| Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp |
| Tác giả |
Nội dung bài viết |
katysha Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41 Tham gia từ: 25 Jun 2005 Bài viết: 466
|
Gửi: 14-May-2007 2:17 pm Tiêu đề: Re: Đứng vững đến cùng!
|
|
|
3.
Nhịp độ cuộc tấn công được đẩy mạnh!
Sau khi chọc thủng tuyến phòng thủ của địch, thọc sâu một mũi vào trung tâm, các đơn vị chúng ta tiếp tục tiến sâu hơn và mở rộng sang hai cánh, tiến thẳng về hướng Pơ-xcốp vừa tiến vừa đánh trả lại sự chống cự điên cuồng của quân Đức. Tiểu đoàn tăng của Sa-ghin, vượt qua các tuyến chống đỡ của Đức, ngày càng tiến sâu vào hậu phương chúng. Các chiến sĩ du kích thông thạo địa hình đã dẫn đường cho các chiến sĩ xe tăng đánh vào những chỗ bất ngờ nhất của địch.
... Rạng đông hôm ấy, chiếc tăng của Cun-ga bất ngờ thọc vào một khu làng bị chiếm. Làng được bao bọc bởi một dãy hào phòng thủ theo hình vòng cung ở phía bắc, với các công sự bê tông, gỗ tròn ốp đất dày. Quân Đức, rõ ràng là không hề ngờ rằng quân Nga có thể xuất hiện ở đay, và nhất là lại từ hướng nam đánh lên, hay nói một các khác, từ vùng hậu phương của chúng, nơi đặt chỉ huy sở của bộ tham mưu quân đoàn và cả bộ tham mưu cụm tập đoàn quân “Nord“ (1-Phương Bắc-tiếng Đức).
Mới chiều qua thôi, bọn Hít-le vẫn cảm thấy mình là người chủ thực sự ở vùng Xa-pen-ca này. Bọn sĩ quan các đơn vị đồn trú ở đây ồn ào kỷ niệm ngày sinh của tên chỉ huy cao nhất của chúng vì trước đây một ngày gã đã được tên tướng tư lệnh tập đoàn quân tự tay gắn chiếc huân chương Chữ thập sắt về chiến tích “tiễu trừ bọn phỉ, du kích“ như nguyên văn mệnh lệnh ghi rõ. Nhưng thật ra, chiến tích đó là kết quả của những vụ thảm sát đối với dân lành, không vũ khí, phần lớn họ là người già, phụ nữ và trẻ em. Tên thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đồn trú, hai mươi lăm tuổi là một kẻ giết người không phải thụ động theo mệnh lệnh của cấp trên, mà là một kẻ hành động có ý thức. Hắn hành động có suy nghĩ, có kế hoạch và chính những dòng nhật ký của nó đã nói rõ hắn muốn “làm trong sạch mặt đất này bằng cách tiễu trừ hết những người mang dòng máu Xla-va và Do Thái, để bảo đảm thắng lợi hoàn toàn và tuyệt đối cho những người mang trong mình dòng máu vĩ đại của đế chế Đức“.
Nhưng hắn không thể giữ được mãi chiến thắng.
Các chiến sĩ du kích, những người mà hắn gọi là thổ phỉ đã trở về Xa-pen-ca cùng với các chiến sĩ xe tăng anh dũng. Lựu đạn ném tới tấp qua cửa sổ những căn nhà bọn Hít-le chiếm giữ. Bọn sống sót nhảy bổ ra, hai tay giơ thẳng đôi mắt bàng hoàng trắng dã, bộ mặt méo xệch vì kinh hoàng. Lựu đạn bay cả vào buồng viên thiếu tá. Hắn không nghe rõ tiếng kính vỡ nhưng tiếng nổ bất thần đã dựng hắn dậy và nhảy vọt ra khỏi giường. Hắn thoát chết nhờ có thân cây bạch dương che chở. Quả lựu đạn rơi ngay dưới cây tựa như một chiếc mộc che đỡ cho hắn, tự hấng lấy những mảnh đạn nham nhở. Người anh hùng của nước Đức chết lặng trong chốc lát và chợt tỉnh dậy vì một tràng đạn cắm phập xuống mặt đường ngay cạnh hắn, rít lên trong tiếng gió tuyết rét buốt. Hắn liền co đôi chân trần, mặc quần đùi chạy thục mạng quên cả đôi giày lông ấm áp, quên cả chiếc huân chuương vừa mới nhận và cả khẩu súng lục luôn đeo bên người. Nhưng hắn không chạy xa hơn được. Phút đền tội đã đến, một tràng tiểu liên đã quét theo, hắn sững lại, đổ ập xuống mặt đất đóng băng, hai tay dang rộng chới với...
Trong cơn cuồng phong của cuộc tấn công, không ai để ý đến tên Đức mặc quần đùi áo lót, bi giết chết bởi những viên đạn căm thù của những người du kích. Và cũng không phải chỉ có mình hắn bị chết vì những viên đạn nóng bỏng căm thù ấy... Những tên may mắn sống sót, đầu cúi gằm run lẩy bẩy trong gió rét và sợ hãi, hai tay giơ cao, đứng quay mặt vào các bức tường nhà.
Một vài tên còn kịp cầm chiếc gậy, phất phơ mảnh áo trắng giơ lên.
Mọi việc diễn ra thật nhanh chóng, bất ngờ. Trận tập kích ngừng đột ngột như lúc bắt đầu. Trong không gian im lặng của làng Xa-pen-ca chỉ còn nghe thấy tiếng hô, tiếng rên đau đớn của lính Đức bị thương xen lẫn tiếng máy nổ rì rầm. Một lúc sau bỗng nghe vọng lại tiếng reo, tiếng khóc thổn thức, tiếng nói nghẹn ngào trong nước mắt, tiếng hò reo vui sướng của những người được giải phóng...
-Quân ta! Quân ta đã về !...
Nhanh nhất vẫn là đám trẻ con. Chúng hò reo chạy xốc tới, leo ào lên xe tăng, giúp các chú bộ đội thu dọn súng đạn, len lỏi giữa những người du kích. Các cô gái và phụ nữ vừa thoát khỏi cuộc cưỡng bức sang Dức, giàn giụa nước mắt ôm hôn các chiến sĩ. Một bà già đầu bạc trắng trong bộ quần áo tồi tàn vá víu, đứng lặng trong góc nhà; một tay chống vào tường, một tay run run làm dấu thánh, miệng lẩm bẩm cầu kinh, để lộ đôi hàm móm mém đã rụng hết răng.
Bọn tù binh bị dẫn ra bãi đất trước trụ sở ban quản trị nông trường. Chúng đi thất thểu thành từng tốp hoặc đi lẻ từng đứa một. Trên khoảng đất nổi bật lên một chiếc xà ngang dài, lủng lẳng năm xác người bị treo cổ. Một ông già gầy gò với bộ râu tuyết phủ trắng toát, hai người đàn ông đẫy đà mặc quần áo công nhân đường sắt còn vương đầy vết dầu mỡ, một phụ nữ trẻ, ngực nở căng và một cậu bé độ mười ba tuổi, đầu tóc rối bù. Tất cả đều đi chân đất, thân hình đầy những vết lưỡi lê và mặt còn thâm tím máu. Người phụ nữ hầu như bị lột trần, trên thân hình chị còn hằn rõ những vết đánh tím bầm, vú trái bị những vết đâm khá sâu. Trước ngực mỗi người đều treo một tấm biển con với hàng chữ đen “Du kích“. Ông già và chú bé là người làng này, còn cô gái và hai người đàn ông không rõ người ở đâu. Nghe nói họ là trinh sát từ khu Lê-nin-grát bị bao vây tới đây. _________________ Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
katysha Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41 Tham gia từ: 25 Jun 2005 Bài viết: 466
|
Gửi: 14-May-2007 2:17 pm Tiêu đề: Re: Đứng vững đến cùng!
|
|
|
Bọn tù binh cúi gầm mặt đi ngang qua những người bị treo cổ, không dám nhìn họ, dúm lại với nhau tựa như để tăng thêm hơi ấm cho nhau.
Đại uý Sa-ghin trải tấm bản đồ ngay trên xe, vừa đưa ngón tay trỏ vừa giải thích gì đó với đôi trưởng du kích-một người đàn ông trán rộng, khuôn mặt vuông kiên nghị với hàng ria xén tỉa ngay ngắn. Ông vừa gật đầu vừa liếc nhìn đống vũ khí chiến lợi phẩm chất đầy trên chiếc xe trượt tuyết. Một đống lựu đạn xếp gọn trên sân gạch. Đội du kích của ông đang thiếu vũ khí và thế là được bổ sung bao nhiêu là súng ống, lựu đạn đủ kiểu! Mấy anh du kích trẻ, ngực đeo tiểu liên còn xanh ánh thép, đang vui vẻ trò chuyện, xúm quanh chiếc xe trượt.
“Chàng trai ba tư tấn" của Cun-ga đỗ ở một góc bãi cạnh đống ngói vỡ. Ga-li-a ngồi trên nắp xe, hé mắt nhìn mấy xác người trên giàn treo cổ, khẽ đung đưa trong gió. Chị chưa lại sức sau trận đánh căng thẳng. Trước mắt chị như còn in rõ những cảnh xe cháy, tai đang ù vì tiếng súng đạn, tiếng la hét thất thanh của bọn lính địch bỏ chạy toán loạn. Và giờ đây chị lại phải nhìn cảnh những người bị treo cổ. Đây là lần đầu tiên chị thấy cảnh này. Chị cắn môi căm giận. Niềm vui chiến thắng mới tràn đến thì đã phải chứng kiến cảnh đau lòng này. Chị cảm thấy như có lỗi trước cái chết của những con người bất hạnh này. Cái cảm giác mình đến quá chậm nên không kịp cứu họ cứ ám ảnh chị. Những hạt tuyết bay phả vào mặt, đọng lại và tan đi làm dịu bớt đôi má nóng bỏng của chị.
-Chúng ta đến không kịp! Chị đau xót nói thầm.
Bỗng từ sau đống đổ nát trước mặt, một người đàn bà chạy xốc tới bãi đất. Mặt bà hốc hác đầu trần, tóc xoã tung trước gió. Mặt bà đanh lại, tím ngắt tựa như được đúc bằng gang, đôi mắt long lên trông thật đáng sợ. Bà chạy những bước dài thẳng tới đám du kích đang xúm quanh chiếc xe. Những người dân đứng quanh đấy dịch ra nhường bước cho bà.
Bà vừa chạy vừa nhìn năm thân người đang lơ lửng trên dây treo. Bà bỗng chạy tới chỗ cậu bé nắm chặt lấy hai chân đang đung đưa của cậu, áp sát vào mặt mình và trên bãi đất, bỗng vang lên một tiếng rú căm giận nghẹn đi vì đau xót, át cả tiếng máy nổ, tiếng huyên náo của bao con người đang hả hê trò chuyện:
-Mi-sen-ca! Mi-i-se-en-ca-a! Ôi con yêu, đứa con độc nhất của mẹ!...
Và bà bỗng ngừng bặt, quay ngoắt đầu lại nhìn bọn tù binh đang dúm lại với nhau, há hốc mồm ngơ ngác như chưa hiểu điều gì đang xảy ra trước mắt chúng. Rồi bà đảo ánh mắt nặng nề sang đống vũ khí chất trên xe trượt.
-A... a... Bọn giết người, bọn súc sinh!...
Bà bỗng nhảy xổ hai bước đến đống súng và chộp ngay một khẩu tiểu liên. Bà quay ngoắt nòng chĩa thẳng vào bọn lính Đức đang hốt hoảng lùi lại. Chúng đăm đăm không dám rời mắt khỏi bà mẹ đang điên dại vì đau khổ.
-Vì thằng Mi-sen-ca! Vì hòn máu duy nhất của tao!
Đội trưởng du kích nhảy đến bên bà nhưng không kịp. Một loạt đạn ngắn vang lên, xới tung đống tuyết trước mặt mấy tên tù binh đứng gần nhất. Một tên ngã gục xuống như chiếc bao tải nặng, tên thứ hai cúi gục xuống đất, hai tay ôm bụng và từ đấy một dòng máu chảy ra thấm đỏ mặt tuyết. Như đàn quạ tan tác, bọn lính Đức chạy dạt ra, lùi lại dồn thành đám. Mấy tên bị thương lổm ngổm bò thục mạng trên mặt tuyết, la hét the thé, cố chuồn thật xa người đà bà Nga điên dại.
