| Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp |
| Tác giả |
Nội dung bài viết |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 10-Oct-2007 11:04 am Tiêu đề: Re: cảm xúc nước Nga
|
|
|
Câu chuyện thứ hai: Người Do thái ở lớp tôi
Kinh nghiệm tiếp xúc cá nhân của tôi cho thấy người Nga gốc Do thái có tính cách tương đối khó chịu. Thành phố nơi tôi sinh sống và học tập được mấy ông “Nga ngố xịn” (theo cách gọi ngày nay là người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan - kiểu Girinovsky) gọi là thành phố của bọn Do thái chết tiệt! Có lẽ cũng không ngoa lắm bởi theo thống kê “vỉa hè” thì có đến hơn nửa dân số của thành phố là dân Do thái hoặc dính dáng đến Do thái.
Vào thời đó chúng tôi còn chưa được biết đến những cuộc vùi dập cái dân tộc thông minh nhưng khó chơi này ở Liên Xô. Trí óc còn khá non nớt của lũ chúng tôi được input vào một thông tin rất chi là “stereo-type” rằng dân Do thái đi đến đâu cũng bị người ta ghét(!). Tôi tò mò và lặng lẽ tìm nguyên nhân ở ngay cái lớp của tôi đang theo học.
Vichia là một cậu bé gây cho tôi nhiều ấn tượng nhất trong lớp. Dáng người thấp nhỏ với cái mũi khoằm dường như rất hợp cách với cái mồm nói liên tục không nghỉ của cậu. Cậu học giỏi! Luôn luôn là đối thủ của 3 thằng Cộng chúng tôi trong top 5 của lớp. Cậu có biệt tài “chuyển phỏm” sang người khác khi có sự rắc rối hoặc phiền đến mình. Trong các buổi làm thí nghiệm về kỹ thuật điện như điện cao áp chẳng hạn, Vichia lăng xăng và “lanh chanh” giành lấy các công việc như thể thiếu nó thì việc không chạy vậy. Thế nhưng đến thao tác phải làm có chút nguy hiểm là cu cậu té thẳng, “nhường” lại cho bọn tôi thực hiện.
Tôi còn nhớ vụ việc liên quan tới tôi...Năm đó, cô giáo hướng dẫn thí nghiệm Lý thuyết mạch còn trẻ lắm, mới ra trường đâu như được dăm ba năm. Có lẽ cô là người thấm nhuần “tinh thần quốc tế vô sản” lắm lắm cho nên khi bảo vệ thí nghiệm cô đã cho tôi điểm 5 một cách khá nhẹ tay trong khi quần thằng Vichia ra trò để rồi cho nó điểm 4 “trừ” mặc dù về cơ bản bài của hai đứa là giống nhau và cùng đi chép từ bài của một cô bạn. Bây giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười khi hình dung ra bộ mặt “sưng xỉa cay cú” của Vichia. Nó lèm bèm với cô giáo suốt cả buổi học bất kể lời can ngăn của bạn bè. Tội nghiệp cô giáo trẻ!...
Vichia cũng hay giúp đỡ bạn bè... Có điều, cu cậu bao giờ cũng thòng thêm một câu đại loại như “...à tiện thể nhờ luôn cậu ...blah blah...”. Mượn vở của nó ấy à..., chuẩn bị tinh thần mà chép hộ bài cho nó vào giờ sau nhé! Nhờ mua hộ cái đĩa hát thuộc loại hàng hiếm ấy à...OK thôi, nhưng cậu phải bảo thằng “Nhọ” trong “ốp” để lại cho tớ cái dây nối loa nhá! v.v... và v.v... Cực thích thú với các phi vụ “thương lượng” phải có đi có lại, từ vụn vặt cho tới hoành tráng, Vichia chỉ tốt bụng khi nào nó được lợi hoặc nó đang trên thế “thượng phong”!
Alla thì ngược lại, cô có một bộ mặt thông minh với những đường nét sắc gọn tương đối đặc trưng của người Do thái. Những lúc cô cười, khuôn mặt cô dường như mềm mại hẳn lên với đôi mắt đen sinh động. Lần đầu gặp Alla, tôi liên tưởng ngay tới cô nàng Rebecca dịu hiền trong cuốn tiểu thuyết Ivanho của nhà văn Walter Scott. Thật đúng là “những cậu bé giàu trí tưởng bở” (!)... Cô khá kín đáo và học cũng rất giỏi, trong top 5 của lớp luôn. Thời gian đầu của khóa học, tôi tưởng bở rằng sẽ thân với cô, rằng chúng mình sẽ là “đôi bạn cùng tiến” nhé, rồi sẽ...v.v...và v.v...nhé (!) blah và blah.... để rồi cuối cùng nhận ra sự lạnh lùng-cạnh tranh-ngấm ngầm đằng sau nụ cười nhẹ nhàng của cô.
Tôi và hai thằng bạn nói chung không quan tâm lắm tới cái việc phải cố gắng để đứng đầu lớp, có sao thì để vậy thôi ấy mà! Nhưng đối với Alla thì không như vậy, cô phải luôn luôn phải là người đứng đầu! Hỏi bài cô là một điều không tưởng, nhờ cô giúp đỡ gì đó trong việc học hành là một điều xa vời tít tắp..., lúc này cái biệt tài “chuyển phỏm” của người Do thái đã lại giúp cô rất đắc lực. Dào ôi, giá mà biết được ngay từ đầu thì bọn tôi nhường luôn!!! Công khai luôn!!! Em luôn luôn là số một trong mắt mũi tụi anh luôn!!!
Mãi tới cuối năm thứ Năm, cô mới lấy chồng (Thời bấy giờ, con gái Liên Xô mãi tới gần kết thúc khóa học mới lấy chồng là muộn lắm!) - một anh chàng con một Tổng công trình sư cơ khí nổi tiếng vùng Bạch Nga, hiển nhiên khi đó là rất giàu! Cô mừng và hỉ hả! Tôi nhớ mãi nụ cười an tâm và mãn nguyện trên gương mặt có phần sắc cạnh của cô. Một trong những niềm vui của cô được bộc lộ ra mặt một cách hiếm hoi...
Sau này, trong thời gian học tập và làm việc bên Nhật, tôi có đọc một quyển sách của người Nhật viết về dân tộc Do thái mà trong đó có một luận điểm khá thú vị: người Do thái cho dù họ ở bất cứ xó xỉnh nào trên thế giới cũng đều mang trong ý thức – có tính di truyền? – một cảm giác bất an – unsecure nào đó. Dường như đối với họ, với dân tộc họ, cái cảm giác an toàn bình an là thứ xa xỉ (luxury), còn lại tiền bạc, địa vị, danh vọng đều đứng hàng thứ hai. Điều này gần như ngược với thế giới còn lại của chúng ta, khi chúng ta gần như tự nhiên mà có được cảm giác bình an, không bị săn đuổi, như cơm ăn nước uống hàng ngày vậy. Vì thế, việc làm mọi cách, mọi giá để có sự an toàn (mà rất đa nghĩa) là bản năng của người Do thái.
