| Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp |
| Tác giả |
Nội dung bài viết |
thaitamhien Bánh blin nóng - Горячий блин

Tuổi: 44 Tham gia từ: 03 Oct 2006 Bài viết: 25
|
Gửi: 22-Sep-2007 12:34 am Tiêu đề: Xantưcov - Sedrin "phục vụ nhà nước và viết văn, viết văn và phục vụ nhà nước"
|
|
|
Mikhail Evgrafimovitr Xantưcov là họ tên thật, còn Nicolai Sedrin là bút danh, cuối cùng để lại trong dòng văn học trào phúng nước Nga và thế giới bút hiệu ghép Xantưcov - Sedrin lẫy lừng. Sinh năm 1826 trong một gia đình quý tộc lâu đời, được đào tạo ở một trường học có tiếng nhất, được ưu ái nhất ở nước Nga lúc đó - trường Lycee ở Hoàng thôn, Xantưcov - Sedrin đã trải qua một cuộc đời có thể tóm gọn như sách báo Nga từng viết: ông đã "phục vụ nhà nước và viết văn, viết văn và phục vụ nhà nước" cho đến năm 1848 bị lưu đày xuống Viatca vì truyện dài Vụ án rối rắm (1848). Sống ở đó gần tám năm, phcụ vụ nhà nước, nhưng không viết văn, năm 1856 ông trở lại viết văn với Bút ký tỉnh lẻ và cho đến năm 1868 lại vừa viết văn vừa phục vụ, vừa phục vụ vừa viết văn. Ông cho ra đời 22 cuốn sách.
Sau thời gian lưu đày ở Viatca nhà văn trở lại giữ nhiều chức trong Bộ Nội vụ Nga, sau đó làm phó tình trưởng tỉnh Riazan (1858 - 1960) và tỉnh Tver (1860 - 1862). Không bao giờ Xantưcov nhận hối lộ và xử lý hết sức nghiêm khắc các thuộc hạ phạm những lỗi đó. Ông hăng hái ủng hộ cuộc cải cách nông nô năm 1861 nhưng rồi trước những thế lực phản động ngày càng hoành hành, năm 1868 Xantưcov về hưu, cống hiến phần đời còn lại cho hoạt động biên tập tạp chí Người đương thời, rồi tạp chí Bút ký Tổ quốc, liên tiếp cho ra đời các tác phẩm làm rung động cả xã hội Nga lúc đó, đóng góp nhiều cho phong trào cách mạng dân chủ Nga nửa sau thế kỷ XIX.
Vào những năm 1880, Xantưcov - Sedrin liên tục sáng tác tới hơn hai chục truyện "cổ tích" - mở rộng thêm hình thức văn xuôi trào phúng, dùng lối văn giả tưởng phản ánh một xã hội Nga đang ở vào giai đoạn cực kỳ nhiễu nhương. Ông thẳng tay đánh vào những thói hư tật xấu, tham quan ô lại, đạo đức giả, những kẻ lừa gạt, những thế lực đen tối đang bóp nghẹt cuộc sống, đồng thời cũng cho thấy sức mạnh của nhân dân, niềm hy vọng tương lai nằm ở những người lao động chất phác... Ông mất năm 1889, hưởng thọ 62 tuổi.
Theo Nhà xuất bản Kim Đồng
Chỉnh sửa lần cuối bởi thaitamhien vào lúc 22-Sep-2007 12:48 am, trong tổng số 1 lần chỉnh sửa |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
thaitamhien Bánh blin nóng - Горячий блин

Tuổi: 44 Tham gia từ: 03 Oct 2006 Bài viết: 25
|
Gửi: 22-Sep-2007 12:40 am Tiêu đề: Re: Xantưcov - Sedrin "phục vụ nhà nước và viết văn, viết văn và phục vụ nhà nước"
|
|
|
Con sói tội nghiệp
Chứng kiến tấm lòng thành tận tụy của thỏ, một con thú khác có lẽ đã ko chỉ giới hạn ở những lời hứa hẹn, mà lập tức tha ngay chú ta ra. Nhưng trong tất cả các mãnh thú sống nơi vùng khí hậu ôn đới và miền Bắc cực, sói thuộc loại ít có lòng khoan dung hơn cả.
Nhưng sói tàn nhẫn như vậy đâu phải bởi ý chí của nó, mà bởi tạng của nó hóc hiểm: nó chẳng thể xơi được gì ngoài thịt cả. Mà để kiếm được thức ăn bằng thịt nó ko có cách nào khác là đi tước đoạt cuộc sống của kẻ khác. Nói tóm lại, nó buộc phải tàn bạo, phải ăn cướp.
Nó kiếm thức ăn cho mình chẳng dễ dàng gì. Bởi cái chết chẳng ngọt ngào với ai, mà nó thì chỉ mang theo cái chết cho bất kỳ kẻ nào. Cho nên kẻ nào mạnh hơn - tự khắc thủ thế trước nó, còn kẻ nào ko tự bảo vệ nổi mình thì có kẻ khác bảo vệ cho. Sói thường phải nhịn đói lang thang, hai bên sườn teo tóp lại. Đôi khi nó ngồi xuống, nghếch mõm lên trời và tru nghe đến buốt cả xương, khiến tất cả các sinh vật trong vòng một dăm xung quanh hồn xiêu phách lạc vì nỗi kinh hoàng và buồn thảm. Sói vợ rống còn thảm thiết hơn vì nó có 1 lũ con, mà chẳng có gì cho chúng ăn cả.
