NuocNga.Net

Page Loading... please wait!



This page still doesn't show? Click here
 
Trang chủTrang chủ    Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Danh sách thành viênDanh sách thành viên   Nhóm làm việcNhóm làm việc Ban quản trịBan quản trị   Đăng kýĐăng ký 
 Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắnTin nhắn   Đăng nhậpĐăng nhập 
Cuộc sống mới bắt đầu

 
Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Trao đổi kinh nghiệm du học
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp  
Tác giả Nội dung bài viết
don_ki_ho_te
Thịt nướng Nga - Шашлык
Thịt nướng Nga - Шашлык


Tuổi: 25
Tham gia từ: 10 Aug 2005
Bài viết: 292
Đến từ: Тульский Государственный Университет

GửiGửi: 13-Aug-2005 10:56 am    Tiêu đề:  Cuộc sống mới bắt đầu
Trả lời kèm trích dẫn

Truớc khi Post bài này , mình có vài lới muốn nói : thực ra mình cũng chỉ có tài "xào bài " thôi , bài viết này không phải của mình , mình chỉ vô tình tìm được nó trên mạng , mình đọc nó cảm thấy nó rất hay nên mình nghĩ rằng nên chia sẻ cùng với các bạn .Các bạn đọc xong rồi cho ý kiến nhé

CUỘC SỐNG MỚI BẮT ĐẦU
Snow_birch (ttvnol)

Mười tám tuổi tôi rời ghế nhà trường phổ thông , trước mắt tôi có hai sự lựa chọn học tập trong nước và học ở nước ngoài . Tôi nghĩ rằng nếu ai có điều kiện cũng sẽ quyết định đi du học như tôi , ở tuổi mười tám luôn mong muốn được tìm hiểu những cái mới mẻ , thích khám phá thích được đi khắp nơi để biết về thế giới xung quanh mình .Thực ra , mỗi con người cũng như những con chim, từ khi còn bé thì được bảo vệ trong một cái lồng vô hình đó là sự bao bọc che chở của bố mẹ và khi đã lớn lên muốn thoát ra khỏi cái lồng ấy để thể hiện bản năng của loài chim .Con người cũng như những con chim , thượng đế ban cho chúng đôi cánh để được bay và có thể bay đến những bầu trời mà chúng thích ,bay đến khi nào đôi cánh mệt mỏi cần một bầu trời yên bình để nghỉ ngơi …

Tôi còn nhớ cảm giác khi lần đầu tiên tôi bước chân xuống nước Nga , lúc bấy giờ là một đất nước hoàn toàn xa lạ, mọi thứ đều lạ lẫm đối với tôi , con người và ngôn ngữ , cái lạnh của mùa thu làm tôi thấy dễ chịu và một cuộc sống mới bắt đầu .


Cuộc sống mới bao gồm những con người mới , tiếng nói mới …tất cả đều rất mới .Mùa thu vàng thật đẹp ,đẹp như những bức tranh mà trước đó tôi đã xem . Tôi đến trường đại học nơi mình học làm quen với những người bạn mới cùng lứa tuổi và có những người cũng hơn tôi nhiều tuổi ,những người bạn mới thân thiện , họ làm tôi cởi mở hơn . Những tiết học tiếng qua đi , giáo viên luôn niềm nở , nhiệt tình chỉ bảo cho chúng tôi , họ yêu quí chúng tôi như những người bạn thân thiết . Thời gian qua đi , những bỡ ngỡ đầu tiên cũng hết , tôi chứng kiến những cơn tuyết rơi đầu mùa , nó thật đẹp ,mùa đông kéo dài lê thê ,lạnh buốt, mùa đông đầu tiên tôi sống ở nơi đây , có những chuyện xảy ra đáng nhớ , chúng tôi đánh nhau với bọn thanh niên thích gây gổ với người nước ngoài trong metro,mấy anh bạn lao ra đấm thẳng vào mặt mấy thằng tây , những thằng nhóc mới lớn hoảng sợ bỏ chạy …