Những kỷ niệm vui buồn của tôi với các bạn Do thái Liên Xô dường như phần nào đã khẳng định cho luận điểm trên. Nhưng đấy là ý kiến chủ quan của tôi thôi đấy nhá!
Chỉnh sửa lần cuối bởi fresco vào lúc 18-Oct-2007 12:46 pm, trong tổng số 1 lần chỉnh sửa |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
hungson Bánh blin nóng - Горячий блин


Tuổi: 57 Tham gia từ: 27 Sep 2007 Bài viết: 21
|
Gửi: 10-Oct-2007 2:11 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Bác Fresco viết hay quá làm em đọc mà cứ liên tưởng tới những ngày đầu khi em mới đặt chân tới LX . Đang mong lắm những phần còn lại của bác  _________________
 |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
danngoc Trứng cá hồi - Икра лососёвая

Tuổi: 50 Tham gia từ: 30 Apr 2005 Bài viết: 1336 Đến từ: Việt Nam
|
Gửi: 11-Oct-2007 7:50 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Khâm phục và ngưỡng mộ nhà bác Bác viết văn hay, nhưng cảm xúc của bác là hay hơn cả. Bao nhiêu năm mà em cảm như vẫn mới... Bác làm em muốn dịch tiếp cuốn Cuộc đời và Số phận quá, đoạn Triết lý về Cái Tốt của ông già phái Tolxtoi  |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
danngoc Trứng cá hồi - Икра лососёвая

Tuổi: 50 Tham gia từ: 30 Apr 2005 Bài viết: 1336 Đến từ: Việt Nam
|
Gửi: 13-Oct-2007 10:54 am Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
| Anh tác giả ơi, ba hồn bảy vía nhà anh về đây bốc cái cái nhà anh dậy nè |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 13-Oct-2007 2:02 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
| Các bác! Mình vừa đi công tác về...hẹn tối sẽ tiếp tục nhé! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 13-Oct-2007 7:16 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Câu chuyện thứ ba: đi thực tập – đụng độ với KGB
Đó là vào kỳ đi thực tập hè năm thứ ba. Lớp tôi háo hức chờ đón chuyến đi này bởi lẽ chúng tôi sẽ được đến một tổ hợp sản xuất công nghịêp lớn của Liên Xô cạnh cảng Berdyansk, bờ biển Azov (Азо́вское мо́ре), một trong những nơi nghỉ mát có tiếng.
Vào một ngày đẹp trời đầu tháng 7 lớp chúng tôi lên đường. Chúng tôi phải đi tàu hỏa khỏang 4-5 tiếng đồng hồ gì đó mới tới nơi. Phụ trách đoàn sinh viên thực tập là “anh” thầy mà tôi đã quên mất tên. Ấn tượng nổi bật nhất về thầy khi đó là thầy nom giống như một tay chơi (playboy) – con buôn lõi đời. Thầy hay mặc áo sơ mi đỏ sẫm hoặc nâu với quần jin nhung màu sáng. Thời đó có xe hơi Zhiguli đời số 7 đã là xịn lắm (Chú thích: Ở Việt Nam mình gọi là xe Lada 2107), thầy cũng có một cái xe như thế! Về chuyên môn, có lẽ thầy không thuộc vào loại ngôi sao sáng trong tổ bộ môn bởi lẽ đã quá 40 cái xuân xanh rồi mà thầy vẫn lận đận với cái chức danh trợ giảng – asistant của mình mặc dù thầy là người Nga xịn, không như thầy Dricker mà tôi đã kể ở trên! Nhưng một điều khá chắc chắn là thầy giàu!!!
Thật không may cho ba thằng Cộng chúng tôi, khi tới ký túc xá của nhà máy nơi sẽ vào thực tập đã thấy lố nhố một đám đầu đen mà mặt mũi chả khác gì mình. Mấy thằng bạn cùng lớp cười hô hố và hét lên vui vẻ: “Ê này chúng mày ra nhận đồng hương đi chứ!”. Hóa ra đấy cũng là bọn sinh viên đến thực tập, có điều chúng nó đến từ một cái trường trung cấp kỹ thuật điện quái quỷ nào đó thuộc Uzbekistan – vùng Trung Á.
Mấy ngày đầu làm việc trong xưởng, tụi tôi đến khổ vì cái lũ này.
Đầu tiên là các bà công nhân, kỹ thuật viên cùng ca…các bà cứ nhầm 3 thằng tôi với cái lũ “công dân Xô viết – đầu đen” kia để rồi đối xử một cách rất bình đẳng kiểu như: “Ê, đi đổ cho bà thùng rác này!” hoặc “…thằng kia! Có làm nhanh lên không, đứng rờ rẫm ở đấy làm cái cóc khô gì thế…”… Đại loại là như vậy cho tới khi nhét được vào đầu các mẹ là 3 đứa chúng tôi đến từ VN - мы действительно с Вьетнама, đất nước anh hùng đã chiến thắng đế quốc Mỹ hùng mạnh!!!blah blah…thì các mẹ ấy mới tha không quát lác và sai vặt ba thằng tôi nữa. Thậm chí có bà đến giờ nghỉ còn cho kẹo mấy thằng tôi nữa chứ! Khỉ thế không biết!!! …
Sau nữa…cái tụi đầu đen này có một thú vui rất quái đản là hay vặn vẹo làm sai lệch thông số mấy cái máy đo mà chúng tôi được giao sử dụng trong công việc ở phân xưởng. Mới đầu không biết vì không để ý, chúng tôi đo sai làm cho dây chuyền sản xuất bị rối tung lên do các chi tiết bị loại ra một cách oan uổng. Làm ở khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm mà! Đúng là đồ mọi rợ (!) Mọi không thể mê được!!!
Mất một tuần liền chúng tôi mới làm quen được với nhịp độ công việc, với các nhân viên của nhà máy và với những trò đùa dai của các bạn đầu đen Trung Á. Nhưng cũng tới khi đó thì xảy ra chuyện …Một chuyện đáng tiếc đã xảy ra cắt đứt chuỗi ngày đáng nhớ của tụi ba thằng tôi ở đây.