-Dừng lại!-Sa-ghin hét lên.-Không được bắn nữa.
Bà mẹ vẫn cười sằng sặc, hai mắt long lên, tay vẫn lia mũi súng theo đám tàn binh Đức.
-Giữ bà ấy lại! Giữ ngay lại!
Hai anh du kích chạy lao lên ôm chặt lấy tay bà mẹ nhưng bà quẫy mạnh một cái, cả hai người văng ra, bà bóp cò nhưng không còn nghe tiếng nổ nữa. Đạn đã hết! Nhưng bà vẫn nghiến răng, khóc nức nở, tay vẫn bóp cò…
Hai người du kích lại xông vào ôm chặt lấy bà và giằng được khẩu súng ra khỏi tay bà. Bà buông khẩu súng ra, quay lại vồ lấy một anh du kích. Anh ta chưa biết xoay xở ra sao thì bà đã chộp được quả lựu đạn dắt ở thắt lưng. Quả lựu đạn chày. Mọi người nháo nhào chạy tản ra. Bà mẹ ngượng nghịu vung tay.
-Nằm xuống,-có tiếng ai đó hét lên. Một số người kịp nằm xuống ngay trên mặt tuyết lạnh. Quả lựu đạn lạng đi mấy thước, quay vòng và rơi bịch xuống ngay trước một tốp lính Đức đang nằm úp mặt xuống đất. Nó lăn một đoạn rồi dừng lại, nằm im. Bọn Đức rú lên kinh hoàng. Nhưng không có tiếng nổ.
-Ôi, bà ta không rút nụ xoè,-anh du kích thốt kêu lên.
Họ ôm chặt được bà nhưng bà vẫn vùng vẫy, chửi rủa bọn giết người và khóc nức nở. Người chỉ huy du kích vội chạy đến, vốc một nắm tuyết lớn xoa xoa lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt và nóng hổi của bà.
-Không nên như vậy, bà ơi! Đừng làm như vậy! Không được phép giết tù binh... Đừng làm vậy, mẹ... Chúng ta sẽ xét xử chúng đúng theo pháp luật. Mẹ cứ yên tâm! Mẹ hãy bình tình lại đi!
Người đàn bà im bặt, đảo đôi mắt ướt đẫm nhìn lên xác đứa con trai yêu quý. Miệng bà há rộng như đớp từng ngụm không khí. Có mấy người phụ nữ cũng chạy đên dìu bà đi. Bà mẹ đưa hai tay ôm chặt lấy mặt, đôi vai rung lên. Mấy người phụ nữ oà khóc theo... _________________ Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
katysha Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41 Tham gia từ: 25 Jun 2005 Bài viết: 466
|
Gửi: 06-Aug-2007 8:37 am Tiêu đề: Re: Đứng vững đến cùng!
|
|
|
Chương năm
1.
Võ sĩ Ý Pôn-trét-tô có nét gì đó giống như võ sĩ Bỉ Ca-mi-li-a biệt danh Hổ Xám, người mà Mi-cla-sốp đã đọ găng năm kia ở An-véc-pen, nơi anh bắt liên lạc được với hiệu thính viên Ma-ri-na. Mi-cla-sốp sớm nhận ra những nét giống nhau đó, mặc dù nhìn bề ngoài họ hoàn toàn khác nhau. Hổ Xám, dân miền biển Bắc Âu, nguyên là công nhân bốc vác có những nét đặc trưng của người phương Bắc như: tóc màu hung, thân hình nở nang, rắn khoẻ, trắng trẻo. Còn Pôn-trét-tô người miền Nam Âu thì lại hoàn toàn khác hẳn: mặt ngăm ngăm; tóc loà xoà đen nháy như lông quạ, mắt như hai quả anh đào, da bánh mật. Nhưng dầu sao giữa hai con người này vẫn có cái gì đó giống nhau. Pôn-trét-tô, cũng như Hổ Xám, trước trận đấu đều tập rất mạnh động tác tay trái, động tác di chuyển chân rất lẹ và tư thế tự vệ giống hệt nhau.
Mi-cla-sốp cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn, anh chỉ làm vài động tác toàn thân tựa như anh được gặp lại đối thủ quen biết và trận đấu sẽ không có gì đáng phải quan tâm, căng thẳng cả. Huấn luyện viên của anh cũng phát hiện ngay được cái vẻ giống nhau đó. Các Bun-xông vừa xoa lưng cho Mi-cla-sốp vừa hỏi anh còn nhớ anh chàng người Bỉ mà ông ta đã quên tên không.
-Anh còn nhớ trận đấu ở An-véc-pen chứ?-Và nói thêm:-Hiệp bảy?
I-go gật đầu. Anh hiểu ý huấn luyện. Trận ở An-véc-pen chính anh ta đã cho Hổ Xám đo ván ở hiệp bảy. Bằng một cú tay phải sở trường. Anh đánh cú đó do quán tính thôi, nhưng mạnh và trúng vào hàm dưới. Anh cũng không ngờ cú đấm ấy lại làm cho đối phương đo ván. Mãi giờ đây anh vẫn còn như nhìn rõ ánh mắt ngạc nhiên của người võ sĩ Bỉ khi nằm trên sàn đấu. Anh ta nằm xoài ngay dưới chân I-go không thể nào gượng dậy nổi trong tiếng la ó giận dữ và sốt ruột của những người ái mộ.
-Hãy lặp lại ở đây, đúng như vậy!-Bun-xông nói, tay vừa xoa xoa bóp các bắp thịt ở vai anh.-Hãy lặp lại cũng vào hiệp bảy nhé.
I-go gật đầu. Trước mắt anh đã hiện lên bức tranh của trận đấu sắp tới với vẻ sốt ruột và những cú đấm tới tấp của đấu thủ Ý, những bước lùi tránh nhanh nhẹn của anh ta.
Và sau tiếng cồng, khi trọng tài vừa giơ tay ra lệnh cùng với tiếng hô “bắt đầu” thì võ sĩ Ý, cũng như Hổ Xám, lầm lũi thu mình lại, giấu chiếc cằm sau bắp vai phải mập mạp, hua hua đôi tay trước chiếc mũi khoằm như để tự vệ và tiến lên tấn công ngay. Vừa liên hồi đưa ra những quả đấm thẳng tay trái khá mạnh, Pôn-trét-tô vừa co về dồn Mi-cla-sốp vào thế tự vệ. Đôi tay anh ta như một cái máy khi nhứ lên cao, khi nhứ vào vai, mặt, bụng buộc Mi-cla-sốp phải bị động tránh đỡ và bộc lộ sơ hở nhằm dồn sức mạnh toàn thân vào một cú đấm quyết định. Thủ thuật này không mới lắm nhưng rất có tác dụng vì với những người thiếu kinh nghiệm hay dễ bị mắc lừa, và với những người từng trải thì dùng nó lại rất thành công.
Võ sĩ Ý đánh rất chủ động. I-go nghe rõ anh ta cố thở theo đúng nhịp di động của mình. Đặc biệt là nhịp thở bằng mũi của anh ta rất ăn khớp với những cú đấm thẳng. Anh chàng Hổ Xám lúc mới vào hiệp cũng có lối thở mạnh như thế này. Có cảm giác như chiếc đầu máy xe lửa phì khói theo từng nhịp còi vậy, I-go vẫn lạnh lùng tránh đòn, thậm chí còn hơi nhếch mép cười như thầm bảo với đối thủ: “Vào đi, anh bạn! Vào đi!”. Anh không ngờ, nụ cười đó đã như bật que diêm châm vào thùng thuốc súng. Bỗng nhiên trong đôi mắt đen nháy của người võ sĩ Ý trông sâu thẳm tựa như đáy giếng trong vắt giữa thảo nguyên, bật lên một tia sáng dữ tợn. Pôn-trét-tô kêu khẽ một tiếng, không ra cáu cũng không ra cười xông thẳng vào Mi-cla-sốp. Hàng loạt cú đấm tới tấp lao vào Mi-cla-sốp, cú sau mạnh hơn cú trước tựa như những bao sỏi ném vào anh. I-go chỉ còn biết vừa lùi vừa chống đỡ trước cơn bão táp thịnh nộ của võ sĩ Ý; đánh vào vai, vào găng, vào bắp tay và cả vào thân thể với những bắp thịt cứng như đá. Cả gian phòng hình như chỉ chờ đợi có thế. Đặc biệt nhốn nháo là những người đồng hương của anh ta-những binh sĩ sư đoàn Ý sau khi đã bổ sung và tổ chức lại đang được nghỉ ngơi một thời gian ngắn ở Lai-xích trước khi lên đường sang mặt trận miền Đông. Họ hò la, giậm chân vỗ tay cổ vũ người võ sĩ đồng hương và đồng ngũ của mình.
Một viên đội, ria đen nháy đứng hẳn dậy, đưa tay ra hiệu; điều khiển cái dàn nhạc vô tổ chức ấy.
Mi-cla-sốp đang gặp khó khăn thực sự. Anh cảm thấy bị dồn vào sát hàng dây, lưng luôn chạm vào nó. Anh phải tránh đỡ những cú đấm mạnh như bay phả vào người, vào mặt. Những cú đấm cứ liên tục dồn tới mạnh như những nhát búa. Không thể nào cản được nó, và không có cách nào thoát khỏi nó. Đặc biệt là những cú đấm bất ngờ, ác hiểm từ dưới móc lên, những cú móc hàm như Bun-xông đã nhiều lần nhắc đến. Đây là món sở trường của võ sĩ Ý. _________________ Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
katysha Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41 Tham gia từ: 25 Jun 2005 Bài viết: 466
|
Gửi: 06-Aug-2007 8:37 am Tiêu đề: Re: Đứng vững đến cùng!
|
|
|
Mi-cla-sốp vừa tránh đòn vừa đánh trả lại bằng vài cú đấm rời rạc nhưng võ sĩ Ý hầu như không đếm xỉa tới, anh ta lại khẽ gầm lên tấn công tiếp, I-go không làm sao cản nổi. Anh bắt đầu thở nặng nề và quả quyết rằng Pôn-trét-tô không giống Hổ Xám. Đấu với võ sĩ Bỉ dễ hơn nhiều. Còn võ sĩ Ý, xét về tài năng, về sức bền bỉ và trình độ cũng như kinh nghiệm thi đấu thì hơn hẳn võ sĩ Bỉ. Đúng là một tay chuyên nghiệp cớ quốc tế. Mi-cla-sốp đã uổng công chờ đợi hi vọng những giây khức ngừng nghỉ ngắn ngủi, hít thở đầy lồng ngực mình làn không khí cần thiết để có thể đủ sức đánh tiếp. Trước đây chính Mi-cla-sốp đã từng lợi dụng những khoảnh khắc dừng nghỉ ngắn ngủi đó để buộc đối thủ phải đánh tiếp, không cho anh ta hồi sức. Nhưng giờ đây anh lại gặp phải một đối thủ nhà nghề đầy kinh nghiệm, có sức khoẻ tốt, biết tận dụng những giây có lợi cho mình. Và mọi hi vọng của I-go chỉ còn mong vào đôi chân. Mong vào bước di chuyển lẹ làng, mềm dẻo và nhanh nhẹn của chúng. Anh cố giành chủ động bằng những cú đánh trả rời rạc nhưng khá mạnh để đẩy đối thủ ra xa hơn, thoát khỏi lối đánh gần và tấn công dồn dập để đơi phó lại với thế chủ động hay đúng hơn là bẻ gãy tâm lý hiếu thắng của đối thủ. Anh không nghĩ rằng mình sẽ thua, nhưng cũng chưa có cách nào thoát khỏi tình trạng nặng nề này.
Anh chỉ có một suy nghĩ đơn giản là, không được thua.
