| Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp |
| Tác giả |
Nội dung bài viết |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 23-Oct-2007 12:28 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Câu chuyện thứ hai: “Mốt” chửi bậy của anh em ta
Lần gần đây nhất tôi buột miệng văng tục là vào nửa đêm một ngày hè dạo tháng Bảy; địa điểm: tại khu vực check-in sân bay Quốc tế Kuala Lumpur, Malaixia; lý do: quá bực mình với cái sự cãi chầy cối do thiếu cập nhật thông tin của mấy thằng nhân viên (chúng cứ nghĩ hộ chiếu công vụ VN vẫn phải cần visa mới được vào Hàn Quốc!) làm chúng tôi tý nữa thì chậm chuyến bay sang Seoul!
Mấy madam đi cùng đoàn sững sờ khi nghe tôi chửi... tớ thật không thể nào hình dung được! balah blah! hi hi.... Còn tôi, tôi chửi và tôi cảm thấy khoan khoái (!) giống như khi căng thẳng ta được rít một hơi thuốc ngon lành vậy! Bất chợt khi đó, tôi nhớ đến những ngày “oanh liệt” thửa sinh viên dạo nào...
Hồi ấy, nói tục chửi bậy đối với lũ nam sinh viên chúng tôi như là một thứ có thể so sánh với trà thuốc và rượu vậy. Thiếu nó là cảm thấy bứt rứt, khó chịu (!). Chuyện nói tục ở bên Liên Xô cũng có những nguyên nhân “sâu xa” của nó. Thứ nhất, chúng tôi bị ảnh hưởng của thứ văn hóa bình dân rất thịnh hành trong xã hội LX và trong giới sinh viên. Nói nôm na là người người nói tục, không đến nỗi “nhà nhà...” nhưng tôi tin rằng đàn ông trong các gia đình Nga rất lưu loát cái khẩu ngữ đó. Thứ hai, do sự mất cân bằng giới tính trong lũ LHS: nam nhiều, nữ ít, thậm chí như trường tôi hầu như không có nữ nên cuộc sống, ngôn từ của chúng tôi bị “thô thiển” đi khá nhiều.
Hệ thống từ thông tục của người Nga nghe đồn là được thừa hưởng từ ngôn ngữ của người Tac-ta (Tatar – dân tộc sống tại khi vực Crimê) và nó rất phong phú. Một thú vui “tự nhiên” của tôi khi học một ngôn ngữ nước ngoài là tìm hiểu hệ thống tiếng lóng, ngôn ngữ “thô thiển” và những lời nói của “người đang yêu” của cái ngôn ngữ đó. Ngoài tiếng Nga và tiếng Anh – thứ ngoại ngữ thông dụng hiện nay của ta, tôi còn có may mắn biết thêm chút tiếng Nhật qua những năm làm việc bên đó.
Cá nhân tôi cho rằng tiếng Nga là một thứ ngôn ngữ cực kỳ giầu tính biểu hiện và cảm xúc, trong khi đó, tiếng Nhật là một thứ tiếng chán ngắt khi thể hiện tình cảm. Để thể hiện tình yêu, tiếng Nga vô cùng phong phú: Ya lyublyu chebya (và những biến thể của cụm từ...), ty mne nravitsya, budchye moyey zenoy, “...ty moya nadezda, moya otradna...” v.v... và v.v... tiếng Nhật thì chỉ độc nhõn có: ... tsukii destsu!... – anh (em) thích em (anh); ai shiteru yo - yêu em (anh)...Để “xúc phạm” ai đó, tiếng Nga có vô vàn kiểu thể hiện (Hic, không tiện kể thẳng ra ở đây...) trong khi tiếng Nhật thì gần như chỉ có: bakayaro - thằng ngu! Temee - đồ bẩn thỉu và...đặc sắc nhất là không có khẩu ngữ "xxx” mày!!!
