| Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp |
| Tác giả |
Nội dung bài viết |
nguoiviet Cá Vobla - Вобла сушеная

Tuổi: 55 Tham gia từ: 12 May 2006 Bài viết: 200
|
Gửi: 11-Sep-2007 3:57 pm Tiêu đề: Trao cho Nga dữ liệu mật về vụ tàu ngầm K-129 đắm - “con bài” của Mỹ?
|
|
|
Hôm qua (10/9), các quan chức quân sự Mỹ đã trao cho Nga một cuốn băng video và những tài liệu liên quan khác về chiếc tàu ngầm K-129 của Liên Xô bị đắm vào năm 1968. Đây là một trong những bí ẩn chưa có câu trả lời trong thời kì Chiến tranh lạnh.
Một bức ảnh thủy thủ Nga được cho là đã được Mỹ lấy từ chiếc tàu bị đắm
Trong buổi lễ tổ chức tại cảng Vladivostok (Viễn Đông Nga), cơ quan lưu trữ và Viện Bảo tàng của Hạm đội Thái Bình Dương (Nga) đã nhận các bản sao của tập tài liệu mật trước đây - bao gồm hai máy đo tốc độ tàu liên quan đến vụ đắm K-129 và tài liệu nỗ lực của Mỹ để trục vớt con tàu lên khỏi đáy biển Thái Bình Dương.
Ngoài ra, họ còn được trao một cuốn băng video về cuộc chôn cất bí mất dưới lòng biển 6 thủy thủ Liên Xô. Mỹ đã tìm thấy thi thể của họ trong lần cố gắng trục vớt con tàu năm 1974.
Phát biểu trên đài truyền hình NTV của Nga, Đại úy Michael O’Hara cho biết: “Chúng tôi nợ những quân nhân này. Nếu tôi bị mất tích, tôi cũng muốn ai đó liên lạc với cha mẹ tôi, báo cho họ biết chính xác những gì đã xảy ra với tôi, như việc tôi đang làm đây”. Ông O’Hara đã làm việc với Ủy ban phối hợp Mỹ - Nga được thành lập 15 năm qua nhằm giúp tìm kiếm các quân nhân Mỹ mất tích trong thời Chiến tranh lạnh.
Một số vật khác liên quan đến con tàu K-129 bao gồm chiếc chuông của tàu ngầm và một camera (có vẻ đây là của một thủy thủ trên tàu). Tuy nhiên, Mỹ lại không trao cho Nga những bức ảnh chụp tàu dưới nước, mặc dù Nga liên tục yêu cầu.
Hiện vẫn chưa rõ liệu buổi lễ trao trả này có giúp làm giảm nghi ngờ bấy lâu nay của quân nhân cũng như người thân các thủy thủ Nga về số phận của con tàu K-129(?). Đây là tàu ngầm loại Golf-II, chạy bằng diesel kết hợp với điện, được trang bị tên lửa hạt nhân. Khi nó bị đắm ở độ sâu gần 5.000m, phía tây bắc hòn đảo Oahu ở Hawaii vào ngày 11/3/1968 có tất cả 98 người trên khoang.
Từ lâu, giới chức Nga cũng nghi ngờ rằng K-129 đã bị tàu ngầm Mỹ USS Swordfish đâm. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ khẳng định tàu ngầm Nga đã phải chịu một vụ nổ khủng khiếp phát ra từ bên trong.
Nga cũng nghi ngờ giải thích của Mỹ về vụ đắm tàu ngầm Kursk năm 2000. Nhiều quan chức quân sự cho rằng Kursk đã đâm vào một tàu ngầm của Mỹ hoặc của Anh. Mặc dù cả quan chức Anh và Mỹ đều phủ nhận cáo buộc này, nhưng Mỹ lại công nhận rằng hai tàu Mỹ lúc đó ở gần tới mức có thể ghi lại được âm thanh tiếng nổ cực lớn phát ra từ tàu Kursk.
Sở dĩ Nga nghi ngờ K-129 bị đâm là bởi họ có thông tin cho thấy tàu ngầm Swordfish đã trải qua một cuộc “đại tu” ở Yokosuka vào ngày 17/3, sáu ngày sau khi tàu K-129 bị đắm. Khi đó Moscow đã yêu cầu được kiểm tra sàn tàu Swordfish để có thể lần theo đường di chuyển của nó. Còn Lầu Năm Góc giải thích lần sửa chữa ở Nhật là do tàu đâm phải một tảng băng, và khi tàu Nga bị đắm Swordfish đang ở cách đó hơn 3.000km.
Giới chức Nga cũng cho rằng hoạt động trục vớt của Mỹ năm 1968 và 1974 là nhằm dỡ bỏ những thiết bị nhạy cạm, có thể gồm cả đầu đạn hạt nhân. Trong lần trục vớt năm 1974, tàu trục vớt Glomar Explorer do CIA tài trợ đã cố gắng trục vớt K-129, nhưng nó đã bị vỡ và chỉ có một số phần được vớt lên.
Trước đây, quan chức Mỹ chưa bao giờ cung cấp thông tin về vụ chôn cất bí mật 6 thủy thủ trên tàu bị đắm. Được biết cuốn băng sẽ được cho người thân của các thủy thủ xem trong một ngày gần đây. Nó đã được đài truyền hình Nga phát một phần vào hôm qua.
Đổi lại, trong lần này Mỹ còn trao cho Nga danh sách 9 máy bay trinh thám của họ bị mất tích và được cho là bị lực lượng Liên Xô bắn hạ ở gần vùng Viễn Đông Nga vào năm 1951 và 1956. Mỹ hi vọng Nga sẽ giúp cung cấp thông tin chi tiết về vị trí các vụ tai nạn cũng như số phận của 77 phi công.
Tại sao Mỹ lại “tốt bụng” đến vậy? Giới phân tích nghi ngờ rằng đây là một “con bài” nhằm xoa dịu căng thẳng Moscow - Washington, nhằm tìm sự ủng hộ từ Nga đối với dự án lá chắn tên lửa của Mỹ.
CK (Theo AP/DTO)_theo VIT-CORP |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
nguoiviet Cá Vobla - Вобла сушеная

Tuổi: 55 Tham gia từ: 12 May 2006 Bài viết: 200
|
Gửi: 26-Sep-2007 2:54 pm Tiêu đề: Một số cách nhìn về tình báo Xô viết trước đây
|
|
|
Phần 1:
«Các cơ quan phản gián phương Tây tìm mọi cách tuyển dụng các điệp viên Xôviết, vài kẻ đào ngũ đã ngã gục trước cám dỗ, một số nhà ngoại giao phản bội một cách không thể tưởng tượng nổi» - Viktor Budanov, cựu cục trưởng cục K thuộc Ủy ban an ninh quốc gia KGB tiết lộ.