Không những thế, anh cần phải chiến thắng võ sĩ Ý và phải thắng cả đợt thi đấu này. Thắng với bất cứ tình huống nào, với bất cứ giá nào. Phải thắng, vì có như vậy thì báo chí mới nhắc đến tên anh. Chỉ cần nhắc tới, dù chỉ là một dòng ngắn ngủi, để người ta biết đến, nhớ đến tên anh. Đây là cơ hội duy nhất để anh trở về với đội ngũ, bắt liên lạc được với Trung tâm. Phải làm cho mình nổi tiếng. Đó là lời nhắc nhủ của Mát-xcơ-va. Và giờ đây điều này thực quan trọng. Có thể nói, đã mấy tháng nay Mi-cla-sốp “không có việc làm”. Chẳng hiểu tại sao sự liên lạc bị cắt đứt đột ngột. Điều gì đã xảy ra với các đồng chí ấy, anh không hề biết. Khả năng xấu nhất, đáng sợ nhất là tan vỡ. Cũng có thể như vậy lắm chứ. Chiến tranh là chiến tranh. Có thể Trung tâm, ở Mát-xcơ-va đã biết hết. Do đó cần phải làm mọi cách công khai qua báo chí báo rằng tình báo viên Mi-cla-sốp vẫn sống, vẫn được tin cậy, đang trong đội ngũ. Anh nhớ lại lời dặn của đại tá I-lin-cốp: “Anh cứ việc chờ đợi. Người của chúng ta sẽ đến tìm anh, nhưng anh cũng đừng để lãng phí thời gian. Anh làm cho mình nổi tiếng đi. Phải làm sao để tên anh được đưa lên báo chí, dù chỉ là vài dòng ngắn ngủi”. Và do đó nếu thua thì anh sẽ không được nêu tên lên báo chí. Vậy, cần phải thắng. Chả lẽ ở Xta-lin-grát, các đồng chí của anh dễ dàng hơn hay sao? Không những họ vẫn đứng vững, mà còn đánh đuổi được kẻ thù, đã làm chấn động toàn thế giới. Và chiến công đó được lặp lại vào mùa hè năm ngoái ở Cuốc… Bọn phát xít Ý cũng đã bị đánh tơi bời, “Sư đoàn xanh: của chúng đã rụng lông cánh. Và giờ đây anh phải cho gã võ sĩ này đo ván. Vừa đánh, vừa lùi tránh đòn, Mi-cla-sốp miên man suy nghĩ. Bỗng tiếng cồng mong đợi đã vang lên, nó đã cứu viện cho anh. Trọng tài vội nhảy vào giữa hai người, dang tay hô: “Ngừng đấu”…
Pôn-trét-tô thở hồng hộc bước lại góc nghỉ của mình.
I-go không phải ngồi mà là rơi phịch xuống chiếc ghế đẩu do huấn luyện viên vừa đặt cho anh. Cũng may là đúng lúc tiếng cồng nổi lên anh lại đang ở ngay góc của mình. Như vậy sẽ đỡ mất sức và được nghỉ nhiều hơn. Anh ngả người tựa vào chiếc đệm đỡ sau lưng, hai tay dang ra trên dây chão và há miệng hít thở những hớp không khí. Nhưng anh chẳng kịp thở được bao nhiêu. Huấn luyện viên Các Bun-xông đã phủ cả tấm khăn thấm nước lên mặt, mũi anh, I-go cố nén giận; lắc đầu tỏ ý muốn bỏ khăn ra. Các hiểu điều đó, con sói già trong làng quyền Anh này hiểu cần phải làm gì để nhanh chóng hồi phục sức cho I-go. Vừa xoa bóp, lau mình cho anh, ông ta vừa bảo:
-Thở sâu vào… Sâu nữa… Gút… Gút… Anh đánh rất tốt,-Mi-cla-sốp không tìm thấy vẻ lo âu hay khích lệ giả tạo nào trong giọng nói của huấn luyện viên nên anh yên tâm ngay. Ông ta dạng rộng khăn quạt cho anh, phân tích kỹ thuật của đối thủ và đánh giá hiệp đấu.
-Hắn là một kẻ hiếu thắng, sức mạnh của hắn là ở chỗ liên tục tấn công, liên tục gây sức ép. Đừng chấp nhận lối đánh đó. Các nói và khuyên luôn:-Bây giờ anh thử chủ động tấn công xem. Và quan sát hắn đối phó lại ra sao. Anh cứ tấn công, đánh gần vào. Đừng cho hắn tiến lên dù chỉ một bước thôi. Theo dõi chặt đòn đánh móc từ dưới leê. Anh phải cố làm chủ vũ đài. Đừng lùi nữa!...
I-go đã nhìn võ sĩ Ý với con mắt khác. Bun-xông nói đúng. Tại sao anh lai không nghĩ ra nhỉ? Bài toán có gì phức tạp đâu, cũng có thể là phức tạp đấy nhưng cách giải quyết lại rất đơn giản. Bọn lính xâm lược, thường chẳng đáng sợ khi người ta buộc chúng phải lùi lại, hay như điều người ta nói là buộc chúng phải quay lưng tiến lên…
Ở góc đối diện, Pôn-trét-tô cũng đang ngả mình trên ghế chân co chân duỗi, khuôn mặt đẫm mồ hôi, nở nụ cười thoả mãn như trước mắt anh ta chẳng có gì khó khăn. Còn huấn luyện viên lười nhác vẫy vẫy chiếc khăn mặt bông ướt trên đầu võ sĩ. Nét mặt ông ta lộ vẻ tin tưởng và tự hào của người đã nắm chắc phần thắng, trận đấu sẽ kết thúc chóng bánh và chỉ còn chờ trọng tài công bố nữa thôi. _________________ Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
katysha Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41 Tham gia từ: 25 Jun 2005 Bài viết: 466
|
Gửi: 06-Aug-2007 8:38 am Tiêu đề: Re: Đứng vững đến cùng!
|
|
|
2.
Tiếng cồng báo hiệp hai vừa dứt, cả gian phòng rộng đông nghịt mờ mờ tối bỗng vang lên tiếng huýt sáo của người nào đó khi thấy võ sĩ Nga-con người mới lúc nãy còn cố lẩn tránh những đòn đánh nặng nề của đối thủ người Ý giờ đây có vẻ hùng hổ, đứng bật dậy như chiếc lò xo xăm xăm tiến ra giữa vũ đài, chờ lệnh trọng tài sẵn sàng lao vào hiệp đấu mới. Về phần mình, trọng tài cũng có vẻ ngạc nhiên trước khí thế mới của người võ sĩ Nga đang đứng trong tư thế sẵn sàng và võ sĩ Ý trong tư thế của người nắm chắc phần thắng. Cả hai đang đợi lệnh và ông phất tay ra hiệu:
-Bắt đầu!
Cả Pôn-trét-tô và huấn luyện viên của anh đều không ngờ tới thái độ kiên quyết của võ sĩ Nga lúc này. Thậm chí họ cũng không hề nghĩ rằng, anh chàng lại dám chấp nhận đánh gần. Anh ta thoáng vẻ phân vân. Có thực đây là người võ sĩ Nga trong hiệp một hay là một người khác đã được thay thế. Pôn-trét-tô nhận ra và cũng có vẻ như không nhận ra đối thủ của mình. Nhưng rồi anh mỉm cười, lấy đúng tư thế ban đầu, bước lên, áp sát vào đối thủ với hi vọng, như ở hiệp một, dùng những cú đấm liên tục, đặc biệt là những cú móc để dồn đối thủ vào góc vũ đài, vào sát hàng dây.
Những I-go vẫn không nao núng, không lùi một bước. Anh bướng bỉnh chấp nhận và sẵn sàng trả miếng lại. Những cú đấm như gió lốc cứ xoắn xuýt lấy nhau. Tấn công hàng loạt,trả miếng hàng loạt. Chẳng ai chịu ai. Và Pôn-trét-tô có cảm giác hình như những cú đấm của anh rơi vào không khí hoặc như đấm vào bức tường. Đôi găng da của anh xoay như cơn lốc tối cả mặt mày, giáng vào thân mình anh ta không phải là những cú đấm nặng như búa tạ mà là những phát đại bác… Pôn-trét-tô phải di chuyển nhanh hơn trước đối thủ Nga đang đánh trả như đieê. Chả hiểu người Đức đã lôi được anh ta ở đâu? Bên Nga không có võ sĩ nhà nghề, thế nhưng, anh chàng này xét về toàn diện mà nói thì lại còn từng trải hơn cả những tay từng trải, đánh ác hơn cả những tay đánh ác nhất mà anh đã gặp. Trong hiệp một hắn đã làm mình chủ quan và bây giờ hắn đang lộ rõ bộ mặt thật của nó. Hay chỉ là cảm giác thế thôi? Việc gì mình phải sợ hắn? Xan-ta Ma-ri-a sừng sở là thế mà cũng còn bị thất bại. Làm một động tác giả và xoay người, võ sĩ Ý tiến sát mic đấm liền mấy quả rất gần và căng, hy vọng là với ngón đòn quen thuọc này anh ta có thể giành được thắng lợi. Phía khán giả, bọn lính Ý vẫn tiếp tục la hò cổ vũ cho người đồng hương.
Nhưng I-go đã đề phòng sẵn. Chính anh đang chờ loạt đấm này. Anh đã dày công tập luyện nó cùng với huấn luyện viên. Hai quả đầu anh giở nửa găng ra đỡ, và như các nhà chuyên môn gọi đó là cú đỡ bằng lòng bàn tay. Và những cú đấm sau, anh phải giơ cả hai tay che kín bụng bằng mu bàn tay và đấm theo liên tục tựa như bốn bàn tay đeo găng đó bị móc vào nhau. Pôn-trét-tô đang hăng và nổi cáu. Anh ta nghĩ rằng, với loạt cú đấm hiểm này anh sẽ làm cho võ sĩ Nga hết ngoan cố và sẽ phả quay lại tự vệ như ở hiệp một.
Từ dưới nhìn lên, có thể có cảm giác ưu thế đã thuộc về võ sĩ Ý. Anh ta đang nắm quyền chủ động của hiệp đấu. Ngay cả các trọng tài ghi điểm cũng không hiểu và băn khoắn tự hỏi, tại sao võ sĩ Nga không tự tránh ra khỏi tư thế bất lợi, chỉ cần lùi lại một bước và né sang phải là anh ta có thể thoát được sức ép đang tăng của đối thủ người Ý.
-Va-nha-a, cố giữ vững !-Từ hàng ghế xa có tiếng kêu.
Trên các áp phích cổ động cho trận đấu, người ta không ghi rõ tên các võ sĩ, chỉ nêu danh hiệu và họ của đấu thủ như: “Võ sĩ hạng trung Mi-cla-sốp, vô địch Lê-nin-grát”. Người ta gọi anh là võ sĩ I-van và cả trọng tài cũng gọi như vậy để đáp lại tiếng gọi động viên duy nhất đó đối với võ sĩ Nga, đám lính Ý lại đồng thanh gào lên:
-Pôn-trét-tô-ô!... Pôn-trét-tô-ô!...
Võ sĩ Ý dướn đầu lên trước đến nỗi gần như húc vào vai Mi-cla-sốp, và đấm liên tục. Tay anh ta vung ra như một chiếc búa tự động, như một khẩu súng máy, cứ việc lạnh lùng nhả đạn mà không cần biết những viên đạn đó có trúng mục tiêu hay không. Những tiếng găng chạm nhau bùng bục nghe như tiếng súng giã giò. Pôn-trét-tô đã dồn được Mi-cla-sốp vào góc vũ đài, lưng anh đã phải dựa vào hàng dây và có cảm giác chỉ vài ba giây nữa trận đấu sẽ kết thúc. _________________ Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
katysha Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41 Tham gia từ: 25 Jun 2005 Bài viết: 466
|
Gửi: 06-Aug-2007 8:38 am Tiêu đề: Re: Đứng vững đến cùng!
|
|
|
Đúng là hiệp đấu đã diễn ra như vậy. Nhưng người nằm trên sàn không phải là võ sĩ Nga như mọi người tưởng mà là… Pôn-trét-tô. Người ta bỗng thấy anh ta sững lại, khuỵ dần xuống sàn phủ bạt, xanh xám tựa như bị rút hết xương sườn và mất hết sức chống đỡ bên trong nên đã gục xuống rất nhẹ nhàng, từ từ. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi nhiều người không kịp hiểu ra tại sao lại như vậy được? Rõ ràng là Pôn-trét-tô đang tấn công Mi-cla-sốp thế mà chính anh ta lại gục xuống sàn? Chả lẽ anh ta lại tự làm mình đo ván hay sao? Quả thật, cú đấm hiểm và hết sức nhanh của Mi-cla-sốp chỉ có một số ít người sành sỏi mới kịp nhận thấy thôi. Cú đấm móc hàm rất mạnh và nhanh. Lợi dụng đúng lúc Pôn-trét-tô sau một loạt cú đấm liên tục phải dừng lại trong khoảnh khắc để lấy lại nhịp thở và hơi né sang phải nên để lộ cả mảng hàm ra. Ngay trong nháy mắt quý giá đó, Mi-cla-sốp dướn chân phải lên, dùng sức mạnh toàn thân quay ngoắt theo đà tránh của đối thủ, giáng một đòn búa bổ vào quai hàm đang nhô ra trước chiếc găng của anh. Cú đấm nhanh như một ánh chớp, ánh chớp đen. Cú đấm tầm cỡ đó vừa đạt được cả mấy yếu tố: bất ngờ, nhanh, mạnh và chính xác! Cả gian phòng lặng hẳn đi. Từ góc xa lại vang lên cái tiếng Nga thân thiết lúc nãy:
-Phải lắm, đánh ra đánh!