Chỉnh sửa lần cuối bởi fresco vào lúc 23-Oct-2007 1:11 pm, trong tổng số 1 lần chỉnh sửa |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 23-Oct-2007 12:32 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Quay trở lại với Liên Xô thân yêu, "xxx mày" là câu chửi thề rất thông dụng của nhân dân, nó thông dụng đến nỗi khi bị chửi thì nói chung phản ứng lại là cũng rất nhẹ nhàng, dường như đó chỉ là một câu cảm thán vậy. Đã có một chuyện tức cười xảy ra trong đơn vị chúng tôi. Một anh năm trên suýt bị thằng Nga cùng phòng phang cho một trận bới vì trong lúc cãi nhau (tranh luận?), thay vì chửi như bình thường anh lại móc máy, đi chửi “xxx...chị mày – ... твою сестру” vì biết thằng này có cô chị học cùng khoa!!!
Cũng giống như động từ của tiếng Anh, cái động từ đó của tiếng Nga dường như còn phong phú hơn...Tôi còn nhớ, dùng tiếng Nga có thể thay hầu như hết tất cả các động từ trong khẩu ngữ hàng ngày bằng ba cái động từ... đó.
Kể ra đến bây giờ tôi vẫn còn ngượng cho cái thói quen nói tục của mình. Hai chị gái A và D – những bông hoa đẹp duy nhất của trường tôi dạo ấy – lại học cùng khoa với tôi; hai chị đã được mấy thằng tôi cho “ăn” đủ thứ(!) một cách cực kỳ vô thức theo thói quen. Nhưng mà...dường như các chị cũng đã quá quen với “ba cái vụ này” rồi! Các ông anh của tôi còn “siêu” gấp mấy lần chúng tôi ấy chứ!
.....
Đã bao năm trôi qua, bà chị A – đồng nghiệp – đồng cơ quan – của tôi đã lấy anh B; kết quả đẹp của một mối tình LHS. Có những lúc ngồi lại với nhau và ôn lại chuyện cũ, mặt chị vẫn “tửng từng tưng”(!) khi nhớ lại “...mấy cái thằng này là hay cho các chị ăn đủ thứ đây...”! Hê hê, chuyện cũ thời thanh niên mà bà chị...
Về Việt Nam, những thói quen đó của tôi không hiểu sao lại biến sạch chỉ trong vòng 1, 2 tháng. Sau này, đôi lúc bột phát trong cơn cáu giận, tôi cũng có văng ra...không hiểu sao, có những lúc tôi văng bằng tiếng Nga mới kỳ...
Chỉnh sửa lần cuối bởi fresco vào lúc 23-Oct-2007 1:15 pm, trong tổng số 1 lần chỉnh sửa |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
huongvenuocNga Kvas Nga - Квас


Tham gia từ: 18 Jan 2006 Bài viết: 1403
|
Gửi: 23-Oct-2007 12:42 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Bác fresco ơi, diễn đàn này vốn "được tiếng" là nghiêm túc. Vừa có nhiều bác lớn tuổi, vừa có nhiều cháu thanh thiếu nhi, em xin bác đừng kể thêm những chuyện với các câu từ nhậy cảm nữa nha. Đã có 1 topic về chuyện tiếu lâm bằng tiếng Nga bị các admin khoá và xoá rồi đấy ạ ! _________________
Никто не забыт, ничто не забыто |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Cartograph Bánh mì đen - Черный хлеб


Tuổi: 70 Tham gia từ: 28 Sep 2007 Bài viết: 73 Đến từ: Ha noi
|
Gửi: 23-Oct-2007 12:53 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Fresco ơi, bác có biết vụ nào về " Đường dây lửa" không, kể lại cho anh em nghe với! _________________ Tình yêu vĩnh hằng. |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 23-Oct-2007 1:20 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
@ các bác: mình đã sửa lại rồi đấy, nếu không ổn nữa thì nhờ Admin remove giùm. Thực ra mình cũng đã có cân nhắc câu chữ khi post lên mạng, chỉ có điều là newbi nên không được rõ "chính sách" nhà ta mở đến đâu?