Ko con thú nào trên đời ko cảm thấy căm ghét sói, ko nguyền rủa sói. Tiếng rên xiết vang khắp rừng khi sói xuất hiện: Tên sói đáng nguyền rủa! Đồ sát nhân! Đồ giết người! Sói cắm đầu cắm cổ chạy ko dám ngoảnh lại, tiếng rủa vẫn rượt: Đồ kẻ cướp! Đồ súc sinh... Một tháng trước, sói tha con cừu của 1 bà, và tận bây giờ bà ta vẫn chưa khô nước mắt: Đồ sói đáng nguyền rủa! Đồ tàn ác! Còn nó từ bữa đó tới nay chẳng có miếng gì vào bụng. Con cừu ấy đã bị ngốn sạch, mà chưa bắt nổi con nao khác... mụ đàn bà gào, và nó cũng gào... biết phân xử sao đây!
Người ta nói rằng sói khiến nông dân điêu đứng; nhưng chính nông dân cũng thế, 1 khi đã tức giận cũng hung dữ chẳng kém! Thôi thì họ choảng bằng gậy gộc, dùng súng bắn, đào hang sói, đặt bẫy, tổ chức những cuộc săn... Quân giết người! Quân kẻ cướp! Khắp các làng rộ lên tiếng rủa sói - nó đã xé xác con bò cuối cùng! Nó đã tha mất con cừu còn sót lại! Nhưng nó có tội gì, nếu ko thể sống bằng cách khác được ở trên đời?
Dù có giết được nó thì cũng chả được ích gì. Thịt thì vứt, da thì cứng - ko giữ ấm, có chăng chỉ là đem mà xien sống nó treo lên, cái đồ đáng nguyền rủa ấy: quân súc sinh, cứ để cho mày chảy kiệt hết cả máu đi!
Sói ko thể sống trên đời mà ko giết chóc những sinh linh khác - đó chính là cái họa của nó! Nhưng bản thân nó lại ko hiểu điều này. Nếu người ta gọi nó là kẻ tàn ác, thì chính nó lại gọi những kẻ săn lùng, gây thương tật và giết nó là những kẻ tàn ác. Chẳng lẽ nó lại hiểu được rằng với sự sống của mình nó đã gây hại cho đời sống của kẻ khác? Nó nghĩ rằng nó sống, và chỉ có thế thôi. Ngựa thì thồ nặng, bò cho sữa, cừu cho len, còn nó thì ăn cướp và giết. Cả ngựa, cả bò, cả cừu, cả sói, tất cả đều "sống", mỗi kẻ theo cách riêng của mình.
Vậy là 1 lần, có con sói, 1 con sói trong những con sói hàng trăm năm nay chuyên giết và cướp, đột nhiên lúc về già bắt đầu ngẫm ra rằng trong cái sự sống của nó có gì đó ko ổn.
Con sói này hồi trẻ rất nhanh nhẹn và là 1 trong số những mãnh thú ko mấy khi biết mùi cái đói. Cả ngày lẫn đêm nó đi cướp bóc và ko bao giờ dính đòn. Nó tha những con cừu to tướng ngay trước mũi người chăn; lẻn vào các sân nhà trong làng xé xác bò. Một lần nó cắn xé ông gác rừng đến chết; nó còn vồ 1 cậu bé con, ngay trên phố, trước mắt thiên hạ và tha vào rừng. Nó nghe thấy rằng vì tất cả những việc này ai nấy đều căm thù và nguyền rủa nó, nhưng nó chỉ càng hung hãn và hung hãn hơn nữa bởi bị chửi rủa.
- Giá họ biết chuyện gì đang diễn ra trong rừng - nó nghĩ - Ko 1 phút nào ko có chuyện giết chóc, ko phút nào ko có những thú vật bị xé xác, lìa đời, ko lẽ người ta ko thấy?
Và nó cứ sống tiếp theo lối đó, cứ cướp bóc cho đến khi được gọi là "tinh sói". Nó trở nên nặng nề hơn đôi chút, nhưng vẫn ko ngừng ăn cướp, mà ngược lại, như còn tàn bạo hơn. Hoàn toàn bất ngờ, nó rơi vào nanh vuốt gấu. Mà gấu thì chẳng ưa sói, vì sói thường hay kéo bầy tấn công chúng, và trong rừng thường xuyên lan đi tin đồn ở đâu đó có ông Mikhailo sơ sểnh bị thằng giặc lông xám xé xác.
Gấu giữ chặt sói trong tay và nghĩ: Ta sẽ làm gì với hắn đây, đồ đê tiện này? Nếu ăn thịt thì thật tởm, nếu bóp chết vứt xác - chỉ tổ khiến rừng ô nhiễm bởi múi xác thối của nó. Thôi thì để xem, có lẽ nó còn chút lương tâm. Gải dụ nó còn chút lương tâm và thề từ nay ko ăn cướp nữa thì ta thả nó ra.