Đó là vào một buổi chiều thứ Bảy đẹp trời. Chúng tôi chỉ phải làm việc tới trưa là được nghỉ. Cũng phải nói rằng đó là làm thêm giờ chứ theo luật LĐ thời đó mọi người chỉ phải làm có 5 ngày trong một tuần thôi. Lớp tôi quyết định tổ chức nhậu mừng 1 tuần làm việc đầu tiên một cách suôn sẻ. Anh thầy –có dáng dấp – tay chơi – con buôn nhận lời mời của của lớp sau một hai câu chối từ lấy lệ. Lớp trưởng hăng hái phân công đứa thì đi mua rượu, đứa thì đi mua đồ ăn và tụi con gái thì lăn ra nấu nướng. Không khí rất vui và tràn đầy tinh thần ăn uống! Để niềm vui được trọn vẹn (!), lớp quyết định không mời các bạn đầu đen…
Buổi chiều hôm đó chúng tôi có được một bữa tuyệt vời. Chúng tôi ăn và uống say sưa cùng với thầy và lớp như những thằng mugic Nga thực thụ. Cũng phải nói thêm rằng tửu lượng của bọn tôi vào năm thứ Ba đã khá lên rất nhiều! Cùng với bọn Nga, chúng tôi đã gào lên những bài hát với ghi-ta đệm đang là thời thượng khi đó của Vysotsky, Boulat Okudjava (Булат Окуджава) ; của Yuri Antonov hoặc của ban nhạc rock Zemlyane (Земляне).
Đỉnh điểm của cuộc vui, mọi người rủ nhau ra bãi tắm. Vào đầu tháng Bảy nước biển vẫn còn lành lạnh khi về chiều. Ngà ngà hơi men, say say tình, đong đưa với đám con gái cùng lớp cũng đã phê phê, cả bọn tôi ào xuống biển tắm cho tới khi lạnh run. Tôi còn nhớ tụi con trai thì tụt quần dài và áo, chỉ mặc quần đùi xuống tắm; còn bọn con gái thì đa dạng hơn, có đứa để nguyên cả quần áo mà phi xuống nước, có đứa thì chỉ mặc có mỗi bộ đồ trong…Vui đáo để!
Ngót một giờ trôi qua…, trời đã tối hẳn, anh thầy –có dáng dấp – tay chơi – con buôn mặc dù còn say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hò chúng tôi ra về. Cả hội vẫn vui và bốc lắm. Vẫn vừa đi vừa nổ tung trời(!). Mà quái lạ, cái cột ăng-ten làm mốc để định hướng về ký túc xá mãi sao vẫn chưa nhìn thấy nhỉ? Loanh quanh một lúc thế mà lạc đường thật…Từ ký túc xá ra bãi biển đi bộ mất khỏang 15 phút, lúc đi trời còn sáng nhưng chúng tôi say nên không có ai chú ý lắm, lại cứ ỷ lại lẫn nhau…
Loanh quanh lúc nữa, lớp tôi lạc vào một khu vườn…bỗng đâu có tiếng chó sủa và ánh đèn pin thấp thóang tiến về phía chúng tôi. Hai người đàn ông với một con chó bécgiê đang tiến về phía chúng tôi; chúng tôi nhận ra ánh mắt lạnh tanh của họ…,
- “Các anh chị là ai? Vào đây làm gì?” – Một người lên tiếng.
Anh thầy –có dáng dấp – tay chơi – con buôn của chúng tôi có lẽ vẫn còn đủ minh mẫn để nhận ra có điều gì đó không ổn, thầy chạy lại xin lỗi và phân bua về cái sự lạc đường của chúng tôi. Vẫn với cái giọng lạnh tanh, người đàn ông lên tiếng:
- “Đây là khu an dưỡng của Ủy ban an ninh quốc gia vùng – Областная KГБ! Về nguyên tắc là khu vực cấm. Lần đầu tiên vi phạm(!) – vi phạm cái quái gì ở đây nhỉ? – chúng tôi chỉ lưu ý các anh chị đừng để tái phạm. Hậu quả sẽ rất xấu đấy!”
Nói đọan, ông ta chỉ đường về ký túc xá cho chúng tôi. Men rượu dường như biến sạch khỏi mặt mũi và đầu chúng tôi. Tất cả đi lùi lũi, lặng lẽ tìm đường về. Trong suốt thời gian tiếp xúc, dường như họ không để ý tới 3 thằng đầu đen chúng tôi…Chúng tôi đã “bé cái nhầm” to!
Chuyện xảy ra vào sáng thứ Hai tại nhà máy khi chúng tôi đang nghỉ giải lao giữa ca sáng. Anh thầy chúng tôi với vẻ mặt cố làm cho ra vẻ bình thường hớt hải gọi chúng tôi ra và bảo:
”Các cậu thu xếp hành lý về nhà ngay! Tôi sẽ đưa ba cậu ra ga và mua vé cho các cậu”. Chúng tôi ngơ ngác:”Thế là thế nào hả thầy?”
- “Phòng tổ chức cán bộ nhà máy – phòng 2 (Второе отделение) – lại phòng 2, sao mà tôi ghét cái số 2 đến thế. Mật vụ Pháp cũng gọi là phòng Nhì, hoặc đơn giản hơn: điểm Hai- dvoika đó là cái thứ mà tôi ghét nhất trên trần đời! Tôi chịu không lý giải nổi tại sao tất cả các phòng tổ chức cán bộ của các cơ quan đoàn thể cơ sở SX thời Liên Xô đều gọi là Phòng Hai…
Anh thầy tiếp: “ Họ nói chúng mày phải quay về vì không có visa đến đây. (Visa – giấy thông hành là thứ bắt buộc phải có đối với người nước ngoài ở Liên Xô khi di chuyển trong địa phận của Liên Xô). Ờ mà trong tay chúng tôi không có visa thật! Chúng tôi nghĩ rằng khoa đã lo thủ tục này rồi…
Thế là ba thằng tôi lóc cóc xách túi quay về trường, không kịp chia tay với phần lớn các bạn cùng lớp cùng các bạn “đầu đen” lẫn các mụ béo lắm lời cùng phân xưởng. Kỳ thực tập của chúng tôi lặng lẽ tiếp tục tại tầng hầm của tổ bộ môn, nơi là cái kho đồng thời là phòng nghiên cứu của tổ bộ môn (Кафедра).
Mãi sau này qua cô bạn Do thái Alla - vốn nhậy cảm với ba cái chuyện như thế này, chúng tôi mới được biết ngay sau buổi tối lạc đường đó, phía KGB đã sang nhà máy hỏi về chúng tôi – 3 thằng nước ngoài tình cờ lạc vào địa phận của họ. Những ai đã từng ở Liên Xô đều không lạ lẫm với những “truyền thuyết” về cái cơ quan an ninh đầy quyền lực và có bề dày lịch sử này. Người dân thường Liên Xô đơn giản là nể và sợ họ - những con người từ Ủy ban an ninh. Những vụ thanh trừng đẫm máu trong quá khứ dường như vẫn còn phủ bóng mây u ám lên cái cơ quan này.