@Bác Bản đồ: chuyện đấy nó cũng nhậy cảm bác ạ, em kể ngoài quán có lẽ OK hơn... |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 26-Oct-2007 2:17 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Câu chuyện thứ ba: Chuyện về những đám cưới “LHS”
Đâu như vào khoảng năm 1983, Ban quản lý LHS của ta tại Liên Xô đã chính thức cho phép sinh viên được kết hôn miễn một trong hai người phải là SV năm thứ năm. Cái quyết định tương đối tình người này đã giúp cho rất nhiều anh chị em danh chính ngôn thuận thành lứa đôi. Tôi nói là “tương đối tình người” thôi, bởi lẽ người ta chỉ cho cưới mà không cho phép có con…thật chả khác gì chuyện Trạng Quỳnh “cho ị mà cấm đ...ái”(!) Khổ thân cô bạn tôi, nó đã “can tội” lấy chồng thì thôi, lại còn “tham lam” đẻ thêm một thằng cu nữa để đến nỗi bị kỷ luật…Đoàn. Thực ra, thời ấy cũng đã thoáng lắm, có xử lý hầu như cũng chỉ là hình thức!
Trở lại chuyện trường tôi, ba năm cuối của khoá học, tôi đã tham dự, tổ chức và làm phù rể tới 4 cái đám cưới lận!
Tôi còn nhớ cái đám đầu tiên...Anh: khi đó là sinh viên năm thứ Năm được có mấy tháng. Chị: đội trưởng đội hợp tác lao động, vốn là LHS vừa tốt nghiệp đại học chuyển sang sau dăm tháng về lại Việt Nam. Anh với chị vốn là bạn học cùng lớp cấp 3 phổ thông, năm 75 anh đi bộ đội theo đợt tổng động viên, còn chị học tiếp và sang Liên Xô. Tới khi chị học năm thứ Tư bên này thì anh mới “lọ mọ” sang theo học ở trường tôi: anh vẫn là người của quân đội được gửi sang bên “dân sự”.
Khỏi phải nói cái sự gian nan vất vả của chị trong quá trình quay lại LX với anh. Còn chúng tôi thực sự vui cho anh chị. Vì là cái đám cưới đầu tiên được tổ chức cho nên chúng tôi khá bỡ ngỡ với những thủ tục cần có. “Ban tổ chức” (tự phong!!!) đã quyết định làm đám cưới tại Cung văn hóa sinh viên trường (Дворец Студентов) sau khi có sự đồng ý của anh chị. Không có thủ tục đón dâu từ chỗ chị vì đường xa, thời gian không cho phép. Nhà gái sẽ lên trước ở một chỗ trong ký túc xá bọn tôi và sẽ đón dâu từ đó. Sau cưới vợ chồng sẽ quay về chỗ chị “vui sau”!
Chúng tôi được một phen mệt nhoài vì phải lo đám cưới “từ A đến Z”, nghĩa là tự nấu nướng đồ ăn, tổ chức tiệc mặn, ngọt tại cung sinh viên; biên tập nhạc, mượn dàn âm thanh để tổ chức discoteka và vô số những việc không tên có liên quan... Nhưng cũng rất vui vì mình được tòan quyền đạo diễn mà không có bất cứ “ý kiến ý ong” gì của các bậc phụ huynh (hic, bất khả kháng!!!).
Chúng tôi “dềnh dang” bắt cô dâu chú rể diễu ra quảng trường trung tâm t/p để chụp ảnh như các đôi trẻ Liên Xô thời bấy giờ, rồi cũng vào ảnh viện chụp dăm cái kỷ niệm, tôi còn nhớ cái phim chụp to “tổ chảng” hơn cả khổ giấy A4...vì là phù rể nên tôi được anh chị tặng cho tấm hình màu cũng to vật như vậy. Đã bao năm trôi qua, tóc ông anh tôi đã bạc phơ(!), nhưng được cái nước ảnh màu thời ấy dường như chưa bạc đi mấy... |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 26-Oct-2007 2:19 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Sau sê-ri chụp ảnh trời cũng chạng vạng, theo đúng lịch trình cả hội kéo về Cung văn hóa sinh viên để làm dạ hội đám cưới. Lúc đi qua cổng cũng phải nộp tiền “mãi lộ” theo phong tục bên này, rồi chúng tôi cũng tung hoa giấy, trang kim(?) lên đầu cô dâu, chú rể. Tôi còn nhớ MC cho đám cưới là một anh sinh viên người Nga cùng lớp với anh. Anh này cực siêu luôn: nói rất hay – tất nhiên là bằng tiếng Nga rồi – hát và chơi đàn piano cũng rất tuyệt, một phong cách của nghệ sỹ tạp kỹ - Естрада ! Phần long trọng cực kỳ đơn giản, sau lời khai mạc là tiết mục cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, rót rượu sâm-banh cho nhau và rồi... hôn nhau theo nhịp hò “горько-gorko” của “quần hùng” buổi lễ.