- Sói này, bớ sói! - Gấu thốt lên. - Chẳng lẽ nhà ngươi ko có lương tâm sao?
- Ô hay thưa đại nhân! - Sói đáp. - Làm sao có thể sống 1 ngày trên đời thiếu lương tâm đc!
- Vậy thì có thể, nếu nhà ngươi vẫn đang sống. Nhà người nghĩ xem: ngày nào cũng có tin đồn rằng ngươi hoặc lột da hoặc xé xác người ta - ko lẽ cái đó giống với lương tâm?
- Thưa đại nhân! cho phép tôi trình ngài rõ! Tôi có cần ăn uống ko, cần nuôi dạy con cái ko? Tất cả những việc này ngài cho phép chứ ạ?
Gấu nghĩ đi nghĩ lại, và thấy; nếu sói đã có mặt trên đời, thì quả có quyên kiếm sống nuôi thân.
- Ngươi cần! - Gấu nói.
- Nhưng mà tôi, ngoài thịt ra, tịnh ko ăn được thứ gì khác! Đấy thưa đại nhân, xin dẫn ra 1 ví dụ thôi. Đại nhân ăn quả mâm xôi, mượn mật ong để dùng, ăn kiều mạch, còn tôi ko thể xơi những thứ như thế! Vâng, thưa đại nhân lại còn 1 điều thoải mái nữa. Mùa đông, khi đã nằm trong hang thì đại nhân ko cần gì khác ngoài cẳng chân mình. Còn tôi thì mùa đông cho chí mùa hè chẳng lúc nào tôi ko nghĩ đến thức ăn! Và chỉ nghĩ mỗi về thịt. Vậy tôi kiếm thức ăn bằng cách nào được nếu ko xé xác hay bóp chết con mồi?
Gấu suy nghĩ về những lời nói đó của sói, nhưng vẫn muốn thử thêm
- Nhưng giá như, -gấu nói, - nhà ngươi làm nhẹ nhàng đi chút...
- Tôi đã làm thế, thưa đại nhân, tôi đã cố nương nhẹ chừng nào có thể. Như mấy con cáo ấy, nó còn vờn cho chán, nó vồ - và buông, rồi lại vồ - và lại buông... Còn tôi cứ chộp thẳng vào cổ - xong luôn!
Gấu càng suy nghĩ tợn. Nó thấy sói đã nói toạc ra sự thật, nhưng thả nó ra dù sao cũng nguy hiểm, nó sẽ lại lập tức đi cướp bóc cho mà xem.
- Hãy ăn năn, bớ sói! - Gấu nói.
- Tôi chả việc gì phải ăn năn, thưa đại nhân. Ko có ai phản lại chính mình, cả tôi cũng thế, mà tôi đâu có lỗi cơ chứ?
- Thôi, miễn nhà ngươi hưa đi 1 câu!
- Cả hứa, thưa đại nhân, tôi cũng ko thể hứa. Như con cáo kia, đại nhân muốn gì nó cũng hứa ngay, còn tôi thì ko thể.
Làm gì đây? Gấu nghĩ, nghĩ mãi và cuối cùng đã quyết định.
- Ngươi là con thú hết sức bất hạnh. Đây, ta sẽ nói cho ngươi biết! - Gấu bảo sói. - Ta ko thể kết án ngươi, mặc dù ta biết thả ngươi ra, ta sẽ mắc tội lớn. Ta chỉ có thể nói thêm 1 điều: ở địa vị ngươi, ta sẽ ko chỉ quý cuộc sống, mà vì lợi ích chung còn ưa cái chết đến với mình! Ngươi hãy suy nghĩ về những lời đó của ta!
Và gấu thả sói ra
Sói thoát khỏi vuốt gấu, lập tức quay về nghề cũ. Khu rừng rên xiết vì nó, và loạn cả lên. Ăn quen bén mùi nó chỉ vào 1 làng; trong có 2, 3 đêm đã xé xác phung phí cả 1 đàn gia súc và nó chẳng hề gì. Nó nằm với cái bụng to kềnh trong hang, duỗi dài ra, lim dim mắt. nó dám gây sự với cả gấu, kẻ đã ban ơn cho, nhưng thật may, gấu chỉ dơ cẳng chân dọa từ xa
Nó cứ bạo ngược thế rồi chóng hay chầy tuổi già cũng ập đến. Sức lực suy sút, ko còn linh hoạt, lại thêm 1 ông nông dân choảng cho thanh củi làm sụn cả sống lưng, tuy nó đã nằm bẹp dưỡng sức, nhưng ko còn có thể là gã sói ngang tàng dũng mãnh như trước đây. Định chạy theo vồ con thỏ mà nó cứ như mất chân. Nó lần ra bìa rừng, tính cuỗm con cừu trong đàn, nhưng lũ chó lao ra sủa ầm ĩ. Sói cụp đuôi bỏ chạy ko xơ múi gì.