Rồi mùa hè đến vui vẻ hơn cũng là lúc tôi kết thúc năm học dự bị của mình .Mỗi người đều già dặn hơn biết sống hơn khi thời gian trôi qua và tôi cũng vậy .Một ngày qua đi ,một ngày mới lại bắt đầu .
Bước vào những ngày đầu của năm thứ nhất đại học , tôi lo lắng và ngượng ngùng , ở đây lại là những người bạn mới hơn , những ánh mắt ngạc nhiên của các bạn đổ dồn về phía chúng tôi , tôi nở một nụ cười và bắt đầu làm quen với họ . Họ cười rộ lên khi chúng tôi nói tiếng Nga mà họ không hiểu làm cho chúng tôi cảm thấy ngượng với vốn tiếng Nga không thuyết phục được người khác và cũng mất tự tin trong giao tiếp .Nhìn các cô bạn gái Nga thật xinh đẹp ở tuổi mười sáu mười bảy ,dáng người cao , mái tóc vàng ,đôi mắt xanh, làn da trắng hồng ,họ thân thiện và quí mến chúng tôi .
Những bài học càng ngày càng nhiều và khó hơn , những bài thực hành môn lí , rồi lo bảo vệ chúng , những bản vẽ phải tẩy đi tẩy lại , những bài kiểm tra môn toán được hai , ba điểm …kì thi đến những lo lắng căng thẳng luôn thường trực làm cho đầu óc muốn nổ tung … và cuối cùng cũng qua dù kết quả không được tốt lắm ...

Tôi muốn nói về những người giáo viên ở đây ,những người học trước thường nói về họ không được tốt lắm .Ở nơi nào thì cũng có những người thế này thế kia tôi biết điều đó , nhưng những người giáo viên tôi gặp và đã giảng dạy tôi thì không như những người kia nói , họ rất quí mến chúng tôi , coi chúng tôi cũng như học sinh Nga ,thậm chí có phần ưu tiên hơn ,họ thông cảm khi chúng tôi không thể diễn đạt bằng tiếng Nga cho họ hiểu họ chỉ nói rằng chúng tôi cần phải học nhiều hơn nữa .

Tôi có một cậu bạn học cùng lớp cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy gần phát khóc khi nhận đươc zatrôt môn vẽ , suốt cả hai tuần chúng tôi được nghỉ còn cậu ấy phải chạy khắp nơi để tìm giáo trả bài , cậu ấy nói :”bây giờ tớ mới hiểu bà giáo ấy dạy tớ điều gì , bà ấy muốn tớ phải biết làm việc như thế nào , tớ thấy thấm thía quá”. ” Cậu không làm việc thường xuyên thì cậu phải làm việc gấp đôi thôi ,nếu cậu hiểu ra thì kì sau không nghỉ học nữa “ tôi nói .Một điều mà tôi nhận thấy rằng ,giáo viên ở đây người ta coi trọng thái độ làm việc như thế nào .Tôi gặp một vị giáo sư ,ông đã làm việc rất lâu năm trong trường đại học này , ông ngưỡng mộ Hồ chủ tịch ,ông nói với chúng tôi về những phẩm chất đáng quí của chủ tịch ,ông khen ngợi những thế hệ học sinh Việt Nam trước kia , ông nói rằng họ là những người làm việc cần cù chăm chỉ ,những con người tài trí thông minh , còn bây giờ học sinh Việt Nam không được thế , họ ngại làm việc, ngại khó …
Có thể do những thay đổi về xã hội nên con người cũng thay đổi theo hoặc do những nguyên nhân nào đó mà tôi không biết ,nhưng tôi biết rằng mình cần phải làm gì khi học tập nơi đây .

Tôi đã quen và kết thân với những người bạn học cùng lớp năm đầu tiên , những cô bạn gái rất dễ thương cùng học tập cùng vui chơi với nhau thân thiết từ những ngày đầu bỡ ngỡ ở nơi đây ,chúng tôi đã rất nghich ngợm vì vẫn ở tuổi những nữ sinh phổ thông ,chúng tôi đã từng có một tình bạn đẹp .Nhưng có những lần tranh cãi gay gắt ,những bất đồng không thể giải quyết kiểu con gái vì chúng tôi mỗi đứa một tính cách mỗi quan điểm , rồi những sự hiểu lầm không đáng có xảy ra , cái tôi tự ái quá cao trong mỗi đứa làm chúng tôi xa rời nhau.Tôi hiểu câu mà người ta vẫn nói đúng là con gái lắm chuyện thật , nếu là những đứa con trai thì có thể một trận đánh nhau xong vẫn có thể làm anh em ,còn con gái thì lại khác.Bây giờ không còn ánh mắt vui vẻ kể cho tôi nghe những chuyện linh tinh của chúng ,thay vào đó là những cái nhìn thờ ơ xa lạ ,tôi thật sự hẫng hụt trước ánh mắt ấy ,nó làm tôi cảm thấy buồn ,cảm thấy mình thật nhỏ bé, đáng thương, tội nghiệp và tôi đã mất đi những người bạn đầu tiên , không biết một lúc nào đó chúng có nghĩ rằng đã có người bạn là tôi .Chúng đi trên con đường của chúng,mỗi đứa trong chúng đều có khoảng trời riêng cho mình và tôi đi trên con đường của tôi ,thỉnh thoảng gặp nhau chào hỏi xã giao theo cách những người quen biết vẫn làm ,chỉ thế thôi .


