NuocNga.Net

Page Loading... please wait!



This page still doesn't show? Click here
 
Trang chủTrang chủ    Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Danh sách thành viênDanh sách thành viên   Nhóm làm việcNhóm làm việc Ban quản trịBan quản trị   Đăng kýĐăng ký 
 Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắnTin nhắn   Đăng nhậpĐăng nhập 
CUỘC THI : “BÌNH LUẬN VÀ CHIA SẺ CẢM XÚC”
Tới trang trước  1, 2
 
Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Văn học Nga
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp  
Tác giả Nội dung bài viết
linhphương
Cá Vobla - Вобла сушеная
Cá Vobla - Вобла сушеная



Tham gia từ: 22 Jun 2005
Bài viết: 239
Đến từ: Một nơi nào đó

GửiGửi: 25-Aug-2005 7:46 am    Tiêu đề:  To Virus !
Trả lời kèm trích dẫn

Trích dẫn:
Cho em vào làm giám khảo với chị Phương ơi , có lẽ những người như em mới là giám khảo giỏi và công bằng nhất này .

Chị rất hoan nghênh tinh thần của em.Được rồi chị sẽ dành cho em một chỗ trong BGK nhưng có điều kiện kèm theo : Em cũng phải viết những cảm xúc mà em cảm nhận được. Điều quan trọng ở đây là sự chân thành từ trái tim (dĩ nhiên văn thơ hóa đi một chút thì dễ đi vào lòng người hơn). Thành công của một bài viết hay không hẳn vì nó đoạt được giải mà chính là ở chỗ nó có sức lan tỏa mạnh đủ để làm cầu nối của những tâm hồn. Chị nghĩ em thừa sức viết những điều như vậy.
Chị đang có ý tưởng viết về bài "Пять причин" nhưng ý không bật ra được. Em mở khóa giúp chị nhé ?!?

_________________
Đi ra và gặp gỡ...
Trở về đầu trang
linhphương is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
Nina
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 10 May 2005
Bài viết: 3618

GửiGửi: 24-Sep-2005 10:45 am    Tiêu đề:  Về tiểu thuyết "Thao thức"
Trả lời kèm trích dẫn

Hứa với linhphuong lâu rồi, nhưng mới viết xong Smile
Tất nhiên là đoạn cuối cùng có thêm mắm muối một tý, thỉnh thoảng mới mất ngủ thôi, chứ ngày nào cũng mất ngủ thì đâu sống nổi Smile

Tóm lại bài của tớ đây
------------------------------------

Đó không phải là cuốn tiểu thuyết hay nhất trên đời. Nhưng đó là một tiểu thuyết nổi tiếng, cả ở Liên Xô cũ lẫn sau đó ở Việt Nam, khi đã được dịch ra tiếng Việt

Khi đó...chắc cũng lâu lắm rồi, tôi đọc cuốn tiểu thuyết đó, khi còn là một học sinh lớp 11 hay 12 gì đó.

Đó không phải là một cuốn sách dễ đọc, khi nó mang đầy những suy tư của những đêm mất ngủ.

Và một cô nữ sinh chuẩn bị thi khối A thì tìm thấy gì ở đó, ở cuốn tiểu thuyết "Thao thức" của A. Kron, hiểu được gì ở đó? Nếu nói chính xác thì gần như chẳng hiểu gì.

Cuốn sách sau khi đọc xong lại trả cho người bạn đã cho mượn. Chỉ nhớ loáng thoáng chút ít. Đó là một cuốn tiểu thuyết về các nhà khoa học. Nhân vật chính là một giáo sư tiến sĩ sinh vật học. Cuộc đời, chiến tranh, tình yêu và công việc nghiên cứu...

Thời ấy, sau khi đạt được vài giải trong vài kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, tỉnh gì đó thì một con người mới 16 tuổi dễ đeo lên mắt đôi cặp kính hồng. Trẻ mà, lúc ấy người ta tự tin lắm. Ngỡ như không có gì có thể cản được ước mơ. Ngỡ như cuộc đời đang chào đón...

Vâng, và cô nữ sinh ấy muốn trở thành một nhà khoa học...

Bây giờ, mỗi khi nhớ lại những tháng ngày đó, không hiểu sao vẫn thấy nhói lòng.

Oleg Yudin, nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết ấy đối với tôi lúc đó như một chuẩn của một nhà khoa học - một nhà thông thái sống và làm việc trong một cái tháp ngà. Có hề gì đâu khi cái chuẩn ấy cách tôi quá xa - khi 16 tuổi người ta không bao giờ nghi ngờ vào khả năng của mình cả, người ta có thể mơ ước sẽ có một phát minh vĩ đại (nếu không thì trở thành nhà khoa học làm gì?)