- Làm sao ta đâm ra sợ chó nhỉ? - Nó tự hỏi mình.
Nó trở về hang và lại bắt đầu tru. Cú nức nở trong rừng, nó gào trong hang - thật vô cùng khủng khiếp, làng xóm xôn xao náo loạn.
Chỉ 1 lần nó túm đc chú cừu non xách cổ vào rừng. Nhưng chú cừu non kia còn bé dại ngây thơ qua, bị sói tóm mà vẫn ko hiểu gì. Nó chỉ lặp đi lặp lại: - Thê này là thế nào?
- Rồi ta sẽ cho ngươi biết thế nào là... thằng vô vô...ô lại! Sói phát cáu.
- Bác ơi! Cháu ko muốn đi dạo trong rừng! Cháu muốn về với mẹ cơ! Cháu ko đâu, bác ơi, cháu sẽ ko! Đột nhiên con cừu non đoán ra và ko ra tiếng tru be be, cũng ko ra tiếng nức nở, nó kêu: - Ôi, ông chăn cừu ơi, ông chăn cừu ơi! Ôi, chó ơi, chó ơi!
Sói dừng lại nghe ngóng. Trong đời nó xé xác vô số cừu, nhưng tất cả lũ cừu đó đều dửng dưng như ko. Sói chưa kịp vồ, chúng đã nhắm mắt, nằm bất động, cứ như nghiễm nhiên chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ vậy. Còn thằng nhãi này - nó khóc mới ghê chứ: nó muốn sống! Ôi chao, rõ cái cuộc sống tẻ ngắt này với tất cả thiên hạ mới thật ngọt ngào làm sao! Đây, ngay như nó, con sói già hỏm già hom rồi vẫn còn ham giá sống được thêm trăm năm nữa!
Nó nhớ lại mấy lời của gấu: "Ở địa vị ngươi, ta sẽ ko chỉ quý cuộc sống, mà vì lợi ích chung còn ưa cái chết đến với mình!" Tại vì đâu nhỉ? Tại sao với tất cả các sinh vật trên trái đất, cuộc sống là hạnh phúc, còn với nó lại là nỗi nguyền rủa và nhục nhã?
Và, ko đợi câu trả lời, nhả con cừu ra khỏi miệng, nó cụp đuôi, lê bước về hang để nghỉ ngơi và ngẫm nghĩ.
Nhưng trí óc của nó chẳng làm sáng tỏ cho nó điều gì, ngoài điều nó đã biết từ lâu: đó là: nó, 1 con sói ko thể sống cách khác ngoài giết và cướp bóc.
Nó nằm sõng sượt trên mặt đất, và ko thể nào nằm khác đc. Trí óc nói 1 đằng, còn cái bụng lại thèm khát 1 nẻo. Bệnh tật, có lẽ làm nó yếu đi, già lão khiến nó hoàn toàn kiệt quệ: cái đói hành hạ đến mức ko thể tự chủ được như trước đây. Tai ong ong những lời chửi rủa: Quân đáng nguyền rủa! Đồ ác bá! Đồ súc sinh! Làm sao mà nó lại ko nhìn thấy được tỗi lỗi tày trời của mình? Vì, dù thế nào cũng ko thể bưng tai trước những lời chửi rủa! Ồ, đã rõ là gấu nói đúng: chỉ có 1 cách là tự kết liễu lấy đời!
Nhưng chính ở đây lại thêm nỗi khổ - vì quả thực nó ko biết cách tự vẫn. Một con thú ko thể tự làm gì được mình: ko thể thay đổi trật tự cuộc sống, ko thể tự chết. Nó sống hệt như trong mơ vậy. Có thể nó sẽ bị lũ chó xé xác, hoặc 1 bác nông dân bắn; khi đó nó chỉ hộc lên 1 tiếng, chân cẳng co rúm lại, thế là hồn lìa khỏi xác. Nhưng cái chết từ đâu đến và đến ra làm sao thì nó chẳng đoán được.
Đây, có lẽ bị cái đói giày vò... Bây giờ nó đã thôi ko còn rượt theo lũ thỏ, chỉ lượn qua cạnh lũ chim. Nó chộp lấy 1 con quạ non hoặc bồ câu đại - và chỉ thế là đã no. Nhưng ở đây thậm chí những con bồ câu đại khác cũng đồng thanh kêu: Đồ quỷ tha ma bắt! Đồ quỷ tha ma bắt! Đồ quỷ tha ma bắt!
Đúng là đồ đồ quỷ tha ma bắt. Hừ, thế thì sau đó làm sao sống mà giết chóc và cướp đoạt? Cứ cho rằng chúng đã nguyền rủa nó 1 cách ko công bằng, thiên lệch: nó ăn cướp ko phải vì ý chí của nó muốn vậy - nhưng làm sao lại ko nguyền rủa được! Nó đã giết biết bao con thú trong đời mình! Bao nhiêu bà nhà quê, bao bác nông dân bị nó làm khốn khổ, suốt đời nó toàn gây ra những điều bất hạnh!