Chắc Anh thầy –có dáng dấp – tay chơi – con buôn của chúng tôi được một phen sợ “vãi linh hồn” vì đã trót đứng đầu cái đám sinh viên nửa say nửa tỉnh với 3 nhân khả nghi làm náo loạn nơi tĩnh dưỡng của các đồng chí cán bộ Chekist kính mến – những người kế tục lãnh tụ Dzec-gin-sky vĩ đại! Và thượng sách cho tất cả các bên có liên quan là điều chúng tôi ra khỏi khu vực này.
Kỳ thực tập ấy, về lại tầng hầm (подвал), chúng tôi được giao nhiệm vụ cưa một ống kim loại dài khoảng 4 mét ra thành 20 đoạn, dĩ nhiên là ba thằng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình!!!
Chú thích: KGB - Uỷ ban an ninh quốc gia Liên Xô
Dzerzhinsky Felix Edmundovich - Chỉ huy Chê-ka, cơ quan tiền thân của KGB
Chỉnh sửa lần cuối bởi fresco vào lúc 18-Oct-2007 12:48 pm, trong tổng số 1 lần chỉnh sửa |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 16-Oct-2007 12:45 am Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Mới đó mà đã gần ba chục năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc lại những kỷ niệm thời thanh niên tôi cảm thấy dường như chúng mới xảy ra ngay ngày hôm trước…Có một điều hơi lạ là những ký ức về chuyện học hành – nghĩa vụ chính thức của chúng tôi trên đất nước anh em - lại dường như hơi có phần mờ nhạt so với những phần khác. Có thể đấy chỉ là cảm nhận của riêng mình tôi thôi!
Vào thời chú Tứ (làm Bộ trưởng) những năm 80 thế kỷ trước, lũ chúng tôi không có nhiều quyền lựa chọn ngành học của mình, hầu như tất cả do “trên” định đoạt…Trừ một số không nhiều anh chị em là cán bộ hoặc quân nhân đi học – ít nhiều đã có kinh nghiệm sống – còn lại đa số là một lũ lộc ngộc, tự nhận là có thừa năng lực – do đã qua quá trình tuyển chọn khá công bằng khi ấy - nhưng lại khá ngây ngô trên đường đời!
Người ta có câu “uống rượu như hũ chìm”… Khi đó, tôi thực sự như cái “hũ chìm” hút tất cả những gì gọi là văn minh và tri thức mà tôi có điều kiện tiếp cận, học hỏi. Dường như kiến thức chuyên môn ở trường chỉ là một phần rất nhỏ của những cái mà tôi đã “hấp thụ” được trên đất nước anh em vĩ đại này.
Tôi thật là một thằng bé “tham lam”! Tôi say sưa với lý thuyết tương đối của Anhxtanh lẫn những model về vũ trụ dãn nở từ Big Bang-Vụ nổ lớn. Tôi nghiến ngấu những quyển sách về tâm lý học - vốn dĩ rất ít ỏi thời bấy giờ…Tôi háo hức khám phá những tinh tuý trong âm nhạc cổ điển mà tôi đã có dịp làm quen thửa ấu thơ…Tôi hăng hái…rồi tôi hăm hở…
Tôi nhớ một buổi tối mùa đông đầu tiên của cuộc đời lưu học, ngồi trong căn phòng ấm cúng với ánh sáng đèn dìu dịu, Alla đã chơi cho tôi nghe bản Dạ khúc số 20 giọng C Sharp Minor của Chopin với cây đàn dương cầm cũ kỹ nhà cô. Đó là những giây phút tuyệt vời khi âm nhạc đưa chúng tôi xích lại gần nhau…Dù sao, cô bạn Do thái- lạnh lùng-cạnh tranh-ngấm ngầm của tôi cũng là người đầu tiên đưa tôi đến với thế giới diệu kỳ của nghệ thuật, của âm nhạc trên mảnh đất xa xôi này.
Rồi cũng thật lạ, mãi sau này tôi vẫn không quên được cô…thi thoảng, cô xuất hiện trong giấc mơ của tôi với nụ cười làm mềm khuôn mặt vốn hơi sắc nét của cô. Đó cũng là lý do vì sao có những khi nhắc đến nước Nga, cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực lại đến với tôi, tim tôi dường như thắt lại…Chao ôi, những kỷ niệm đầu đời vốn dĩ nó như vậy đấy!
Xã hội Liên Xô vào những năm 80 đang có những biến chuyển sâu sắc, nhất là sau Đại hội Đảng lần thứ 26 với khẩu hiệu “ công khai – glasnost” của TBT Gorbachev. Chúng tôi cũng dường như bị cuốn theo dòng chảy đời người vốn dĩ bị xoay vần theo vũ điệu của thời thế…Việc học hành có bị xao nhãng, chúng tôi không chỉ biết học mà còn biết đi buôn bán kiếm tiền và trở nên thực dụng hơn trong cuộc sống. Và đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác mà tôi muốn kể với mọi người ở phần tới. |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 18-Oct-2007 12:50 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
2. Cảm nhận về chuyện “làm ăn” thời bao cấp tại Liên Xô
Tôi sinh ra trong một gia đình cán bộ viên chức bình thường như nhiều người khác. Anh em tôi lớn lên trong sự chăm sóc, đùm bọc yêu thương của ông bà ngoại. Những năm 60-70 thế kỷ trước, đất nước đang có chiến tranh nên gia đình tôi cũng chịu cảnh chia lìa như rất nhiều gia đình khác. Bố tôi là anh bộ đội Cụ Hồ luôn xa nhà...những kỷ niệm thửa ấu thơ của tôi về bố là những chuyến về thăm bất chợt của ông cùng với những phong bánh lương khô Trung Quốc kèm kẹo tăng lực. Mẹ thì bận bịu với trăm thứ việc thời chiến ở cơ quan.
Mãi cho tới khi tôi thi đại học rồi chuẩn bị lên đường sang Liên Xô thì bố tôi mới về ở hẳn tại Hà Nội với gia đình. Vì vậy, chính ông ngoại tôi – ông giáo từ thời Tây qua tới tận thời Ta – và phần nào đó là bà ngoại tôi, mới chính là người đã định hình nên tính cách tôi. Tôi học cái phong thái trầm lặng, nhẹ nhàng của ông. Tôi tiếp nhận sự nhậy cảm, chút mong manh, trắc ẩn từ bà ngoại... và có lẽ cũng giống như ông ngoại, tôi cảm thấy mình có quá nhiều nỗi đam mê...
Và cũng thật lạ là giống ông ngoại, trong nhiều cái sự “đa mang” của tôi đó lại dường như không có chỗ đứng cho tiền bạc. Vào cái thời thanh niên xa xưa, tôi vẫn chưa hiểu rằng đó chính là điểm yếu trong cuộc đời tôi...