Dĩ nhiên vẫn có một chút băn khoăn - sao Oleg lại viết hộ luận án cho Vdovin - một kẻ xấu xa và cơ hội? Sao Oleg và viện sĩ Uspensky không giúp gì được cho Ilya - một nghiên cứu sinh tài năng, một người có trí nhớ tuyệt vời, luôn luôn nghĩ ra hàng chục lý thuyết cho mọi vấn đề?

Nhưng khi 16 tuổi, lại sắp bước vào các kỳ thi, thì người ta cũng có nhiều thứ khác để suy nghĩ và băn khoăn. Và rồi cuốn tiểu thuyết ấy cũng chìm dần vào trong ký ức. Và ngay cả về sau, ngay cả những lúc có thời gian để đọc sách văn học, chứ không chỉ là sách chuyên môn, tôi vẫn không nhớ đến cuốn tiểu thuyết kia

Có thể một lý do đơn giản nhất là tôi không đem cuốn sách đó theo người, mà cái nhà sách duy nhất bán sách tiếng Việt ở thành phố tôi ở thì không bán cuốn sách đó

Có thể là đến khi tôi đã đọc được sách văn học bằng tiếng Nga thì lại là những năm biến động khủng khiếp ở Liên Xô, và có bao nhiêu vấn đề nóng hổi khác thu hút sự chú ý của người ta. Nên cuốn sách lại càng chìm sâu vào trong ký ức....Sâu đến nỗi khi Internet ra đời tôi vẫn không nhớ ra nó, một cuốn sách đã chìm quá sâu trong ký ức...

Ước mơ thời học sinh đã trở thành sự thực. Tôi đã trở thành một người làm công tác nghiên cứu khoa học. Chỉ có điều là công việc ấy đã không còn là một công việc đáng trọng trong mắt của xã hội. Người ta coi thường chúng tôi, những người làm công tác nghiên cứu khoa học. Còn tôi, một nhà nghiên cứu trẻ đã có đủ thời gian để kịp hứng chịu kha khá búa rìu...

Tôi vẫn không tiếc đã chọn công việc này, nhưng nhiều khi, nhìn những "gương mặt tiêu biểu", những "anh hùng thời đại chúng ta"... tôi vẫn chạnh lòng... Không phải vì những công việc của mình không được coi trọng. Những cố gắng của tôi đã được một số đồng nghiệp đàn anh đánh giá không tồi. Một sự thừa nhận không dễ dàng, tuy nhiên điều đó chưa đủ để người ta có thể nhẹ nhàng vượt qua những đòn đau khác.

Và đã từ lâu tôi không còn mơ ước về một phát minh, tôi đã hiểu rằng công việc của tôi bao gồm rất nhiều thứ tỉ mẩn, và xác suất để có một phát minh có thể chỉ khoảng 1 phần triệu nếu như không ít hơn.

Và một ngày, khi tôi cho phép mình đi dạo trong nhà sách thì bất chợt tôi nhận ra một cuốn sách khiêm nhường trên giá. Trái tim chợt thấy nhói, đúng rồi, cuốn sách của thời học trò của tôi.

Và tôi đọc lại "Thao thức". Mỉa mai thay, lần này tôi đọc nó trong những đêm không ngủ được.

Nếu như chấp nhận rằng một cuốn sách hay là một cuốn sách mà sau khi đọc xong người ta muốn đọc lại nó, thì tất nhiên "Thao thức" là một cuốn sách hay.

Tất nhiên lần này, tôi đọc nó bằng con mắt khác. Oleg Yudin đã không còn là một thần tượng trong tủ kính nữa, mà chỉ như là hình ảnh của một đồng nghiệp đàn anh.

Vì cuộc sống trong một viện nghiên cứu đã không còn xa lạ và đầy mong muốn đối với tôi nữa.

Và những kẻ cơ hội vẫn tiếp tục bảo vệ luận án tiến sĩ, thành công nữa là khác. Sau cơn nóng giận ban đầu tôi đành phải sống chung với cảnh ấy... Cũng như Oleg Yudin ...Tôi làm được gì trong những buổi bảo vệ ấy, khi bao nhiêu thành viên của Hội đồng khoa học đã quyết "lôi anh ta" lên thành tiến sĩ? Tôi đặt câu hỏi, anh ta không trả lời được thì đã sao, người ta bỏ phiếu kín kia mà. Rồi đi đâu người ta cũng khen kẻ kia là một nhà khoa học trẻ đầy tài năng! Than ôi, tài năng! Sao lại dễ nhầm món quà của Chúa trời với một đĩa trứng chiên như thế!

