NuocNga.Net

Page Loading... please wait!



This page still doesn't show? Click here
 
Trang chủTrang chủ    Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Danh sách thành viênDanh sách thành viên   Nhóm làm việcNhóm làm việc Ban quản trịBan quản trị   Đăng kýĐăng ký 
 Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắnTin nhắn   Đăng nhậpĐăng nhập 
Đứng vững đến cùng!
Tới trang trước  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
 
Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Văn học Nga
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp  
Tác giả Nội dung bài viết
katysha
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41
Tham gia từ: 25 Jun 2005
Bài viết: 466

GửiGửi: 14-Oct-2007 10:52 am    Tiêu đề:  Re: Đứng vững đến cùng!
Trả lời kèm trích dẫn

3.
Sáng hôm sau huấn luyện viên Các Bun-xông uống ngay quầy báo đầu tiên gần khách sạn, mua tất cả các báo hàng ngày cẩn thận nhét vào túi áo khoác ngoài, lòng đầy thoải mái đi dạo một vòng dọc đường phố rồi mới trở về phòng trọ. Ông không cởi áo ngoài, ngồi ngay xuống ghế giở báo ra đọc. Càng tìm đọc bao nhiêu ông càng ngạc nhiên bấy nhiêu. Báo chẳng đưa tin gì về trận đấu tối qua cả. Không một dòng. Không hề thấy tên họ Mi-cla-sốp đâu cả. Tựa như chẳng có trận bán kết. Trong các cột dành cho bình luận thể thao, các báo chỉ đưa tin về trận bán kết thứ nhất giữa võ sĩ Giắc Pơ-lát người Pa-ri vô địch nước Pháp và nhà quyền Anh số một Hung-ga-ri, I-a-nốt Cai-di người Bu-đa-pét. Trận đấu giữa họ cũng diễn ra gay go suốt trên mười hiệp và mãi đến những hiệp cuối thì một trong hai người đó mới nhích lên giành được ưu thế. Xác định người thắng trong một trận đấu cân tài cân sức như trận này là khó khăn và các trọng tài đành phải căn cứ vào từng điểm nên võ sĩ Pháp đã trội hơn, được xác nhận là người thắng cuộc… Bun-xông buồn rầu xem đi xem lại các tờ báo. Ông ta chẳng hiểu gì cả. Sao lại như vậy được? Sao người ta lại im lặng trước trận đấu đầy hứng thú của võ sĩ Nga và Ý? Các tưởng mình mua nhầm báo cũ. Ông xem lại ngày tháng in trên trang đầu. Không, báo mới ngày hôm nay. Chính hôm qua, trước khi diễn ra trận đấu giành quyền vào chung kết, một nữ phóng viên quen biết đã đến gặp ông, hỏi han tỉ mỉ về “con gà giò” của ông, về thành tích của anh ta, về việc anh ta xuất hiện ở đây và hứa sẽ viết một phóng sự về trận đấu, về huấn luyện viên già dặn Các Bun-xông… Cô ta còn nói, các nhà hâm mộ quyền Anh ở Lai-xích sẽ rất thú vị khi thấy tên ông xuất hiện trên báo sau mấy năm vắng tiếng. Thế mà giờ đây thật lạ lùng, trên hai cột báo không có một lời nào về trận bán kết thứ hai.