Trọng tài ra hiệu cho Mi-cla-sốp lùi lại góc của mình. I-go lùi lũi bước đi, như người có lỗi. Trọng tài dang rộng tay, chém vào không khí, miệng đếm thong thả.
-Một… Hai… Ba…
Khi đếm đến sáu thì Pôn-trét-tô nhỏm dậy, chống một tay xuống sàn, nghiêng mặt cố nhìn trọng tài vẻ ngạc nhiên như muốn hỏi tại sao ông ta lại giơ tay đếm trước mặt mình. Sau đó anh ta lắc lắc đầu tựa như xua đi tiếng ù ù trong đầu và hiểu ra ngay. Những giây đếm cuối cùng vẫn rành rọt vang lên. Đúng đến tiếng thứ tám thì Pôn-trét-tô như chiếc lò xo, đứng bật dậy, hai tay ở tư thế sẵn sàng. Người võ sĩ nhà nghề đã hiểu rõ nguyên tắc và luật quyền Anh. Anh không thể để thua gã võ sĩ người Nga chưa hề có tiếng tăm này. Thua chưa bao giờ nằm trong tiềm thức hay ý nghĩ của anh ta. Anh rời thành phố Nê-a-pôn tới đây hoàn toàn không phải để lãnh phần thua. Những người cổ vũ anh cũng đồng loạt vỗ tay hào mừng, động viên.
-Tiếp tục-Trọng rài ra lệnh.
Như để biểu thị sự chịu đựng và sức khoẻ dẻo dai của mình, Pôn-trét-tô lại xông vào đợt tấn công hỗn loạn, với sự căm giận của một kẻ bị xúc phạm. Điều dại dột và mất trí đó đã làm cho Mi-cla-sốp nhẹ nhõm hơn trong việc quyết định hành động của mình. Vấn đề bây giờ chỉ thuần tuý mang tnsh chất kỹ thuật. Cúi tránh một cú đấm chéo móc sườn làm cho đối thủ quá đà, Mi-cla-sốp đồng thời đánh trả luôn hai quả đấm thẳng-một vào giữa mặt và một đúng ngay quai hàm dưới.. Nhưng Pôn-trét-tô vẫn đứng được. Anh ta không ngã mặc dầu bị ngây ngất trong giây lát. Nhưng vì không cử động được nữa, hai tay buông thõng, lảo đảo bước quanh vũ đài như người say. Đây là trường hợp rất hiếm có trong quyền Anh. Đó là tình trạng “nốc-ao đứng”. Người võ sĩ nào bị trường hợp này mặc dầu đầu óc vẫn tỉnh nhưng không còn điều khiển nổi chân tay mình nữa. Anh ta cứ bước như vậy, đầu lắc bên này ngả bên kia, lảo đảo nhưng không ngã hẳn. Trọng tài phải chạy lùi trước anh ta, hai tay dang rộng, một tay chém vào không khí theo nhịp đếm, rõ ràng, rành mạch:
-Sáu… Tám… Chi-ín…! Mư-ươi… Mười…!
Đếm đến tiếng cuối cùng, ông thở dài đánh sượt và hô lên cái tiếng không hề mong đợi đối với ông: “Nốc-ao!”-và ngay lúc ấy, ông xốc tay võ sĩ Ý, dìu về góc của anh ta. Sau khi đỡ anh ta ngồi xuống ông mới quay lại bước đến bên Mi-cla-sốp đang đứng cúi đầu, cầm tay giơ lên tuyên bố anh thắng tuyệt đối.
Các Bun-xông vội dấp lên đôi vai đẫm mồ hôi của Mi-cla-sốp chiếc áo khoác vải bông và dìu anh xuống phòng.
Cả gian phòng vang lên tiếng la ó, huýt sáo thiếu thiện cảm.
Cả Pôn-trét-tô lẫn huấn luyện viên của anh ta cũng vô cùng phẫn nộ. Khi đã tỉnh lại, anh ta cùng huấn luyện viên kéo nhau đến phòng hội đồng trọng tài và ban tổ chức giải vô địch quyền Anh châu Âu để phản đối quyết định của trọng tài vũ đài. Anh ta tuôn ra hàng tràng câu chửi bới bất lịch sự bằng cả tiếng Ý lẫn tiếng Đức để phản đối. Anh ta gào lên, hăm doạ sẽ tố cáo và đòi phải trừng phạt kẻ thiên vị. Anh ta coi đây là sự xúc phạm tới danh dự của làng quyền Anh Ý và đối với anh nhà võ sĩ vô địch đại diện cho nước Ý trong giải này, một giải thi đấu mà anh đã lên án là chỉ để làm tiền; là bẩn thỉu, là đầy dối trá. Anh đe doạ là không dừng lại ở đây, ở những lời lẽ kiên quyết này và sẽ khiếu nại lên tận thủ tướng Mút-xô-li-ni, người bạn, người đồng minh vĩ đại của quốc trưởng Hít-le. Anh ta đòi huỷ bỏ kết quả trận đấu và phản đối kịch liệt nếu báo chí tường thuật về trận đấu của võ sĩ nhà nghề vĩ đại thi đấu với một gã lính I-van hàng binh. Anh ta nói sẽ phản đối đến cùng và trong khi chờ đợi báo chí không được đưa tin gì về trận bán kết quan trọng của vòng hung kết giải vô địch quyền Anh châu Âu... _________________ Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
katysha Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41 Tham gia từ: 25 Jun 2005 Bài viết: 466
|
Gửi: 18-Sep-2007 10:28 am Tiêu đề: Re: Đứng vững đến cùng!
|
|
|
Chương bốn
1.
Thành phố Pli-út đã ở sau lưng họ. Từ đó đến Xtru-ghi Đỏ, theo đường chim bay còn chưa đến ba chục ki-lô-mét. Nhưng Gri-gô-ri Cun-ga không dược cái may mắn tấn công vào thành phố này. Anh được điều sang mũi tấn công bên phải thành phố, lợi dụng đường xuyên làng, đường lót gỗ vòng qua các đầm lầy thẳng tiến đến vùng Pơ-xcốp. Tiểu đoàn tăng của Cun-ga đang là mũi thọc sâu của các đơn vị phản công. Họ phải thi hành mệnh lệnh hết sức rõ ràng của bộ chỉ huy: không được lao vào những trận đánh kéo dài, phải hết sức tránh đụng độ lớn, len lỏi qua các vùng hổng của quân địch, chọc sâu vào hâu phương chúng bằng các trận đánh trinh sát.
Họ được các đơn vị du kích giúp đỡ tích cực. Các đơn vị này cử những người dẫn đường giàu kinh nghiệm, bí mật luồn tránh những khu vực nguy hiểm, tiến sâu vào lòng địch. Trời rất rét. Khi thì băng giá, lúc thì mưa tuyết rồi đột nhiên lại hửng nắng, trở ấm, tuyết tan, băng rữa ra mỏng dần mất cả độ rắn cần thiết và những chiếc tăng của họ hầu như là bò trong đống nước tuyết lẫn với bùn. Hậu phương xa dần, việc tiếp tế nhiên liệu cho xe rất thất thường.
Đó là tình hình hiện tại. Toàn tiểu đoàn ém quân trong rừng. Những hàng thông cổ thụ xanh rờn, cao vút vươn thẳng lên bầu trời tạo thành một chiếc tán khổng lồ kín đáo. Khu nhà gỗ nhỏ của người gác rừng đơn độc đứng giữa một bãi đất vuông vắn, nấp dưới một cây thông cổ thụ, thân mập ngọn cao và những cành thấp nhất xoà tới tận cửa sổ lắp kính. Chiến tranh tuy ở xa nhưng những đơn vị tuần tiễu Đức có lúc cũng xộc tới tận đây, đập vỡ những cửa kính, đồ đạc bị xáo trộn, những cành thông bịo bẻ gãy ngổn ngang.
Mấy chiến sĩ xe tăng bước vào ngôi nhà gỗ xem xét, họ bỏ mũ ra và lặng lẽ kéo nhau trở về xe. Va-li-a gục đầu vào vai Cun-ga miệng cắn chặt đôi tất tay. Những ngày ở mặt trận cô đã thấy đủ thứ chết chóc và phá huỷ, máu và nước mắt. Những xác chết còn nguyên vẹn và cả những mảnh thân thể bị bom đạn xé nát. Có thể nói, cô đã trải qua tất cả...
Nhưng hôm nay, trong ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn này, họ đã gặp một cảnh tượng thật tàn bạo. Trong góc nhà, cạnh cửa sổ kê đơn độc chiếc bàn con, trên một cây thông năm mới, xung quanh cành treo mấy thứ đồ chơi cắt bằng giấy. Thay cho ông già tuyết là một con búp bê nhỏ có dán thêm bộ râu giả. Mảng tường sau cây thông nhỏ có dán thêm bộ râu giả. Mảng tường sau cây thông nhỏ còn in rõ vết đạn tiểu liên. Vết đạn bắn cả vào tấm ảnh gia đình đã vàng úa treo trên tường. Dưới nền nhà, nằm vương vãi mấy con búp bê độn bằng vải đã bị vết ủng giày xéo bẹp dúm, bát đĩa vỡ, chiếc ghế đẩu nằm chổng chơ cùng những chiếc gối bông thủng lỗ chỗ. Cạnh bếp lò, còn vương vệt máu, xác một người đàn bà đứng tuổi, tóc đã điểm bạc nằm nghiêng, hai tay còn cố ôm lấy một trẻ em đã cứng tựa như trước khi chết bà còn cố lấy thân mình che chở cho em bé tội nghiệp, đôi chân nhỏ xíu đi tất len dày. Cũng ngay trên sàn cạnh bà lăn lóc một cuộn len đan dở. Đầu bà quấn chiếc khăn màu, vải lanh, nhuộm đỏ máu đã khô cứng. Rõ ràng, bà đã bị đánh chết bằng súng.
Em bé trai gầy còm, bé bỏng đang vươn đôi tay bé nhỏ ôm chặt lấy người đàn bà, đôi mắt trừng trừng mở to và cái miệng xinh xinh méo xệch đi trong nỗi sợ kinh hoàng, bất động. Chiếc lưng nhỏ gầy trên đó mỏng manh một chiếc sơ mi thấm máu. Mất vết đạn chạy thành một đường dài, dọc ngang hình chữ thập.
-Gri-sa, sao lại thế này được?-Ga-li-a mấp máy đôi môi trắng bệch vì xúc động, khẽ hỏi.
-Có lẽ chúng đi tìm du kích.
-Bọn khủng bố,-trung sĩ I-li-a Xê-ti-lin, tổ trưởng tháp pháo nghiến răng nói.-Công việc của chúng là như vậy. Bọn rắn độc!
Anh đứng sau lưng Cun-ga, áo ngoài mở phanh ra, chiếc mũ lật sau gáy để lộ rõ mái tóc vàng sáng như rơm.
Còn U-tắc mặt trắng bệch như xoa phấn, đứng im lặng cúi đầu tay vò nhàu chiếc mũ. Một dòng nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt gầy gầy của anh.
-Nó chỉ bé bằng em gái tôi, em Ma-ri-a... Em gái út tôi, nó cũng không còn nữa... Anh đưa tay giụi đôi mắt đỏ quạch thở dài đau xót. Xê-tilin cởi chiếc tai nghe nhạc khỏi đầu, nắm chặt tay U-tắc, hỏi nhỏ, giọng trầm hẳn đi :
-Em cậu... cũng bị bọn Đức tiết?
-Cũng chính bọn ấy... Khi chúng ném bom thành phố... Bom rơi trúng giữa nhà... Không còn một tý gì... Cả mẹ và em mình bị tan xác... Thậm chí không còn một mảnh xác để chôn nữa...
Các chiến sĩ xe tăng âm thầm, đau xót nhìn hai cái xác nằm cứng đơ trên nền nhà, nhìn cây thông năm mới trên bàn, nhìn những mảnh đồ chơi xếp bằng giấy và bức ảnh nhuộm vàng thuốc súng.