Nhiều năm nó bị dằn vặt bởi những ý nghĩ đó: chỉ có 1 từ cứ lùng bùng trong tai nó: Quân đáng nguyền rủa! Quân đáng nguyền rủa! Quân đáng nguyền rủa! Và chính nó, nó cũng lặp đi lặp lại thường xuyên hơn: Đúng là quân đáng nguyền rủa! Quân đáng nguyền rủa rõ rành! Đồ sát nhân, đồ súc sinh! nhưng mặc dầu vậy, bị cái đói giày vò, nó lại đi săn mồi, bóp chết, xé ra và cắn nát...
Và nó bắt đầu cầu mong cái chết. "Thần chết! Thần chết! Giá có thể giải thoát cho ta khỏi lũ thú, đám nông dân và chim! Giá người ta giải thoát cho ta khỏi chính ta!" - Đêm ngày nó gào thấu trời. Cả lũ thú, cả nông dân nghe tiếng gào của nó, đều kêu lên trong nỗi kinh hoàng: Đồ sát nhân! Đồ sát nhân! Đồ sát nhân! nó thậm chí ko thể cầu trời sao cho những lời nguyền rủa tứ phía đừng trút vào nó.
Cuối cùng cái chết đã rủ lòng thương đến. Trong vùng xuất hiện mấy người "Lucasi" (*) và các địa chủ vùng lân cận nhân sự có mặt của họ đã tổ chức cuộc săn chó sói. Một lần sói đang nằm trong hang thì nghe có tiếng gọi. Nó đứng dậy và đi ra. Nó thấy: con đường phía trước đã được đặt mốc, phía sau và 2 bên các nông dân theo dõi sát nó. Nhưng nó đã ko tìm cách phá vòng vây, mà đi, đầu cúi, tiến thẳng đến cái chết...
Và đột nhiên nó bị đập vào giữa trán
- Chính nó... cái chết - kẻ giải thoát!
(*): Các nông dân chuyên tìm hiểu thói quen và lối sống của thú rừng rồi báo cho các thợ săn tiến hành vây bắt
Dịch: Vũ Nho[/b] |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
thaitamhien Bánh blin nóng - Горячий блин

Tuổi: 44 Tham gia từ: 03 Oct 2006 Bài viết: 25
|
Gửi: 19-Oct-2007 12:04 am Tiêu đề: Re: Xantưcov - Sedrin "phục vụ nhà nước và viết văn, viết văn và phục vụ nhà nước"
|
|
|
Con tép anh minh
Ngày xửa ngày xưa có 1 con tép con. Cha mẹ nó vốn là con tép thông minh. Nhỏ bé và thận trọng, chúng đã sống lâu ơi là lâu dưới sông, ko rơi vào họng cá măng, cũng ko trở thành món hiến sinh trong nồi canh cá. Chúng cũng dạy dỗ tép con như vậy. "Hãy cẩn thận, con trai ạ, - tép cha nói trong cơn hấp hối. - Nếu con muốn được sống cả đời sung sướng, thì phải hết sức cẩn thận!".
Tép con là con tép thông minh lắm. Nó bắt đầu mang trí thông minh ấy đi đây đi đó lung tung và thấy: quay đi quay lại phía nào với nó cũng tắc. Xung quanh, cả lũ cá lớn tướng bơi lội tung tăng, còn nó bé xíu hơn tất tật. Con cá bất ký nào cũng nuót chửng đc nó, còn nó thì chẳng thể nuốt nổi ai. Mà nó cũng ko hiểu nuốt chửng để làm gì? Con tôm có thể lấy càng xé nó ra thành 2 mảnh, còn bọ chét nước mà bám vào lưng cho thì bị khổ sở đến chết. Đến cả thằng tép anh vừa thấy nó tóm được con muỗi đã kéo đàn kéo lũ xông vào giành giật, đâm ra choảng nhau, chỉ tổ làm xơ xác con muỗi mà chẳng được tích sự gì.
Còn con người thì sao? Thật là chẳng còn thứ sinh vật nào hiểm độc hơn thế nữa! Chẳng còn thủ đoạn thâm hiểm nào mà con người lại ko nghĩ ra để tiêu diệt nó, thằng tép riu, bằng 1 cái chết thật bất công! Nào lưới, nào chài, nào te, nào vó và sau rốt là cái cần câu nhử! Dường như ko còn thứ gì ngu xuẩn hơn cái cần câu nhử? Một sợi chỉ buộc lủng lẳng cái móc câu mắc con sâu hoặc thằng ruồi nhỏ... Mà mắc thế nào cơ chứ? Nom hết sức ko khéo léo, tự nhiên! Ấy thế mà họ nhà tép cứ lũ lượt chết vì cái lưỡi câu nhử!