Nhưng tôi là một nhà khoa học! Và tôi phải chứng minh với chính mình rằng tôi xứng đáng với danh từ đẹp đẽ ấy. Điều đó đòi hỏi quá nhiều thời gian và sức lực. Nếu như còn để tức giận trong mình thì làm sao tôi có thể làm việc hiệu quả? Và vì thế, tôi bắt mình phải quên đi những bực bội hoàn toàn công bằng ấy. Ừ, người ta có thể thích nghi với hoàn cảnh mà...

Và tôi cũng bắt chước Oleg, tìm cách xây dựng một tòa tháp ngà, để không phải bận lòng vì những chuyện cỏn con mà làm việc

Ôi chiếc tháp ngà tội nghiệp! Chẳng ai để cho nó yên, chẳng ai để cho tôi yên!

Và tôi đọc lại "Thao thức". Lần này đã tìm thấy một phần của mình trong sách, lần này đã tìm thấy những dằn vặt, một phần suy tư trong đó

Tôi vẫn chưa học được cách tha thứ. Tôi vẫn chưa thể bắt tay, chào hỏi những kẻ mà tôi coi thường. Về năng lực chuyên môn, cũng như về mặt con người.

Vì vậy nên chiếc tháp ngà chẳng giúp tôi được bao nhiêu

Và quyển sách hay ấy, quyển sách mà tôi đã tìm thấy một phần của mình trong sách ấy, lại làm tôi phải suy nghĩ, và phải buồn. Và phải thức đêm nữa.

Tôi cũng biết là đêm nay tôi sẽ không ngủ được. Tôi biết là đêm nay tôi cũng chẳng thể nào tập trung viết nốt bài báo kia được - tôi rất mệt, mệt lắm rồi.

Nhưng không ngủ được.

Tôi biết tôi phải làm gì rồi. Tôi sẽ đọc lại "Thao thức".
Trở về đầu trang
Nina is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
hungmgmi
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая



Tham gia từ: 20 Jun 2005
Bài viết: 2757
Đến từ: hanoi

GửiGửi: 26-Sep-2005 9:36 am    Tiêu đề:  Re: CUỘC THI : “BÌNH LUẬN VÀ CHIA SẺ CẢM XÚC”
Trả lời kèm trích dẫn

Nina mến,
Mình cũng là dân khối A và cũng mê văn học như Nina, hồi năm lớp 12 toàn đóng cửa đọc trộm tiểu thuyết và thơ thẩn, trong khi việc cần làm là ôn thi đại học lại bỏ bê. Mình cũng đã đọc Kron, nhưng là khi đã trở thành sv, mua được cuốn này ở Dom Knigi trên phố Gorki ở gần Mossoviet.

Bây giờ, khi đã chôn chân 13 năm trong một cơ quan nhà nước, mình rất đồng cảm với những dòng trên của bạn. Nina biết không, mình tâm đắc câu sau :

Tôi vẫn chưa thể bắt tay, chào hỏi những kẻ mà tôi coi thường. Về năng lực chuyên môn, cũng như về mặt con người. .

Sống khác đi thì đã không phải là mình nữa rồi. Так Держись, Нина !
Trở về đầu trang
hungmgmi is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
[ IP : Logged ]
Tanhia
Cá Vobla - Вобла сушеная
Cá Vobla - Вобла сушеная



Tham gia từ: 17 May 2005
Bài viết: 203
Đến từ: Hanoi-HCMC

GửiGửi: 26-Sep-2005 2:08 pm    Tiêu đề:  Thao thức ...
Trả lời kèm trích dẫn

Nina à, mình viết thế này thật là không đúng, nhưng khi đọc những gì cậu viết mình vẫn muốn nói vài điều.

Cái tốt - cái xấu... cậu buồn vì điều đó là không đúng với tư cách của 1 nhà khoa học, 1 nỗi buồn không biện chứng tí nào ... Very Happy Very Happy

Viết điều này ra với cậu mà thật lòng mình muốn khóc, mình hiểu cảm xúc của cậu, như hiểu nỗi buồn của cuộc đời bố mình.
Nhưng dù sao cậu cũng chẳng nên buồn vì những điều đó, bố mình nói rằng :" mình không chỉ sống với con người mà mình còn sống với Trời với Đất, có khi mình không cảm thấy ấm cúng trong cuộc sống này nhưng chắc chắn việc mình làm có Trời & Đất hiểu thế là yên lòng ".