Xê-ti-lin đưa mắt tìm chiếc xẻng, U-tắc cũng tháo chiếc xẻng nhỏ cán đeo bên mình. Cun-ga cúi xuống nhặt chiếc xẻng trong gầm xe nhưng mấy chiến sĩ xe tăng liền giằng lấy:
-Đồng chí thiếu uý, để chúng tôi...
Đất rắn nên khó đào. Họ đào một lỗ huyệt không sâu lắm rồi đặt xác người đàn bà và em bé vào hố, đầu quay về hướng đông. Min-ga-se-va khẽ phủ lên mặt họ tấm áo trẻ em và các chiến sĩ tăng nhẹ nhàng, thận trọng phủ lên thân hình họ những xẻng đất lạnh cứng, như sợ làm xây xát hai thân thể đã giá lạnh. Một chiếc mộ đơn sơ được lấp kín lên thi hài.
Cả nhóm chiến sĩ, bỏ mũ đứng im lặng trước nấm mộ hai con người bất hạnh.
Xa xa phía sau ừng thông cổ thụ, mặt trời tháng Hai mờ đục từ từ lặn xuống phía chân trời, một vệt bóng tím sẫm của mấy ngọn thông cao toả ra, kéo dài trên nền tuyết trắng. Có tiếng chim gõ kiến trên cây, tiếng gõ vang rõ trong khu rừng im ắng lúc chiều tà. Một đàn chim vành khuyên ríu rít bay sà trên khu rừng, đậu rải rác trên các ngọn cây. Nhưng chỉ một phút sau, như sợ hãi điều gì, đàn chim lại rào lên chiêm chiếp, cất cánh bay vù.
Bỗng trên trời cao rì rầm vang lên tiếng động cơ máy bay. Họ ngước đầu nhìn theo hai chiếc phóng pháo, dang đôi cánh rộng in hình những chiếc sao đỏ đang bay song hàng về phía tây. Chúng bay về phía mặt trời lặn. _________________ Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
katysha Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41 Tham gia từ: 25 Jun 2005 Bài viết: 466
|
Gửi: 18-Sep-2007 10:28 am Tiêu đề: Re: Đứng vững đến cùng!
|
|
|
2.
Từ chỗ rẽ trên con đường ven làng, xuất hiện một chiếc xe vận tải và tiếp theo nó, chiếc xe thứ hai. Họ nhận ra chúng ngay. Hai chiếc nối đuôi nhau, vừa rú ga vừa trườn lên, tuy trông đã xác xơ cũ kỹ nhưng vẫn rõ hình là mấy chiếc xe “pho“ chở đạn dược. Sau chúng lại xuất hiện thêm hai chiếc “Xtum-de-béc-ke“ còn mới nguyên, sơn màu loang lổ. Những chiếc xe Đức chiến lợi phẩm. Trên thùng xe trông rõ những phuy xăng xếp thành hàng bên nhau.
-Xe chúng ta đã đến!
Các chiến sĩ xe tăng vui hẳn lên.
Lập tức thành xe phía sau được mở ra, mọi người xúm lại, kê hai tấm gỗ dài và thận trọng lăn từng thùng xăng xuống. Còn hai chiếc “pho“ vẫn chồm chồm lắc lư trên con đường đất hằn vết xích, đến bên từng chiếc tăng và lần lượt dừng lại để chuyển đạn. Các chiến sĩ xe tăng nhanh nhẹn háo hức bê những hòm đạn pháo, đạn súng máy và tiểu liên về xe.
Nhận xong phần của xe mình, Gri-gô-ri Cun-ga còn nhảy lên bên ca-bin, thò đầu vào buồng lái, huýt một tiếng dài chào xởi lởi. Đạn dược được cung cấp đúng tiêu chuẩn quy định nhưng anh có vẻ chưa thoả mãn lắm. Anh nháy mắt với người lái xe và cũng là người cung ứng:
-Anh bạn, thêm cho chút ít nữa nhé?
-Mình tiếc làm gì, hả đồng chí thiếu uý? Nhưng mình chỉ được phép phân phát đúng quy định thôi, đòi thêm làm gì cho nặng xe!-Anh ta nói, giọng tỉnh khô. Anh đã quen với những đề nghị “linh động“ tương tự, nhưng khi nhìn thấy trên cầu vai Cun-ga chiếc quân hàm sĩ quan, giọng anh ta có vẻ “kính nể“ hơn.
-Thôi mà, anh bạn đồng hương, thêm cho anh em mình một hòm nữa!
-Tôi lấy đâu ra, đồng chí thiếu uý? Tôi không có quyền phát thừa cho bất cứ xe nào cả, đồng chí thông cảm-Chỗ đô nữa mà đòi hỏi thêm cho nặng.
-Nặng hay nhje không phải là việc của cậu. Cứ cho, chúng mình sẽ có chỗ xếp,-và anh nhấn thêm giọng có vẻ quan trọng đầy ý nghĩa:-Thêm riêg cho mình thôi, anh bạn đồng hương. Bọn mình còn phải tới tận quê hương U-cra-in mà.
Thật ra, cả người cung ứng đạn và cả Cun-ga đều biết rằng đơn vị của họ không phải tiến về U-cra-in mà tiến về phía thành phố Pơ-xcốp cổ kính của nước Nga và từ đấy có thể họ sẽ tới thẳng vùng Ban-tích. Nhưng cả hai cùng đều hiểu rõ rằng, ở đây họ giành được thắng lợi nhanh chóng bao nhiêu thì sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị bạn tiến về U-cra-in nhanh chóng và thuận lợi bấy nhiêu.
-Này, Gri-gô-ri, cậu thì bao giờ cũng vậy, chỉ muốn giành phần hơn cho mình thôi. Nhiên liệu cũng đòi hơn, đạn cũng đòi hơn. Nhưng lòng dạ mình cũng không phải là kẻ keo kiệt, mặc dầu mình biết cậu cũng vì sự nghiệp chung cả thôi,-anh lái xe nói và kết thúc lời giải thích ngắn gọn của mình với giọng kẻ có quyền:-Thôi linh động cho cậu vậy. Này, Gri-sa quàng lên, Bê lấy một hòm nữa.
-Cảm ơn, người anh em. Thế mới gọi là đồng hương chứ!
Cun-ga vừa lắp bắp cảm ơn vừa lẹ làng bê hòm đạn nặng trao cho Xê-ti-lln:
-Cất đi, nhanh lên! _________________ Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
katysha Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41 Tham gia từ: 25 Jun 2005 Bài viết: 466
|
Gửi: 18-Sep-2007 10:29 am Tiêu đề: Re: Đứng vững đến cùng!
|
|
|
3.
Nhịp độ cuộc tấn công được đẩy mạnh!
Sau khi chọc thủng tuyến phòng thủ của địch, thọc sâu một mũi vào trung tâm, các đơn vị chúng ta tiếp tục tiến sâu hơn và mở rộng sang hai cánh, tiến thẳng về hướng Pơ-xcốp vừa tiến vừa đánh trả lại sự chống cự điên cuồng của quân Đức. Tiểu đoàn tăng của Sa-ghin, vượt qua các tuyến chống đỡ của Đức, ngày càng tiến sâu vào hậu phương chúng. Các chiến sĩ du kích thông thạo địa hình đã dẫn đường cho các chiến sĩ xe tăng đánh vào những chỗ bất ngờ nhất của địch.
... Rạng đông hôm ấy, chiếc tăng của Cun-ga bất ngờ thọc vào một khu làng bị chiếm. Làng được bao bọc bởi một dãy hào phòng thủ theo hình vòng cung ở phía bắc, với các công sự bê tông, gỗ tròn ốp đất dày. Quân Đức, rõ ràng là không hề ngờ rằng quân Nga có thể xuất hiện ở đay, và nhất là lại từ hướng nam đánh lên, hay nói một các khác, từ vùng hậu phương của chúng, nơi đặt chỉ huy sở của bộ tham mưu quân đoàn và cả bộ tham mưu cụm tập đoàn quân “Nord“ (1-Phương Bắc-tiếng Đức).
Mới chiều qua thôi, bọn Hít-le vẫn cảm thấy mình là người chủ thực sự ở vùng Xa-pen-ca này. Bọn sĩ quan các đơn vị đồn trú ở đây ồn ào kỷ niệm ngày sinh của tên chỉ huy cao nhất của chúng vì trước đây một ngày gã đã được tên tướng tư lệnh tập đoàn quân tự tay gắn chiếc huân chương Chữ thập sắt về chiến tích “tiễu trừ bọn phỉ, du kích“ như nguyên văn mệnh lệnh ghi rõ. Nhưng thật ra, chiến tích đó là kết quả của những vụ thảm sát đối với dân lành, không vũ khí, phần lớn họ là người già, phụ nữ và trẻ em. Tên thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đồn trú, hai mươi lăm tuổi là một kẻ giết người không phải thụ động theo mệnh lệnh của cấp trên, mà là một kẻ hành động có ý thức. Hắn hành động có suy nghĩ, có kế hoạch và chính những dòng nhật ký của nó đã nói rõ hắn muốn “làm trong sạch mặt đất này bằng cách tiễu trừ hết những người mang dòng máu Xla-va và Do Thái, để bảo đảm thắng lợi hoàn toàn và tuyệt đối cho những người mang trong mình dòng máu vĩ đại của đế chế Đức“.
Nhưng hắn không thể giữ được mãi chiến thắng.
Các chiến sĩ du kích, những người mà hắn gọi là thổ phỉ đã trở về Xa-pen-ca cùng với các chiến sĩ xe tăng anh dũng. Lựu đạn ném tới tấp qua cửa sổ những căn nhà bọn Hít-le chiếm giữ. Bọn sống sót nhảy bổ ra, hai tay giơ thẳng đôi mắt bàng hoàng trắng dã, bộ mặt méo xệch vì kinh hoàng. Lựu đạn bay cả vào buồng viên thiếu tá. Hắn không nghe rõ tiếng kính vỡ nhưng tiếng nổ bất thần đã dựng hắn dậy và nhảy vọt ra khỏi giường. Hắn thoát chết nhờ có thân cây bạch dương che chở. Quả lựu đạn rơi ngay dưới cây tựa như một chiếc mộc che đỡ cho hắn, tự hấng lấy những mảnh đạn nham nhở. Người anh hùng của nước Đức chết lặng trong chốc lát và chợt tỉnh dậy vì một tràng đạn cắm phập xuống mặt đường ngay cạnh hắn, rít lên trong tiếng gió tuyết rét buốt. Hắn liền co đôi chân trần, mặc quần đùi chạy thục mạng quên cả đôi giày lông ấm áp, quên cả chiếc huân chuương vừa mới nhận và cả khẩu súng lục luôn đeo bên người. Nhưng hắn không chạy xa hơn được. Phút đền tội đã đến, một tràng tiểu liên đã quét theo, hắn sững lại, đổ ập xuống mặt đất đóng băng, hai tay dang rộng chới với...
Trong cơn cuồng phong của cuộc tấn công, không ai để ý đến tên Đức mặc quần đùi áo lót, bi giết chết bởi những viên đạn căm thù của những người du kích. Và cũng không phải chỉ có mình hắn bị chết vì những viên đạn nóng bỏng căm thù ấy... Những tên may mắn sống sót, đầu cúi gằm run lẩy bẩy trong gió rét và sợ hãi, hai tay giơ cao, đứng quay mặt vào các bức tường nhà.
Một vài tên còn kịp cầm chiếc gậy, phất phơ mảnh áo trắng giơ lên.
Mọi việc diễn ra thật nhanh chóng, bất ngờ. Trận tập kích ngừng đột ngột như lúc bắt đầu. Trong không gian im lặng của làng Xa-pen-ca chỉ còn nghe thấy tiếng hô, tiếng rên đau đớn của lính Đức bị thương xen lẫn tiếng máy nổ rì rầm. Một lúc sau bỗng nghe vọng lại tiếng reo, tiếng khóc thổn thức, tiếng nói nghẹn ngào trong nước mắt, tiếng hò reo vui sướng của những người được giải phóng...
-Quân ta! Quân ta đã về !... _________________ Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
katysha Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41 Tham gia từ: 25 Jun 2005 Bài viết: 466
|
Gửi: 18-Sep-2007 10:31 am Tiêu đề: Re: Đứng vững đến cùng!
|
|
|
-Quân ta! Quân ta đã về !...