Tép cha ngậm ngùi ôn câu chuyện cũ hồi lão suýt rơi vào nồi súp. Hàng mớ tôm tép và cả cá nữa bị tóm vào ngày làng chài giăng lưới vét khắp ngang con sông dài mấy dặm, nạo đến sát đày bùn. Thật khủng khiếp, cơ man nào là cá sa lưới! Thôi thì đủ: cá măng, cá vược, cá bò, cá quả, cá chày... - đến thằng chạch lủi dưới bùn cũng bị tóm! Họ nhà tép mắc nạn thì đông ko kể xiết. Nỗi khiếp đảm tép già nếm trải khi bị kéo ràn rạt dọc con sông thì ko truyện cổ tích nào kể hết, ko ngòi bút nào tả xiết. Cứ cảm thấy bị kéo, nhưng kéo đi đâu - chẳng biết. Thôi thì cá vược bên này, cá măng bên kia... tép già tự nhủ: "Thế là hết đời, chẳng con nọ thì cũng con kia xơi tái mình mất!" Nhưng chúng lại chẳng đụng tới... "Cái phút ấy chẳng thiết gì ăn, con trai ạ. Thế đấy!"
Đầu óc chỉ váng vất ý nghĩ: cái chết đã đến! Nhưng vì sao nó lại đến - chẳng ai hiểu gì sất! Cuối cùng hai cánh lưới khép lại, người ta kéo lên bờ và bắt đầu trút ra bãi cỏ. Chính ở đó lão tép được biết thế nào là món súp cá. Trên cát thứ gì đó màu đỏ réo phần phật, mây xám từ đó cuộn tỏa ra, nóng bỏng đến nỗi lão cứ rời rã toàn thân. Chẳng có cái của nợ đó, riêng thiếu nước đã nôn nao hết cả lên, vậy mà người ta cứ chất thêm, thổi bùng bùng thêm mãi... Lão nghe người ta gọi đó là "đống lửa". Còn trên cái gọi là "đống lửa" đó đặt vật gì đen đen, bên trong vật đen đen là nước, hệt trong lòng hồ vào cơn bão, sóng cuộn réo ào ào. Người ta gọi đó là "cái chảo". Và sau rốt họ nói: đổ cá vào "chảo" sẽ có món "súp cá"! Rồi họ trút ông bác ruột của lão vào chảo. Một bác nhà chài ném tiếp con cá to nhất vào. Thoạt tiên thằng cá chìm xuống, sau đó như phát điên, nhảy vọt lên, rồi lại chìm xuống và bất động. Vì thế lão tép biết thế nào là "súp cá". Người ta đổ tuồn tuột vào, đầu tiên chả lựa chọn gì, nhưng sau đó 1 cụ già liếc lão tép nói: "Bé tẻo tèo teo thế này mà đem nấu súp thì được cái nước gì! Thả xuống sông cho nó lớn!" Cụ già tóm lão tép trả lạ dòng sông phóng khoáng. Còn lão tép cũng không phải thằng đần, nhanh như cắt phóng thẳng về nhà! Đến nơi mới thấy tép vợ đang thoi thóp ngóng chồng trong hang lạnh...
Biết làm sao được! Những chuyện tép già trải qua thưở ấy có đem giảng giải mãi, cư dân cả quãng sông cũng không thể hiểu nổi thế nào là "súp cá"!
Nhưng tép con thì ghi lòng tạc dạ những lời răn dạy của cha. Tép con vốn là con tép có học, thuộc phái tự do - ôn hòa, nó hiểu chắc chắn phải sống ở đời thế nào, đâu có phải chuyện thưởng hoa vãn cảnh. "Phải hết sức cẩn thận, - nó tự nhủ, - nếu không toi mạng ngay!" Và nó bắt đầu sống theo ý mình. Việc đầu tiên nó đắp cho mình một cái hang mà phi nó ra chẳng ai chui lọt nổi! Nó đã khoét cái hang ròng rã một năm trời bằng chiếc mũi nhọn của mình và trải qua không biết bao nỗi sợ hãi, khi ngủ trong bùn, khi nép dưới đám rong ngưu bàng, khi trong cỏ lác. Cuối cùng nơi trú ẩn đã làm xong, sạch sẽ, gọn gàng - vừa vặn cho một con tép ở. Việc thứ hai, nó quyết định sẽ chỉ ngồi trong hang và run. Nhưng dù thế nào cũng vẫn phải ăn phải uống, mà nó thì chẳng có lương để thuê anh bếp, chị hầu, nên ban trưa, khi muôn loài đã no nê, hoặc lạy trời, đang nghĩ đến những thứ mồi ngon khác, nó sẽ chạy ra khỏi hang một lát. còn cầm bằng như chúng không nghĩ đến những thứ gì khác thì nó sẽ đành chịu đói nằm co trong hang và run, vì thà không ăn, không uống, còn hơn căng bụng để mà toi đời. Nó đã thực hiện đúng như vậy. Ban đêm nó đi dạo, tắm trong ánh trăng, ban ngày thì ẩn trong hang và run. Chỉ giữa trưa mới chạy ra khỏi hang kiếm chút mồi - nhưng giữa ban trưa thì có thể mong cái gì được! Lúc đó, muỗi trốn dưới lá cây tránh nóng, côn trùng ẩn kẽ vỏ cây. Nó chỉ uống nước suông thôi - và thế là đủ!
Nó nằm suốt ngày trong hang, đêm đêm không ngủ trọn, ăn uống chẳng được mấy miếng, luôn bụng nghĩ: "Hình như ta còn sống? Ôi nhưng ngày mai sẽ ra sao đây?"
