không thấy tên nào đuổi theo cô cả, vườn trống rỗng, cô chạy về phía sông. Chà, nếu kịp chạy đến đó thì tuyệt ! Sau sông là đến cánh rừng cứu tinh rồi - Di-na quay lại và thấy bọn lính đuổi theo. Một tên trong bọn đã chạy gần đến cô, cô dừng lại ngắm và bóp cò. Tên lính ngã đổ xuống đất. Bọn còn lại tức giận la ầm lên và chạy đuổi nhanh hơn. Di-na bắn mấy phát nữa làm bọn lính chựng lại. Cô ngạc nhiên nghĩ "Sao chúng không bắn nhỉ?". Cô đâu nghĩ có lệnh bắt sống cô.
Dường như không có gì có thể cứu cô được nữa, song cô vẫn không mất hy vọng chạy mãi, chạy mãi.
Sông đã kề ngay bên nhưng cô bé đã kiệt sức. Cô quay lại bóp cò, súng không nổ, đạn trong băng đã hết, Di-na chạy mệt đến tắc cả cổ, chân khuỵu xuống và... bọn phát xít đã bắt được cô ngay trên bờ sông.
... Vào một buổi sáng tháng giêng băng giá năm 1944, bọn phát xít Đức đưa Di-na đi hành hình. Ô tô chở cô dừng lại ở trong rừng, chung quanh vang lên tiếng nhành cây gãy khô khốc vì tuyết phủ quá nặng. Tiếng cây gãy giống như tiếng súng bắn phát một. Chúng dẫn Di-na tới bên một cái hố đào trước gốc thông. Trước lúc hành hình, chúng không bịt mắt em nhưng em cũng chẳng nhìn thấy gì nữa vì đôi mắt em đã bị lũ phát xít chọc mù.
Song em nghe thấy tất cả. Em nghe thấy tiếng thầm thì của rừng mùa đông, tiếng tên chỉ huy ra lệnh và cả tiếng lên quy-lát rõ ràng.
Một loạt đạn nổ xé tan không khí băng giá. Cây thông rung lên, mấy nhành lá rơi xuống tuyết ngay cạnh thi thể cô gái vừa bước vào bất tử.
Hết truyện thứ nhất.
(Mình đánh máy hơi gấp nên có thể có lỗi chính tả, các bác thấy thì sửa giúp nhá) |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Aliosa Bánh blin nóng - Горячий блин

Tuổi: 49 Tham gia từ: 24 Nov 2005 Bài viết: 26 Đến từ: Tp Hồ Chí Minh
|
Gửi: 04-May-2007 9:33 pm Tiêu đề: Re: "Chim Ưng Nhỏ" Tập truyện về tuổi nhỏ anh hùng Xô viết
|
|
|
CON TRAI TRUNG ĐOÀN _ N.KHỐT-DA
Vào một ngày chủ nhật nóng nực, tôi ra ngồi bên bờ vịnh Phần Lan tận hưởng sự tĩnh mịch. Có thể nói đây là chỗ duy nhất trên bãi biển này không nghe thấy tiếng đùa nghịch của giới thanh niên, tiếng đập bóng chuyền, tiếng huýt còi của các em nhỏ... thậm chí trong cả ngày chủe nhật cũng vậy.
Ở đây rất yên tĩnh và tôi không hề ngạc nhiên về điều này. Tôi hiểu tại sao lại có sự yên tĩnh như vậy. Một nghĩa trang lớn rợp bóng cây kéo dài từ bờ vịnh tới tận xa lộ. Mọi người cố gắng không xâm phạm dến sự yên tĩnh trang nghiêm, u buồn của nghĩa trang. Ở đây chỉ vang lên tiếng kêu the thé của lũ hải âu tham ăn đang lao xuỗng bắt mồi dưới nước mà thôi.
Mặt trời lặn, đã đến lúc tôi phải quay về nhà. Tôi liếc nhìn đồng hồ - chuyến ô tô buýt về Lê-nin-grát bốn mươi phút nữa mới chuyển bánh. Cũng chẳng cần vội vã nên tôi quyết định đi lang thang trong nghĩa trang một lát.
Con đường nhỏ trong nghĩ trang dẫn tôi tới một hàng rào sơn xanh. Sau hàng rào, là một nấm mộ phủ đầy hoa tươi. Trên mộ chỉ là hàng chữ:
Ghê-ô-rơ-ghi Phê-đô-rô-vich An-tô-nhen-cô. Sinh ngày 12 tháng 8 năm 1927. Hy sinh ngày 5 tháng 10 năm 1941. Chiến sĩ trinh sát trong cuộc chiến tranh giữ nước.
Một cây anh đào trắng sà thấp bên mộ chú bé. Cây rậm rạp cành lòa xòa. Tôi bẻ một cành đầy hoa đang nở đặt lên mộ em. Tôi đâu đớn nghĩ: "Một chú bé hoàn toàn hãy còn là trẻ thơ ! Một cuộc chiến tranh đáng nguyền rủa !"
Tôi lại hìn lên tám bia một lần nữa và bắt gặp cái nhìn chăm chú của một dôi mắt trẻ thơ trong sáng. Bất ngờ tôi run lên và hiểu rằng tại sao tôi không nhận ra ngay tấm hình chú bé gắn trên mộ chí: cả tấm hình chìm ngập trong hoa chỉ trống có một khoảng rất nhỏ. Qua khoảng trống đó, chú bé liên lạc
Ghê-ô-rơ-ghi An-tô-nhen-cô ngắm nhìn chăm chú cái ngày hôm nay trên thế giới này.
Tôi định đi thì bỗng nghe thấy tiếng chân bước sau lưng. Một người nào đó đứng bên hàng rào nhìn tôi chăm chú. Có lẽ anh ta đã nhìn thấy tôi đặt cành hoa anh đào lên mộ chú bé. Trên đôi vai rộng của người đàn ông không quen biết khoác một chiếc áo hải quân. Anh ta im lặng đi vào phía trong hàng rào, ngồi xuống một chiếc ghế dài hẹp chống khuỷu tay lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
Tôi hiểu đã đến lúc phải bỏ đi vì tôi ở đây là thừa nhưng không hiểu sao tôi lại nói:
_ Thật là khủng khiếp ! Một chú bé... một đội viên thiếu niên.. chưa kịp làm gì mà đã hy sinh...
Cặp mắt xám của người lạ mặt bỗng nhiên tối sầm lại và chỉ lúc đó tôi mới nhận ra một cái sẹo sâu hằn trên gò má rám nắng của anh. Anh ta nhắc lại câu nói của tôi:
_ "Chưa kịp làm gì !" - Anh biết gì về chú bé này mà lại nói như vậy ! Anh biết gì nào ?!