Cục K trực thuộc Tổng cục 1 (tình báo đối ngoại), bị giải thể sau những chấn động chính trị năm 1991. Oleg Gordievsky, kẻ đào ngũ thời Xô viết, gọi Budanov là nhân vật «nguy hiểm» và «sắt đá» nhất KGB.
Cục K có nhiệm vụ giữ gìn an ninh nội bộ, qua đó hỗ trợ các chiến dịch ở nước ngoài của KGB. Budanov lãnh đạo cục K một thời gian khá lâu. Những nhân viên của các phòng ban KGB khác chuyên về thu thập tin tức tình báo chính trị cũng như nhân sự của các cơ quan, tổ chức Xô viết làm việc ở nước ngoài coi cục K là một thứ gì đó rất kinh khủng. Không ít tên gọi xấu được gán cho cục này, trong đó có SMERSH (Smert’ Shpionam – Cái chết cho bọn gián điệp: một cơ quan phản gián trong tình báo quân đội Xô viết thời Thế chiến II).
Budanov cho rằng sự tồn tại của một cấu trúc an ninh nội bộ như Cục K trong một cơ quan tình báo đối ngoại là hoàn toàn cần thiết để tổ chức thành công các chiến dịch tình báo. CIA cũng có cơ cấu tương tự trên đất Mỹ. Cục K chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát các nhân viên Xô viết khi có bằng chứng chắc chắn rằng họ bắt tay hợp tác với tình báo nước khác, phương hại lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, như Budanov khẳng định, nhiệm vụ chính của Cục K là thu thập thông tin đáng tin cậy liên quan đến an ninh của mọi chiến dịch tình báo do KGB thực hiện ở nước ngoài. Ngoài ra, đảm bảo an ninh cho các tổ chức Xô viết nằm ngoài lãnh thổ Liên Xô cũng thuộc phạm vi hoạt động của Cục K.
Cục K còn tuyển dụng đặc tình của đối phương để chọc thủng mạng lưới phản gián và an ninh của chính đối phương. Mục đích của việc lôi kéo kẻ thù về hàng ngũ của mình là để kiểm tra chéo tính xác thực của thông tin do «quân ta» thu thập được, cũng như kiểm soát sự trung thành của nhân viên và lãnh đạo ngành tình báo Xô viết.
Truyền tin nặc danh từ lâu đã được các cơ quan an ninh trên thế giới sử dụng rộng rãi, bởi nó cho phép bảo đảm danh tính của điệp viên ngầm trên đất địch được lâu dài. KGB có nhiều cách truy tìm điệp viên hai mang liên lạc với đối phương qua lối trao đổi thông tin nặc danh này. Hơn nữa, hồi đó Cục K không thể nghe trộm điện thoại của từng sỹ quan Tổng cục I cũng như nhân viên Bộ ngoại giao do thiếu trang thiết bị kỹ thuật. Ngòai ra, Budanov nhấn mạnh, Cục K chưa bao giờ có những hành động nghiệp vụ vi phạm pháp luật Xôviết, ít nhất trong thời gian ông chỉ huy đơn vị phản gián này.
Các cơ quan đại diện Xô viết ở nước ngoài (Đại sứ quán, lãnh sự quán, thương vụ, cơ quan đại diện tại các tổ chức quốc tế) luôn phải viện đến sự trợ giúp của các cơ quan an ninh. Các nhà ngoại giao Nga hiện nay cũng vậy. Không chỉ Nga, các nước phương Tây cũng sử dụng tình báo và an ninh để bảo mật, kiểm soát các cơ sở đại diện trên thế giới. Một sự thật đáng buồn là không ít các nhà ngoại giao Liên Xô dính vào những vụ tham nhũng, cắt xén ngân sách phân bổ cho cơ quan đại diện của mình. Những vị đại sứ tư túi này thiết lập đường dây chặt chẽ với các kế tóan viên hủ hoại, vung tiền mua chuộc các nhân viên an ninh để kéo họ vào cuộc. Nếu gặp sự phản đối, họ kiếm đủ cách để gạt bỏ những kẻ “cứng đầu” khỏi cơ quan đại diện. Sỹ quan an ninh có nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho toàn bộ nhân sự cơ quan đại diện, đồng thời giữ ngăn ngừa và thông báo về những hành vi lạm quyền hoặc phương hại tới lợi ích quốc gia của nhân viên ngoại giao.
Phản bội là hiện tượng gần như bất khả kháng trong ngành tình báo, KGB không nằm ngoài quy luật này. Oleg Gordievskyi, đại tá tình báo Tổng cục I, cựu điệp viên Xô viết tại Đan Mạch và Anh, đã đào ngũ sang MI-6 của Anh. Cục K sau khi phát hiện sự phản bội của Oleg đã khéo léo tìm cách đưa ông ta cùng gia đình về Liên Xô để xét xử. Tuy nhiên, Oleg đã trốn thóat ngay trước mũi những người giám sát. Theo Budanov, cục trưởng cục phản gián của KGB là người phải chịu trách nhiệm cho vụ đào tẩu thành công của Oleg khỏi nơi quản thúc của KGB gần Leningrad. Người Anh bí mật “đánh cắp” Oleg, giấu ông ta trong xe ôtô của sứ quán Anh rồi chuyển đến một nơi an toàn. Thủ đọan này quá bất ngờ đối với cơ quan phản gián Xôviết, làm KGB trở tay không kịp. Còn nhớ, sau khi Oleg trốn khỏi Liên Xô vào Anh qua ngả Phần Lan, 25 nhà ngoại giao và phóng viên Xôviết đã bị trục xuất khỏi Anh vì làm “gián điệp”. Tháng 6 năm nay, Oleg được Hoàng gia Anh trao tặng huân chương danh dự Thánh Michael và Thánh George hạng 3 vì góp phần gìn giữ an ninh Vương quốc Anh.
Cục K có đầy đủ thông tin về nơi trú ngụ của Oleg Gordievskyi ở Anh, cũng như nắm vững đường đi lối lại của những kẻ đào ngũ khác (như một sỹ quan của Tổng cục tình báo làm điệp viên ngầm tại Áo – người sau này viết một lọat hồi ký dưới bút danh Suvorov). Tuy nhiên, như các cơ quan tình báo Xô viết và Nga khẳng định, KGB không thực hiện vụ ám sát nào từ đầu thập kỷ 60. Nhiều chuyện khủng khiếp được thêu dệt quanh các hoạt động của Cục K, thậm chí còn có tin đồn về những hành vi «man rợ» mà cục này thực hiện. Những kẻ đào ngũ và phản bội bị theo dõi nhưng hề biết mình rơi vào tầm ngắm của Cục K. Khác xa với những gì được các phương tiện thông tin đại chúng thời perestroika tuyên truyền, KGB chưa bao giờ tiến hành ám sát những nhân vật đào ngũ – Budanov kết luận.
