| Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp |
| Tác giả |
Nội dung bài viết |
weekdaysman Thịt nướng Nga - Шашлык


Tham gia từ: 30 Sep 2007 Bài viết: 261 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 12-Oct-2007 9:19 am Tiêu đề: Thư giãn, giải trí ... mà không phải truyện cười.
|
|
|
Gửi tặng các bác xem chơi cho vui. Nếu em kém quá làm các bác không thấy vui thì cũng đừng cười chê em nhé!
Các bác download ở đây nhé! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
weekdaysman Thịt nướng Nga - Шашлык


Tham gia từ: 30 Sep 2007 Bài viết: 261 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 13-Oct-2007 12:38 pm Tiêu đề: Em xin post ở đây để đỡ tốn chỗ mở topic mới ạ
|
|
|
Một tâm sự thầm kín (X)
Khi bạn mới sinh ra, bạn chưa biết nó là gì. Chẳng dành cho nó chút quan tâm nào. Có khi mới hơi biết còn thắc mắc sao mà người lớn quan tâm đến nó thế không biết. Để đến khi lớn rồi có khi lại tự hỏi sao mà ngày ấy mình dốt thế, nó như thế mà chẳng biết quan tâm đến nó!
Rồi bạn lớn lên và bắt đầu biết đến nó. Bắt đầu thì chỉ nghĩ nó là chuyện riêng của bố mẹ chứ không phải của mình. (nếu bạn có hỏi, bố mẹ cũng bảo bạn nên nghĩ như vậy thôi mà). Nhưng rồi bạn lớn hơn chút nữa, bạn thấy cần đến nó.
Bạn thì cần mà bố mẹ không giúp bạn được, người bạn nghĩ đến sẽ là bạn bè. Bạn bè giúp nhau cũng là thường thôi. Nhưng không phải ai cũng may mắn gặp được người bạn sẵn lòng giúp đỡ mình. Thường là mối quan hệ hai chiều, bạn giúp người khác thì có lúc người khác nữa giúp bạn thôi. Ở đời, ai biết lúc nào ai cần hơn ai, ai giúp được ai?
Nếu có người giúp bạn rồi, hẳn bạn có lúc lên mặt ta đây có nhiều bạn bè. Chẳng sao miễn lúc bạn ta cần thì ta giúp lại hay nhờ người khác giúp. Nhưng cũng có người thì lại cứ sẵn lòng tìm bạn nào cần mà giúp. Thế mới lạ chứ. Ờ, nhưng mà bạn thế mới đáng quý!
Lúc mới biết, bạn dễ tìm hiểu thông qua bạn bè (may mắn cho ai được bố mẹ chỉ bảo!). Chứ sách vở không phải dễ tìm. Sách ở trường thì không đề cập đến nó. Lúc đầu bạn ngượng ngập (thì ai chẳng lo có lúc “chưa đi đến chợ đã tiêu hết …”). Nhưng rồi bạn trở nên đầy kinh nghiệm. Bạn làm chủ cuộc chơi và biết khi nào phải làm gì. Bạn biết làm sao có được nó. Biết khi có nó rồi phải làm gì. Biết nếu không thích nữa thì làm sao để nó không đến với bạn. Thế là tốt! Đen đủi cho ai suốt cuộc đời không có thời điểm này.
Nhưng rồi bạn nhiều tuổi hơn và dần dần thấy nó khiến bạn mệt mỏi. Bạn càng nhiều tuổi hơn và thấy tiếc những năm tháng sống phí hoài vì nó. Rồi bạn nhiều tuổi hơn nữa và chẳng còn chút nào quan tâm đến nó nữa. “Đó là việc của bọn trẻ!” - Bạn tự nhủ.
Nhưng chúng ta vẫn chưa nói cái ấy là gì.
Đơn giản thôi. Cái ấy – chính là TIỀN! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
|
|
Bạn không thể gửi chủ đề mới Bạn không thể trả lời các chủ đề Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình Bạn không thể xoá bài viết của mình Bạn không thể tham gia các bình chọn You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
|
|