_ Tôi không biết gì về chú bé ấy, nhưng mới có mười bốn tuổi đầu...
Người lạ mặt ngắt lời tôi:
_ Thế trong thời gian chiến tranh anh ở đâu !
_ Ở Lê-nin-grát.
_ Nghĩa là anh vẫn còn nhớ bọn Đức đã bắn phá thành phố của chúng ta như thế nào chứ ?
_ Nhớ chứ ! Biết bao lần tôi đã ngã dưới làn đạn ! Tôi còn sống được đến bây giờ thì thật là kỳ lạ, thật là tình cờ.
_ Tình cờ à ? Có lẽ anh cũng như hàng trăm người Lê-nin-grát còn sống đến ngày hôm nay là nhờ có chú bé An-tô-nhen-cô kìa ! Là nhờ chú ta không muốn đi sơ tán về hậu phương yên ổn mà đã ở lại với thành phố bốc cháy của mình...!
Dù sao thì tôi vẫn không hiểu một em bé không quen biết nào đó đã cứu tôi thoát chết như thế nào ? Bao giờ ? Trong điều kiện như thế nào ? Và cứu ra sao ?
Người lạ mặt cười gằn rồi thở dài, ra hiệu cho tôi ngồi xuống cạnh anh. Tôi ngồi xuống chờ đợi. Tôi tin chắc bây giờ sẽ được nghe anh kể chuyện về chú bé An-tô-nhen-cô đó.
Tôi đã không nhầm. Tôi được biết về em thiếu niên ở Pê-che-rơ-gốp và đã ghi lại chính xác câu chuyện này qua lời kể của anh lính thủy.
Câu chuyện như sau:
_ Chiến tranh bùng nổ khi tôi đang là chuẩn úy trên hạm đội. Chẳng bao lâu, nếu tôi không nhầm, cuối tháng tám thì phải, tôi được biên chế sang lính thủy đánh bộ và được cử làm chỉ huy nhóm trinh sát của trung đoàn. Đó là những ngày đau khổ. Chúng tôi phải rút lui. Trung đoàn chúng tôi rút tờ Pê-scốp đến Pê-che-rơ-gốp vào tháng chín. Thời gian đó tôi đã gặp Giô-ra Ghê-ô-rơ-ghi An-tô-nhen-cô lần đầu tiên ở bộ tham mưu chúng tôi. Mới đầu đồng chí trung đoàn trưởng từ chối ngay cả việc nói chuyện với chú bé vì chiến tranh không phải là cuộc duyệt binh ! Chiến tranh cần những người lính chứ không phải những chú bé đánh trống !
An-tô-nhen-cô rời bộ tham mưu đi đâu không ai rõ. Mẹ em thì đã sơ tán về Ô-nhi-en-bao, còn ở Pê-che-rơ-gốp thì toàn bọn Đức. Em quyết định ngủ lại trạm gác trong rừng để sáng sớm hôm sau lại đến ban tham mưu bởi vì em vẫn chưa mất hy vọng thuyết phục được đồng chí trung đoàn trưởng.
Chuyện xảy ra tiếp theo tôi được nghe em kể lại năm hôm sau khi em đã ở trong nhóm trinh sát của tôi. Đêm đó trên đường đi tới trạm gác, em gặp một người đàn bà quen biết tên là U-li-a. Bà này làm ở ký túc xá nhà máy Pê-che-rơ-gốp. Cả khu đều biết bà ta ! Tại sao vậy ? Bởi vì bà ta là người mù chữ duy nhất của thành phố này. Bà không biết đọc, không biết viết. Đã bao lần người ta khuyên bà đi học, nhưng bà chỉ cười:
_ Người đồng hương ơi, tôi mù chữ nhưng sống cũng không tồi ! Người ta trả lương cho tôi cũng như cho người biết chữ - cầu trời phù hộ cho chính quyền Xô-viết !
"Cầu trời phù hộ cho chính quyền Xô viết" - đó là câu cửa miệng của bà ta.
Thế mà giờ đây em gặp bà ta ở địa điểm không bình thường này. Chú bé không ngạc nhiên bởi những ngày gần đây tất cả đều thay đổi, xáo trộn đến mức không ai thấy ngạc nhiên trước bất cứ điều gì nữa. Hình như bà già này đã chạy từ Pê-che-rơ-gốp tới và đang lần mò về Ô-ra-nhi-en-bao thì phải.
Em nói với bà:
_ Dì U-li-a ơi, về Ô-ra-nhi-en-bao phải đi lối khác cơ. Dì lạc đường rồi...
Và em giảng giải cho bà nên đi đường nào ít nguy hiểm hơn. Bà già cám ơn em rất nhiều, vf tự coi mình là một mụ già tăm tối, ngu xuẩn, vô học, bà chửi rủa bọn Đức rồi cuối cùng hỏi em:
_ Còn cháu, người đồng hương, cháu làm gì trong rừng này ?
Không muốn lộ nơi trú ẩn bí mật của mình nên chú bé nói thác rằng cần ở lại để đón bạn là Lô-sơ-ca, rồi cả hai sẽ lần về Lê-nin-grát. Khi em về tới trạm gác thì trong rừng đã tối đen. Em vào góc nhà đắp chiếc măng-tô nhỏ nằm ngủ. Ở đâu đó rất gần có tiếng mìn của bọn Đức nổ, tiếng đại bác hạng nặng của ta gầm lên từ mạn Krôn-stat, tiếng máy bay gầm thét trên bầu trời đen kịt, pháo cao xạ vạch những cầu vồng lửa chi chít... Không thể ngủ trong hoàn cảnh như vậy được, An-tô-nhen-cô bước ra cửa. Lúc đó một trái pháo sáng vút lên, cháy lơ lửng trên bầu trời và em nhìn thấy gần đó một bóng người. Thật bất ngờ đến mức em không tin ở mắt mình nữa. Em biết là dưới ánh pháo sáng thường dễ trong lầm. Có thể bóng đó là người mà cũng có thể là bụi cây nào đó... Trên xa lộ có tiếng đạn pháo nổ đồng thời pháo sáng lại vụt tắt. Trong chớp mắt tất cả lại tối đen. Người hay cây ? Nếu là kẻ thù thì sao ? Hay là trinh sát Đức ? Giô-ra An-tô-nhen-cô nằm rạp xuống đất trườn về phía bóng đen và quát như những người canh gát vẫn làm:
_ Ai? Đứng lại không tôi bắn !
_ Người mình đây mà, bà lão đây, đừng bắn, tôi bị lạc...
Giọng người đàn bà này em nghe quen quen. Em tiếp tục hỏi:
_ Tôi là ai ?