Phần 2: Tổ chức gián điệp trong các Đại sứ quán Liên Xô tại nước ngoài
Việc phối hợp các hoạt động tình báo ở một đất nước cụ thể do các tổ chức gián điệp công khai đảm nhận. Gọi là “Tổ chức gián điệp công khai” vì các nhân viên tình báo hoạt động dưới lớp vỏ ngoại giao. Trụ sở của tổ chức này chính là Đại sứ quán.
Sếp tình báo có thể là chỉ huy, là “bố già”, là người dẫn đường và chịu trách nhiệm về tất cả mọi việc, có quyền lực không hạn chế. Ví dụ: Ông ta có quyền giết bất cứ sĩ quan GRU (Cục tình báo) nào, bao gồm cả người phó của mình trong trường hợp có mối đe dọa đối với sự an toàn của tổ chức, nhưng lại không có quyền di chuyển người gây ra mối đe dọa này. Ngoài Sếp tình báo, chỉ có Tòa án tối cao hoặc Ban chấp hành Trung ương là có quyền xử tử hình các sĩ quan GRU. Trong một vài vấn đề, “Sếp” có quyền hạn cao hơn cả Tòa án tối cao, không cần bất cứ lời khuyên hay sự tư vấn của ai, không cần cả sự ủng hộ của giới báo chí. Sếp tình báo tự mình quyết định và có đầy đủ quyền lực, sức mạnh để thực hiện các quyết định của mình. Ông ta chỉ phụ thuộc vào Chỉ huy lực lượng GRU. Ngoài ra, trong trường hợp bất đồng ý kiến với Ban chỉ huy GRU trong các hoàn cảnh bất thường, Sếp tình báo có thể liên hệ trực tiếp với Ban chấp hành Trung ương. Sức mạnh không giới hạn của “bố già” chỉ tương đương với sự tồn tại của “bố già” KGB (Ủy ban an ninh Nhà nước). Cả hai đều không phụ thuộc vào Đại sứ. Người ta nghĩ ra chức Đại sứ chỉ để ngụy trang cho sự tồn tại của hai lực lượng này trong thành phần các nước Xô Viết.
Tất nhiên là trước mặt người khác cả hai đều phải biểu lộ sự tôn trọng đối với Đại sứ, bản thân họ cũng là những quan chức ngoại giao cấp cao và sự khiếm nhã dành cho Đại sứ họ sẽ thể hiện vào lúc khác. Mỗi Sếp tình báo đều có chỗ riêng của mình trong Đại sứ quán để đề phòng người lạ xâm nhập.
T.Linh Cao Thắng |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
nguoiviet Cá Vobla - Вобла сушеная

Tuổi: 55 Tham gia từ: 12 May 2006 Bài viết: 200
|
Gửi: 26-Sep-2007 3:02 pm Tiêu đề: Cơ cấu hệ thống an ninh của LB Nga
|
|
|
Hệ thống an ninh của LB Nga là một cơ cấu chặt chẽ, bao trùm toàn bộ những khía cạnh của đời sống kinh tế - chính trị, xã hội.
Xin giới thiệu qua về hệ thống bảo đảm an ninh LB Nga.
Nền tảng cơ sở: Uỷ ban an ninh quốc gia KGB của Liên Xô; Các cơ quan đặc vụ của Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc vĩ đại
Hệ thống các cơ quan điều hành công tác an ninh gồm có:
Trực thuộc văn phòng tổng thống: Hội đồng an ninh liên bang
Trực thuộc chính phủ: Phòng hành chính
Văn phòng pháp lý trực thuộc Văn phòng Tổng thống
Trực thuộc Duma quốc gia: Uỷ ban an ninh
Trực thuộc thượng viện: Uỷ ban các vấn đề an ninh và quốc phòng
Chịu trách nhiệm về công tác điều hành các thông tin tình báo là Uỷ ban các vấn đề công nghiệp quân sự của chính phủ.
Hệ thống các cơ quan thi hành:
Ở nước ngoài:
Chịu trách nhiệm về công tác tình báo: Tổng cục tình báo ở nước ngoài (SVR); Tổng cục tình báo Bộ tham mưu lực lượng vũ trang (GRU).
Trinh sát bằng vệ tinh: Cục trắc địa quân sự (BTU).
Phối hợp với cơ quan an ninh các nước SNG: Trung tâm chống khủng bố các nước SNG (ATC SNG).
Ở trong nước:
Chịu trách nhiệm công tác phảm gián: Cơ quan an ninh liên bang (FSB).
Phối hợp chống khủng bố: Uỷ ban nhà nước về chống khủng bố (NAK).
Bảo vệ thông tin và chống máy móc do thám nước ngoài: Cục liên bang về kiểm soát thiết bị và xuất khẩu (Trước đây là Uỷ ban kỹ thuật quốc gia).
Bảo vệ các vị lãnh đạo nhà nước: Cơ quan bảo vệ liên bang (FSO); Tổng cục kế hoạch đặc biệt của Tổng thống (GUSP).
An ninh kinh tế: Hải quan liên bang.
Đấu tranh chống ma tuý: Cơ quan kiểm soát lưu hành chất ma tuý liên bang (FSKN) - trước đây là Uỷ ban kiểm soát ma tuý quốc gia.
Đấu tranh chống khủng bố: Bộ nội vụ
Các cơ quan đặc vụ Nga không được thám thính tại các nước SNG. Điều này đã bị cấm trong Hiệp ước không tiến hành do thám lẫn nhau, ký kết vào năm 1992. Bối cảnh lại hoàn toàn khác đối với các nước vùng Baltic, nơi mà những vụ om sòm về do thám có Nga tham gia hình như chưa bao giờ ngớt.
Các cơ quan đặc vụ Nga không được thám thính tại các nước SNG. Điều này đã bị cấm trong Hiệp ước không tiến hành do thám lẫn nhau, ký kết vào năm 1992. Bối cảnh lại hoàn toàn khác đối với các nước vùng Baltic, nơi mà những vụ om sòm về do thám có Nga tham gia hình như chưa bao giờ ngớt. Trên thực tế, các quốc gia Liên Xô cũ hiếm khi chỉ trích Nga về những cuộc thám thính “cổ điển”. Có chăng chỉ lên tiếng khi nhắc đến ý định gây ảnh hưởng đối với nền chính trị trong nước của họ mà thôi. Còn bây giờ, chúng ta hãy xem, chính các cơ quan đặc vụ Nga hoạt động “tích cực” đến mức nào trên lãnh thổ Liên Xô cũ.