_________________
Mặt trời lên - Mãi mãi sáng tươi
Bầu trời xanh - Vĩnh viễn ngát xanh ...
Toàn trẻ em vui sống giữa Mẹ hiền yêu dấu,
Thật êm ấm !...
Trở về đầu trang
Tanhia is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
danngoc
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tuổi: 50
Tham gia từ: 30 Apr 2005
Bài viết: 1336
Đến từ: Việt Nam

GửiGửi: 26-Sep-2005 2:50 pm    Tiêu đề:  Re: CUỘC THI : “BÌNH LUẬN VÀ CHIA SẺ CẢM XÚC”
Trả lời kèm trích dẫn

Bác Tanhia ơi, chị Nina đâu có ủy mị thế. Thực ra em thấy chị Nina đang được sống đúng như chị ấy mong muốn và lựa chọn, như thế cũng là hạnh phúc và may mắn lắm rồi. Nhiều khi em mong được niềm tin như Nina đó.
Trở về đầu trang
danngoc is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
[ IP : Logged ]
Panda
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 27 Apr 2005
Bài viết: 338
Đến từ: Nơi bình yên chim hót.

GửiGửi: 26-Sep-2005 3:46 pm    Tiêu đề:  Re: CUỘC THI : “BÌNH LUẬN VÀ CHIA SẺ CẢM XÚC”
Trả lời kèm trích dẫn

Đúng là đọc bài chị Nina thấy nhiều trăn trở và day dứt quá. Cuộc đời thì luôn có muôn vàn những bất công, nhưng chỉ cần mình được làm những gì mình thích và tự mình cảm thấy hạnh
phúc vì những gì mình làm là tốt rồi chị nhỉ. Thật ra những công việc mình đang làm không phải ai cũng đủ khả năng để nhìn nhận và đánh giá nó.

Em không biết rõ công việc của chị là gì, nhưng nhìn vào kho tàng kiến thức đồ sộ mà chị có được cũng đủ để em lấy làm ghen tị lắm và có nằm mơ cũng không có được. Thôi thì chị cứ yên tâm là có em là một fan trung thành chị nhỉ.

_________________
Jimmy, Jimmy please wait for me....
Trở về đầu trang
Panda is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
Nina
Kvas Nga - Квас
Kvas Nga - Квас



Tham gia từ: 10 May 2005
Bài viết: 3618

GửiGửi: 26-Sep-2005 6:53 pm    Tiêu đề:  Re: CUỘC THI : “BÌNH LUẬN VÀ CHIA SẺ CẢM XÚC”
Trả lời kèm trích dẫn

Không ngờ là bài viết của mình được nhiều chia sẻ đến thế! Rất cám ơn tất cả những ai đã phản hồi và đã đọc. Đề nghị ban tổ chức hưởng ứng nha.

Nói gì thì nói, tuy cái công việc của mình có lấy mất của mình nhiều thứ, nhưng cũng cho mình không ít, và nhờ tiếng Nga, nước Nga mà có thêm bao người bạn, thật may!
Trở về đầu trang
Nina is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
ALEX
Thịt nướng Nga - Шашлык
Thịt nướng Nga - Шашлык


Tuổi: 51
Tham gia từ: 25 Jul 2005
Bài viết: 274

GửiGửi: 29-Sep-2005 5:48 am    Tiêu đề:  Re: CUỘC THI : “BÌNH LUẬN VÀ CHIA SẺ CẢM XÚC”
Trả lời kèm trích dẫn

Chia sẻ với Nina về bài viết nhé. Nina là người có cuộc sống nội tâm rất sâu sắc. Tâm trạng này cũng có nhiều người gặp phải, nhưng không phảỉ ai cũng diễn tả được như Nina. Và không phải ai cũng vượt qua được chính bản thân mình để sống một cách trung thực. Nhiều khi cũng vì cuộc sống và những ham muốn bình thường khác mà đánh mất mình. Đứng trước một sự lựa chọn DA hoặc NHET, YES hoặc NO và chặc lưỡi một cái, kiểu "Ăn đi vài con cá, dăm bảy cái chột nưa" thế là đánh mất bản thân.Trong cuộc sống có nhiều yếu tố chi phối quá, nhiều khi muốn sống tử tế cũng khó. Sống trung thực cho đúng mình được là một sự dũng cảm và nghị lực lớn. Nhiều khi tớ cũng tự hỏi "где справедливость??". Trả trả lời không được, cuối cùng lại tự trách bản thân mình là có lỗi. Thôi thì chỉ còn cách là cố gắng làm việc và yêu đời thôi. Không vi phạm bộ luật đạo đức của bản thân là được. Tớ chúc Nina mọi sự tốt đẹp.
Trở về đầu trang
ALEX is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
[ IP : Logged ]
linhphương
Cá Vobla - Вобла сушеная
Cá Vobla - Вобла сушеная