Tôi gặp những người bạn mới bởi những lần gặp nhau thường xuyên hơn ,những câu nói hài hước của họ làm tôi thấy thoải mái ,hay những dòng tâm sự qua ô cửa sổ nhỏ trên màn hình máy vi tính làm chúng tôi gần nhau hơn . Họ quí mến tôi ,mỗi người trong họ đều quan tâm tôi theo một cách riêng , tôi cũng vậy , ở bên họ tôi luôn thấy tin tưởng và an toàn bởi cách sống thật , bởi tâm hồn khác lạ .Họ dạy tôi chơi đàn ghi ta , rồi buồn cười nhìn cách họ bực mình khi tôi không thể nào bấm được gam son trưởng, ngồi bên họ tôi cảm thấy ấm áp và bình yên . Tôi đọc trong một quyển sách nào đó có viết rằng “cuộc đời thực sự bắt đầu với sự gặp gỡ , cuộc đời bạn có thể ảnh hưởng nhiều bởi người bạn gặp “ và tôi biết mình hiểu câu nói này thế nào . Một người bạn lớn trong số họ thật sự ảnh hưởng đến tôi , có thể nói tôi chưa bao giờ gặp ai đặc biệt như người bạn ấy .Người bạn cho tôi thấy rằng đừng sống hời hợt mà hãy yêu thương.Hai từ yêu thương nghe ,đọc viết đều khá đơn giản vậy mà để hiểu nó kĩ càng tôi phải mất nhiều năm .Tôi biết bố mẹ yêu thương tôi ,nhưng tôi lại thét lên với mẹ rằng bà không hiểu tôi trong khi không biết rằng tôi đã làm cho bà khổ tâm thế nào vì đứa con gái bà sinh ra ngày càng khó tính và khó bảo .Tôi biết bố yêu tôi như thế nào nhưng tôi chưa làm việc gì khiến ông được hài lòng vì tôi .Tôi muốn những người không thích tôi trở lên yêu mến tôi mà không biết rằng tôi chưa yêu họ …Người bạn lớn của tôi ảnh hưởng tích cực đến lối sống của tôi ,một kiểu sống khá thờ ơ với xung quanh ,làm tôi biết nhìn mọi thứ tinh tế hơn , đánh giá mọi cái sâu sắc hơn , biết yêu nhiều thứ hơn.Có người không thích bạn của tôi vì cho rằng người bạn ấy chỉ biết yêu cái đẹp , coi thường những cái xấu .Một điều hiển nhiên là những cái được gọi là đẹp thì ai cũng yêu , người bạn ấy cũng rất yêu cái đẹp , nhưng họ không biết rằng người bạn tôi cũng yêu cả những cái bình thường nữa . Giờ đây trong người bạn ấy đã có những người xa tôi về khoảng cách , nhưng tôi cũng biết rằng trong họ có tôi cũng như trong tôi có họ . Đó là thứ tình cảm cao hơn tình bạn không phải tình yêu mà tôi muốn gọi nó là một tình cảm rất đáng quí ,đáng trân trọng .


Khi mỗi mảnh đất chúng ta đi qua ,những con đường chúng ta đến ,gặp gỡ những con người đáng gặp ,tìm ra ‎ ý nghĩa của cuộc sống thì một cuộc sống mới bắt đầu .


