| Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp |
| Tác giả |
Nội dung bài viết |
Khách
|
Gửi: 09-May-2005 5:49 pm Tiêu đề: "Смерть чиновника" Антон Павлович Чехов
|
|
|
Dành cho những ai yêu nước Nga, đọc được tiếng Nga và muốn cảm tạ quá 3 lần về việc nhờ nó mà Việt Nam của chúng ta biến thành "đất nước đau thương" theo thuật ngữ của bạn phuongnn:
http://orel.rsl.ru/nettext/russian/tchechov/smert_chinovnika.htm |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Khách
|
Gửi: 15-May-2005 12:40 pm Tiêu đề: CAI CHÊT CỦA MỘT VIÊN CHỨC ANTON PAVLOVICH CHEKHOV Truyện ngắn
|
|
|
Vào một buổi tối tuyệt diệu, ông công chức ek-ze-ku-ter ( một công chức ở nước Nga sa hoàng chuyên những vấn đề kinh tế-đời sống ở một cơ quan ) không kém tuyệt diệu, Ivan Dmitrich Cherviakov (từ chữ "червяк" - ''сon giun''), ngồi hàng ghế thứ hai trong nhà hát và qua ống nhòm xem vở nhạc kịch "Chuông đền Coocnervil'' (của nhà soạn nhac Pháp R.J.L.Planket). Ông ta ngồi xem và cảm thấy mình tràn ngập niềm hân hoan tột độ. Song bỗng nhiên... Trong các câu chuyện kể, người ta thường hay bắt gặp cụm từ ''song tự nhiên'' này. Tác giả các câu chuyện có lý: cuộc đời sao mà đầy rẫy những chuyện bất ngờ. Song bỗng nhiên mặt ông ta nhăn nhó, mắt trợn ngược, hơi thở nghẹn ngào...Ông ta buông ống nhòm khỏi mắt, cúi mình xuống và...một tiếng hắt xì hơi vang trời nổ đất! Ông ta hắt xì hơi, các bạn thấy đấy. Không ai, cũng như không ở đâu bị cấm hắt xì hơi. Từ cánh nông dân đến các cảnh sát trưởng đều hắt xì hơi, và đôi khi thậm chí cả các cố vấn mật vụ. Ai nấy đều hắt xì hơi. Cherviakov thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, đoạn lấy khăn mùi xoa lau mũi và, như một người bặt thiệp, ông ta ngoái nhìn quanh: liệu bằng tiếng hắt xì hơi của mình ông ta có làm phiền ai? Và ngay lập tức ông ta co rúm người lại, khi trông thấy ông lão ngồi trước ông ta, ở hàng ghế đầu tiên, đang lụi hụi lau chiếc đầu hói và cổ của mình bằng một chiếc găng tay và lầm bầm điều gì đó. Cherviakov nhận ra ông già chính là tướng về hưu Briz-zha-lov hiện đang làm việc ở sở Giao thông.
"Mình hắt xì hơi làm nước bắn nước bọt vào người ông ta! - Cherviakov nghĩ. - Ông ta làm ở chỗ khác, đâu phải thủ trưởng mình, song dù sao cũng thật bất tiện. Phải xin lỗi mới được.''
Cherviakov hắng giọng một cái, nghiêng mình về phía trước và nói thầm vào tai vị tướng:
- Xin ông thứ lỗi, tôi vô tình, chứ không cố ý làm bắn nước bọt vào người ông...
- Không sao, không có gì...
- Hãy vì chúa, ông thứ lỗi cho. Tôi quả là...không chủ ý!
- Trời đất, ông ngồi yên đi! Để cho tôi còn nghe.
Cherviakov bối rối hoàn toàn, gượng cười vẻ ngớ ngẩn và nhìn trở lại sân khấu. Ông ta nhìn, song không còn thấy hứng thú nữa. Cơn bất an len lén rầy vò. Trong giờ giải lao ông ta tiến gần Briz-zha-lov, quanh quẩn đi đi lại lại, cuối cùng, sau khi chế ngự được cơn nhút nhát, lẩm bẩm nói:
- Tôi làm bắn nước bọt vào ông, thưa ông. Xin ông thứ lỗi cho...Tôi quả thật...không có chủ định...
- Chà, ông xin lỗi thế đủ rồi...Tôi thậm chí đã quên, mà ông thì cứ lải nhải mãi! - vị tướng nói và nhếch môi dưới vẻ khó chịu.
''Mồm nói quên, mà mắt thì nhìn nham hiểm, - Cherviakov nghĩ, vẫn không dời mắt khỏi vị tướng. - Và nói chuyện cũng không thèm nữa. Mình chỉ muốn giải thích cho ông ta là mình đâu có chủ tâm... rằng đó là quy luật của tự nhiên, chứ không ông ta lại nghĩ là mình muốn nhổ đểu. Bây giờ không nghĩ, sau sẽ nghĩ!..''