_ Tôi từ Pê-che-rơ-gốp tới... Tôi chạy từ vùng bọn Đức chiếm đóng tới... rồi bị lạc.
Bây giờ thì em đã nhận ra giọng nói này rồi.
_ Lại dì U-li-a rồi !
Bà già lắp bắp:
_ Già đây, người đồng hương ạ, già đây. Mà tại sao lại biết già ?
_ Cháu nhận ra giọng dì, cháu đây mà, Giô-ra An-tô-nhi-en-cô đây mà ! Dì đi lại đây. Có thể trú qua đem trong trạm gác này được đấy.
Vào đến nhà, dì U-li-a kể rằng bà ta đã lạc đường và lại quay về khu rừng này:
_ Thế mà hay đấy ! Bà cháu ta lại gặp nhau ! Bà cứ tưởng cháu đã đến Pi-che-rơ rồi cơ !
An-tô-nhi-en-cô đành nói:
_ Lô-sơ-ca không tới, cháu với bà thu xếp chỗ nghỉ đi.
Trước khi đi ngủ, dì U-li-a còn chửi rủa bọn Đức mãi. Cuối cùng dì im lặng rồi ngủ thiếp đi. Còn Giô-ra không ngủ được, em nghĩ cách làm thế nào để được nhận vào quân đội. Thế là em quyết định viết một bức thư:
"Đồng chí Bu-đien-nưi kính mến. Ba em nguyên là thượng úy kỵ binh. Ba em đã hy sinh dũng cảm trong chiến đấu. Bọn phát xít đã giết chết ba em..."
Em nằm bò ra sàn nhà để viết làm bà già ngủ không yên, trở mình mãi. Bỗng em nghe thấy bà già nói lảm nhảm gì đó bằng tiếng Đức trong mơ. Không thể tin được một người đàn bà mù chữ mà lại biết nói tiếng Đức trong mơ. Nhưng em vẫn tỉnh kia mà. Em chú ý từng cử động của bà già và chờ xem bà có nói mê nữa không nhưng bà già không nói thêm một lời nào nữa.
Em băn khoăn không biết có phải em đã nghe thấy thật hay không ? Có thể em tưởng tượng chăng ?
Sáng ra, dì U-li-a trở dậy, lại hỏi thăm em con đường an toàn tới Ô-ra-nhi-en-bao.
Em nói:
_ Cháu cũng định đi Ô-ra-nhi-en-bao, mẹ cháu ở đó. Bà đi với cháu thì không sợ lạc đâu...
Hai dì cháu rời trạm gác lên đường. Trong rừng im ắng, sực mùi nấm và mùi lá mục, chim xanh hót véo von vô tư lự, không thể tưởng tượng được một vài tiếng trước đây khu rừng hòa bình này còn đầy tiếng bom đạn, tiếng máy bay ném bom gầm rú. Họ đi được gần một cây số bỗng bà già dừng lại lục lọi túi áo, lộn ngược túi ra và kêu lên:
_ Ôi, tôi đúng là đồ quạ tha ! Tôi uên giấy chứng minh trong trạm gác rồi. Đi đâu được trong thời buổi này không có chứng minh kia chứ ! Cháu ở đây đợi bà nhé ! Đừng đi đâu đấy !
Em nghĩ ngay là bà ta muốn tách ra khỏi em. Em lẩn vào bụi cây, nấp kín dưới các cành lá, bò theo sát bà già. Cuối cùng bà ta đi qua trạm gác rồi dừng lại bên cây sồi già. Bà đứng im một lát như nghe ngóng động tĩnh rồi nhanh như chớp lôi từ trong ngực áo ra một chiếc bì thư đút vào hốc cây...
Xong bà già quay lại chỗ cũ gặp An-tô-nhi-en-cô. Chú bé đang ngồi trên một gốc cây cụt nhỏ, miệng nhai cọng cỏ. Mụ già liếng thoắng:
_ Chú bé đồng hương ơi, già tìm thấy rồi, cầu trời phù hộ cho chính quyền Xô viết. Chứng minh thư của già luôn luôn giữ bên người mà !
Khi cả hai vừa rẽ ra tới đường cái thì gần đó bắt đầu vang lên tiếng nổ của trái phá. Chú bé ngạc nhiên thấy mụ già phóng nhanh như chớp xuống con mương bên đường. Chú cũng nấp cách đó không xa, mắt không rời mụ. Chú không biết phải làm gì bây giờ. Nếu chạy đến cây sồi thì sẽ xổng mất mụ già, nếu canh gác mụ cho đến khi ngớt loạt nổ thì chiếc phong bì trong gốc cây kia chắc chắn sẽ lọt vào tay bọn phát xít. Mạ loạt nổ này biết đâu sẽ chẳng kéo dài vài tiếng đồng hồ ?
Chú bé mới nói với mụ già:
_ Hai dì cháu mình đừng đi theo xa lộ nữa. Cháu dẫn dì đi đường khác nhanh hơn !
Cả hai đi bằng con đường nào thì chú bé không kể lại cho tôi biết, nhưng chú ta dẫn ngay dì U-li-a tới thẳng Ban tham mưu sư đoàn. Người lính gác kêu hai người đi chỗ khác vì dân thường không được đến vùng này. Mụ già lập tức tránh sang một bên nhưng hai tay An-tô-nhi-en-cô đã túm chặt lấy mụ, im lặng lôi tới người lính. Mụ rên rỉ:
_ Buông ra ! Không nên đi vào đấy !
nhưng chú bé kiên quyết kéo mụ đến Ban tham mưu. Người lính gác quát lên:
_ Này, chú bé kia ! Điếc hay sao đấy, cuốn khỏi đây mau !
Lúc đó vừa vặn đồng chí trung đoàn trưởng từ Ban tham mưu đi ra. Chú bé vừa thở, vửa kêu:
_ Đồng chí trung đoàn trưởng, đồng chí trung đoàn trưởng, hãy ra lệnh bắt mụ này lại !
Mụ già rít lên:
_ Nó nắm mới chặt chứ ! Tôi hoàn toàn không quen biết nó !
_ Đồng chí ra lệnh bắt mụ nhanh lên ! Cháu sẽ kể lại ngay mọi chuyện bây giờ !
_ Thằng bé con này điên rồi ! Tao là dì U-li-a mà ! Cả Pê-che-rơ-gốp đều biết tao ! Cầu trời phù hộ cho chính quyền Xô viết.
Đồng chí trung đoàn trưởng nói:
_ Tại sao hai người lại vi phạm khu vực cấm ?
_ Nó lôi tôi đến đây, nó đánh tôi, đánh một người già cả ? Đồng chí hãy giúp tôi, cho lính dẫn tôi đến chỗ an toàn đi !