Với chút hành trang cuộc đời được các đấng sinh thành trang bị trước khi lên đường, tôi đã xác định cho mình một ranh giới mà không lấy gì làm khó khăn cho lắm, tức là “lấy cái sự học hành làm trọng”! Cũng chẳng phải tôi là đứa có nghị lực phi thường, cũng chẳng phải là kỳ tích, đơn giản là tôi không thích thú lắm với chuyện “làm ăn”...vả lại, tôi còn có quá nhiều sự đam mê...
Chỉnh sửa lần cuối bởi fresco vào lúc 18-Oct-2007 12:57 pm, trong tổng số 1 lần chỉnh sửa |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 18-Oct-2007 12:53 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Câu chuyện thứ nhất: Chuyện về Anh và đồng đội
“ Mấy thằng đứng lên! Đẹp trai nhỉ, nói tên từng đứa xem nào!” – Anh là người Việt đầu tiên chúng tôi gặp tại cái thành phố mà chúng tôi sẽ ăn học 6 năm trời. Anh ra ga đón mấy thằng tôi về nhập trường. Khi chúng tôi chân ướt chân ráo vào năm đầu, Anh đã lên năm thứ Tư – được nghe đồn học rất giỏi! – và là Đơn vị trưởng của nhóm LHS Việt Nam ở trường tôi.
Dáng tầm thước và đậm người, với bộ mặt thông minh, tuy không đẹp trai nhưng khá đàn ông và với vẻ trầm tĩnh, ít nói; suýt nữa Anh trở thành “thần tượng” của tôi...
Vào những năm 80 dạo ấy, cuộc sống của tụi LHS chúng tôi đã được cải thiện rõ rệt cả về vật chất lẫn tinh thần. Không như lớp đàn anh các khóa những năm 60-70, chúng tôi được sinh hoạt tùy theo ý thích. Thích quần loe tóc dài á? Xin mời, không ai cấm bạn!!! Thích xem phim “tư bản” (ý là phim châu Âu và Mỹ) á? Xin mời cứ việc tự nhiên!!! Có bạn gái phải không? Chúc mừng nhé...có cần anh cho mượn phòng không? Thằng Tây phòng anh vừa về quê nghỉ đấy!!!
Xã hội Xô viết khi đó còn đang trong nền kinh tế kế hoạch, bao cấp nặng nề. Hậu quả là hàng hóa tiêu dùng thiếu thốn. Ví dụ như thành phố chúng tôi sống và học tập tuy là một thành phố công nghiệp lớn vào bậc nhất Liên Xô nhưng các thể loại thịt rất hiếm khi bày bán ở các cửa hàng thực phẩm Nhà nước, hầu như chỉ có món giò – kolbasa. Đồ dùng thiết yếu như đồ mặc, đồ điện-điện tử cũng lâm vào tình trạng như vậy. Và “chợ đen – чёрный рынок” tồn tại khắp nơi để bù vào những nhu cầu bị thiếu hụt của nhân dân.
Một nền kinh tế ngầm dường như đã khởi động từ dạo đó... Nó mạnh lên nhanh chóng với những biến động chính trị để rồi tạo thành những thế lực trong nền kinh tế thị trường như ngày nay ở Nga và các nước thuộc LX trước đây. Trở lại với những năm 80, nắm bắt được nhu cầu của dân, quần bò, áo phông Levi’s; Kingjo; Lee...giày thể thao các thể loại Adidas, Nike, Prince...rồi thì đồng hồ, radiocatsette của Nhật Bản được tuồn vào Liên Xô qua rất nhiều đường từ Đông Âu, từ các nước TG thứ Ba, từ Tây Âu...và từ Việt Nam qua các chú NCS và lũ LHS như tụi tôi! Hàng bán rất chạy! Lãi suất cao!
Tôi còn nhớ khi ấy là vào đầu năm thứ Ba...chúng tôi mới đi học được khoảng hơn một tuần gì đó thì tôi với cậu bạn – một là bí thư Đoàn, một là Đơn vị trưởng – có trát gọi lên khoa Ngoại quốc. (Chú thích: vào thời đó, ở mỗi trường ĐH, CĐ của LX mà có SV nước ngoài theo học đều có một khoa gọi là khoa Ngoại quốc – Деканат Иностранных Студентов chuyên xử lý các công việc hành chính liên quan tới SV nước ngoài như làm các thủ tục cấp visa sang nước ngoài, đi lại trong nước, ăn ở, ma chay, cưới xin.v.v...) . Với vẻ mặt bối rối pha chút nghiêm trọng, ông giáo Phụ trách Khoa thông báo rằng ông vừa tiếp cán bộ ĐSQ VN đi kiểm tra tình hình các LHS tại LX.
Ông cho biết lý do đi kiểm tra là có những đơn từ tố cáo một số sinh viên VN đã làm giả xác nhận của ĐSQ để xin Dekan ngoại quốc cấp visa sang Đông Âu (Đức, Bun, Tiệp, Hung, Rumani...) – thiên đường mua “hàng chiến lược” như giày thể thao, quần jin, đồng hồ điện tử... để đánh về Liên Xô! Và...thật buồn thay, ông tiếp tục, ở trường ta cũng đã phát hiện ra một số giấy tờ giả mạo!
Tôi ngẩn người ra giây lát...Tại sao cán bộ ĐSQ về trường lại không báo cho lũ cán bộ chúng tôi biết trước? Chúng tôi lại càng ngẩn người ra khi thấy Anh – có – tên – trong – danh – sách!!! Và cùng với Anh là ba “đồng chí” cùng năm – những “anh giai”(!) thân thiết của chúng tôi... |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 18-Oct-2007 12:55 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Cũng không thể nói là “thần tượng sụp đổ” bởi vì như trên đã nói, Anh chưa bao giờ là thần tượng của tôi..., nhưng tôi phục cái tài học của Anh, phục cái khéo léo đối nhân xử thế với tố chất “leader” của Anh mặc dù cảm thấy Anh luôn giữ một khoảng cách. Rồi thì giây phút sững sờ cũng qua để lại cho chúng tôi sự bối rối, chút xấu hổ và đặc biệt...xen lẫn chút hài hước!!! Các ông anh yêu quí của tôi đã láu cá đánh lừa Dekan ngoại quốc một cú cực hài...mà theo các cán bộ ĐSQ về sau nói lại thì đó là có một không hai!!!