Nhanh nhất vẫn là đám trẻ con. Chúng hò reo chạy xốc tới, leo ào lên xe tăng, giúp các chú bộ đội thu dọn súng đạn, len lỏi giữa những người du kích. Các cô gái và phụ nữ vừa thoát khỏi cuộc cưỡng bức sang Dức, giàn giụa nước mắt ôm hôn các chiến sĩ. Một bà già đầu bạc trắng trong bộ quần áo tồi tàn vá víu, đứng lặng trong góc nhà; một tay chống vào tường, một tay run run làm dấu thánh, miệng lẩm bẩm cầu kinh, để lộ đôi hàm móm mém đã rụng hết răng.
Bọn tù binh bị dẫn ra bãi đất trước trụ sở ban quản trị nông trường. Chúng đi thất thểu thành từng tốp hoặc đi lẻ từng đứa một. Trên khoảng đất nổi bật lên một chiếc xà ngang dài, lủng lẳng năm xác người bị treo cổ. Một ông già gầy gò với bộ râu tuyết phủ trắng toát, hai người đàn ông đẫy đà mặc quần áo công nhân đường sắt còn vương đầy vết dầu mỡ, một phụ nữ trẻ, ngực nở căng và một cậu bé độ mười ba tuổi, đầu tóc rối bù. Tất cả đều đi chân đất, thân hình đầy những vết lưỡi lê và mặt còn thâm tím máu. Người phụ nữ hầu như bị lột trần, trên thân hình chị còn hằn rõ những vết đánh tím bầm, vú trái bị những vết đâm khá sâu. Trước ngực mỗi người đều treo một tấm biển con với hàng chữ đen “Du kích“. Ông già và chú bé là người làng này, còn cô gái và hai người đàn ông không rõ người ở đâu. Nghe nói họ là trinh sát từ khu Lê-nin-grát bị bao vây tới đây.
Bọn tù binh cúi gầm mặt đi ngang qua những người bị treo cổ, không dám nhìn họ, dúm lại với nhau tựa như để tăng thêm hơi ấm cho nhau.
Đại uý Sa-ghin trải tấm bản đồ ngay trên xe, vừa đưa ngón tay trỏ vừa giải thích gì đó với đôi trưởng du kích-một người đàn ông trán rộng, khuôn mặt vuông kiên nghị với hàng ria xén tỉa ngay ngắn. Ông vừa gật đầu vừa liếc nhìn đống vũ khí chiến lợi phẩm chất đầy trên chiếc xe trượt tuyết. Một đống lựu đạn xếp gọn trên sân gạch. Đội du kích của ông đang thiếu vũ khí và thế là được bổ sung bao nhiêu là súng ống, lựu đạn đủ kiểu! Mấy anh du kích trẻ, ngực đeo tiểu liên còn xanh ánh thép, đang vui vẻ trò chuyện, xúm quanh chiếc xe trượt.
“Chàng trai ba tư tấn" của Cun-ga đỗ ở một góc bãi cạnh đống ngói vỡ. Ga-li-a ngồi trên nắp xe, hé mắt nhìn mấy xác người trên giàn treo cổ, khẽ đung đưa trong gió. Chị chưa lại sức sau trận đánh căng thẳng. Trước mắt chị như còn in rõ những cảnh xe cháy, tai đang ù vì tiếng súng đạn, tiếng la hét thất thanh của bọn lính địch bỏ chạy toán loạn. Và giờ đây chị lại phải nhìn cảnh những người bị treo cổ. Đây là lần đầu tiên chị thấy cảnh này. Chị cắn môi căm giận. Niềm vui chiến thắng mới tràn đến thì đã phải chứng kiến cảnh đau lòng này. Chị cảm thấy như có lỗi trước cái chết của những con người bất hạnh này. Cái cảm giác mình đến quá chậm nên không kịp cứu họ cứ ám ảnh chị. Những hạt tuyết bay phả vào mặt, đọng lại và tan đi làm dịu bớt đôi má nóng bỏng của chị.
-Chúng ta đến không kịp! Chị đau xót nói thầm.
Bỗng từ sau đống đổ nát trước mặt, một người đàn bà chạy xốc tới bãi đất. Mặt bà hốc hác đầu trần, tóc xoã tung trước gió. Mặt bà đanh lại, tím ngắt tựa như được đúc bằng gang, đôi mắt long lên trông thật đáng sợ. Bà chạy những bước dài thẳng tới đám du kích đang xúm quanh chiếc xe. Những người dân đứng quanh đấy dịch ra nhường bước cho bà.
Bà vừa chạy vừa nhìn năm thân người đang lơ lửng trên dây treo. Bà bỗng chạy tới chỗ cậu bé nắm chặt lấy hai chân đang đung đưa của cậu, áp sát vào mặt mình và trên bãi đất, bỗng vang lên một tiếng rú căm giận nghẹn đi vì đau xót, át cả tiếng máy nổ, tiếng huyên náo của bao con người đang hả hê trò chuyện:
-Mi-sen-ca! Mi-i-se-en-ca-a! Ôi con yêu, đứa con độc nhất của mẹ!...
Và bà bỗng ngừng bặt, quay ngoắt đầu lại nhìn bọn tù binh đang dúm lại với nhau, há hốc mồm ngơ ngác như chưa hiểu điều gì đang xảy ra trước mắt chúng. Rồi bà đảo ánh mắt nặng nề sang đống vũ khí chất trên xe trượt.
-A... a... Bọn giết người, bọn súc sinh!...
Bà bỗng nhảy xổ hai bước đến đống súng và chộp ngay một khẩu tiểu liên. Bà quay ngoắt nòng chĩa thẳng vào bọn lính Đức đang hốt hoảng lùi lại. Chúng đăm đăm không dám rời mắt khỏi bà mẹ đang điên dại vì đau khổ.
-Vì thằng Mi-sen-ca! Vì hòn máu duy nhất của tao!
Đội trưởng du kích nhảy đến bên bà nhưng không kịp. Một loạt đạn ngắn vang lên, xới tung đống tuyết trước mặt mấy tên tù binh đứng gần nhất. Một tên ngã gục xuống như chiếc bao tải nặng, tên thứ hai cúi gục xuống đất, hai tay ôm bụng và từ đấy một dòng máu chảy ra thấm đỏ mặt tuyết. Như đàn quạ tan tác, bọn lính Đức chạy dạt ra, lùi lại dồn thành đám. Mấy tên bị thương lổm ngổm bò thục mạng trên mặt tuyết, la hét the thé, cố chuồn thật xa người đà bà Nga điên dại.
-Dừng lại!-Sa-ghin hét lên.-Không được bắn nữa.
Bà mẹ vẫn cười sằng sặc, hai mắt long lên, tay vẫn lia mũi súng theo đám tàn binh Đức.
-Giữ bà ấy lại! Giữ ngay lại!
Hai anh du kích chạy lao lên ôm chặt lấy tay bà mẹ nhưng bà quẫy mạnh một cái, cả hai người văng ra, bà bóp cò nhưng không còn nghe tiếng nổ nữa. Đạn đã hết! Nhưng bà vẫn nghiến răng, khóc nức nở, tay vẫn bóp cò…
Hai người du kích lại xông vào ôm chặt lấy bà và giằng được khẩu súng ra khỏi tay bà. Bà buông khẩu súng ra, quay lại vồ lấy một anh du kích. Anh ta chưa biết xoay xở ra sao thì bà đã chộp được quả lựu đạn dắt ở thắt lưng. Quả lựu đạn chày. Mọi người nháo nhào chạy tản ra. Bà mẹ ngượng nghịu vung tay.
-Nằm xuống,-có tiếng ai đó hét lên. Một số người kịp nằm xuống ngay trên mặt tuyết lạnh. Quả lựu đạn lạng đi mấy thước, quay vòng và rơi bịch xuống ngay trước một tốp lính Đức đang nằm úp mặt xuống đất. Nó lăn một đoạn rồi dừng lại, nằm im. Bọn Đức rú lên kinh hoàng. Nhưng không có tiếng nổ.
-Ôi, bà ta không rút nụ xoè,-anh du kích thốt kêu lên.
Họ ôm chặt được bà nhưng bà vẫn vùng vẫy, chửi rủa bọn giết người và khóc nức nở. Người chỉ huy du kích vội chạy đến, vốc một nắm tuyết lớn xoa xoa lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt và nóng hổi của bà.
-Không nên như vậy, bà ơi! Đừng làm như vậy! Không được phép giết tù binh... Đừng làm vậy, mẹ... Chúng ta sẽ xét xử chúng đúng theo pháp luật. Mẹ cứ yên tâm! Mẹ hãy bình tình lại đi!
Người đàn bà im bặt, đảo đôi mắt ướt đẫm nhìn lên xác đứa con trai yêu quý. Miệng bà há rộng như đớp từng ngụm không khí. Có mấy người phụ nữ cũng chạy đên dìu bà đi. Bà mẹ đưa hai tay ôm chặt lấy mặt, đôi vai rung lên. Mấy người phụ nữ oà khóc theo... _________________ Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
hungmgmi Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tham gia từ: 20 Jun 2005 Bài viết: 2757 Đến từ: hanoi
|
Gửi: 18-Sep-2007 10:36 am Tiêu đề: Re: Đứng vững đến cùng!
|
|
|
Cảm ơn Katysha, lâu lâu rồi không gặp. Hôm qua anh và bác TLV mới nhắc đến chú xong, hôm nay liền xuất hiện luôn  _________________ hungmgmi@nuocnga.net |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
katysha Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41 Tham gia từ: 25 Jun 2005 Bài viết: 466
|
Gửi: 14-Oct-2007 10:46 am Tiêu đề: Re: Đứng vững đến cùng!
|
|
|
Chương năm
1.
Võ sĩ Ý Pôn-trét-tô có nét gì đó giống như võ sĩ Bỉ Ca-mi-li-a biệt danh Hổ Xám, người mà Mi-cla-sốp đã đọ găng năm kia ở An-véc-pen, nơi anh bắt liên lạc được với hiệu thính viên Ma-ri-na. Mi-cla-sốp sớm nhận ra những nét giống nhau đó, mặc dù nhìn bề ngoài họ hoàn toàn khác nhau. Hổ Xám, dân miền biển Bắc Âu, nguyên là công nhân bốc vác có những nét đặc trưng của người phương Bắc như: tóc màu hung, thân hình nở nang, rắn khoẻ, trắng trẻo. Còn Pôn-trét-tô người miền Nam Âu thì lại hoàn toàn khác hẳn: mặt ngăm ngăm; tóc loà xoà đen nháy như lông quạ, mắt như hai quả anh đào, da bánh mật. Nhưng dầu sao giữa hai con người này vẫn có cái gì đó giống nhau. Pôn-trét-tô, cũng như Hổ Xám, trước trận đấu đều tập rất mạnh động tác tay trái, động tác di chuyển chân rất lẹ và tư thế tự vệ giống hệt nhau.
Mi-cla-sốp cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn, anh chỉ làm vài động tác toàn thân tựa như anh được gặp lại đối thủ quen biết và trận đấu sẽ không có gì đáng phải quan tâm, căng thẳng cả. Huấn luyện viên của anh cũng phát hiện ngay được cái vẻ giống nhau đó. Các Bun-xông vừa xoa lưng cho Mi-cla-sốp vừa hỏi anh còn nhớ anh chàng người Bỉ mà ông ta đã quên tên không.
-Anh còn nhớ trận đấu ở An-véc-pen chứ?-Và nói thêm:-Hiệp bảy?
I-go gật đầu. Anh hiểu ý huấn luyện. Trận ở An-véc-pen chính anh ta đã cho Hổ Xám đo ván ở hiệp bảy. Bằng một cú tay phải sở trường. Anh đánh cú đó do quán tính thôi, nhưng mạnh và trúng vào hàm dưới. Anh cũng không ngờ cú đấm ấy lại làm cho đối phương đo ván. Mãi giờ đây anh vẫn còn như nhìn rõ ánh mắt ngạc nhiên của người võ sĩ Bỉ khi nằm trên sàn đấu. Anh ta nằm xoài ngay dưới chân I-go không thể nào gượng dậy nổi trong tiếng la ó giận dữ và sốt ruột của những người ái mộ.
-Hãy lặp lại ở đây, đúng như vậy!-Bun-xông nói, tay vừa xoa xoa bóp các bắp thịt ở vai anh.-Hãy lặp lại cũng vào hiệp bảy nhé.
I-go gật đầu. Trước mắt anh đã hiện lên bức tranh của trận đấu sắp tới với vẻ sốt ruột và những cú đấm tới tấp của đấu thủ Ý, những bước lùi tránh nhanh nhẹn của anh ta.