Nó nhắm mắt chập chờn, đáng tiếc là trong giấc ngủ nó mơ thấy trúng vé số đến hai trăm ngàn đồng. Sướng mê, nó trở mình và giật thót - ôi, một nửa cái đầu lòi hẳn ra ngoài hang... Chuyện gì xảy ra nếu bất chợt có thằng cá măng choai đi ngang bấy giờ? Hẳn là hắn ta sẽ lôi phắt nó ra khỏi hang!
Một lần nó thức giấc và nhận thấy: thẳng cửa vào hang có thằng tôm đứng. Nso im phắc, cứ như bị thôi miên, trố đôi mắt lồi như mắt cua nhìn tép con. Chỉ mấy sợi râu tôm khẽ rung rinh tỏng luồng nước chảy. Hòn vía tép con cứ như vụt lên mây1 Suốt buổi trưa đến tận tối trời thằng tôm rình rập, còn tép con thì run run bắn, run bắn toàn thân.
Một buổi khác, trước rạng đông nó vừa kịp quay về hang, vừa ngáp một cái khoan khoái, bụng nghĩ về một giấc ngủ ngon lành sắp tới thì chợt liếc mắt thấy chẳng biết ở đâu ra, ngay cạnh hang, một thằng cá măng đứng lù lù, nhe răng dữ tợn. Và suốt ngày đó cá măng rình mò, làm như chỉ cần nhìn bóng tép con là đủ no. Còn tép thì chơi xỏ thằng cá măng: nó nhất quyết không rời hang một bước.
Những chuyện như vậy với tép con xảy ra không dưới một lần, cứ như cơm bữa hàng ngày vậy. Và lần nào nó cũng run rẩy, rồi khi chiến thắng, nó thốt lên: "Ơn Chúa, ta còn sống!"
Nhưng chuyện không chỉ có vậy: nó chẳng lấy vợ và không có con, dù bậc tép thân sinh nhà nó có cả một đại gia đình. No lý giải: bố mình sống dễ như chơi! Thưở xưa ấy, lũ cá măng còn tử tế, cá vược thì chẳng thèm để mắt đến họ nhà tép vô danh tiểu tốt. Tuy có lần tép cha suýt rơi và nồi súp cá, nhưng tức thì đã có cụ già cứu nguy! Còn thời nay, cá dưới sông mà đã bị tóm thì tép cũng không có vinh hạnh thoát. Vậy thì nói chi đến chuyện lập gia đình, chỉ nên sống lấy một mình thôi!
Và tép anh minh đã sống nếp ấy đến trăm năm có lẻ. Nó chẳng có bạn, không người thân, không đến chơi với ai, và chẳng ai đến chơi với nó. Nó không chơi bài, không uống rượu, không hút thuốc lá, không chạy theo các cô nàng xinh đẹp... - nó chỉ run và nghĩ mãi một ý nghĩ: "Ơn Chúa, hình như ta còn sống!"
Rốt cuộc, đến lũ cá măng cũng ngợi khen nó: đấy, giá ai cũng sống như thế thì cuộc đời sẽ yên bình biết mấy! Chúng cố ý nói vậy, hi vọng tép anh minh sẽ xuất đầu lộ diện để đón nhận lời khen: "Vâng, là tôi đây!" và "A lê, hấp!" - tóm ngay tép! Nhưng tép chẳng hề bị cám dỗ bởi hư danh và lần nữa chiến thắng mưu độc của kẻ thù.
Bao nhiêu năm đã trôi qua sau dịp mừng thọ một trăm năm không rõ, chỉ biết rằng tép anh minh giờ đang hấp hối. Nằm trong hang, nó nghĩ: "May mắn sao ta cũng đang về cõi tiên, hệt như cha mẹ ta đã ra đi". Và nó bỗng nhớ lời lũ cá măng: "Đấy, nếu ai cũng sống như ông tép anh minh..." Nhưng, nhưng nếu như vậy thì sẽ ra sao nhỉ?
Tép bắt đầu suy tư bằng trí thông minh rất mực của mình, rồi đột nhiên như nghe có tiếng thì thầm vào tai: "Nếu vậy thì chắc họ nhà tép đã tuyệt diệt ráo từ lâu rồi!"
Bởi để họ nhà tép được đời tiếp đời thì cần có gia đình, mà gia đình nó chẳng có. Không chỉ vậy, để họ nhà tép vững bền, thịnh vượng, để mọi tép khỏe khoắn linh hoạt, cũng cần phải có môi trường trong lành chứ không phải trong cái hang với ánh sáng nhập nhèm vĩnh cửu khiến tép thành như mù dở. Mọi tép cũng cần được ăn đủ, không khép mình xa lánh, thăm thú tiếp đãi nhau, trao đổi và học ở nhau các tính tốt và bao phẩm chất tuyệt vời khác. Vì chỉ có cuộc sống như thế mới hoàn thiện được nòi giống tép, không biến chúng thành lũ kém cỏi thoái hóa như lũ cá dưa.