Tôi, được tháo tạp dề từ chiều để đi theo đám cưới làm phù rể nên thôi không phải đứng bếp nữa, híc, may thật là may!!! Nhưng cái sự may mắn của tôi hình như đã chấm dứt từ thời điểm mọi người hô “горько - gorko” thì phải, hi hi... Các thể loại hành hạ (!) phù rể, phù dâu theo phong tục bản xứ bắt đầu từ đây!!! Đơn giản nhất là uống rượu, tôi phải uống thay chú rể những cốc vodka to đùng của đám bạn Nga... nhưng dù sao thì tôi cũng gặp may khi không phải uống vodka từ giày (туфли) của cô dâu như các đám cưới bản xứ...rồi tôi phải thay chú rể để làm một số “trò khỉ” theo ý của khách tham dự như hát một bài, nhảy một bài (điệu nhảy dân tộc!) – cái này tôi thua, phải bỏ tiền ra chịu phạt! Hoặc phải bế cô dâu chạy ba vòng quanh phòng chẳng hạn... Cũng may bà chị thuộc loại nhỏ nhắn, nặng đâu như có hơn bốn chục ký chứ như cô bé phù dâu to cao đẫy đà “pạc-nờ” của tôi thì chắc chết (!!!). Hic, nói chung là...khổ, chỉ mong mãi cái đoạn hô “...phù dâu và phù rể hôn nhau đi...”, mãi mà chẳng thấy đâu!!!
Lễ cưới rồi vui chơi kéo dài cho tới tận mười giờ đêm mới kết thúc. Hậu quả sau đám cưới: thiệt hại vật chất bao gồm một cái thùng loa bị hỏng do nhạc vặn quá cỡ và hằng hà sa số bát đĩa bị rơi vỡ; thiệt hại về tinh thần: không có! Hơn thế nữa, có tới hai, ba đôi gì đó yêu nhau từ sau đám cưới của anh chị... nhưng- trong- đó -không -có- đôi -phù dâu-phù rể!!!
....
Ba đám cưới sau thì chúng tôi nhàn hơn do thuê khoán luôn cả địa điểm lẫn chuẩn bị đồ ăn tiệc, chỉ phải lên chương trình (không dùng MC bản xứ vì cảm thấy không hợp lắm!) và thu âm cho chương trình “nhảy múa”. Có được thời gian, anh em chúng tôi mới có dịp thể hiện lòng hiếu khách chăm sóc các bạn nữ phía “nhà gái” tới dự đám cưới. Như đã kể ở các phần trên, trường tôi dạo ấy chỉ có hai chị, rồi hai chị về mất mà không có em gái nào sang bổ sung...vậy cho nên mỗi khi có các bạn gái tới thăm trong những dịp như vậy, chúng tôi rất quí và “chăm sóc” hết lòng.
Tôi còn nhớ dạo ấy đã chớm sang mùa đông, trời giá lạnh. Lúc đó tôi vừa bước sang năm thứ Sáu, đang làm luận án tốt nghiệp thì thằng em năm dưới tôi một năm cưới vợ. Hai đứa chúng nó cũng đã sang năm thứ năm và cũng đã yêu nhau được ngần ấy năm rồi! Đó là cái đám cưới thứ tư mà tôi có dịp tham dự trong quãng đời LHS bên Liên Xô này. Các bạn gái của cô dâu – chú rể tới khá đông. Chúng tôi đã cẩn thận xin phép trường cho mượn thêm phòng ở ký túc xá để cho các bạn gái tới ở. Khu ký túc xá chúng tôi ở khi đó là một khu KTX cũ và cổ lỗ sĩ. Tắm giặt luân phiên nam nữ theo ngày ở dưới tầng hầm (подвал), trên các tầng ở chỉ có nước lạnh, không có nước nóng kể cả mùa đông!!! (Bây giờ nghĩ lại thấy kinh! Thế mà mình cũng chịu được 5 cái mùa đông đánh răng rửa mặt bằng nước lạnh dưới tiết trời khoảng 15-20 độ âm...). Khi đó, mỗi buổi sáng, tụi tôi đã phân công nhau mang nước nóng đến cho các bạn ấy...