Chú bé kêu lên:
_ Đừng thả mụ. Mụ nói tiếng Đức khi ngủ mê đấy ! Mụ dấu bì thư trong hốc cây !
Tay mụ già run rẩy rút chứng minh đưa cho trung đoàn trưởng.
_ Tôi là dì U-li-a, từ Pê-che-rơ-gốp đến. Nó nói láo đấy ! Đâm lồi mắt nó ra vì chuyện đó cũng còn là nhẹ ! Phải xả nó ra thành từng mảnh ấy ! Cầu trời phù hộ cho chính quyền Xô viết !
Cho đến lúc đó, đồng chí trung đoàn trưởng vẫn băn khoăn: Có đúng mụ già này là gián điệp không ? Trong bà già bé nhỏ này chẳng giống một tên địch nguy hiểm chút nào cả. Nhưng khi thấy mụ vừa tuôn ra những lời rủa xả, đồng chí cảnh giác ngay.
_ Này người công dân, bà đã nghĩ đến trời phật sao bà lại rủa như vậy ?
Đồng chí cau mày nói:
_ Dẫn cả hai vào Ban tham mưu.
Một thiếu tá nào đó hỏi cung chú bé, ngồi cạnh thiếu tá là trung đoàn trưởng. Khi chú kể lại tất cả những gì biết về mụ già, trung đoàn trưởng tuyên bố:
_ Nếu những lời của cháu được xác minh thì ngay ngày hôm nay cháu sẽ được nhận vào tổ trinh sát với đầy đủ quân trang.
Chú bé khoái nhất đoạn "với đầy đủ quân trang".
Tất nhiên những lời của chú được xác minh là đúng. Gần cây sồi là một ổ phục kích do một tên gián điệp Đức phụ trách. Hắn đội lốt sĩ quan Hồng quân. Trong bì thư là sơ đồ hệ thống phòng thủ pháo cao xạ của chúng ta.
Trung đoàn trưởng giữ lời hứa, nên ngay ngày hôm đó chú bé Giô-ra được nhận vào nhóm trinh sát trung đoàn bộ binh 98 "với đầy đủ quan trang".
Chẳng bao lâu chú được biết "dì U-li-a, bà già mù chữ" đó, chính là một gián điệp Đức; mụ được tung vào nước Nga từ trước chiến tranh rất lâu.
.....
còn tiếp _________________ Workers of all countries, unite! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Aliosa Bánh blin nóng - Горячий блин

Tuổi: 49 Tham gia từ: 24 Nov 2005 Bài viết: 26 Đến từ: Tp Hồ Chí Minh
|
Gửi: 06-May-2007 12:44 pm Tiêu đề: Re: "Chim Ưng Nhỏ" Tập truyện về tuổi nhỏ anh hùng Xô viết
|
|
|
Từ khi ấy cho đến giờ phút cuối cùng của chú bé, có thể nói, tôi không rời em một bước. Trong nhóm của tôi có năm người và tất cả chúng tôi đều gọi em là con trai. Trong những ngày đó, chúng tôi đã làm việc không ít vì mọi việc đều phải phụ thuộc vào sự trinh sát của chúng tôi. Nhưng thật tai hại vì bọn chúng tôi hiểu biết rất tồi về vùng này. An-tô-nhi-en-cô đã giúp chúng tôi, chú bé hay đùa, nhỏ nhắn với đôi mắt xanh biếc tinh nhanh này biết vùng đất của mình giởi hơn cả người lính thủy hiểu con tàu của anh ta. Những con đường mòn trong vùng đầm lầy, đường cái, làng xóm bỏ hoang... em đều đã đi qua không phải một lần. Đối với những chiến sĩ trinh sát thì chú bé quý giá hơn cả những tấm bản đồ của Ban tham mưu. Những giờ rảnh tôi dạy An-tô-nhi-en-cô ném lựu đạn với tất cả thủ thuật mà chúng tôi biết. Em bắn các-bin không thua bất cứ ai trong tụi tôi.
Chẳng bao lâu tôi đưa em theo lên một cao điểm. Chúng tôi chọn vị trí thích hợp dùng ống nhòm theo dõi tiền duyên của bọn Đức. Vịnh biển hiện ra tước mắt chúng tôi rõ như trên tách nước vậy. Chúng tôi thấy một tàu kéo nhỏ của ta xuất hiện trên vịnh kéo theo ba xà lan lớn chở vũ khí từ Pi-che-rô đến Ô-ra-nhien-bao. Mặt vịnh êm ả, sáng như gương. Chúng tôi đang nhìn bỗng nghe tiếng súng nổ, sóng dựng quanh xà lan, rồi lửa cháy, khói bốc mù mịt... đấy là tất cả những gì chúng tôi thấy trên mặt vịnh. Vịnh lại trong xanh như trước. Tôi đặt ống nhòm xuống nhìn Giô-ra. Khuôn mặt tái nhợt, em nói với tôi như một người mất trí:
_ Chúng bắn từ đâu tới nhỉ ? Chú hãy nói đi, chúng bắn từ đâu tới ?
Tôi im lặng không biết trả lời em thế nào. Chính tôi cũng không hiểu bọn Đức bắn từ đâu tới và khẩu đội của chúng đặt ở đâu. Còn em vẫn bò toài ra đất hướng ống nhòm đi bốn phía, miệng nhắc lại:
_ Chúng bắn từ đâu tới nhỉ ?
Như đáp lại câu hỏi của chúng tôi, một trái phá rít qua đầu, tiếp theo là trái thứ hai, thứ ba. Chúng tôi không nghe thấy tiếng nổ mà chỉ thấy tiếng rít xé màng tai.
Giô-ra ngước nhìn tôi và tôi hiểu ngay câu hỏi của em.
_ Con trai ơi, bây giờ thì chúng bắn phá Lê-nin-grát đấy, vì vậy chúng ta không nghe thấy tiếng nổ.
_ Nghĩa là ở Lê-nin-grát bây giờ đạn đang nổ phải không ạ ? Thế mà chúng ta ngồi đây không làm gì cả ! Ở đó mọi người đang bị giết, mà chúng ta ở đây...
Tôi im lặng gật đầu. Tôi có thể nói với em cái gì bây giờ ? Em nhảy bật lên giục tôi:
_ Cần phải bịt miệng cái khẩu đội đáng nguyền rủa này lại ! Chúng ta đến gặp đồng chí chỉ huy đi ! Cần báo cáo cho đồng chí ấy biết ! Cân tiêu diệt nó đi !
Em hãy còn nhỏ nên không thể chờ đợi được. Mọi việc đối với em dường như rất đơn giản: Em sẽ báo cáo với trung đoàn trưởng, đồng chí ấy sẽ ra lệnh tiêu diệt khẩu đội phát xít, thế là xong !