Các gập báo lại, có chuyện gì rắc rối đây. Báo chí câm lặng thế này là dấu hiệu không bình thường. Ông ta biết rõ điều này. Có kẻ quyền thế nào đó đã khống chế được cả báo chí trung ương và địa phương ở đây. Như vậy là kẻ bí mật đó có thể khống chế cả số phận ông ta nữa. Ông thấy nóng mặt. Ông lau mồ hôi trán và thầm rủa mấy người bạn đồng nghiệp Bóc-lin đã ấn cho ông gã võ sĩ Nga này. Việc quái gì ông ta phải chơi với tay quỷ sứ này nhỉ?
Bun-xông cau có gõ gõ tay xuống bàn. Làm gì bây giờ? Ông cảm thấy một mối nguy hiểm thầm lặng nào đó đang bao quanh mình. Nó đang đến với ông, nhưng đến từ phía nào? Sao người ta lại giáng cho ông quả đấm này. Để làm gì? Ông không còn nghi ngờ nữa. Ông ta đã từng bị như thế này một lần rồi. Đó là vào những năm ba mươi, sau Ô-lem-pích ở Béc-lin. Tên tuổi nhiều nhà thể thao Đức khi diễu hành đã cố ý không chào mừng, hoan nghênh Hít-le, đã biến khỏi báo chí, hay nói cách khác là đã bị xoá đi. Về sau tên những chàng trai này và cả con người họ nữa cũng đã biến hẳn khỏi cuộc đời…
Cần phải xác minh ngay, phải làm một cái gì đấy để hiểu rõ nguyên nhân.
Cần phải hành động chứ không phải khoanh tay ngồi chờ người ta bạt tai rồi mới xoa má. Những ngón tay ông đột nhiên gõ gõ suống bàn theo điệu hành khúc lúc nào không biết. Trước đây, thời trai trẻ, Các là người đánh trống không đến nỗi tồi. Thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ông là nhạc binh. Chính nhờ đánh trống con nên tay ông được luyện thường xuyên và do vậy tạo thuận lợi cho nghề quyền Anh sau này. Hai mươi ba tuổi đã giành chiến thắng trên vũ đài và trong trận tranh giải vô địch châu Âu lúc bấy giờ. Thời kỳ quang vinh mở ra từ đấy!
Nghĩ vậy Các Bun-xông liền cởi áo khoác ngoài, mở chiếc va-li da dán đầy nhãn hiệu các khách sạn châu Âu, lấy chai cô-nhắc vẫn cất dưới đáy va-li từ bao lâu nay. Ông xoay xoay chai rượu trong lòng bàn tay. Loại cô-nhắc này bây giờ rất hiếm. Sản phẩm gia truyền của nước Pháp trước chiến tranh. Ông để dành gần nửa năm nay, định chọn dịp thuận tiện mới mở vui với bạn bè. Ông gói chai rượu trong tờ báo.
Đến trước gương, ông ta ngắm lại mình. Đưa tay sờ má, râu đã cạo nhẵn. Bộ com-lê đúng mốt, sơ mi sạch sẽ mới tinh. Với bộ cánh này thì đúng không còn chê vào đâu được. Ông ta tự bảo mình: thôi đừng vểnh râu lên nữa, Các ạ!
Vẫn đứng trước gương, và tự hỏi xem nên đến phòng ai. Phải xác minh cho được nguyên nhân báo chí im lặng. Nhất định là phải gặp các uỷ viên ban giám khảo. Trọng tài chính chăng? Không, sẽ mất toi chai rượu cho cái gã đại tá bận thường phục ấy mà chả moi gì được đâu. Hay gặp phó trọng tài? Ông này cũng thuộc loại kín tiếng, keo kiệt lời nói lắm. Hai điểm đã bị loại. Chỉ còn người thứ ba Hen-rích Cri-u. Ông ta cũng từ Béc-lin tới. Một nhà thể thao chuyên nghiệp và lại là bạn bè với nhau. Thôi đến với ông ta vậy. Tuy vậy Bun-xông cũng phải ôn lại một chút những cuộc gặp gỡ với nhau từ trước, ở đâu, lúc nào, và lý do đến thăm hôm nay…