Tôi vẫn nhớ đêm hôn lễ mình dancing với các bạn, “tán tỉnh – ухаживать” các bạn, trầm trồ ấn tượng với những cú đi phăng-tê-di trong điệu Valse của bà chị váy đỏ học bên trường văn hóa nghệ thuật. Tôi còn nhớ những buổi tối chủ khách quây quần bên nhau trước và sau đám cưới. Chúng tôi ngồi uống chè nóng hoặc cà phê – thứ cà phê tan Brazil chua chua khi cho đường...và kể chuyện vui hoặc hát hò. Tới giờ, tôi vẫn nhớ văng vẳng cái giai điệu tha thiết của bài dân ca Ukraina “Cоловьей – chim họa mi” mà các cô bạn gái hát đồng ca khi ấy...vẫn nhớ những cái vẫy tay, ánh mắt lưu luyến của các bạn khi tiễn các bạn về lại trường và tôi nhớ...uhmmm, mà thôi(!), tôi sẽ kể tiếp cái “ending” này ở phần khác nhé! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
virus Vodka Nga - Русская Водка

Tuổi: 41 Tham gia từ: 19 May 2005 Bài viết: 1849 Đến từ: МИТХТ
|
Gửi: 26-Oct-2007 11:07 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Bác ơi, hồi hộp quá! Quả là NNN chúng ta có đội ngũ các bác viết hồi kí hay thật là hay. Em đọc say sưa mãi từ khi NNN thành lập, đến giờ mà vẫn không chán.
Cám ơn bác fresco nhé. Rất mong bác tiếp tục mạch cảm hứng để anh em chúng em được mở mang tầm mắt!! _________________
hoangtung@nuocnga.net
banquantri@nuocnga.net
|
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 28-Oct-2007 11:42 am Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Câu chuyện thứ tư: “ Ẩu đả khảo dị”
“Đấm nó đi chúng mày ơi!” – ông anh T. - nhỏ loắt choắt nhất đơn vị vừa hét vừa xông vào ôm cứng lấy hai tay thằng “Zệch” từ đằng sau. Tôi chỉ kịp thoáng nhìn thấy bộ mặt của anh nhấp nhô đằng sau thằng Tây to vật… Nó đang cố giãy giụa để vùng ra khỏi vòng tay ôm cứng ngắc - kiểu liều mình như chẳng có - rất Hải Phòng (!) - của anh, còn khoảnh khắc sau đó là một rừng tay đấm chân đạp của hơn chục thằng Cộng chúng tôi đang có mặt trên sân bóng bao trùm lên nó!
Đó là một trận ẩu đả đáng nhớ của tôi trên đất Liên Xô. Trận đánh nhau khá khốc liệt và chỉ diễn ra trong khoảng chưa đến 3 phút!!!
Vào cái thời chúng tôi, những năm 80 đó, về cơ bản giới sinh viên ở Liên Xô không có điều tiếng gì nhiều. Những câu nói của người Liên Xô về tụi sinh viên ngoại quốc đại loại như: “…sinh viên Trung Đông ngồi với nhau thì nói chuyện chính trị, sinh viên Việt Nam ngồi với nhau thì chỉ học, sinh viên da đen thì ăn chơi nhảy múa…” – nói chung là vẫn đúng. Các vụ ẩu đả trong sinh viên xảy ra rất ít, chủ yếu là các đồng chí Liên Xô với nhau khi rượu vào lời ra thôi…
Trận ẩu đả của chúng tôi về bản chất thì thật là trẻ con. Mâu thuẫn nảy sinh rất trẻ con: một thằng chầu rìa xem đá bóng rồi muốn chơi, xin vào chơi cùng…, không xin được nên ấm ức, vì ấm ức nên có những hành động phá bĩnh. Một bọn thì…đông, tâm lý bầy đàn cộng với chút kích động thường có trong một trận cầu sôi nổi khi bị phá đám dẫn tới bột phát…
Chúng tôi lao vào đấm đá túi bụi, đánh cả vào những anh xông vào trước bởi vì mục tiêu chỉ có một mà chúng tôi có tới tận 12 đứa cả thảy. Thằng bạn đứa bị đấm sợ quá, không dám xông vào, chỉ đứng ngoài và hét không ra hơi: “Cứu cứu, công an, công an...”