Mấy hôm trước gặp Nakhit cô bạn học cùng kì 1 người Ả rập .Dạo này nhìn cô mệt mỏi hơn và đi dứng nặng nề hơn vì cô đang mang một baby khoảng năm hay sáu tháng trong bụng .Gặp tôi cô tỏ thấi độ rất vui mừng , rồi vồn vã hỏi thăm tôi , lúc nào nụ cười cũng thường trực trên khuôn mặt . Tôi cười và nói mọi thứ đều rất tốt ,rồi hỏi thăm đứa bé trong bụng thế nào , cô rất vui trả lời nó làm cô thấy mệt , ánh mắt Nakhit lúc nào cũng vui vẻ khi tôi hỏi thăm về chồng cô , cô nói đủ thứ chuyện về anh chồng , nói anh vui thế nào khi sắp làm bố , rồi hôm họ đi khám thai ở bệnh viện gần nơi tôi ở anh chồng chỉ cho cô đấy là kí túc xá tôi ở .


Tôi cũng biết anh chồng của Nakhit vì một lần vào nhà cô chơi , một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi , nhìn vẻ bề ngoài thì già hơn so với tuổi , nhưng vợ chồng họ rất cởi mở , anh chồng đón tiếp tôi bằng một lời chào cùng với nụ cười thân thiện , tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi .Nakhit ở nhà cũng ăn mặc không khác mấy so với ở trường thâm chí trông cô còn luôm thuộm hơn bởi một cái khăn quấn đầu to choàng qua cổ , một chiếc váy rộng thùng thình chùm đến gót chân trông cô thật già khi mặc những thứ đồ ấy trên người . Nakhit kể tôi nghe về những qui định mà họ phải thực hiện , như việc phải quấn khăn trên đầu từ khi lấy chồng , rồi phải thật hạn chế trong những giao tiếp với nam giới ,cả những qui định trong ăn uống của họ .Tôi không thể hiểu nổi tại sao những người phụ nữ ở đất nước này lại phải chấp nhận những qui định hết sức ngu xuẩn và vô lí mang tên là truyền thống văn hóa hay tôn giáo gì đó , người phụ nữ ở đó phải chịu mọi quyền hành của nam giới , thậm chí từ khi lấy chồng cũng không được gặp mặt bố và anh trai . Nhưng tôi nhận thấy Nakhit hài lòng về những qui định ấy , hình như cô không hề cảm thấy đó là điều vô lí , hay cô hài lòng theo cách cam chịu vì không thể nào thay đổi được điều đó . Tôi cứ vẩn vơ trong suy nghĩ của tôi còn Nakhit thì vẫn rất vui vẻ , cô luôn cười nói kể chuyện cho tôi nghe .Nhiều khi tôi cứ suy nghĩ theo lối suy nghĩ rất linh tinh của tôi , tôi thấy mình luôn trong tự do nhưng bị bó hẹp bởi một cái gì đó , còn Nakhit không được tự do như tôi , nhưng cô luôn hài lòng vì điều đó , cô luôn hạnh phúc vì có một người chồng rất yêu thương cô , cô vẫn có thể đến trường đi học như tôi , cô cũng muốn được học cao hơn rồi làm việc cho xã hội . Thế nên tôi cũng chẳng nên quan tâm những thứ tôn giáo mà đặt ra kia nó không công bằng thế nào , bởi vì người phụ nữ như Nakhit đã có đươc hạnh phúc và luôn cảm thấy vui vẻ , yêu cuộc sống .