Trước hết hãy bắt đầu từ những nước được tách ra từ liên bang. Các nước vùng Baltic hầu như là những khu vực duy nhất Nga tiến hành do thám từ lâu. Lý do hoàn toàn đơn giản: Đó là con đường nhanh nhất để lấy được những bí mật của NATO.
Vụ trục xuất một số nhà ngoại giao của Nga vào năm 2004 cũng liên quan đến chính vấn đề này. Thư ký về văn hoá của đại sứ quán Nga đã phải rời Latvia trong vòng một năm do quá quan tâm đến cơ sở thiết bị quân sự của NATO. Cũng vào thời gian này, Estonhia đã trục xuất hai nhà ngoại giao Nga với lý do “họ khai thác quá sâu các thông tin liên quan đến việc mở rộng NATO và EU”. Cũng như vậy, ba cán bộ sứ quán Nga tại Litva cũng bị trục xuất.
Tuy nhiên, bí mật của NATO vẫn chưa phải là những điều duy nhất mà các cơ quan đặc vụ Nga quan tâm. Xin đừng quên một điều: Cuộc khủng hoảng chính trị tại Latvia mới đây bắt nguồn từ một vị tướng đã về hưu của lực lượng an ninh Nga. Sự thể là, năm 1999, một loạt những nhân vật chủ chốt của Latvia, trong đó có cả thủ tướng Andris Shkele bị buộc tội hiếp dâm. Báo chí Latvia cho rằng, vụ việc này là do ông Alechxander Perelưghin, cựu phó chỉ huy trưởng sở an ninh Matxcơva gợi ý mà ra. Trong thời gian đó, ông đang là thành viên Uỷ ban của chính phủ về các vấn đề kiều bào Nga Ở nước ngoài và đồng thời là cố vấn an ninh cho thị trưởng Matxcơva.
Kết luận của uỷ ban điều tra về sự vụ đáng xầu hổ đó đã nhắc lại, các lãnh đạo của cơ quan kiểu mẫu này, nơi có những vụ bê bối hiếp dâm trẻ em, trước đây đã từng phục vụ cho KGB. Sau scandal này, Perelưghin và một số quan chức khác của Nga không chỉ bị cấm vào lãnh thổ Latvia mà còn cả Estonhia.
Hiện nay, Nga vẫn muốn có một tầm ảnh hưởng nhất định đến đời sống chính trị ở vùng Baltic nhưng không phải bằng cách trực diện. Ít nhất thì hiện nay, tại chính Latvia, người ta cũng phủ nhận là Nga có can thiệp vào công việc nội bộ của mình. Ông Indulis Emsis, chủ tịch Uỷ ban an ninh quốc gia Latvia cho biết: “Chúng tôi không hề có một thông tin gì về việc các cơ quan đặc vụ Nga đang gây ảnh hưởng tại Latvia. Có lẽ mối quan tâm chỉ dừng lại ở cấp độ chính trị ngoại giao và hợp tác kinh tế. Mỗi khi trong nước xảy ra xung đột, ví dụ như hôm Quốc khánh Latvia thì Nga sẵn sàng giúp đỡ. Chúng ta biết rằng, các cố vấn Nga đã đến đây để giúp chúng ta giải quyết những vụ lộn xộn, điển hình như các vụ biểu tình chống cải cách giáo dục. Tuy luật pháp có cấm các đảng chính trị nhận tiền từ bên ngoài song một số đảng vẫn sử dụng các nguồn tài chính từ các tổ chức xã hội”. Hai năm trước, thủ tướng Latvia Aigar Calvistic đã đề nghị thành lập một ban đặc biệt chuyên nghiên cứu quyền lợi của các nước khác tại Latvia thuộc cơ quan chống gián điệp.
Tại Estonhia, tình hình cũng tương tự. Tháng 07/2005 cảnh sát an ninh KAPO trong hội nghị thường niên đã nêu tên hai cán bộ sứ quán Nga và gọi họ là mật vụ. Cảnh sát an ninh nước này cho rằng những người này có ý đồ can thiệp vào quá trình đấu tranh giữa các đảng phái tại Estonhia.
Ngoài các quốc gia Baltic, còn có thêm hai nước Ukraina và Gruzia, mặc dù đã từng là thành viên SNG nhưng ngày càng xa dần hệ thống giá trị của Nga. Ở Ukraina hiện nay không có dấu tích gì đặc biệt về hoạt động do thám của Nga. Những nghi ngờ mới đây liên quan đến sự đổ quân Liên bang Nga vào Maidan (vẫn chưa được khẳng định), vụ Rưvkin và đầu độc Yushenko (cũng chưa có chi tiết cụ thể).
Ngược lại, ở Gruzia thì thường xuyên buộc tội đặc vụ Nga: Lực lượng an ninh Gruzia nghi ngờ họ tổ chức hoạt động khủng bố, có ý nói đến vụ nổ ngày 01/02/2005 tại Gori, rộng hơn nữa là vụ nổ mìn phá hoại 5 đường dây tải điện vào tháng 01/2006.
Tuy nhiên, mới đây, đặc vụ của Nga cũng có cơ hội để củng cố quan hệ với đồng nghiệp Gruzia.
Tháng 11/2001, ông Valery Khaburdzania – 37 tuổi, chưa từng phục vụ cho KGB được bổ nhiệm làm bộ trưởng an ninh Gruzia. Ông là một người năng nổ, khác với những nhà lãnh đạo khác trong những năm giữa thập kỷ 90. Ông bắt đầu tích cực cải thiện quan hệ cả với phương tây, cả với Nga bằng cách thường xuyên sang thăm Matxcơva gặp gỡ Partushev. Dưới thời ông, lần đầu tiên Bộ an ninh Gruzia gửi học sinh quân của mình đến học tại Học viện an ninh Liên bang Nga. Khác với những người tiền nhiệm, Khaburdzania rất nỗ lực bắt Gochyev - kẻ bị nghi vấn chính trong những vụ nổ các toà nhà tại thủ đô Matxcơva mùa thu 1999. Những nỗ lực này chưa đạt được nhưng Bộ an ninh Gruzia đã bắt được Adam Dekkushev vào tháng 07/2002 và sau đó là Yusuf – hai tay chân thân cận của Gochyev với sự những thông tin từ Viện kiểm sát Liên bang Nga. Thậm chí khi đó hai bên còn đề cập đến việc hợp tác của các lực lực lượng an ninh hai bên tại khu vực hẻm núi Pankissk. Tuy vậy, sau cuộc “cách mạng hoa hồng” thì nói đến việc hợp tác giữa đó còn chưa thích hợp.