Số là khi kiểm tra các đơn xin cấp visa đi Đông Âu ở trường tôi, đồng chí cán bộ kính mến đã phát hiện ra “sê-ri” năm ấy – năm ấy thay vì dấu xác nhận của ĐSQ lại là con dấu của Ủy ban nhân dân một huyện nhà ta...Hí hí, đều là dấu đỏ có quốc huy cả, to đùng!!! Ông anh họ của một trong các ông anh tôi “công tác gì đó”(!) tại một UBND huyện đã giúp đóng dấu mớ đơn các anh xin từ trước vào dịp về phép VN. Ở đây cũng phải nói đến sự quan liêu và tắc trách của cán bộ Liên Xô bởi nếu nhìn kỹ vào chữ thì phát hiện ra ngay.
Chúng tôi – những cán bộ đơn vị - thực sự bối rối và lo lắng cho các ông anh khi các đồng chí cán bộ cấp trên nữa (Thành phố) truyền đạt ý kiến của BQL LHS tại Liên Xô là phải họp xử lý kỷ luật tất cả các vụ đi Đông Âu trái phép. Tôi còn nhớ mấy cuộc họp rất căng thẳng. Khi ấy các anh đang ở năm thứ Sáu, tức năm cuối cùng, và đang làm luận án tốt nghiệp; nếu bị cái án kỷ luật về nước thì đại nguy!!!
Tôi và thằng bạn tôi – làm đơn vị trưởng – khi ấy về cơ bản đều là dân “đi học là để lấy con chữ” nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng “làm kinh tế” không phải là cái tội! Miễn là phải đảm bảo mục tiêu học tập. Rồi cuối cùng thì mọi sự cũng qua đi một cách khá êm thấm với cái án phạt cảnh cáo “ghi hồ sơ” cho các anh.
Riêng Anh – đồng chí cựu “leader” – anh vẫn bình thản...và vẫn xa cách. Sau này, thỉnh thoảng có vụ kỷ niệm gì đó hoặc đơn giản có ai đó về Hà Nội chơi, Anh lại hò chúng tôi đến nhậu. Cuộc đời có lẽ cũng không ưu ái Anh nhiều, sau bao năm vất vả lăn lộn ở Đôm 5, hiện tại Anh có một cái Công ty – mà Anh cũng chỉ nói là nhì nhằng(!); con gái duy nhất đã đi du học nước ngoài, nom Anh có vẻ thong dong, hơi lạc lõng với thời cuộc và với nhịp điệu của cuộc sống hiện tại. Có những thời điểm hiếm hoi, khi đã “phê phê”, Anh tâm sự với tôi: “Thực ra những ngày ấy (Ý là hồi học bên LX cùng chúng tôi), anh làm được cũng khá, chỉ mua đi bán lại ba cái đồ tiêu dùng ấy thôi. Có điều, bọn anh không thể kể với các chú, vẫn phải lên giọng “răn dạy” các chú...anh thấy đạo đức giả quá nhưng mà không làm cách nào khác được, cái thời thế nó vậy. Thành ra anh cố sao cho càng nói ít càng tốt... Các chú hiểu anh là anh cảm động lắm rồi...” |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 20-Oct-2007 12:04 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Câu chuyện thứ hai: Chuyện về tôi và các bạn tôi
Từ dạo ấy và cho tận tới bây giờ, lắng nghe những tâm sự của Anh – con người lừng lẫy một thời – tôi vẫn băn khoăn không hiểu Anh có thật lòng hay không…Có thể hiện tại Anh thật lòng nhưng là chỉ để thanh minh cho quá khứ. Có thể… cuộc đời là một khối những quan hệ, tình cảm đan xen phức tạp mà không đóng kịch thì không xong. Nhưng suy cho cùng ra thì tôi vẫn hiểu anh với những tâm sự của Anh.
Vào cái buổi giao thời ấy, đối với lũ LHS chúng tôi chuyện làm ăn buôn bán tuy đã được thoải mái nhưng về mặt chính thức vẫn bị lên án, dường như đó là một việc làm đáng xấu hổ, nhất là khi anh vừa bỏ bê học hành vừa đi buôn. Đa số chúng tôi phải sống một cuộc sống “hai mặt”. Một mặt, cố gắng học hành nghiêm chỉnh và cố gắng để cho mọi người nhìn thấy từ bên ngoài là mình “vô tư”(!), không làm những “chuyện ấy”!!! Mặt khác, khi có “cơ hội” là phải chộp, phi vụ cố giữ càng được bí mật càng tốt…có lâm vào tình trạng “đầu đà điểu rúc vào cát” cũng chẳng sao! Nói nôm na, khi ấy người ta cố giữ cho chúng tôi - những LHS - một cái “danh chính” bề ngoài.
Còn lại những ai không chịu như vậy thì thường lâm vào hai cảnh trái ngược: hoặc phải ở lại LX, hoặc phải về nước sớm trước kỳ hạn. Cùng lứa với tôi, học bên Đông Âu và phải về nước sớm vì chuyện “làm ăn” có đ/c “K. béo” bên ngân hàng Á châu ACB , đ/c H. bên Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn SSI - Những con người đi trước thời đại này phần nào có thể ví như Chủ tịch Larrison của Oracle, Bill Gate của Microsoft trên đất Việt– chí ít thì cũng ngang ngửa trên cái khoản bỏ học giữa chừng!!! (Chú thích: Oracle: công ty phần mềm của Mỹ).
Một kết cục khắc nghiệt hơn xảy ra với thằng bạn học cùng phổ thông với tôi… Bị về cùng đợt với các đại gia kể trên nhưng nó phải ngồi Hỏa lò mất hơn năm. Nó thực hiện một phi vụ làm ăn gì đó khá khủng bên Đông Đức. Phi vụ thất bại và kết cục là công an Đức phải áp tải giao tận tay công an VN để đưa về. Mãn tù, nó vượt biên để cuối cùng định cư bên Pháp. Nó học lại Đại học. Năm 1996, trước khi sang Nhật làm việc và học tập, tôi có ngồi với nó được một buổi nhân dịp nó về thăm nhà. Khi ấy, nó đã là một chuyên gia phân tích chứng khoán cứng cựa của sàn PSE – Paris Stock Exchange… |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 20-Oct-2007 12:11 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Tôi còn nhớ đó là vào một buổi sáng Chủ nhật sau kỳ nghỉ đông năm thứ ba, ông anh năm trên hớt hải sang tìm:
- Mày sang nhà anh ngay!
– Chuyện gì thế anh? – Tôi hỏi.
- Giúp anh tý…tụi anh còn mỗi anh ở nhà, chúng nó đi đ’…đâu hết cả!
Ừ ! Sang thì sang! Đến phòng mình, ông anh mới dặn dò:
- Có mấy thằng muốn mua quần bò, mày giúp anh canh chừng tụi nó! Cầm lấy cái gậy hoc-key rồi đứng cạnh cửa cho anh. Có gì thì mở cửa ra rồi đập chúng nó … – Nói đoạn, anh xuống sảnh KTX.