Ào vào đấm đá quyết liệt chưa đầy 3 phút, kẻ bị đánh hỏang hốt, hầu như không kịp phản ứng tẹo gì... Đến khi chúng nó định thần lại thì chúng tôi đã biến sạch về khu ký túc xá của mình. Cũnh phải nói thêm là khi đó, chúng tôi chơi trên sân bóng rổ của khu ký túc xá trường Tổng hợp nằm bên cạnh.
Cả lũ kéo về phòng tôi ngồi, đến lúc ấy cả bọn mới thấy “tim đập, chân run”(!). Không ai nói với ai câu nào một lúc khá lâu, dường như ai cũng nghĩ ngày mai sẽ ra sao đây? Thật đúng là “…lúc đánh người mặt đỏ như (rượu) vang, đánh người xong mặt vàng như nghệ!!!...”. Đánh nhau với người Nga, người Ukraina thì không sao, làm lành rất nhanh; nhưng dây vào cái dân “đầu đen” vùng Trung Á là rất mệt. Hic, nôm na là họ cũng giống như dân ta, nghĩa là sẽ có kéo hội, kéo bè cánh, sẽ có tìm trả thù...v.v...
Buồn cười nhất là Anh – khi ấy vẫn còn là đơn vị trưởng và cũng là một nhân – tham gia tay đấm chân đạp- trong số bọn tôi. Anh buông ra câu không ra hỏi mà cũng không ra trách móc kẻ “đầu têu” vụ ẩu đả:
- Mày xông vào nó làm gì cho mệt chúng tao ra!
- “Tao cũng đ’ thủng tại sao lúc ấy tao lại xông vào ôm nó để cho chúng mày đánh” – Ông anh loắt choắt – dân Hải Phòng chính hiệu - phân bua! Mà cũng thật may là chúng tôi đã xông vào, chứ nếu chỉ chậm vài ba giây đứng nhìn là ông anh có thể bị no đòn với cái thằng cao gần gấp đôi anh rồi! Anh vốn dân Hải phòng đầy hào sảng và khí thế, chịu được cái trò chế diễu trêu ngươi của thằng “Zệch” mới là lạ!!!
- “Thôi bây giờ thế này...” – Đồng- chí- đơn vị trưởng- trong- Anh lên tiếng: “Bảo cả bọn trong vòng một tháng tới không được bén mảng sang khu bên đó chơi với lại đi ăn; chuyện ngày hôm nay tạm thời để đó nhá - chả là bên ấy là một khu liên hợp có nhà ăn – stolovaya, sân chơi, thư viện...mà!!!”. Chúng tôi tranh luận, cãi vã nhau một hồi và đi đến quyết định như Anh đề nghị, ngoài ra, mấy ngày đầu sau vụ ẩu đả, bọn tôi đi đâu cũng đi từ “hai mình” trở lên đề phòng có biến... Ấy thế rồi mà “sự biến” vẫn xảy ra... |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 28-Oct-2007 11:50 am Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
....
Tôi còn nhớ trưa hôm đó là buổi trưa ngày Chủ Nhật, cách hôm đánh nhau khoảng dăm ngày. Đang ngồi học bài thì thấy thằng T xộc vào hét: “Đi đánh nhau tiếp!”. Tôi cùng nó chạy sang chỗ mấy anh năm trên thì thấy ông anh NH ngồi đấy, mặt đầy vẻ tức tối pha lẫn chút băn khoăn, lưng áo rách lấm tấm máu. Tôi chợt hiểu ngay sự tình.