Không có gì bí mật rằng Nga có quan hệ khá chặt chẽ với nhiều nước SNG. Tiêu biểu như từ 1992 đến 2000, hiệp định về bảo đảm trinh sát của các lực lượng vũ trang thống nhất SNG phát huy hiệu lực của mình. Tham gia ký kết văn kiện này có Belarus, Kazhakstan, Kyrgyzstan, Nga, Tajikizstan, Uzbekistan. Trước 1995 có hiệp định về hợp tác trinh sát quân sự với Turkmenistan. Trên lãnh thổ Armenia cũng có các lực lượng trinh sát vô tuyến điện, từ năm 1999 các lực lượng an ninh của hai bên cũng bắt đầu phối hợp trực chiến. Tại Kyrgyzstan thì có căn cứ quân sự của Nga, hai bên cũng ký kết hiệp định hợp tác trong lĩnh vực trinh sát ở nước ngoài.
Tuy nhiên, trong những năm 90 thì sự có mặt của các cơ quan đặc vụ Nga tại các nước SNG chủ yếu là do Nga không muốn đánh mất các trung tâm trinh sát, các căn cứ quân sự trên lãnh thổ các nước này, bởi vậy mà vấn đề thăm dò quân sự luôn được nhắc đến đầu tiên. Nhắc đến cơ quan an ninh liên bang, ý nói đến tổ chức các cơ quan đặc vụ thống nhất SNG thành lập vào 1996, thì ở đây việc hợp tác mới chỉ dừng lại ở việc chống buôn lậu và ma tuý.
Các cơ quan đặc vụ của Nga ở Tajikistan cũng hoạt động như vậy. Quân đội Nga đã ủng hộ Rakhmonov trong thời gian nội chiến, dựa vào sư đoàn 201 đang đóng quân tại nước này. Trong thời gian nội chiến còn có cả lực lượng GRU: Từ 1992 đến 1993 ít nhất có 2 đơn vị đặc biệt và 1 nhóm sĩ quan chỉ huy chiến đấu ở đây. Cũng trong năm 1993, hiệp định hợp tác trong lĩnh vực trinh sát quân sự giữa Nga và Tajikistan cũng đã được ký kết.
Ngoài ra, từ 1998 đến 2003 cơ quan cố vấn quân sự của Nga cũng hoạt động tại Tajikistan, các chuyên gia của họ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trong các lực lượng vũ trang của nước này, có cả lữ đoàn đặc nhiệm của Bộ nội vụ.
Các đơn vị trinh sát cũng có mặt tại căn cứ quân sự của Nga tại Tajikistan. Điển hình như tại làng Giprozem ngoại ô Dushanbe, một đơn vị trinh sát và vô tuyến điện thuộc sư đoàn bộ binh 201 đóng quân. Ngoài ra còn có các đơn vị trinh sát trong các lực lượng biên phòng được thành lập theo sự phê chuẩn của thượng viện vào ngày 03/03 năm 1998. Theo quyết định thành lập, các đơn vị này có chức năng “bảo đảm giữ vững biên giới Liên bangNga và Cộng hoà Tajikistan”, chính là nhiệm vụ trinh sát.
Với Nga, Tajikistan còn là cơ hội duy nhất để giữ thế cân bằng với Mỹ trong lĩnh vực trinh sát vũ trụ. 18/07/2002, hệ thống kính điện tử viễn vọng mang tên Okno phát hiện các vật thể trinh sát vũ trụ tầm cao đi vào hoạt động và đến tháng 078/2004 hệ thống này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Nga. Nó có thể tìm kiếm và phát hiện các vật thể ở độ cao dưới 40 nghìn km.
Tại Azerbaizan cũng có hệ thống máy trinh sát ở Gabanlinsk. Được biết đến với tên gọi Darjal, trạm này chính thức đi vào hệ thống dự báo tấn công bằng tên lửa của Nga từ năm 1985. Tuy nhiên, khác với Dushanbe, tại Baku thì công tác trinh sát của Nga không được thành công luôn từ đầu.
Trong thời kỳ chiến sự tại Hagornưi Karabak, không chỉ các cố vấn mà cả các đơn vị đặc nhiệm của Nga cũng tham gia hết sức tích cực. Tháng 06/1997, bộ trưởng an ninh Azerbaizan Namic Abbasov thẳng thắn tuyên bố: “Trong âm mưu lật đổ tướng Guseinov có các “nhà hoạch định” quen thuộc là nhân viên của RGY. Họ làm việc cùng chính Guseinov và các đơn vị của ông”.
Cho đến sau chiến tranh Chesnia lần thứ I, người ta rút ra được là các binh lính đã lợi dụng những lỗ hổng tại biên giới với Azerbaizan, các đơn vị đặc vụ của địa phương không mấy sẵn sàng giúp đỡ các đồng nghiệp Nga trong vấn đề này. Tháng 12/1995, Nga và Azerbaizan đã cùng ký kết hiệp định hợp tác đấu tranh biên giới nhưng hiệp định này chỉ tồn tại được 3 năm và cũng không mấy hiệu quả.
Năm 2003, một lần nữa người ta lại nhắc đến công tác trinh sát quân sự của Nga. 23/02, 3 công dân của Azerbaizan đã bị ra tòa vì phục vụ trong RGY từ những năm 80. Sau khi Liên Xô tan rã liên lạc của họ với tổ chức bị gián đoạn và sau đó được nối lại vào 1993, khi lại được nhận vào phục vụ cho cơ quan trinh sát của Nga. Những người này có nhiệm vụ thu thập thông tin về địa điểm các căn cứ quân sự, lộ trình các tàu chở dầu, binh lính Afghanistan và Chesnia có mặt tại Azerbaizan và các thông tin về những cố vấn Thổ Nhĩ Kỳ. Cáo trạng khẳng định rằng, vào 1994 họ đã trải qua một khoá huấn luyện đặc biệt tại Novorossisk, được trang bị máy điện đàm và tiền.
Chính quyền Matxcơva không thấy cần thiết phải lên tiếng bảo vệ những bị cáo này, mặc dù cả 3 người đều mang hộ chiếu của Nga. Ngay sau khi tuyên án, các bị cáo đều khẳng định họ không có bất kỳ mối liên hệ nào với Bộ quốc phòng Nga cũng như với công tác trinh sát của Nga. Thư ký an ninh của Nga đang đến thăm Baku trong thời gian này khi được hỏi về công việc của lực lượng gián điệp của Nga cũng đã nhấn mạnh rằng, đây hoàn toàn là công việc nội bộ của Azerbaizan. Bộ trưởng quốc phòng Sergey Ivanov khi đến Baku để ký kết một thoả thuận quan trọng về thuê hệ thống RLS đúng vào ngày tuyên án cũng không hề đề cập gì đến vấn đề này.
Ba người này hiện vẫn bị giam giữ tại một nhà tù bí mật ở làng Gobustan, nơi giam giữ các tù nhân chính trị.