Và sau tiếng cồng, khi trọng tài vừa giơ tay ra lệnh cùng với tiếng hô “bắt đầu” thì võ sĩ Ý, cũng như Hổ Xám, lầm lũi thu mình lại, giấu chiếc cằm sau bắp vai phải mập mạp, hua hua đôi tay trước chiếc mũi khoằm như để tự vệ và tiến lên tấn công ngay. Vừa liên hồi đưa ra những quả đấm thẳng tay trái khá mạnh, Pôn-trét-tô vừa co về dồn Mi-cla-sốp vào thế tự vệ. Đôi tay anh ta như một cái máy khi nhứ lên cao, khi nhứ vào vai, mặt, bụng buộc Mi-cla-sốp phải bị động tránh đỡ và bộc lộ sơ hở nhằm dồn sức mạnh toàn thân vào một cú đấm quyết định. Thủ thuật này không mới lắm nhưng rất có tác dụng vì với những người thiếu kinh nghiệm hay dễ bị mắc lừa, và với những người từng trải thì dùng nó lại rất thành công.
Võ sĩ Ý đánh rất chủ động. I-go nghe rõ anh ta cố thở theo đúng nhịp di động của mình. Đặc biệt là nhịp thở bằng mũi của anh ta rất ăn khớp với những cú đấm thẳng. Anh chàng Hổ Xám lúc mới vào hiệp cũng có lối thở mạnh như thế này. Có cảm giác như chiếc đầu máy xe lửa phì khói theo từng nhịp còi vậy, I-go vẫn lạnh lùng tránh đòn, thậm chí còn hơi nhếch mép cười như thầm bảo với đối thủ: “Vào đi, anh bạn! Vào đi!”. Anh không ngờ, nụ cười đó đã như bật que diêm châm vào thùng thuốc súng. Bỗng nhiên trong đôi mắt đen nháy của người võ sĩ Ý trông sâu thẳm tựa như đáy giếng trong vắt giữa thảo nguyên, bật lên một tia sáng dữ tợn. Pôn-trét-tô kêu khẽ một tiếng, không ra cáu cũng không ra cười xông thẳng vào Mi-cla-sốp. Hàng loạt cú đấm tới tấp lao vào Mi-cla-sốp, cú sau mạnh hơn cú trước tựa như những bao sỏi ném vào anh. I-go chỉ còn biết vừa lùi vừa chống đỡ trước cơn bão táp thịnh nộ của võ sĩ Ý; đánh vào vai, vào găng, vào bắp tay và cả vào thân thể với những bắp thịt cứng như đá. Cả gian phòng hình như chỉ chờ đợi có thế. Đặc biệt nhốn nháo là những người đồng hương của anh ta-những binh sĩ sư đoàn Ý sau khi đã bổ sung và tổ chức lại đang được nghỉ ngơi một thời gian ngắn ở Lai-xích trước khi lên đường sang mặt trận miền Đông. Họ hò la, giậm chân vỗ tay cổ vũ người võ sĩ đồng hương và đồng ngũ của mình.
Một viên đội, ria đen nháy đứng hẳn dậy, đưa tay ra hiệu; điều khiển cái dàn nhạc vô tổ chức ấy.
Mi-cla-sốp đang gặp khó khăn thực sự. Anh cảm thấy bị dồn vào sát hàng dây, lưng luôn chạm vào nó. Anh phải tránh đỡ những cú đấm mạnh như bay phả vào người, vào mặt. Những cú đấm cứ liên tục dồn tới mạnh như những nhát búa. Không thể nào cản được nó, và không có cách nào thoát khỏi nó. Đặc biệt là những cú đấm bất ngờ, ác hiểm từ dưới móc lên, những cú móc hàm như Bun-xông đã nhiều lần nhắc đến. Đây là món sở trường của võ sĩ Ý. _________________ Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
katysha Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41 Tham gia từ: 25 Jun 2005 Bài viết: 466
|
Gửi: 14-Oct-2007 10:46 am Tiêu đề: Re: Đứng vững đến cùng!
|
|
|
Mi-cla-sốp vừa tránh đòn vừa đánh trả lại bằng vài cú đấm rời rạc nhưng võ sĩ Ý hầu như không đếm xỉa tới, anh ta lại khẽ gầm lên tấn công tiếp, I-go không làm sao cản nổi. Anh bắt đầu thở nặng nề và quả quyết rằng Pôn-trét-tô không giống Hổ Xám. Đấu với võ sĩ Bỉ dễ hơn nhiều. Còn võ sĩ Ý, xét về tài năng, về sức bền bỉ và trình độ cũng như kinh nghiệm thi đấu thì hơn hẳn võ sĩ Bỉ. Đúng là một tay chuyên nghiệp cớ quốc tế. Mi-cla-sốp đã uổng công chờ đợi hi vọng những giây khức ngừng nghỉ ngắn ngủi, hít thở đầy lồng ngực mình làn không khí cần thiết để có thể đủ sức đánh tiếp. Trước đây chính Mi-cla-sốp đã từng lợi dụng những khoảnh khắc dừng nghỉ ngắn ngủi đó để buộc đối thủ phải đánh tiếp, không cho anh ta hồi sức. Nhưng giờ đây anh lại gặp phải một đối thủ nhà nghề đầy kinh nghiệm, có sức khoẻ tốt, biết tận dụng những giây có lợi cho mình. Và mọi hi vọng của I-go chỉ còn mong vào đôi chân. Mong vào bước di chuyển lẹ làng, mềm dẻo và nhanh nhẹn của chúng. Anh cố giành chủ động bằng những cú đánh trả rời rạc nhưng khá mạnh để đẩy đối thủ ra xa hơn, thoát khỏi lối đánh gần và tấn công dồn dập để đơi phó lại với thế chủ động hay đúng hơn là bẻ gãy tâm lý hiếu thắng của đối thủ. Anh không nghĩ rằng mình sẽ thua, nhưng cũng chưa có cách nào thoát khỏi tình trạng nặng nề này.
Anh chỉ có một suy nghĩ đơn giản là, không được thua.
Không những thế, anh cần phải chiến thắng võ sĩ Ý và phải thắng cả đợt thi đấu này. Thắng với bất cứ tình huống nào, với bất cứ giá nào. Phải thắng, vì có như vậy thì báo chí mới nhắc đến tên anh. Chỉ cần nhắc tới, dù chỉ là một dòng ngắn ngủi, để người ta biết đến, nhớ đến tên anh. Đây là cơ hội duy nhất để anh trở về với đội ngũ, bắt liên lạc được với Trung tâm. Phải làm cho mình nổi tiếng. Đó là lời nhắc nhủ của Mát-xcơ-va. Và giờ đây điều này thực quan trọng. Có thể nói, đã mấy tháng nay Mi-cla-sốp “không có việc làm”. Chẳng hiểu tại sao sự liên lạc bị cắt đứt đột ngột. Điều gì đã xảy ra với các đồng chí ấy, anh không hề biết. Khả năng xấu nhất, đáng sợ nhất là tan vỡ. Cũng có thể như vậy lắm chứ. Chiến tranh là chiến tranh. Có thể Trung tâm, ở Mát-xcơ-va đã biết hết. Do đó cần phải làm mọi cách công khai qua báo chí báo rằng tình báo viên Mi-cla-sốp vẫn sống, vẫn được tin cậy, đang trong đội ngũ. Anh nhớ lại lời dặn của đại tá I-lin-cốp: “Anh cứ việc chờ đợi. Người của chúng ta sẽ đến tìm anh, nhưng anh cũng đừng để lãng phí thời gian. Anh làm cho mình nổi tiếng đi. Phải làm sao để tên anh được đưa lên báo chí, dù chỉ là vài dòng ngắn ngủi”. Và do đó nếu thua thì anh sẽ không được nêu tên lên báo chí. Vậy, cần phải thắng. Chả lẽ ở Xta-lin-grát, các đồng chí của anh dễ dàng hơn hay sao? Không những họ vẫn đứng vững, mà còn đánh đuổi được kẻ thù, đã làm chấn động toàn thế giới. Và chiến công đó được lặp lại vào mùa hè năm ngoái ở Cuốc… Bọn phát xít Ý cũng đã bị đánh tơi bời, “Sư đoàn xanh: của chúng đã rụng lông cánh. Và giờ đây anh phải cho gã võ sĩ này đo ván. Vừa đánh, vừa lùi tránh đòn, Mi-cla-sốp miên man suy nghĩ. Bỗng tiếng cồng mong đợi đã vang lên, nó đã cứu viện cho anh. Trọng tài vội nhảy vào giữa hai người, dang tay hô: “Ngừng đấu”…
Pôn-trét-tô thở hồng hộc bước lại góc nghỉ của mình.
I-go không phải ngồi mà là rơi phịch xuống chiếc ghế đẩu do huấn luyện viên vừa đặt cho anh. Cũng may là đúng lúc tiếng cồng nổi lên anh lại đang ở ngay góc của mình. Như vậy sẽ đỡ mất sức và được nghỉ nhiều hơn. Anh ngả người tựa vào chiếc đệm đỡ sau lưng, hai tay dang ra trên dây chão và há miệng hít thở những hớp không khí. Nhưng anh chẳng kịp thở được bao nhiêu. Huấn luyện viên Các Bun-xông đã phủ cả tấm khăn thấm nước lên mặt, mũi anh, I-go cố nén giận; lắc đầu tỏ ý muốn bỏ khăn ra. Các hiểu điều đó, con sói già trong làng quyền Anh này hiểu cần phải làm gì để nhanh chóng hồi phục sức cho I-go. Vừa xoa bóp, lau mình cho anh, ông ta vừa bảo:
-Thở sâu vào… Sâu nữa… Gút… Gút… Anh đánh rất tốt,-Mi-cla-sốp không tìm thấy vẻ lo âu hay khích lệ giả tạo nào trong giọng nói của huấn luyện viên nên anh yên tâm ngay. Ông ta dạng rộng khăn quạt cho anh, phân tích kỹ thuật của đối thủ và đánh giá hiệp đấu.
-Hắn là một kẻ hiếu thắng, sức mạnh của hắn là ở chỗ liên tục tấn công, liên tục gây sức ép. Đừng chấp nhận lối đánh đó. Các nói và khuyên luôn:-Bây giờ anh thử chủ động tấn công xem. Và quan sát hắn đối phó lại ra sao. Anh cứ tấn công, đánh gần vào. Đừng cho hắn tiến lên dù chỉ một bước thôi. Theo dõi chặt đòn đánh móc từ dưới leê. Anh phải cố làm chủ vũ đài. Đừng lùi nữa!...
I-go đã nhìn võ sĩ Ý với con mắt khác. Bun-xông nói đúng. Tại sao anh lai không nghĩ ra nhỉ? Bài toán có gì phức tạp đâu, cũng có thể là phức tạp đấy nhưng cách giải quyết lại rất đơn giản. Bọn lính xâm lược, thường chẳng đáng sợ khi người ta buộc chúng phải lùi lại, hay như điều người ta nói là buộc chúng phải quay lưng tiến lên…
Ở góc đối diện, Pôn-trét-tô cũng đang ngả mình trên ghế chân co chân duỗi, khuôn mặt đẫm mồ hôi, nở nụ cười thoả mãn như trước mắt anh ta chẳng có gì khó khăn. Còn huấn luyện viên lười nhác vẫy vẫy chiếc khăn mặt bông ướt trên đầu võ sĩ. Nét mặt ông ta lộ vẻ tin tưởng và tự hào của người đã nắm chắc phần thắng, trận đấu sẽ kết thúc chóng bánh và chỉ còn chờ trọng tài công bố nữa thôi. _________________ Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
katysha Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41 Tham gia từ: 25 Jun 2005 Bài viết: 466
|
Gửi: 14-Oct-2007 10:47 am Tiêu đề: Re: Đứng vững đến cùng!
|
|
|
2.
Tiếng cồng báo hiệp hai vừa dứt, cả gian phòng rộng đông nghịt mờ mờ tối bỗng vang lên tiếng huýt sáo của người nào đó khi thấy võ sĩ Nga-con người mới lúc nãy còn cố lẩn tránh những đòn đánh nặng nề của đối thủ người Ý giờ đây có vẻ hùng hổ, đứng bật dậy như chiếc lò xo xăm xăm tiến ra giữa vũ đài, chờ lệnh trọng tài sẵn sàng lao vào hiệp đấu mới. Về phần mình, trọng tài cũng có vẻ ngạc nhiên trước khí thế mới của người võ sĩ Nga đang đứng trong tư thế sẵn sàng và võ sĩ Ý trong tư thế của người nắm chắc phần thắng. Cả hai đang đợi lệnh và ông phất tay ra hiệu:
-Bắt đầu!