Nhưng còn tôi thì tôi hiểu là đè bẹp một khẩu đội như vậy là một hành động quân sự đòi hỏi nhiều công sức.
Đêm đến bọn phát xít vừa sưởi ấm vừa bắn hú họa vào bóng tối những luồng đạn sáng. Khu rừng im lìm bỗng ra tiếng súng. Đạn bắn từ bốn phía, dường như mỗi gốc cây có một tên Đức bắn tiểu liên trấn giữ. Pháo hiệu các màu lao vun vút lên không. Bằng bất kỳ giá nào cũng phải bứt khỏi cuộc truy kích. Chúng tôi quặt vào rừng để đánh tập hậu. Bóng đêm giúp chúng tôi đắc lực. Bọn Đức sợ bắn phải nhau trong bóng tối, và khi phương Đông bình minh vừa hé thì tiếng súng và giọng nói của bọn phát xít đã hơi xa. Nhưng tôi hiểu nỗi nguy hiểm chính đang ở phía trước. Chúng tôi đã vượt qua tiền duyên. Chỉ có người lính mới hiểu được thế nào là vượt qua tiền duyên của địch mà không có một sự điều tra nghiên cứu trước nào !
Cuộc truy kích ban đem, pháo sáng, súng nổ... tất cả những cái đó làm náo động bọn phát xít. Bọn chúng cảnh giác trên toàn tuyến. Mặc dù giải bình minh rộng mở dần nhưng bóng tối vẫn còn có ích cho chúng tôi. Chúng tôi nín thở bò. Nhưng bỗng một cành cây gãy dưới chân một lính thủy. Trong bóng đêm im lặng căng thẳng, tiếng cành cây gãy đối với chúng tôi như tiếng một tiếng súng. Ngay lập tức giọng tên lính gác vang lên:
_ An-be-rơ đấy à ?
Chúng tôi im lặng.
Tên lính gác lo ngại kêu:
_ An-be-rơ ?
Chúng tôi vẫn im lặng, tên Đức bắn pháo hiệu, thế là chúng tôi bị bao vây.
_ Bắn ?
Tôi hô to và bật lên. Vừa bắn chúng tôi vừa xông lên hy vọng chọc thủng vòng vây trở về. Nhưng tình hình mỗi lúc một xấu đi. Bọn Đức thả chó béc-giê đuổi theo dấu vết của chúng tôi. Thoạt đầu tiếng sủa của lũ chó còn tản mạn, sau tập trung dần về phía chúng tôi. Cũng lúc ấy gió thổi xua tan mây đen, trong ánh sáng nhợt nhạt chúng tôi đã nhìn thấy nhau rõ hơn. Một trung đội tiểu liên tự động của Đức từ một quả đồi vọt ra. Chúng thả hai con chó đánh hơi. Bọn Đức lăm lăm súng trong tay định xé nhỏ chúng tôi. Một quả lựu đạn tung ra chặn đường chúng. Lựu đạn của Giô-ra nổ đầu tiên. Một tên Đức cao lênh khênh đang chạy chợt nhảy dựng lên, tay ôm bụng khuỵu xuống đất.
_ Cừ lắm con trai ạ !
Những con chó béc-giê hung ác dưới ánh sáng lờ mờ trông càng lạ. Tôi đang bắn bằng súng lục bỗng sau lưng một con chó chồm tới cắn vào tay phải, ép chặt tôi xuống đất. Tôi hiểu sinh mạng tôi lúc này tính từng giây. Nhưng thật kỳ diệu, con chó bỗng kêu ằng ặc và rời tôi ra. Qua màn sương tôi nhìn thấy An-tô-nhien-cô Giô-ra. Con dao của em ròng ròng máu chó. Cạnh đó là xác con chó béc-giê hung dữ. Phát súng đồng chí phó chính ủy hạ nốt con thứ hai. Chuyện xảy ra như trong mơ vì tất cả chúng tôi đều còn sống và không ai bị thương cả.
Chúng tôi vừa đánh trả bằng lựu đạn vừa tìm đường quay về phòng tuyến của ta. Giờ phút nguy hiểm nhất đã lùi lại phía sau rồi, nhưng anh biết đấy, có lẽ trong chiến tranh không thể biết được tổn thất nào đang chờ đợi anh đâu ?Những trái lựu đạn cuối cùng mà bọn phát xít ném về phía chúng tôi đã giết chết chú bé Giô-ra.
Hai đồng chí trong nhóm nâng em trên tay mang đi, còn chúng tôi đứng lại bắn súng tiễn biệt em. Vì quá đau thương, chúng tôi không nhận thấy toàn đội lính thủy đánh bộ của chúng tôi đã xuất hiện từ lúc nào. Vài phút sau, trận đánh kết thúc, bọn Hít-le chịu chung số phận như lũ chó của chúng"
Người lính thủy im lặng, tôi cũng im lặng. Bất cứ câu hỏi nào cũng là không đúng lúc. Cuối cùng tôi nói:
_ Có lẽ anh đúng, tôi sống được chính vì nhớ có chú bé đã giúp các anh xóa sổ khẩu đội phát xít ấy. Như vậy không thể không có một kỷ niệm nào về em với mọi người ?
Người lính thủy xoa tay lên vết sẹo, đứng dậy tiến tới nấm mộ sửa lại vòng hoa.
_ Hôm nay thành lập chi đội thiếu niên mang tên Giô-ra An-tô-nhien-cô. Những bông hoa này là của các em thiếu nhi mang tới. Anh vừa nói "trong tâm tư mọi người không có một kỷ niệm nào về em ư ?" Không chỉ có chi đội thiếu nhi mang tên em mà con trai tôi... ồ, mà chuyện đó không quan trọng. Tôi đi đây, có lẽ họ đang kiếm tôi.
Chúng tôi đi ra đường xa lộ. Tôi hỏi:
_ Tại sao anh ngưng giữa câu ? Anh muốn nói gì về con trai của anh chăng ?
_ Muốn nói gì ấy à ? Ồ nhìn kìa ! Tôi biết mà họ đang kiếm tôi mà !
Một cậu bé thiếu niên mắt sáng, người cân đối kiểu thể thao đang rảo bước về phía chúng tôi. Gió vịnh thổi tung bay khăn quàng trên vai cậu.
Lần đầu tiên tôi thấy trên gương mặt người lính thủy thoáng một nụ cười. Giây phút đó khuôn mặt khắc khổ của anh trở nên dịu dàng hẳn lên. Chú bé cất giọng thanh thanh vui vẻ:
_ Con biết phải kiếm ba ở chỗ nào rồi ! Chúng mình đi đi ba, mẹ đang mong !