Kiểm soát về chính trị
Vào năm 1999 các cơ quan đặc vụ Nga có thêm nhiệm vụ mới – đó là kiểm soát tình hình chính trị tại các nước SNG.
Tháng 06/1999, khái niệm an ninh thông tin của các nước SNG đã được thông qua và trong danh sách các mối đe doạ thì vấn đề “chính sách của hàng loạt các nước trên thế giới muốn điều khiển các quá trình kinh tế, chính trị, quân sự, sinh thái và nhiều lĩnh vực khác trên phạm vi toàn cầu nhằm trục lợi cho riêng mình đã được đặt lên hàng đầu”.
Tháng 12/1999 chương trình hành động của Nga và Belarus đã được thông qua, thống nhất thành lập chính phủ liên minh. Trong chương trình hành động của các cơ quan an ninh 2 bên có một điểm là: “Thực hiện các hoạt động nhằm chống lại các tác động của những thông tin xấu đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân của chính phủ liên minh, cũng như chặn đứng các âm mưu hoạt động gián điệp của các nước thứ”.
Như vậy, rõ ràng Nga rất muốn kiểm soát được tình hình chính trị của các nước hàng xóm.
Năm 2005, cơ quan nào được chính thức giao nhiệm vụ này cũng đã được xác định rõ. Phát biểu trước Duma quốc gia ngày 12/05, giám đốc cơ quan an ninh Liên bang Nga, ông Nicolai Patrushev tuyên bố rằng, lực lượng của ông đã vạch trần được âm mưu chống lại chế độ của Belarus mà một số tổ chức nước ngoài đã lập ra tại Bratislav. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo an ninh của Nga lên tiếng về một âm mưu chính trị của đất nước láng giềng. Ngày hôm sau, KGB Belarus đã khẳng định lại thông tin của cơ quan an ninh Nga và chính thức đồng ý cho cơ quan của Patrushev được tham gia vào công việc của Belarus. Một tuần sau, một cuộc gặp mặt giữa các nhà lãnh đạo cơ quan an ninh của các nước SNG đã được triệu tập tại Astan.
Kết thúc cuộc gặp, vấn đề nào là cơ bản nhất cũng đã xác định được rõ ràng: Ông Petrushev một lần nữa khẳng định về mức độ nghiêm trọng của các cuộc cách mạng “màu”, và lần này ủng hộ chủ đề đó không chỉ có riêng lãnh đạo KGB Belarus mà còn có cả lãnh đạo Uỷ ban an ninh Kazhakstan.
Tuy nhiên để cơ quan an ninh có thể đảm nhận tốt công việc tại các nước SNG thì cần phải thành lập được một tổ chức cơ cấu đặc biệt.
T.Hồng_VBC |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
nguoiviet Cá Vobla - Вобла сушеная

Tuổi: 55 Tham gia từ: 12 May 2006 Bài viết: 200
|
Gửi: 26-Sep-2007 3:03 pm Tiêu đề: 25 năm trước, Olympic được chuẩn bị như thế nào?
|
|
|
Một trong những vấn đề đặt ra trong quá trình chuẩn bị cho Olympic tại Liên Xô là công tác đảm bảo an toàn cho các vận động viên tham gia thi đấu và những vị khách đến với Matxcơva trong thời gian này.
Ngay từ nửa năm trước thời điểm tháng 10/1974, khi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) chính thức tuyên bố thủ đô của Liên Xô được chọn làm nơi đăng cai Thế vận hội mùa hè XXII, cục tình báo Liên Xô đã phải trình bày những điểm mạnh của Matxcơva để có thể chiếm được cảm tình của các thành viên trong Uỷ ban.
Sau khi IOC chính thức quyết định lựa chọn Matxcơva, ngày 23/12/1975 một quyết định về việc chuẩn bị đăng cai sự kiện thể thao lớn này đã được thông qua trong nội bộ Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Liên Xô và Hội đồng bộ trưởng Liên Xô. Kinh phí tổ chức Olympic khoảng 2 tỷ Rub sẽ được trích từ ngân sách quốc gia.
Một trong những vấn đề đặt ra trong quá trình chuẩn bị cho Olympic tại Liên Xô là công tác đảm bảo an toàn cho các vận động viên tham gia thi đấu và những vị khách đến với Matxcơva trong thời gian này. Trong ký ức của mọi người vẫn chưa quên được vụ bi kịch hồi tháng 09/1972 tại Muy-nich khi những kẻ khủng bố đã giết 13 thành viên của đội tuyển Israel.
Và nhìn chung, tình hình thế giới khi đó tương đối bất ổn, rất nhiều hoạt động bạo lực về chính trị đã xảy ra, điển hình là:
- Tháng 01/1977, 3 quả bom đã nổ ngay tại thủ đô Matxcơva - đây là vụ khủng bố lớn nhất và to nhất theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, làm thiệt mạng 7 người và hơn 40 người khác bị thương.
- Cũng trong mùa hè năm đó, các tên khủng bố đã bắt giữ chiếc máy bay Lyuftganza của Đức.
- Tháng 05/1978 Aldo Moro bị khủng bố giết hại tại Italia.
- Mùa thu 1978, một tên khủng bố không rõ danh tính đã đặt bom tự chế tại Podmoskovj.
Ngoài ra, vào thời điểm đó nhiều nước trên thế giới đang bị chấn động bởi những vụ tấn công của quân đội cộng hoà Ireland (IRA), ETA, Quân đội đỏ Nhật Bản, quân đội đỏ ở Tây Đức. Trong khi đó, những tổ chức khủng bố này cũng như các tổ chức khác tiến hành các hoạt động quân sự không chỉ trong phạm vi lãnh thổ riêng mà còn mở rộng ra bên ngoài.
Tình hình quốc tế trở nên hết sức phức tạp khi quân đội Xô Viết tấn công vào Cộng hoà dân chủ Afghanistan vào ngày 27/12/1979. Khi đó, trên thế giới không hề tồn tại phản ứng một chiều trước bước đi này của lãnh đạo chính phủ Xô viêt - một bước đi đã gợi lên những làn sóng thực sự trong các nước Hồi giáo.
Nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho các đoàn vận động viên, các vị khách và khán giả được đặt lên vai Uỷ ban tổ chức Olympic và tất cả các cơ quan chức năng tham gia công tác chuẩn bị.
28/10/1975, cơ quan chuyên trách Olympic đã được thành lập tại Bộ nội vụ với trách nhiệm đưa ra những biện pháp an ninh. Để học hỏi kinh nghiệm tổ chức, một phái đoàn gồm đại diện nhiều cơ quan, trong đó không thể thiếu nhiều gương mặt của cơ quan điệp vụ Liên Xô KGB đã đến Monreal – nơi diễn ra thế vận hội năm đó.