Về đến nhà, Cherviakov kể cho vợ nghe chuyện sơ suất của mình. Bà vợ, như ông cảm thấy, tỏ thái độ nhẹ dạ về sự cố, thoạt đầu bà còn lo, song, sau khi hiểu ra Briz-zha-lov không phải là thủ trưởng của chồng, bà bình tĩnh trở lại.
- Dù sao thì ông cũng nên đến xin lỗi ông ta, - bà vợ nói. - Chứ không ông ta lại nghĩ là ông không biết cư xử ngoài xã hội.
- Thì tôi chả làm thế là gì! Tôi đã xin lỗi rôi, song thái độ ông ta kỳ lạ thế nào đó...Không nói năng một lời nào phải ý. Mà cũng đâu có thời gian hàn huyên.
Ngày hôm sau Cherviakov cắt tóc, mặc chiếc áo choàng công vụ mới, và đến gặp Briz-zha-lov giải thích sự tình...Khi bước vào phòng tiếp tân của vị tướng, ông ta thấy có nhiều khách chờ trong đó, và trong số họ ông ta trông thấy vị tướng đang bắt đầu nhận đơn khách. Phỏng vấn xong một số khách, vị tướng ngẩng đầu nhìn lên và nhận ra Cherviakov.
- Hôm qua ở rạp ''Ar-ka-dia'', nếu ông còn nhớ, thưa ông, - vị ek-ze-ku-ter bắt đầu giãi bày, - tôi trót hắt xì hơi và vô tình làm bắn nước bọt...Xin ông...
- Chuyện vặt vãnh...Mà cũng có trời biết chuyện gì diễn ra trong đầu ông! Ông muốn gì ở tôi? - vị tướng già đã kịp quay sang tiếp vị khách kế tiếp. ''Nói chuyện ông ta cũng không muốn! - Cherviakov nghĩ, mặt bợt bạc đi. - Có nghĩa là ông ta giận lắm...Không, không thể bỏ mặc câu chuyện như vậy được. Mình sẽ giải thích cho đến lúc ông ta hiểu ra thì thôi...''
Khi vị tướng giải quyết xong việc với khách cuối cùng và lui vào phòng trong, Cherviakov bước ngay theo ông và lại lầu bầu:
- Thưa ông! Nếu tôi dám cả gan làm phiền ông, thì chính vì tình cảm, tôi có thể nói, là ân hận!.. Tôi không cố tình, xin ông biết cho điều đó!
Vị tướng già nhăn mặt như muốn khóc, và phủi tay.
- Ông đến chỉ để giễu cợt tôi thôi, thưa quí ông! - vị tướng nói, đoạn biến mất sau cánh cửa.
"Sự giễu cợt nào ở đây mới được? - Cherviakov nghĩ. - Ở đây không hề có sự giễu cợt nào hết! Làm một vị tướng mà có thế cũng không hiểu được! Đã thế thì mình sẽ không xin lỗi cái tay tự kiêu tự mãn này nữa! Mặc xác lão! Mình sẽ viết cho lão một bức thư, chứ đi thì nhất định không bao giờ! Có trời chứng giám, mình sẽ không đi đâu nữa!''
Cherviakov nghĩ như vậy lúc về nhà. Bức thư không được ông ta viết ra. Ông ta nghĩ ngược nghĩ xuôi, vậy mà không sao nghĩ ra được phải viết gì. Thế là ngay hôm sau ông ta lại dẫn thân tới giãi bày.
- Hôm qua tôi đến quấy rầy quý ông, - Cherviakov lẩm bẩm nói, khi vị tướng ngước mắt thắc mắc nhìn ông ta, - không phải để giễu cợt ông như quí ông tự cho phép mình nhận xét. Tôi xin lỗi về việc, trong lúc hắt xì hơi, tôi đã làm toé nước bọt...chứ giễu cợt tôi quả không chủ định. Tôi có dám giễu cợt hay không? Nếu chúng ta ai cũng giễu cợt nhau, thì chẳng hoá ra lúc đó ...sẽ không có sự tôn trọng nào hết đối với các cá nhân con người...
- Bước!!! - vị tướng mặt tái xanh và cả người run bần bật bỗng gầm lên.
- Bước cái gì? - Cherviakov thều thào nói, mặt tái mét vì khiếp đản.
Cái gì đó đã chết trong Cherviakov. Mắt nhoà, tai ù, ông ta loạng choạng lần đến cửa ra vào, bước ra ngoài phố và lê bước chân đi... Máy móc về được đến nhà, không cởi áo choàng công phục, ông ta năm vật xuống đi văng và...cứ thế hồn lìa khỏi xác.
P.S. Những ai đã đọc truyện ngắn này qua bản dịch của các dịch giả trong nước, xin làm ơn nói cho biết từ ''ek-ze-ku-ter" được dịch như thế nào. Cảm ơn trước. |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
|
|
Bạn không thể gửi chủ đề mới Bạn không thể trả lời các chủ đề Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình Bạn không thể xoá bài viết của mình Bạn không thể tham gia các bình chọn You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
|
|