Người lính thủy nói:
_ Đây là con trai tôi - Thiếu niên ở Pê-che-rơ-gốp, cháu tên là Ghê-ô-rơ-ghi Giô-ra.
Anh khoác cánh tay to rám nắng của mình lên vai con, hỏi tôi:
_ Bây giờ chắc anh hiểu là tôi muốn nói tới kỷ niệm nào về Giô-ra An-tô-nhien-cô còn lại trên trái đất này...
Sau khi gật đầu chào tôi, người lính thủy vẫn giữ nguyên tay trên vai con, rảo bước... _________________ Workers of all countries, unite! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
hungmgmi Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tham gia từ: 20 Jun 2005 Bài viết: 2757 Đến từ: hanoi
|
Gửi: 06-May-2007 1:22 pm Tiêu đề: Re: "Chim Ưng Nhỏ" Tập truyện về tuổi nhỏ anh hùng Xô viết
|
|
|
Aliosa mến, rất cảm động vì sự nhiệt tình của bạn.
Mình đã tìm được trên mạng 2 bức ảnh của Po-rnô-va Di-nai-đa Ma-rtư-nôp-na-người báo thù trẻ tuổi trong truyện đầu tiên mà bạn đã post lên.
Zina mất năm 18 tuổi, được truy tặng danh hiệu anh hùng năm 1958. Hiện ở Saint Peteburg có đường phố mang tên nữ anh hùng này. Tại thủ đô Minsk-Belorus cũng có tượng bán thân của Zina. _________________ hungmgmi@nuocnga.net |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Aliosa Bánh blin nóng - Горячий блин

Tuổi: 49 Tham gia từ: 24 Nov 2005 Bài viết: 26 Đến từ: Tp Hồ Chí Minh
|
Gửi: 06-May-2007 2:00 pm Tiêu đề: Re: "Chim Ưng Nhỏ" Tập truyện về tuổi nhỏ anh hùng Xô viết
|
|
|
Cám ơn bác nhiều lắm ! Không ngờ hôm này có thể nhìn tận mắt chân dung những người mà lúc bé mình rất ngưỡng mộ. Hình dưới chắc là hình vẽ, trông thánh thiện quá!
Từ từ rồi em sẽ post hết quyển sách, nhưng có lẽ không kịp 9/5. _________________ Workers of all countries, unite! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Aliosa Bánh blin nóng - Горячий блин

Tuổi: 49 Tham gia từ: 24 Nov 2005 Bài viết: 26 Đến từ: Tp Hồ Chí Minh
|
Gửi: 07-May-2007 10:33 pm Tiêu đề: Re: "Chim Ưng Nhỏ" Tập truyện về tuổi nhỏ anh hùng Xô viết
|
|
|
HAI CHỮ VIẾT TẮT _ I. TU-RI-TRIN
Hai chiếc xe tăng thuộc quân đoàn tướng Đô-va-tơ-rơ chọc thủng hậu hương của bọn phát xít đang gầm rú giận dữ vượt qua những gốc cây và mô đất trong rừng. Chiếc đi đầu do chuẩn úy I-van Ma-rô-dơ - một người lái tăng có kinh nghiệm đã từng đưa tăng của mình vượt qua các đồi cát bên hồ Kha-xan - lái. Khuôn mặt của anh đầy nếp nhăn sâu, dạn dày sương gió, đen bóng về mùa hè cũng như về mùa đông. Dưới cặp lông mày hung hung ngắn ngủi là đôi mắt đăm đăm màu nâu sẫm. Chuẩn úy Ma-rô-dơ là một người lính chân chính, tháo vát trong công việc và nhạy bén trong đùa rỡn. Trên áo va-rơi của anh lấp lánh hai hân chương chiến công.
Chiếc tăng thứ hai do trung sĩ A-li-ô-sa Xen-xốp lái. Anh có đôi mắt xanh, có lúm đồng tiền trên má, tính tình bẽn lẽn. Ngay trước khi nổ ra cuộc chiến tranh về quốc vĩ đại, anh vừa tốt nghiệp trường lái xe hơi và lập tức được biên chế sang lái tăng. A-li-ô-sa mơ ước lập chiến công, anh rất mê chuẩn úy Ma-rô-dơ, cố gắng bắt chước anh ta mọi mặt kể cả cách nói hơi khàn khàn.
Lúc bấy giờ đã cuối tháng mười một, khu rừng lá rụng vàng rực. Mỗi cơn gió thổi qua, từ trên những thân cây trơ trụi lại trút xuống từng "trận mưa màu vàng ấp áp". Nấm mọc đầy trên con đường rừng trải dài mà chẳng có người hái. Những cây nấm già bết trên đất như những chiếc bánh xèo ướt.
A-li-ô-sa lái chiếc tăng của mình theo vết xe trước như đã quy định. Dưới vòng xích xe tuôn ra những tảng đất màu nâu đen bị băm ra thành những viên gạch nhỏ. Những tảng đất này giống như những ổ bánh mì lớn được xe tăng rải trên đường.
A-li-ô-sa sinh ra ở Mat-xcơ-va và lơn lên trong một biệt thự ở vùng ngoại ô cạnh Ru-da. Bây giờ anh đang lái tăng đi trên vùng ngoại ô Mat-xcơ-va thân thương ấy. Anh vừa nhận ra mà lại vừa không nhận ra nó. Cái ý nghĩ về bọn phát xít đang ở ngay đây, ở chính vùng Ru-da này dường như vô lý kỳ lạ. Xe tăng của chúng, súng của chúng, giọng nói thẽo thợt chói tai, những chiếc mũ sắt kêu coong coong, những khẩu tiểu liên bắn từng loạt ngắn... Tất cả thật là vô lý và đau đớn. Bọn chúng có thể lọt tới tận sát Mat-xcơ-va này như thế được không ? Nhưng Mat-xcơ-va vẫn đứng vững ! Còn bọn phát xít.. Bọn phát xít sẽ chết !
Xe tăng ra khỏi rừng. Đồng chí chuẩn úy tăng tốc độ. A-li-ô-sa cũng tăng tốc độ. Phía trước hình như có làng. A-li-ô-sa nghĩ: "đúng là làng I-va-nô-vô rồi". Chuẩn úy quyết định xông lên.
Họ bưng vào làng làm các vũng nước đục lờ tóe ra xung quanh, các chiến sĩ bắn súng máy chăm chú nhìn vào khe nhắm sẵn sàng. Đến ngã tư đầy bùn giữa làng, chuẩn úy Ma-rô-dơ dừng tăng nhưng vẫn để máy nổ; chiếc tăng của A-li-ô-sa cũng dừng lại bên cạnh. Mở nắp tăng, chuẩn úy nhô đầu lên nói:
_ Hình như yên tĩnh.