Tháng 06/1977, để phối hợp hành động trong KGB, cục 5 đã thành lập 11 phòng với nhiệm vụ thực hiện những hoạt động đặc biệt nhằm phá vỡ hành động của các thế lực chống phá và lực lượng thù địch trong thời gian chuẩn bị cho Olympic mùa hè. Các phòng ban này sẽ tiếp nhận tất cả những thông tin liên quan đến an ninh trong quá trình chuẩn bị - không trừ bất cứ một tin gì, từ nhiệm vụ trinh sát cho đến các điểm tuần tra biên phòng, từ các cơ quan chống gián điệp, các cơ quan mật vụ KGB cho đến các thông tin từ bè bạn – cơ quan an ninh của các quốc gia Liên Xô, từ Bộ Nội vụ, Bộ ngoại giao Liên Xô, thông tấn xã cho đến nhiều cơ quan đoàn thể khác.
Lãnh đạo Xô viêt nắm được hết thông tin về các lực lượng chống phá ở nước ngoài với sự hỗ trợ của nhiều tổ chức phản Xô Viêt khác đang muốn lợi dụng lượng khách du lịch đông đảo đến Liên Xô trong thời gian này để tiến hành những hành động chống phá.
KGB đã vạch trần và ngăn chặn từng âm mưu của các lực lượng thù địch trong và ngoài nước. Đến tháng 07/1980 đã xác định được 2700 đối tượng bị nghi ngờ trực tiếp chuẩn bị cho các hoạt động khủng bố và quá khích khác. Trong quá trình điều tra đã bắt giữ 400 đối tượng đang chuẩn bị tiến hành các âm mưu khủng bố.
Các phòng ban chuyên trách về Olympic tương tự cũng đã được thành lập tại các sở trực thuộc KGB ở thành phố và tỉnh Matxcơva. Sau đó, nhiều đồng chí thuộc các ban đặc biệt này có giấy uỷ nhiệm chính thức tại các trụ sở Olympic với tư cách thành viên Ban an ninh tổ chức. Giấy uỷ quyền cho phép họ tự do ra vào tất cả 99 khu vực đang được bảo vệ và các trụ sở Olympic.
Ông F.A Bobkov nhớ lại, trước khi Olympic - 80 diễn ra, có 2 cuốn sách gần như đồng thời được xuất bản - một của cựu điệp viên Robert Vach ở Anh: một của Jame Petterson ở Mỹ. Hai cuốn sách miêu tả sống động những hành động khủng bố diễn ra trong thời gian Olympic Matxcơva, chỉ rõ đường đi nước bước của những hành động đó. Theo ý kiến của các chuyên gia, trên thực tế điều này hoàn toàn có thể trở thành những lời hướng dẫn cho những tên khủng bố tiềm năng. Những cuốn sách có thể kích động những kẻ quá khích hoặc không thể tự chủ thực hiện những hành động khủng bố. Dĩ nhiên, một quá trình điều tra nghiêm ngặt và giảm thiểu tối đa những điều kiện cho các phần tử xấu lợi dụng cũng đã được tiến hành theo chính những luồng thông tin này.
Ngoài những gợi ý trực tiếp cũng như kích động khả năng tiến hành phá hoại thì những ấn phẩm loại này còn nhằm làm giảm lượng du khách đến Liên Xô trong thời gian Olympic với mục đích làm cho Liên Xô thu về ít lợi nhuận và phải bù lỗ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng Olympic. (Ngày nay, chi phí tổ chức cho những sự kiện thể thao lớn như Olympic không còn là bí mật của riêng ai nữa). Để phá vỡ tất cả những hành động phá hoại, trong đó có công tác phòng chống âm mưu khủng bố, ngăn ngừa hậu quả của chúng thì ở tất cả các thành phố, nơi sẽ diễn ra thi đấu đều thành lập những đội cảnh sát đặc biệt (OMON).
Đội cảnh sát tại Matxcơva bắt đầu một chương trình đặc biệt vào tháng 01/1979 và ngay từ tháng 06 họ đã phải trình bày trước Uỷ ban tổ chức về chương trình đó. Trong thời gian này, bối cảnh thế giới thời kỳ tiền Olympic cũng căng thẳng đến tột độ. Nếu như ngày 04/01, tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter mới tuyên bố về việc tạm chấm dứt quan hệ với Liên Xô thì chỉ ngay sau khi tiến hành tổ chức thế vận hội mùa đông tại Lake - Placeside, tháng 04/1980 ông ta lại tuyên bố tẩy chay Olympic Matxcơva và kêu gọi các nước khác cùng hành động như vậy.
Thêm nữa, IOC cũng tỏ thái độ của mình, cho rằng thể thao không được trở thành “con tin” của chính trị. Chúng ta sẽ không đề cập cụ thể hơn nữa về công tác an ninh cho Olympic, chỉ cần biết rằng tham gia vào Olympic là 5283 người, hơn 6000 phóng viên, hàng trăm nghìn du khách, và 115 nghìn người phục vụ. Trong khuôn khổ những hoạt động bảo đảm an ninh cho Olympic, mùa thu 1979, cơ quan KBG tại thành phố và tỉnh Matxcơva đã thực hiện một chiến dịch mang tên “Matxcơva đêm” với mục đích xác định và xoá bỏ ngay những mầm mống tội phạm. Đặc biệt, chiến dịch này đã tiêu diệt được 2 băng nhóm “tăc-xi” với gần 60 đối tượng tham gia (chúng sử dụng những chiếc xe giả mạo xe của nhân viên KGB để phối hợp hành động với nhau).
Một điều kỳ lạ là tất cả những người nước ngoài bị các sĩ quan KGB mạo danh tấn công lại không hề có đơn từ tố cáo hay bất kỳ một lời than phiền nào cả. Trước thềm Olympic, Bộ nội vụ đã tăng cường thêm nhiều biện pháp an ninh hơn nữa. Một sáng tháng 7, các chiến sĩ trinh sát đã tóm gọn 12 tên gồm những tên trộm khét tiếng và những tên tội phạm có máu mặt và đưa chúng thẳng đến Ogareva, nhà số 6, trụ sở của Bộ Nội vụ Liên Xô. Tại đây, chúng đã gặp Bộ trưởng Bộ nội vụ N.A. Shelkov và thứ trưởng thứ nhất Yu.V. Churbanov.
Thứ trưởng đã đề nghị bọn chúng không làm rối loạn thủ đô trong thời gian Olympic. Đó cũng là nguyện vọng của tất cả những người thực sự hiểu rõ bản chất thời điểm này đang có mặt ở đó. Bất chấp những lời phê phán từ báo chí nước ngoài về chiến dịch truy quét của Matxcơva trước Olympic là thiếu dân chủ, lãnh đạo cảnh sát Muy-nich vẫn khuyên KGB cố gắng không chịu áp lực của báo chí và vẫn phải tiến hành những biện pháp cần thiết để ngăn chặn những sự việc không mong muốn”.