Tham gia từ: 22 Jun 2005
Bài viết: 239
Đến từ: Một nơi nào đó

GửiGửi: 01-Oct-2005 8:52 pm    Tiêu đề:  Re: CUỘC THI : “BÌNH LUẬN VÀ CHIA SẺ CẢM XÚC”
Trả lời kèm trích dẫn

Những suy nghĩ, những trăn trở như thế này nếu không chia sẻ thì làm sao tìm được người đồng cảm với mình ?!?
Em nghĩ đề tài cuộc thi này không quá khó như mọi người nói.
Mở cửa ra sẽ đón được gió thôi mà. Đúng không mọi người ?!?

_________________
Đi ra và gặp gỡ...
Trở về đầu trang
linhphương is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
Kolia_plugionhikop
Bánh mì đen - Черный хлеб
Bánh mì đen - Черный хлеб


Tuổi: 38
Tham gia từ: 15 Oct 2005
Bài viết: 68
Đến từ: 13B2 Uông Bí - Quảng Ninh

GửiGửi: 01-Nov-2005 3:29 pm    Tiêu đề:  Tên anh chưa có trong danh sách..
Trả lời kèm trích dẫn

Chắc hẳn bất kì ai khi đọc cuốn sách này đều không thể không cẩm phục trước hình ảnh người lính hồng quân Kolia Plugiơnhikop.Một người lính bình thường không tên tuổi,nhưng là người con của nước Nga anh đã sống chết vì nước Nga,vì pháo đài Bret..
"Những nhà viết sử không thích những truyền thuyết nhưng chắc bạn sẽ được nghe kể về một chiến sĩ vô danh bảo vệ pháo đài, người mà bọn Đức chỉ có thể bắt được vào tháng thứ mười của cuộc chiến tranh. Tháng thứ mười, vào tháng 4 năm 1942. Người chiến sĩ đó đã chiến đấu gần một năm. Một năm chiến đấu không biết tin tức, không có đồng đội bên cạnh, không được giao mệnh lệnh, không có hậu phương, không được cung cấp, không được tiếp ứng và không nhận được lá thư nào của gia đình. Thời gian đã không cho ta biết tên và chức vụ của anh, nhưng chúng ta biết rõ: anh là người lính Nga." - trích "Tên anh chưa có trong danh sách". Exclamation
Khi tôi may mắn được đoc cuốn sách này và khi đã đọc xong nó, tôi đã nghĩ rằng cuốn sách này cần phải được nhiều người biết đến hơn nữa .Vậy mà đối với thế hệ 8x hiên tại dường như họ không biết gì về câu chuyện này...Xin lỗi các bạn nếu tôi có nói hơi quá, nhưng các bạn hãy thử nghĩ lại mà xem, hãy thử cầm cuốn "Nhật kí Đặng Thùy Trâm " lên đọc mà xem.Riêng tôi, sau khi đọc xong cuốn sách này tôi thấy rằng mình thật là "phí" thời gian cho những câu chuyện "không đáng đọc", vậy mà nó trở thành best seller. Thật là phí cho thế hệ trẻ Việt Nam nếu họ không biết đến cuốn sách này.Một người bạn của tôi mắt bị loạn thị vậy mà chỉ sau khi tôi bảo bạn ấy đọc mỗi " Đoạn kết " của câu chuyện đó thôi đã thức trắng đêm để đọc cho bằng hết.Vậy đó.Có những người "dám" bỏ cả ngày để chơi game online, bỏ mấy chục ngàn để dán mắt vào màn hình vi tính,nhưng lại "tiếc" khi bỏ tiền ra mua một cuốn sách - tri thức.........

Vậy bạn còn hi vọng gì vào thế hệ 8x hiện tai không ?

_________________
Ngày hôm qua như trong giấc mơ
Bao xa cách chỉ như một chớp mắt
Trở về đầu trang
Kolia_plugionhikop is offline  Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Yahoo Messenger
[ IP : Logged ]
Xem các bài viết từ:   
Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp

Gửi bài mới   Trả lời cho chủ đề   printer-friendly view    NuocNga.Net -> Văn học Nga Thời gian: [GMT + 7 Giờ]
Tới trang trước  1, 2
Trang 2 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển nhanh tới:  
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể trả lời các chủ đề
Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình
Bạn không thể xoá bài viết của mình
Bạn không thể tham gia các bình chọn
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

Designed by TekCIZ Co., Ltd
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group