_________________
Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn!
Trở về đầu trang
katysha is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
katysha
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 41
Tham gia từ: 25 Jun 2005
Bài viết: 466

GửiGửi: 14-Oct-2007 10:53 am    Tiêu đề:  Re: Đứng vững đến cùng!
Trả lời kèm trích dẫn

Hen-rích Cri-u vui mừng thật sự khi thấy Bun-xông đến với mình. Ông đang định đi ăn sáng. Đã pha xong cà phê. Cà phê, chính gốc. Ông đếm từng thìa món dự trữ ít ỏi này. Nhưng chưa kịp uống thì có khách. Ông ta đón chào ông bạn quý đã một thời nổi tiếng trong làng quyền Anh bằng nụ cười rạng rỡ.
-Ồ, ông bạn, ông sống khá phong lưu đấy chứ,-Bun-xông cố lấy giọng xởi lởi, chào ông chủ phòng, và vểnh mũi hít hít mùi cà-phê thơm ngát.
-Cà-phê chính gốc đấy,Cri-u tự hào khoe ngay.
-Brê-din à?
-Đúng, của một ông bạn làm ở sứ quán bên ấy gửi về.
-Chà, anh bố thí bạn bè sang thật!-Bun-xông nịnh ra mặt.
-Nhưng ông ta vẫn nhớ tổ quốc lắm. Viết thư về bảo là như đi đầy ấy.-Cri-u nói khẽ, trầm trầm, trang trọng và lên giọng.-Nhưng phụng sự tổ quốc, phụng sự quốc trưởng là nghĩa vụ của mỗi người Đức chân chính chúng ta, dù cho là anh ta đang ở đâu, làm gì. Vì đó là phụng sự quốc trưởng.
-Đúng vậy, quốc trưởng của chúng ta, quả là một bộ óc vĩ đại.-Bun-xông tán thưởng và mong chuyển đề tài sang hướng mình mong đợi. Ông liền đặt chai rượu lên bàn, mở tờ báo bọc ra và nói:-Hôm nay xin phép được uống với anh.
-Cái gì vậy?-Cri-u hất đầu hỏi và nhìn chai cô-nhắc chính hiệu.
-Rượu Pháp đấy. Đã hai mươi năm nay được bảo quản trong hầm lạnh đấy nhé. Làm một li cô-nhắc của tôi, với một tách cà-phê của anh thì thật tuyệt diệu. Ông thấy kết hợp như vậy được chứ?
Cri-u mỉm cười sảng khoái. Bun-xông đến thật đúng lúc. Đang lúc ông ta thèm rượu. Và ông vui vẻ vỗ vỗ bàn tay lên đôi vai vạm vỡ của người huấn luyện viên đồng nghiệp.
-Anh bạn già, anh thông minh lắm! Anh sống hơn với mốt thời đại đấy.
-Không, He-rich ạ, tôi già đi nhiều rồi đấy. Và thậm chí cảm thấy chảy rồi.-Các vừa nói vừa mở chai. Tôi định đến thăm anh từ ngày đầu thi đấu nhưng cứ dùng dằng mãi. Cuộc đấu chưa bắt đầu, sợ có tiếng xì xèo không lợi cho anh. Người ta lại tưởng tôi có bạn bè trong ban giám khảo, do đó sẽ dễ dàng hơn… Tôi muốn nói là các huấn luyện viên khác có thể nghĩ vậy. Còn bây giờ thì khác, mọi sự đã rõ ràng…
-Anh có tay võ sĩ khá lắm, cái tay người Nga ấy,
-Phải cái hơi cứng đầu một chút.
-Không sao, anh biết cách làm việc với con người mà…
Hai người ngồi đối diện nhau trên những chiếc ghế mềm thấp, thong thả tiếp cho nhau chất rượu cô-nhắc vàng óng ánh, và pha với chất cà-phê đen nóng, đặc sệt. Họ cùng im lặng nhấm nháp, thưởng thức. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình nhưng cả hai lại không ai biết rằng họ cũng đang suy nghĩ trùng hợp như nhau: thật là thoải mái biết bao khi có được những buổi rỗi rãi ngồi uống với nhau như cảnh tượng thời trước chiến tranh thế này. Các Bun-xông tự nói lên suy nghĩ của mình. Hen-rích bắt chuyện ngay:
-Anh bạn ạ, tôi sợ rằng thời kỳ ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa đâu.
-Tôi sẽ cố nhớ mãi chừng nào còn sống.
-Tất nhiên là nếu chúng ta còn sống được đến ngày đó,-Hen-rích thành thật thú nhận.
-Thôi đừng nghĩ đến những chuyện buồn nữa.-Chỉ tổ hại thần kinh thôi.
-Nhưng không ai trốn tránh được thực tế đâu, ông bạn ạ.