Những ai đó nghĩ rằng chỉ các con tép chuyên sợ hãi phát rồ, suốt đời chui trong hang sâu và run rẩy mới là công dân tép chân chính đều nhầm to cả. Không, chúng ko phải là các công dân, mà chỉ là lũ tép vô tích sự. Chúng không tỏa cho ai hơi ấm lạnh, không danh thơm hay tiếng xấu, vinh quang hay ô nhục... Chúng sống, chiếm chỗ trên đời, ăn thức ăn một cách vô ích.
Tất cả những ý nghĩ đó hiển hiện rõ ràng, minh bạch đến nỗi tép ra nảy cơn thèm khát lạ lùng: "Ta sẽ chui khỏi hang, sẽ bơi nghênh ngang khắp con sông!" Nhưng chỉ nghĩ đến vậy mà nó đã phát hoảng sợ. Nó bắt đầu vừa run vừa hấp hối. sống - run, sắp chết cũng run.
Cả cuộc đời phút chốc thoáng hiện về trước mắt tép. Nó đã có những niềm vui gì? Nó đã an ủi được ai? Khuyên lơn ai? Nói lời gì tốt đẹp với ai? Nó cho ai nương thân, sưởi ấm và bảo vệ ai? Có ai đã nghe tiếng nó? Ai nhớ nó đã tồn tại? Và với tất cả các câu hỏi đó, nó đành trả lời: "Không có, chẳng có ai". Nó đã sống và run - tất cả chỉ có thế. Thậm chí lúc này, khi cái chết kề tận mũi, nó vẫn run, và nó chẳng biết tại sao. Trong hang tối om, chật cứng, không sao xoay mình nổi, không tia sáng mặt trời nào nhòm vào đây, không chút hơi ấm. CÒn nó nằm trong "nấm mồ" ẩm ướt, mắt mờ tịt, kiệt sức, không cần cho ai, nó nằm và đợi cái kết cục khi thần chết háu đói đói giai thoát vĩnh viễn cho nó khỏi cái sự tồn tại vô tích sự này.
Nó cảm thấy như có đàn cá bơi lăng xăng ngoài hang. Hay có lẽ đó là những con tép như nó - nhưng không con nào quan tâm đến nó. Chúng chẳng hề nghĩ đến chuyện hỏi tịa sao ông tép anh minh sống được hàng trăm năm mà không rơi vào họng cá măng, chẳng ăn một đòn nào của tôm càng, chẳng bị một anh chàng hớt tép nào tóm được? Chúng cứ bơi nhởn nhơ bên cạnh, chắc có lẽ không biết trong cái hang này có ông tép anh minh đang kết thúc cuộc đời!
Mà bực nhất là nó chưa hề nghe ai gọi mình là tép anh minh. Họ toàn bảo: "Các vị có thấy ở đâu anh chàng ngớ ngẩn không ăn, không uống, không nhìn ai, không thết đãi ai bao giờ, chỉ bo bo giữ cái đời chán ngắt của mình, các vị có nghe nói đến không?". Nhiều kẻ khác thậm chí chỉ gọi nó là đồ ngốc, đồ hèn và lấy làm ngạc nhiên tại sao đời lại dung nổi thứ phỗng sành vậy.
Nó dùng trí óc của mình suy tư như vậy rồi thiép đi; tức là không phải chỉ ngủ lim dim, mà ngủ lịm đi. Tai nó ù ù tiếng sôi réo báo hiệu cái chết, cái rã rời chạy khắp toàn thân. Đúng thời khắc ấy nó thấy lại giấc mơ cám dỗ năm xưa. Hình như nó trúng xổ số hai trăm nghìn, nó lớn vụt thêm nửa arsin và chính nó nuốt chửng lũ cá măng.
Và trong khi nó mơ, cái mõm bé nhỏ, thanh mảnh của nó thò hẳn ra bên ngòai hang. Và bỗng nó biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? - Cá măng nuốt chửng, hoặc là tôm càng xé, hoặc nó tự chết rồi nổi lên mặt nước... - không ai chứng giám. Chắc nó tự chết thì đúng hơn vì nó có ngon lành gì đâu mà cá măng lại đi nuốt một con tép đau ốm, hấp hối, và hơn nữa lại là Con Tép Anh Minh?
Dịch: Vũ Nho |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Phi Lao Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Dec 2005 Bài viết: 41
|
Gửi: 20-Oct-2007 11:51 am Tiêu đề: Re: Xantưcov - Sedrin "phục vụ nhà nước và viết văn, viết văn và phục vụ nhà nước"
|
|
|
Ồ, lâu lâu mới đọc lại Xantưcov - Sedrin - vẫn những ấn tượng tốt đẹp ngày xưa. Mà người dịch - bác Vũ Nho cũng giỏi thật. Hết sức khâm phục bác và cám ơn bạn thaitamhien nhé! _________________ Khù khờ thi tứ đa nhân thức |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
|
|
Bạn không thể gửi chủ đề mới Bạn không thể trả lời các chủ đề Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình Bạn không thể xoá bài viết của mình Bạn không thể tham gia các bình chọn You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
|
|