Nakhit trước đây học ở Xanh Petecbua , năm học vừa rồi cô theo chồng về Mat vì chồng cô làm việc trong sứ quán . Có một buổi lab môn tin , ngồi chờ giáo kiểm tra bài tôi kể cho cô ấy nghe chuyện một sinh viên Việt Nam bị chết ở Xanh ,cô hỏi tôi có biết tên người bạn đó không , tôi đọc tên cho cô nhưng cô không hiểu bảo tôi hãy viết ra .Tôi viết ba chữ Vũ Anh Tuấn , cô tròn mắt lên nhìn tôi và hỏi cậu ta học trường nào ở đấy , tôi nói hình như là trường bách khoa .Tôi lại càng thấy thái độ của cô sửng sốt hơn nói với tôi rằng hãy tả hình dáng người ấy ,cô nói rằng rất giống với người bạn Vn của cô ở đó ,cô hỏi tôi có ảnh không tôi chỉ cho cô một trang Web vietnam.net .Hôm sau cô gặp tôi và nói rằng đấy chính là người bạn của cô khi cô học ở Xanh , ánh mắt rất buồn cô nhìn tôi nói , vẻ mặt biểu hiện một sự thương tiếc vô hạn .Cô nói anh ấy là người rất tốt và họ đã học tập với nhau năm dự bị . Cô thốt lên hai tiếng tồi tệ , rồi tự hỏi tại sao lại thế .
Nakhit là một người phụ nữ thật sự rất đáng yêu , cô luôn cởi mở và thân thiện với mọi người ,cô rất quí những người bạn VN . …Chúng tôi chào tạm biệt nhau , nụ cười tươi luôn nở trên môi cô ấy .Tôi thầm cầu chúc cho cô ấy luôn được hạnh phúc .
Tôi lắng nghe một cậu bạn sống cùng trong ốp nói về ước mơ của cậu ấy .Cậu ấy ước mơ sau này sẽ thành lập một công ty máy tính cho riêng mình ,cậu ấy vạch ra những kế hoạch trong tưởng tượng .Những người làm việc trong công ty của cậu ấy phải đạt những yêu cầu về năng lực , cậu ấy sẽ có chế độ ưu đãi cho những người biết làm việc và làm việc tốt ... Cậu ấy say sưa kể về ước mơ của mình ,rồi đột nhiên quay sang tôi hỏi ước mơ của tôi là gì ? Thực sự ngay trong giây phút đó tôi không thể trả lời ngay ước mơ của tôi là gì , tôi hoàn toàn không biết ,tôi giật mình trước câu hỏi đó .Tôi thường lắng nghe mọi người nói về ước mơ của họ .Những ước mơ giản dị nhỏ bé đến những ước mơ to lớn ,trong khi đó tôi lại không tự biết trong cuộc đời này tôi ước mơ điều gì . Ngày còn bé , tôi ước mơ mình trở thành cô giáo , một ngày nào đó sẽ đứng trên bục giảng để giảng dạy, được chấm điểm mười đỏ rọi trong vở của các em học sinh .Rồi tôi lại ước mơ trở thành bác sĩ , để đeo những ống tai nghe áp vào tim bệnh nhân , khám bệnh cho họ ,tôi còn ước mơ rất nhiều điều nhỏ nhặt khác . Và đến khi tôi dần lớn , lớn hơn tôi không thích những ngành nghề đó , tôi không hề muốn theo đuổi nó ,không theo đuổi những ước mơ thủơ bé của mình . Tôi cứ dần dần lãng quên đi những ước mơ , đã có những lúc mọi thứ đối với tôi chẳng có gì quan trọng , tôi cứ để nó trôi . Còn hiện tại tôi chưa biết là mình ước mơ điều gì, tôi chỉ đi học và đi học để sau này trở thành một người nào đó , một người có bằng cấp , trình độ , để có thể đứng vững trong xã hội …Đúng vậy có thể đó là ước mơ , tôi cứ đi học để trở thành một ai đó tức là tôi cũng đang thực hiện những nền tảng cơ bản để biến những ước mơ thành sự thực …


“Những người trẻ tuổi cần phải ước mơ” , tôi thích câu nói đó ,không phải là những ước mơ thoái hóa biến người ta thành những kẻ ngốc ngếch , điên cuồng .
Đôi khi có thể cuộc sống cuốn chúng ta ,hay chúng ta cứ để nó cuốn đi , những điều điên rồ nào đó khiến chúng ta bị mất phương hướng như con thuyền bị tuột khỏi cọc cắm trên bờ theo gió cứ trôi lênh đênh trên một mặt nước rộng lớn mênh mông ở cái “tuổi hai mươi yêu dấu” của Nguyễn Huy Thiệp …lúc đó những ước mơ chẳng có giá trị gì để tồn tại thì điều đó thật nguy hiểm .

Con người sống được quyền ước mơ và ước mơ để sống có giá trị hơn .Tôi tin tưởng vào cậu bạn tôi tin tưởng cậu ấy sẽ thực hiện được ước mơ luôn cháy bỏng của cậu ấy . Tôi tin tưởng tôi sẽ thực hiện được ước mơ mà hiện tại tôi chưa xác định rõ , nhưng tôi biết trước mắt tôi cần phải học tập vì nó là nền tảng để thực hiện ước mơ của tôi sau này .
Trở về đầu trang
don_ki_ho_te is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
Xem các bài viết từ:   
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp

Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Trao đổi kinh nghiệm du học Thời gian: [GMT + 7 Giờ]
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển nhanh tới:  
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể trả lời các chủ đề
Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình
Bạn không thể xoá bài viết của mình
Bạn không thể tham gia các bình chọn
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

Designed by TekCIZ Co., Ltd
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group