Ngay trước thềm Olympic, ở Mỹ xuất hiện cuốn sách bán chạy nhất có tên “Matxcơva – 1980” lại mô tả những cảnh tượng đẫm máu có thể xảy ra. Hậu quả là thay vì 18 nghìn thì chỉ có hơn 1 nghìn du khách Mỹ đến Liên Xô khi đó.
Do nhiều đội không tham dự - tất cả chỉ có 81 đội thi đấu (ít hơn 11 đội so với Olympic Monreal) nên nhiều năm sau vẫn có những tiếng xì xào cho rằng chiến thắng của đội tuyển Liên Xô ở giải này là không xứng đáng. Tại một buổi liên hoan gần cuối giải, các phóng viên thể thao đã có cuộc bình chọn đội nào thể hiện tốt nhất tại Olympic lần này. Nhưng tất cả đều nhất trí rằng tuyệt vời nhất tại Olympic là “đội quân của Andropov” – chính là lực lượng an ninh đã bảo vệ cho các vận động viên và khách của Matxcova, Kiev, Minsk và Tallin.
T. Hồng _VBC |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
nguoiviet Cá Vobla - Вобла сушеная

Tuổi: 55 Tham gia từ: 12 May 2006 Bài viết: 200
|
Gửi: 26-Sep-2007 3:15 pm Tiêu đề: Cơ quan tình báo Ukraina
|
|
|
Cơ quan tình báo Ukraina được thành lập vào tháng 10/2004 trên cơ sở các đơn vị tình báo thuộc Cơ quan an ninh Ukraina (cụ thể trước đây là Ban tình báo và Tổng cục tình báo).
Sau khi Ukraina tuyên bố độc lập, Tổng cục tình báo đã được thành lập với tư cách một bộ phận trực thuộc Cơ quan an ninh quốc gia. Thành phần và cơ cấu của tổ chức đã được phê chuẩn bằng quyết định của Chủ tịch Cơ quan an ninh quốc gia Ukraina ra ngày 28/12/1991. Cơ quan này có nhiệm vụ nhanh chóng đề ra phương hướng cơ bản cho công tác tình báo, xây dựng chiến lược phát triển, xác định các hình thức và phương pháp hoạt động cho phù hợp với điều kiện mới cũng như cung cấp thông tin về an ninh quốc gia một cách thường xuyên cho các nhà lãnh đạo đất nước. Trên lãnh thổ Ukraina khi đó vẫn còn một số đơn vị tình báo chiến lược của Uỷ ban an ninh Liên Xô và Tổng cục tình báo Thuộc lực lượng tham mưu Bộ quốc phòng Liên Xô. Dựa trên các đơn vị này, đầu những năm 90 Cục phản gián thuộc Cơ quan an ninh Ukraina đã được thành lập (hay còn gọi là cục “P”).
Cuối năm 2000, Tổng cục tình báo thuộc Cơ quan an ninh Ukraina được công nhận như một cơ quan tình báo cấp quốc gia theo sắc lệnh của Tổng thống, nhờ đó cơ quan này đã có thêm khả năng phối hợp hành động giữa các đơn vị của mình. Tháng 3/2000, “Luật các cơ quan tình báo Ukraina” được thông qua. Đến tháng 2/2004 Ban tình báo thuộc Cơ quan an ninh Ukraina được thành lập dựa trên cơ sở Tổng cục tình báo và Tổng cục “P” theo sắc lệnh của Tổng thống. 1/12/2005, Quốc hội Ukraina đã thông qua “Luật về Cơ quan tình báo Ukraina”, theo đó cơ quan này từ đó trở đi sẽ được công nhận như một cơ quan nhà nước độc lập của Ukraina.
Cơ quan tình báo Ukraina chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ sau:
• Thu thập, phân tích và cung cấp những thông tin được hiến pháp quy định cho lãnh đạo các cơ quan nhà nước.
• Hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ cho quá trình thực thi các chính sách kinh tế, chính trị, kỹ thuật quân sự, sinh thái, thông tin; tăng cường an ninh quốc phòng; thúc đẩy khả năng phát triển kinh tế và khoa học - kỹ thuật của đất nước.
• Tham gia bảo đảm an ninh cho các cơ quan đoàn thể của Chính phủ Ukraina đang đặt ở nước ngoài, bảo đảm an toàn cho cán bộ công nhân viên các cơ quan này cũng như gia đình họ tại đất nước sở tại. Ngoài ra, cơ quan này còn có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho những công dân Ukraina đang đi công cán nước ngoài với những công tác có liên hệ với bí mật quốc gia.
• Tham gia đấu tranh chống tội phạm quốc tế, khủng bố, chống vận chuyển trái phép các chất ma tuý, buôn bán phi pháp các loại vũ khí và công nghệ chế tạo vũ khí, chống nhập cư trái phép.
• Thực hiện những biện pháp cần thiết để đối phó với những hiểm hoạ từ bên ngoài đối với nền an ninh quốc gia Ukraina, những mối nguy hiểm đối với cuộc sống, sức khỏe của công dân Ukraina và các tài sản của Ukraina tại các quốc gia khác.
Với tất cả những nhiệm vụ nêu trên, Cơ quan tình báo của Ukraina đã được thành lập bao gồm các đơn vị chuyên trách về hoạt động, phân tích, kỹ thuật, các cơ quan nghiên cứu khoa học cũng như các đơn vị đảm bảo về pháp lý, quản lý cán bộ, hành chính và các vấn đề khác. Việc đào tạo và bồi dưỡng chuyên gia do Viện tình báo Ukraina đảm nhận. “Luật về Cơ quan tình báo Ukraina” đã phê chuẩn tổng số nhân sự trong cơ quan này có 4350 người, trong đó có khoảng 4010 binh lính.
Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung cho hoạt động của Cơ quan tình báo Ukraina là Tổng thống, ông có quyền được chỉ định người nắm giữ chức vụ Chủ tịch cơ quan nói trên.
Hiện nay, Cơ quan tình báo Ukraina có các website riêng của mình là szru.gov.ua và fisu.gov.ua.
Từ ngày 3/4/2005 đến nay, Cơ quan tình báo Ukraina do ông Nikolai Malomuzh giữ cương vị chủ tịch.
T.Hồng_VBC |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
|
|
Bạn không thể gửi chủ đề mới Bạn không thể trả lời các chủ đề Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình Bạn không thể xoá bài viết của mình Bạn không thể tham gia các bình chọn You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
|
|