Ông anh NH của chúng tôi được cái tiếng “máu chiến”(!) nhất đơn vị, khá lì đòn trong các cuộc va chạm trên sân bóng – nói theo ngôn ngữ dân “phủi” là anh không hề ngán những cú vào bóng 50-50. Hơn thế nữa, anh còn nổi tiếng ở cái ký túc xá chúng tôi vì vụ anh say rượu trong đêm Năm Mới -Novyu God rồi song phi tẹo nữa thì gãy cổ thằng bạn Cu-Ba cùng lớp. Chết cười mấy chú Cu-Ba, đứa thì đòi đánh ông anh, đứa thì lăn ra khóc: “...Cu-Ba với Việt Nam là hai anh em...sao lại nỡ đánh nhau như thế này...” Hic, cũng khổ chú Cuba bị đánh gần như là bị đánh oan, chú ấy lại còn có tiếng hiền lành nhất đám nữa chứ!!! Say rượu là vớ vỉn như vậy đấy!
Quay lại với chuyện đang xảy ra. Đúng vào cái hôm chúng tôi phang nhau ngoài sân bóng thì anh NH đi Mát (Matxcova) có việc nên hòan tòan không biết gì. Vào thời bấy giờ điện thoại di động chưa có, điện thoại ký túc xá thì hầu như vô dụng; chúng tôi quên và thực sự cũng không thể nào báo cho ông anh biết sự tình được.
Sáng Chủ nhật anh về, vô tư bước vào “vùng cấm” đến stolovaya để ăn trưa. Đúng là anh số đen(!) khi đụng với cái thằng bị chúng tôi đánh ở đó. Anh kể:
“Nó hỏi tao có phải Cộng không, tao trả lời phải thế là tụi nó quây vào nện tao!” – Anh tiếp:
- “Cũng may tao biết chút ít võ vẽ nên đấm đá thoát về đây. Hình như anh cho một thằng ăn trầu hay sao ấy nên áo có dính máu...” - Quả vậy, đó không phải máu anh vì anh không bị rách ở đâu hết! Anh cười và tán thêm: “Chúng mày đánh kiểu gì mà mặt mũi nó tím lịm hết cả!” – Ý là nói đến cái thằng bị tẩn hôm trước ấy!!!
Nói đoạn, anh hăng hái: “Đánh bỏ mẹ chúng nó đi chứ!”. Thấy ông anh bị đấm khá đau, vả lại, chúng tôi khá mệt mỏi với chuyện phải né tránh đề phòng, muốn giải quyết sự vụ một lầm cho nó ra nhẽ để kết thúc; thế là cả bọn gần hai chục đứa - giấu “đồ” trong ống tay áo kéo nhau ra hiện trường. “Đồ” ở đây là côn nhị khúc, dao bếp là chính(!). Thời bấy giờ lũ sinh viên chúng tôi tất tật Tây- Ta- Nhọ- rồi Zệch... đều sợ công an hết và đều không muốn dây với họ. Vì vậy, chúng tôi khá yên tâm về cái mặt “pháp lý”(!), có nghĩa ra ngoài đó ít nhất là công an mặc sắc phục chưa tới. Còn dân thường phục chúng tôi không care lắm, họ chỉ can thiệp khi có dính dáng đến chính trị hoặc các vụ hình sự nghiêm trọng thôi…
Thế rồi câu chuyện kết thúc đơn giản hơn là chúng tôi tưởng, “đồ” vẫn nguyên si không phải rút ra.