Từ một ngôi nhà gỗ gần nhất có một bà cụ ló ra sửng sốt nhìn chằm chằm những ngôi sao đỏ thắm trên xe, trên mũ người lái. Chuẩn úy dịu dàng hỏi:
_ Thế nào cụ ? Cụ không nhận ra à ?
Bà cụ ngạc nhiên vung tay:
_ Người của ta Nhưng sao đi lại đi tách ra thế này ? Lẽ nào đã hết phát xít rồi sao ? Đã hết sạch bọn đáng nguyền rủa ấy rồi sao ?
Bà bật khóc, hỉ mũi vào chiếc tạp dề cũ.
_ Cụ ơi, chưa kết thúc đâu nhưng cũng sắp rồi. Trong làng bọn Đức có nhiều không cụ ?
_ Không có... cái lũ độc ác ấy chạy rồi. Chúng lấy sạch cả những gì lọt vào tay chúng. Chúng tôi phải dấu mọi thứ vào trong rừng. Nhưng lẽ nào cả đời cứ phải trốn tránh trong rừng mãi. Những người lính Xô viết ơi, chúng tôi hy vọng ở các anh đấy !
Chuẩn úy nghiêm giọng đáp:
_ Cụ đừng xúc động quá như thê.
_ Đợi tôi một chút xíu.
Bà lão vội vã vào nhà bê ra một vò sữa bằng sành, nói:
_ Uống đi, các con thân yêu, sữa đây ! Trong chiến tranh các con chỉ được uống một chút trà pha sữa loãng thôi mà !
Chuẩn úy xua tay bật cười nói:
_ Sữa làm gì cụ ơi !
Nhưng anh vẫn đón lấy bình, uống vài ngụm.
Ngay lúc đó có một cô bé chạy tới xe. Cô bé có đôi mắt xám nghiêm nghị, môi mím chặt, đi một đôi ủng cao su đầy bùn, một búp tóc vàng như tơ ló ra dưới chiếc khăn sặc sỡ kiểu di-gan, cô nói:
_ Các đồng chí rút ngay đi ! Các đồng chí bị bao vây rồi ! Ở đằng kia có bọn phát xít đấy !
_ Ở đây ?
Cô bé chỉ tay về phía dãy nhà gỗ trên bờ con mương dốc đứng mọc đầy cây trăn.
_ Các đồng chí rút nhanh lên.
_ Cám ơn em gái nhé !
Chuẩn úy nhíu lông mày nói:
_ Các anh sẽ dần cho bọn chúng một trận ngay bây giờ !
Anh đậy nắp xe, mở máy. Tăng của anh băng trên đường, xích cày tung đất lên, băng qua phía dưới vườn rau đến con mương. A-li-ô-sa cũng lặp lại động tác của chuẩn úy một cách chính xác,
nhanh nhạy.
Bọn phát xít không ngờ bị tấn công, chúng đang bò ngược chiều xe tăng, bỗng nhìn thấy vòng xích sắt nặng nề tựa hàm răng quái vật sừng sững trước mũi. Chúng chồm lên bỏ chạy tán loạn như vịt. Nhưng đã muộn, súng trên tháp tăng xả từng loạt vào chúng...
Chiến đấu xong, hai chiếc tăng quay về đường làng. A-li-ô-sa thoáng thấy bóng cô bé đứng giữa ngã tư đường, ngay bên vũng nươc, đầu để trần, đang vẫy các anh bằng chiếc khăn đội đầu sặc sỡ.
*
Tên trung úy rút từ chiếc hộp bằng kim loại ra một điếu thuốc dài mảnh, rồi bật lửa, hút thuốc và phà vào không khí một làn khói uốn éo.
_ Có phải mày đã báo cho xe tăng biết việc điều quân của chúng tao phải không ?
Trước mặt hắn là cô bé đi ủng cao vấy bùn, trên vai quàng chiếc khăn sặc sỡ. Cô im lặng, nhưng sự im lặng đó không làm tên trung úy tức giận
.... còn tiếp _________________ Workers of all countries, unite! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Aliosa Bánh blin nóng - Горячий блин

Tuổi: 49 Tham gia từ: 24 Nov 2005 Bài viết: 26 Đến từ: Tp Hồ Chí Minh
|
Gửi: 08-May-2007 11:00 pm Tiêu đề: Re: "Chim Ưng Nhỏ" Tập truyện về tuổi nhỏ anh hùng Xô viết
|
|
|
Trong thâm tâm hắn cảm thấy vui mừng vì đã thoát chết. Thật là một cơn ác mộng khi những chiếc tăng tràn lên bắn thẳng vào chúng ! Chỉ chậm vài phút nữa có phải lũ lính hắn đã quẳng được những chai chất cháy vào xe rồi không ! Rồi sau đó hắn có thể bắn được những người lái tằng trong chớp mắt khi họ vừa nhảy ra khỏi xe bị bốc cháy ! Chính tay hắn tiêu diệt !... Và hắn có thể được thưởng chữ thập ngoặc, sẽ trở thành anh hùng !
Nhưng "bọn Nga" đã ra tay trước và cào bằng cả chiến hào. Dù sao chăng nữa vẫn còn may kinh khủng vì những chiếc tăng ấy có thể cán hắn bẹp dí như chiếc bánh tráng...
Những con người Nga ấy thật lạ lùng. Cả con bé đang im lặng này cũng vậy.
_ Mày tên là gì ?
Cô bé quay lưng lại, nhìn lơ đãng về phía góc nhà.
_ Tao hỏi: mày tên là gì ?
Cô bé im lặng.
_ Tao sẽ treo cổ mày lên.
Tên Đức mỉm cười phà một làn khói thuốc vòng vèo vào mặt cô bé. Cô bé hơi chau mày. Tên trung úy nhìn qua cửa sổ thấy ngoài đường một chiếc xe tải chất đầy những tên lính bị chết trận năm ngay đơ như những cây gỗ.
_ Tao biết đích xác là mày đã báo cho bọn Nga. Tao sẽ treo cổ mày lên. Mày có sợ không ?
Cô bé khịt mũi và khẽ cười. Nghe cô cười, tên trung úy đột nhiên cảm thấy sợ hãi như chính hắn sẽ bị treo cổ ngay lập tức chứ không phải là cô bé. Hắn sởn da gà quát bọn lính vừa áp giải cô gái đến.
_ Treo cổ nó lên ! Nhanh lên !
Bọn lính tóm lấy tay cô bé đẩy ra đường. Cô bé đi giữa hai bên lính Đức, một tên cầm cuộn dây lấy từ trong căn nhà gỗ hỏi cung cô bé vừa rồi.