-Đúng vậy, trước mắt chỉ thất chuyện buồn nhiều hơn điều vui. Tốt nhất là đừng nghĩ gì cả.-Bun-xông lai rót đầy li rượu. Tôi có cảm giác là dạo này hay nghĩ điều gở lắm. Không hiểu sao trong đầu óc tôi cứ lởn vởn ý nghĩ, đây là giải vô địch cuối cùng mà tôi được tham dự.
-Vì ở đây cũng như ở ngoài mặt trận, tinh thần Nga đang thắng đấy,-Hen-rích nói giọng rầu rầu.
Nhưng Bun-xông lại hiểu câu nói này theo ý mình. Đã nên vào đề chưa? Ông ta nghĩ vậy và vội vàng vào đề luôn.
-Mic-cla-sốp là người mang dòng máu chúng ta trong xương tuỷ đấy. Tuy là hàng binh, lính lê dương nhưng hắn đã được coi nhu người của chúng ta. Hắn được thưởng huân chương vì thành tích chiến đấu chống du kích. Hắn lại có người cậu ruột là một nhân vật khá quan trọng của bộ thông tin tuyên truyền.
-Không, ở đây tôi không nói về anh ta, về một con người cụ thể. Tôi nói cái tinh thần chung thôi.-Hen-rích cầm li rượu của mình lên, lắc lắc cho chất nước vàng vàng sóng sánh và say sưa ngắm cái màu sắc ấy.-Chất rượu này đẹp thật!... Đúng là nước thánh. Nhưng tôi với anh, anh bạn già ạ, lại không phải là kẻ đi dạo. Và sau này sẽ ra sao, chẳng ai trong hai chúng mình biết được. Sẽ có một cái kỳ diệu gì đó. Nhưng tiếc rằng, lúc đó chẳng còn chúng ta nữa đâu. Thôi, ta chúc nhau cạn chén vì một điều vui nào đó.
-Chúc cho tinh thần thượng võ của chúng ta đời đời tồn tại.-Bun-xông nói một câu bóng bảy.
-Nào, chúc tinh thần thượng võ!... Hen-rích uống cạn một hơi.
Họ lại uống tiếp và im lặng. Bun-xông không hỏi gì thêm nữa. Ông ta biết chờ đợi. Và quả vậy. Rượu cô-nhắc đã phát huy tác dụng của nó. Các rót thêm rượu, ngồi im.
-Nào chúc cho cậu vào chung kết tốt,-Hen-rích bỗng nói.-Mặc dầu thật lòng chúng ta không muốn để cho thằng Nga của anh thắng. Nhưng thú thật, hắn là võ sĩ có hạng, và đã tỏ rõ tài năng của mình.
Hen-rích vừa uống vừa kể cho biết là hôm qua, ngay sau khi kết thúc, cái anh chàng võ sĩ Ý ấy đã làm ầm lên đòi kiện lên tận quốc trưởng về quyết định của trọng tài. Tất nhiên bọn tôi phải điện về Béc-lin xin ý kiến và ở đấy, cấp trên của chúng ta chẳng cần nghĩ ngợi gì đưa ngay mệnh lệnh với báo chí là lờ đi.
-Sáng sớm nay mấy anh nhà báo gọi điện tới phàn nàn là hôm qua nhà in đã phải khổ sở vì chuyện này. Và tôi biết anh cũng cáu với chúng tôi vì anh là huấn luyện viên của tay người Nga ấy. Nhưng không sao, anh bạn, ngày mai anh cứ việc ăn mừng đi.
Thế là rõ. Bun-xông nhẹ nhõm trong lòng. Thế giới xung quanh ông ta lại sáng sủa và bình yên hơn…

_________________
Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta!
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn!
Trở về đầu trang
katysha is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
Xem các bài viết từ:   
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp

Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Văn học Nga Thời gian: [GMT + 7 Giờ]
Tới trang trước  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Trang 13 trong tổng số 13 trang

 
Chuyển nhanh tới:  
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể trả lời các chủ đề
Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình
Bạn không thể xoá bài viết của mình
Bạn không thể tham gia các bình chọn
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

Designed by TekCIZ Co., Ltd
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group