Lát sau, theo chân anh là hai thằng “Zệch” đầu đen (Chú thích: “Zệch” là tên gọi lóng thông tục người Grudia, Azerbaizan, Armeni…túm lại là dân đạo Hồi Trung Á thời LX khi đó – do dân “Cộng” ta đặt ra). Y lệnh, tôi “hằm hằm” xách gậy ra đứng cửa, mắt không rời hai thằng. Tình thật là nể ông anh quá tôi mới “diễn” cái màn kịch này, chứ có chuyện gì thì tôi cũng đến nước vứt gậy … rồi ù té quyền thôi! Vào cái thời đó, chuyện trấn lột là cực kỳ hãn hữu vì giá trị hàng giao dịch không cao; nhưng xô xát, cãi vã, lừa đảo thì có. Ngán nhất là cái lũ “Zệch” này, mặc cả thì ngon đấy nhưng không cẩn thận thì rất dễ bị chúng nó tráo mất tiền khi giao đồ cho chúng. Nhanh như chảo chớp!
Cũng may cho tôi lẫn cả ông anh và hai thằng đầu đen; hôm đó chắc ngày đẹp nên không có bên nào giở trò. Ông anh lôi từ gầm giường ra một mớ quần bò Levi’s - chắc đánh từ Đông Âu về. Hai thằng trả tiền. Tôi chằm chằm nhìn vào tiền ở tay chúng nó cho tới khi tiền được nằm sau mông ông anh một cách yên ổn. Happy end!!!
Những năm cuối khoá sau này, những vụ như vậy gần như xảy ra hàng ngày. Một nguyên tắc của cảnh sát Mỹ khi thi hành công vụ được chúng tôi áp dụng triệt để khi mua bán giao hàng là bao giờ cũng phải đi thành cặp. Một thằng giao dịch, một thằng đứng ngoài “lược trận”. Ấy thế mà vẫn có lần bị lừa, bị chúng nó tráo mất tiền. Đau nhất là vụ tụi tôi bị lừa tráo tiền vào những ngày cuối cùng của khoá học.
Hic, “sói già” mà vẫn bị sập bẫy mới cay. Một trong hai thằng bạn tôi tìm được mối bán băng video rất hời…anh em sắp về nước nên cũng cần chuyển đổi tiền nong để mua đồ đóng thùng. Cho là “già đời” lại thêm giá hời nên hai thằng chủ quan, phá vỡ một nguyên tắc cơ bản khác là nhất thiết phải giao dịch ở chỗ mình. Tối hôm đó, đứng láo nháo ở ngay trước cổng KTX, chúng tôi đã bị lừa quả đậm. Về đến phòng, hai cặp tiền chỉ có vài tờ tiền thật hai đầu, còn ở giữa chỉ là giấy nhăng nhít được ép lại rất khéo!
Cũng rất may là khi đó, BQL LHS có chủ trương cho một số sinh viên tốt nghiệp xong ở lại học tiếp một khoá 6 tháng về “bảo hộ quyền sở hữu” làm nòng cốt cho cái Cục Bản quyền tác giả hiện nay, hai thằng bạn tôi đã xin ở lại được thêm 6 tháng nữa. Trong 6 tháng đó, tụi nó cũng gỡ gạc lại hết những tổn thất hồi cuối khoá.
Sau Đại hội 26 đảng CSLX, sự biến chuyển trong xã hội Xô viết diễn ra với tốc độ ngày một nhanh. Thực ra, về mặt đời sống và kinh tế hầu như vẫn y nguyên, nếu không muốn nói là tệ đi với phong trào cấm rượu – sukhoy zakon của anh Gorbachev. Có điều, cùng với trào lưu công khai, dân chủ, nhân dân Xô viết đang dần dần được làm quen với tư duy kinh tế mới – khi những “con buôn”, “kẻ buôn lậu” dần biến thành “doanh nhân” được thừa nhận, có địa vị trong XH và được kính trọng!
Những năm cuối khoá, khi chúng tôi là đại ca năm thứ sáu, đám đàn em khi ấy đã hơn chúng tôi nhiều lắm. Chúng đã biết đánh những chuyến hàng lớn xuôi ngược khắp Liên bang; đã biết xách diplommat với hàng đống tiền rup đi đổi dollar Mỹ kiếm chênh lệch và sau đó là những chuyến hàng xuyên quốc gia.
Còn vào cái thời oanh liệt của Anh và lũ chúng tôi, mươi cái quần bò, một hai cái dàn cát-xét Sharp “Ba con bảy” cho một phi vụ đã là ghê gớm lắm! Và đó thực sự cũng đã là một gia tài. |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 20-Oct-2007 3:02 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
3. Chuyện “ba xu” - đời thường LHS
Câu chuyện thứ nhất: Luận về con rệp
Rệp - клоп hay còn gọi là bọ giường chiếu vốn có tên khoa học là Cimex lectularius. Bọn này là một loài bọ ký sinh hút máu người, sống lang thang ở những nơi công cộng như bến xe, nhà ga và đặc biệt là ở các ký túc xá. Tôi tin rằng các bạn LHS cùng thời ai cũng “nếm mùi” cái món rệp này rồi.
Chúng lẩn quất ở các kẽ giường, đệm, trong các lớp dán tường (обой) dán không kỹ, trong các kẽ ván gỗ lát sàn nhà v.v…Quân hút máu người này ban ngày thì “ngủ”, đến đêm mới hành sự. Chúng không bay, nhảy được nhưng chạy thì cực nhanh! Thề với các bạn là tôi – chuyên gia diệt rệp – mà trong suốt năm sáu năm trời cũng chỉ tóm sống được có nhõn một con!
Rất nhiều chuyện không hay ho xảy ra xung quanh cái bọn rệp này rồi… Ở cái ký túc xá tôi ở đã có chuyện kể rằng một chú Nga vì không chịu nổi rệp đốt, nửa đêm đùng đùng bỏ ra nhà ngoài phố với thằng bạn…trên đường đi, anh đã bị tai nạn giao thông…
Có một quy luật chung: những “ốp” càng cũ rệp càng nhiều, chưa có được hân hạnh tá túc nhưng tôi nghe đồn Ốp trường Mỏ trên Mát thuộc vào loại “kinh dị” với các thể loại rệp dạo ấy…
Bọn tôi hay nói đùa nhau mỗi khi phải ngủ đêm lại chỗ ai đó:
- Đêm nay bác có ngủ được không đấy? - Để rồi nhận được câu trả lời:
- Đêm nay bác khó ngủ đấy!!!- Bố khỉ, không phải khó ngủ mà là không-ngủ-được!