Trên trời từng đám mây xanh nhạt đang nhẹ nhàng trôi nhanh. Mây bay từ đâu thế nhỉ ? Chúng sẽ biến thành những cơn mưa mùa thu lạnh lẽo ở đâu ? Có thể chúng bay về sông Nê-va, bay về ngôi nhà thân yêu của chúng ta.
Những cây bạch dương ven đường thả xuống dưới chân cô bé những chiếc lá vàng với những gân lá thanh thanh nổi rõ trên từng chiếc lá nhỏ. Cô bé cố không giẫm lên lá để khỏi làm vấy bẩn và chà nát những chiếc lá thân thương đó.
Cô bé đi qua một căn nhà gỗ thì thấy Gien-ca, bạn cùng lớp với cô đang đứng ở đó. Hồi đầu chiến tranh vì không thể về Lê-nin-grát được nên cô đã ở lại I-va-nô-vô với bà. Cô và Gien-ca ngồi cùng một bàn.
Gien-ca vẻ mặt lo sợ hỏi cô:
_ Bạn đi đâu đấy ?
cô bé đáp:
_ Bị treo cổ.
Cô vẫy tay chào Gien-ca.
Chú bé không tin vì điều đó tưởng như rất quái gở và không thể nào hiểu nổi !
Bọn lính dẫn cô tới cây gia. Chúng ngẩng lên nhìn, chọn cành thuận tiện. Cô bé cũng ngẩng đầu nhìn lên cây gia tựa như lần đầu tiên cô thấy nó. Cây gia đã già lắm rồi, gốc to tướng, cành lá rậm rạp. Lá cây hầu như vẫn còn xanh nguyên. Một tên lính quàng dây quanh cành cây. Tên kia thành thạo ném thòng lọng vào cổ cô bé rồi xiết lại, cô ho sù sụ lấy hai tay nới bớt thòng lọng ra. Tên lính cười sằng sặc. Hai lần dây bị đứt mỗi khi bọn lính kéo cô lên. Cô bé hiểu là cô sẽ chết nhưng cần phải chết xứng đáng.
Cô vô cùng khinh bỉ nhìn tên lính và nói dằn giọng:
_ Bây giờ tao sẽ cho chúng mày biết phải làm thế nào !
Cô bé bước lên tảng đá to dưới gốc cây gia và khi dây bị kéo, cô nhảy lên theo...
Những đám mây nhẹ như bông vẫn bay, bay mãi trên bầu trời xanh xám. Chúng sẽ bay về đâu ?
*
Mùa đông đã đến, bọn phát xít bị đánh tan ở gần ngoại ô Mat-xcơ-va. Tuyết đã phủ kín tro tàn, trên những đống tuyết to chỉ còn thò ra những ống khói dài bằng gạch. Tuyết phủ kín những khẩu đại bác bị phá hỏng của bọn phát xít, phủ kín những trái mìn và xác bọn lính nằm bên cạnh. Những thứ đó không dẫn sâu được hơn vào mảnh đất kỳ lạ này. Trên các ngả đường, tuyết bị cắt ra thành những tảng nhỏ. Xe tăng Sao đỏ đã đi qua đây. Trong đoàn tăng có xe của A-li-ô-sa. Xe của anh xông vào làng I-va-nô-vô gần Ru-da và dừng lại ngay ngã tư - nơi mùa thu trước kia anh đã mở nắp nhảy ra khỏi xe. Từ căn nhà gỗ vẫn là bà cụ năm xưa bước ra, chỉ có điều là trong bà bây giờ già đi rất nhiều.
_ Chào cụ ! Thế là chúng cháu đã đến và ở lại mãi mãi.
Bà cụ gật đầu đau khổ, những giọt nước mắt lớn lăn dài trên gò má nhăn nheo của cụ.
_ Cụ ơi, cô bé quàng khăn sặc sỡ đã cứu chúng cháu hồi mùa thu ấy đâu rồi ? Cụ còn nhớ không ? Khi chúng cháu bị bọn Đức vây ấy. Chấu muốn được gặp cô bé !
Đầu bà lão cảng rung mạnh hơn:
_ Chúng đã treo cổ cô bé ngay sau đó rồi. Lũ quỷ ấy, chúng đã treo cổ cô bé ở cây gia kia kìa.
_ Giọng A-li-ô-sa run lên:
_ Treo cổ cô bé ấy ạ ?
_ Chúng đã treo cổ đứa cháu gái thân yêu...
Bà cụ bỗng khuỵu xuống tuyết than khóc vật vã.
A-li-ô-sa nâng cụ dậy, trân trọng hỏi:
_ Cháu gái cụ à ?
_ Con ơi, tất cả chúng ta đều là ruột thịt với cô bé ấy... Hãy giết hết, thiêu hết lũ phát xít đi.
_ Cháu chào cụ.
A-li-ô-saquay về xe. Chiếc tăng như hiểu ý chủ, rú máy chồm lên phía trước. Nhưng A-li-ô-sa hãm lại làm bụi tuyết bắn tung lên dưới xích xe.
Anh ló đầu ra hỏi tiếp:
_ Cụ ơi ! Thế tên cô bé là gì ?
_ Li-da mat-vê-ép-na, cô bé từ Lê-nin-grát tới.
Li-da Mat-vê-ép-na !
Chiếc tăng đã đi xa mà bà cụ còn nhìn theo mãi. những giọt nước mắt lớn vẫn lăn dài trên má cụ.
*
Chuẩn úy A-li-ô-sa đã chiến đấu rất anh dũng. Anh đã từng bị bỏng nặng phải nằm quân y viện hai lần. Sau đó lại tiếp tục chiến đấu, băng qua các làng mạc, thành phố, mỗi khi gặp khó khăn, A-li-ô-sa lại nhớ tới cô bé làng I-va-nô-vô. Trong tâm trí anh sáng mãi hình ảnh của cô bé mang ủng cao su vấy bùn, quàng khăn sặc sỡ kiểu di-gan, có đôi mắt xám nghiêm nghị , với bím tóc màu vàng tơ ló ra dưới chiếc khăn đội đầu. Cô bé vẫn như có mặt bên anh, giúp anh thoát ra khỏi chiếc tăng bị cháy, giúp anh vượt qua sông, giúp anh sống đến ngày nay và chiến thắng. Để tưởng nhớ cô, trên những bức tường của các ngôi nhà cháy rụi ở các thành phố được giải phóng, chuẩn úy A-li-ô-sa đã lấy phấn viết hai chữ L.M ! - nghĩa là Li-da Mát-vê-ép-na. _________________ Workers of all countries, unite! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
|
|
Bạn không thể gửi chủ đề mới Bạn không thể trả lời các chủ đề Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình Bạn không thể xoá bài viết của mình Bạn không thể tham gia các bình chọn You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
|
|