Ra tới đó thì cũng thấy lố nhố một đám đầu đen nhưng trông không có vẻ gì là hung hăng cho lắm! Có vẻ như cái mác sinh viên nước ngoài đã giúp chúng tôi tránh được vụ ẩu đả tập thể. Thủ lĩnh hai bên được mời ra nói chuyện. Rất may là không cần đến các màn đấu võ hoặc đấu dao kiếm gì đấy theo “luật lệ giang hồ” hoặc theo “phong cách hiệp sỹ châu Âu” thường thấy!!! Rồi thì chúng tôi cũng bắt tay nhau dàn hòa... Urrrrrra! Muôn năm Liên Bang Xô Viết!!! |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
weekdaysman Thịt nướng Nga - Шашлык


Tham gia từ: 30 Sep 2007 Bài viết: 261 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 28-Oct-2007 12:56 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
| fresco viết: |
| - “Tao cũng đ’ thủng tại sao lúc ấy tao lại xông vào ôm nó để cho chúng mày đánh” – Ông anh loắt choắt – dân Hải Phòng chính hiệu - phân bua! |
Bác ơi em là độc giả thường xuyên của bác, em xin có chút thắc mắc là hình như chữ "thủng" thì phải là người Thanh Hoá chứ bác? _________________ WDM |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
fresco Bánh blin nóng - Горячий блин


Tham gia từ: 09 Apr 2007 Bài viết: 47 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 28-Oct-2007 3:27 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
| weekdaysman viết: |
| fresco viết: |
| - “Tao cũng đ’ thủng tại sao lúc ấy tao lại xông vào ôm nó để cho chúng mày đánh” – Ông anh loắt choắt – dân Hải Phòng chính hiệu - phân bua! |
Bác ơi em là độc giả thường xuyên của bác, em xin có chút thắc mắc là hình như chữ "thủng" thì phải là người Thanh Hoá chứ bác? |
Hê hê, mình không biết nó là khẩu ngữ của dân TH đâu...nhưng nhớ hồi ấy "đ' ếch thủng" là cụm từ hay dùng của tụi mình. |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
weekdaysman Thịt nướng Nga - Шашлык


Tham gia từ: 30 Sep 2007 Bài viết: 261 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 28-Oct-2007 5:05 pm Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Ấy chết bác ơi, không phải em có ý khẳng định đấy là khẩu ngữ Thanh Hoá đâu mà đấy là em nghĩ thế không biết có đúng không nên thắc mắc mong bác cho em biết thêm thôi! Tự nhiên em lại làm ngắt mạch của bác, bác lại tiếp tục đi nhé, em mong đọc mạch bài này của bác đều đều đấy!
Còn về cái "thủng", có bác nào biết thêm thì bảo em với ạ! _________________ WDM |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
nhatha Bánh blin nóng - Горячий блин

Tuổi: 53 Tham gia từ: 26 Sep 2007 Bài viết: 24 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 29-Oct-2007 9:08 am Tiêu đề: Re: Một thời đã qua... Memoire của một LHS Việt Nam tại Liên xô
|
|
|
Bài của bác Fresco rất hay, tôi vẫn liên tục theo dõi. Theo tôi, "thủng" không là khẩu ngữ của một vùng quê nào nhất định, mà chính là ngôn ngữ "dân gian" của dân LHS Nga. Tôi thấy có một số từ mà mọi người vẫn cho rằng xuất phát từ LHS Liên Xô như "đ' thủng", "đuội", và một số từ chửi xuất phát từ tiếng Nga. _________________ nhatha |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
weekdaysman Thịt nướng Nga - Шашлык


Tham gia từ: 30 Sep 2007 Bài viết: 261 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 29-Oct-2007 11:17 am Tiêu đề: Về chữ "thủng"
|
|
|
Báo cáo các bác, cái trường hợp khiến em hôm trước bắt đầu làm lạc đề của bác Fresco chính là một bác người gốc Thanh Hoá và là LHS ở Lvov những năm (khoảng) 1980-1985. Em đã mất liên lạc với bác ấy một thời gian tương đối dài nhưng sẽ tìm cách liên lạc để tìm hiểu thêm. Bên cạnh đó thì em có tìm hiểu một số thanh niên trẻ chưa từng du học thì được cho biết thêm, đã nghe từ này từ khi nhỏ, ở Thanh Hoá và cả Nghệ An. Các bạn này cũng cho biết từ "thủng" được dùng song song với những từ cùng và gần nghĩa như: hiểu, rõ ...
Như vậy, theo em (cho đến nay) thì từ "thủng" là một từ địa phương có nghĩa tương đương "hiểu", "rõ", "nắm được", "hiểu được" được dùng ở một số địa phương - mà có lẽ là khu vực bắc Trung bộ.
Em mong các bác cho thêm ý kiến về nguồn gốc từ thủng và vẫn mong bài tiếp theo của bác Fresco đấy ạ (bác bỏ qua cho em tội lạc đề bác nhé! ) _________________ WDM |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
|
|
Bạn không thể gửi chủ đề mới Bạn không thể trả lời các chủ đề Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình Bạn không thể xoá bài viết của mình Bạn không thể tham gia các bình chọn You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
|
|