Tôi còn nhớ dạo hè năm thứ hai sau khi đi lao động ngoài Selina (Целина) – Khazakhtan về, đến chơi với thằng bạn học Hàng không Kiev. Tôi đến khổ với cái ốp chúng nó, ngày thì lo đối phó với bà gác cửa - Вахтёр già – tinh như cáo ở cái đoạn ra vào KTX, đêm thì lo gãi với đập rệp! Hic, đã bao năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác đèn tắt hết, phòng tối om, tấm ga giường – бельё đã trùm lên người, bỗng đâu thấy buồn buồn bắt đầu từ mông, tôi cứ để yên xem sao…khi cái cảm giác đó lên tới cạnh sườn thì đột ngột chấm dứt, thay vào đó là một cú chích nhói lên một cái…Thuận tay đập chát một phát vào sườn mình, đồng thời tung ga chồm dậy bật ngay đèn bàn…Ga giường vẫn trắng tinh khôi!!! Như tôi đã kể ở trên, thường dăm đêm như vậy mới đập chết được một con, còn thường thì chỉ thấy lấm tấm vết máu do bị rệp chích dính ra.
Phòng tôi ở KTX cũng từng đã có rệp. Tôi với hai thằng Tây cùng phòng hè năm đó đã quyết tâm giành lại “độc lập tự do cho thân thể”. Việc đầu tiên là trong hai tháng hè (cả ba thằng đi lao động) không cho ai vào ở phòng chúng tôi, cho chúng nó chết đói hết!!! Việc thứ hai, trước khi rời phòng, chúng tôi mua thuốc diệt rệp đổ hết vào những khe, rãnh, giường, tủ…Việc thứ ba, khi đi lao động về, chúng tôi dán giấy tường обой nhưng dùng loại keo có pha thuốc chống rệp. Kết quả dường như khả quan bới vì sau đó chúng tôi không thấy ngứa vào ban đêm nữa…
Quay trở lại với con rệp của tôi, tôi bắt được nó một cách hết sức tình cờ. Nửa đêm, thấy ngứa ngứa bên má, tôi vung tay đập một phát còn tay kia theo phản xạ bật đèn bàn lên. Một chú rệp rơi từ kẽ tay tôi ra, ngắc ngoải, chạy lê lết trên giường…đường kính chắc phải được 2 ly rưỡi! Tôi ép nó làm tiêu bản từ khi ấy.
Trong đống hành trang của mình mang về từ Liên Xô, tôi “trân trọng” lưu giữ con rệp trong quyển nhật ký. Tiếc rằng qua mấy lần chuyển nhà, nó đã rơi đâu mất rồi, nếu còn thì tôi sẽ “bốt” hình nó lên cho các bạn thưởng thức…Tiếc thật! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
virus Vodka Nga - Русская Водка

Tuổi: 41 Tham gia từ: 19 May 2005 Bài viết: 1849 Đến từ: МИТХТ
|
Gửi: 20-Oct-2007 4:00 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Bác ơi! Em rất vui khi cùng bác chia sẻ cái chuyện "rệp".
Số là thế này. Cái hồi em còn ở dưới Voronezh thì mặc dù là ốp cũ, giường chiếu chẳng có, phòng thì bẩn nhưng mà lại chẳng có rệp. Nhưng mà đến khi chuyển lên Mát, đến kí túc xá trường MADI thì cái vấn nạn rệp thì cứ gọi là "ôi trơi ơi". Hôm em mới chuyển đến thì bình thường, không thấy có hiện tượng gì. Mãi đến mấy tháng sau, khi quen quen với bạn bè trường lớp rồi và bắt đầu đi chơi. Đến phòng thằng bạn, thấy ở cổ nó cứ mẩn đỏ lên mà cứ tưởng là muỗi đốt. Có cái áo treo ở tường thôi các bác nhé ấy thế mà rệp nó chui vào trú ẩn trong đó, chờ mở rộng cơ sở từ lúc nào ko biết (sau này em mới nhớ ra rằng gần chỗ treo quần áo ấy có mảng Oboi bị rách).
Thế là đi về nhà, nằm ngủ bình thường. Nhưng tự nhiên thấy ngứa ngứa đúng như bác nói, rồi nhói lên cái. Dơ tay đập cái bộp mà hiện trường chẳng phát hiện ra cái gì. Chúng nó nhanh thật. Em thì lại cứ tưởng là muỗi (mà ở Nga thì làm gì có muỗi cơ chứ), yên tâm nằm ngủ. Sáng sau dậy cổ mẩn đỏ, mông mẩn đỏ ...ngứa thì ko chịu nổi. Tối đó, sang tâm sự với thằng bạn, bị nó đuổi về và bảo rằng mày dính rệp rồi.
Thôi đành mua 3 lọ xịt gián về, xịt khắp phòng, rồi luộc ga trải giường, luộc chăn, xịt đệm, đem phơi ngoài trời lạnh... và đi tắm. Rồi sau đó mới được sang trú tại nhà thằng bạn mấy hôm. Về thì hết rệp.
Ở MADI có những phòng gọi là "ổ rệp". Rệp sống chung với người và rất dạn dĩ. Chúng nó bò từng hàng khi đèn tắt, bật lên nó vẫn bò, chỉ khi nào đụng vào nó thì mới chạy nháo nhác. Cái phòng đó ngủ thì ko bao giờ tắt đèn. Mà kể cũng lạ, hình như có người rất hay bị rệp cắn, còn có người thi chẳng bị.
Cái vấn nạn về gián cũng là kham khổ. Trước đây đã từng có một chủ đề nói về gián của bác hungmmgi. Ở Nga cái gì cũng to, chỉ mỗi con gián là nhỏ. Đêm về là các chú gián tha hồ tung hoành. Em cũng quen rồi, chẳng sống cùng nó, trước đây gặp là đập, gặp là đập. Nhưng giờ mỏi tay rồi nên cũng bao dung với chúng hơn.
Bác fresco có kỉ niệm nào với lũ gián, kể cho anh em nghe với nhé!
Cám ơn những bài viết của bác, chúng rất hay và chi tiết, sinh động! _________________
hoangtung@nuocnga.net
banquantri@nuocnga.net
|
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 20-Oct-2007 5:03 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
@virus: đúng như bác hungmmgi nói đấy, gián LX nhỏ tý, theo trí nhớ thì mình không bị lũ đó quấy rầy nhiều. Một "thể loại" côn trùng khác khá ấn tượng mà mình từng gặp ở LX nữa là ruồi, cái loại ruồi đốt được như ong, đau ra phết! Dưng mà sẽ kể tiếp ở phần đi lao động nhá!  |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
|
|
Bạn không thể gửi chủ đề mới Bạn không thể trả lời các chủ đề Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình Bạn không thể xoá bài viết của mình Bạn không thể tham gia các bình chọn You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
|
|