Cả Pôn-trét-tô và huấn luyện viên của anh đều không ngờ tới thái độ kiên quyết của võ sĩ Nga lúc này. Thậm chí họ cũng không hề nghĩ rằng, anh chàng lại dám chấp nhận đánh gần. Anh ta thoáng vẻ phân vân. Có thực đây là người võ sĩ Nga trong hiệp một hay là một người khác đã được thay thế. Pôn-trét-tô nhận ra và cũng có vẻ như không nhận ra đối thủ của mình. Nhưng rồi anh mỉm cười, lấy đúng tư thế ban đầu, bước lên, áp sát vào đối thủ với hi vọng, như ở hiệp một, dùng những cú đấm liên tục, đặc biệt là những cú móc để dồn đối thủ vào góc vũ đài, vào sát hàng dây.
Những I-go vẫn không nao núng, không lùi một bước. Anh bướng bỉnh chấp nhận và sẵn sàng trả miếng lại. Những cú đấm như gió lốc cứ xoắn xuýt lấy nhau. Tấn công hàng loạt,trả miếng hàng loạt. Chẳng ai chịu ai. Và Pôn-trét-tô có cảm giác hình như những cú đấm của anh rơi vào không khí hoặc như đấm vào bức tường. Đôi găng da của anh xoay như cơn lốc tối cả mặt mày, giáng vào thân mình anh ta không phải là những cú đấm nặng như búa tạ mà là những phát đại bác… Pôn-trét-tô phải di chuyển nhanh hơn trước đối thủ Nga đang đánh trả như đieê. Chả hiểu người Đức đã lôi được anh ta ở đâu? Bên Nga không có võ sĩ nhà nghề, thế nhưng, anh chàng này xét về toàn diện mà nói thì lại còn từng trải hơn cả những tay từng trải, đánh ác hơn cả những tay đánh ác nhất mà anh đã gặp. Trong hiệp một hắn đã làm mình chủ quan và bây giờ hắn đang lộ rõ bộ mặt thật của nó. Hay chỉ là cảm giác thế thôi? Việc gì mình phải sợ hắn? Xan-ta Ma-ri-a sừng sở là thế mà cũng còn bị thất bại. Làm một động tác giả và xoay người, võ sĩ Ý tiến sát mic đấm liền mấy quả rất gần và căng, hy vọng là với ngón đòn quen thuọc này anh ta có thể giành được thắng lợi. Phía khán giả, bọn lính Ý vẫn tiếp tục la hò cổ vũ cho người đồng hương.
Nhưng I-go đã đề phòng sẵn. Chính anh đang chờ loạt đấm này. Anh đã dày công tập luyện nó cùng với huấn luyện viên. Hai quả đầu anh giở nửa găng ra đỡ, và như các nhà chuyên môn gọi đó là cú đỡ bằng lòng bàn tay. Và những cú đấm sau, anh phải giơ cả hai tay che kín bụng bằng mu bàn tay và đấm theo liên tục tựa như bốn bàn tay đeo găng đó bị móc vào nhau. Pôn-trét-tô đang hăng và nổi cáu. Anh ta nghĩ rằng, với loạt cú đấm hiểm này anh sẽ làm cho võ sĩ Nga hết ngoan cố và sẽ phả quay lại tự vệ như ở hiệp một.
Từ dưới nhìn lên, có thể có cảm giác ưu thế đã thuộc về võ sĩ Ý. Anh ta đang nắm quyền chủ động của hiệp đấu. Ngay cả các trọng tài ghi điểm cũng không hiểu và băn khoắn tự hỏi, tại sao võ sĩ Nga không tự tránh ra khỏi tư thế bất lợi, chỉ cần lùi lại một bước và né sang phải là anh ta có thể thoát được sức ép đang tăng của đối thủ người Ý.
-Va-nha-a, cố giữ vững !-Từ hàng ghế xa có tiếng kêu.
Trên các áp phích cổ động cho trận đấu, người ta không ghi rõ tên các võ sĩ, chỉ nêu danh hiệu và họ của đấu thủ như: “Võ sĩ hạng trung Mi-cla-sốp, vô địch Lê-nin-grát”. Người ta gọi anh là võ sĩ I-van và cả trọng tài cũng gọi như vậy để đáp lại tiếng gọi động viên duy nhất đó đối với võ sĩ Nga, đám lính Ý lại đồng thanh gào lên:
-Pôn-trét-tô-ô!... Pôn-trét-tô-ô!...
Võ sĩ Ý dướn đầu lên trước đến nỗi gần như húc vào vai Mi-cla-sốp, và đấm liên tục. Tay anh ta vung ra như một chiếc búa tự động, như một khẩu súng máy, cứ việc lạnh lùng nhả đạn mà không cần biết những viên đạn đó có trúng mục tiêu hay không. Những tiếng găng chạm nhau bùng bục nghe như tiếng súng giã giò. Pôn-trét-tô đã dồn được Mi-cla-sốp vào góc vũ đài, lưng anh đã phải dựa vào hàng dây và có cảm giác chỉ vài ba giây nữa trận đấu sẽ kết thúc. _________________ Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
katysha Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41 Tham gia từ: 25 Jun 2005 Bài viết: 466
|
Gửi: 14-Oct-2007 10:50 am Tiêu đề: Re: Đứng vững đến cùng!
|
|
|
Đúng là hiệp đấu đã diễn ra như vậy. Nhưng người nằm trên sàn không phải là võ sĩ Nga như mọi người tưởng mà là… Pôn-trét-tô. Người ta bỗng thấy anh ta sững lại, khuỵ dần xuống sàn phủ bạt, xanh xám tựa như bị rút hết xương sườn và mất hết sức chống đỡ bên trong nên đã gục xuống rất nhẹ nhàng, từ từ. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi nhiều người không kịp hiểu ra tại sao lại như vậy được? Rõ ràng là Pôn-trét-tô đang tấn công Mi-cla-sốp thế mà chính anh ta lại gục xuống sàn? Chả lẽ anh ta lại tự làm mình đo ván hay sao? Quả thật, cú đấm hiểm và hết sức nhanh của Mi-cla-sốp chỉ có một số ít người sành sỏi mới kịp nhận thấy thôi. Cú đấm móc hàm rất mạnh và nhanh. Lợi dụng đúng lúc Pôn-trét-tô sau một loạt cú đấm liên tục phải dừng lại trong khoảnh khắc để lấy lại nhịp thở và hơi né sang phải nên để lộ cả mảng hàm ra. Ngay trong nháy mắt quý giá đó, Mi-cla-sốp dướn chân phải lên, dùng sức mạnh toàn thân quay ngoắt theo đà tránh của đối thủ, giáng một đòn búa bổ vào quai hàm đang nhô ra trước chiếc găng của anh. Cú đấm nhanh như một ánh chớp, ánh chớp đen. Cú đấm tầm cỡ đó vừa đạt được cả mấy yếu tố: bất ngờ, nhanh, mạnh và chính xác! Cả gian phòng lặng hẳn đi. Từ góc xa lại vang lên cái tiếng Nga thân thiết lúc nãy:
-Phải lắm, đánh ra đánh!
Trọng tài ra hiệu cho Mi-cla-sốp lùi lại góc của mình. I-go lùi lũi bước đi, như người có lỗi. Trọng tài dang rộng tay, chém vào không khí, miệng đếm thong thả.
-Một… Hai… Ba…
Khi đếm đến sáu thì Pôn-trét-tô nhỏm dậy, chống một tay xuống sàn, nghiêng mặt cố nhìn trọng tài vẻ ngạc nhiên như muốn hỏi tại sao ông ta lại giơ tay đếm trước mặt mình. Sau đó anh ta lắc lắc đầu tựa như xua đi tiếng ù ù trong đầu và hiểu ra ngay. Những giây đếm cuối cùng vẫn rành rọt vang lên. Đúng đến tiếng thứ tám thì Pôn-trét-tô như chiếc lò xo, đứng bật dậy, hai tay ở tư thế sẵn sàng. Người võ sĩ nhà nghề đã hiểu rõ nguyên tắc và luật quyền Anh. Anh không thể để thua gã võ sĩ người Nga chưa hề có tiếng tăm này. Thua chưa bao giờ nằm trong tiềm thức hay ý nghĩ của anh ta. Anh rời thành phố Nê-a-pôn tới đây hoàn toàn không phải để lãnh phần thua. Những người cổ vũ anh cũng đồng loạt vỗ tay hào mừng, động viên.
-Tiếp tục-Trọng rài ra lệnh.
Như để biểu thị sự chịu đựng và sức khoẻ dẻo dai của mình, Pôn-trét-tô lại xông vào đợt tấn công hỗn loạn, với sự căm giận của một kẻ bị xúc phạm. Điều dại dột và mất trí đó đã làm cho Mi-cla-sốp nhẹ nhõm hơn trong việc quyết định hành động của mình. Vấn đề bây giờ chỉ thuần tuý mang tnsh chất kỹ thuật. Cúi tránh một cú đấm chéo móc sườn làm cho đối thủ quá đà, Mi-cla-sốp đồng thời đánh trả luôn hai quả đấm thẳng-một vào giữa mặt và một đúng ngay quai hàm dưới.. Nhưng Pôn-trét-tô vẫn đứng được. Anh ta không ngã mặc dầu bị ngây ngất trong giây lát. Nhưng vì không cử động được nữa, hai tay buông thõng, lảo đảo bước quanh vũ đài như người say. Đây là trường hợp rất hiếm có trong quyền Anh. Đó là tình trạng “nốc-ao đứng”. Người võ sĩ nào bị trường hợp này mặc dầu đầu óc vẫn tỉnh nhưng không còn điều khiển nổi chân tay mình nữa. Anh ta cứ bước như vậy, đầu lắc bên này ngả bên kia, lảo đảo nhưng không ngã hẳn. Trọng tài phải chạy lùi trước anh ta, hai tay dang rộng, một tay chém vào không khí theo nhịp đếm, rõ ràng, rành mạch:
-Sáu… Tám… Chi-ín…! Mư-ươi… Mười…!
Đếm đến tiếng cuối cùng, ông thở dài đánh sượt và hô lên cái tiếng không hề mong đợi đối với ông: “Nốc-ao!”-và ngay lúc ấy, ông xốc tay võ sĩ Ý, dìu về góc của anh ta. Sau khi đỡ anh ta ngồi xuống ông mới quay lại bước đến bên Mi-cla-sốp đang đứng cúi đầu, cầm tay giơ lên tuyên bố anh thắng tuyệt đối.
Các Bun-xông vội dấp lên đôi vai đẫm mồ hôi của Mi-cla-sốp chiếc áo khoác vải bông và dìu anh xuống phòng.
Cả gian phòng vang lên tiếng la ó, huýt sáo thiếu thiện cảm.
Cả Pôn-trét-tô lẫn huấn luyện viên của anh ta cũng vô cùng phẫn nộ. Khi đã tỉnh lại, anh ta cùng huấn luyện viên kéo nhau đến phòng hội đồng trọng tài và ban tổ chức giải vô địch quyền Anh châu Âu để phản đối quyết định của trọng tài vũ đài. Anh ta tuôn ra hàng tràng câu chửi bới bất lịch sự bằng cả tiếng Ý lẫn tiếng Đức để phản đối. Anh ta gào lên, hăm doạ sẽ tố cáo và đòi phải trừng phạt kẻ thiên vị. Anh ta coi đây là sự xúc phạm tới danh dự của làng quyền Anh Ý và đối với anh nhà võ sĩ vô địch đại diện cho nước Ý trong giải này, một giải thi đấu mà anh đã lên án là chỉ để làm tiền; là bẩn thỉu, là đầy dối trá. Anh đe doạ là không dừng lại ở đây, ở những lời lẽ kiên quyết này và sẽ khiếu nại lên tận thủ tướng Mút-xô-li-ni, người bạn, người đồng minh vĩ đại của quốc trưởng Hít-le. Anh ta đòi huỷ bỏ kết quả trận đấu và phản đối kịch liệt nếu báo chí tường thuật về trận đấu của võ sĩ nhà nghề vĩ đại thi đấu với một gã lính I-van hàng binh. Anh ta nói sẽ phản đối đến cùng và trong khi chờ đợi báo chí không được đưa tin gì về trận bán kết quan trọng của vòng hung kết giải vô địch quyền Anh châu Âu... _________________ Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
|
|
Bạn không thể gửi chủ đề mới Bạn không thể trả lời các chủ đề Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình Bạn không thể xoá bài viết của mình Bạn không thể tham gia các bình chọn You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
|
|